Hồi 32(b)
Sông to thác hiểm

Quách Tĩnh thấy tình thế như thế bất giác thầm hoảng sợ, hạ giọng nói với Hoàng Dung:
- Dung nhi, trước đây ta chỉ cho rằng thế nước Nguyên Giang dù có nguy hiểm chúng ta cũng không coi vào đâu. Nhưng bây giờ thấy tình hình thế này, chỉ sợ thác nước rất dài, nếu thuyền bị lật, cô còn chưa bình phục, sợ có chuyện bất trắc.
Hoàng Dung nói:
- Vậy theo ngươi thì làm sao?
Quách Tĩnh nói:
- Đánh ngã tên chủ thuyền, lái thuyền vào bờ.
Hoàng Dung lắc đầu nói:
- Như thế không vui.
Quách Tĩnh vội nói:
- Bây giờ là lúc chơi đùa à?
Hoàng Dung chẩu môi cười nói:
- Nhưng ta lại thích chơi đùa?
Quách Tĩnh thấy dòng nước đục ngầu bị ép giữa núi đá hiểm trở hai bên, quả rất nguy hiểm, trong lòng thầm nghĩ kế, nhưng y đầu óc chậm chạp, làm sao nghĩ được cách gì?
Dòng sông chảy qua khoe cong, xa xa nhìn thấy bên bờ sông có mấy mươi gian nhà dân, phòng ốc lô nhô dựa vào sườn núi. Dòng nước xiết đẩy thuyền đi mau như bay, chốc lát đã tới cạnh dãy nhà dân. Chỉ thấy trên bờ có mấy mươi tráng hán đứng chờ cạnh sông, người chủ thuyền câm ném hai sợi dây lên bờ, đám tráng hán chụp lấy buộc vào một trục xoay. Mười mấy người xoay chuyển cái trục, kéo thuyền vào bờ.
Lúc ấy dưới hạ du lại có một chiếc thuyền ô bồng đi lên, ba mươi người phu kéo thuyền tới đó đều thở hồng hộc, có người nằm lăn ra trên bờ sông, vô cùng mệt nhọc, không động đậy gì được. Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Xem ra nước sông đoạn dưới còn chảy xiết hơn đoạn này.
Lại thấy trong đám phu kéo thuyền có mấy ông già đầu bạc, có vài thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, đều gầy gò ốm yếu, xương sườn nhô cả ra, lúc ấy biết người trên đời ai cũng khổ cực, bất giác cổ họng nghẹn lại.
Thuyền ghé bờ rồi, người chủ thuyền câm ném mỏ neo xuống, Quách Tĩnh thấy cạnh sườn núi còn có hơn hai mươi chiếc thuyền đậu. Hoàng Dung hỏi một người đàn ông bên cạnh:
- Đại ca, đây là nơi nào vậy?
Người ấy nói:
- Chợ Thanh Long.
Hoàng Dung gật gật đầu, để ý vẻ mặt gã chủ thuyền câm, chỉ thấy y lấy tay ra hiệu cho một đại hán đứng trên dốc, đột nhiên rút ra một chiếc búa sắc chém mạnh hai nhát chặt đứt dây buộc, kế đưa tay kéo mỏ neo lên. Chiếc thuyền bị dòng nước xiết trên sông xô đi, lập tức chúi xuống một cái, xoay một vòng rồi lướt như bay xuống hạ du. Mọi người trên bờ sông đều bật tiếng la hoảng.
Vừa tới chợ Thanh Long, lòng sông đột nhiên chúc xuống, nước sông róc thẳng xuống dưới. Người chủ thuyền câm hai tay giữ bánh lái, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp xuống mặt sông. Hai gã trẻ tuổi đều cầm sào dài chia đứng hai bên y, như đề phòng giữa sông có chuyện gì bất trắc, lại nhưbảo vệ gã chủ thuyền câm, sợ Quách Hoàng hai người xông tới tập kích.
Quách Tĩnh thấy lòng nước càng lúc càng chảy xiết chiếc thuyền chừng như điên xuống dưới, mỗi chớp mắt đều có thể đập vào đá núi vỡ tan, bèn cao giọng quát:
- Dung nhi, cướp bánh lái!
Nói xong nhấc phân sấn vào sau thuyền. Hai gã trẻ tuổi nghe tiếng quát liền nhấc sào lên, mỗi người giữ một bên mạn thuyền.
Quách Tĩnh đời nào coi họ ra gì, sấn vào mạn thuyền bên phải.
Hoàng Dung kêu lên:
- Khoan đã!
Quách Tĩnh dừng chân quay lại hỏi:
- Cái gì?
Hoàng Dung hạ giọng nói:
- Ngươi quên mất điêu nhi à? Chiếc thuyền này mà lật thì chúng ta cưỡi điêu bay đi, xem họ làm gì?
Quách Tĩnh cả mừng nghĩ thầm:
- Dung nhi giữa dòng nước xiết này có chỗ sở cậy nên không sợ hãi, té ra đã nghĩ tới chuyện đó.
Bèn gọi hai con chim điêu tới bên cạnh. Gã chủ thuyền câm thấy y đang định sấn vào cướp bánh lái đột nhiên lại dừng bước, không biết hai người đã có cách thoát nạn, còn cho rằng hai đứa nhỏ thối tha này bị dòng nước chảy xiết làm cho hoảng sợ tay chân luống cuống, không có chủ ý gì trong bụng mừng thầm.
Trong tiếng nước réo ầm ầm, đột nhiên xa xa vang tới tiếng phu kéo thuyền hò hát, trong chớp mắt đã nhìn thấy một chiếc Ô thuyền ngược nước đi tới trước mặt, trên cột buồm có một lá cờ đen phất phơ trong gió. Gã chủ thuyền câm nhìn thấy chiếc thuyền ấy bèn nhấc chiếc búa sắc lên, chát chát mấy tiếng chém gãy chuôi bánh lái, đứng trên mạn thuyền bên trái, chỉ chờ chiếc thuyền cắm cờ đen tới là nhảy qua.
Quách Tĩnh ấn con điêu mái xuống kêu lên:
- Dung nhi, cô lên trước đi.
Hoàng Dung lại nói:
- Không cần vội!
Xoay chuyển ý nghĩ, kêu lên:
- Tĩnh ca ca, ném chiếc neo sắt đánh thủng chiếc thuyền kia đi.
Quách Tĩnh theo lời vung chiếc neo sắt lên. Lúc ấy chiếc thuyền họ đi đã mất bánh lái, theo nước xô mạnh vào chiếc thuyền kia. Mắt thấy hai chiếc thuyền còn cách nhau hơn một trượng, chiếc thuyền kia bẻ lái qua một bên, đám phu chèo thuyền trên sông và đám phu kéo thuyền ven núi cùng bật tiếng la lớn. Quách Tĩnh dùng hết sức ném một cái, chiếc mỏ neo sắt bay ra đập vào đầu chiếc thuyền kia. Mũi chiếc thuyền kia được mấy trăm trượng dây mây bó chặt uốn cong như cán cung, chiếc mỏ neo sắt đập mạnh tới, chát một tiếng lớn gãy thành hai mảnh. Mấy mươi người phu kéo thuyền đang ra sức kéo, đột nhiên dây kéo lỏng ra, đều ngã lăn!!!752_65.htm!!! Đã xem 5267156 lần.


Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Vừa bước được một bước trên cây, chợt nghe soạt một tiếng, ống quần đã bị gai mây xé toạc một miếng, bắp chân cũng bị cào mấy đường rườm máu. Đi thêm hai bước, mấy nhánh mây dài lại móc vào chân trái. Y rút chuỳ thủ chặt dây mây, đưa mắt nhìn quanh thấy trước mặt toàn là cây rừng mang dây mây trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, kêu lên:
- Cho dù bị đâm nát hết đùi cũng phải ra khỏi hòn đảo ma quỷ này!” Đang định tung người vọt lên, chợt nghe Hoàng Dung dưới đất kêu lên:
- Ngươi xuống đây, ta đưa ngươi ra” cúi đầu nhìn chỉ thấy nàng đang đứng dưới một rặng cây đầy dây mây.
Quách Tĩnh cũng không đáp, tung người nhảy xuống đất, thấy Hoàng Dung mặt trắng bệch không chút huyết sắc, bất giác trong lòng hoảng sợ, định hỏi nàng có phải thương thế cũ phát tác hay không nhưng lại cố nhịn. Hoàng Dung thấy y như muốn nói chuyện với mình nhưng môi hơi mấp mấy lại quay đầu đi. Nàng chờ một lúc không thấy động tĩnh, khẽ thở dài một tiếng, nói:
- Đi thôi?
Hai người quanh quanh quẹo quẹo đi về phía đông.
Hoàng Dung thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, đột nhiên gặp phải biến cố to lớn thế này, suốt đêm nghĩ ngợi, nghĩ thầm chuyện này không trách Tĩnh ca ca được, không trách cha mình được, chỉ sợ cũng không trách được Giang Nam lục quái. Nhưng mình thì rất tử tế tại sao lại bị ông trời trách phạt thế này? Chẳng lẽ nói ông trời quả thật rất ghét người đời được sung sướng sao? Nàng đưa Quách Tĩnh ra tới bờ biển, biết lần này y đi sẽ vĩnh viễn không có ngày trở lại, hai người khó gặp mặt nhau nữa, đi một bước tựa hồ thấy lòng mình tan nát thêm một phần.
Đến khi qua khỏi rừng mây dày đặc, bờ biển đã hiện ra trước mắt, không chi trì được nữa, không kìm được lảo đảo muốn ngã, vội đưa trúc bổng chống xuống đất, nào ngờ cánh tay cũng nhũn ra không còn sức lực, ngọn trúc bổng nghiêng đi một cái, thân hình ngã chúi xuống đất.
Quách Tĩnh vội đưa tay phải ra đỡ, ngón tay mới sắp chạm vào cánh tay nàng, mối thù lớn của sư phụ đột nhiên lóe lên trong óc, tay trái vung mau ra, chát một tiếng đập vào tay phải mình một quyền. Đó là thuật song thủ hỗ bác, hai tay đánh nhau mà Chu Bá Thông dạy cho y, tay phải bị đánh lật chưởng trả lại một chiêu. Rồi lập tức nhảy về phía sau. Hoàng Dung đã ngã lăn ra đất.
Nhìn thấy nàng ngã lăn ra đất, lập tức hối hận, yêu thương, bi phẫn nhất thời cùng cuồn cuộn dâng lên trong lòng Quách Tĩnh, cho dù y lòng dạ sắt đá hơn cũng không kìm được cúi xuống đỡ nàng dậy, tìm một chỗ đất mềm định đặt nàng xuống, nhìn quanh một vòng, chỉ thấy trên tảng nham thạch phía đông bắc có mấy tấm vải xanh đang phất phơ trong gió.
Hoàng Dung mở to mắt nhìn, thấy Quách Tĩnh đang chằm chằm nhìn ra xa, ngoảnh đầu nhìn về hướng đó cũng lập tức nhìn thấy tấm vải xanh, bật tiếng la hoảng:
- Cha!
Quách Tĩnh buông nàng xuống, hai người nắm tay nhau chạy tới, lại thấy một tấm trường bào vải xanh vắt giữa tảng đá, bên cạnh có một tấm mặt nạ da người, chính là trang phục của Hoàng Dược Sư.
Hoàng Dung kinh nghi bất định, cúi xuống nhặt lên, chỉ thấy trên tấm trường bào có một vết tay bằng máu in lên, chỉ tay rất rõ ràng, vô cùng đáng sợ. Quách Tĩnh đột nhiên nhớ lại đây là Hoàng Dược Sư dùng Cửu âm bạch cốt trảo giết Tam sư phụ của mình xong chùi vào.
Y vốn đang nắm tay Hoàng Dung, lúc ấy máu nóng sôi lên, vận kình hất tay nàng ra, giật tấm trường bào, soạt một tiếng xé thành hai mảnh, lại thấy góc vạt áo bị xé một mảnh, nhìn ra thì chính là mảnh vải buộc vào chân con chim điêu.
Vết huyết chưởng ấy nhìn thấy rất rõ ràng, ngay chỉ tay trên chưởng cũng in trên mặt vải, dưới ánh nắng tựa hồ muốn từ chiếc áo nhảy ra đập vào mặt người ta một cái, khiến Quách Tĩnh nhìn thấy kinh tâm động phách, bi phẫn muốn phát điên.
Y cuốn tấm trường bào đút vào bọc, lội xuống nước bước tới một chiếc thuyền buồm cạnh đó. Bọn thủy thủ câm trên thuyền không biết đã đi đâu. Y thủy chung không quay đầu nhìn Hoàng Dung một cái rút chuỳ thủ cắt dây buộc thuyền, kéo mỏ neo lên, giương buồm ra biển.
Hoàng Dung thấy cánh buồm theo gió đi về phía tây lúc đầu còn mong y hồi tâm chuyển ý bẻ lái quay lại đón nàng cùng đi, nhưng thấy chiếc thuyền càng lúc càng nhỏ dần, trong lòng cũng càng lúc càng trở nên giá lạnh.
Nàng ngẩn người nhìn ra biển lớn, cuối cùng chiếc thuyền đã mất hút ở chân trời, đột nhiên nhớ lại một mình lẻ loi trên đảo, Tĩnh ca ca thì không thấy nữa, cũng không biết cha có trở về không, từ nay trở đi vĩnh viễn không sao sống nổi qua tháng ngày, chẳng lẽ suốt đời cứ đứng trên bờ biển thế này sao:
- Dung nhi, Dung nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng đi tìm cái chết đấy!
Quách Tĩnh một mình cưỡi thuyền nhẹ, rời đảo Đào Hoa, đi được mười mấy dặm chợt nghe trên không có tiếng chim điêu kêu rất gấp, đôi điêu bay đuổi theo đậu lên cột buồm. Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Điêu nhi đi theo mình, một mình Dung nhi trên đảo thì càng tịch mịch.
Bất giác nảy lòng thương xót, nhịn không được quay bánh lái lại muốn về đón nàng đi cùng, đi được một lúc chợt nghĩ “Đại sư phụ dặn mình chặt đầu Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung về gặp ông. Đại sư phụ và Nhị sư phụ cùng tới đảo Đào Hoa, Hoàng Dược Sư thẳng tay ra độc thủ, tuy ông không nhìn thấy nhưng nghe thấy rất rõ. Không biết sao ông lại may mắn thoát chết, ông vung thiết trượng muốn đánh chết Dung nhi, muốn mình giết chết Dung nhi chuyện này có gì lầm lẫn không? Mình không thể giết Dung nhi, bọn Nhị sư phụ không phải là Dung nhi giết chết. Nhưng mình làm sao còn ở chung với nàng một chỗ được nữa? Mình phải chặt đầu Hoàng Dược Sư đem về gặp Đại sư phụ. Đánh không được Hoàng lão tà thì mình để y giết chết cũng được.
Lúc ấy lại quay bánh lái, chiếc thuyền vòng một vòng trên biển, lại đi về phía tây.
Đến ngày thứ ba ghé bờ, y căm hờn tất cả mọi vật của đảo Đào Hoa, vung mỏ neo đánh thủng một lỗ lớn trên thuyền rồi mới nhảy lên bờ, thấy chiếc thuyền dần dần nghiêng đi chìm xuống biển, trong lòng không khỏi áy náy như vừa đánh mất vật gì. Y tìm tới một nhà dân, mua gạo nấu cơm ăn, hỏi rõ đường đi rồi về thẳng huyện Gia Hưng.
Đêm ấy y ngủ cạnh sông Tiền Đường, thấy ánh trăng soi xuống sông lớn, bóng trăng trong dòng nước lăn tăn như tan như hợp, đột nhiên giật mình, chỉ sợ lỡ mất cái hẹn tỷ võ ở lầu Yên Vũ, bèn hỏi chủ nhà trọ mới biết hôm ấy đã là mười ba tháng tám, vội vàng luôn đêm qua sông, mua một con ngựa khỏe ra roi phóng nhanh, sau giờ Ngọ thì tới thành Gia Hưng.
Y từ nhỏ nghe sáu vị sư phụ kể lại tình hình đánh nhau với Khưu Xử Cơ năm xưa, bưng vạc đồng uống rượu trên lầu Túy Tiên, trổ tài tỷ võ hào hùng, sáu người đều vô cùng vui vẻ, nên y vừa vào cổng thành phía nam đã lập tức hỏi lầu Túy Tiên ở đâu.
Lầu Túy Tiên ở cạnh Nam Hồ, Quách Tĩnh tới trước lầu, ngẩng đầu nhìn lên, dáng vẻ rõ ràng vẫn như lời Hàn Tiểu Oanh kể lại. Ngôi tửu lâu này đã khắc sâu vào đầu óc y hơn mười năm, hôm nay mới được chính mắt nhìn thấy, chỉ thấy rường chạm cột vẽ quả nhiên là một ngôi lầu nổi tiếng ở vùng Tề sở. Bên trong có mấy tấm bài gỗ cao viết bốn chữ:
- Thái Bạch di phong.
Ba chữ “Túy Tiên lâu” Tô Đông Pha viết thiếp vàng trên đầu lấp lóe ánh vàng. Quách Tĩnh tim đập càng mạnh, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.
Một người tửu bảo bước ra đón nói:
- Xin mời khách quan xuống lầu dưới dùng rượu, hôm nay tầng trên đã có người bao rồi Quách Tĩnh đang định trả lời đột nhiên có người gọi:
- Tĩnh nhi, ngươi tới rồi!
Quách Tĩnh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đạo nhân đang ngồi uống rượu, râu dài tới ngực, sắc mặt hồng hào, chính là Trường Xuân tử Khưu Xử Cơ.
Quách Tĩnh vội bước tới trước mặt, lạy sụp xuống đất chỉ kêu một câu:
- Khưu đạo trưởng?
Giọng nói đã nghẹn lại ở cổ. Khưu Xử Cơ đưa tay đỡ y dậy, nói:
- Ngươi tới sớm một ngày là rất tốt. Ta cũng tới sớm một ngày. Ta nghĩ ngày mai phải động thủ với bọn Bành Liên Hổ, sa Thông Thiên nên tới sớm một ngày để uống rượu trò chuyện với sáu vị sư phụ của ngươi. Sáu vị sư phụ của ngươi tới chưa? Ta đã đặt sẳn một bàn để mời họ.
Quách Tĩnh thấy trên lầu bày chín cái thồi, ngoài thồi của Khưu Xử Cơ đặt đầy bát đũa, tám thồi kia đều chỉ đặt một đôi đũa, một cái bát. Khưu Xử Cơ nói:
- Mười tám năm trước ta gặp bảy vị sư phụ của ngươi lần đầu ở đây, họ cũng bày biện thế này. Một thồi cơm chay là của Tiêu Mộc đại sư, chỉ tiếc lão nhân gia người và Ngũ sư phụ của ngươi hai người đã không thể họp mặt ở đây nữa rồi.
Nói tới đó tỏ vẻ rất đau xót. Quách Tĩnh quay đầu qua một bên không dám nhìn thẳng vào mặt y.
Khưu Xử Cơ vẫn không để ý, lại nói:
- Hôm ấy bọn ta đánh cuộc uống hết một vạc rượu, hôm nay ta lại tới chùa Pháp Hoa bưng tới. Đợi sáu vị sư phụ ngươi tới rồi, chúng ta sẽ uống một trận nữa.
Quách Tĩnh quay đầu lại, chỉ thấy cạnh bình phong quả nhiên có một cái vạc đồng lớn. Phía ngoài vạc đầy vết rỉ đồng xanh đen, trong vạc đã chùi rửa sạch sẽ, chứa đầy rượu ngon, mùi rượu thoang thoảng bay tới. Quách Tĩnh im lặng nhìn cái vạc đồng hồi lâu rồi nhìn tới tám cái thồi không kia, nghĩ thầm:
- Ngoài đại sư phụ không còn ai tới ăn bữa tiệc này, chỉ cần có thể được cùng bảy vị sư phụ khỏe mạnh ngồi đây uống rượu trò chuyện, vui vẻ một ngày thì cho dù mình có phải chết ngay lập tức cũng vô cùng vui sướng.
Chỉ nghe Khưu Xử Cơ nói tiếp:
- Ban đầu hai bên ước hẹn ngày hai mươi tám tháng ba năm nay ngươi và Dương Khang sẽ tỷ võ quyết thắng ở đây. Ta khâm phục cao nghĩa xông mây của bảy vị sư phụ ngươi, từ đầu đã mong họ được cuộc để Giang Nam thất quái dương danh thiên hạ, lại vì ta phiêu bạt đông tây, chỉ muốn trừ gian giết giặc, quả thật chưa từng tốn bao nhiêu tâm huyết cho Dương Khang. Không dạy y võ công thật giỏi cũng thôi, nhưng chuyện không nên nhất là chưa dạy dỗ giáo huấn y thành một hảo hán tử quang minh lỗi lạc, quả thật rất xấu hổ với Dương thúc phụ của ngươi. Tuy nói y hiện đã sửa bỏ lỗi trước, nhưng rốt lại tà khí khó trừ, bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất hối hận.
Quách Tĩnh đang định kể lại những việc làm bất chính của Dương Khang, nhưng nói ra rất dài, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Khưu Xử Cơ lại nói:
- Người ta sinh ra ở đời, văn tài võ công đều là cái ngọn, quan trọng nhất là hai chữ trung nghĩa. Cho dù Dương Khang võ nghệ có giỏi gấp ngươi trăm lần nhưng luận về nhân phẩm thì cuộc tỷ võ trên lầu Túy Tiên này là sư phụ của ngươi thắng rồi. Ha ha, Khưu Xử Cơ quả thật bị thua nhưng tâm phục khẩu phục đấy.
Nói tới đó hô hô cười rộ, đột nhiên thấy Quách Tĩnh nước mắt giàn dua, ngạc nhiên nói:
- Ủa, có chuyện gì đau lòng thế?
Quách Tĩnh bước lên một bước, lạy phục xuống đất, khóc nói:
- Năm.., năm.., năm vị ân sư của con đều đã không còn sống trên đời rồi.
Khưu Xử Cơ giật nảy mình quát hỏi:
- Cái gì?
Quách Tĩnh khóc nói:
- Ngoài đại sư phụ, năm vị kia đều.., đều không còn sống nữa.
Chỉ câu ấy khiến Khưu Xử Cơ như bị xét đánh giữa đầu, hồi lâu không nói được tiếng nào. Y chỉ cho rằng trong giây lát sẽ được cùng bạn cũ trùng phùng, nào ngờ đột nhiên lại phát sinh chuyện bất trắc.Y và Giang Nam thất quái tuy rằng rất ít khi gặp nhau, nhưng trong mười tám năm nay hiểu rõ lòng nhau đã sớm coi họ như bạn singh tử chi giao, lúc ấy chợt nghe tin dữ, trong lòng vô cùng đau sót, sải chân bước tới cạnh lan can nhìn ra mặt hồ mênh mông cất tiếng hú dài một tiếng, hình dung tướng m href="index.php?tuaid=752&chuongid=61">Hồi 31(b)
Hồi 32(a) Hồi 32(b) Hồi 33() Hồi 34(a) Hồi 34(b) Hồi 35(a) Hồi 35(b) Hồi 36(a) Hồi 36(b) Hồi 37(a) Hồi 37(b) Hồi 38(a) Hồi 38(b) Hồi 39(a) Hồi 39(b) Hồi 40(a) Hồi 40(b)