Qua sáng hôm sau, tôi đến sở làm việc và chạm mặt ngay Trương Vĩnh Trọng ngay thang máy. Tôi tươi cười nói:- Chào Trương chủ nhiệm. Nhưng Trương Vĩnh Trọng cúi gầm mặt xuống ngay, làm như chẳng hề nghe thấy gì. Tôi liếc mắt nhìn ông thì thấy gương mặt ông lạnh lùng chẳng khác nào một thây mạ Tôi biết ngay là ông đang hận tôi lắm. Tôi cười đùa nói tiếp:- Trương chủ nhiệm đang giận tôi phải không? Giờ thì tôi xin lỗi Trương chủ nhiệm vậy. Trương Vĩnh Trọng vẫn không nói gì. Tôi nhìn ông và tiếp luôn:- Chuyện xảy ra trong buổi tối hôm qua, quả thật là tôi đối với ông không phải chút nào cả. Lúc bấy giờ chiếc thang máy đã lên đến từng lầu chúng tôi làm việc và dừng lại. Trương Vĩnh Trọng dành bước ra cửa trước tôi rồi quay đầu lại nói:- Y Sa, tuổi của cô còn trẻ mà cô đã học cái thói đùa giỡn và chạy theo đàn ông con trai rồi... Tôi rất hoài nghi về sự xuất thân của người như cô. Tôi mở to đôi mắt nhìn Trương Vĩnh Trọng và sửng sốt vì câu nói đó của ông. Còn ông ta nói xong thì vội vàng bước ra khỏi thang máy và bỏ đi ngay. Tôi đứng khựng lại một chút, rồi cũng vội bước theo ông. Khi đã ngồi vào bàn giấy, tôi cảm thấy tâm thần mình rối loạn, chẳng còn làm việc gì được nữa. Tôi không muốn nghĩ đến câu nói vừa rồi của Trương Vĩnh Trọng, nhưng vẫn không làm sao được. Tôi suy nghĩ một lúc và phát giác ra rằng Trương Vĩnh Trọng đã yêu tôi rồi. Đó là một điều rất đáng sợ, làm cho tôi hết sức lo âu. Thật vậy, tôi làm sao có thể yêu một người đàn ông đáng tuổi cha tôi được? Trong cùng một lúc, tôi cảm thấy hết sức bối rối, sợ hãi, phẫn uất lẫn nhục nhã vì chuyện đó. Đôi mắt tôi vẫn không ngớt nhìn trừng trừng vào chiếc máy đánh chữ. - Y Sa, bộ Y Sa bịnh hả? Chợt có tiếng người hỏi tôi. Quay lại nhìn, tôi nhận ra Tá Ty đang đứng bên cạnh mình, trên tay cầm một xấp văn kiện. Tôi hỏi Tá Ty:- Bạn tìm tôi để đánh máy phải không?- Phải. Bỗng Tá Ty buột miệng hỏi với giọng tò mò:- Ồ, chiếc nhẫn đẹp quá... Ai cho Y Sa vậy?- Vũ Bội! Tôi đáp cụt ngủn. Tá Ty càng tò mò hỏi tói:- Vũ Bội đã tặng cho Y Sa à? Nhưng anh ta đã tặng Y Sa từ bao giờ thế?- Đêm qua. - Nếu vậy thì chắc là cảm tình của Y Sa đối với Vũ Bội đẹp lắm?- Không. Tôi và Vũ Bội đã không hề lai vãng với nhau từ lâu rồi, mãi đến tối hôm qua anh ấy mới đi tìm tôi và ngỏ lời cầu hôn với tôi. - Nhưng vì sao hai người lại xa nhau như vậy?- Vì tôi không chịu đáp ứng lời yêu cầu của anh ấy, nên anh ấy giận. - Cho đến nay, Y Sa vẫn không hề đáp ứng lời yêu cầu đó của anh ta chứ?- Anh ta chẳng có nhắc lại lời yêu cầu ấy lần nào nữa. Tá Ty mỉm cười và bảo:- Y Sa có thể cho tôi xem qua chiếc nhẫn đó không?- Lẽ đương nhiên rồi. Nói xong, tôi liền cởi chiếc nhẫn trên tay và trao cho Tá Ty xem. Tá Ty cầm lấy chiếc nhẫn và ngắm nghía một lúc lâu. Tôi thầm nghĩ rằng chắc là Tá Ty phục tôi lắm, nên hỏi:- Tá Ty xem chiếc nhẫn ấy như thế nào?Sắc mặt Tá Ty vụt trầm hẳn xuống. Tôi nhận thấy rõ Tá Ty có vẻ đố kỵ hẳn hòi. Cô ta xem chiếc nhẫn thêm một lúc nữa, rồi mới trao trả lại cho tôi và nói:- Vũ Bội là người rất tốt!... Y Sa, tôi khen ngợi Y Sa đó. Tôi cười nhạt:- Vũ Bội có phải là người tốt hay không, khó mà nói ra được. Có điều là từ ngày tôi quen biết Vũ Bội đến nay, tôi nhận thấy anh ấy không phải là người xấu. Tá Ty chẳng nói gì,chỉ lẳng lặng bỏ đi nơi khác. Tôi vừa đánh hết xấp văn kiên ấy và giao cho Tá Ty xong thì cũng vừa đến giờ tan sở. Về đến nhà, nghĩ tới những lời Trương Vĩnh Trọng đã thóa mạ tôi mà lòng tôi cảm thấy đau đớn vô hạn. Nhất là câu nói: "Tôi rất hoài nghi về sự xuất thân của cô" do chính miệng Trương Vĩnh Trọng thốt ra chẳng khác nào một lưỡi dao nhọn chọc thẳng vào quả tim tôi, khiến tôi hết sức khổ tâm và bực tức. Tôi không buồn ăn cơm tối mà ở luôn trong phòng để viết thư cho Trương Vĩnh Trọng. Bức thư ấy đại khái như sau: "Trương chủ nhiệm, sáng hôm nay, tôi đã bị Ông mắng mấy câu, làm cho lòng tôi hết sức thắc mắc, không hiểu ông có hận tôi không? ông là người có tu dưỡng, nhưng ông lại mở miệng thốt ra những lời làm đau lòng người khác như thế, khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Ông đã cho rằng tôi là kẻ đùa giỡn và quyến rũ đàn ông ư? Do đâu ông lại nói câu đó? Tôi là một thiếu nữ chưa có chồng, xin ông chớ nên làm tổn thương danh dự tôi như thế. Tôi thừa nhận là tôi rất quí mến ông, nhưng tôi chỉ coi ông là một bậc trưởng bối. Nếu như ông cho rằng tôi đã yêu ông thì đó là ông quá đa tình. Ông đã gởi tặng tôi nhiều món quà thì tôi rất cảm ơn ông. Nhưng nếu ông cho rằng tình bạn giữa chúng ta đã chấm dứt thì tôi sẽ sẵn sàng gởi trả lại ông tất cả những món quà mà ông đã tặng cho tôi trước đây, ông nghĩ thế nào?" Viết xong bức thư ấy, tôi liền đi xuống lầu để bỏ vào thùng thư. Qua ngày hôm sau, khitác của em vừa rồi rất đúng, kể như khá có phong tình đấy. Tôi thừa dịp ấy mà châm chọc lại Vũ Bội:- Nhưng vẫn không làm sao có cái phong thái của người đàn bà diễn kịch hôm nọ được. Em tin rằng trong những lúc sinh hoạt riêng tư, cái kỹ thuật của cô ta còn xuất sắc hơn lúc diễn kịch trên màn ảnh nhiều nữa kià. Vũ Bội nói với giọng cầu khẩn:- Em chớ có nói đến cô ta nữa, được không?Dứt lời Vũ Bội liền nắm lấy tay tôi kéo đi ra khỏi quán. Tôi chợt nhớ ra là mình chưa có lấy chiếc xách tay theo, nên tôi cùng Vũ Bội trở lại chỗ ngồi vừa rồi. Lúc bấy giờ Trương Vĩnh Trong đã bỏ ra về từ lâu. Người bồi tiến lại nói với tôi: - Tiểu thơ, tiền uống lúc nãy đã được thanh toán xong rồi. - Còn ông ấy đâu? Tôi đứng lặng người đi và nghĩ rằng nhất định là Trương Vĩnh Trọng oán hận tôi lắm, nên tôi cảm thấy hối hận không ít. Vũ Bội chẳng nói gì, nắm tay tôi kéo đi ra khỏi quán. Tôi hỏi chàng: - Anh đưa em đi đâu đây? - Tìm một chỗ để anh xin lỗi em! Nghe Vũ Bội nói như thế, lòng tôi sung sướng vô cùng, vì Vũ Bội đã chịu cúi đầu mà nhận lỗi đối với tôi rồi. Khi chúng tôi đi được một lúc nữa, tôi lại hỏi Vũ Bội: - Chúng ta đi đâu đây? Vũ Bội chỉ nở một nụ cười bí hiểm mà chẳng trả lời. Sau khi xuống đò và qua bên kia bờ biển xong, chàng dẫn tôi đến Date Line. Khi đã ngồi được một lúc, chàng chăm chú nhìn chiếc áo tôi đang khoác trên mình, rồi nghiêm nghị hỏi: Có phải chiếc áo kia là do thằng cha già ấy tặng cho em không? - Phải, rồi sao anh? - Anh không thích em mặc chiếc áo ấy chút nào cả. Em hãy cởi nó ra và cất vào trong chiếc sách tay đi! - Tôi trách chàng: - Anh kỳ lạ thật! Em mặc chiếc áo này đối với anh có quan hệ gì đâu? - Sao lại không? Lão ta là tình địch của anh, nên em mặc chiếc áo nầy làm cho anh cứ nghĩ đến lão tạ Anh đố kỵ bất cứ vật gì do kẻ tình địch của anh tặng cho em. Tôi bật cười và nhận thấy Vũ Bội hay giận chẳng khác nào một đứa trẻ. Vũ Bội lại nói tiếp: - Em hãy đưa bàn tay của em ra và nhắm mắt lại đi. - Chi vậy ảnh Tôi ngạc nhiên hỏi. - Để anh em chỉ tay của em, anh biết coi cả số mạng nữa. Tôi bèn làm theo lời chàng: đưa bàn tay ra nhắm mắt lại. Chàng nắm bàn tay tôi và bảo: - Chớ có lén mở ra đó nghe. Bằng không chẳng linh nghiệm đấy. Tôi nở một nụ cười. Vũ Bội nói: - Ồ! Em là một cô gái rất thông minh, trong tương lai thế nào em cũng sẽ lấy một người chồng ca hát. Tôi giận dỗi thốt:- Anh xạo hoài!Nói xong, tôi liền mở mắt ra nhìn, nhưng tôi không khỏi giật mình, vì tôi chợt trông thấy trong tay Vũ Bội đang cầm một chiếc nhẫn cẩm thạch và chàng đang đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay của tôi.Tôi ngạc nhiên hỏi chàng:- Vũ Bội, anh... anh đang làm gì thế?- Anh đang cầu hôn em. Tôi đâm ra giật mình và bối rối vô cùng. Tôi lặng người đi một lúc mới nói được:- Cầu hôn à? Nhưng... em không thể nào đáp lại anh ngay bây giờ được. Em cần phải hỏi mẹ em đã. - Em chớ nên làm cho anh thất vọng. - Nhưng em cần phải hỏi ý kiến của má em rồi mới trả lời cho anh được. Vừa nói tôi vừa cởi chiếc nhẫn ra. Vũ Bội hỏi tôi với giọng tuyệt vọng:- Em không yêu anh à?Tôi vội trả lời:- Không phải thế. Nhưng đó là chuyện chung thân đại sự, em cần phải hỏi qua mẹ em đã. - Tốt lắm. Nhưng, em cứ đeo chiếc nhẫn ấy đi, anh tặng em đấy và coi như đó là lễ vật đính hôn càng hay. - Không, anh hãy cất nó đi. Tôi đưa chiếc nhẫn trả lại cho chàng. Vũ Bội tái mặt và tỏ vẻ tức giận nói:- Thằng cha già ấy đã tặng em chiếc áo thì em lại nhận lấy, còn anh, anh tặng em chiếc nhẫn thì em lại từ chối. Có phải đó là em khinh thường anh không?Tôi đưa đôi mắt hối tiếc nhìn chàng mà chẳng biết phải nói sao hơn nữa. Vũ Bội tiếp:- Chiếc nhẫn này là do cha anh đã tặng cho anh, ông đã có đến hai chiếc tất cả. Một chiếc đang đeo trên tay anh, còn lại chiếc này đây. Trước khi đi ngoại quốc, cha anh đã trịnh trọng nói với anh rằng: Anh hãy đem tặng chiếc nhẫn này cho người con gái nào mà anh yêu thương nhất. Ngày nay em chính là người con gái mà anh yêu quí nhất nên anh đem chiếc nhẫn này tặng cho em, vậy em đừng làm cho anh phải mất mặt. Nói xong, Vũ Bội lại đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay tôi. Sự thật thì tôi thích chiếc nhẫn ấy lắm, nên tôi đã không ngần ngại nói với chàng:- Em rất cám ơn anh!Chàng nở một nụ cười, rồi âu yếm hôn vào tay tôi. Tâm lý con người thật là mâu thuẫn: khi chàng chưa đem chiếc nhẫn tặng cho tôi thì tôi vẫn còn hận chàng, nhưng giờ đây thì tôi chẳng còn hận chàng nữa. Vũ Bội có vẻ đau khổ nói:- Y Sa, từ ngày xa em, anh mới cảm thấy rằng anh không thể nào thiếu em được, vì thiếu em, anh không làm sao vui vẻ được cả. Tôi đưa mắt nhìn chàng với cái ý ngầm hỏi: Thật thế ư?Vũ Bội cúi đầu xuống rồi nói tiếp:- Y Sa, lời yêu cầu của anh đối với em trong buổi tối hôm nào đó là một sự việc hết sức sai lầm, anh xem em hãy tha thứ cho anh. Tôi nói:- Chuyện quá khứ đã trở thành quá khứ rồi, chớ nên nhắc lại làm chi nữa, anh có đồng ý không?- Còn về chuyện người đàn bà diễn kịch hôm nọ thì anh thật chẳng ưa gì cô ta cả. Cô ta là một người sành đời, đã đeo theo anh thì anh cũng đi với cô ta cho vui vậy thôi, chứ thật ra anh chẳng hề yêu thương gì cô ta hết. Nhắc đến người nữ kịch sĩ ấy, lòng tôi chẳng ưa cô ta chút nào. Mặc dù tôi chẳng hề quen biết cô ta nhưng tôi cũng đã nghe thiên hạ bàn tán về cô ta rất nhiều. Cô ta là người đã từng phá hoại hạnh phúc gia đình biết bao nhiêu người rồi bằng cách cướp chồng hoặc tình nhân của bao nhiêu người khác. Vũ Bội tiếp tục than thở với tôi:- Y Sa, cô Thoại Kim Liên ấy là người rất đắc tội. Cô ta là người đã quyến rũ khách khứa cho Dạ Tổng Hội mà anh đang làm việc. Mỗi lần cô ta đến đấy là mỗi lần lôi cuốn theo rất nhiều bạn bè, do đó mỗi đêm nhờ cô ta mà thu tiền vào đến mấy ngàn đồng. Thấy ông chủ của anh, cô ta cũng tươi cười theo nghinh đón, liếc mắt đưa tình. Đêm hôm ấy cô ta đã yêu cầu anh đưa cô ta về nhà, nên anh làm sao có thể từ chối được?Nghe Vũ Bội giai thích như thế, tôi đã đồng tình với chàng ngay. Vũ Bội lại hỏi ngay:- Em hày nói cho anh biết, đêm hôm ấy em đã viết giấy đưa cho anh, thế người bồi đã trở lại nói với em như thế nào?- Anh ta đã nói rằng anh không biết em là ai cả. Tôi đáp. - Em có tin như thế không?- Em tin. - Nhưng thật ra anh chẳng hề có nói như thế đâu, anh có thể thề với em để em tin. Đêm hôm ấy anh đã nói với người bồi cầm mảnh giấy đến rằng: "Anh hãy mời cô Y Sa chờ tôi một chút". Thế nhưng khi anh đưa Thoại Kim Liên về nhà xong và trở lại Dạ tổng hội thì em đã đi mất rồi. Anh biết lắm, tên bồi ấy đã có chuyện không đẹp với anh trước kia nên hắn mới cố ý đặt điều để phá anh như vậy. Nếu em không tin thì hôm nào anh với em đến đó hỏi thử xem. Tôi cười cười, nói:- Hỏi làm gì, anh? Em đã tin anh rồi. Vũ Bội suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp:- Nhưng em cũng kỳ nữa. Tại sao hôm ấy em lại không chờ anh trở lại?Tôi không trả lời, mà lảng ngay sang chuyện khác. - Sao anh không hát vào ban đêm mà lại hát vào xuất ban ngày?- Đó là vì anh đã bị một cô gái đẩy ra. Lão quản lý của dạ tổng hội đã cùng cô nữ ca sĩ xinh đẹp ấy kết hợp đồng ngay trên giường. - Nhưng tại sao lại ký kết hợp đồng ở trên giường hả anh? Tôi ngạc nhiên và thắc mắc hỏi. Vũ Bội phì cười. Tôi nhìn nụ cười của chàng và hiểu ngay ý nghĩa của nó như thế nào rồi. Tôi đỏ bừng cả mặt và cúi đầu xuống để che giấu sự e thẹn của mình. Vũ Bội hạ thấp giọng nói:- Một phần khác cũng tại vì anh đã hát sai trong lúc đang đứng trên sân khấu, nên lão chủ mới không thích anh nữa. Tôi mở tròn đôi mắt hỏi:- Anh lại hát sai nữa à?- Phải. - Vì sao thế?- Vi tâm trí anh lúc bấy giờ đang nghĩ đến em. Khi anh đứng trước máy vi âm để hát, anh đều có ảo tưởng các cô gái ở bên dưới khán giả đều là em cả. - Nếu vậy thì khó xử cho em quá!- Không, thật ra anh cũng đã chán cái nghề ca hát rồi. Anh chỉ muốn rời xa hẳn sân khấu, không bao giờ hát nữa... Nếu anh đã có được em bên cạnh. Vả lại, anh đi hát không kiếm đủ tiền để sống, nếu không có sự giúp đỡ tiền bạc của cha anh. Như vậy thì em hà tất phải thắc mắc làm gì. Nói xong, Vũ Bôi lại hôn bàn tay tôi. Sự trở lại của chàng bên cạnh tôi làm cho tôi cảm thấy sung sướng và hãnh diện vô cùng, vì sự sung sướng đó mà đêm hôm ấy tôi đã mất cả ngủ.