Khanh bước vào quán caphe đưa mắt tìm và thấy Hoàng ngồi một mình ở góc quán. Bước tới ngồi đối diện, Khanh nói ngay: - Tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra mục đích của buổi gặp gỡ này. Thật ra cậu cần gì ở tôi? Khác với thái độ nôn nóng của Khanh, Hoàng từ tốn: - Chúng ta có cùng một múc đích, tôi hẹn anh vì cái chúng ta đang đeo đuổi lâu nay. Khanh lo lắng: - Gia Uyên xảy ra chuyện gì à? Hoàng lắc đầu: - Không! Nhưng tôi hẹn anh là vì cô ấy! Đẩy gói thuốc về phía Khanh, Hoàng hỏi: - Đã bao giờ anh nghĩ xem giữa tôi và anh, ai yêu Gia Uyên nhiều hơn chưa? Chắc là chưa đâu! Nhưng tôi đã có lúc ngồi cân nhắc và đã nghiệm ra một điều trong tình yêu không có chuyện mua bán, không phải bỏ ra nhiều tiền là sẽ có cái mình muốn. Cười khẩy một cái, Hoàng hạ giọng: - Đúng như người ta nói: "Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu...". Tôi đã dâng tặng Gia Uyên cả cuộc đời, nhưng cô ấy không màng tới. Cô ấy vẫn mải mê với trò yêu nhưng cao ngạo từ chối tình yêu rồi sầu khổ riêng mình. Khanh nhíu mày: - Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Không trả lời, Hoàng lại hỏi: - Anh vẫn còn yêu Gia Uyên đó chứ? Khanh cộc lốc: - Yêu! Nhưng điều ấy đâu nói được gì khi Uyên rất hận tôi. Hoàng thở ra một hơi khói: - Tôi đang cầu Gia Uyên hận tôi như hận anh đấy! Sau buổi gặp anh ở bệnh viện tới nay đã mấy tuần rồi, nhưng Uyên lúc nào cũng như mất hồn. Chính anh đã mang đi ba phần hồn, bảy phần vía của Gia Uyên. Sự dửng dưng vô cảm của cô ấy làm tôi chịu đựng không nổi. Càng lúc tôi càng căm thù anh. Nếu anh đừng xuất hiện dưới khung cửa sổ nhà Gia Uyên, có lẽ mọi việc đã khác. Cô ấy sẽ là của tôi. Khanh nhỏ nhẹ: - Chúng ta cùng một mẹ sanh ra. Tôi không muốn giành với cậu, nhưng cũng không thể nhường Gia Uyên cho cậu như nhượng một món hàng được. Tôi tôn trọng Gia Uyên nên tôn trọng cả quyết định của cô ấy. Uyên đã chọn cậu, tôi đành nén lòng làm kẻ bại trận. Cậu đang giữ báu vật trong tay, sao còn căm thù tôi? Hoàng bật cười chua chát: - Uyên đã chọn tôi à? Thật là mỉa mai. Anh là người từng trải, từng lăn lộn với đời, lẽ nào lại tin một cô bé ngơ ngác như Gia Uyên? Khanh thở dài: - Tôi không tin, và cũng không giữ được Gia Uyên vì nhiều lý do. - Nếu đã thật sự yêu, người ta không ngại lý do nào cả! Khanh nhếch mép: - Vậy sao! Nếu là đứa vô lương tâm, tôi sẽ bất chấp. Khổ nỗi với tôi, một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã... Hoàng nhìn xoáy vào mắt Khanh: - Anh nói nghe cảm động quá! Khanh khó chịu: - Thật ra cậu muốn gi? Muốn tôi phải đi thật xa để đừng gặp Gia Uyên, hoặc ngược lại à? Tiếp tục rít thuốc, Hoàng nói: - Hôm qua tôi có gặp mẹ. Bà nói rất nhiều về tình cảm của mình ngày xưa rồi kết luận, dù bây giờ sống với bác Phú, mẹ vẫn không hạnh phúc. Mẹ cho rằng mình quá dại dột khi thiếu can đảm dứt bỏ một tình yêu đã thuộc về quá khứ, để rốt cuộc với mẹ không có cuộc tình nào trọn vẹn cả. Hai người đàn ông và hai đứa con mãi là nỗi đau cho đến khi mẹ buông tay nhắm mắt. Giọng Hoàng bỗng như trùng lại: - Tôi rất thương mẹ nên không thể làm mẹ khổ hơn nữa với mối tình tay ba của tôi, anh và Gia Uyên. Tôi không muốn có một tình yêu chiếm đoạt như ba tôi ngày xưa, dù tôi yêu Uyen không thua gì ba tôi yêu mẹ. Tôi đã hứa với mẹ sẽ không để xảy ra bi kịch như ngày xưa. Gia Uyên đang đau khổ vì anh lẳng lặng bỏ cuộc. Tôi hiểu anh cũng có suy nghĩ như tôi, tức là không muốn chuyện cũ lặp lại. Nhưng Uyên yêu anh thật lòng, do đó tôi rút lui là biết người biết ta. Tôi phải can đảm dứt bỏ mối tình vô vọng này, biết đâu phần đời còn lại tôi sẽ thanh thản hơn là đeo đuổi hư vô, ảo ảnh. Khanh ngập ngừng: - Dạo này Gia Uyên thế nào rồi? - Về sức khỏe thì tốt, nhưng về tinh thần thì hơi tệ. Chỉ sợ ảnh hưởng đến đợt thi tốt nghiệp mà thôi! Anh nên đến với cô ấy! Khanh liếm môi: - Còn cậu thì sao? Hoàng đau đớn: - Nghĩ tới tôi làm chi? Tôi không tốt đến mức nhường người yêu cho anh đâu! Tóm lai, tôi vì Gia Uyên chớ không hề vì anh. Bây giờ thì anh xéo đi! Khanh nghiêm mặt: - Cậu không có quyền nói với tôi như thế dù cậu rất tốt khi cho tôi biết tình cảm giữa cậu và Gia Uyên hiện nay. Im lặng một chút, Khanh nói: - Suốt thời gian qua, tôi cũng suy nghĩ khá nhiều về mối quan hệ ruột rà của chúng ta. Không muốn cũng đã là anh em. Bây giờ khi liên tưởng tới cậu, tôi hết hận thù, căng thẳng, nhưng lại ray rứt, đau khổ vì giữa chúng ta vẫn còn tồn tại Gia Uyên. Theo tôi, trong tình yêu không có kẻ thua người thắng, mà chỉ có người cao thượng với kẻ tiểu nhân. Mục đích của cậu rất rõ khi hẹn gặp tôi ở đây. Tôi hiểu nỗi đau của cậu lớn lao, sâu sắc thế nào khi bảo tôi hãy đến với Gia Uyên... Cậu là người can trường vì đã làm chủ được trái tim mình. Tôi khâm phục cậu! Nói tới đây, Khanh đứng dậy chìa tay ra. Hoàng nhìn anh ngần ngừ rồi cũng chìa tay bắt lấy. Trong một tích tắc, hai anh em bỗng thấy lòng dịu lại. Hoàng là người rút tay lại trước. Khanh ngần ngừ rồi bước đi. Anh hiểu trong tâm trí Hoàng, anh đã có một chỗ đứng không tồi như xưa, ngược lại trong tim anh, Hoàng cũng có một vị trí gần ngang bằng với Duy. Phóng chiếc Dream xuống đường, Khanh chạy vòng vo ngoài phố với những buồn vui lẫn lộn. Hoàng đã tự động rút lui, giờ chỉ còn anh và Gia Uyên. Thế sao Khanh vẫn ngần ngại khi muốn đến với cô nhỉ? Tâm lý con người thật phức tạp, nhất là tâm lý của những người đang yêu, từng thất bại vì yêu. Khanh nhớ tới buổi tối gặp Uyên trong bệnh viện và thấy lưỡng lự. Dứt khoát anh phải có cách thuyết phục cô bé của riêng mình. Nếu Gia Uyên tiếp tục từ chối, Khanh sẽ làm sao? Anh vốn kiêu căng, nhiều tự ái kia mà? Loanh quanh lẩn quẩn những con đường một hồi, Khanh cũng đến nhà Uyên. Trời vừa chập choạng, khung cửa sổ phòng cô xanh xao ánh đèn neon trắng. Thay vì bấm chuông, Khanh đứng dưới đường nhìn lên... Nếu có thần giao cách cảm, nếu Gia Uyên đang nhớ đến anh, chắc chắn cô sẽ xuất hiện. Đốt cho mình điếu thuốc, anh lặng lẽ chờ... Anh chờ mãi vẫn không thấy ai. Khanh chợt bồn chồn khi nghĩ Gia Uyên đã quên anh rồi. Dù cô có quên, anh cũng không được nản lòng nếu không muốn vĩnh viễn mất người mình yêu. Suy đi nghĩ lại cho thật kỹ cách năn nỉ, Khanh vứt điếu thuốc, xoay người lại và sững sờ khi thấy Gia Uyên đứng tựa cổng rào. Hai người nhìn vào mắt nhau trong bồi hồi. Giữa không gian bềnh bồng của nhớ nhung, yêu ghét, thương giận. Khanh trầm giọng: - Anh có thể vào nhà để nói chuyện với em không? Uyên lặng lẽ gật đầu. Cô mở rộng cửa và bước đi trước. Đến bên ghế đá, cô đứng chờ anh và bắt gặp cảm giác bồn chồn của mình. Ngồi xuống kế bên Gia Uyên, Khanh âu yếm nhìn cô thật kỹ và hỏi: - Sao em biết anh đến vậy? Uyên chớp mắt: - Em nghe như có ai gọi mình.. - Em không có trên phòng sao? Uyên lắc đầu rồi lại im lặng. Khanh dịu dàng kể lể: - Anh tới và nhìn lên cửa sổ, lòng nghĩ rằng: nếu em còn yêu, còn nhớ tới anh thế nào cũng sẽ xuất hiện. Anh đã hút hết điếu thuốc và cười thầm mình đúng là viển vông, mơ mộng. Khung cửa sổ vắng tanh kia đã trả lời điều hoang tưởng của anh. Đương lúc anh rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng thì em lại xuất hiện. Tuyệt diệu nhất là em xuất hiện ở bên cửa cái, trước mắt anh, bất ngờ, lãng mạn như trong chiêm bao. Mắt vẫn không rời gương mặt Gia Uyên, Khanh hỏi nhỏ: - Như vậy là anh có quyền hy vọng cho tình yêu của anh. Đúng không bé con? Gia Uyên bối rối: - Sao lại hỏi em về tình yêu của anh? Khanh mồm mép: - À quên! Phải nói là tình yêu của chúng ta mới đúng. Em đã ân hận vì quyết định của mình rồi chứ? Uyen ngơ ngác: - Quyết định gì? Khanh hơi nheo mắt: - Quyết định nên căm hận anh thay vi yêu ấy! Cái quyết định vờ vịt với Hoàng ấy! Gia Uyên xụ mặt: - Anh tới để hỏi em điều đó à? Nghiêng đầu ngắm Uyên, Khanh nhỏ nhẹ: - Anh vẫn muốn được nghe em khẳng định lòng mình lần nữa! Mím môi lại, Uyên gằn từng chữ: - Em hận anh! - Cám ơn lời nói ấy! Anh biết càng hận chừng nào, em càng yêu chừng nấy. Tình yêu thương sẽ xóa hết hận thù. Sao em lại tự làm đau mình và làm khỏ anh chỉ vì một trái tim bướng bỉnh, trẻ con muốn người khác dỗ dành, quỳ lụy? Gia Uyên lên giọng: - Em không phải trẻ con, cũng chẳng muốn ai dỗ dành, quỳ lụy. Chính vì vậy em mới trốn chạy trước anh. Em đã làm được điều ấy, anh còn tìm em làm chi cho mọi cái lại rối tung lên? Mắt Khanh say đắm, anh khe khẽ hát như trêu Gia Uyên: - Thôi em đừng dối lòng... Dù sao chăng nữa cũng nhớ đến tình đôi ta.. Giận dỗi bao nhiêu đó là quá đủ rồi bé con ạ! Nếu không trái tim anh cứ xao động mãi, anh sẽ không làm việc được... Gia Uyên nhún vai: - Đó là chuyện của anh! Đâu liên quan gì đến em. Không chọn Hoàng, em sẽ chọn người khác! Khanh tủm tỉm: - Thật không? Anh chỉ sợ em đang ngày một mòn mỏi vi trò đùa ác độc của chính mình ấy chứ! Uyên nhíu mày: - Thế nào là trò đùa độc ác? Khanh thản nhiên: - Chơi ma túy tức là đùa với trò độc ác. Giỡn với tình yêu còn nguy hiểm hơn chơi với ma tuy nhiều. Trông em kìa! Đã khỏi bệnh lâu rồi những mặt mày vẫn nhợt nhạt, hết sức xấu xí khác nào người thất tình.. mãn tính. Em đang là nạn nhân của chính mình đấy! Xấu thế kia ma nào mà thèm! Gia Uyên ngọ nguậy trên ghế đá. Rõ ràng lời chê của Khanh đã có tác dụng. Con gái, cô nào lại không sợ xấu. Nhất là chính người mình yêu nói lên nhận xét đó. Tự nhiên cô tủi thân hết sức. Cô nhợt nhạt xấu xí là vì ai chứ! Gia Uyên giận dữ: - Em như thế nào thì mặc kệ em, anh quan tâm làm gì? Khanh xoay người cô lại, giọng trầm xuống: - Sao lại không quan tâm, khi anh vẫn còn quá yêu em, nên em xấu anh cũng không dám... chê. Uyên bàng hoàng vì câu nói của Khanh. Dù đây không phải là lần đầu anh nói lời yêu, những quả thật không hạnh phúc nào bằng cứ được nghe mãi những lời thì thầm như thế. Thoáng chốc Uyên cảm thấy hồn mình như chiếc là ủ mềm trong tay anh. Những ngổ ngáo, bướng bỉnh, những toan tính trong đầu bỗng tan biến đâu hết. Uyên không thể dối lòng nữa. Cô từng tự nhủ mình thôi đừng yêu, đừng dấn thân vào cuộc tình đầy kịch tính này nữa, sao bây giờ lại hoang mang với chính lựa chọn trước kia thế? Khanh bồi hồi nói tiếp: - Chuyện tình của chúng ta đơn sơ và giản dị như tất cả chuyện tình trên thế gian này. Tự chúng ta đã đày đọa mình vì những ràng buộc mình đặt ra đó thôi. Ba mẹ anh không muốn nhắc đến quá khứ, vậy tại sao chúng ta cứ moi quá khứ lên và đau khổ vì nó? Gia Uyên thở dài. Suốt khoảng thời gian vừa qua cô sống trong mâu thuẫn không nguôi. Vừa mong Khanh đến để vơi bớt sầu nhớ, Uyên lại vừa mong đừng gặp lại anh. Tuệ My bảo Uyên và anh người nào cũng thừa tự ái, khổ nỗi cả hai đều đặt tự ái sai nơi sai chỗ, cho nên những việc lẽ ra là đơn giản lại trở lên rối tung. My trách cô giận Khanh dai quá, không khéo già néo đứt dây. Bẵng đi mấy tuần đằng đẵng, Khanh như biến khỏi đời Uyên. Cô ngỡ... dây đã đứt thật rồi chứ! Nào ngờ hôm nay anh lại xuất hiện, mồm mép và nói những lời ngọt ngào, êm như ru ngủ. Khiến trái tim dễ dụ của Uyên thổn thức không thôi. Ôi! Trái tim ngốc nghếch của Uyên! Mày sắp dại dột nghe lời người ta nữa phải không? Cô yếu ớt lên tiếng: - Lâu rồi em đã hết nghĩ, hết nhớ tới anh. Do đó anh đững vơ vào chúng ta này chúng ta nọ. Em và anh mãi mãi là hai thế giới riêng. Khanh lắc đầu: - Anh không tin lời em vừa nói chút nào. Hãy nhìn anh đi Uyên, ngày đầu gặp em, anh đã nhận ra đôi mắt em biết nói và nói những lời rất chân thật. Mắt em cho anh biết em rất nhớ, rất yêu anh! Gia Uyên quay phắt đi, mặt đỏ bừng: - Em không có... Khanh bặt giọng: - Sao lại chối? Yêu là phải có hai người. Nếu em không có, anh bỗng trở nên thừa, cuộc sống với anh cũng thành vô nghĩa. Nói dứt lời, Khanh buồn bã đứng dậy bước ra cổng. Ngực Uyên như có ai bóp nghẹt. Cô tức tưởi gọi: - Khanh... Rồi òa ra khóc... Chỉ trong chớp mắt, Gia Uyên đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay Khanh, giọng cô đầm đìa ướt: - Không có anh, cuộc sống với em cũng thành vô nghĩa. Em đã từng trải qua và từng thấm thía với cảm giác trống vắng khi không có anh... Xin đừng trách em tự cao tự đại, đừng trách em đùa cợt với tình yêu. Em đã yêu anh bằng tất cả trái tim và cả oán hận. Cuối cùng tình yêu đã vượt qua tất cả. Anh đã đến và em biết vì sao em yêu anh rồi. Khanh thì thầm bằng môi hôn trên tóc cô: - Anh cũng vậy! Cuộc đời đầy rẫy phiền muộn, hãy dựa vào nhau và đạp lên những nhỏ nhen, nghi kỵ để hạnh phúc bên nhau. Anh biết mình có nhiều khuyết điểm, nhưng vì tình yêu của chúng ta, anh nhất quyết thay đổi cho xứng với niềm tin của em. Khoảnh khắc của tình yêu chợt im lặng trong mắt hai người, lặng im giữa bao điều không cần phải nói ra. Gia Uyên bỗng nhớ tới ba mình. Vừa rồi ông nói với cô: - Cuộc sống tình cảm của con người rất đáng quý, bởi vậy ngay bây giờ phải tự làm chủ tình yêu và cuộc đời mình để sau này không phải ân hận. Những người lớn đã đi qua thời thanh xuân với tình yêu thủ đoạn, hạnh phúc, khổ đau. Qúa khứ của họ vĩnh viễn khép lại để tương lai những đứa con được mở ra tươi sáng hơn. Cô chợt hiểu nhờ tình yêu chân thật, hận thù sẽ không có chỗ tồn tại. Bâng khuâng vùi đầu vào ngực Khanh, Gia Uyên nghe mùi mai chiếu thủy nhẹ len vào hồn mình để ngỏ. Đêm nghiêng xuống cho nụ hôn ngập ngừng, lặng lẽ hương yêu...