Cơn gió lạnh thổi hốc vào, lúc này cả hai không còn nghe lạnh nữa mà một cảm giác thật ấm. Chung quanh hốc đá, là thứ ánh sáng mờ nhạt như quyến rũ và đồng lõa. Tùng Dương run tay đặt lên hàng cúc áo bà ba, chiếc áo đen ướt nước, bó sát vào thân thể tròn đầy. Một chiếc cúc áo rơi ra, một vùng da thịt nõn nà, anh rung động và ngây ngất... Cho đến lúc thận trọng gài lại từng cúc áo cho cô, Tùng Dương thật sự ăn năn lẽ la anh không nên chiếm đoạt cô. Khuya nay anh đi rồi và hành động này giống như hành động của một tên sở khanh. Tuy nhiên anh không thể ở lại.Anh quỳ xuống bên chán cô:– Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên hại em. Vì anh sẽ bỏ em mà đi Thắm ạ.– Gia đình anh đã sang Mỹ ở hết, anh không thể không đi.Hình như cô không ngạc nhiên, mà chỉ có giọt nước mắt tràn ra, nghẹn ngào – Em biết.– Em biết?– Phải.– Vậy sao em...– Em yêu anh và một lần sống với người mình yêu, em can tâm như thế.– Thắm ơi!Anh ôm ghì lấy cô, bật khóc:– Anh có lỗi với em.– Anh cứ đi đi. Nếu còn duyên, chúng ta sẽ hội ngộ. Em sẽ mãi chờ anh Tùng Dương ạ.– Đừng chờ anh.Tùng Dương nghẹn ngào.– Cuộc hành trình của anh, sự sống và cái chết không ai biết được. Nhưng nếu sống, anh sẽ thư về cho em...Lời hứa nào Tùng Dương đã quên. Để mãi -đến lúc cuối đời, chợt sống cho quá khứ, mới ân hận cho lỗi lầm thời trai trẻ. Nếu em hạnh phúc, tôi an tâm.Còn như em long đong, cả đời tôi ăn năn Thắm Em đang ở đâu? Hai mươi lăm năm, cuộc đời em có bao nhiêu đổi thay.Đau quá, em không chịu nổi nữa rồi!Minh An oàn người, cô hét to lên theo từng cơn đau như xé cả thịt da. Hai tay cô bấu mạnh vào cánh tay Đoàn Lộc, cô vừa bấu vừa đánh anh.– Đau quá! Em chết mất thôi! Em đau sao anh không đau hả, tại sao vậy?Minh An hét to quá, Đoàn Lộc cố nén khó chịu, dỗ dành:– Em ráng chịu đau một chút đi, bác sĩ nói đau nhiều là sẩp sanh. Ráng chịu một chút đi em.Minh An vẫn hét to lên, nhiều đôi mắt khó chịu quay nhìn cô, làm cho Đoàn Lộc ngượng chín cả người. Tuy nhiên anh không thể bỏ mặc cô.Toàn thân Mính An như mềm đi, cho đến lúc người ta dìu cô vào phòng sinh và đóng cửa lại.Lúc này Đoàn Lộc mới đứng như trút gánh nặng. Anh liên tưởng đến Hoàng Cúc, ngày cô đi sinh hẳn cũng đau như thế này.Chiều hôm qua, anh đến nhà trẻ và nấp ở một góc để nhìn con, nó đi tung tăng theo Hoàng Cúc, mồm hát bi bô bài hát cô giáo dạy:Con cò bé bé Nó đậu cành tre.Đi không hỏi mẹ Biết đi đường nào.Nó thật giống anh, tóc thật nhiều...– Ông ơi! Lấy khăn và áo cho em bé.Dì Ba ngồi gần bên vội vàng mở cửa lấy giỏ lấy quần áo mang lại, dì hỏi cô y tá:– Con gái hả cô?– Con gái, nặng có hai ký lô bảy. Sao ở nhà không bồi dưỡng cho cô ấy, em bé yếu quá.Dì Ba len lén nhìn phía Đoàn Lộc.Ghen kiểu như Minh An, ngủ không ngủ và ăn cũng không ăn, cô ta quậy như một con ma ốm đói vậy. Dì Ba ghét Minh An, nếu như Đoàn Lộc không năn nỉ dì đã nghỉ việc rồi, dì chịu không nổi nết hung dữ của Minh An.– Dì ở đây lo cho cô ấy, tôi về công ty.Đoàn Lộc đi nhanh ra cửa, dì Ba lắc đầu nhìn theo. Đến dì cũng chán ghét Minh An huống hồ gì Đoàn Lộc.Minh An được đưa ra trên chiếc băng ca, cô vội nhìn quanh:– Anh Lộc đâu dì Ba?– Dạ, cậu nói phải về công ty giải quyết công việc.Minh An giận dữ:– Dì gọi điện thoại, bảo anh ấy lập tức quay lại bệnh viện cho tôi.– Mợ nằm nghỉ cho khỏe, tôi ở đây lo. cho mợ cũng được. Cậu Lộc ở đây, cậu cũng có lo gì được cho mợ đâu. Hơn nữa mợ la suốt đêm qua, cậu nào có chợp mắt được.Minh An quắc mắt:– Bây giờ tôi là chủ hay dì là chủ đây?– Đi gọi điện thoại đi!Dì Ba bỏ đi. Nếu không vì nể Đoàn Lộc, dì đi luôn về nhà, mặc cho cô ta xoay trở.Dì Ba quay trở lại, Minh An đã ngủ sau cơn vượt cạn mệt mỏi. Nhìn Minh An rồi nhìn đứa bé nằm trong nôi, dì chán ngán:Con bé không giống Đoàn Lộc mảy may nào, nó giống như một con chó con vậy da nhăn nhúm, tay chân khẳng khiu.Minh An tỉnh dậy, cô không nhìn con, mà chỉ hỏi Đoàn Lộc:– Anh ấy tại sao không có mặt vậy?– Dì không bảo ảnh vào đây hay sao?– Dạ có, nhưng mà cậu ngủ rồi.Minh An khó chịu xẩng giọng:– Dì pha cho tôi ly sữa, à không, lấy nước cho tới rửa mặt?Đứa bé trong nôi cựa mình khóc. Dì Ba phải vội vàng lo cho nó. Thay tả và khăn quấn, dì bồng nó đặt nằm cạnh Minh An.Mợ nên cho em bé bú để có sữa.Minh An xua tay:– Thôi thôi, làm ơn để nó nằm lại nôi.– Tôi có thích sinh con gái đâu, nó ngu xuẩn không là con trai thì mặc kệ nó.Dì để nó nằm trong nôi, rồi pha cho nó bình sữa.– Minh An lau mặt, điềm tĩnh ngồi uống sữa. Giọng cô hằn học:– Dì nói anh Lộc không lo cho tôi, tôi sẽ cho đứa bé đến cô nhi viện đó.Dì Ba cắn nhẹ môi quay đi. Dì chỉ thấy tội cho đứa bé, nó có tội tình gì đâu, mà phải chịu sự rẻ rúng của mẹ nó.Đoàn Lộc đến, anh nhìn con. Con bé ốm quá:Có phải lỗi tại anh? Cuộc hôn nhân ''đồng sàng dị mộng'' cho anh nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui.Minh An gất:– Bây giờ anh mới chịu vào thăm con với thăm em à? Có phải tại vì em sinh con gái, nên bà nội không quan tâm đến em đã đành, và cả đến anh cũng mặc kệ em?Anh không phải không lo, nhưng suốt đêm qua, anh không hề chợp mắt được.Anh mệt quá, nên về nhà nằm xuống, anh ngủ quên luôn.Minh An chì chiết:– Kiếp sau có làm người em không nên làm đàn bà, mang nặng đẻ đau. Lúc em đau đớn, anh cứ bình chân như vại, chỉ có mình em khổ thôi.Đoàn Lộc cau mày:– Em nói như vậy không phải anh cũng rất muốn san sề với em, nhưng anh biết phải làm gì đây? Anh chỉ có thể lo cho em và ở cạnh em mà thôi. Em chớ suy nghĩ viển vông, hãy ngủ và ăn cho nhiều vào để mau bình phục.– Đúng rồi, em không nên ngu xuẩn tự hành hạ mình, chỉ thiệt thân em. Anh hãy mướn vú nuôi con đi, em không có khả năng lo cho con đâu.Đoàn Lộc thở dài:– Được rồi.Và mới sinh ngày thứ ba, Minh An ngồi dậy trang điểm. Cô không thể để Đoàn Lộc trông thấy cô xấu xí nữa.Xe vừa vào đến cổng chào của Hà Tiên, ông Dương đã nghe mùi biển quen thuộc xộc vào mũi ông. Mùi của biển muôn thuở, không thay đổi. Ông bồi hồi nhìn những con đường xe đang chạy đi qua. Kia rồi, nhà thờ Chúa cứu thế với thánh giá trên cao, con đường từ đó dẫn đến chợ, rồi đi thẳng nữa là xuống đến làng chài. Hai mươi lăm năm, mọi thứ đều thay đổi, ngày nào là những dãy nhà ngói, bây giờ thay bằng những ngôi nhà cao tầng xinh xắn, một bộ mặt Hà Tiên hoàn toàn đổi khác. Ông không mong gặp lại người của năm nào, hai mươi mấy năm rồi còn gì.@Những con đường lạ, trải nhựa thẳng tấp. Ngày xưa hai bến đường trồng rất nhiều cây, bây giờ người ta đốn sạch sẽ, không gian đầy nắng và gió mặn.Hạnh Nguyên ngồi bên ông Dương lo lắng:– Bác có mệt không bác?Hình như ông không nghe Hạnh Nguyên hỏi, nên không có câu trả lời, tâm trí ông lắng chìm về vùng kỷ niệm xa mờ...Trung Sơn cho xe đỗ lại, ông mới giật mình ngơ ngác:– Đến nơi rồi à?– Dạ, đến nhà Hoàng Cúc rồi ba ạ.Hoàng Cúc tươi cười đón:– Chào bác. Chào chị Hạnh Nguyên.Ông Dương nhìn quanh, ông có cảm giác quen quen và dường như ông đã từng đến rồi vậy.Một cái bóng thấp thoáng và hiện ra trong chiếc áo bà ba mộc mạc, ông Dương sững sờ:– Thắm!Bà Thắm cũng ngẩn người ra.– Tùng Dương!Bà đứng ngây người ra nhìn ông, đôi dòng nước mắt chợt chảy dài.– Ông còn sống hay sao?Đôi chân cả hai cùng bước đến và khi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, ông dừng lại.– Tôi không nghĩ là còn gặp lại Thắm. Hóa ra Hoàng Cúc là con của Thắm?– Dạ.Hoàng Cúc và Trung Sơn cứ tròn mắt ra nhìn!:– Ba, ba quen với bác Thắm?Còn Hạnh Nguyên, cô kêu lên:– Người mà bác kể cho con nghe là mẹ của Hoàng Cúc hả bác?– Là cô ấy đó.Hoàng Cúc ngơ ngác:– Mẹ! Mẹ quen với ba anh Trung Sơn?– Người này... chính là ba con đó Cúc. Hai mươi lăm năm trước mẹ đã gặp ba con, thế rồi ba con vượt biên, và bỏ lại mẹ. Cũng tại mẹ, cứ hy vọng vòng tay của mình giữ được ba con, nhưng rồi hạnh phúc được đoàn tụ với vợ con mình bên Mỹ lớn hơn, ba con đã bỏ mẹ mà đi.Ông Dương kêu lên:– Vậy khi tôi đi thì bà... đã mang thai?Bà Thắm gật đầu, nước mắt ràn rụa:– Ông có biết tôi đã phải chịu bao nhiêu tiếng đời gièm xiểm chê bai, một đứa con gái không chồng mà có mang.Ông Dương bàng hoàng:– Tôi quả thật cố lỗi với em. Tôi đã mang bất hạnh đến cho đời em.Trung Sơn vui vẻ:– Ba ơi, ba hãy mừng đi! Dì Thắm đã ở như vậy từ khi đó cho đến bây giờ.Hoàng Cúc ơi! Anh không ngờ bao lâu nay, anh lo lắng cho em, những khi em cần đến đều có anh, lại là em gái của anh. Quả là ông trời đã xui khiến cho anh em mình gặp nhau.Vui quá! Ông Dương ôm choàng cả hai vào vòng tay mình, nước mắt ông cũng tuôn làn rụa cho một cuộc hội ngộ bất ngờ.Hạnh Nguyên vui hơn hết, -cô trở nên linh hoạt.– Hôm nay là đám giỗ, bác gái cứ ngồi hàn huyên để con và Hoàng Cúc làm tất cả cho.Hoàng Cúc nép vào vòng tay cha, cô không bao giờ ngờ mình còn có một người cha:– Ba biết không, mẹ đã vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi con khôn lớn. Đôi lúc nhìn người ta có cha lo lắng, con tủi thân muốn khóc luôn.Siết vai con gái, ông Dương cười trong dòng nước mắt:– Từ nay ba sẽ lo cho con, ba sẽ không để con thiếu thốn.Chiều nay, xong đám tiệc cúng, Trung Sơn, Hạnh Nguyên và Hoàng Cúc cùng ra biển, trả không gian yên tịnh cho đôi bạn già. Họ đã xa nhau hai mươi lăm nay và tưởng cả đời sẽ khó mà gặp lại.Ông xúc động ôm bà vào lòng:Lúc nhìn thấy Hoàng Cúc, tôi cứ ngỡ là em. Con bé thật giống em. Nhưng mà này, em biết Trung Sơn yêu Hoàng Cúc chớ?– Dạ biết. Và may là con bé vẫn chung thủy với chồng của nó.– Nó giống em đó. Không bao giờ anh dám nghĩ em ở như vậy nuôi con.Bà Thắm ngậm ngùi:Ban đầu tôi còn mong ông về. Nhưng rồi năm năm đi qua, rồi mười năm mười lăm năm, hai mươi năm, tôi chỉ còn biết an phận.– Anh cũng không nghĩ ra rằng anh có một đứa con. Qua Mỹ đoàn tụ với cô ấy, anh có một đứa con gái nữa, cho đến khi cô ấy bệnh và mất. Anh cũng không nghĩ mình sẽ về nước, nhưng rồi bỗng dưng anh nghĩ, hãy trở về, biết đâu anh sẽ gặp em, và anh đã gặp. Đúng là ông trời còn thương chúng ta. Hai mươi mấy năm qua, một mình nuôi con, anh thật có lỗi với em.Vạt nắng cuối chiều lưu lại những vệt nắng vàng thẫm, bà nép vào vai ông:– Ông còn nhớ cây xoài trước cổng không? Hồi đó tôi mang trồng, ông cứ bảo biết bao giờ có trái.Ông Dương bâng khuâng nhìn ra:– Vậy mà bây giờ nó già cỗi đi. Tóc em bây giờ cũng sợi bạc nhiều hơn sợi đen. Duy đôi mắt em vẫn đẹp, đẹp tuyệt vời Thắm ạ.Bà Thắm xấu hổ giấu mặt vào vai áo ông. Hai mươi lăm năm, tình cảm thuở nào, sao vẫn vẹn nguyên.Hạnh Nguyên nắm tay thằng Bin nhảy những bước lò cò trên cát mềm. Cô chỉ cho nó những con chim biển bay là đà trên biển:– Cháu biết người ta gọi là chim gì không Bin?– Dạ, mẹ con nói là chim hải âu.Cháu giỏi lắm. Nào, cô cháu mình chạy đua đi!Hạnh Nguyên chạy phía trước, thằng Bin chạy phía sau, những dấu chân to và nhỏ in hình trên bờ cát phẳng lì, tiếng cười trong trẻo vang to.Trung Sơn nhìn theo cả hai nao nao:Anh không dám nghĩ chúng ta là anh em. Anh cứ như người trong mơ vậy.Hoàng Cúc mỉm cười:Nếu ba không xuất hiện thì chúng mình cũng là anh em vậy. Bây giờ anh nghe lời khuyên của cô em gái này chứ?– Sao?– Cưới vợ đi.Trung Sơn nhãn nhó.– Em lại nữa rồi.– Anh thường khen Hạnh Nguyên làm việc giỏi, ai lấy chị ấy là có phước,vậy hãy đặt anh chàng có phước ấy vào anh đi. Em mong anh và chị ấy, em tin chắc anh sẽ hạnh phúc.Trung Sơn thở dài.Người mình yêu bây giờ là em gái, một thứ cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau khổ, nhưng cũng chẳng dễ chịu.Biển một màu xanh ngắt. Gió thổi mạnh và cơn mưa mây chợt đến, hạt mưa ào ạt.Quá quen thuộc với những cơn mưa chợt đến, Hoàng Cúc chạy nhanh vào một hốc đá.– Hạnh Nguyên ơi vào đây!Trung Sơn chạy đến bế bé Bin, và cũng lần đầu tiên anh chịu nhìn thẳng vào Hạnh Nguyên. Kể ra cô đâu có xấu, có duyên nửa là khác, tiếc rằng trái tim của anh trước đây chỉ mỗi Hoàng Cúc.“Áo vàng anh về yêu hoa cúc... ”.Đoàn Lộc nhăn mặt khi bước qua cánh cửa. Mùi rượu nồng nặc. Mmh An đang khất khướng bên chai rượu, cô mở mắt ra nhìn Đoàn Lộc:– Anh đã chịu về rồi đấy à? Em cứ tưởng là anh thích ở công ty hơn là về nhà.Đoàn Lộc đi lại giật lấy chai rượu, anh giấu ra sau lưng.– Em lại uống nữa. Thời giờ mà em ngồi xuống rượu, sao em không để lo cho con?Lo cho con?Minh An cười nhạt:– Anh thương con hay sao? Anh cũng đâu muốn nó ra đời, nó là một đứa con bất đắc dĩ, và có nó anh mới chịu cưới em.– Thật ra em muốn gì đây Minh An?Tuy anh không yêu em, nhưng anh đã làm hết bổn phận của mình rồi. Em có biết là anh phải cố gắng lắm không.Cố gắng! Lòng Minh An đau tê dại. Anh sống ép mình bên cô, đó là sự thật. Một cuộc sống ''đồng sàng dị mộng'', một cuộc sống gượng gạo. Cô làm đẹp, anh cũng chẳng ngó, cô có đau khổ anh cũng miễn cưỡng an ủi...Cô chồm tới để giật chai rượu Đoàn Lộc giấu phía sau:– Trả chai rượu cho em. Trả đây!Đoàn Lộc giận dữ ném mạnh chai rượu cho rơi xuống gạch vỡ tan tành.– Anh không hiểu em còn muốn gì nữa.Em muốn biến cho căn nhà này thành địa ngục, em mới vừa lòng hay sao?– Phải, em muốn biến cho nó thành địa ngục đó. Ban ngày làm việc, anh ở chung với cô ta trong một công ty có bà nội hậu thuẫn. Ngày chủ nhật anh cũng đâu có ở cạnh em. Anh đi đâu, anh đậu xe trước nhà Hoàng Cúc để rình mò như một tên trộm.– Anh chỉ muốn nhìn thấy con của anh.– Vậy còn con em, nó cũng là giọt máu của anh mà, anh đâu có bế con, anh đâu có đùa giỡn với nó? Tại sao anh yêu thương không công bằng vậy?Đoàn Lộc cúi đầu. Phải, anh đã yêu thương không công bằng. Mặc cảm có lỗi khiến anh không dám lại gần con trai của mình, nó dễ thương xinh xắn biết bao nhiêu.Gia đình Hoàng Cúc đoàn tụ vui vẻ lúc nào nụ cười cũng nở trên môi cô. Cô giải quyết công việc linh hoạt nhanh lẹ và chính xác Càng ngày, anh càng nhận ra sự sai lầm của mình, để nuối tiếc và để đau khổ.Như một người điên, Minh An bật dậy trước sự im lặng của Đoàn Lộc. Cô mở nhạc to lên, rồi nắm tay Đoàn Lộc cười mơn trớn:– Chúng mình hãy trở lại như ngày xưa đi anh. Nhạc đang hay quá phải không?Chịu hết nổi, Đoàn Lộc xô bừa Minh An ra, anh quày quả ra xe lái đi. Nếu như còn ở gần Minh An, anh sẽ điên lên theo cô Đi đâu, anh không biết mình đi đâu nữa. Cuối cùng Đoàn Lộc tấp xe vào nhà bà nội.Vừa chạy xe vào sân nhà, Đoàn Lộc khựng lại vì một bóng dáng bé nhỏ chạy ra. Nó cười toe toét đưa mấy cái răng sữa nhìn Đoàn Lộc.– Con chào chú.Đoàn Lộc ngây người ra nhìn con. Nó xinh quá, hai đôi gò má trắng hồng nổi những đường gân đỏ li ti.Cố ơi, có khách!Nó quay đầu chạy ào vào nhà. Lộc đứng lên đi theo vào.Đã nhìn thấy Đoàn Lộc, nên Hoàng Cúc đứng lên:– Con lên lầu một chút nghe nội.– Con đi đi!Đoàn Lộc vào tới, anh nhìn theo bóng Hoàng Cúc đang vội vã đi lên lầu. Lúc nào cô cũng tránh mặt anh, ngoại trừ những lúc bắt buộc phải đối diện, gương mặt của cô lúc ấy thật thản nhiên thản nhiên đến lạnh lùng.Đoàn Lộc cúi bế con đặt ngôi lên chân mình:– Nội khỏe không?Nội thì khỏe - Bà Thục Nghiêm mai mỉa - nhưng trông cái tướng rầu rắu của con thì nội hết còn khỏe nữa. Lại cơm không lành, canh không ngọt à?Đoàn Lộc cười gượng.– Nội biết tính cô ấy mà.– Đó là hạnh phúc do con tự chọn. Con bé ở nhà sao rồi?– Biết lật rồi, nhưng nó không lanh 1ợi như thằng Bin.Đoàn Lộc hôn con.– Bin này! Hôm qua con đi học ở trường, cô giáo dạy con bài gì?– Dạ bài ''Con bướm vàng'' ạ.– Con hát đi!Bà Thục Nghiêm phì cười:, – Ừ, bà cố không cười con đâu.Thằng bé tằng hắng như người lớn, rồi cất cao giọng:Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng Xòe đôi cánh - xòe đôi cánh.Giọng nó hát ngọng nịu làm cho Đoàn Lộc cũng phải cười. Đang hát, nó tụt xuống:– Chú ơi? Chiếu phim Nho đi.Đoàn Lộc ngơ ngác:– Phim Nho là phim gì vậy?Bà Thục Nghiêm cười giải thích:– Phim Nho là phim siêu nhân đó. Nó giống hệt con hồi nhỏ, thích xem phim bắn súng. Ăn thì ăn cá chứ không ăn thịt, gặp ông ngoại cưng quá trời luôn.Ông ngoại nào hả nội:– Là ba của Hoàng Cúc từ Mỹ về. Hóa ra Trung Sơn với Hoàng Cúc anh em cùng cha khác mẹ.Không hiểu sao Đoàn Lộc thở phào nhẹ nhõm. Họ là anh em với nhau.Đoàn Lộc ở lại suốt buổi chiều hôm đó Hoàng Cúc vẫn ở trên lầu, không đi xuống. Anh vẫn thầm mong một bước chân nhè nhẹ, nhưng vẫn im lặng.Bà Thục Nghiêm không nỡ mắng, tuy nhiên bà nhẹ nhàng:– Con nên đi về đi, đừng để Hoàng Cúc khó xử. Thật ra, nó không muốn làm việc ở công ty đâu, tại nội ép nó.– Con biết Hoàng Cúc không bao giờ tha thứ cho con.– Tất cả cũng tại con. Tốt nhất, con nên bằng lòng với cái mình đang có.Rời nhà bà nội, Đoàn Lộc lại đi lang thang. Anh có nhà có vợ con, nhưng nơi mà anh muốn đến, anh không được phép ở lại Buồn thay, tất cả tại anh.Vừa mở cánh cửa, Minh An giật bắn người lùi lại, cô suýt hét lên. Nhưng nhanh hơn, Hoài Nhân bịt miệng cô lại:Không được la, tôi đây mà!Gạt tay Nhân ra, Minh An xắng giọng:– Anh tìm tôi có chuyện gì? Nên nhớ là tôi không có tiền cho anh đâu. Bây giờ anh có nói vụ tôi gài bẫy cho Vĩnh Kỳ chụp ảnh Hoàng Cúc cũng bằng thừa.Tôi đã chán rồi cuộc sống chung này. Anh ta ở bên tôi mà lúc nào cũng nhớ bên ấy.Hoài Nhân nhăn mặt:– Tôi không có thời giờ nghe chị ca cẩm đâu. Tôi cần một số tiền, chị rõ chưa?– Hãy đưa cho tôi!Minh An cười nhạt:– Tại sao tôi phải đưa cho anh, anh gõ cửa lầm chỗ rồi.– Minh An, hãy tội nghiệp tôi, chúng ta từng là bạn bè cũ mà. Tôi cần một số tiền.– Tôi không có, xem bộ dạng anh lén lén lút lút... à ạ, anh là người có lệnh truy nã trong vụ liên quan đến cái chết của Vĩnh Kỳ. Mau đi đi, đừng có làm phiền tôi. Nếu không, tôi sẽ gọi điện thoại cho công an đến.– Hoài Nhân sầm mặt:– Đừng quên là chị từng xúi tôi giết Vĩnh Kỳ.Minh An la lên:– Tôi xúi anh thôi, còn việc anh giết hay để Vĩnh Kỳ sống, đó là việc của anh.Nhân xẵng giọng:– Bây giờ chị nhất định không giúp tôi?– Không.– Chị nói 1ại một tiếng..nữa xem!– Không.'Tôi không việc gì phải đưa anh tiền cả, cái chết của Vĩnh Kỳ không liên quan đến tôi.– Được, nói ngọt chị không cho, đừng trách sao tôi nặng tay.Hoài Nhân gạt mạnh Minh An sang một bên để xông vào nhà, anh ta hùng hục chạy lên lầu. Đựợc nửa cầu thang, anh ta đứng lại hốt hoảng, vì Minh An tiến lại bàn điện thoại nhấc máy lên và quay số.Hoài Nhân chạy lao xuống anh ta giận dữ bứt dây điện thoại.Không được gọi! Bây giờ tôi lệnh cho chị lên lầu lấy tiền đưa cho tôi. Tôi cùng đường rồi.Vừa nói, Nhân vừa chụp con dao trên mâm trái cây, dí vào cổ Minh An.– Đi lên lầu lấy tiền cho tôi. Nếu không, tôi sẽ đâm chị đó.Minh An sợ chết khiếp, cô ríu ríu bước theo Hoài Nhân. Con dao mũi nhọn bấm vào cổ đau điêng, cô la lên:– Đau quá anh Nhân! Anh hạ dao xuống đi, tôi sẽ đi lấy tiền cho anh mà.– Nếu lúc nãy chị chịu đi lấy cho mau. Tôi đâu có dùng biện pháp mạnh với chị. Thôi, đi mau lên, đừng có dùng kế hoãn binh hay là tháo chạy là tôi đâm chị chết tươi đó.Vừa ấn mũi dao vào cổ Minh An, Hoài Nhân vừa thô bạo lôi cô đi lên lầu.Có tiếng xe của Đoàn Lộc, Minh An mừng quýnh, cô hét to lên:– Cướp! Anh Lộc ơi cứu em!Hoài Nhân hốt hoảng đâm mạnh con dao vào cổ Minh An, mũi dao trượt xuống vái. Một cảm giác đau buốt, nhưng ý thức sinh tồn khiến Minh An xô mạnh Hoài Nhân ra, chạy nhanh xuống cầu thang:– Đứng lại!Hoài Nhân phóng con dao vào người Minh An, hắn chạy ngược lên lầu để tìm đường thoát thân.Đoàn Lộc chạy nhanh vào, anh chỉ còn kịp trông thấy toàn thân Minh An rơi lăn lốc trên cầu thang như trái banh lông.– Minh An!Đoàn Lộc hét lên thất thanh, anh đỡ người Minh An lên, toàn thân cô nhuộm máu...– Minh An, tỉnh lại em!Chị vú hét to trên lầu, vì Hoài Nhân vào phòng, anh ta đóng chặt cửa phòng lại, ra sức lục lọi tủ để kiếm tiền. Mở được ngăn tủ tiền, Hoài Nhân vơ vét nhét hết vào người.Nhanh như cắt, chị vú khóa cửa bên ngoài lại, chạy xuống nhà.– Cậu Lộc tôi đã bấm khóa nhốt thằng ăn cướp.Đoàn Lộc luống cuống gọi điện thoại báo công an và phòng cấp cứu.Hoài Nhân chỉ còn một điều duy nhất, tra hai tay vào còng. Anh ta sụp xuống.Minh An cựa mình mở mắt, mặt cô nhăn lại đau đớn. Cô vụt hét to lên.– Trời ơi máu, máu...Tiếng hét của cô làm Đoàn Lộc tỉnh giấc, anh vội ôm cô vào lòng.– Minh An, tỉnh lại đi em!... Anh là ai vậy, buông tôi ra! Cô đẩy mạnh Đoàn Lộc ra, nhìn anh ngơ ngác.Đây là đâu vậy?– Đây là bệnh viện. Em nằm xuống đi Minh An. Em cử động nhiều vết thương sẽ chảy máu.Mặt Minh An nghệch ra, cô nhìn Đoàn Lộc cái nhìn xa lạ vô hồn. Bác sĩ và y tá vào. Đoàn Lộc lo lắng:– Bác sĩ, vợ tôi hình như cô ấy không nhận ra gì cả.Bác sĩ bắt Minh An nằm xuống, nhưng vừa nằm xuống, cô đã hét lên:– Máu, máu, tôi không có giết Vĩnh Kỳ, tôi không có.Minh An bật dậy hoảng loạn. Vết thương trên vai cô tươm đỏ máu. Cô y tá phải giữ chặt lại, và chích cho một mũi thuốc an thần.– Cô ấy bị suy nhược thần kinh trầm trọng, lại thêm vết thương trên đầu, cho nên tạm thời bị mất trí.Đoàn Lộc sững sờ:Có nghĩa là cô ấy... bị điên?– Phải.Mũi thuốc an thần nhanh chóng đưa Minh An vào giấc ngủ. Có điều để chống lại những hành động càn rỡ của cô, người ta buộc lòng phải buộc tay và chân cô lại. Đoàn Lộc cứ đứng nhìn Minh An trong giấc ngủ.Anh thấy đau lòng bởi một kết cục bi thảm.Chiều nay, Đoàn Lộc vào thăm Minh An. Cô được chuyển sang bệnh viện điều trị thần kinh, không còn quậy phá nữa, mà cô ngồi lặng nhìn vào khoảng không:Không có lời nói nào, mà chỉ thỉnh thoảng Minh An bật cười phá lên rồi ôm mặt khóc.Đoàn Lộc mang bé Minh Minh vào thăm, cô chỉ nhìn con bé.một chút rồi nhìn sang nơi khác. Lúc bình thường, Minh An đã không mến con bé, cho nên bây giờ có gặp con đi nữa cũng không gợi lại được điều gì.– Anh cho em vào thăm Minh An một chút.Mãi đến bây giờ Hoàng Cúc mới chịu nói với Đoàn Lộc, cô đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Đoàn Lộc lo lắng bước theo:– Em cẩn thận, Minh An lúc tỉnh lúc điên đó.– Không sao đâu, anh.Hoàng Cúc ngồi xuống cạnh Minh An, cô nắm tay Minh An:– Minh An nhớ tôi không?Minh An lấc đầu, Hoàng Cúc rút cây lược trong ví ra:– Tôi chải tóc cho chị nghe, tóc rối như thế này không đẹp đâu, bình thường chị rất thích làm đẹp mà.Đoàn Lộc thở nhẹ, khi thấy Minh An chịu ngồi yên để cho Hoàng Cúc chải tóc. Chợt cô nắm tay Hoàng Cúc:– Máu, máu ghê lắm! Vĩnh Kỳ bảo tôi đưa hắn đi bệnh viện, tại sau tôi phải đưa hắn đi chớ. Để cho hắn chết, ai biểu hắn dọa tố cáo tôi với Đoàn Lộc, tại tôi xúi biểu hắn cho Hoàng Cúc uống thuốc mê, để chụp ảnh. Hắn đòi tôi mười triệu, tôi để cho hắn chết luôn...