Và như vậy ở đời thường khi tình cảm con người chỉ bắt đầu bằng một chữ “tình cờ”, gặp nhau, quen nhau rồi trở thành tri kỷ. Sau mùa mưa thì Băng Nhi, A Thái, Mộ Đường và Thế Sở đều trở thành bạn khắng khít. Mưa qua khô đến, sự qua lại thường xuyên hơn. Đường thường qua nhà “ảo tưởng” ngồi, cũng như đám Băng Nhi cũng thỉnh thoảng ghé qua phòng mạch. Mùa khô đã đến, những cuộc đi chơi xa ngoài trời. Có nhiều lúc Đường nghĩ đây là một cuộc kết hợp tương xứng Thế Sở với Băng Nhi, còn A Thái với chàng, nếu có một sự kết hợp tiếp theo cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng thật ra, chẳng hiểu sao dù cả hai không gì ngăn cách nhưng mỗi lần ngồi bên nhau chuyện vãn là đề tài lúc nào cũng vờn quanh Thế Sở với Băng Nhi. A Thái kể tỉ mỉ cho Đường nghe chuyện cô ta với Băng Nhi ra sao? Rồi chuyện tình giữa Băng Nhi với Thế Sở như thế nào?– Tôi với Băng Nhi là bạn cùng lớp ở đại học khăng khít nhau ngay từ đầu.Nhà cô ấy ở Cao Hùng. Còn tôi thì ở Đài Nam, chúng tôi lại chung phòng trong ký túc xá, tốt nghiệp xong chúng tôi cùng được tuyển dụng vào xí nghiệp lắp ráp điện tử làm việc, thế là hợp nhau mướn phòng trọ. Tình cảm bạn bè còn khăng khít hơn chị em ruột thịt.A Thái đưa tay lên vuốt tóc, đó là thói quen, mái tóc dài và đen nhánh, từ lúc Băng Nhi cắt ngắn tóc. Cô ấy có vẻ ganh tị với mái tóc dài của bạn, thường rịt lấy tóc A Thái réo:– A Thái! Bạn bè có phúc đồng hưởng, có họa cùng chia. Tại sao tóc tôi cắt ngắn rồi mà cô chưa chịu cắt?Mặc Băng Nhi đòi hỏi, A Thái vẫn tiếc rẻ mái tóc dài của mình.– Băng Nhi là cô gái rất nhiệt tình, dễ cười, dễ khóc, dễ quậy. Cô ấy lại đẹp, thời còn là sinh viên biết bao bạn trai đeo đuổi...Lạ một điều cô ấy chẳng để ý một ai...Riêng tôi thì – A Thái cười thật thà – Tôi có đến hai bạn trai, nhưng rồi cũng không đến đâu cả. Anh biết không, mấy ông sinh viên họ chưa trưởng thành, hơi trẻ con...Thành thử kết bạn một thời gian, mới thấy họ còn hôi sữa.Lúc tôi có bạn trai Băng Nhi thường cười tôi cho tôi là cả nghi. Không ngờ, vừa ra trường, trong một buổi dạ hội Băng Nhi đã đụng ngay Thế Sở và tuyên bố với tôi là đã bắt đầu yêu...Và từ đó quay cuồng trong biển tình yêu điên cuồng, yêu vội. Thế Sở thì anh biết rồi, đẹp trai, cao lớn, ăn nói lịch thiệp, hiền, dễ thương...Đáng yêu lắm, có điều hơi...đào hoa. Nhưng mà đàn ông đẹp trai nào lại không bay bướm? Nhất là có tài nữa...Chưa kể là cái môi trường của Đài truyền hình...Lúc nào cũng tràn ngập chuyện phong lưu...Rồi tin đồn...Trong lúc Băng Nhi yêu...lại yêu bằng tất cả trái tim, không phân tích thiệt hơn. Vì vậy mối tình của họ lúc nào cũng khiến cho người khác đứng tim. Không biết rồi kết cục chuyện tình sẽ ra sao?Đúng là mối tình giữa Băng Nhi và Thế Sở làm mọi người đứng tim.Một buổi hoàng hôn tháng bảy, trời rất nóng. Phòng khám bệnh đầy bệnh nhân. Chu Châu và Nhã Bội bị quay mệt nhừ. Giữ lúc đó A Thái xông vào nói lớn:– Anh Đường, đến ngay, hai người lại nổ to chuyện nữa kìa!Đường giật mình. Kinh nghiệm cho chàng thấy, khi A Thái đích thân đến cầu cứu thì tình hình phải nghiêm trọng lắm. Đường dặn dò Chu Châu:– Đừng phát thẻ nữa nhé! Người nào xem bệnh rồi thì cô phát thuốc, những người có thẻ rồi mà chưa khám thì cô hẹn mai! Cô mời họ mai đến đi.Và Đường theo A Thái phóng sang cao ốc “Đại Đế”. Mới đặt chân đến cửa, cảnh tượng đã khiến chàng bàng hoàng. Cả gian phòng là một bãi chiến trường, bình hoa, đồng hồ treo, đèn bàn, kính soi, bàn ghế, sách vở, đổ tứ tung trên nền nhà, ngay bức bình phong cũng gãy sứt nhiều mảnh. Hiện giờ thì hình như cuộc chiến đã tàn. Gian phòng yên lặng một cách dễ sợ. Đường nhìn kỹ mới thấy Thế Sở ngồi giữa đống sách báo, bất động. Không biết còn sống hay chết. Còn Băng Nhi ở đâu chả thấy?A Thái hét lớn:– Vậy là nguy rồi! Chắc họ chết cả rồi!A Thái chạy tới nắm vai Thế Sở lắc lắc:– Thế Sở! Thế Sở! Anh làm sao thế? Còn sống chứ?Thế Sở ngồi thẳng lưng dậy, vết sưng đỏ trên trán, vết cào trên mặt, áo rách tả tơi, không có vết thương nặng nào khác – anh đẩy A Thái ra mệt mỏi.– Tôi sống sờ sờ ra đây chứ có chết đâu mà rủa?– Thế còn Băng Nhi?– Băng Nhi hả? – Thế Sở có vẻ giận dữ - Cô ta núp trong phòng khóa cửa lại, tôi làm sao biết, chắc có lẽ đang cắt mạch máu tự tử không chừng.Có tiếng Băng Nhi từ phòng vọng ra:– Tôi không cắt mạch máu đâu, tôi sẽ tự thiêu cho xem!Đường nghe không rõ:– Gì? Cô ấy nói gì?– Cô ấy sẽ tự thiêu!Đường xanh mặt, lúc ấy đột nhiên A Thái la lớn:– Không xong rồi anh Đường ơi! Băng Nhi nó làm thật đấy! Thế Sở sao bê bối vậy? Hãy nhìn vào khe cửa xem, nó đang làm thật đấy!Đường nhìn về phía cửa phòng, chàng xanh mặt, từ khe cửa bên dưới, từ lỗ khóa, khói đang xông ra. Đường dùng vai tông mạnh lên gọi to:– Băng Nhi! Đừng giỡn nghen! Mở cửa ra mau!A Thái cũng dộng cửa rầm rầm.– Băng Nhi! Mi đừng ngu xuẩn như vậy! Nếu mi thiêu mà chết thì không nói gì, bằng ngược lại, giống như quỷ Dạ Xoa thì sao?– Sặc! Sặc! Chắc chắn là tôi sẽ chết!....- Băng Nhi vừa ho vừa cả quyết – Các bạn cứ yên tâm, tôi đã quyết định tự thiêu, thì không những chết thôi mà thành tro, phải tan biến tất cả!Khói trong phòng xông ra nhiều hơn. Tiếng ho sặc sụa của Băng Nhi càng lớn, tình hình có vẻ nguy ngập. Đường hối:– Thế Sở! Gọi cứu hỏa ngay!Thế Sở nhìn về phía khe cửa, tay vuốt mũi. Khói xông vào làm chàng chảy nước mắt. Tình hình quả thật nghiêm trọng nhưng chàng vẫn cứng:– Cô ấy muốn chết thì cứ để cô ấy chết!A Thái thất thanh:– Thế Sở, không có án mạng anh không yên tâm phải không? Còn chần chừ gì nữa mà không đến giúp chúng tôi phá cửa?Thế Sở vẫn đứng bất động, mặt đỏ gay trừng trừng nhìn về phía khói. Đường luýnh quýnh thét lớn qua khe cửa:– Băng Nhi! Cô đừng có điên như vậy. Trên đời này không có cái chết nào đau đớn bằng cái chết tự thiêu! Chết thiêu trông dễ sợ lắm, đen đúa cong queo ghê lắm, cô đừng có khùng điên, hãy mở cửa ra mau!– Tôi đã quyết định chết thật đau đớn, Sặc! Sặc!....Tôi muốn thành tro bụi...Sặc! Sặc!....Tôi vẫn không quên mối hận này, nó sẽ biến thành khói mây...Tôi vẫn không quên...Bây giờ đã cháy đến chân rồi. Tốt lắm! Tốt lắm!Thế Sở có vẻ không nhẫn nại được nữa hét to:– Băng Nhi! Em điên rồi hả? Em điên thật rồi hả? Thế Sở xông đến, dáng cao lớn đầy sức lực của chàng đẩy mạnh vào cửa, vừa đẩy chàng vừa la:– Em điên rồi, điên thật rồi, chết thiêu đau đớn lắm em biết không? Em đúng là đồ điên, đồ khùng, đồ ngu! Mở cửa ra mau nào?“Bùm” cánh cửa bị sức đẩy của ba người mở bật ra. Nhưng cảnh bên trong phòng lại làm tất cả ngỡ ngàng. Thì ra Băng Nhi đang ngồi tỉnh bơ trên thảm đang bỏ những chiếc quạt bàn đến hướng về phía cửa. Trông thấy Thế Sở đẩy cửa vào cô ta có vẻ hể hả.– Nào Thế Sở, anh bảo là anh muốn tôi chết, nhưng thật ra anh đâu đành lòng để tôi chết đâu?Thế Sở tức đến độ muốn thở khói ra lỗ mũi. Mắt trợn trừng, mặt đanh lại.– Cô...Cô...thật là...Băng Nhi nghiêng nghiêng đầu cười tỉnh bơ.– Để tôi cháy thành tro anh đau khổ lắm không? Anh sợ tôi chết phải không?Bởi vì anh không thể sống thiếu tôi phải không?Thế Sở nghiến răng:– Em đúng là thứ vô liêm sỉ.Đột nhiên Thế Sở xông tới chụp lấy cánh tay của Băng Nhi đẩy vào lửa.– Chết này! Chết này! Cô muốn thiêu, tôi cho cô thiêu này!Băng Nhi cắn chặt môi yên lặng. Đường vội vã phóng tới kéo tay Băng Nhi ra. Những ngón tay trắng nõn của Băng Nhi đã bị bỏng đỏ. Đường tức giận thở ra:– Như thế này đủ chưa? Quý vị đâu phải trẻ con mà lại quậy nhau đến thành thương tật mới chịu?Thế Sở trừng mắt nhìn Băng Nhi nhấn mạnh từng chữ một:– Xong rồi, Băng Nhi, tôi phải nói rõ cho cô biết chuyện của chúng ta coi như chấm dứt. Từ nay về sau cô sống đời cô, tôi sống đời tôi. Cô đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng điện thoại cho tôi. Tôi thề là sẽ không nhìn đến mặt cô nữa.Nói xong Thế Sở quay lưng đi. A Thái bận rộn dập tắt lửa rồi đi mở cửa sổ để khói thoát ra ngoài. Thấy Thế Sở bỏ đi thật cô vội chạy tới chặn lại cười hỏi:– Anh đi thật ư? Chuyện cãi vã của quí vị là chuyện bình thường, có gì quan trọng vậy? Làm ơn ở lại đây, quí vị làm tùm lum thế này thì phải ở lại dọn dẹp chứ đi đâu?Băng Nhi ấm ức:– Hãy để cho anh ấy đi đi, người ta đang cần gặp Lục Phong đấy.– Vâng, tôi đang cần gặp Lục Phong. Không những chỉ có Lục Phong mà còn Giang Tiểu Huệ, Kha Mộng Lan,Tiêu Mỹ Cầm...Thế Sở xổ ra một loạt, xong gằn giọng – Người mà tôi không muốn gặp bây giờ là cô đấy.Băng Nhi đứng bất động, mặt thất sắc:– Anh nói thật chứ?– Đương nhiên là nói thật. Bạn gái thì tôi có thiếu gì, đâu phải chỉ có một mình cô? Nói thật, từ lúc gặp cô tới giờ xúi quẩy quá. Cô nghe rõ này, Băng Nhi tôi đã chán cô lắm rồi.– Thế Sở! – Đường kêu lên.A Thái cũng hét lên:– Thế Sở!Trong khi Băng Nhi rắn lại.– Anh bảo là.....anh đã chán tôi à?– Vâng! – Thế Sở lớn tiếng – Tôi đã quá chán. Băng Nhi cô biết cô thế nào không? Cô chỉ là một đứa trẻ mới lớn, không lớn nổi. Lúc nào cô cũng sống đầy kịch tính. Bây giờ tôi mệt mỏi lắm rồi, nói chuyện tình yêu với cô quá mệt mỏi.Tôi muốn nói lời vĩnh biệt cô!Nói xong Thế Sở quay lưng định bước ra. A Thái ngăn lại, khuôn mặt cười, mở miệng định nói thì Thế Sở lên tiếng trước:– A Thái, cô không muốn tôi rời khỏi đây à?– Không, anh đừng nên đi!– Vậy thì A Thái, nếu đó là ý của cô thì tôi sẽ ở lại. Nhưng việc ở lại này không phải là Băng Nhi mà là cô!Như một quả bom nổ, mặt A Thái tái hẳn, cô lắp bắp:– Anh...anh...định giỡn chơi hả?Thế Sở trầm giọng:– Cô biết là tôi không thích nói đùa. A Thái, em là người rất thông minh, em phải biết điều tôi nói là thật, mỗi lần tôi đến đây phải chỉ là vì có Băng Nhi đâu?Gian phòng đột nhiên rơi vào không khí im lặng đáng sợ. A Thái mở choàng mắt kinh ngạc. Dáng dấp cao lớn của Thế Sở vẫn sừng sững đứng yên. Băng Nhi như trời trồng, riêng Đường thì nhận thấy đây phải là lúc đột phá cái không khí chết cứng này, nhưng không hiểu sao chàng vẫn không mở miệng được.Cuối cùng, người mở miệng đầu tiên là Băng Nhi.– A Thái này! – Băng Nhi nhỏ nhẹ nói, A Thái ngơ ngác quay đầu lại. Băng Nhi nắm tay A Thái run giọng. – A Thái! Mi vẫn là bạn thân nhất của ta, ta muốn nói cho mi biết, bất cứ chuyện gì xảy ra trong đời này, thì tình bạn của chúng ta vẫn là tình bạn.A Thái thở gấp, những giọt nước đang muốn rơi.– Băng Nhi, bạn đừng nên nghĩ là tôi...– Không! – Băng Nhi cắt ngang, khuôn mặt nghiêm túc – Đừng giải thích gì cả, tôi hiểu, tôi biết hết. Quay sang Thế Sở, Băng Nhi im lặng một chút rồi nói tiếp – Anh cứ ở lại, tôi đi đây. Băng Nhi bước tới nắm tay Đường – Anh Đường! Tôi có thể đến nhà anh tạm lánh nạn được không? Tôi không tự tin lắm, nếu không gỡ được thế bí này, chắc tôi phải tự thiêu thật đấy.Đường như sực tỉnh ra.– Được! Được chứ Băng Nhi, chúng ta cùng đi nào.A Thái nước mắt ràn rụa.– Không được! Băng Nhi! Mi không thể bỏ đi được, giữa tình thế này mi đi rồi sao? Khi không rồi đẩy tôi vào cuộc chiến của hai người. Tôi phải đi, đi khỏi đây mới đúng.Thế Sở nghẹn giọng:– Được rồi! Không ai phải đi khỏi đây cả. Từ đầu đến cuối chỉ có tôi là người đúng ra phải đi! Thôi tạm biệt!Thế Sở mở cửa và đi nhanh ra ngoài. Tất cả mọi người chẳng ai thèm giữ anh ta lại. Gian phòng tràn ngập sự im lặng. Băng Nhi lặng lẽ bước tới salon cúi đầu nhìn chằm chằm xuống những mảnh pha lê vỡ. A Thái đi theo và ngồi xuống cạnh Băng Nhi, đặt tay lên vai Băng Nhi nói khẽ:– Anh ấy cố tình chọc tức mi, đừng tin những lời anh ấy nói.Băng Nhi ngẩng đầu lên nhìn A Thái rồi đột nhiên òa khóc lớn. Ôm chặt lấy A Thái, Băng Nhi nói:– Tôi không thể cùng một lúc bị mất cả tình yêu và tình bạn, như vậy tôi sẽ chết. A Thái, tôi không thể mất bạn.– Ta bảo đảm với mi là mi chẳng bao giờ mất ta. – A Thái vội vã nói, cô cũng bắt đầu khóc. – Chỉ tại những lời nói bậy bạ của anh chàng điên ấy.Băng Nhi vẫn sướt mướt:– Vấn đề ở chỗ không phải là những lời nói bậy bạ đó mà là...Tôi đã bị mất tất cả rồi!Băng Nhi vùi đầu vào lòng A Thái. Đường nãy giờ vẫn đứng yên, chàng không hiểu mình đóng vai trò gì trong vở kịch này? Chàng chỉ biết là khi thấy hai cô gái ôm nhau khóc sướt mướt thì tim chàng cũng thót lại, nước mắt như muốn dâng lên mi...