Chương 7

 Tối nay Thiện đi một mình tới phòng trà La Cigale. Chủ nhân của quán nầy là nhạc sĩ Trần Văn Lý, một người khá nổi tiếng trên lãnh vực nhạc nghệ. Hai ca sĩ hát thường trực cho phòng trà nầy là Tuyết Mai và Duy Khánh. Tuy là một nhạc sĩ dương cầm, nhưng Trần Văn Lý lại có được một giọng hát rất đặc biệt và độc đáo. NHững khi đông khách mà ca sĩ lại chưa tới, Trần Văn Lý thường đích thân ôm đàn phong cầm (Accordéon), vừa đàn vừa hát những bản nhạc Pháp trữ tình nhưng lúc nào thì bài hát mở đầu luôn luôn vẫn là bài "J 'attendrai (Anh sẽ chờ)" và Thiện rất ghiền được nghe bài hát đó. Thiện thích nhất và chỉ nhớ được hai câu đầu tiên của bài nhạc:
J' attendrai, l'amour qui ne vient jamais
J' attendrai toujours! J' attendrai!
"Anh sẽ chờ, tình yêu không bao giờ tới,
Anh sẽ mãi đợi chờ! Anh sẽ chờ!"
Quanh phòng nhạc, đa số là khách ngoại quốc, một số là người Pháp. Thiện đưa mắt hướng về phía cửa: ba người Việt Nam cùng với ba người ngoại quốc vừa bước vào quán. Họ đến ngồi ở chiếc bàn gần với bàn của Thiện. Ba người đàn bà đẹp lộng lẫỵ Họ là Bích Ngọc, Hồng Ngọc và Béatrice còn ba người đàn ông là Hưng, Brandon Gibbney và Jean Latimer.
Béatrice tươi cười đảo mắt nhìn quanh. Mắt Thiện và mắt Béatrice chợt gặp nhau; Béatrice gật nhẹ đầu chào rồi chăm chú nhìn Thiện thật lâu. Sau khi mỉm cười đáp lại, Thiện vội quay mặt đi để tránh cái nhìn soi bói. Họ vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với nhau bằng tiếng ngoại quốc. Giọng của Brandon thật nhỏ lẩn vào tiêng nhạc nhưng Thiện vẫn có thể nghe được:
"Ông, bà Bác sĩ thử nhìn về phía bàn ở phía cuối phòng nhạc kia thử xem."
Bích Ngọc hỏi lại:
"Cái gì vậy?"
"Đại tá người Mỹ L.C!"
"Ông ta là ai vậy?"
"Cố vấn đặc biệt tại bộ Nội Vụ của ông D. Trước đây ông ta là một cựu sĩ quan tình báo OSS của Hoa Kỳ ngày xưa. Còn người Việt Nam ngồi chung với ông ta thì hình như tôi đã được gặp ở đâu đó nhưng không nhớ tên."
Hưng nói thật nhanh:
"Tướng TVĐ trong trong quân đội của ông D đó!"
Bích Ngọc thắc mắc:
"Họ làm gì ở đây trong một quán nhạc bình dân như thế nầy? "
Brandon nhún vai:
"Chắc họ cũng đi chơi giải trí như chúng ta..."
Họ không đi chơi rong giải trí như Brandon vừ nói. Họ đang hợp bàn, họ đang âm mưu để làm sụp đổ chính thể của ông D. Họ đã được Hoa Thịnh Đốn bật đèn xanh cho phép hành động. Trước đây ít lâu, người ta đã từng thấy đại tá PT cũng có những cuộc gặp gỡ tương tụa như thế với bác sĩ Ca Tê cùng chung với một sĩ quan trẻ ngành Không quân tại quán nước nầy. Tướng tá chung quanh giờ đây không còn trung thành với ông D nữa!
Thiện đã gọi đến chai bia thứ 2. Chàng chưa muốn về sớm. Gói thuốc PALL MALL trên bàn của Thiện chỉ còn có một điếu. Thiện đứng lên đi ra phía cửa đi lại một quày thuốc là ở lề đường. Cầm bao thuốc lá PALL MALL mới mua, Thiện vừa sắp quay trở vào phòng nhạc thì Béatrice đã đứng trước mặt. Nàng cười tươi nhìn Thiện rồi trổi giọng bằng tiếng Pháp:
"Chào ông,...Tôi là Béatrice Synclair, phóng viên nhiếp ảnh..."
Thiện bối rối nhẹ gập người chào Béatrice, giọng đứt đoạn:
"Chào cô...Tôi tên là Thiện...Nguyễn Công Thiện..."
"Thấy ông đi ra để mua thuốc lá tôi mới biết ở đây cũng có bán cho nên mới bắt chước theo ông ra đây định mua một bao PALL MALL..."
Thiện chận hỏi:
"Cô hút thuốc PALL MALL? Sẵn có đây xin được phép mời cô..."
"À, ông cũng hút cùng một hiệu như tôi! Hay quá, vậy xin phép ông cho tôi một điếu."
Thiện mồi lửa cho Béatrice. Cuộc hội ngộ thật là bất ngờ và kỳ thú. Thiện bị chóa mắt vì nét đẹp khiêu gợi của Béatricẹ
"Cám ơn ông Thiện thật nhiều, nhưng chắc tôi cũng phải mua riêng cho mình một bao vì ở nhà đã hết sạch. "
Thiện không nói gì nhưng quay trở lại quày thuốc lá, mua nguyên một cây thuốc PALL MALL còn nguyên xi trong bọc giấy kiến:
"Cô Béatrice giữ lấy mà dùng, khỏi phải chạy đi mua lắt nhắt! Đây chỉ là chút quà mọn để ra mắt và làm quen..."
"Ông Thiện thật là biết điệu và khéo nói! Tôi không ngờ là người Việt Nam lại có kiểu nịnh đầm tuyệt hảo như vậy! Xin đa tạ...Ông đến đây chơi một mình? Còn bà Thiện đâu không thấy để tôi được chiêm ngưởng?"
Thiện mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía bàn của Béatrice:
"Tôi chỉ mới có 25 tuổi mà vợ với con gì? Rồi thì cô Béatrice cũng nên giới thiệu phu quân của cô cho tôi làm quen với..."
"Hai người đó một ngưòi là anh em và một người là đồng nghiệp của tôi. Bạn trai của tôi thì nhiều, nhưng chồng con thì chưa có ai thèm lấy!"
Nói xong Béatrice nhìn Thiện đăm đăm: một vết thương nhỏ chưa khô mặt nằm chệch về phía trái trên trán của Thiện. Nàng hỏi thật nhanh:
"Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không ông Thiện?"
Thiện thở ra thật nhẹ rồi lắc đầu:
"Tôi mới gặp cô lần đầu tiên ở đây, có lẽ cô Béatrice nhìn lầm rồi!..."
Béa trice không nói gì. Nàng mở chiếc sắc tay lấy ra một tấm hình trắng đen đưa cho Thiện xem:
"Ông có biết người trong tấm hình nầy là ai không?"
Thiện nhìn thoáng qua tấm hình rồi trao lại cho Béatrice, giọng dứt khoác:
"Tôi không biết!..."
Béatrice tỏ dấu thất vọng:
"Tôi có một món nợ thật lớn đối với người trong tấm hình nầỵ Tôi với ông ấy chưa hề quen nhau vậy mà ông ta lại liều mạng cứu tôi thoát chết!..."
Trở vào tới ngạch cửa phòng nhạc, Béatrice lên tiếng mời mọc:
"Bây giờ tôi xin mời ông qua ngồi chung bàn với chúng tôi cho vui..."
"Chắc là không nên vì họ với tôi lạ quắc, tự nhiên tôi lại tới phá đám, coi sao được? Cám ơn nhả ý của cô Béatrice..."
"Không ai ăn thịt ông đâu mà lo! Nhưng nếu ông Thiện không thích thì thôi, chúng ta sẽ có dịp khác...Cám ơn ông đã biếu cho cây thuốc lá..."
Tự nhiên Thiện lại mở miệng hỏi một cách bất ngờ:
"Tối nay cô có rãnh không...?"
Béatrice trố mắt nhìn Thiện:
"Chi vậy ông Thiện? Nếu rãnh thì sao? "
Thiện lại bối rối:
"Không, tôi chỉ hỏi thế thôi...Không có gì hết!..."
"Ông muốn tôi đi chơi với ông phải không?
Câu hỏi đột ngột của Béatrice khiến cho Thiện sượng sùng, lắp bắp:
"Ý tôi muốn nói rằng nếu cô Béatrice muốn dạo quanh thành phố Sài Gòn về đêm thì tôi xin tình nguyện làm hướng đạo..."
Béatrice reo lên:
"Vậy thì hay lắm! Ông Thiện chờ tôi vài phút..."
Béatrice quay về bàn, còn Thiện thì đứng chết cứng ngơ ngáo nơi quầy rượu không biết phải làm gì. Mười, phút sau đó, Béatrice ngồi ở yên sau, trên chiếc xe gắn máy của Thiện.
Nàng vòng tay ôm Thiện thật cứng. Đôi bồng đảo mềm mại tựa vào lưng Thiện thật êm. Mùi hương, mùi phấn, mùi son làm cho Thiện như đang trong cơn say rượu.Chiếc xe lướt thật nhanh hướng về phía Nhà Bè. Gió đồng ruộng phất lên từ hai bên lề đường lộ trộn lẫn với mùi lúa non khiến cho Béatrice phải ngạc nhiên:
"Mùi hương gì mà lạ lùng thế anh Thiện?"
"Mùi hương của lúa non và đất bùn đó."
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Một vùng ngoại ô, cách Sài Gòn chừng 10 cây số."
"Một vùng quê phải không?"
"Gần đúng như thế."
"Thích quá! Có vẻ êm đềm và thanh bình vô cùng! "
"Nhưng nếu đi xa hơn và vào hơi sâu phía bên trong kia một chút thì nguy hiểm lắm!"
"Tại sao?"
"Du kích nằm vùng!"
"Thật không? Gần Sài Gòn quá mà?"
"Ngay giữa lòng Sài Gòn cũng có huống gì là ở đây!..."
"Anh có thấy họ không?"
"Chưa thấy bao giờ nhưng biết chắc là có họ!"
Thiện ngừng xe rồi đưa Béatrice ra phía sau các óng lớn dẫn nước bằng xi măng đặt nằm dọc theo hai bên lộ của chương trình lọc nước sông Đồng Nai đưa về vùng Nhà Bè. Hai người ngồi xuống thềm cỏ, mặt quay ra phía bờ ruộng. Rải rác cạnh họ là những cặp tình nhân đang say sưa âu yếm và làm tình với nhau mà không cần biết tới sự hiện diện của người khác.
Trong ánh sáng lờ mờ của nửa con trăng lơ lửng trên nền trời, Béatrice đưa mắt quan sát cảnh vật chung quanh rồi mỉm cười nhìn Thiện:
"Anh Thiện xem kìa, không phải chỉ mỗi có hai đứa mình ra đây. Thật là thích thú! "
Thiện nhìn theo hướng huớng của Béatrice chỉ cho mình:
"Bây giờ thì người dân Sài Gòn chỉ có thế! Các phòng nhảy đầm, đều bị đóng cửa, các phòng ngủ thì bị kiểm soát tối đa để bài trừ tệ nạn mua bán dâm; những người chưa phải là vợ chồng có hôn thú nếu đem nhau vào phòng ngủ sẽ bị đưa về bót cảnh sát hạch hỏi điều tra. Họ không còn nơi nào để thủ thỉ và làm tình một cách kính đáo, vì vậy họ mới đưa nhau ra mấy chỗ nầy..."
Béatrice hóm hỉnh, lửng lờ:
"Còn anh, anh đưa em ra đây để làm chi?"
"Gái thì tôi cũng quen nhiều, nhưng không phải bất cứ ai tôi cũng mời gọi đưa đi rong chơi như thế nầy!..."
"Vì sao?"
"Vì tôi thấy Béatrice khác biệt so với những bạn gái của tôi từ trước tới nay. Ngoài thân hình và cách xử sự thật là Tây phương, Béatrice còn ẩn hiện một dáng dấp ôn nhu thanh lịch của một người con gái Việt Nam dễ thương, dễ mến khiến cho tôi có thiện cảm ngay từ lúc mới gặp lần đầu..."
"Sao cặp mắt của anh hay quá vậy? Em không phải 100% Tây phương. Mẹ của em là một người Á Châu, còn cha của em là một người Pháp..."
"Nhưng sao lại có quốc tịch Mỹ?"
Béatrice đưa tay ngắt một cọng cỏ non rồi nhìn ra xa, giọng trầm xuống:
"Chuyện của em dài dòng lắm! Em mất mẹ từ khi mới lọt lòng và mất luôn cả cha khi vừa được 10 tuổi.Gia đình của Brandon Gibbney, một trong 2 người mà anh đã gặp trong quán nhạc La Cigale, đã mang em về Mỹ nuôi nấng và cho ăn học. Khi ra đời, em có linh cảm là mẹ em vẫn còn sống và vì thế, em đã lặn lội khắp nơi từ mấy năm qua ở nhiều quốc gia Á Châu để dọ hỏi tin tức của mẹ em nhưng cho tới nay vẫn mù mịt. Lần nầy sang tới Việt Nam, ngoài việc săn tin làm phóng sự, em còn phải để tâm dọ tìm tông tích của mẹ em nữa..."
Thiện bất chợt cầm tay Béatrice, giọng thành khẩn:
"Không ngờ Béatrice lại truân chuyên như thế! Nếu cần, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ mọi thứ để giúp Béatrice sum hợp..."
Béatrice bóp mạnh tay Thiện:
"Cám ơn anh thật nhiều. Em thật may mắn được gặp anh! Anh là người Việt Nam đầu tiên biết sự thật của đời em đó!"
" Em sẽ không hối tiếc vì đã kể cho anh nghe..."
"Chắc không?"
Thiện gật đầu liên hồi. Béatrice bắt đầu vui lại:
"Nghe nói thanh niên Việt Nam cưới vợ sớm lắm phải không? Tại sao anh vẫn còn cu ki?"
Thiện thở ra:
"Suýt chút nữa thì đã có vợ rồi! Họ chê anh nhà nghèo ngu dốt nên không chịu gả con! "
"Có yêu cô ta không?"
"Lúc đầu thì không yêu, nhưng sau thì thương vì anh không muốn trốn trách nhiệm."
"Trách nhiệm gì?"
"Anh với người ta đã lén lút với nhau trước khi mẹ anh qua nhà người ta xin hỏi cưới."
"Có con với nhau không?"
"Cũng may là chưa có!"
"Cô ta đẹp không?"
"Không bằng em và lớn hơn anh 2 tuổi?"
"Tuổi tác thì ăn thua gì? Sau không dắt nhau đi sống tự lập một mình?"
"Gia đình người ta là gia đình danh giá! Người ta không có gan bỏ gia đình đi theo người thương!"
"Con nhỏ đó ngu tận mạng! Nếu em là con nhỏ đó thì giờ nầy tụi mình đã có vài đứa nhóc kháu khỉnh để phá phách trững giỡn rồi!"
"Máu Tây phương trong con người của em nhiều quá vì thế em mới có một quan niệm sống khá chênh lệch với những người thiếu nữ Việt Nam..."
"Tình yêu thì ở đâu cũng thế! Vấn đề tình cảm là việc riêng tư của hai kẻ khác phái yêu nhau. Họ đâu có phải thương nhau, mến nhau chỉ vì danh giá hoặc tiền bạc của gia đình?...Bây giờ anh còn giữ ý định cưới vợ nữa hay không?"
Thiện chán ngán thở dài:
"Giặc giã liên miên, thanh niên Việt Nam rồi đây ai cũng phải cầm súng ra trận, vợ con làm gì cho thêm khổ đau người ta? Anh cũng sắp phải đi lính tới nơi rồi!"
"Chừng nào?"
"Năm tới."
"Biết đâu từ đây tới đó sẽ có hoà bình!"
"Hòa bình? Hoà bình chỉ có ở cửa miệng! Trên thế gian nầy làm gì có hòa bình, Béatrice ơi!"
Béatrice nắm tay Thiện rồi hỏi thật đột ngột.
"Trong ngày lễ Phật Đản anh ở đâu?"
"Công tác ở ngoài Huế."
"Công tác gì? Anh theo dõi em có phải không? Tại sao lại cứu em?"
"Anh đâu phải công an hay mật vụ mà theo dõi em. Anh dạo quanh thành phố Huế, tình cờ nhìn thấy em mặt quần áo lính của Mỹ, trên mình lại đeo lũng lẵng hai, ba chiếc máy chụp hình cho nên anh tò mò đi theo để xem em làm gì?...Không ngờ em lại thu được hình anh..."
"Vậy sao hồi nãy ở phòng trà La Cigale anh nhất quyết không nhận? Anh sợ gì? Đã sợ thì ngày đó đi theo em làm chi?"
Giọng Thiện đứt đoạn:
"Vì hôm đó anh thấy em đẹp và có sức thu hút quá chừng khiến cho anh như người đang ở trong tình trạng mộng du! Anh đã bị em thôi miên!..."
Béatrice ôm chầm lấy Thiện. Nàng ghì đầu chàng xuống hôn ngấu nghiến, rồi kể từ lúc ấy, thân nàng co quắp để tận hưởng những phút đê mê hoan lạc đang từ trong con người của Thiện trút vào thân thể của nàng như dòng nước lũ.
Trên trời, 2 trái hỏa châu tỏa ánh sáng vàng rực khắp đồng nội. Từ phía trong bưng vẳng ra nhiều tiếng tạch đùng của loại súng trường AK. Thiện nâng Béatrice đứng lên. Nàng sửa lại áo sóng gọn gàng rồi gụt đầu lên ngực Thiện, giọng tha thiết:
"Khinh em không?"
"Tại sao? Anh phục em vì em dám sống với trái tim của mình!"
"Cám ơn anh đã hiểu em. Em bơ vơ đã lâu! Từ đây em có anh."
Thiện ghì cứng thân nàng, giọng thì thào:
" Em Tây quá chừng!...Anh thua xa! "
Béatrice cười khúc khích:
"Đây là lần đầu tiên trong đời, em đạt đến tuyệt đỉnh của yêu thương!"
"Đâu có gì khác với những người Tây phương?"
"Họ chỉ là cái máy làm tình. Họ hùng hục, hấp tấp rồi đơ ra như khúc gỗ mục! Họ không biết hòa nhập và chìu chuộng như anh..."
"Anh còn nhà quê lắm!"
"Đừng ba xạo! Đã bao nhiêu cô rồi? Từ nay không được lén phén. Em mà bắt được thì sẽ chế dầu xăng đốt anh cho coi! "
"Trời ơi, Tây mà mà cũng biết đốt nữa sao? Ở Việt Nam ngày trước chỉ có một bà Quờn chế xăng đốt chồng, ngày nay nay bà ta đã có em làm đồng minh rồi! Đàn bà con gái dữ quá, đàn ông họ sợ, không dám rớ!"
"Vậy sao anh rớ em rồi đó?"
"Em khiêu chiến trước, không phải anh! Trước cứ tưởng em hiền, ai ngờ em dữ quá như thế!"
Béatrice cắn vào vai Thiện đau điếng. Chàng ôm nhẹ bờ vai nàng giọng dỗ dành:
"Chúng ta về đi thôi, gần giới nghiêm rồi."
"Em về nhà với anh!"
"Thôi mà, mai gặp."
"Muốn trốn phải không?"
Thiện cười như mếu:
"Không phải nhà của anh! Hơn nữa em không về mấy người đi chung với em sẽ đàm tiếu dị nghị!"
Béatrice lườm Thiện, giọng ra lệnh:
"Chuyện của em anh không cần lo. Em chỉ là khách của họ. Em bắt được anh rồi thì không còn để cho anh chạy thoát...Bây giờ đi về, cấm anh không được nói gì thêm..."
°
Thiện đưa Béatrice về một chung cư ở đường Pasteur đối diện rạp chiếu bóng Casino. Có tiếng từ bên trong căn phòng hỏi vọng ra:
"Ai đó?"
"Thiện đây."
Cánh cửa mở ra, Hầu nhìn sững hai người:
"Đi đâu mà tới đây giờ nầy vậy ông nội? Còn bà cố nào nữa kia?"
Thiện cười, kéo nhanh Béatrice vào phòng rồi giới thiệu:
"Đây là Béatrice Synclair, còn đây là Hầu, Nguyễn Công Hầu, một người bạn mắm muối của anh..."
Béatrice bắt tay Hầu:
"Chào anh Hầu, tôi không biết trước là anh Thiện đưa tôi về đây! "
Giọng Hầu phân bua:
"Hân hạnh được biết và đón tiếp cô Béatrice...Cô khỏi lo, nhà nầy không phải nhà của nó và đây cũng không phải mới là lần thứ nhứt: cứ mỗi lần nó tới là tôi phải ra ngủ ở phòng khách, vậy mà còn phải năn nỉ lên năn nỉ xuống để được nó tới!..."
Béatrice bấu mạnh tay Thiện rồi nói lớn:
"Ghê chưa? Vậy mà anh nói anh nhà quê? "
Thiện chắc lưỡi nhìn Hầu lắc đầu, ra vẻ thất vọng rồi nói với Hầu bằng tiếng Việt Nam:
"Mầy hại tao rồi, Hầu ơi!..."
Hầu cười khì:
"Thôi đi bố! Lượm được bò lạc ở đâu mà thơm phức vậy?"
"Con nhà lành! Phóng viên nhà báo đó! "
Béatrice nhìn hai chàng trai trẻ rồi nhăn mặt:
"Các anh dùng mật mã để nói lén gì về em vậy?"
Hầu mỉm cười vã lã rồi giải thích ba xạo:
"Tôi khen cô đẹp và hiền! Còn Thiện cho tôi biết cô là nhà báo...Bây giờ thì hai người có đói bụng không, để tôi đi nấu mì gói?"
Thiện ngắt ngang:
"Đừng hỏi lôi thôi, vào nhà bếp nhanh lên, đang kiệt sức và đói lắm rồi! "
Hầu vừa quay lưng đi vừa lầm bầm bằng tiếng Việt:
"Đáng đời! Cho bỏ tật tham lam!"
Thiện hỏi với theo:
"Sao toi biết moi tham lam? "
"Thấy cái mặt hóc hác của toi thì dư sức biết rồi!"
Hầu mang ra ra hai lon bia ướp lạnh:
"Nhà chỉ còn có bia, không còn rượu mạnh, cô uống tạm..."
"Cám ơn anh, em chỉ muốn xối một vài lon nước trước, có được không? Trời Sài Gòn nóng nực và oi bức quá!..."
"Cô cứ tự nhiên, phòng tắm ở phía sau."
Thiện vào phòng ngủ của Hầu lục soạn một lúc rồi mang ra một bộ quần áo bà ba đen còn mới đưa vào cho Béatrice, một loại đồng phục dành cho các cán bộ xây dựng nông thôn của ông D. Khi nàng trở ra phòng khách thì Thiện và Hầu đều nhìn sững: Béatrice không mặc đồ lót; bộ quần áo bà ba đen trên thân hình trắng nõn và đôi nhủ hoa căng phòng biến Béatrice thành một cô thôn nữ diễm tuyệt, thoát phàm! Người nữ cán bộ xây dựng nông thôn nầy nhất định sẽ làm cho các anh du kích nằm vùng phải ngơ ngẩn bỏ súng và quay về hồi chánh với chính quyền của ông D!
°
Tại một căn biệt thự trong cư xá Phú Lâm, cuộc bàn thảo giữa các tướng lãnh trong quân đội của ông D đang diễn ra thật căn thẳng. Giọng nói của tướng TVĐ trầm trầm xen lẫn với tiếng máy quạt đong đưa đang quay tít trên trần nhà:
"Tôi đã gặp đại tá Mỹ L.C nhiều lần rồi nhưng thái độ của họ vẫn còn chần chừ chưa dứt khoác. Về phần lực lượng làm trở ngại kế hoạch của chúng ta thì có lực lượng an ninh phòng vệ vinh Gia Long của đại tá Tung và lực lượng bảo vệ vòng đai Sài Gòn của tướng TTĐ. Ngoài ra có tin đồn rằng anh em ông D đang muốn hiệp thương với miền Bắc qua trung gian của người Pháp và của trưởng đoàn Ba Lan trong Ủy hội kiểm soát đình chiến quốc tế. Chúng ta không còn có thể chần chừ thêm được nữa! "
Tiếng nói của tướng TVĐ vừa tạm dứt thì đại tá người Mỹ LC đã từ ngoài bước vào phòng rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, không thèm có một lời chào hỏi xã giao nào.
Tướng Bích Êm đề cặp vấn đề ngay với người Mỹ L.C:
"Chúng tôi muốn biết thái độ rõ rệt của các ông về một cuộc thay đổi chính phủ Việt Nam ở miền Nam nếu chuyện nầy xảy ra vào một ngày rất gần đây...?"
Gịong nói của L.C bình tĩnh, chậm rãi:
"Tôi chỉ đến đây để dự kiến rồi về trình lại với cấp trên của chúng tôi.Do đó tôi cần phải biết, biết rõ, biết hết tất cả mọi điều có liên quan đến kế hoạch của các ông chẳng hạn như trong hàng tướng lãnh hiện thời thì ai theo, ai chống? Các ông muốn thay thế ông D bằng cách nào? Số phận anh em ông D sẽ ra sao?"
Tướng Bích Êm đứng lên nhìn trực diện với LC:
" Kế hoạch của chúng tôi? Nhóm chúng tôi hiện có sẵn 2 kế hoạch chính yếu:
Kế hoạch một: loại bỏ ông N và ông C và giữ ông D ở lại trong một chức vụ tượng trưng để lôi kéo sự ủng hộ của dân chúng.
Kế hoạch hai: bao vây, đụng độ bằng binh lực, chiếm Sài Gòn rồi kêu gọi ông D trao quyền." L.C trề môi cười nhẹ:
"Các ông phải lựa chọn dứt khoác, không thể cứ mãi ngồi đây để bàn bạc, suy hơn tính thiệt! "
Bích Êm có vẻ nổi nóng với thái độ ông chủ của L.C:
"Điểm chính yếu ở đây là chúng tôi muốn người Mỹ cứ để yên cho chúng tôi hành sự, đừng nhún tay vào phá đám, chỉ cần có thế, không nhờ các ông yểm trợ cụ thể hoặc tích cực..."
"Nhưng các ông vẫn chưa cho chúng tôi biết có những tướng lãnh nào sẽ đi theo các ông? "
Bích Êm chỏ tay chỉ từng người trong phòng:
" Tất cả những người có mặt ở trong phòng nầy, chưa đủ sao?"
"Tại sao các ông cứ đòi cho bằng được một lời hứa dứt khoác của người Mỹ? Từ đầu tháng 8, mấy ông không thấy người Mỹ chúng tôi đã chờ đợi mấy ông ra tay hay sao? Vậy mà đến nay mọi sự vẫn êm rơ và quý ông thì lại nín hơi co rút?"
"Dự định là một lẽ, còn thực hiện thì đâu phải dễ! Chúng tôi đang gặp nhiều khó khăn; bản thân tôi thì bị toán công tác đặc biệt miền Trung của anh em ông D canh chừng theo dõi, nhiều sĩ quan khác đã bị bắt nhốt. Rồi gần đây mằm móng chống đối ông D đã lan tràn trong hàng ngũ quân đội, nhóm nào cũng muốn hành động theo ý riêng của mình dù rằng họ thiếu kinh nghiệm về mọi mặt. Những âm mưu hấp tấp của họ sẽ làm hỏng chương trình của nhóm chúng tôi và vì thế chúng tôi cần phải hành động càng nhanh càng tốt..."
"Nếu thành công thì sau đó chuyện gì sẽ xảy ra?"
Bích Êm nhún vai:
"Cá nhân tôi không có tham vọng chính trị. Các hàng tướng lãnh và các sĩ quan khác cũng thế.Nội các mới sẽ là một nội các dân sự và chúng tôi chỉ giữ nhiệm vụ điều hành hội đồng quân lực bên cạnh chính phủ dân sự Lúc đó, chúng tôi muốn rằng người Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ kinh tế và quân sự cho chính quyền mới. Các ông có thể bảo đảm một cách rõ ràng và chắc chắn là các ông sẽ tiếp tục đứng sau lưng chúng tôi hay không?"
"Tôi lặp lại một lần chót: tôi chỉ tới đây để dự kiến. Tôi không có quyền thay mặt chính phủ Hoa Kỳ để bảo đảm hoặc hứa hẹn với quý ông một điều gì. Tôi chỉ có bổn phận phúc trình lên cấp trên những gì tôi nghe, tôi thấy trong buổi hợp bí mật nầy..."
Bích Êm nổi nóng cất tiếng mỉa mai:
"Và bản sao phúc trình của đại tá cũng sẽ được cấp chỉ huy của đaị tá gửi đến ngài cố vấn em của ông D trong dinh Gia Long phải không? Cấp trên của ông hiện giờ là bạn thân thiết của vợ chồng ông cố vấn N mà! "
"Ông ta đã bị triệu hồi về Mỹ rồi! Ngay cả ông đại sứ cũng được thay thế, mấy ông chưa biết sao? Vị đại sứ mới bây giờ thì lại rất xa cách với gia đình ông D. Bao nhiêu dấu hiệu đó chưa đủ để các ông hiểu ý chúng tôi sao?"
Ngừng một chút để lấy hơi, L.C lại nói tiếp:
"Trong một vài tình huống, trung tướng và các vị tướng lãnh hiện diện trong phòng nầy cũng nên phiêu lưu một chút để có được một sự tin tưởng nào đó vào người khác. Chúng tôi không bao giờ ra mặt công khai tuyên bố ủng hộ hoặc chống bất cứ một phe nhóm chính trị hoặc quân sự nào, nhưng quý vị có thừa óc phán đoán mọi chiều hướng thay đổi của tình thế và thời cuộc để suy định ai sẽ chống hoặc ủng hộ quý vị."
°
Vào đầu hạ tuần tháng 8 năm 1963, báo chí Sài Gòn đăng tin một Giáo sư đang là bộ trưởng bộ ngoại giao của ông D xin từ nhiệm và tự động cạo đầu xuống tóc để phản đối chính quyền đã dây dưa không chịu giải quyết những yêu cầu của Phật giáo.Tin báo chí cũng cho biết đại sứ Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn cũng bị ông D cất chức vì có những lời ăn tiếng nói có lợi cho Phật giáo. Sinh viên, học sinh lại biểu tình ở chợ Bến Thành ủng hộ Phật giáo. Một thiếu nữ trong đám biểu tình bị chết trong khi xô xát với cảnh sát.
Vào đầu tháng 10, vợ ông cố vấn N hợp báo ở Hoa Kỳ, tố cáo chính sách thái thú của Mỹ tại miền Nam Việt Nam, phủ nhận tin đồn chính quyền của ông D đang đàn áp Phật giáo và tuyên bố nhiều lời có tính cách khiêu khích và xem thường giới tu hành của nhà Phật khiến cho tình hình miền Nam càng thêm rối reng.Rồi tổ chức Liên Hiệp quốc phải cử một phái đoàn sang điều tra về tin đồn chính quyề ông D đàn áp Phật giáo. Sư, ni, tăng, sải tiếp tục tự thiêu.
°
Vừa ăn xong buổi trưa, Thiện đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi quay vào bàn làm việc. Cửa lớn của Tổng Nha Ngân Khố lại mở ra, dân chúng ùa vào. Cảnh sinh hoạt ồn ào náo nhiệt lại bắt đầu sau giờ nghỉ trưa. Thiện đang chăm chú giải quyết một hồ sơ trả tiền trái phiếu cải cách điền địa thì Thái Minh đến đứng cạnh, gỏ tay nhẹ lên mặt bàn viết:
"Thưa ông trưởng ban..."
Thiện ngước nhìn Thái Minh rồi nhíu mài:
" Ban với rạ gì? Muốn phá tôi nữa phải không? "
Thái Minh nheo mắt ra hiệu cho Thiện nhìn ra phía bệ tiếp khách rồi nói:
"Có một cô tài tử ngoại quốc đứng ngoài kia xin tôi cho cô ta gặp ông Nguyễn Công Thiện..."
Thiện nhìn ra ngoài.Béatrice đang đưa tay vẩy gọi, dáng vẻ nôn nóng lo âu.Thiện xô ghế đứng lên rồi theo phía sau hành lang đi ra ngoài.Béatrice nhào tới ôm hôn Thiện thật tự nhiên. Thiện sượng sùng liếc nhanh về phía Thái Minh phía bên trong. Các nữ nhân viên dưới quyền đang khúc khích nói cười chỉ chỏ còn Thái Minh thì nheo mắt tỏ dấu khen ngợi.
Thiện khó chịu, đẩy nhẹ Béatrice ra rồi hỏi:
"Em tới đây chi vậy?"
Giọng Béatrice đứt đoạn:
"Nhớ anh, đến tìm, không được sao?"
Thiện nhăn mặt:
"Anh đang làm việc mà! Em xem kìa, người ta ngó mình!"
"Ai ngó? Mấy cô nhân viên của anh phải không? Mặc kệ họ, anh sợ gì mà tim nhảy thình thình và giống như gà mái muốn nhảy ổ vậy? "
Thiện xuống nước năn nỉ:
"Thôi mà! Em làm cho anh trở thành lố bịch trước mặt mọi người bây giờ! Có chuyện gì mà thở không kịp như thế?"
Béatrice vòng tay ôm cổ Thiện rồi thì thầm:
"Có đảo chánh!"
"Em nói gì? Ai đảo chánh?"
"Xe tăng, lính tráng đầy đường. Một nhóm tướng lãnh trong quân đội đã nổi dậy. Quân đảo chánh đang tiến về các cứ điểm hành chánh và quân sự của chính phủ ở Sài Gòn. Họ đã chiếm đài phát thanh..."
Thiện chưa kịp hỏi thêm thì Béatrice đã tiếp:
"Em sẽ vào bộ Tổng tham mưu với Brandon Gibbney để dự kiến buổi hợp hằng tuần của các tướng lãnh và sĩ quan cao cấp của quân đội. Nghe nói nhóm sĩ quan đảo chánh sẽ cho phát thanh lời tuyên bố của họ vào trưa nay."
Thiện không còn chú ý đến những người chung quanh, nắm cứng tay Béatrice, giọng lo âu:
"Anh không muốn em đi vào chốn đó, nguy hiểm lắm! Anh đưa em về ngay bây giờ; em ở nhà với Hầu chờ anh về..."
Béatrice vuốt mặt Thiện thật âu yếm:
"Anh không phải lo, vì em và Brandon sẽ đi chung với người đại diện của tòa đại sứ Mỹ. Em thì lại lo cho anh. Bây giờ anh hãy về và ở trong nhà, đừng la cà ra ngoài đường rủi tên bay đạn lạc vô tình! Em sẽ trở về gặp anh sau..."
Nói xong Béatrice lại ôm hôn Thiện một lần nữa rồi vội vã chạy ra ngoài. Thiện đứng bất động nhìn theo cho đến khi Béatrice khuất dạng vào bên trong chiếc xe Falcon màu đen của tòa đại sứ Hoa Kỳ.
Thiện trở vào phòng làm việc.Thái Minh hóm hỉnh nhìn Thiện:
"Ông trưởng ban hôm nay thật là tình! Hai người trông thật xứng đôi, chẳng khác gì Clark Gable và Viviane Leight trong phim Luân vũ dưới bóng mờ (La Valse dans l'ombre)."
Thiện nghiêm mặt nhìn Thái Minh:
"Bạn trêu tôi làm gì? Bạn ra ngoài hành lang phía sau một chút, được không? Tôi có chuyện muốn nói với bạn..."
"Chuyện gì? Nói ngay ra đây không được sao?"
Thiện lắc đầu rồi bỏ đi trước.Thái Minh bước theo đến đứng gần Thiện rồi hỏi ngay:
"Sao bạn? Tôi chờ nghe bạn đây."
Thiện ngó quanh rồi nói nhanh:
"Đảo Chánh nữa rồi! Cô nhỏ ngoại quốc hồi nãy đến báo cho tôi biết.Cô ta là một phóng viên nhà báo.Chắc không bao lâu nữa đài phát thanh sẽ loan đi thông cáo của nhóm tướng lãnh chủ chốt..."
Thái Minh có vẻ như không chú tâm đến vệc đảo chánh. Giọng nàng thắc mắc:
"Hai người hôn nhau kỹ thế! Chừng nào làm đám cưới?"
"Súng nổ khắp nơi kia rồi, bạn có nghe thấy không? Ở đó mà nói đùa! "
"Tôi đã biết từ sáng sớm trên đường từ nhà đến đây làm việc, chỉ có bạn bây giờ mới hay và cô bé kia của bạn thì lại quá chậm chạp! Vậy mà cũng gọi là nhà báo, phóng viên!"
Thiện nhìn thẳng mặt Thái Minh rồi đột ngột hỏi:
"Bạn ghen với cô gái đó sao?"
Thái Minh hứ lên một tiếng rồi trề môi:
" Hừm! Bạn tưởng bạn là chúa trùm hay sao? Bạn là cái gì mà tôi phải ghen với cô gái đó? Sao mà chủ quan quá lắm vậy? Bạn thử nhìn lại bạn xem sao...Còn lâu lắm bạn ơi!"
Thiện thấy khó chịu và xấu hổ.Lời nói của Thái Minh như một cây xiêng nhọn chọc thủng màng tai. Thiện bực dọc:
"Phải rồi, tôi làm sao mà dám trèo đèo, với cao? Bạn hơn tôi quá xa mà, phải không? Nếu nghĩ như thế thì bạn lầm rồi! Bạn là con người, tôi cũng thế. Học hành, chức phận chỉ là vấn đề thời gian. Bạn hơn tôi vì bạn may mắn hơn tôi, thế thôi. Nếu tôi cố tình theo đuổi bạn thì 10 năm, 20 năm hoặc 50 năm nữa tôi cũng sẽ không nản lòng..."
Thái Minh quay người trở vào phòng làm việc. Nàng vừa đi vừa nói:
"Không ngờ ông trưởng ban ghê thật!"