Chương 10

Tối hôm ấy Đường ngủ lại trên ghế salon của căn nhà “ảo tưởng”. Chuyện xảy ra thế này, sau khi Thế Sở bỏ đi, Đường vẫn ở lại phụ Băng Nhi và A Thái dọn dẹp đống hoa tàn. Chậu hoa được khiêng lên sân thượng, còn những cánh hoa được xếp thành chữ “love” trên bàn cũng đều được cho vào sọt rác...Chuyện phá hoại bao giờ cũng nhanh hơn “xây dựng”. Việc dọn dẹp không chậm không khó, nhưng không hiểu sao cả ba không nói gì cả. Hình như tất cả không dám hở môi, sợ lỡ lời.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, chuông điện thoại đột ngột vang lên, cả ba giật mình. A Thái liếc nhanh về phía Băng Nhi. Băng Nhi đáng lúi cúi ở salon, có lẽ đang tìm xem có đinh ghim nào sót lại không? Băng Nhi đã nghe thấy tiếng chuông nhưng vẫn đứng yên, cuối cùng chỉ có A Thái tiếp máy.
– Helô! Ồ! Thế Sở...Thôi xin lỗi, đừng quấy rầy nữa chúng tôi sắp ngủ rồi.
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà A Thái chẳng đặng đừng quay lại Băng Nhi.
– Băng Nhi, điện thoại của mi nè! Mi nghe đi!
Băng Nhi do dự không muốn tiếp, Đường giục:
– Băng Nhi! Dù sao em cũng không thể tránh mặt anh ta mãi, vậy thì em hãy đối mặt vậy.
Băng Nhi bước tới cầm ống nghe lên chỉ “Ồ” một tiếng rồi lặng đi, mặt đổi sắc, mắt buồn hẳn, đôi môi run rẩy...Nàng đặt vội ống nghe xuống.
– Sao em? Anh ta làm nhục em à? - Đường bước tới lo lắng nâng cằm Băng Nhi, bây giờ chàng mới thấy hai hàng nước mắt trên má Băng Nhi, lau nước mắt cho nàng, Đường nói - Hắn mắng em? Hắn đã dùng những ngôn từ khó nghe với em phải không?
Băng Nhi lắc đầu, chưa kịp nói gì thì tiếng chuông lại reo vang, cầm ống nghe lên vừa nghe là Băng Nhi đặt nhanh xuống. Những giọt nước mắt lại chảy dài. Băng Nhi lấy một xấp giấy đặt trước miệng như để ngăn khóc thành tiếng...nước mắt tiếp tục chảy. Tình hình trước mắt làm Đường đau nhói, chàng nắm chặt hai vai Băng Nhi lay.
– Băng Nhi, sao em không nói với hắn? Đơn giản cho hắn biết là em không muốn nghe hắn nói nữa?
Băng Nhi chỉ lắc đầu.
Chuông điện thoại lại reo. Lần này, Đường giật lấy ống nghe, chảng định hét vào máy thì nghe bên kia không có tiếng người, chỉ có tiếng nhạc, tiếng hát.
Tiếng hát ngọt ngào quen thuộc đầy tình cảm của Băng Nhi.
“Và cứ thế em cùng anh đi khắp chân trời Dẫm nát vạn núi cao cùng anh xây nhà.
Và cứ thế em cùng anh đi khắp chân trời Dẫm nát ngày với tháng để tóc xanh biến thành đầu bạc”.
Đường quay lại nhìn Băng Nhi, Băng Nhi òa khóc, phân bua:
– Máy thu băng...trước kia khi chúng em còn lành. Em đã thu băng bài hát...Bây giờ hắn cứ để bên máy điện thoại...
A Thái bước tới rút dây cắm máy ra.
– Thế này thì không còn bị quấy rầy nữa. Thôi chúng ta đi nghỉ nhé?
Thế là máy không còn kêu được nữa. Đường nhìn Băng Nhi, chợt nhiên rối rắm, lòng trĩu nặng, Băng Nhi ngồi khóc nhưng nước mắt kia đâu phải vì chàng? Không khí nặng nề. Bất giác Đường ngẩng lên nhìn ra khung cửa sổ nơi chiếc bình hoa bị bể, mấy bông hoa đồng tiền rũ xuống.
A Thái vỗ nhẹ vai Đường thông cảm.
– Anh Đường! Anh cần phải để Băng Nhi có thời gian. Chuyện tình cảm không giống như cái bóng đèn tắt cháy. Muốn tắt là tắt muốn cháy là cháy. Đó là chưa kể sự giao lưu giữa Băng Nhi và Thế Sở lâu rồi. Kỷ niệm phải nhiều lắm, do đó có tan vỡ, vết thương phải to, phải đau đớn. Anh là bác sĩ anh phải hiểu chuyện đó chứ?
Ta là bác sĩ dỏm, Đường nghĩ, dù có biết đi nữa làm sao có thể tránh được chuyện ghen tức.
A Thái bước sang Băng Nhi.
– Thôi đừng khóc nữa, Băng Nhi, chuyện Thế Sở phát điên lên, mi cũng biết không phải lần đầu, đúng ra phải có sự chuẩn bị trước để đón nhận. Hắn điên mặc hắn, mi tỉnh đi, ta đảm bảo là không sớm thì muộn hắn sẽ lui quân...Thôi được rồi Băng Nhi, mi đừng khóc nữa, phải kiên quyết, phải giữ vững lập trường của chính mình.
Nhưng Băng Nhi vẫn khóc và Đường vẫn yên lặng.
Gian phòng chìm trong sự nặng nề. Một lúc Đường mới đứng lên nói:
– Thôi quý vị đi ngủ đi, tôi về.
A Thái giật mình ngẩng lên.
– Băng Nhi, mi đừng khóc nữa, mi khóa làm Đường giận rồi đó thấy không?
Đời nào có ai kỳ cục vậy? Trước bạn trai mới, khóc cho người tình củ? Đường xử trí thế nào?
Đường liếc nhanh về phía A Thái. Sao tế nhị thế? Biết hết ruột gan của chàng.
Băng Nhi như chợt tỉnh, nàng sợ hãi quay sang Đường, rồi đứng dậy chạy ngay về phía chàng ôm choàng lấy chàng khóc thút thít.
– Anh Đường! Xin anh, xin anh đừng giận em...Em đã khóc vì em đã không nín được...Em cũng không biết mình đã làm gì...Nếu cả anh cũng giận...thì em không biết sống ra làm sao nữa.
Đường vuốt tóc Băng Nhi.
– Em cứ khóc đi, khóc nữa đi! Anh biết em bản tính đa tình, yếu đuối, nếu em không khóc cho cuộc tình đã mất thì chẳng hóa ra là vô tình lắm ư? Anh không giận đâu Băng Nhi, em cứ khóc đi, dù cái khóc của em có khiến anh đau lòng, phải, anh đương nhiên phải đau lòng vì...vì anh yêu em.
Băng Nhi siết chặt lưng Đường.
– Anh càng nói càng làm em muốn khóc...Anh Đường, em dễ khóc như vậy đó...Em là đứa không thực tế, không lớn nổi...không xứng đáng với lòng tốt của anh. Nếu một ngày nào đó em có làm anh buồn...
Đường ưỡn ngực cắt ngang:
– Tại sao em lại nói vậy? Tối nay em quá mệt, quá xúc động nên...
Nhưng Băng Nhi vẫn cố chấp:
– Em đủ tật xấu, đủ thói hư...phải không anh? Em cũng thật đáng sợ, đã làm cho Thế Sở khổ, anh khổ...rồi chính em cũng khổ...
Đường dịu dàng:
– Băng Nhi, em đi tắm rồi đi ngủ đi! Ngủ mai dậy một ngày mới sẽ tốt đẹp em ạ!
Băng Nhi ngước nhìn lên, đôi mắt sưng đỏ.
– Anh...thật không giận em chứ?
– Không.
– vậy, thì...em nghe lời anh...em sẽ tắm rồi đi ngủ...Mai sáng anh phải đến sớm nhé...Em sợ là...Em sợ....tên điên đó lại đến.
Đường đẩy Băng Nhi ra xa.
– Thôi được rồi! Tắm rửa rồi đi ngủ đi! Tối này anh sẽ ngủ lại salon này.
A Thái cười.
– Anh Đường! Anh cũng không thể ngủ luôn ở trên ghế salon này! Nếu tình cảm của Băng Nhi chỉ phụ thuộc vào sự hiện diện của anh thì mệt quá. Anh về đi! Về ngủ đi...Như vậy tất cả chúng ta đều ngủ ngon cả.
Băng Nhi ngẫm nghĩ:
– A Thái đúng! Anh Đường, anh về đi, anh không thể ở đây giữ mãi em. Nếu co chuyện em sẽ đối diện với sự thật. Thôi anh về đi. Anh cứ yên tâm, Thế Sở không bắt cóc được em đâu.
Nhưng rồi Đường cũng không đi. Chàng vẫn nghĩ đến cái khùng khùng điên điên của Thế Sở, đến khuôn mặt ràn rụa nước mắt của Băng Nhi, đến vẻ dịu dàng yếu đuối của A Thái. Chàng thở dài.
– Thôi! Quí vị để tôi ngủ tại đây đêm nay. Ngủ ở đây dù sao tôi cũng yên tâm hơn, bằng không chẳng bao giờ tôi ngủ được.
Thế là không còn lý do, hai cô gái mang chăn, nệm gối ra phòng khách, hai chiếc salon dài được kéo sát vào nhau tạo nên một cái giường. A Thái về phòng riêng. Còn Băng Nhi đến bên Đường hôn lên trán chàng.
– Em yêu anh.
Tim Đường dồn dập mạnh, chàng choàng tay ôm Băng Nhi vào lòng hôn dồn dập.
– Băng Nhi! Em hãy can đảm lên! Em phải quyết định! Phải suy nghĩ rồi cân nhắc tình cảm của mình.
Băng Nhi nói khẽ:
– Khỏi cần phải cân nhắc, em hoàn toàn nghĩ đến anh có điều em thấy mình thay đổi nhanh chóng quá, sự thay đổi này làm chính em hoảng sợ. Đó là tại anh đó.
– Tại anh?
– Vâng, vì anh thiết tha, tốt lành. Anh đúng đắn, có chiều sâu, nhưng lại dịu dàng, đa cảm...do đó anh giống như một thanh nam châm lớn lúc nào cụng hút lấy em. Nói đúng ra không vì em thay đổi nhanh chóng mà tại vì gặp anh.
Băng Nhi! Em khiến ta say đắm.
– Anh không được một góc nhỏ của điều em nói. Băng Nhi! Đừng bao giờ ảo giác về anh như thế nguy hiểm lắm. Đã biết bao người khi yêu đã nhầm lẫn cái hào quang ảo tưởng. Yêu như mê như mệt để rồi cuối cùng thất vọng...
Băng Nhi nói rất khẽ:
– Đó là Thế Sở.
Đường không hiểu.
– Em nói gì?
– Em đã hiểu rồi – Băng Nhi nói như phát giác ra điều gì - Những năm qua có lẽ là chưa phải em yêu Thế Sở mà thật sự chỉ yêu cái ảo giác. Anh ấy là hiện thân của những ảo giác. Đó là sự lãng mạn, trẻ con, tính cuồng nhiệt và những điều không thực tế...Bây giờ nghĩ lại, em đã yêu những điều anh ấy đã làm chứ không phải chính bản thân anh ấy. Băng Nhi ngẩng đầu lên mắt chớp nhanh – Anh thấy không đối với bản thân anh ấy em không hề biết gì cả.
Đường nắm tay Băng Nhi.
– Có thật như vậy không?
– Thật chứ! Em không hiểu việc làm của anh ấy, em cũng không hiểu những điều anh ấy nghĩ, bạn bè, gia đình, ngay cả cá tính...Điều đáng sợ nhất là từ trước tới nay em chỉ đi theo và bị cuốn hút...Bây giờ thì em hiểu rồi...
– Có thật là hiểu chưa?
– Tuy không hiểu hoàn toàn nhưng đã có phần nào – Băng Nhi nhoẻn miệng cười – Anh cần phải nhẫn nại, từ từ dạy dỗ em – Băng Nhi đứng dậy tiếp – Thôi, anh ngủ đi, trời sắp sáng rồi, chuyện để ngày mai nói tiếp.
Băng Nhi đi rồi, Đường nằm trên salon vẫn không ngủ được. Mắt trừng trừng mở to nhìn ra khung cửa sổ. Hình ảnh Băng Nhi, Thế Sở, A Thái với những giọng nói của họ quay mãi trong đầu chàng. Lời của Băng Nhi:
“Anh ấy lặng lẽ ngồi ở đây giống như một vị thần hộ mệnh. Anh ấy đã đóng nhiều vai trò khác nhau, kẻ cứu tôi, người lắng nghe tôi kể lể, người an ủi, người bạn đồng hành...Nếu ta có một người bạn trai có thể đóng nhiều vai như vậy thì làm sao ta không yêu?...” Lời của Thế Sở:
“Đời này là đời gì mà chỉ trong ba ngày người yêu phản bội, bạn bè lường gạt ta? Đây là đời gì?”...Lời của A Thái:
“Đường này! Anh hãy cố mà giữ chặt lấy Băng Nhi, bảo vệ cô ấy thật kỹ.
Đừng để cho cô ấy bị thương và đồng thời anh cũng phải cẩn thận coi chừng chính mình mới là kẻ bị thương đấy...” Rổi lại giọng nói của Băng Nhi:
“Anh là cánh đồng xanh rộng rãi, bát ngát đầy sức sống...Khi phiêu bạt trên trời cao, sắp bị rơi xuống là em lại tìm đến cánh đồng của anh...” Tiếng nói của Thế Sở tiếp theo:
“Cái quý bạn bè là ở chỗ này. Có lẽ anh đã nói tốt về tôi rất nhiều trước mặt Băng Nhi, bằng không, không dễ gì cô ấy tha thứ cho tôi...” Tiếng nói A Thái:
“Không lẽ anh không biết chuyện giữa Băng Nhi và Thế Sở chỉ là chuyện dỗi hờn? Rồi ba ngày sau họ lại giảng hòa. Lúc bấy giờ anh sẽ ăn nói làm sao, nói làm sao chứ?...” Đầu óc Đường quay cuồng, mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Những câu nói khi trước như vang vang mãi bên tai. Một cảm giác rối loạn, hôn mê, quay cuồng...Mãi đến gần sáng chàng mới chợp được mắt. Giấc mơ lại đến, Thế Sở với chiếc áo lông chim màu hồng đào, đôi cánh to. Hắn bay đến trước mặt chàng cười nói:
– Anh thấy đấy! Băng Nhi thích màu hồng đào nên tôi nhuộm hết những đám mây trên trời thành màu cô ấy thích.
Đường ngẩng đầu nhìn lên...Bầu trời đầy những cánh hoa màu hồng đào...Rồi Băng Nhi xuất hiện...Mái tóc ngắn của nàng rồi màu da, màu quần áo đều màu hồng...Nàng phi trên người con tuấn mã cũng màu hồng với nụ cười thật giòn, nói với Đường:
– Ban nãy em đã phi trên cánh đồng xanh bát ngát. Bây giờ em lại muốn bay lên mây đầy sắc hồng đào của em.
Băng Nhi vừa dứt lời thì một cánh chim lớn - Thế Sở đã bay đến với những vuốt nhọn chụp lấy Băng Nhi bay vút lên bầu trời màu hồng. Đường kinh hãi đuổi theo hét lớn:
– Băng Nhi! Băng Nhi! Xuống đi em...Đừng đi! Đừng bỏ anh!
Rồi Đường giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hét của mình đồng thời chàng cảm thấy một bàn tay nhỏ đang nắm lấy chàng lắc mạnh.
– Anh Đường! Anh Đường! Anh mơ thấy ác mộng à?
Đường hoàn toàn tỉnh lại. Trời đã sáng tỏ, chàng mở to mắt, Băng Nhi đang đứng trước mặt với chiếc áo ngủ màu trắng yên tĩnh với nụ cười. Bàn tay nàng vẫn còn vuốt ve nhẹ trên mặt chàng.
– Ồ! Băng Nhi!
– Anh đã mơ thấy...- Đường ngại ngùng không muốn đem giấc mơ kể ra.
Chàng giả lả - Không có chuyện gì cả.
Đường vươn vai. Nằm trên salon chẳng thoải mái tí nào, cột xương sống mỏi và nhức. Có cái gì cộm ở dưới lưng. Đường cố sức đưa tay kéo ra. Băng Nhi và A Thái đến gần nhìn. Cuối cùng Đường kéo ra được một vật. Đấy là...một chú hươu cao cổ loại đồ chơi màu hồng đào, trên cổ chú hươu có treo một tấm thẻ bài với mấy chữ “Tôi là kẻ có tội” Mặt sau lại có chữ “Hãy tha thứ cho tôi”.
Đường như bị rết cắn, ném vội món đồ chơi vào đống hoa màu hồng đào nơi gốc phòng. Đống rác mà đêm qua cả ba người chưa dọn sạch nơi góc phòng.
Đường buột miệng:
– Như là thứ hồn ma ám ảnh.
– Anh ta sẽ không chịu thất bại dễ dàng đâu – A Thái nhìn qua khung cửa sổ rồi quay lại nói. – Anh ta đang đứng bên ngoài cửa sổ.
Băng Nhi và Đường vội xông tới. Quả nhiên trước mặt họ Thế Sở ung dung đứng tựa cột đèn, trên tay là một gói giấy không biết đựng gì. Anh ta đang đứng đợi nhưng điều làm cho mọi người chú ý hơn là chiêc “NISSAN” bên cạnh hắn.
Trước kia chiếc xe du lịch này màu trắng hiện đã được sơn thành màu hồng đào.
Đường bất giác ngẩng lên nhìn trời. Băng Nhi hỏi:
– Anh nhìn gì đấy?
– Những đám mây.
– Mây gì?
Đường cười nhìn xuống không đáp, chàng nắm tay Băng Nhi, bàn tay lạnh và đang run rẩy.
– Nghe anh nói nè Băng Nhi - Đường mở miệng - Thế Sở dù có bản lĩnh đấy, nhưng hắn không làm sao nhuộm được mây trắng thành mây hồng đào.
Băng Nhi không hiểu:
– Anh nói gì?
– Với bầu trời trong suốt như vầy, anh không còn sợ em sẽ bị cắp đưa vào trong mây. – Đường lẩm bẩ, rồi cúi xuống nhìn Băng Nhi – Băng Nhi này! Anh nghĩ chúng ta đã có một ngày dài quá.
A Thái làm việc tất bật. Cô đang bưng ra một nồi cháo lớn đặt lên bàn ăn.
– Theo tôi thì chúng ta nên ăn cái đã để đối phó với ngày dài hôm nay. Nào!
Lại ăn sáng đi.
A Thái sắp ra bốn đôi đũa. Đường kinh ngạc:
– Cô làm gì vậy?
A Thái trả lời bình thường:
– Anh hãy xuống lầu mời gã khùng kia lên ăn luôn. Đây là cuộc tranh đấu công bình. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một người nào chiến đấu với cái bụng đói. Vả lại, anh chàng đứng ở dưới lầu kia dù có thế nào thì vẫn là bạn.
Người trước đây hơn nữa năm đã cùng chúng tôi chơi, cùng giỡn, cùng cười.
Không thể để một người bạn như vậy nhịn đói đứng mãi bên dưới. Đó là chưa nói dù có không mời đi nữa thì rồi anh ta cũng tự ý bò lên cho mà xem!
Và A Thái đi xuống lầu.