Chương 8

 

Béatrice và B.Gibbney vừa vào tới phòng hội của các sĩ quan cao cấp ở bộ tổng tham mưu thì đã nghe thấy giọng tuyên bố của tướng Bích Êm, đại lược như thế này:
"Ngày hôn nay, ngày mà toàn dân Việt Nam mong đợi đã tới! Trong 8 năm qua, người dân Việt Nam từ vĩ tuyến thứ 17 đến mũi Cà Mau đã bị đau khổ dưới ách gia đình trị của dòng họ anh em D và N.Hôm nay quân đội đã vì dân mà đứng lên để lật đổ một chế độ dộc tài, khắc khe, kềm kẹp, cứu dân ra khỏi cảnh lầm than đau khổ.Trong khi các hàng tướng lãnh và sĩ quan cao cấp của quân đội hợp mặt ở đây thì các anh em binh sĩ thủy quân lục chiến và nhảy dù đang bao vây dinh Gia Long. Tổng nha Cảnh sát, bộ Nội vụ và nhiều yếu điểm quan trọng khác đã ở dưới quyền kiểm soát của quân đội cách mạng. Mục đích của các tướng lãnh hiện diện ở đây là truất quyền ông D và ông N để dọn đường cho việc thành lập một Ủy Ban Quân lực lâm thời điều hành nội chính cho tới khi những nguyên tắc dân chủ được thực sự tái lập.
Bản thân cá nhân chúng tôi sẽ thạm thời đứng đầu Ủy ban Quân lực.Một số sĩ quan hiện diện trước mặt chúng tôi hiện giờ đã tuyên thệ trung thành và đã đứng về phía quân cách mạng.Tuy nhiên vẫn còn một số ít người khác trù trừ, lưng chừng chưa dứt khoác.Đối với những người nầy chúng tôi muốn cho họ biết một điều: nếu chúng tôi không ra tay kịp thời thì anh em D, N sẽ âm thầm tiến hành hiệp thương với miền Bắc mà hậu quả là sẽ làm cho miền Nam bị sụp đổ một cách thảm khóc. Chúng tôi cũng thông báo tới đồng bào rằng, chúng tôi đã ra lệnh cho quân Cách mạng thẳng tay tiêu diệt bất cứ kẻ nào chống lại chương trình hành động của quân cách mạng. Một chỉ huy hải quân đã bị quân cách mạng trừng phạt nặng nề vì đi ngược lại bánh xe lịch sử đồng thời những người bị tình nghi trung thành với chế độ cũ của anh em D,N cũng đã bị quân đội Cách mạng bắt giữ trong đó có nhiều chỉ huy trưởng quân, binh chủng trong quân đội..."
Ngừng lại một phút để rảo mắt nhìn quanh hội trường, tướng Bích Êm tuyên bố tiếp:
"Những lời tuyên bố của chúng tôi đã được thu băng để truyền thanh phổ biến cho dân chúng trên khắp cả nước.Chúng tôi kêu gọi những người còn trù trừ kể từ giờ phút nầy nên có một lập trường dứt khoác, hoặc theo hoặc chống lại cách mạng."
Sau lời tuyên bố của tướng Bích Êm, mọi người có mặt trong hội trường lần lượt đứng lên đọ lời tuyên thệ trung thành với nhóm đảo chánh. Những lời tuyên thệ nầy cũng được phát thanh cho dân chúng nghe.
Sau đó Bích Êm nhấc óng điện thoại quay gọi vào dinh Gia Long.Có giọng hỏi từ đầu dây phía bên kia:
"Allô, ai đó? Cố vân của tổng thống đây. "
"Allô, đây là trung tướng Bích Êm, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ông D..."
Sau một chút chờ đợi, giọng nói trầm tĩnh của ông D từ phía bên kia đầu dây phát ra:
"Allô, đây là tổng thống của các ông, nói đi..."
" Allô, nhân danh là chỉ huy trưởng tối cao của quân đội cách mạng, tôi kêu gọi ông và người em trai của ông hãy đầu hàng. Quân đội đã đứng lên theo ý nguyện của toàn dân, các ông không còn hy vọng nào nữa!"
"Các người nói láo, các người lừa bịp! Dân chúng nào theo các người? Nhân danh là tổng thống hợp pháp của của nước Việt Nam Cộng Hòa và là tổng tư lệnh quân đội quốc gia, tôi ra lệnh cho trung tướng và đám sĩ quan phản loạn phải tới trình diện ngay lập tức..."
"Ông không còn quyền hạn gì để ra lệnh! Anh em của ông chỉ còn một con đường duy nhầt là đầu hàng quân cách mạng. Nếu các ông vẫn tiếp tục ngạo mạng chống đối thì chúng tôi sẽ không bảo đả sự an toàn của các ông đâu!..."
Giọng ông D hăm dọa:
"Các người sẽ bị trừng trị đích đáng! Tướng TTĐ và sư đoàn... bộ binh hiện đang trên đường tiến về Sài Gòn để phản công bọn làm phản!Các người sẽ bị tiêu diệt!"
"Hừm! Báo cho anh em ông được biết thêm một điều: tướng TTD đã về theo quân cách mạng và sẽ được giữ chức bộ trưởng bộ nội vụ trong chính phủ mới! Còn đại tá Tung của ông thì cũng đã bị bắt, tin hay không tin là tùy ở các ông!"
°
Đêm 1 tháng 11 năm 1963. Nơi phòng khách ở nhà Hầu, Béatrice nằm duỗi dài trên ghế nệm, đầu gác trên đùi của Thiện. Hầu mang chai rượu Mỹ Black & White đặt trên bàn nhỏ rồi nhìn 2 người:
"Đêm nay chắc là không ngủ rồi! Nghe đồn hình như dinh Gia Long đã bị chiếm nhưng không nghe nói gì về ông D và ôngN."
Thiện rót rượu uống một ngụm rồi trao cho Béatrice:
"Sáng nay em thấy chuyện gì xảy ra trong bộ tổng tham mưu?"
"Cũng chẳng có gì đặc biệt.Chỉ thấy một mình ông tướng mập đeo 3 sao cầm giấy đọc lời tuyên bố rồi sau đó dắt ra một ông sĩ quan mang 3 bông mai trắng trên ngực.Ông sĩ quan nầy bị còng tay, được người ta trao cho óng điện thoại để nói chuyện gì đó với ông D."
"Đại tá Tung phải không?"
"Em không biết!"
Hầu góp lời:
"Cũng có tin đồn là quân đảo chánh không tìm thây xác của ông D và ông N nhưng lại khám phá ra một đường hầm trong dinh ăn thông ra tới đường Gia Long. Người ta cũng nói rằng, phòng riêng của bà N trong dinh tổng thống không thua kém gì phòng óc của một đệ nhất phu nhân tại một quốc gia giàu có ở Âu, Mỹ. Phòng của ông D thì đơn giảng không có gì đặc biệt ngoại trừ một bệ gỗ đặt trước một bàn thờ để ông D quỳ bái đọc kinh hằng ngày hằng đêm. Phòng của ông N thì trưng bày nhiều loại đầu thú rừng nhồi bông."
Thiện hỏi Béatrice:
"Brandon Gibbney có cho em biết thêm điều gì nữa không?"
"Từ bộ tổng tham mưu trở ra, trên đường về, B.Gibbney có cho em biết là ông D có kêu cứu đến toà đại sứ một nước bạn đồng minh nhưng thái độ của họ làm ông D nổi nóng..."
"Họ làm gì?"
"Họ bảo rằng họ cần phải xin chỉ thị từ vị nguyên thủ của họ nhưng họ chưa thể làm được vì vị nguyên thủ đang ngủ say!"
Thiện cảm thấy uất nghẹn:
"Nếu họ hay được Liên Sô đang bấm nút phóng hỏa tiễn nguyên tử thì họ có đánh thức ông nguyên thủ của họ hay không?"
Béatrice mỉm cười chua chác:
"Họ là trên hết! còn ông D, nước Việt Nam, nước Cao Miên, nước Lào, nước Pháp, nước Úc hay bất kỳ nước nào khác thì cũng chỉ là những phên dậu thưa thớt xiêu vẹo vây quanh họ, nếu bị đổ sụp thì cũng chẳng ăn thua gì! Nếu họ hứng thì họ sẽ dựng hàng rào khác theo ý họ! Nếu không thì sống chết mặc bây!"
Hầu thắc mắc:
"Ông D và ông N bây giờ ra sao rồi?"
Béatrice nhún vai:
"Chỉ có anh em ông D biết và người ngoại qưốc biết!"
Cũng vào nửa đêm hôm nay, một viên thiếu tá đi vào phòng hợp của nhóm tướng lãnh đảo chánh rồi đến nói thì thầm một diều gì đó với tướng Bích Êm. Sau đó Bích Êm hỏi ý kiến các người khác về một quyết định đối xử với anh em ông D. Cả phòng đều đưa tay đồng ý bắt sống, không nên sát hại. Rồi tướng Bích Êm quay sang chỉ thị cho viên thiếu tá thi hành quyết định của số đông. Tuy nhiên, khi viên Thiếu Tá quay ra, nếu chịu khó chú ý, người sẽ thấy ngón tay cái của tướng Bích Êm quay ngược đầu xuống đất để kín đáo làm hiệu: một dấu hiệu của thần chết!
Vào rạng sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, có tin anh em ông D đã thoát được khỏi dinh Gia Long và đến ẩn trú ở một nhà thờ công giáo trong vùng Chợ Lớn trong khi tướng Bích Êm tự xưng làchủ tịch hội đồng cách mạng lâm thời, rồi ban hành quân lệnh giới nghiêm trên toàn quốc.
Sáng sớm ngày 2 tháng 11 năm 1963, đài phát thanh loan tin: Ông D và ông N đã tự tử!
°
Tôi sững sờ ngồi trong phòng mạch không biết bao lâu rồi. Ngoài phòng đợi khách khám thai ngồi đầy mà tôi không biết. Người nữ y tá đã mấy lần vào gặp tôi để cho biết khách đang đợi đến phiên nhưng tôi vẫn khoác tay ra hiệu cứ để cho họ chờ!
Tôi không ngờ ông D laị bị đối xử một cách dã man rừng rú như thế! Những kẻ gọi là hội đồng cách mạng gì gì đó rốt cuc lại chỉ là những hạng võ biền sát nhân chính cóng chứ đâu phải là những người làm chính trị có đầu óc! Họ đồng hóa Ông D như một tội nhân hình sự! Họ không có được một chút xíu hiểu biết căn bản nào về sự khác biệt giữa chính trị và tội phạm.Ông D nếu có tội thì cũng chỉ có tội với nhân dân vì người dân mới là kẻ gánh chịu trực tiếp hậu quả đau xót từ những chính sách và đường lối cai trị sai lầm của ông ấy. Đàng nầy, những kẻ chiến thắng hiện tại lại là những kẻ ăn trên ngồi trước, quyền cao chức trọng, những kẻ đã từng dựa hơi hám của ông D để bòn rút, đục khoét, hối lộ. Như vậy mà vẫn chưa vừa, chưa đủ với họ. Họ ám sát ông D và miệng hô hào cứu vớt dân chúng ra khỏi cảnh lầm than nhưng chính thật là để thoả mãn tham vọng bất chính, bất tận của họ
Tôi không tán thành hoàn toàn chính sách cai trị của ông D, nhưng tôi mến phục đức độ của ông ấy.
Tôi khám thai cho khách một cách chiếu lệ, bảo người y tá không thu tiền rồi đóng cửa phòng mạch thật sớm để ra về.
Ngoài đường dân chúng kéo nhau đi từng đoàn như trẫy hội. Khám Chí Hòa nhốt những phạm nhân hình sự đã mở tung cửa sắt, tù phạm tuông ra ngoài khắp cùng khiến cho dân Sài Gòn lo sợ.Tất cả những gì mà chế độ cũ của ông D cấm đoán giờ đây đã được cách mạng làm lơ kể cả những nhà tắm hơi trá hình và các ổ chứa gái mãi dâm. Hình ảnh của ông D, ông N bị rạch xé nát, vung vải khắp đường phố. Các toán quân đội nút chận của cách mạng vẫn còn đứng nguyên tại vị trí trách nhiệm của mình.Các nòng súng đại bác và súng đại liên trên các chiến xa giờ đây đều hướng lên trời. Rượu bánh, thịt thà, cơm nước, thuốc lá của dân chúng được đưa tới biếu tặng cho những anh lính chiến anh hùng vừa thắng một trận chiến giữa ta với ta.
Đáng lý tôi chờ Hưng đến đón về nhà nhưng hôm nay tôi muốn đi tản bộ một vòng Sài Gòn trong cái không khí cách mạng mới mẻ! Lòng tôi như có một cái gì đè nặng, cổ họng tôi, bờ vai tôi như người vừa mới trải qua một công tác khuân vác năng nhọc.Tôi mở sắc tay lấy bao thuốc Gauloise rồi châm một điếu.Nhiều người đi đường quay lại nhìn tôi kinh ngạc vì thấy tôi ngặm điếu thuốc mặc dù dáng dấp kiểu cách của tôi không phải là dáng dấp kiểu cách của một cô gái đứng đường đón khách làng chơi!
Khói thuốc hôm nay hình như đắng hơn mọi ngàỵ Tôi ngồi thừ người nơi một công viên ở bến Bạch Đằng, ngó trân bức tượng Hai Bà Trưng bị cách mạng giựt sập đổ nát mà tưởng như mình đang nhìn thấy 2 thân xác máu me của anh em ông D nằm chết gụt dưới ngọn lưỡi lê bạo tàn của những kẻ đang lăm le tạo dựng một quyền lực mới tại miền Nam Việt Nam.
Về đến nhà tôi đã thấy Hưng và Béatrice đang đứng lóng ngóng trước sân. Mặt họ đầy vẻ lo âu, thắc mắc. Tôi nhìn họ rồi chỉ gượng cười mà không thốt một lời nào. Vào nhà, tôi buông người ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bọc nệm như một kẻ kiệt quệ. Hưng vội chạy tới cầm tay tôi:
"Em làm sao rồi? Có chuyện gì vậy? Sao không chờ anh tới đón về?"
Tôi nhìn Hưng thương hại. Hưng lo cho tôi nhiều quá, thật tội nghiệp! Rồi tôi ngó quanh tìm Hồng Ngọc, tôi hớt hải:
"Anh Hưng, con đâu?"
"Hồng Ngọc gọi điện thoại từ trường về để báo cho biết là đang phải hội hợp gì đó với hội đồng đại diện sinh viên..."
Tôi đứng dậy như người bị điện giật và la lên:
"Trời ơi không được! Anh đi gọi nó về ngay... Nó không được nhún tay vào những việc như thế này! Anh đi rước nó về dùm em, em van anh, nhanh lên kẻo không kịp!...."
Béatrice nhìn Hưng rồi nhìn tôi không hiểu gì. Tôi lại hét lớn:
"Hồng Ngọc!..."
Béatrice chồm người tới, quỳ sát cạnh tôi:
"Hồng Ngọc thế nào? Chuyện gì đã xảy ra cho Hồng Ngọc?"
"Nó kẹt ở trường với nhóm sinh viên cách mạng! Mau đưa nó về đây, đừng để nó dây dưa ở đó, nhanh lên..."
Hưng cầm chìa khóa xe chạy vội ra ngoài. Béatrice mang cho tôi một cóc rượu mạnh. Hơi rượu giúp tôi hồi tỉnh. Tôi nhìn Béatrice chăm chăm: đôi mắt của đứa con gái nầy hình như đã quá quen thuộc đối với tôi. Sao giống đôi mắt của Bertrant?Vòng miệng cũng vậy! Trời ơi đúng không? Tôi lại bắt đầu nghẹn thở, tim tôi lại đập loạn xạ trong lòng ngực rồi tự nhiên miệng tôi mắp máy đứt đoạn:
" Trời ơi! Huyền Châu! Bertrant Huyền Châu!"
Có tiếng thủy tinh vỡ vụng trên sàn nhà, tay chân tôi rung lẫy bẫy. Mặt Béatric bổng tái xanh:
"Bác Bích Ngọc! Bác vừa nói gì vậy? "
Tôi rùng mình, mắt tôi khép lại, tay tôi mò mẵm tìm bao thuốc lá. Béatrice đánh quẹt mồi lửa cho tôi.Tôi cố lấy lại gịọng nói bình thường:
"Béatrice ơi, tôi có chuyện nầy muốn hỏi cô được không?"
Béatrice nhìn tôi khuyến khích:
"Xin bác cứ hỏi...Bất cứ chuyện gì mà cháu biết được cũng sẽ nói hết, nói tường tận cho bác nghe!..."
"Bố mẹ ruột của Béatrice là ai? Họ sống chết thế nào?"
"Chuyện nầy cháu đã nói sơ qua cho hai bác và Hồng Ngọc từ hôm đầu tiên cháu làm quen với gia đình của bác. Tuy nhiên bên trong còn rất nhiều ẩn tình rắc rối lắm! Bố của cháu là người Pháp, đã lìa xa cháu từ khi cháu lên mười, bây giờ không biết sông chết ra sao; còn mẹ của cháu là một người Á Châu. Hồi cháu vừa được 10 tuổi thì có nghe bố cháu kể lại rằng mẹ cháu đã chết vì bị xuất huyết nội khi sinh cháu ra. Nhưng theo linh cảm của cháu thì có thể mẹ cháu vẫn còn sống và vì thế cho nên cháu đã lặn lội qua nhiều quốc gia Á Châu và Đông Nam Á để dò tìm tung tích nhưng cho đến nay vẫn vô vọng! Cháu là người Pháp, có quốc tịch Mỹ. Tên thật của cháu không phải là Béatrice Synclair mà là một cái tên ghép vào họ của bố cháu, một cái tên lạ lùng bằng tiếng ngoại quốc hơi khó đọc một chút và mang ý nghĩa của một loại ngọc quý! Bố ruột của cháu là Bertrant...Vừa rồi trong khi bác dang bối rối vì chuyện của Hồng Ngọc, cháu nghe bác đã lẩm bẩm gọi tên một người nào đó giống như là họ của bố cháu khíến cho cháu cũng trở nên quýnh quáng ngạc nhiên..."
Có mây trời nào thấp hơn chăng để cho tôi gọi tới? Có không khí nào loãng ít hơn chăng để cho tôi không còn bị ngọp thở? Người tôi tê cứng như lần nằm trên bàn mổ của một bệnh viện ở Saint Tropez. Tôi muốn nhào tới ôm chầm lấy Béatrice nhưng thân tôi như có thoa keo gắn cứng trên chiếc ghế dài bọc nệm. Con gái tôi đứng đó, máu thịt của tôi sờ sờ trước mặt vậy mà sao tôi lại không thể đứng lên để ôm nó vào lòng? Gần 20 năm qua, tôi đã đánh mất báu vật đó, giờ đây bất ngờ tìm lại được mà sao tôi vẫn chưa dám đưa tay ra đón nhận?
Rồi Béatrice lại chợt nắm cứng tay tôi như chờ đợi, như van nài. Lòng tôi sôi sụt như muốn bốc hơi. Tôi há hốc miệng muốn gọi tên con mình nhưng âm hưởng từ cuống họng như cung đàn đứt dây! Tôi ôm ghì Béatrice vào lòng, tôi vuốt tóc, tôi sờ mặt để chắc rằng đây không phải là ảo tưởng.
Cảnh ngộ thật trớ trêu! Bây giờ tôi phải giải quyết thế nào đây? Nói thật cho Béatrice tôi là mẹ ruột của nó? Nói thật cho Hưng biết là tôi có đứa con rơi kia? Nói thật cho Hồng Ngọc rõ tôi là một bà mẹ hư đốn ngoại tình? Không ổn rồi! Làm sao cho vẹn toàn, không đổ vỡ gia cang? Làm sao để tình mẩu tử từ nay không còn bao giờ còn phải chia lìa xa cách?
Tôi kéo một hơi thuốc thật dài; người tôi tỉnh lại. Tôi nhìn thẳng, cầm tay Béatrice rồi nói:
"Bác thương Béatrice nhiều lắm, chẳng khác gì thương Hồng Ngọc, Béatrice có biết không? Bác trai cũng xem cháu như người ruột thịt trong nhà; còn Hồng Ngọc thì không muốn rời cháu một giây! Mọi người đều mến thương cháu. Hiện giờ Béatrice đã có cha mẹ nuôi ở bên Mỹ nhưng vợ chồng bác thành khẩn muốn nhận cháu làm con, có được không?"
Nước mắt của Béatrice nhỏ đầy. Nàng ôm ghì Bích Ngọc rồi gật đầu lia lịa như cái máy, miệng thổn thức:
"Con cám ơn bác! Con thật có phước được có cha, có mẹ như thế nầy! Không biết người sinh ra con có được như bác hay không! Con thật muôn vàn cảm kích vì lòng thương của bác đã ban phát cho con! Giờ đây con đã có được một mái gia đình ấm cúng thật sự, tràn đầy tình người. Con sẽ không phụ lòng mọi người trong nhà nầy....."
Có tiếng chân của Hưng và Hồng Ngọc đi vào. Tôi kéo tay Béatrice đứng lên rồi cả hai vội vã ra phía cửa trước. Hồng Ngọc nhìn chúng tôi, miệng cười thật hồn nhiên:
"Con đây nè! Có gì đâu mà cả nhà phải lo quýnh lên như vậy? Con lớn rồi chứ bộ!..."
Tôi buông tay Béatrice chạy tới sát bên quan sát Hồng Ngọc từ đầu xuống tới chân rồi thở phì, gịong nóng nải:
"Con mà lớn gì? Còn ngơ ngơ, ngáo ngáo như con nai tơ! Từ nay muốn làm gì thì phải hỏi ý kiến của ba hoặc của mẹ, không được tự ý..."
Mặt Hồng Ngọc phịu xuống và muốn khóc:
"Con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ! Nhưng con có làm gì đâu! Con ở lại lớp cũng chỉ vì tò mò đó thôi...."
Béatrice không hiểu gì nhưng vẫn chạy tới ôm Hồng Ngọc vào lòng rồi dỗ dành:
"Gì mà mếu máo vậy người đẹp? Cả nhà đều lo cho người đẹp chứ có gì đâu! Bây giờ hãy vào nhà đã rồi Béatrice sẽ có một tin vui nói cho...ba và Hồng Ngọc nghe..."
Hưng nhìn tôi thắc mắc. Tôi chỉ mỉm cười rồi cùng sóng bước đi vào phòng khách. Gương mặt Béatrice rạng rỡ, hướng về phía Hưng đang đứng cạnh bên tôi:
"Kính thưa hai bác, kể từ hôm nay con xin được gọi hai bác là ba, là mẹ như Hồng Ngọc. Xin được nhận là con của ba mẹ..."
Hưng nhìn tôi chưng hửng. Tôi kể nhanh cho Hưng biết. Nghe xong, Hưng mở rộng vòng tay bước nhanh tới ôm choàng Béatrice và Hồng Ngọc vào lòng, tay vuốt tóc hai đứa con gái.
Nước mắt tôi thấm mặng miệng đầy. Ngày đoàn tụ hôm nay xóa mờ những nổi cay đắng đau buồn chứa chất từ bấy lâu nay. Trong tôi nở rộ niềm hoan lạc không phải vì sự sụp đổ của một chế độ mà cũng không phải vì những hứa hẹn rổng tuếch, trá ngụy của một quyền lực mới khai sinh trên đất nước. Bây giờ chỉ có con tôi, chỉ có chồng tôi là những vật báu cần phải gìn giữ. Sự lưu tâm của tôi về những chuyện có liên hệ tới việc sống còn của đất nước đã bị hình ảnh chết chóc thảm thương của ông D cuốn hút mang theo sang thế giới khác. Những con hình nộm đang múa may quay cuồng kia chẳng có gì hấp dẫn để khiến xui cho tôi phải quên đi cái tổ ấm gia đình của tôi hiện tại.
°
Đã lâu lắm Thiện mới lại đặt chân vào phòng trà khiêu vũ trường Tabarin. Thiện đi chung với Béatrice và Hầu. Già, trẻ, bé, lớn đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần ngồi kín khắp nơi. Ban nhạc của Huỳnh Anh, tay đánh trống sừng sõ nhất Sài Gòn, đang hòa tấu liên hồi những bản nhạc ngoại quốc nổi tiếng. Sàn nhẩy rộng lớn nhưng vẫn không đủ sức chứa để khách chen chân. Ánh đèn rọi phản chiếu vào quả cầu thủy tinh đang đong đưa quay tròn trên trần nhà tạo thành những tia sáng mờ ảo nhiều màu sắc.
Phải đứng chờ hơn mười lăm phút Hầu mới tìm được một bàn trống nhưng chỉ có 2 ghế ngồi. Hầu phải đứng để nhường chỗ cho Thiện và Béatrice. Nhiều đôi mắt ngạc nhiên và trầm trồ hướng về phía bàn của Thiện Đêm nay Béatric đẹp sắc sảo và thật khêu gợi! Dáng dấp, điệu bộ Tây phương của Béatrice thu hút mọi người phải quay mặt lại chiêm ngưỡng! Khung cảnh thật náo nhiệt! Mọi người ở đây như đàn chim vừa mới được thả ra khỏi chiếc lồng tù túng. Họ có vẻ như không cần biết chế độ mới sẽ làm được trò trống gì, họ có vẻ như bất cần tới chuyện sinh tồn, sự phồn vinh của miền Nam. Họ bịt tai không thèm nghe những chuyện về tự do, độc lập, dân chủ quá nhứt đầu! Gương mặt họ như nói lên lòng biết ơn đối với chính quyền mới vì chính quyền nầy đã mang lại cho họ quyền tự do được chơi bời, phóng túng, dâm dật. Bây giờ thì người lính mặt đồ trận, mang giày đánh trận cũng được vào đây nhẩy nhót! Con nít chưa qua cái tuổi mười tám cũng lén vào đây ôm nhau hôn hít, rờ rẫm mà không có ai kiểm sóat!
Thực tế trước mắt khiến Thiện chán ngán. Thiện ngồi lì một chỗ, mặc cho Hầu và Béatrice vui chơi nhảy múa. Thiện là một hội viên có hạng trong giới nhẩy đầm ở Sài Gòn nhưng đêm nay bao nhiêu hứng khởi trong người của Thiện như chạy trốn đi đâu mất hết! Thiện thấy Béatrice thật trẻ trung và dễ hội nhập. Nàng khiêu vu hết bản nầy qua bản khác với Hầu nhưng lúc nào cũng hướng nhìn rất tình về phía Thiện đang ngồi. Hầu với Thiện như anh em ruột nhưng khác nhau về chí hướng. Hầu thờ ơ lãnh đạm với thời cuộc, chỉ muốn làm mọi cách để có tiền thật nhiều ăn chơi, tiêu pha. Thiện và Hầu chỉ có một sở thích giống nhau: tập thể dục thẩm mỹ; hai người đều có thân hình đẹp của pho tượng David trần truồng Hy Lạp. Cả hai đều trong tuổi quân dịch nhưng Hầu thì đã dứt khoát không đánh giặc dù giặc đó đến bất cứ từ đâu! Hầu cũng kính phục ông D như Thiện nhưng Hầu không theo! Hầu không theo phía bên kia vì chưa biết gì về họ, quá phiêu lưu! Hầu cũng không thương hoặc ghét những người vừa mới lật đổ ông D, nhưng chỉ tội nghiệp cho họ! Hầu cũng như Thiện, cả hai va chạm với đời quá sớm, cả hai đều sinh ra từ kiếp khố rách, muốn vươn lên nhưng khi lựa chọ hướng đi để vưon lên thì họ khác nhau: Hầu thì thật liều, thật gan dạ, dám làm, bằng mọi phương cách không so đo tốt xấu để đạt cho bằng được mục tiêu kể cả những phương cách bất hợp pháp! Thiện thì cương nghị, dứt khoác, suy xét, tính tới, tính lui và nhất là rất sợ tù tội.
Thiện đã uống gần hết chai bia thứ ba. Béatrice kéo Thiện ra sàn nhẩy. Đôi chân của Thiện bước theo điệu nhạc một các hững hờ. Giọng của Béatrice thỏ thẻ bên tai:
"Em yêu anh quá chừng! Tại sao anh không vui?... Em sẽ ở lại Việt Nam luôn với anh, chịu không?"
Thiện thở ra:
"Ở đây đâu có gì hấp dẫn đối với em, ở lại làm gì!"
"Sao lại không có gì hấp dẫn? Có anh đây chi?"
"Anh sẽ đi lính, bỏ em một mình!"
"Anh đi đâu, em theo đó!"
"Em sẽ thành goá phụ sớm!"
"Anh nói bậy! thiếu gì người đi đánh giặc mà vẫn sống nhăng về với vợ con!..."
"Rồi em sẽ chán anh!"
"Còn lâu! "
"Anh mà có vợ Mỹ thì họ sẽ làm thịt anh!"
"Em đâu phải là người Mỹ!"
"Nhưng mắt của em xanh, mũi của em lõ, nói năng tiếng Việt Nam thì ú ớ, dấu họ sao được?"
"Em sẽ nói cho họ biết em là người Pháp, không phải là người Mỹ!"
"Làm sao em gặp được họ để nói?"
Béatrice ghì đầu Thiện xuống, vừa hôn vừa thì thào:
"Anh ngu quá chừng! Em đăng báo nhắn tin thì họ sẽ tới ngay để nghe em trình bày hơn thiệt!"
Thiện phì cười:
"Em nói như là chuyện trong chiêm bao, giấc mộng! Họ chỉ tới với em khi nào em là người của họ, nếu không thì họ chỉ tới bằng súng đạn, dao mác và chất nổ!"
Béatrice nín lặng hồi lâu rồi đột nhiên đứng yên lại một chỗ, nhìn thẳng vào mắt Thiện:
"Chúa nhật tuần tới, anh đưa em về gặp ba mẹ của anh được không?"
Thiện bồn chồn:
"Chi vậy?"
"Anh không muốn em ra mắt họ sao?"
"Có cần lắm không?"
Béatrice xuống giọng:
"Anh nghĩ là chẳng cần thiết? Còn cái bào thai trong bụng của em hiện giờ thì thế nào? Chẳng lẽ nó không phải là của anh?"
Thiện như từ cung trăng rớt xuống! Chàng dìu Béatrice về chỗ ngồi rồi nhìn sững người con gái. Thiện tưởng mình nghe không đúng:
"Em vừa nói với anh cái gì? Em hãy lặp lại cho anh nghe. "
Béatrice cầm tay Thiện đặt lên bụng mình:
"Cái nầy đó!"
"Bao lâu rồi?"
"Gần được 2 tháng."
"Em có chắc không?"
Béatrice không trả lời nhưng lại mở chiếc túi da xách tay lục tìm một trang giấy nhỏ đưa cho Thiện đọc:
"Đây là giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm của bệnh viện 3 dả chiến Hoa Kỳ ở Tân Sơn Nhất cấp cho em hơn một tuần qua!"
Đọc xong tờ giấy, giọng Thiện ngơ ngác:
"Nhưng mà anh với em mới chỉ vừa quen biết nhau chưa đầy 3 tháng! Sao nhanh vậy?"
Béatrice ôm hôn mặt Thiện rồi cười ngất:
"Ông khờ ơi là ông khờ! Chỉ vài phút thôi thì cũng kẹt rồi, chứ cần gì phải liền tù tì 3 tháng ròng rã như ông vậy đâu?"
Hầu đứng yên theo dõi hai người từ lâu rồi vổ vào vai Thiện, nói bằng tiếng Việt Nam:
"Chết cha rồi con ơi! Lần nầy thì dính móc câu rê!"
Thiện trừng mắt nhìn Hầu:
"Toi vui lắm phải không? Moi bị dính cựa thì toi cũng phải giặt tả, pha sửa nát xương đó, chớ có vui sớm!"
"Thôi đi cha nội ơi! Cha ăn cho đã rồi bắt con phải rửa chén sao?"
"Moi đi quân dịch tới nơi, còn toi trốn lính ở nhà để làm gì?"
Béatrice không hiểu được hai người con trai đang phân bua gì với nhau. Nàng xen vào ngắt ngang:
"Các anh lại dùng tiếng lóng để nói xấu em có phải không?"
Hầu lắc đầu mỉm cười nhìn Béatrice rồ bỏ quay đi tới quày bán rượu. Khi trở lại, Hầu cầm theo một chay Champagne Cordon Rouge với ba cái ly thủy tinh. Hầu rót rượu rồi nâng ly:
"Mừng cho hai người và đứa nhỏ!..."
Mắt của Béatrice rươm rướm. Mặt của Thiện như đưa đám! Béatrice nhìn Thiện, giọng chua xót:
"Anh khỏi phải lo cho em! Em với anh chưa có gì để ràng buộc nhau, anh có quyền lựa chọn! Nếu em còn ở bên Pháp hay ở bên Mỹ thì chuyện nầy giải quyết quá dễ! Chỉ có điều là muốn hay không muốn thế thôi! Mà hơn hết, em muốn giữ lại hòn máu của anh dù anh có nhận hay không!..."
Thiện ôm ghì Béatrice vào ngực, nói thật chậm, thật rõ:
"Em nói chi những điều đó, anh đâu phải làn hạng người ăn xong rồi đặp chén quăng đũa. Được em anh còn muốn gì hơn? Anh buồn, anh lo cho em và đứa bé sẽ khổ vì anh đó thôi!... Tuần tới chúng ta sẽ về Thủ Thiêm. Ba mẹ anh chắc phải ngạc nhiên về thằng con trai ùt của mình lắm vì có bao giờ họ ngờ được rằng nó có vợ Tây!...Ba thì tiếng Pháp hay lắm, mẹ thì cũng không dở đâu. Nhất định là bà sẽ cưng em như cưng thằng con út của bà..."
Tôi nhìn Béatrice hỏi:
"Con suy nghĩ thật kỹ chưa?"
"Thưa mẹ, con thương anh Thiện ngay từ lúc anh ấy cứu con thoát chết ở Huế.Thiện là người có chí, chịu khó và có trách nhiệm. Thiện cũng ra đời quá sớm như con, cho nên hai đứa tụi con hạp ý nhau lắm! "
Tôi rưng rưng nước mắt, miệng tôi nói ngược lại với lòng mình:
"Béatrice có hiểu được lòng mẹ thương con đến mức nào hay không? Không thua gì mẹ thương Hồng Ngọc! Không khác gì như là con ruột do mẹ sinh ra!...Hạnh phúc của Béatrice là hạnh phúc của mẹ, đau khổ của con là tâm cang của mẹ bị đứt đoạn! Cuộc đời của con còn dài và tương lai của con không phải là ở đây, cần gì mà phải vương lụy vào vòng chồng con trên cái xứ nầy? Con trai Việt Nam nay sống, mai chết, suốt tháng suốt năm xa vắng gia đình để xong pha ngoài mặt trận. Cha mẹ, vợ con ở nhà phải nheo nhóc bôn ba tự kiếm sống mà trong lòng lúc nào cũng canh cánh lo âu, chờ đợi hung tin gửi về!...Sống như thế thì còn gì gọi là hạnh phúc?"
"Thưa mẹ, con đã đến Việt Nam từ hơn 6 tháng qua. Trong 6 thàng đó con tưởng mình gần như là đã trở thành một người Việt Nam chính gốc. Con thấy nơi đây gần gũi và thiết tha hơn ở trời Tây. Tình người ở đây là một mối dây ràng buộc khắng khít chứ không hời hợt bề ngoài như ở bên kia. Ở đây không có sự phân cách trắng, đen, vàng, đỏ. Ở đây ai ai cũng là con người. Sự đau khổ và chia rẽ của người Việt Nam hiện giờ là do những mưu chước nham hiểm của những kẻ ngoại lai cố tình gây ra! Không biết trong huyết quản của con có một chút xíu gì liên hệ tới đất nước nầy hay không nhưng sao con lại cảm thấy như mình đã được sinh ra tại đây, đã từng được hít thở không khí ở một chốn nào đó trên mãnh đất nhỏ bé cong cong hình chữ S nầy...Con là người Pháp mang quốc tịch Mỹ nhưng nơi đây có lẽ mới chính là quê hưong thực sự của con. Quan trọng hơn hết là con đã được hạnh phúc và linh cảm cho con biết là con đã không quyết định lầm lẫn...Chỉ mong sao mẹ, ba và Hồng Ngọc đừng phản đối mối tình giữa con và anh Thiện!"
Tôi ngồi bất động để nghe Béatrice kể lể. Hình ảnh đó cũng là hình ảnh của tôi ngày còn đi học ở đại học, ngày mới biết yêu, cũng nồng nhiệt sôi nổi như thế đó; nhưng rồi đổ vỡ, rồi khổ đau xảy tới và đời tôi bắt đầu sầu muộn thế kỷ, ngay cả sau ngày đã thành gia thất với Hưng!...Cầu xin đấng tối cao ở trên trời hãy hộ phù cho con tôi và người thương của nó..."
Một buổi sáng thứ bảy, tôi dẫn Béatrice và Hồng Ngọc ra chợ Bến Thành. Tôi không rõ Béatrice muốn mua sắm gì; tủ lạnh ở nhà thì đã đầy ấp thức ăn của tôi mua từ hôm qua. Vào tới bên trong chợ, chúng tôi lạc mất Béatrice. Tôi và Hồng Ngọc đi vòng các hàng quán quanh chợ, mua một vài thứ lặt vặt rồi ra xe đứng đợi. Gần nửa tiếng đồng hồ sau đó Béatrice mới trở ra, tay xách ba túi nhựa trắng đục. Tôi và Hồng Ngọc vạch túi để xem đựng gì bên trong nhưng mọi thứ đều đã được gói ghém kỹ còn Béatrice thì chỉ mỉm cười giấu giếm không nói.
Tôi lái chiếc xe Mazda đưa Béatrice đến đường Pasteur. Khi gần đến ngạch cửa bước vào chung cư, Béatrice đột nhiên quay trở lại chạy nhanh ra xe ôm hôn tôi và Hồng Ngọc thật thắm thiết, miệng lẩm bẩm:
"Tối nay con sẽ đưa Thiện về nhà mình chính thức giới thiệu với ba mẹ và Hồng Ngọc...Cầu nguyện cho con mẹ ơi! Khấn Phật dùm cho Béatrice, Hồng Ngọc ơi!..."