Chương 2

Nhẹ nhàng câu hát dân ca.
Đệm thêm nhịp guốc cho tà áo bay.
Trách ai sao để tóc dài Sợi vương vấn nhớ, sợi say say lòng.
 
− Sai rồi, hát lại.
Lần thứ tư, Minh Hiến lại hét lên cáu kỉnh. Vân Trúc phụng phịu:
− Hôm nay anh Hiến sao vậy, nóng nảy quát tháo em hoài, làm cho em hát hết nổi luôn.
Minh Hiến bực bội:
− Còn em nữa, chẳng tập trung gì cả cứ hát sai nhịp.
− Tại em quen hát nhạc kích động, bài nhạc thể loại này hơi lạ, cho nên em hát phải sai chứ. Ngày thường anh đến là dễ thương, khi tập hát cho em, anh thật dễ ghét.
Câu nói của Vân Trúc làm Minh Hiến dịu lại, hình như anh đang điên lên, mới 5 giờ sáng Thanh Nguyên rời nhà, cô đi cùng với Nguyễn Duy. Anh biết là họ đi dã ngoại tập thể sinh viên lên núi Bà. Nhưng lòng cứ không yên ổn, tại sao thế? Anh không giải thích được lòng mình.
− Anh đang nghĩ gì vậy?
Từ lúc nào Vân Trúc đến sau lưng Minh Hiến, cô ôm vai anh, ngực tựa sát vào lưng anh mềm mại dịu dàng. Da thịt Minh Hiến nổi gai, anh nắm 2 tay Vân Trúc và đẩy cô ra xa:
− Chúng ta tập lại nhé.
− Nghỉ một chút đi anh, em đang mệt mà.
− Ngày mai em đi Hà Nội, biết khi nào mới tập xong?
Vân Trúc cười khẽ:
− Chiều mai em mới đi, hát xong em vù về ngay, cao lắm, 9 giờ sáng mai, anh cũng nhìn thấy em thôi mà. Anh đi đón em nhé?
Minh Hiến lắc đầu:
− Thôi đi, anh ghét đưa đón, ngày nào cũng gặp nhau mà.
− Anh thật đáng ghét!
Nhanh như chớp, cô hôn vào má anh:
− Vậy mà không hiểu sao em lại phải lòng anh nữa.
− Tập nhạc đi Vân Trúc.
Vân Trúc dậm chân:
− Em nói em phải lòng anh nghe chưa?
− Đừng yêu anh, trái tim anh đóng băng rồi.
− Em sẽ làm cho khối băng trong tim anh tan ra.
− Em trẻ và đẹp, có biết bao cây si vây quanh em, anh chẳng thích yêu ca sĩ đâu.
− Vậy anh yêu ai?
Vân Trúc nhìn sâu vào mặt Minh Hiến:
− Anh yêu cô bé cháu gái, con của ông anh kết nghĩa phải không?
Minh Hiến giật mình quát:
− Nói bậy!
Vân Trúc cười khanh khách:
− Chẳng bậy chút nào. Cô bé đó đang ghét em đến độ muốn giết em, còn anh chạy trốn như bị ma đuổi, tuy nhiên em sẵn sàng dang tay ra đón anh, làm bóng mát cho anh ghé vào. Em quan niệm tình yêu rất phóng khoáng thích thì đến, không thích thì chia tay.
Minh Hiến lướt mạnh tay lên phím đàn, nghiêm nghị:
− Trở lại công việc, nào một hai ba...
Trước lối làm việc nghiêm túc của Minh Hiến, Vân Trúc không dám cãi, anh rất dễ nổi giận khi cô hát sai nhịp và nhiều khi cô cho đã hoàng anh vẫn khó tính, bắt hát đi hát l.i. Vân Trúc không khó chịu vì bị anh quát tháo, bởi việc chuyển sang hát dân ca của cô rất thành công, trong đó có công lớn của Minh Hiến, tên cô và tên Minh Hiến bắt đầu đi đôi với nhau, Vân Trúc cất cao giọng hát:
Chiều về nắng nhuộm bóng cây nghiêng nghiêng theo lối ngõ này em qua Tôi chờ em, chờ em tóc ngã màu...
 
Minh Hiến cứ đàn, đôi tay dịu dàng lướt trên phím đàn, nhưng tâm hồn anh đang nghĩ về Thanh Nguyên, giờ này cô vui vẻ cùng Nguyễn Duy, cùng bạn bè, còn anh với nỗi nhớ khắc khoải, nhưng càng muốn quên lại không thể nào quên.
− Về đi nghen.
Thanh Nguyên nhảy xuống xe, cô hét to chào các bạn và Duy, Duy nhoài người ra khỏi xe:
− Ngày mai gặp Thanh Nguyên ơi.
− Ừ.
Thanh Nguyên gần như lôi chiếc balô. Nặng quá. Cô bảo đừng mua nữa Duy cứ mua. Bội cậu đi Tây Ninh hoài sao. Duy mua đến cả chục ký lô mãng cầu khi xe chạy ngang núi và dừng lại. Những trái mãng cầu núi to, gai nở mới nhìn đã muốn ăn, Duy còn mua cả trái thốt nốt chính và đường thốt nốt, mùi thốt nốt thơm ngào ngạt. Đã vậy xe dừng ở Trảng Bàng ăn bánh canh, Duy mua mấy bịch muối ớt và bánh tráng, đặc sản Trảng Bàng, báo hại chỉ từ ngoài đường lôi vào nhà cũng muốn ngất ngư.
Còn đang hì hục bê, một bàn tay giữ tay Thanh Nguyên lại:
− Chú mang vào cho.
− Chú... cám ơn.
Thanh Nguyên lẽo đẽo đi sau, cô không biết nói lời nào cả. Minh Hiến đi chậm lại:
− Đi chơi núi chắc là vui lắm hả?
− Dạ.... vui. Ba má cháu có ở nhà chứ chú?
− Hôm nay mẹ cháu trực, còn ba cháu đi đám cưới rồi, tuy nhiên chú biết cháu về nên đã nấu cơm, 1 lát chú cháu mình cùng ăn.
− Dạ.
− Cháu mua gì nhiều dữ vậy nè?
− Dạ, mãng cầu, đường thốt nốt với muối ớt.
− Thôi cháu vào nhà tắm rửa đi rồi ăn cơm.
− Chú đói ăn trước đi.
− Chú đợi cháu. Tại sao chú cháu mình phải như người xa lạ vậy hả Thanh Nguyên?
− Điều này... chú thừa biết rồi mà, chú chọn cô Vân Trúc hay hơn là chọn cháu.
Nước mắt Thanh Nguyên rưng rưng:
− Bộ chú nói cháu muốn như vậy lắm sao, vùi đầu vào việc học, hay đi chơi hay đến với Nguyễn Duy, ở đâu và làm gì, cháu cũng không thể quên chú. Cháu phải làm sao đây?
Thanh Nguyên bật khóc chạy lên lầu. Minh Hiến xốn xang buông giỏ xách, anh nửa muốn chạy theo, nửa lại không. Thôi hãy cứ để cô bé khóc, rồi nó sẽ quên.
Mở vòi nước cho chảy lên người, Thanh Nguyên cứ đứng im. Tim cô đau đớn, chú nào có màng đến đau khổ của cô, nếu là Duy, nhìn thấy cô khóc phải quýnh lên. Vậy mà mình cứ yêu chú, trái tim cứ hướng sai nhịp đập.
Hơn 1 giờ Thanh Nguyên vẫn ở trong phòng tắm, Minh Hiến sốt ruột đập cửa:
− Thanh Nguyên, mới đi xa về đừng tắm lâu, coi chừng bị cảm lạnh.
− Hừm... chú quan tâm hồi nào vậy.
Thanh Nguyên cứ để mặc cho nước chảy trên người cô. Mãi đến khi Minh Hiến đập mạnh cửa lần nữa, cô mới lau khô mình, mặc quần áo đi ra.
Minh Hiến khe khẽ:
− Xuống ăn cơm đi, chú có chuyện muốn nói.
− Cháu không muốn ăn.
− Chú nấu thức ăn ngon lắm, nhưng ăn 1 mình không nổi.
− Chú... đi rủ cô Vân Trúc cùng ăn.
− Thanh Nguyên!
− Chú cứ mặc cháu đi, rồi 1 ngày nào đó, cháu sẽ quên chú, đừng quan tâm đến cháu, cháu ghét tình cảm chú cháu của chú. Tại sao vậy, yêu chú là tội lỗi hay sao?
− Không hề tội lỗi, nhưng người đời khó chấp nhận.
− Tại sao khó chấp nhận, cháu không sợ thứ dư luận nào cả, cháu sẽ sang bằng tất cả, nhưng có lẽ chú chẳng bao giờ yêu cháu, cho nên chú cứ mặc cháu đi.
Hình như toàn thân Thanh Nguyên đang run, 2 hàm răng cô đánh lô tô, Minh Hiến ngạc nhiên:
− Cháu làm sao vậy Nguyên?
Bất giác anh đưa tay lên trán cô, sửng sốt:
− Sao nóng dữ vậy?
− Chú mặc kệ cháu.
Thanh Nguyên chạy vào phòng mình, đến ngạch cửa cô choáng váng quỵ xuống, Minh Hiến hốt hoảng lao lại:
− Thanh Nguyên!
Cô ngã vào người Minh Hiến, mặt đỏ lựng, hơi thở như có lửa:
− Cháu... chóng mặt quá.
Minh Hiến bế xốc Thanh Nguyên lên, anh đi nhanh vào phòng đặt cô nằm lên giường:
− Cháu bị cảm rồi, vừa đi xa về lại dầm mình trong nước hơn cả tiếng đồng hồ, chú gọi mãi chẳng chịu ra nữa.
Anh vội chạy xuống nhà mở tủ thuốc gia đình lấy chai dầu gió và thuốc. Trở lên, anh xoa dầu vào chân tay cô, lấy mền trùm kín đến cổ, xong mới rót nước, nói như ra lện:
− Chú đỡ cháu ngồi dậy uống thuốc, đừng có bướng bỉnh cứng đầu nữa.
− Chú ơi, cháu lạnh quá!
Quả thật, Thanh Nguyên đang run dù đang trùm cái mền dầy. Cô ôm chầm Minh Hiến bật khóc:
− Chú đừng đi.
Minh Hiến vỗ về:
− 1 lát sẽ khỏi thôi mà.
− Ngày nay cháu đã leo núi hăng hái, còn vào hang gió, đi cáp treo, rồi lên đỉnh lạy Bà. Nhưng cuối cùng khi cháu về nhà vẫn là nỗi đau, làm sao để cháu quên chú hả chú? Cháu muốn quên chú như người ta dùng nước rửa sạch đi tất cả, bụi đường đã sạch trôi theo dòng nước, chỉ duy có chú tồn tại mãi trong tim cháu. Lúc này đây, khi cái lạnh tràn ngập và cơn đau chợt đến, cháu ôm được chú, trong nỗi đau và hạnh phúc có chú, cháu chỉ muốn mình tan rã ra.
Nước mắt Thanh Nguyên giàn dụa, không còn ghìm được lòng, anh ôm chầm lấy cô, ghì thật chặt vào ngực mình:
− Cháu cho rằng chú vui sướng lắm sao, khi nhìn cháu khổ sở vì chú. Chú nào phải gỗ đá mà không biết rung động trước tình cảm của cháu dành cho chú.
Cháu quay quắt chú cũng quay quắt.
− Chú...
Thanh Nguyên dụi mặt vào anh, anh run run nâng mặt cô nhìn sâu vào đôi mắt nhòa lệ:
− Thanh Nguyên!
− Dạ!
Anh cúi xuống môi cô, trút tất cả thương nhớ vào nụ hôn, 1 tình yêu cố đề nén chợt nổ bùng mạnh mẽ. Bàn tay Thanh Nguyên bấu vào vai anh thật chặt.
Anh không biết đau tý nào mà 1 tình yêu đến dữ dội như con sóng. Nụ hôn lâu gần như ngộp thở... Anh muốn rời xa, nhưng lập tức vòng tay nóng bỏng giữ anh lại:
− Chú hãy ngồi yên, cháu muốn được mãi như thế này... mà không Nguyên không muốn gọi chú nữa, Minh Hiến, Minh Hiến.
Mắt cô nhòa lệ, miệng thì nở nụ cười. Cơn lạnh run cũng như bay đi. Lần thứ cả 2 hôn nhau, Thanh Nguyên chợt nghe như toàn thân mình chảy tan thành nước, trong niềm hạnh phúc vô cùng.
Chú!
Trưa nay gặp nhau ở Dạ Khúc chú nhé.
Nguyên.
Minh Hiến mỉm cười ấp tờ giấy lên ngực. Cả 2 bắt đầu hẹn hò, đưa đón, tình yêu đang đầy mật ngọt. Thanh Nguyên hồn nhiên như con chim sơn ca, anh trân trọng tình yêu của cô và không muốn cho chim sơn ca kia tắt đi tiếng hót.
Tình yêu của chúng ta sẽ nhiều sóng gió đó cô bé, anh sợ em chẳng thể vượt qua, và anh không muốn để lại tâm hồn em bất kỳ vết thương nào. Nếu có hãy để anh nhận tất cả.
− Anh Hiến ơi!
Vò nát tờ thư, Minh Hiến ném vội vào sọt rác, nhỏm dậy chạy ra cửa, anh cười tươi mở rộng cửa:
− Vào đi Trúc.
− Anh ở nhà có 1 mình à?
− Ừ!
− Còn cô cháu gái của anh?
− Đi học rồi. Em làm gì cảnh giác dữ vậy?
Vân Trúc nhún vai:
− Em chẳng thích gặp con bé ấy. Tối nay anh đi với em được không? Khán giả Bình Dương muốn gặp anh.
− Thôi chịu! Anh không thích xuất hiện chỗ đông người.
− Dạo này sao anh từ chối bất cứ lời mời nào của em vậy?
− Anh muốn ở nhà viết nhạc.
− Phải không đó?
Vân Trúc nheo mắt:
− Em đã trông thấy anh và cô cháu gái rồi nhé.
Minh Hiến giật mình:
− Bao giờ?
− Hôm kia, từ Dạ Khúc đi ra.
− Anh và cháu anh đi uống nước có gì lạ đâu?
− Nhưng lạ ở chỗ, 2 người giống tình nhân, chứ chẳng giống chú cháu tý nào.
− Nè, anh cảnh cáo em không được nói bậy.
− Nhưng nếu anh và cô cháu yêu nhau, đâu có gì đáng chê trách đâu, xứng đôi lắm, cho dù anh hơn cô bé những 15 tuổi.
− Anh không muốn nói chuyện này nữa. Bây giờ nếu em muốn anh có thể đi uống café với em, còn đi Bình Dương thì tối nay anh không muốn đi.
− Được, anh thay quần áo đi, em đợi.
− Anh chỉ đi với em đến 11 giờ 30 thôi đấy.
− Em không bắt cóc anh đến tối đâu mà anh sợ.
Minh Hiến mỉm cười, đối với anh, Vân Trúc như người bạn dễ chịu nhất mà anh quen.
Nhường cho Minh Hiến lái xe, Vân Trúc ngồi lên phía sau anh, cô thân mật ôm qua bụng anh:
− Anh không dị ứng khi em ôm anh chứ?
Minh Hiến làm thinh, cho xe chạy đi. 1 vài người đi đường quay nhìn họ bởi mái tóc màu nâu vàng quá rực rỡ của Vân Trúc. Cả 2 ghé vào quán nhạc, và gọi ly café.
Vân Trúc quậy sữa ly café:
− Anh có nhận thấy anh đang rất thay đổi không anh Hiến?
− Anh chẳng có gì thay đổi cả.
− Có đấy, tại anh không nhận ra, anh vui vẻ và chịu chăm chút mình 1 chút, áo quần ủi thẳng nếp là 1.
− Còn gì nữa?
− Tình yêu toát lên cả gương mặt.
Minh Hiến bật cười:
− Em làm thầy xem tướng từ lúc nào vậy?
− Từ hôm anh thay đổi. Em đứng về phe anh, đừng có dấu em, em sẵn sàng là đồng minh của anh.
− Cám ơn!
giờ 15, Vân Trúc tự động đứng lên:
− Có cần em đưa anh đến nơi hẹn không?
− Không, anh đi taxi được rồi.
− Chúc anh vui vẻ.
− Cám ơn!
− Hôm nay anh khách sáo quá, cám ơn em những mấy lần rồi. Thôi anh đi đi.
Vân Trúc nắm tay Minh Hiến giữ lại 1 chút, rồi buông ra:
− Anh đi đi!
Minh Hiến bước ra đường. Trời đang nắng gắt, giờ này có lẽ Thanh Nguyên đang đến nơi hẹn, anh nao nao khi nghĩ đến cô, anh yêu nhất nụ cười của cô, nụ cười làm anh quên tất cả ngăn cách giữa anh và cô.
− Thanh Nguyên, Thanh Nguyên!
Nguyễn Duy nhảy đến mấy bậc cầu thang mới bắt kịp Thanh Nguyên.
− Xe Duy hư, Duy về cùng với Thanh Nguyên nhé?
Giật mình Thanh Nguyên đứng lại:
− Không được, hôm nay Nguyên có hẹn, ahy Duy đi xe với Nhã Vy đi.
Duy tiu nghỉu:
− Ừ!
Cả tuần nay rồi, sau buổi đi chơi dã ngoại núi Bà vui vẻ, bỗng dưng cô trở nên xa lạ với anh, vừa tan học thoắt 1 cái biến mất tiêu. Có lẽ mình nên nói nỗi lòng mình cho Thanh Nguyên hiểu.
− Thôi, Duy đi với Vy nhé?
Thanh Nguyên đi, Duy hoảng hốt:
− Thanh Nguyên!
− Chuyện gì vậy Duy, Thanh Nguyên đang vội nè.
− Thôi... ngày mai gặp Thanh Nguyên, Duy nói sau.
Không đợi cho Duy dứt lời, Thanh Nguyên chạy nhanh xuống.
Đường buổi trưa kẹt xe làm Thanh Nguyên cứ nhấp nhổm, mồ hôi cô tuôn trên mặt và cả trên áo.
Cuối cùng Thanh Nguyên cũng đến được nơi hẹn, trước mặt Minh Hiến 1 ly café và 3 ly chè, Thanh Nguyên phì cười:
− Anh đợi em lâu lắm à?
− Gần 1 tiếng, kẹt xe phải không, coi kìa mồ hôi đầy cả mặt.
Anh kéo ghế cho cô ngồi, rồi âu yếm lấy khăn chấm mồ hôi cho cô. Họ đã thân mật với nhau và vẫn ngượng ngùng khi xưng hô anh em.
− Em mệt lắm phải không?
− Đâu có, trời bên ngoài nóng quá!
− Anh gọi nước trái cây cho em nhé?
− Dạ!
Cả 2 không thấy Duy vào từ lúc nào và thảng thốt nhìn họ. Họ là chú cháu kia mà. Lòng Duy đau đớn, anh đứng lặng nhìn họ hạnh phúc bên nhau.
− Anh ơi, có bàn trống ở trong, mời anh vào trong.
Duy lùi ra cửa:
− Không, tôi tìm bạn, nhưng cô ấy không đến. Xin lỗi.
Duy đi như chạy ra đường, trái tim anh tan nát tơi bời. Hèn nào cả tuần nay Thanh Nguyên tránh mặt anh. Người đó có mọi thứ hơn Duy, còn anh chỉ là 1 sinh viên, còn đang mài đũng quần ở ghế nhà trường, Thanh Nguyên chỉ xem anh như bạn, trái tim cô đã dành hết cho người chú lịch lãm ấy. Mắt Duy cay nồng, anh đưa tay quẹt mạnh mắt. Mình khóc ư? Con trai mà mềm lòng dễ dàng như thế sao? Duy lầm lũi đi, nắng trên đầu như muốn đốt cháy Duy.
Một bàn tay dịu dàng bịt mắt Minh Hiến, anh mỉm cười đưa tay lên nắm bàn tay bịt mắt mình:
− Không cần em lên tiếng, anh cũng biết ngay là em.
− Không phải - Vân Trúc đấy.
Minh Hiến cười khẽ vòng tay ôm qua người Thanh Nguyên và đặt cô ngồi lên đùi mình:
− Vậy em muốn Vân Trúc đến với anh?
− Em sẽ... khóc 3 ngày và...
Cô cắn mạnh vào tay, Minh Hiến nhăn mặt:
− Chó con, đau anh nè.
Thanh Nguyên cười giòn hôn lên chỗ vết cắn:
− Em đang thực hiện câu:
"Yêu nhau lắm cắn nhau đau" đấy.
− Em lém lắm, anh bắt đầu sợ em rồi.
− Anh đang làm gì vậy?
− Viết nhạc, anh đàn cho em nghe nhé, mới mấy câu thôi, viết đến đây thì bí luôn.
Ta yêu nhau không 1 lý do nào Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng làm sao Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại Và 1 điều huyền bí được sinh ra.
Như tất cả hẳn là em cũng có.
Thanh Nguyên ngồi thừ ra, cô chợt đọc nhanh:
Những ngăn kéo của lòng mình nho nhỏ Ngăn giấu ô mai, ngăn giấu vui buồn Và ngăn nào cất giữ nụ hôn.
− Hay quá Thanh Nguyên, để anh viết nốt nhạc.
mái đầu chụm vào nhau, má tựa má, vai kề vai nồng nàn, bất chợt Thanh Nguyên tinh nghịch hôn và má anh:
− Anh dễ thương thật!
Anh nheo mắt nhìn cô, ánh mắt cháy bỏng tình yêu, Thanh Nguyên ngây ngất nhìn lại, anh xúc động cúi xuống trên môi cô:
− Em có tin anh yêu em không Thanh Nguyên?
− Dạ có!
Anh đẩy cô hơi ngả ra phía sau, nụ hôn mỗi lúc mãnh liệt hơn, bờ môi đầy dâng hiến, vòng tay dịu dàng ôm chặt lấy anh. Anh ngây ngất trong men tình yêu, tay anh run rẩy vuốt ve đôi vai thanh mảnh mịn màng...
Xoảng!
Con mèo mimi của Thanh Nguyên nhảy lên cao làm vỡ bình hoa. Cả 2 buông nhau bàng hoàng. Minh Hiến đứng vụt dậy đi nhanh lại bên cửa sổ. 1 chút nữa thôi, anh đã để cho ham muốn tầm thường kéo mình đi xa, làm hoen ố đóa hoa thủy tinh anh hết lòng yêu thương.
Cài lại cúc áo, Thanh Nguyên đến bên cạnh e thẹn, rồi áp mặt vào lưng anh, cả 2 đứng lặng im không 1 lời. Thật lâu anh kéo cô ra phía trước, nghiêm mặt:
− Em như đóa hoa quỳ nở buổi sớm, anh không muốn làm hoen ố, vì chắc chắn tình yêu của anh và em sẽ có nhiều khó khăn, giông bão, em hiểu chứ Thanh Nguyên?
− Dạ hiểu.
− Anh sẽ đợi em cho đến khi em ra trường, lúc đó anh sẽ nói chuyện với ba mẹ em.
− Anh sẽ cưới em?
− Phải.
Nước mắt Thanh Nguyên lăn dài trong cảm xúc, cô ngã vào lòng anh, anh ôm ghì lấy cô. Họ đã cố gắng lắm để vượt qua ham muốn tầm thường và cảm thấy mình yêu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn.