Chương 6

Ngồi lặng thinh xem Minh Hiến đàn cho Vân Trúc hát bài nhạc mới, trong đầu Thanh Nguyên chợt lóe lên ý nghĩ. Một ý nghĩ làm cô đau buốt tận tâm can.
Minh Hiến vẫn vô tình đàn và Vân Trúc vẫn hát.
Nhìn về phía Thanh Nguyên, Vân Trúc ngập ngừng:
− Hay mình tập bao nhiêu đây thôi nghe anh Hiến?
− Ừ, cũng được.
Anh đứng lên đi lại bên Thanh Nguyên mà cô vẫn không hay. Cho đến khi anh đặt tay lên vai cô:
− Em đang nghĩ gì vậy?
Thanh Nguyên giật mình, cười gượng:
− Có nghĩ gì đâu. Xong rồi hả anh?
− Ừ. Chúng ta đi.
Thanh Nguyên đứng lên:
− Vân Trúc, đi chung với chúng tôi đi.
− Đi đâu Thanh Nguyên?
− Hôm nay sinh nhật của anh Minh Hiến.
Minh Hiến ngớ người ra, anh vụt kêu lên:
− Sinh nhật ư? Em nghĩ ra chuyện sinh nhật hồi nào vậy?
− Hôm qua, em hỏi ba, ba nói lúc nội nhặt được anh trước nhà là ngày 27 tháng 6. Tại sao anh không lấy ngày đó là ngày sinh nhật?
− Anh chẳng nghĩ đến sinh nhật từ khi anh khôn lớn.
− Vậy anh không muốn em và Vân Trúc mừng sinh nhật cho anh?
Minh Hiến cười đưa 2 tay lên gãi đầu:
− Sinh nhật thì sinh nhật.
− Chúng ta đi.
Từ bao giờ Thanh Nguyên lặng lẽ tổ chức sinh nhật cho Minh Hiến. 1 chiếc bánh 2 tầng, cắm những ngọn nến hồng và dòng chữ nổi bay bướm:
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của Minh Hiến.
Chai rượu Champagne, ba cái cốc, thức ăn được Thanh Nguyên đặt sẵn.
Minh Hiến cứ kêu lên:
− Sao anh chẳng biết gì cả vậy Thanh Nguyên?
Thanh Nguyên cười nhẹ:
− Nếu anh Hiến biết thì đâu còn bí mật phải không Vân Trúc?
Cả ba an vị, Thanh Nguyên rót ba ly champagne đầy, cô đưa lên:
− Xin chúc mừng sinh nhật 40 của anh.
Vân Trúc cũng nâng ly rượu lên:
− Em xin chúc mừng sinh nhật anh, thực sự em đang rất cảm động vì em là vị khách độc nhất được mời.
Minh Hiến và Vân Trúc uống cạn, không ai thấy Thanh Nguyên cũng uống và cô kín đáo nhổ vào chiếc khăn tay. Cứ ly rượu vơi Thanh Nguyên lại rót.
Minh Hiến ngất ngây trong hạnh phúc, anh uống mà không suy nghĩ. Còn Vân Trúc, nhìn hạnh phúc của người mình yêu, trái tim cô đã tan vỡ càng tan vỡ thêm, cô trút cạn rượu vào miệng.
− Thanh Nguyên, anh say quá rồi, anh không uống nữa đâu.
Vân Trúc nhẹ nhựa:
− Thanh Nguyên, tôi thấy có đến ba bốn Thanh Nguyên và anh Minh Hiến.
Tôi chóng mặt quá muốn đi nằm.
− Được rồi, tôi đưa Vân Trúc đi nghỉ chừng nào hết chóng mặt thì về.
Thanh Nguyên dìu Vân Trúc vào phòng mình, cô giúp Vân Trúc cởi áo ra và trở lại bàn tiệc, Minh Hiến đang ngồi gục trên ghế, Thanh Nguyên lại dìu Minh Hiến đi. Cô không biết mình hành động đúng hay sai nữa.
Đặt Minh Hiến nằm cạnh Vân Trúc, cô kéo sát anh vào Vân Trúc hơn, rồi lùi ra đóng chặt cửa lại.
Bàn tay cô nắm lại trong cơn đau vò xé... trong phòng, Minh Hiến trở mình ôm choàng Vân Trúc... trong cơn say bồng bềnh, anh tìm kiếm và đắm đuối...
Tôi đang làm gì đây? Tôi đang điên hay tỉnh? Thanh Nguyên nằm mọp trên nền đất lạnh, cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Đêm ơi, xin hãy mau đi qua.
Nhưng sao màn đêm tăm tối cứ dài mãi, thời gian như ngừng trôi, trái đất chẳng chịu quay nữa... 1 đêm quá dài trong đời Thanh Nguyên.
Minh Hiến trở mình, miệng anh khô đắng, anh gượng chỏi dậy. Chợt anh há hốc mồm kinh hoàng:
− Vân Trúc, sao em lại ở đây?
Vân Trúc sực tỉnh, cô bàng hoàng nhìn Minh Hiến và mình, rồi bật dậy như cái lò so:
− Anh Hiến, tại sao như thế này?
− Anh...
Minh Hiến tung chăn lao ra cửa, sực nhớ anh vội vàng quay lại mặc quần áo, còn Vân Trúc cô cũng cuống cuồng ôm quần áo chạy vào toilet. Ngoài phòng khách trống trơn, buổi tiệc tối hôm qua hãy còn trên bàn, chiếc bánh sinh nhật bắt đầu chảy kem.
− Thanh Nguyên, Thanh Nguyên.
Bên ngoài cửa khóa, Minh Hiến lắc cửa ầm ầm:
− Thanh Nguyên.
Vân Trúc cầm tờ thư, cô đưa cho Minh Hiến:
− Anh xem đi.
Minh Hiến cầm lấy, run rẩy đọc:
Minh Hiến - Vân Trúc, Em xin lỗi đã xếp đặt mọi chuyện. Hãy tha lỗi cho em. Vân Trúc, có lẽ cô không nỡ trách tôi, khi đã đẩy cô vào 1 tình huống phải chấp nhận. Cô đã yêu và lặng lẽ đứng ngoài lề cuộc sống của chúng tôi, âm thầm chịu đau khổ, còn tôi yêu và ích kỷ độc chiếm người mình yêu.
Minh Hiến, Vân Trúc sẽ cho anh những đứa con mũm mĩm xinh xắn, anh và Vân Trúc mới là 1 đôi. Xin chúc anh và Vân Trúc hạnh phúc.
 
Thanh Nguyên Minh Hiến đau khổ vò nát tờ thư:
− Tại sao em lại cư xử hồ đồ vậy hả Thanh Nguyên?
Mắt Vân Trúc nhòa lệ. Đúng, đêm qua cô đã hạnh phúc, cô đã chợt tỉnh và hiểu mình đang được yêu, cô đã không từ chối hạnh phúc có được, nhưng thái độ của anh Minh Hiến lúc này làm cho cô đau khổ kỳ lạ. Vân Trúc chạy miết lên sân thượng, cô quỵ xuống trên mặt đất mà khóc. Tiếng khóc của cô khiến trái tim Minh Hiến bàng hoàng. Anh phải làm gì đây? Để mặc cô thì tồi tệ quá, giống như 1 tên sở khanh, mà chạy theo cô... nói lời nào đây.
Anh bước từng bước chậm chạp lên từng bậc thang và quỳ sau lưng cô:
− Thực sự.... anh say... anh xin lỗi em.
Vân Trúc gạt nước mắt:
− Anh không cần xin lỗi em, bởi vì anh đâu phải là người đầu tiên trong đời em. Nhưng đối với em, đêm qua là đêm hạnh phúc nhất đời em, em đã được cận kề bên người mình yêu. 1 hạnh phúc dù em có bỏ ra rất nhiều tiền cũng không mua được. Anh đừng băn khoăn gì về em cả.
Cô ôm đầu anh để tựa ngực mình:
− Em đã yêu anh và từng khao khát được ở cạnh anh, tình yêu đơn phương kéo dài mãi theo năm tháng, em cứ tưởng cả đời không bao giờ được trong vòng tay anh. Hiến ơi, sau đêm nay em biết em sẽ đau khổ hơn nữa, vì c o thể chẳng bao giờ anh còn thèm nhìn mặt em.
Minh Hiến run tay lau nước mắt cho cô:
− Tội tình gì em phải nuôi nấng 1 tình yêu như vậy hả Trúc, bên em có biết bao nhiêu người, họ sẵn sàng quỳ lụy dưới chân em, còn anh 1 kẻ chỉ biết làm trái tim em tan nát.
− Tình yêu, anh hiểu chứ, làm sao bảo mình phải yêu người này và ghét người kia, em yêu anh như Thanh Nguyên đã yêu anh.
Cô nâng mặt anh hôn lên khắp mặt, tôn sùng như vị thánh. Tình yêu của cô làm anh bàng hoàng rung động. Bất giác anh ôm ghì lấy cô, ôm thật chặt vào mình.
− Hãy ôm em thật chặt nữa đi Minh Hiến, hãy cho em được trong vòng tay anh lần này thôi.
Vân Trúc bạo dạn đẩy anh nằm xuống, lần thứ 2 trái tim anh và trái tim cô cùng chung 1 nhịp đập.
− Thanh Nguyên!
Minh Hiến bật dậy khi Thanh Nguyên đẩy cửa bước vào, cô nhìn anh lặng lẽ rồi đi luôn về phòng.
− Hai ngày nay em đã đi đâu vậy? Anh đi tìm em khắp các nơi. Lẽ ra em không nên cư xử với anh như vậy.
Anh xót xa nhìn cô:
− Tại sao em làm khổ em vậy hả Thanh Nguyên? Em xem mặt em xanh tái phờ phạc, anh đã nói chuyện có con hay không, không quan trọng...
Thanh Nguyên gỡ tay Minh Hiến trên vai mình:
− Em mệt lắm, muốn ở 1 mình.
Minh Hiến cáu kỉnh:
− Anh không hiểu nổi em, may là Vân Trúc không làm dữ, nếu không anh còn mặt mũi nào hả Thanh Nguyên?
− Nhưng cô ấy yêu anh mà. 2 ngày qua chẳng phải anh và cô ấy luôn bên nhau.
− Anh và Vân Trúc đi tìm em.
− Minh Hiến, em không ghen đâu. Anh đã 4không, tại sao anh không được quyền làm cha? Em không có quyền tướt đoạt hạnh phúc làm cha của anh.
− Nhưng mà...
Minh Hiến khổ sở:
− Anh yêu em, anh không thể thiếu em.
− Nếu như... em biến mất khỏi đời anh, anh và Vân Trúc sẽ hạnh phúc lắm.
− Anh van em đừng nói như vậy có được không em.
Anh ôm cô vào lòng và khóc. Giọt nước mắt của anh tan nát trái tim cô. 2 ngày nay cô có đi xa đâu, quẩn quanh đây thôi, cô nhìn thấy chồng mình đi cùng người phụ nữ khác, Vân Trúc đã ở nhà này thêm đêm nữa. Và những gì xảy ra tất cả đều theo sự xếp đặt của cô, cô đã sử dụng con dao 2 lưỡi và nó đã cứa tan nát tâm hồn lẫn thân xác của cô. Hạnh phúc bên nhau bây giờ sao quá đắng cay.
Gặp mặt nhau, má kề má, nhưng sao lòng đã lạnh như mùa đông. Vòng tay kia đã có người phụ nữ khác, môi hôn ấm nồng san sẻ cho ai kia mất rồi.
o O o − Em đừng uống rượu nữa, anh xin em đấy Vân Trúc.
Minh Hiến ra hiệu cho người phục vụ mang rượu đi, anh xốc nách Vân Trúc bắt cô đứng dậy:
− Anh đưa em về.
Giọng nhừa nhựa, Vân Trúc quát:
− Anh hãy mặc kệ em. Em chịu hết nổi rồi, tại sao em lại đau khổ như thế này? Tại sao anh đến với em? Đúng rồi, tại Thanh Nguyên, cô ấy đã đẩy em vào anh, ban ngày anh ở cạnh em, nhưng đêm về anh vẫn phải về với cô ấy. Tại sao như vậy hả?
− Em say quá rồi, anh đưa em về.
Minh Hiến gần như bế Vân Trúc ra xe. Anh thực sự đau lòng nhìn cô tự dày vò hành hạ mình, chí vì yêu anh. Còn anh, anh không hiểu trái tim mình đang dành cho ai nữa. Bên cạnh Thanh Nguyên, anh cũng yêu cô và khi bên Vân Trúc, anh không dấu diếm trái tim mình cũng mềm đi trước tình yêu Vân Trúc dành cho mình. Nếu Thanh Nguyên như dòng sông trầm lặng thì Vân Trúc lại cuồn cuộn như dòng thác lũ, cuốn trôi phăng đi mọi thứ, cô đã cuốn trôi anh và không sao dừng lại được, những đam mê dài vô tận, và Minh Hiến không cưỡng được niềm đam mê lạ lùng, ái ân cuồng loạn.
Đưa cô về nhà, anh phải mở ví cô lấy chìa khóa và bế cô vào. Đặt cô lên giường, anh cởi đôi giầy trên chân cô và chiếc áo đang mặc.
− Anh Hiến.
− Em nghỉ đi, anh về.
− Anh đừng về.
Cô ôm anh bật khóc:
− Tại sao em đau khổ như thế này hả anh? Nếu như giữ chúng ta không có chuyện gì xảy ra, vẫn như thế từ bao nhiêu năm qua, đàng này... em không thể thiếu anh được Hiến ơi...
Cô khóc nấc trong lòng Hiến, anh xót xa vỗ về:
− Em bình tĩnh lại đi Vân Trúc...
Cô ôm anh thật chặt và bất thình lình gắn môi cô vào môi anh, bàn tay cô vuốt ve trên da thịt da. Minh Hiến đờ ra, anh không chống đỡ nổi trước tình yêu như vũ bão kia...
Đã 2 giờ, Thanh Nguyên biết Minh Hiến sẽ không về, tuy nhiên cô vẫn cứ đợi. Chẳng phải cô đã mong họ sẽ gắn bó với nhau hay sao, và 1 đứa con sẽ ra đời. Vậy mà đêm đêm 1 mình với gối lạnh chăn đơn, cô không cầm được nước mắt đau khổ. Anh đang ở bên Vân Trúc.
Điện thoại reo, giọng anh lúng túng:
− Vân Trúc uống rượu nhiều quá, anh phải săn sóc cô ấy, em ngủ đi... chừng nào cô ấy tỉnh anh sẽ về.
Thanh Nguyên gác máy, cô vùi mặt xuống gối khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cái đêm cô đẩy Vân Trúc vào anh trong căn phòng này lại hiện về, đau đớn tim cô như bị xé tan tành.
Buổi sáng Thanh Nguyên dậy không nổi, cô bàng hoàng nhìn mình trong gương. Có phải là mình đây không? 1 Thanh Nguyên tươi tắn hạnh phúc đâu rồi?
Vân Trúc sầm mặt, vì Minh Hiến lại mặc áo quần để ra về. Cô muốn nổi điên lên vì mãi vẫn không chiếm được trái tim anh.
Cô ngồi dậy và ôm anh:
− Anh không ở lại với em?
− Vân Trúc, anh xin lỗi...
− Anh muốn về thì về đi.
Vân Trúc giận dỗi ném tờ giấy vào người Minh Hiến:
− Em không phải là người gây ra cảnh ngộ này đâu, bây giờ bắt em chịu thiệt thòi thật bất công.
− Giấy gì vậy Vân Trúc?
− Anh xem đi.
Minh Hiến cúi nhặt lên, anh sững sờ:
− Em... em...
− Thai 2 tháng rồi, em khám ở Từ Dũ không phải phòng mạch tư đâu. Em muốn biết là anh sẽ cư xử với em như thế nào. Anh nên nhớ em là người... bị hại đó.
Nếu người mang thai là Thanh Nguyên, ôi, Minh Hiến sẽ mừng biết bao nhiêu. Đằng này...
Anh ngại ngùng hỏi lại cô:
− Em tính sao?
− Em đã 3không, 1 tuổi nếu nói làm mẹ có thể hơi trễ. Sự nghiệp em cũng đã có, vinh quang em đã trải qua, ao ước bây giờ của em là làm mẹ và có 1 mái ấm gia đình. Nói tóm lại, em giữ cái thai này.
Minh Hiến xúc động:
− Cám ơn em.
− Đừng vội cám ơn em, vì em sẽ có điều kiện?
− Điều kiện?
− Anh và Thanh Nguyên... hãy ly hôn đi.
− Không được!
Vân Trúc cau mày:
− Anh sợ Thanh Nguyên đau khổ? Vậy còn em, em sẽ như thế nào đây, mọi người sẽ cười vào mặt em không chồng mà có con, người ta liệt bọn người như em là xướng ca vô loài, anh muốn con của anh ra đời trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy sao?
− Em để cho anh có thời gian suy nghĩ được không?
− Không, con của anh không biết chờ đợi đâu, bây giờ nó chỉ là giọt máu nhưng một hai tháng nữa thôi nó sẽ là 1 con người, nếu bỏ em bỏ từ trong trứng nước.
− Anh van em Vân Trúc, gia đình anh đã lắm nặng nề rồi.
− Nặng nề là do lỗi của em hay sao? Chính Thanh Nguyên đã bày ra chuyện và sự việc đã theo ý cô ấy muốn, 1 đứa con máu thịt của anh. Nếu anh không dám nói với Thanh Nguyên thì để em nói.
− Không, anh sẽ nói.
− Bây giờ em muốn anh ở lại với em, em chỉ còn đi hát vài tháng nữa thôi.
− Để anh gọi điện báo cho Thanh Nguyên cho cô ấy khỏi đợi.
Thanh Nguyên đang lăn xăng làm cơm. Mấy tháng qua cả cô và Minh Hiến cố không nhắc đến chuyện gì đã xảy ra. Bên nhau cả 2 vẫn ấm áp.
Điện thoại reo, Thanh Nguyên nhấc lên nghe, cô vui vẻ:
− Alô!
− Anh đây Thanh Nguyên...
− Dạ.
− Đêm nay anh... bận đi diễn ở Cần Thơ cho nên có thể anh sẽ không về.
− Vậy à?
− Sáng mai anh về sớm.
− Vâng.
Thanh Nguyên gác máy không để cho Minh Hiến nói thêm lời nào, cô đã quá quen với những cú điện thoại như thế, và cố dìm nỗi đau của mình xuống, bởi vì chính cô là người khởi động cuộc chơi. Cô chán nản nhìn những món ăn mình làm, đó là cả công trình cô học ở mẹ của mình và muốn cho Minh Hiến ăn ngon, bây giờ xem ra không cần nữa. Thanh Nguyên trút tất cả vào sọt rác rồi nằm lịm đi trong nỗi đau bời bời và nước mắt.
Thanh Nguyên không phải đợi lâu, Vân Trúc xuất hiện nơi ngưỡng cửa, vẫn mái tóc nâu vàng rực buông lả lơi. Đặc biệt hôm nay Vân Trúc mặc jupe bầu, trông cô bệ vệ đẩy đà.
− Vân Trúc, ngồi đi.
− Thanh Nguyên đợi lâu không?
− Chừng 15 phút. Vân Trúc uống gì tôi gọi?
− Nước nho ép.
Vân Trúc ngả người ra sau, cười mỉm:
− Thanh Nguyên đoán xem tôi hẹn gặp Thanh Nguyên vì chuyện gì?
Thanh Nguyên lắc đầu:
− Tôi không biết.
Ly nước trái cây mang ra, Vân Trúc chậm rãi bưng ly nước uống, thái độ của kẻ chiến thắng, muốn nhìn kẻ bại trận giãy chết dưới chân mình. Nhìn thẳng vào Thanh Nguyên, Vân Trúc buông gọn:
− Tôi muốn Thanh Nguyên và anh Minh Hiến ly hôn.
Bắt gặp Thanh Nguyên im lặng nhìn mình, Vân Trúc cười khẽ:
− Thanh Nguyên không có phản ứng nào cả sao? Cũng đúng thôi vì chính trò chơi này Thanh Nguyên bày ra kia mà. Tôi yêu anh Minh Hiến và chính Thanh Nguyên đã dạy tôi hãy chiếm lấy người mình yêu, đừng nhượng bộ nữa.
− Như vậy ngoài chuyện ly hôn, còn gì nữa không?
− Còn chứ, còn 1 tin mừng không hiểu anh Hiến đã báo tin cho Thanh Nguyên biết chưa, tôi đã mang thai 2 tháng.
Thanh Nguyên ngồi chết lặng, đây là điều cô mong muốn khi kéo họ xích gần lại nhau. Chuẩn bị cho mình tư tưởng đón nhận vậy mà Thanh Nguyên tưởng chừng mình có thể ngã quỵ xuống trong cơn đau tê tái.
Vân Trúc hất mạnh mái tóc nhuộm nâu vàng óng ra sau, kiêu kỳ:
− Thanh Nguyên phải ly hôn. Bởi vì trò chơi chính cô khởi động. Tôi trả giá đắt nếu như giữ lại cái thai, tôi sẽ không đi hát được, những người ái mộ tôi sẽ quay lưng nếu như họ biết tôi không chồng mà có con.
Ngừng lại 1 chút Vân Trúc đanh thép:
− Tôi phải đòi hỏi sự dứt khoát của Thanh Nguyên và anh Minh Hiến, khi tôi hy sinh danh vọng để làm mẹ. Trong tình yêu tôi ích kỷ lắm, muốn độ chiếm người mình yêu, cho tôi và cho con tôi nữa, nó phải có cha, khai sinh của nó không thể nào đề là con ngoài giá thú, Thanh Nguyên hiểu không? Còn nếu như Thanh Nguyên thấy không thể xa anh ấy, thì tôi sẽ bỏ cái thai này, xem như tôi ngu dại cũng được.
Thanh Nguyên ngồi chết lặng. Cô sẽ phải lùi bước rồi trong hoàn cảnh này.
Vân Trúc đứng lên hất mặt:
− Nguyên suy nghĩ 3 ngày thôi nhé.
Thanh Nguyên xua tay:
− Không cần, tôi chấp nhận lời yêu cầu của Vân Trúc.
− Chấp ngận ngay?
− Phải!
− Tự Thanh Nguyên quyết định, tôi không ép. Thanh Nguyên nên nói rõ với anh Minh Hiến, tôi không thích bị hiểu lầm. Bây giờ tôi về.
Vân Trúc nện mạnh gót giày rồi bỏ đi, Thanh Nguyên cũng lặng lẽ đứng lên rời quán café. Cô không ân hận vì quyết định của mình, nhưng nếu đừng đau lòng thì không thể không có, vì cô đã yêu Minh Hiến bằng cả trái tim sôi động, tình yêu cứ lớn dần theo năm tháng trôi qua.
− Thanh Nguyên!
Minh Hiến ái ngại nhìn vợ, gương mặt Thanh Nguyên đang bơ phờ và hốc hác. Cô đứng lại nơi cửa, cúi đầu không nhìn anh và lách mình bước ra.
− Thanh Nguyên!
Minh Hiến nắm tay Thanh Nguyên:
− Em đi đâu về vậy, trông em xanh xao hốc hác quá, em bệnh hả?
Anh đặt tay lên trán cô. Thanh Nguyên nghiêng mình né qua:
− Em không sao hả. Minh Hiến, chúng ta ly hôn đi.
− Cái gì?
Như bị điện giật, Minh Hiến cau mày, giọng anh gằn lại:
− Anh không ly hôn đâu. Nhưng... tại sao...
− Em vừa đi gặp Vân Trúc, cô ấy nói đã mang thai.
Thanh Nguyên cười đau đớn:
− Cuối cùng điều em mong đợi đã xảy ra. Chúc mừng anh.
Minh Hiến ôm chầm lấy Thanh Nguyên, giọng anh nghẹn ngào:
− Nhưng đâu vì thế mà phải ly hôn hả em?
− Chẳng lẽ anh muốn con là đứa con khai sinh ngoài giá thú, Vân Trúc không chấp nhận đâu.
− Anh sẽ thuyết phục cô ấy.
− Chúng ta nên ly hôn, tiện cho cả 3 người, em chẳng còn cho anh hạnh phúc đâu. Rồi Vân Trúc sẽ cho anh những đứa con xinh xắn mũm mĩm. Khi em đẩy Vân Trúc vào tay anh, em đã có chuẩn bị tâm lý cho mình, anh không phải lo gì cho em cả.
− Nhưng chưa bao giờ anh hết yêu em?
− Chúng ta có 3 năm chung sống, ngần ấy quá đủ hạnh phúc cho em, đã đến lúc em không thể ích kỷ buộc anh mãi vào em. Anh cần phải có những đứa con thừa tự.
Cô gỡ tay anh ra và đi vào phòng đóng chặt cửa lại. Ngã người lên giường.
Nước mắt Thanh Nguyên tuôn rơi, hết rồi những ngày đầm ấm vui vẻ, hết rồi 1 tình yêu kéo dài từ thời con gái mơ mộng cho đến bây giờ.
− Thanh Nguyên, mở cửa đi em.
Mặc cho Minh Hiến gọi, Thanh Nguyên nằm chết lịm, bởi 1 cuộc tình tan vỡ, mà kẻ quyết định là cô.
Buổi sáng khi Minh Hiến dậy, Thanh Nguyên đã rời nhà, hành trang mang đi là chiếc valy nhỏ và tờ giấy để lại.
"Minh Hiến!
Đừng tìm em. Em muốn được yên tĩnh.
Thanh Nguyên." Anh úp lá thư lên mặt, nước mắt ứa ra.
− Thanh Nguyên, có ông xã tìm.
Từ sau buổi nói chuyện hôm ấy, Thanh Nguyên âm thầm rời nhà, mọi thủ tục đã xong, chỉ còn chờ phiên xử. Minh Hiến nhiều lần gọi điện thoại, nhưng lúc nào nghe tiếng của anh, cô đều bấm tắt máy. Bây giờ anh lại tìm đến tòa soạn báo, có lẽ cũng nên 1 lần giáp mặt.
Đứng dậy Thanh Nguyên đi ra phòng khách, Minh Hiến đứng dậy:
− Thanh Nguyên!
− Chúng ta qua quán café bên kia đường nói chuyện tiện hơn.
Anh đi theo cô, vẻ tiều tụy của cô làm lòng anh đau như xé.
Gọi 2 ly nước uống, anh nhìn cô đau khổ:
− Sao em không về nhà, tối nào anh cũng ở nhà đợi em?
− Em lo thủ tục ly hôn xong rồi, còn chờ ngày tòa xử.
− Tại sao em cứ nhất định phải ly hôn vậy Thanh Nguyên?
− Em không muốn nói nguyên nhân nữa, anh hãy lo cho Vân Trúc để đứa bé được khỏe mạnh khi chào đời.
Minh Hiến tức giận:
− Anh không hiểu sao em quan trọng chuyện đứa con, không có con chúng ta sống với nhau hạnh phúc kia mà.
Thanh Nguyên cười nhẹ đau xót:
− 1 hạnh phúc không trọn vẹn. Anh và em đâu phải không nhận ra điều ấy.
Em cũng là con người có trái tim khối óc, lẽ nào em vun 1 người phụ nữ khác vào chồng mình mà em không đau đớn? Nhưng rồi sau đó anh vẫn gặp Vân Trúc đúng không? Những đêm vắng nhà đi lưu diễn, anh ở đâu? Trò chơi em bày ra dĩ nhiên em phải chấp nhận hậu quả. Anh hãy bằng lòng với cái anh có đi Minh Hiến.
Minh Hiến ngồi chết lặng, điều Thanh Nguyên nói đâu có sai, anh đã để Vân Trúc lôi kéo mình vào đam mê xác thịt. Những đêm ái ân cuồng nhiệt dữ dội chưa bao giờ có với Thanh Nguyên, và sau phút ái ân đó là sự ray rứt hối hận.
Ngày hôm sau gặp Vân Trúc, anh lại lao vào đam mê, cứ như vậy anh dần xa Thanh Nguyên. Chính anh đã lợi dụng lòng tốt của Thanh Nguyên và phụ bạc cô. Nói gì nữa đây?
Thật lâu anh mới gạt nước mắt:
− Nếu như em không muốn gặp anh nữa cũng được, nhưng em về nhà đi, đó là nhà của em mà.
Thanh Nguyên lắc đầu:
− Em không về đó đâu, ở đó em sẽ khóc. Em muốn quên. Có 1 điều em xin anh, đừng đưa Vân Trúc về đó, chuyện ly hôn của chúng ta chỉ có chúng ta biết, em không muốn ba mẹ em lo lắng.
− Em ở đâu, anh không an lòng chút nào.
− Em lớn rồi, năm nay 28, gần 30 rồi, em tự lo cho em được.
− Anh muốn biết em đang ở đâu?
− Em ở với 1 người bạn, có gì quan trọng anh liên lạc điện thoại, đừng đi tìm em, hãy lo cho mẹ con Vân Trúc.
Thanh Nguyên uống 1 ngụm nước:
− Em phải đi làm việc, anh về đi.
Minh Hiến buồn rầu nhìn theo, anh thấy thương cô hơn bao giờ hết, và xốn xang khi nhìn cô héo hắt. Mong rằng thời gian giúp em nghị lực sống.