Hà Yên ngồi bó gối trước biển. Cảnh vật ở đây đúng là tuyệt, vậy mà cô buồn hiu vì một mình mới thảm chứ. Hết tắm biển, nhảy sóng, bắt dã tràng rồi tới nằm trên ghế bố nhìn thiên hạ, Yên chẳng còn biết phải làm gì cho hết thời gian.Các bà các mẹ ngồi tụm một chỗ dưới căn nhà sàn gỗ lợp lá dừa xinh xắn trong vui làm sao. Yên vừa ngôi chung với các bà, nhưng chỉ nghe chớ chẳng nói gì. Nghe mãi những câu chuyện già nua xưa củ của các bà cũng chán, cô đành ra ngồi tựa gốc dừa này và ao ước ….Phải chi Thạch đi cùng thi vui biết mấy, Yên không ngờ gã dễ ghét chết tiệt đó lại rút lui ở phút cuốị Hà Yên đa! chưng hửng khi nghe bà Ngọc Lan báo cáo rằng, Thạch không được khỏe nên dầu rất tiếc cũng đành phải ở nhà.Hừ! Cái gã tuổi …….con vôi ấy mà không được khỏe. Nghe thôi cũng đủ hiểu gã cố ý làm tội làm tình Yên, gã muốn Yên phải ray rứt, ân hận vì cô dám nói thích biển và ghét gạHừ! Không ngờ gã lại nhỏ mọn đi chấp nhất lời nói của con gáị Chẳng lẽ sống lâu năm ở nước ngoài, Thạch hổng biết con gái nói ghét là thương hay sao kìa? Nếu đúng gã ở nhà là đáng đời gã rồi. Vậy tại sao Hà Yên lại ấm ức? Yên cắn môi không muốn trả lời, dù với chính mình.Đứng lên, cô đi dọc biển, dưới những rặng dừa cao ngất oằn ra cả bải biển tràn trề sóng vỗ. Khu nghĩ mát này đúng là thiên đường cho những đôi tình nhân và địa ngục của những ai cô đơn. Cô đơn như Hà Yên hiện giờ.Thật ra, người đáng đời là cô chớ đâu phải Thạch. Anh đã làm như anh nói, chớ không chỉ nói để mà nghe như Yên đã mai mỉa. Giờ thì ráng hưởng nỗi cô đơn đi con nhóc hóm hỉnh.Trở về phòng, Yên nằm dài trên nệm, cô nhắm mắt lặng nghe tiếng sống rì rào, tiếng nhạc lanh canh phát ra từ những chiếc phong linh bằng tre treo khắp nơi và ngủ thiếp đi bao giờ không haỵBà Hảo đánh thức cô dậy bằng gịong càu nhàu:- Con gái gì tệ thật. Ra đây để ngủ à?Hà Yên vươn vai:- Chớ có gì đâu để con chơi.Bà Hảo lấp lửng:- Hừ! Ai biểu ….Chiều rồi. Con đi ăn cơm không?Rờ cái bụng lép xẹp, Yên nói:- Có ạ Bà Hảo hạ gịong:- Chỗ này cái gì cũng đẹp, cái gì cũng sang. Phải có tiền nhiều mới vào được. Không chịu nghe lời ngoại thì khổ cả đơi, con ạ.Hà Yên nuốt tiếng thở dài khi lại phải nghe điệp khúc củ. Ngoại sắp làm cô …..ghét Thạch thật rồi. Chút lảng mạn, mơ mộng, nhớ nhung ve anh sắp biến mất để thay vào đó là những toan tính của ngoại. ôi! Còn gì phũ phàng hơn không?Bà Hảo tiếp tục nói:- Dì Ngọc Lan rất thương con. Dì ấy muốn đi nói con cho thằng Thạch trước khi về nước.Yên buột miệng:- Nhưng Thạch đâu hề …..thương con.- Nó nói thế à?Hà Yên ngập ngừng:- Dạ không. Nhưng con biết. Ngoài con ra ảnh còn quen với thiếu gì người.- Cũng tại con tự cao.Nghe ngoại nói thế, cổ Yên nghe nghẹn lại. Cô thấy mình lảng nhách khi muốn khóc thế này.Ăn cơm, thức ăn biển tươi ngon được bày trên những chiếc bàn ăn được thiết kế đặc biệt đẹp với những vật trang trí là vỏ sò, vỏ ốc biển. Nhưng ngon và đẹp cỡ nào, Hà Yên vẫn thấy thiếu vắng.Cô gật đầu khen gớp với ngoại món lẩu Thái đầy mực, tôm, sò, ăn bỏng lưỡi vì nóng.Hoàng hôn, Hà Yên lang thang dọc bãi biển, men theo những hàng đèn và ánh đuốc rực sáng. Ngay lúc ấy, Yên nhìn thấy Thạch. Đúng là Thạch chớ không thể ai khác. Anh đang cho hai tay vào túi thông thả đi ngược về phía cô.Hà Yên nghe tim mình đập mạnh, bước chân vướng víu bởi cát biển hay bởi cô quýnh quáng vì mừng, Yên không phân biệt được.Cô nghe gịong Thạch xa lạ làm sao.- Chào. Anh không nghĩ sẽ gặp em dạo biển giờ này.Hà Yên chớp mắt:- Anh tới hồi nào?- Cùng một lúc với em, nhưng đi xe khác. Anh có nhóm bạn khác, anh nhập bọn với họ để khỏi phiền em.- Vậy họ đâu cả rồi?Thạch nhún vai:- Ở quầy rượu.- Sao anh không ở đó với họ?- Anh đi biển đâu phải để uống rượu mà vì người tạ Khổ nỗi người ta lại ghét anh. Thế là anh thành gã lang thang với biển một bên và cô đơn một bên.Hà Yên cong môi:- Bộ chỉ mình anh thế sao? Người ta cũng một mình vì anh có bạn khác vậy. Từ sáng đến giờ, anh tha hồ vui với bạn bè, mặc người ta buồn so với một trời ân hận vì tưởng anh bệnh.Hà Yên giận dỗi nói tiếp:- Phải chi anh bệnh thật cho đáng đời.Dứt lời, Yên bước vội đi. Ngang Thạch, anh kéo cô lại, gịong nồng ắm:- Đừng bắt anh một mình nữa, Hà Yên. Từ sáng đến giờ, anh khao khát được bên em biết bao. Thời gian ở gần em được tính bằng giờ bằng phút, vậy mà anh đã phung phí nó một cách ngu ngốc.Hà Yên mềm người đi trong vòng tay của Thạch. Sự va chạm đầu đời tạo cho cô cảm xúc mạnh. Lúc Yên còn đang mụ Mị, hốt hoảng vì bất ngờ, Thạch đã nói tiếp:- Đừng cố tình dối lòng mình nữa. Hãy nhìn anh và đồng ý làm vợ anh đi Hà Yên.Co ấp úng:- Em ….em không biết đâu. Anh đi mà nói với ngoại và mẹ em ấỵĐẩy Thạch ra, cô đi như chạy trên cát ẩm. Người nóng bừng bừng dù gió biển về đem vẫn thổi dạt hàng dừa, Yên đặt tay lên ngực cô giữ bình tỉnh.Sao vừa rồi cô lại nói thế nhỉ? Đó là câu trả lời gián tiếp rồi còn gì? Một câu trả lời ngoài sự tưởng tựơng của cô. Ngốc nghếch quá đi mất. Đồng ý làm vợ Thạch à? Chết thật!Như một phản xạ, Yên quay lại. Cô phải nói khác mới được. Sự thật cô không chịu làm vợ anh đâu.Nhưng ngay lúc đó Thạch trờ tới, Hà Yên đụng phải anh. Mặt cô áp vào ngực Thạch, không bỏ lỡ cơ hội anh vòng tay ôm cô, ôm chặt và sát hơn lúc nãy nhiều. Người đờ ra như khúc gỗ, Yên đứng chết trân trên cát. Cô để mặc Thạch nâng càm mình lên, mắt anh long lanh sau tròng kính, gịong thầm thì:- Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ em không tin, nhưng sự thật là vậy. Em là người đã xô ngã quá khứ mười năm với một mối tình ngây dại của anh. Em khiến trái tim khô khan của anh biết mộng mơ trở lại để bây giờ nó không thôi nhớ tới em từng phút từng giây.Tay vẽ nhẹ quanh môi Yên, khiến tim cô muốn rơi ra ngoài, Thạch thầm thì:- Em sẽ là vợ anh nhé, Hà Yên.Như bị ru ngủ bởi những lời êm hơn tiếng sóng vỡ bờ ấy, Hà Yên thẫn thờ khép mi thay câu trả lời. Thạch cúi xuống hôn lên bờ môi lúc nào cũng nói lời độc ác với anh. Đôi môi ấy mới mềm mại làm sao, vụng về làm sao. Thật là tuyệt với Thạch vì rõ ràng cô nàng chua ngoa này chưa từng hôn.Siết nhẹ tấm thân thon thả đang run rẩy lẫn đê mê, Thạch nói vào tai Yên:- Anh thật hạnh phúc.Bỡ ngỡ rồi hoảng hốt vì một phút xiêu lòng của mình, Yên quay vội đi, mặt úp vào hai tay xấu hổ.Dường như hiểu tâm trạng của Yên, Thạch liền ngọt ngào thì thầm từng lời như ru vào tai cô. Giọng anh nhỏ, ấm nhưng thừa sức át tiếng sóng biển.- Đừng giận. Đừng úp mặt vào tay và khóc như thế. Anh không chịu nổi nước mắt đâu Yên. Hãy tưa vào anh đi bé yêu.Vừa nói, Thạch vừa vòng tay ôm cô. Tâm trạng rối bời, Yên tựa vào người anh. Hai người lặng lẽ song đôi dọc con đường biển chập chùng ánh đuốc.Đêm mới lảng mạn làm sao. Từng đôi, từng đôi đu khách đa số là người nước ngoài họ tự nhiên hôn nhau khiến Yên mắc cở quay đi.Thạch cười:- Người phương Tây là thế, họ xem việc bày tỏ tình cảm của mình bằng nụ hôn là bình thường.Hà Yên ngập ngừng:- Với anh cũng bình thường à?Thạch lắc đầu:- Không. Với anh, nụ hôn rất thiêng liêng. Nhất là khi hôn em.Yên buột miệng:- Em cũng vậy.Thạch nắm tay cô:- Anh biết. Vì đó là nụ hôn đầu phải không?Hà Yên khe khẻ gật đầu. Cô nép vào Thạch vì gió lạnh. Hai người ngồi xuống chiếc ghế bố đôi bằng tre sát bờ nước dưới một cây dù lợp lá dừa và nhìn ra khơi. Từng đoàn tàu câu mực đêm đậu dài với những ngọn đèn trông xa thật đẹp mắt.Thạch tiết nuối:- Anh ước gì thời gian ngừng trôi. Thật đó. Nghĩ tới lúc xa em, rồi phải đối diện với công việc anh thấy sợ.Bằng gịong trầm ấm, Thạch kể về công việc cuộc sống của mình ở Mỹ. Tất bật, quay cuồng, cô đơn, thiếu thốn tình cảm …..Tất cả những điều đó được Thạch nói đầy đủ khiến Hà Yên nghĩ xa xôi ….Liệu cuộc sống ấy có phù hợp với cô không, nếu ngày nào đó cô theo chồng về nơi xứ xảLen lén nhìn Thạch, cô nhận ra anh đẹp. Gương mặt trong tranh tối tranh sáng khá quyến rủ của anh làm Yen bị ngắt ngang dòng suy nghĩ. Cô chỉ thấy hoang mang, mâu thuẩn trăm bề nếu chịu làm vợ người có gương mặt đẹp này.Giọng Thạch bỗng cao lên:- Nếu có em bên cạnh, cuộc sống của anh sẽ khác rất nhiều. Anh sẽ lo cho em đầy đủ, sung sướng, em chỉ cần ở nhà làm vợ anh thôi chớ không cần làm gì cả.âu yếm nhìn Yên, Thạch quyết:- Muốn thế, chúng ta nên sớm đăng ký kết hôn. Anh muốn làm lễ hỏi trước khi anh về.Hà Yên nhỏm dậy:- Sao vội thế?Hôn nhẹ lên trán cô, Thạch nói:- Không vội đâu em yêu. Vì chúng ta đâu có nhiều thời gian, muốn về đây anh phải xin nghĩ phép. Trể phép là mất việc đấ'ỵYên bớp tay anh:- Vậy anh về Việt Nam làm việc đi. Em không thích sang Mỹ đâu.Thạch hơi ngạc nhiên:- Em nói thật à?Hà Yên gật đầu. Thạch bâng quơ:- Em đúng là khác người ta …..Yên vênh mặt lên:- Người ta nào?Thạch cười cười:- Những cô gái anh đang tìm hiểu.Hà Yên chợt khó chịu. Thì ra Thạch quen biết nhiều người đúng như cô đã nghĩ.Giọng anh vẫn bình thản:- Mẹ muốn anh về nước cưới vợ nên bằng mọi cách giới thiệu cho anh quen …..đông đảo con gáị Thú thật, anh đi chơi với họ nhiều hơn với em gấp mấy lần. Nhưng không hiểu sao anh chỉ nghĩ tới con bé chua ngoa này thôi.Xoa nhẹ bờ môi mong manh của Yên, Thạch nói:- Em đã tạo cho anh những ấn tựơng sâu sắc. Anh yêu và quý trọng cá tính của em.Hà Yên thích thú vì những lời ngọt ngào, tâng bốc đó, nhưng cô vẫn ghen như tất cả mọi cô gái trên đời.- Con gái nào lại không có cá tính, không gây ấn tựơng với con trai? Chắc anh đã nói thế với nhiều người?Thạch vuốt mũi cô:- Tán tỉnh thì có. Nhưng ngỏ lời xin cười thì duy nhất có em. Mẹ anh rất ủng hộ vì bà rất quý em.Hà Yên bỗng kêu lên:- Em phải vào, không thôi ngoại sẽ lo vì không biết em ở đâu.Thạch tủm tỉm cười:- Ngoại biết em ở đâu vì chính ngoại bảo anh ra đây với em mà.Yên ấp úng:- Ngoại có thấy …..anh …Thạch nheo mắt:- Thấy gì hả cưng?Hà Yên đấm vào ngực Thạch:- Ghét!Chụp tay cô, Thạch hỏi:- Ghét biển hay ghét anh?Yên nũng nịu:- Dĩ nhiên là ghét anh rồi.Nhìn đôi môi công lên vừa thơ ngây vừa như mời gọi của Yên, Thạch rạo rực khôn nguôi. Anh kéo cô vào sát người mình rồi háo hức tìm lấy môi cô.Một lần nữa Hà Yên lại ngoan ngoãn để anh hôn. Cô như con nai tơ khờ khạo đang mê man trong đam mê đầu đời. Nhưng ngay lúc đắm say nhất, Yên lại bừng tỉnh khi nhớ tới những lời răn dạy ngày ngày của bà ngoại.Đẩy mạnh Thạch ra, Yên gằn gịong:- Đừng anh.Rồi cô bước xuống chạy nhanh về phía biển. Gió, sóng vỗ vào chân má lạnh khiến Yên tỉnh táo lại. Cô không muốn Thạch coi thường mình chút nào.Anh bước đến bên cô, gịong trầm xuống:- Yêu là phải biết giữ gìn. Dù sống ở Mỹ, nhưng anh không buông thả đâu. Anh chỉ cho phép mình hôn em thôi. Hãy tin anh đi. Bây giờ chúng ta đi gặp ngoại và mẹ. Anh muốn báo vơi mọi người chuyện của chúng tạHà Yên ngước lên:- Ngay bây giờ sao?Thạch gật đầu:- Anh không thể đợi lâu hơn nữa.Nói xong, anh bế thóc cô lên quay vòng trên cát. Biển đêm thật tuyệt. Hà Yên yêu biển và dĩ nhiên yêu cả người vừa cho cô biết thế nào là nụ hôn giữa sóng vỗ trùng trùng.
°°°°
Dì Cẩm Loan khe khẻ lắc đầu:- Mày sa bẩy của ngoại rồi, con ngố ơi.Hà Yên băn khoăn:- Con không hiểu ý dì. Sao lại là sa bẩy?Cẩm Loan ra vẻ từng trải:- Các bà các má đạo diễn cho thằng Thạch diễn tuồng, khờ như con xiêu lòng là phải.Yên nghệch mặt khổ sở:- Dì cứ nói thẳng ra, úp úp mở mở như vậy, con không hiểu gì hết.- Di hỏi con một câu thôi. OK?- Dì hỏi đi.- Con có yêu nó không?Hà Yên nóng cả người, cô lí nhí:- Con không biết.Cẩm Loan cười gịong mũi:- Vậy mà chịu lấy nó làm chồng. Mày có ba trợn không?Hà Yên liếm môi:- Con thấy anh ấy cũng được. Thì cứ tìm hiểu xem sao chớ con có ưng gì đâu.- Không ưng sao họ tiến tớỉHà Yên thật thà:- Tại ngoại đòi như vậy mà.Loan giậm chân:- Đúng là ngụ Tao đi công tác có mấy ngày đã xảy ra chuyện. Họ mang sang mấy chai rượu Tây mà trói buộc mày cả đời. Dì đã thấy nhiều rồi. Bạn bè dì cũng nhận rượu, nhận lễ dạm ngõ, coi mắt, ăn hỏi gì gì đó rồi suốt mấy năm biền biệt. Đến hồi biết ra thì gã Việt kiều ấy có vợ bên trời Tây từ kiếp nào, trong khi ở bên ta cứ dài cổ chờ đợi, đợi đến dang dở cả đời.Yên nói ngay:- Nhưng Thạch không phải hạng người đó. Anh ấy rất thương con.Cẩm Loan xoa cằm:- Bênh vực như thế mà bảo không biết có yêu hay không? Mà không lẽ yêu gì nhanh thế? Bị tiếng sét à? Dì thấy không đúng. Nếu vì nghĩ nó thương rồi con ưng thì hãy coi chừng bị ngộ nhận đó.Hà Yên vẫn cãi:- Nhưng ở cạnh Thạch con thấy vui.Loan thở dài:- Bắt đầu nào không như thế. Nhưng vì vui mà cưới nhau thì thật …..Thôi, không nói nữa, kẻo bà ngoại lại mắng dì. Chúc con kéo dài mãi niềm vui và hạn chế tối đa nỗi buồn.Yên chống tay:- Mai Thạch đi rồi, có hạn chế tối đa, buồn vẫn buồn.- Nỗi buồn này tự con chuốc lấy dưới tác động của ngoại. Tiếc rằng mẹ con nhu nhược quá, như nhược tới độ dì phát tức.Hà Yên hoang mang:- Chẳng lẻ con sai vì đã chọn Thạch thay vì chọn Sáng?Loan xua tay:- Ý dì không phải vậy …..Cẩm Loan chưa nói hết lời, bà Tuyết đã vào với cái điện thoại trên taỵ- Yên! Điện thọai.Với tay cầm lấy máy, cô không ngăn được tò mò:- Ai thế mẹ?Bà Tuyết lắc đầu:- Không biết. Mẹ nghe tiếng con nít.Hà Yên vội chạy ra ban công vừa lúc gịong non nớt của Phúc Nguyên vang lên. Thằng nhóc léo nhéo:- Cô Yên ơi! Cô nghe tiếng con không?Yên cười:- Nghẹ Cô nghe rất rõ. Nguyên đang làm gì đó?- Đang nói chuyện với cô. Cô đang làm gì?- Cô đang ngồi buồn vì không ai trò chuyện.Thằng Nguyên reo lên như đang nói với ba nó:- Thấy chưa! Vậy mà ba sợ con làm phiền cô Yên.- Đâu có phiền. Cô thích nói chuyện với Nguyên lắm. Mấy hôm nay con có ngoan không?Thằng nhỏ ngập ngừng:- Dạ không. Con làm đổ cơm và ói trong lớp. Về nhà làm đổ sữa ra bàn của ba, ứơt hết giấy tờ. Ba giận qúa, đánh vào đít con gãy luôn thước.Hà Yên kêu lên:- Trời ơi! Đau không?Nguyên trả lời:- Dạ đau. Nhưng không đau bằng bị mẹ Tâm nhéo, nên con không giận ba Tèo. Hôm đó con điện thoại cho cô, cô không có ở nhà. Cô Yên đi đâu vậy?Hà Yên chợt xót xa cho thằng nhóc và giận ba mẹ nó. Chắc thằng bé rất thường bị ăn đòn. Thật là tội nghiệp.Giọng nó lại vang lên:- Alô. Sao cô không nói chuyện nữa?Yên chớp mi:- à! Hôm đó cô bận đi biển với bạn.- Là chú đeo mắt kính phải không? Lớp con có bạn gái mập ú tên Dao cũng đeo mắt kính. Mẹ con cũng đeo kính nữa.Hà Yên hơi ngạc nhiên:- Sao cô không thấỷ- Chừng nào gặp mẹ con, cô sẽ thấỵ Mắt kính của mẹ đẹp lắm. Mẹ cũng đẹp nữa.Yên cười thầm. Đây là lần đầu tiên cô nghe Nguyên khen mẹ nó. Đúng là trẻ con, lúc thì ghét mẹ, lúc lại khen mẹ đẹp.Cô hỏi:- Con có thương mẹ không?- Dạ có.- Ngoan. Ba Tèo đâu?Giọng Nguyên nhỏ xuống:- Ba đang làm việc, không được làm ồn.Yên tò mò:- Ba làm việc gì vậy?- Ba làm việc với máy tính, chừng nào ba làm xong con mới được chơi gamẹ.Hà Yên chợt liên tưởng đến ngôi nhà vắng ngắt với hai người …….đàn ông, một là trẻ con, một là thanh niên không trò chuyện với nhau vì công việc và vì cả khoảng cách tuổi tác rồi lại nuốt tiếng xuýt xoa thương hại vào lòng. Thằng bé không hề có tuổi thơ. Nó bất hạnh hơn là Hà Yên nhiều. Dẫu sao suốt thời thơ ấu, Yên cũng hạnh phúc bên cha mẹ chớ đâu thui thủi buồn tênh như nó thế này. Cũng may là Nguyên lanh lợi, thông minh chớ không lầm lì, trầm cảm:Giọng Nguyên lại vang lên:- Con thích cô Yên tới nhà con chơi. Cô hứa mà không chịu tới gì hết.- Cô tới sẽ ồn ào, sao ba Tèo làm việc được. Ba Tèo sẽ mắng luôn cô đấỵ- Được chứ. Mình đừng tới phòng làm việc của bạ Ba không mắng đâu.Hà Yên lại hứa hẹn:- Hôm nào rãnh, cô sẽ tới ……Phúc Nguyên bỗng hốt hoảng:- Chết! Ba Tèo ra ……Yên chưa kịp nói thêm lời nào thằng nhóc đã gác máỵ Thì ra tự nó gọi cho cô. Con nít thời nay đúng là khôn.Vào nhà, Dì Loan nói ngay:- Chàng chờ nàng dưới nhà nãy giờ kìa.Hà Yên vội vàng bước xuống cầu thang. Mới được phân nửa, dì Loan đã gọi giật lại:- Nè!Yên ngần ngừ quay lại, dì Loan hỏi:- Mai nó về Mỹ phải không?- Dạ.- Suy nghĩ cho kỹ đi. Con vẫn còn có cơ hội tháo cái gông con vừa bớp chớp tự mang vào cổ.Hà Yên im lặng. Cô bước xuống lầu bằng những bước chân hoang mang. Trong hồn Yên chợt vang lên những nhịp thắc thỏm:- Yêu, không yêu. Yêu, không yêu ……Bước chân chạm đất ngay tiếng “yêu”, khiến cô nhẹ cả người. Yên cười rạng rỡ trước cái nhìn đắm say của Thạch. Anh đang trò chuyện với ngoại và mẹ, nhưng ánh mắt không rời Hà Yên.Bà Hảo trách:- Suốt ngày điện thoại. Con nhỏ này sống bằng điện thoại chớ không phải bằng cơm. Mai mốt chuẩn bị nghe điện thọai đường dài nghe con.Thạch tủm tỉm cười vì câu như nhắc khéo của bà Hảo. Trong chuyện chinh phục trái tim bướng bỉnh, nhưng hết sức khờ khạo của Hà Yên, bà đã giúp anh rất nhiều. Chính bà làm “nội gián” cho Thạch, nên anh mới nắm được những tình ý của Hà Yên và …..tấn công cô bé ngay thời điểm thích hợp nhất. Kết quả hết sức mỹ mãn, Hà Yên đã ngã vào lòng anh, nhận lời đi nói của mẹ anh. Trở lại Mỹ, anh sẽ nai lưng ra cày, một năm sau quay về tổ chức đám cưới rồi lo thủ tục đưa Yên theo. Tới lúc ấy, cô bé có muốn ở lại như ý thích cũng không được vì “Xuất giá tòng phu” kia mà.Anh biết có thể Hà Yên chưa thật sự yêu anh như cô đang tưởng, nhưng bà Hảo sẽ tác động và ngày đêm để ý tới cháu gáị Bà sẽ giữ vợ hộ anh. Thạch không cần phải lọ Hơn nữa, anh được biết Hà Yên sống khá khép kín, cô đi học rồi về chớ ít giao du, nhất là với người khác pháị Yên đúng là mẫu phụ nữ mà những ông chồng thường phải đi xa ao ước. Anh thật may mắn cưới được cô. Đêm nay, Thạch muốn dành hết thời gian cho Hà Yên.Hình như thấu hiểu tâm trạng của anh, bà Hảo lại nói:- Hai đứa có đi đâu chơi thì đi rồi về sớm.Thạch lễ phép hơn bất cứ chàng rể nào:- Thưa ngoại và dì Tuyết, cháu xin phép đưa Hà Yên đi nghe nhạc.Quay sang Yên, anh hết sức lịch sự:- Em đồng ý chứ?Yên nhìn mẹ và ngoại rồi gật đầu. Bà Tuyết hối:- Vậy thì sửa soạn nhanh lên.Ba chân bốn cẳng, Yên tất bật chạy lên lầu. Nhào vào phòng, cô ríu rít:- Dì Út! Sửa soạn hộ con vớịCẩm Loan nhổm lên:- Hai đứa bây đi chơi à?- Dạ. Ngoại cho phép rồi.Loan chép miệng:- Chà! Ngoại bữa nay chịu chơi thật. Nhưng đừng thấy vậy rồi dễ dãi với nó nghẹYên đỏ mặt:- Con không có đâu.Rồi ngồi im cho dì Loan thoa xanh, thoa đỏ vào mắt vào môi.Cẩm Loan nghiêng đầu:- Nhìn con, dì con mê nói chi đàn ông. Tiếc rằng chưa vui chơi cho thỏa đã vội lấy chồng. Mà chồng lại ở xa, rồi con sẽ biết đá biết vàng khi mòn mỏi đợi chờ.Lôi trong tủ ra cái đầm màu tím than có gắn những hột đá lắp lánh thật đẹp, Loan bảo:- Nó thích hợp với làn da trắng hồng không cần phấn như con.Hà Yên hớn hở:- Cám ơn Út.Đứng trước gương, cô bỡ ngỡ với chính mình. Cô nàng lúng liếng mặt tràn đầy hạnh phúc đó là Hà Yên sao? Cô đưa tay xoa nhẹ gò má nóng bừng của mình rồi khe khẽ xuống thang trên đôi giầy cao gót cũng của dì Út.Đang nói chuyện với bà Hảo, Thạch chọ°t khựng lại. Anh nhìn như bị Yên thôi miên.Hà Yên chớp mắt:- Xấu lắm phải không? Nếu phải, em sẽ thay bộ khác.Thạch vội vã:- Không. Không. Em rất đẹp. Đẹp lắm.Và như thấy mình khen vợ lộ liễu quá, anh ngượng ngập cười.Bà Tuyết lại hối:- Hai đứa đi đi. Mẹ gọi taxi rồi đó.Chân líu ríu trên đôi giày cao, Hà Yên nhõng nhẽo:- Em mà té là tại anh.Thạch tình tứ:- Đẹp cũng tại anh. Đúng không? Sao anh thèm hôn em quá.Hà Yên đỏng đảnh:- Không được đâu. Anh sẽ làm phai son môi của em hết.Thạch da diết:- Môi em không son cũng đủ hồng, đủ thơm, đủ ngọt để làm chết anh rồi.Yen cấu vào tay Thạch:- Nói bậy không hà.- Anh nói thật và anh chẳng muốn xa em, dù một phút.Vào taxi, Thạch cứ ôm riết lấy Yên, cô xấu hổ ngồi xít ra dù người tài xế vẫn thản nhiên lái xe. Có lẽ anh ta quá quen những cảnh thế này rồi, nhưng Yên thì không.Cô thì thầm vào tai Thạch:- Người ta cười chết.Thạch tiếc nuối nắm mãi tay cọ Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau. Hà Yên muốn nói cho đỡ buồn, nhưng cô không biết mình sẽ nói gì. Mới quen nhau một thời gian ngắn, cô và Thạch chưa có nhiều kỷ niệm, nhiều cái chung để thấy mình là thuộc người ta và ngược lại.Ngoài những nụ hôn ra, Yên và Thạch chả có gì chung hết. Cô chợt sửng sốt khi nhận thấy như vậy. Rồi tự Yên trấn an mình. Ngày xưa, vợ chồng lấy nhau cũng đã biết gì về nhau đâu, thế mà vẫn sống tới răng long đầu bạc. Mình không nên nghe những lời của dì Út, rồi lo lắng xa xôi.Thạch chợt hỏi:- Em đang nghĩ gì vậy?Hà Yên ngập ngừng:- Tới sau này, không biết sẽ như thế nào đây.Anh hạ gịong:- Anh hứa sẽ lo cho em. Cứ yên tâm học. Anh sẽ chu cấp đầy đủ mỗi tháng.Yên nhìn Thạch:- Em không nói đến vấn đề này, vì em không muốn nhận chu cấp của anh.- Nhưng em có sống thỏai mái dưới sự bảo bọc của ngoại đâu.- Đành là vậy, nhưng có điều em chấp nhận bà là ngoại em.Thạch giận dỗi:- Thì ra em vẫn xem anh là người dưng.Hà Yên nhỏ nhẹ:- Anh có thể giận em, nhưng không thể xem thường em được.- Anh lo cho em và luôn tôn trọng em.- Nếu vậy, chúng ta cho qua chuyện này.Thạch vẫn còn băn khoăn:- Em làm anh buồn vì không biết anh có chỗ đứng nào trong tim em không?Hà Yên phụng phịu:- Đã bảo đừng nói tới chuyện này nữa mà.Thạch gượng gạo cười. Xe dừng trước phòng trà Diễm Xưa. Thạch đưa cô vào, tìm chỗ ngồi với vẻ thành thạo, khiến Yên phải ngạc nhiên.Cô thắc mắc:- Hình như nơi này không lạ với anh.Thạch sửa gọng kính:- Em đúng là tinh ý. Anh đã tới đây đôi ba lần với bạn.Yên cắc cớ:- Nhỡ hôm nay gặp lại ….cô bạn ấy thì sao?Thạch nghiêng đầu về phía cô:- Anh sẽ giới thiệu vợ sắp cưới của mình với cô tạ Vui thôi chớ có sao.Hà Yên tủm tỉm cười. Đúng là cô vui nếu chuyện đó xảy ra. Phụ nữ nào không muốn …..trên cơ kẻ khác chứ.Trên sân khấu, ca sĩ Thanh Lam đang hát bài “Đâu phải bởi mùa thu” nghe thấm từng chữ từng lời.Đang lúc thả hồn theo nhạc, Yên chọ°t có cảm giác có người nhìn mình. Cô vội quay sang trái và thấy Tâm, mẹ của Phúc Nguyên. Cô ta không ngồi với chồng mà với một người đàn ông khác.Thấy Yên nhìn, Tâm cố tình tựa đầu vào vai tình nhân, mắt lim dim ra chiều hạnh phúc.Nhớ tới những lời Nguyên nói qua điện thọai lúc nãy, Hà Yên bỗng bực mình hết sức.Cô buột miệng:- Đồ vô trách nhiệm, vô lương tâm!Thạch giật mình ngơ ngác:- Sao vậy Yên?Cô tức tối hất mặt về phía Tâm:- Anh nhìn kìa.Thạch nhíu mày:- Trong cô ta quen quen, nhưng anh chả nhớ đã gặp ở đâu.Hà Yên nói một hơi:- Trong quán trứng lộn chiên ở đường Trần Hưng Đạo ấỵThạch vỗ trán:- Cô ta là …..là ……- Mẹ của thằng bé Phúc Nguyên, anh nhớ ra chưa?Thạch ồ lên:- à! Anh nhớ rồi. Nhưng người đàn ông kia trong lạ qúạ Chả lẽ ….Hà Yên bỉu môi:- Bà ta bỏ chồng bỏ con luôn rồi. Thì ra vì muốn được tự do chơi bời như thửo còn độc thân mà bà Tâm nỡ để Phúc Nguyên sống với bố. Tội nghiệp thằng bé thật.Chống hai tay dưới cằm, mặt xịu xuống buồn hiu, Hà Yên nói:- Hồi nãy nó điện thọai kể với em chuyện nó bị ba đánh vì tội làm đổ sữa lên bàn làm việc của ông tạ Chậc! Khổ cho cả cha lẫn con.Thạch chợt căng thẳng. Anh nhìn cô và nhận ra Yên quan tâm đến cha con thằng nhóc Nguyên hơi nhiều. Một mối lo ngại vô hình lứơt nhanh qua hồn anh.Thạch cố giữ gịong bình thản:- Thì ra em vẫn liên lạc với bé Phúc Nguyên.Không nhận thấy chút ghen tương trong câu nói của anh, Hà Yên nói:- Nguyên rất cần có người để trò chuyện.Thạch xoa cằm:- Chắc ba nó cũng vậy.Hà Yên vẫn vô tư:- Có lẽ thế.- Nên em đã động lòng trắc ẩn, mở đường dây nóng an ủi cả hai bố con thằng nhỏ qua điện thoại?Hà Yên hơi khựng lại:- Anh …….anh chọc quê em à? Chính anh nhận định Phúc Nguyên là một đứa bất hạnh, nhìn nó em xót xa khi nhớ hoàn cảnh của mình. Ba mẹ em cũng bỏ nhau, chỉ có khác em là người lớn, tự lo cho bản thân được. Còn nó thì không. Gọi điện trò chuyện, an ủi nó có gì sai đâu.Thạch vội nói:- Anh chỉ trêu em thôi mà. Đúng là thằng bé khá bất hạnh, còn em lại nhiều từ tâm.Hà Yên tươi ngay nét mặt:- Em sẽ tiếp tục ….chơi với nó nhảThạch miễn cưỡng gật đầu. Anh không thể mở miệng nói với Yên rằng cô chỉ …..chơi với thằng nhóc Nguyên thôi, còn ba Tèo của nó thì cô phải tránh xa ra. Anh đâu thể để Hà Yên biết anh rất ghen và rất sợ mất cô.Đã một lần thất bại trong tình trường, gã đàn ông nào chẳng lo xa cơ chứ. Thạch quay đi nuốt tiếng thở dài.Ngày mai anh đi rồi, chuyện gì xảy ra khi trái tim nông nổi của Hà Yên không chỉ dành riêng cho anh. Cô bé đa cảm này thích làm chuyện bao đồng. Ai mà biết được lòng tốt của Yên sẽ dẫn tới địa ngục hay thiên đường đây?Thạch chồm người qua hôn nhẹ lên trán Yên, cô hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó mỉm cười với anh.Trên sân khấu, người ca sĩ đang thì thầm:“Đời ai cũng có, giây phút trót yêu dại khờ ……”