Chương 2

- Đi chuyến tàu muộn hơn à? – Phó chỉ huy ga, cũng là một sĩ quan còn trẻ, hỏi lại và nháy mắt ra chiều thông cảm – Sao, trung uý, vì sự nghiệp trái tim phải không?
- Không, không phải đâu – Kôlia cúi đầu nói - Mẹ tôi bất ngờ bị ốm. Và có vẻ rất nặng … - Anh ngừng bặt vì sợ nhỡ bà cụ ốm thật thì nguy, nên vội cải chính lại: - Không, không nặng lắm đâu, nhưng…
- Thôi được, tôi hiểu – sĩ quan trực ban lại nháy mắt – Chúng ta sẽ xem xét vấn đề bà cụ của anh.
Anh giờ cuốn sổ rồi gọi điện thoại nói với ai đó những câu có vẻ chẳng liên quan gì đến việc tàu xe. Kôlia vừa rất sốt ruột, vừa nhìn xem bảng giờ tàu. Một lát sau, trực ban bỏ ống nói xuống:
- Anh đồng ý chuyển tàu không? Sẽ khởi hành vào lúc không giờ ba phút. Chuyến Mátxcơva-Minxk. Sẽ chuyển tàu ở Minxk.
- Vâng, tôi đồng ý – Kôlia như reo lên – Xin cảm ơn đồng chí thượng uý.
Nhận xong vé tàu, anh rời khỏi ga và ghé ngay vào hiệu thực phẩm trên phố Goócki, ngắm nhìn các loại rượu vang. Anh quyết định mua một chai sâm panh, chính loại sâm panh anh đã được uống hôm liên hoan tốt nghiệp và mấy chai nước quả anh đào, vì chính loại nước quả này, mẹ thường làm và một chai Made bởi vì anh đã biết đến khi đọc quyển tiểu thuyết viết về mấy người quý tộc.
- Con mất trí rồi hay sao! - mẹ anh cau có nói - Định bắt mỗi người uống một chai chắc?
Buổi gặp gỡ thật tuyệt diệu. Bắt đầu bằng bữa ăn chiều rất ngon và nghiêm trang mà mẹ đã chuẩn bị suốt cả ngày, thậm chí phải mượn cả bếp nấu của nhà bên cạnh. Vêra xoay quanh bếp, nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên những câu hỏi bất chợt:
- Thế anh đã được bắn súng máy chưa?
- Bắn rồi.
- « Măxim » chứ?
- « Măxim » và cả các loại khác nữa.
- Chà, thích quá nhỉ! – Vêra thốt lên, vẻ tự hào.
Kôlia có vẻ sốt ruột đi đi lại lại quanh phòng. Anh đã đính chiếc cổ áo lót mới, đánh xi lại đôi ủng và giờ đây đang lắng nghe tiếng ủng, tiếng dây lưng da kêu sột soạt. Vì hồi hộp nên anh thực tình, chẳng muốn ăn gì, còn Valia thì vẫn chưa thấy đến.
- Thế họ có cấp cho anh phong ở mới không?
- Có chứ, có chứ!
- Phòng riêng chứ?
- Tất nhiên – Anh nhìn cô em gái một cách khoan dung, tự hào – Anh là chỉ huy tại ngũ cơ mà.
- Chúng em sẽ đến thăm anh - cô em gái thì thầm, vẻ bí mật – Bao giờ mẹ cùng nhà trẻ đi nghỉ hè, chúng em sẽ đến chỗ anh ngay…
- Chúng em là ai vậy?
Anh đã hiểu ý cô em mình và tim anh đập rộn rã niềm vui
- Những ai mà lại gọi là chúng em?
- Chả lẽ anh không hiểu hay sao? Chúng em tức là: em và Valia chứ còn ai nữa.
Kôlia giả vờ ho để giấu nụ cười và dịu dàng nói:
- Có lẽ phải có giấy phép đấy. Em viết thư báo trước cho anh để còn xin phép ban chỉ huy đã…
- Ôi, khoai tây nấu chín quá rồi!…
Cô nhẩy lò cò, tà áo bay bay, và đóng sầm cửa lại. Kôlia cười, vẻ rộng lượng. Khi cánh cửa vào bếp đã đóng lại, anh bỗng nhảy lên và hài lòng nghe tiếng kêu loạt soạt, cót két, của dây lưng da, của ủng: như thế là hai cô đã nói chuyện với nhau về chuyến đi, như thế là các cô ấy đã có ý định, đã dự kiến chương trình, như thế là cô ấy cũng muốn gặp anh và như thế là… Còn biết bao nhiêu chuyện sau cái chữ « như thế », mà Kôlia chưa hình dung ra được.
Thế rồi Valia đến. Nhưng thật đáng buồn là mẹ và Vêra cứ bận bịu với bữa cơm nên chẳng có ai để bắt đầu câu chuyện và Kôlia lạnh người đi khi bất chợt nghĩ rằng, có thể cô có đủ lý do để từ chối chuyến đi chơi mùa hè dự định kia.
- Anh không thể nán lại thêm ít ngày nữa ở Mátxcơva hay sao?
Kôlia lắc đầu vẻ kiên quyết
- Chả lẽ lại gấp thế ư?
Kôlia nhún vai
- Ở biên giới căng thẳng lắm phải không? – hơi hạ giọng, cô gái chợt hỏi.
Kôlia cũng thận trọng gật đầu không đáp, anh nghĩ đến việc phải giữ bí mật.
- Bố em nói rằng Hitle đang siết chặt vòng vây quanh biên giới ta.
- Chúng ta đã có hiệp ước với nước Đức không tiến công nhau – Kôlia nói vẻ thông hiểu, vì anh không thể cứ lắc đầu hoặc nhún vai mãi được - Những tin đồn về việc quân Đức tập trung quân dọc biên giới ta là không có căn cứ, và đây chỉ là kết quả của những mưu đồ của bọn đế quốc Anh và Pháp.
- Nhưng em đã được đọc trên báo cơ mà – Valia khẽ nói, vẻ không hài lòng - Bố em bảo rằng, tình hình rất nghiêm trọng.
Bố Valia là một cán bộ quan trọng, nhưng Kôlia lại nghĩ có lẽ ông hơi hoang mang trước tình hình. Anh nói:
- Cần đề phòng những sự khiêu khích
- Nhưng đây là chủ nghĩ phát xít, kinh khủng lắm! Anh đã xem bộ phim « Giáo sư Mamlốc » chưa?
- Xem rồi. Nhân vật chính do Ôleg Giakốp đóng. Chủ nghĩa phát xit, tất nhiên là rất kinh khủng, nhưng theo em chủ nghĩa đế quốc tốt hơn hay sao?
- Theo anh thì thế nào, sẽ có chiến tranh chứ?
- Tất nhiên – anh nói một cách tin tưởng - Chả lẽ chúng ta tự nhiên lại vô cớ mở thêm bao nhiêu trường quân sự với chương trình cấp tốc? Nhưng đâu chỉ là một cuộc chiến tranh ngắn.
- Anh tin chắc như thế à?
- Tin chứ. Thứ nhất, cẩn phải tính đến sức mạnh của giai cấp vô sản bị chủ nghĩa phát xít và đế quốc bóc lột. Thứ hai, giai cấp vô sản ở ngay nước Đức bị Hitle áp bức. Thứ ba, tình đoàn kết quốc tế của nhân dân lao động toàn thế giới. Nhưng điều chủ yếu là: sức mạnh quyết định của Hồng quân Liên Xô chúng ta. Chúng ta sẽ giáng trả kẻ thù những đòn chí tử ngày trên lãnh thổ của chúng.
- Còn Phần Lan thì sao? – cô hỏi thêm, giọng nhỏ nhẹ.
- Phần Lan thì sao à? – Anh cố giấu vẻ không hài lòng của mình: đấy, tất cả là do ông bố cô ấy gây hoang mang cho đấy - Ở Phần Lan đã xây dựng những tuyến phòng ngự chiều sâu, và quân đội ta cũng đã dễ dàng nhanh chóng chọc thủng. Anh không hiểu em còn nghi ngờ điều gì ở đấy nữa?
- Nếu như anh cứ cho rằng không có gì đáng nghi ngờ thì có nghĩa là, chả có gì đáng nghi nghờ nữa – Valia mỉm cười, nói – anh có muốn nghe những đĩa hát mới ba em mới mang về từ Bêlôxtôk không?
Valia có những đĩa hát tuyệt diệu: nào là những điệu phốc-trốt BaLan, nào là « Đôi mắt đen », nào « Cặp mắt huyền », thậm chí còn có cả tăng gô trích từ « Pêterơ » do chính nữ danh ca Phrăngsexca Galơ biểu diễn.
- Nghe nói, bà ấy đã bị mù! – đôi mắt to mở rộng, Vêra nhìn mọi người nói – Bà ấy ra đóng phim và vô tình nhìn vào ngọn đèn pha cực mạnh, thế là mắt bị mù luôn.
Valia hoài nghi mỉm cười. Kôlia cũng tỏ vẻ nghi ngờ tính chính xác của tin đồn này, nhưng không hiểu sao, anh vẫn cứ muốn tin là đúng.
Họ đã uống gần cạn chai sâm panh và nước quả. Còn rượu Made thì chỉ nếm qua đã phải loại ngay: nó không ngọt và không hiểu tại sao mà tử tước Đờ Prétxi lại có thể ăn sáng bằng cách chấm bánh bích quy vào nó được.
- Làm diễn viên điện ảnh rất nguy hiểm! – Vêra tiếp tục nói – Ngoài chuyện họ phải phi những con ngựa chạy như điên hoặc nhảy từ các đoàn tàu, họ còn luôn bị các ánh đèn mạnh chiếu vào người. Có hại cực kỳ đấy!
Vêra rất thích sưu tầm ảnh các nghệ sĩ điện ảnh. Còn Kôlia tuy vẫn nghi hoặc, nhưng lại cứ bắt mình phải tin những điều ấy là có thực. Đầu óc anh có vẻ hơi chao đảo. Valia ngồi ngay cạnh anh và anh không sao kìm được nụ cười vô cớ, dù biết có lẽ nó rất ngây ngô.
Valia cũng mỉm cười: nụ cười có vẻ bao dung, kẻ cả. Cô ta chỉ hơn Vêra có nửa năm, nhưng có vẻ như đã bước qua được cái ngưỡng cửa nơi các cô bé trở thành những thiếu nữ trầm lặng một cách bí ẩn.
- Vêra muốn trở thành nữ diễn viên điện ảnh đấy - mẹ bỗng xen vào
- Nếu muốn thì đã sao hả mẹ? – Vêra reo lên và thận trọng đấm đấm nắm tay xuống bàn - Việc đó có cấm đâu? Trái lại việc đó rất tuyệt diệu mẹ ạ, ở gần khu triển lãm nông nghiệp có một trường đại học chuyên về…
- Thôi được, thôi được – bà mẹ vui vẻ đồng ý – Con cứ tốt nghiệp lớp mười toàn điểm năm rồi muốn đi dâu thì đi. Miễn là hợp với nguyện vọng của con.
- Phải có tài năng, Vêra ạ - Valia nói - Cậu có biết ở đấy người ta thi tuyển ra sao không? Người ta sẽ chọn một cậu nào đó tốt nghiệp mười và sẽ đề nghị cậu hôn nhau với anh ta.
- Thì đã sao, cứ việc thử đi. Cứ việc bắt thi đi! - mặt đỏ ửng vì uống rượu và vì tranh luận, Vêra reo lên vui sướng - Cứ cho người ta thử đi! Mình sẽ hôn, sẽ hôn thật sự để mọi người tin ngay rằng mình đã yêu tha thiết anh chàng nào đó. Thế đấy!
- Nhưng mình thì không làm sao có thể hôn được nếu không hề có tình yêu gì cả - Giọng Valia luôn nhỏ nhẹ, nhưng vẫn đủ cho mọi người nghe rõ – Theo mình, thật là bẽ bàng khi phải hôn mà chẳng yêu.
- Trong cuốn « Làm gì? » của Tsécnesepxki… - Kôlia lên tiếng
- Cần phải phân biệt chứ! – Vêra bỗng hét lên - Cần phải phân biệt, đâu là cuộc sống, đâu là nghệ thuật chứ.
- Mình không nói về nghệ thuật, mình nói về các cuộc thi tuyển. Nghệ thuật nào ở đấy!
- Còn lòng can đảm nữa chứ? – Vêra phản công lại - Chả lẽ diễn viên không cần can đảm à?
- Trời ơi, chẳng nhẽ đó lại là lòng can đảm! – bà mẹ thở dài và đứng dậy thi dọn bàn ăn – Thôi, các con ơi, giúp mẹ một tay rồi sẽ khiêu vũ nào.
Ba người cùng thu dọn chén đĩa, chỉ riêng Kôlia chả biết làm gì. Anh lỉnh ra ngồi xuống chiếc đi văng cạnh cửa sổ. Đây chính là chiếc đi văng anh đã từng nằm ngủ trong suốt những năm đi học. Anh rất muốn cùng thu dọn bàn ăn: vừa làm vừa nói chuyện và cười đùa, giả vờ tranh nhau cầm một chiệc nĩa, chiếc dao, nhưng anh đã kiềm chế lòng mình vì không có gì quan trọng hơn là ngồi nghỉ ở chiếc đi văng này. Vả lại, ngồi đây anh có thể kín đáo quan sát Valia, đón bắt từng nụ cười, từng cái chớp mắt và những cái nhìn của cô. Anh đón bắt chúng, lòng rộn ràng, tim đập mạnh như chiếc búa hơi gần ga tầu điện ngầm « Cung Xô Viết ».
Cho đến năm mười chín tuổi, Kôlia chưa hề hôn một lần nào. Những lúc rồi, anh vẫn đi xem phim, xem kịch và ăn kem một mình nếu có tiến. Còn khiêu vũ thì rất tồi, ít khi anh đến câu lạc bộ khiêu vũ, do đó suốt hai năm học tập vừa qua, anh chẳng quen biết ai, ngoài cô phụ trách thư viện Dôia.
Nhưng hôm nay Kôlia lại thấy mừng khấp khởi vì may mắn chưa quen biết ai. Tất cả những gì là nguyên nhân của nỗi buồn, giờ đây đều được loại bỏ. Ngồi trên đi văng, anh suy ngẫm và hiểu một cách chính xác rằng sở dĩ anh chưa quên biết cô gái nào chính vì trên trái đất này còn có Valia. Vì cô, anh sẵn sàng chịu đựng vất vả, và sự vất vả, khổ sở đó sẽ mang lại cho anh niềm tự hào được nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Kôlia rất hài lòng về mình.
Sau khi thu dọn xong, họ lại tiếp tục quay đĩa hát, nhưng không phải để nghe nhạc mà để nhảy với nhau. Kôlia, mặt ửng đỏ và vụng về, nhảy với Valia, rồi quay sang với em gái, rồi lại nhảy với Valia. Vêra vừa nhảy vừa vui vẻ hát theo lời ca trong đĩa hát. Kôlia im lặng nhảy vì chẳng sao tìm được đề tài hợp với câu chuyện. Còn Valia, hình như không đòi hỏi gì hơn. Nhưng Kôlia lại không hiểu như vậy nên càng băn khoăn bực bội.
- Chắc họ sẽ cấp cho anh một căn phòng riêng – Kôlia bỗng nói sau khi đã giả vờ húng hắng ho để lấy can đảm – còn nếu họ không cấp thì anh sẽ thuê riêng.
Valia lặng thinh. Kôlia cố giữ cho khoảng cách giữa họ rộng hơn và anh có cảm giác hình như nụ cười của Valia không giống nục cười mà Dôia đã cười với anh ở hàng cây mờ tối hôm nào. Anh hạ giọng, hơi đỏ mặt, nói thêm:
- Anh sẽ xin giấy phép. Chỉ cần các em viết thư báo trước.
Valia vẫn im lặng, nhưng Kôlia không buồn phiền, anh biết cô vẫn nghe, vẫn hiểu hết và anh cảm thấy rất hạnh phúc vì cô im lặng như vậy.
Giờ thì Kôlia đã hiểu một cách chính xác đấy là tình yêu, thứ tình yêu mà anh đã được đọc qua bao nhiêu truyện và mãi đến giờ, anh vẫn chưa hề được gặp. Dôia… Anh bỗng nhớ đến cô Dôia, nhớ đến hầu như với một nỗi kinh hoàng, bởi vì Valia, người đã hiểu anh đến thế có thể bằng một sự kỳ diệu nào đó cũng nhơ đến Dôia… Lúc đó anh chỉ còn cách tự sát thôi. Anh phải kiên quyết xua đuổi tất cả những ý nghĩ về Dôia. Nhưng cô Dôia, hình như đã biết rõ điều đó, nên có vẻ như cố bám riết, không chịu biến đi. Tự nhiên Kôlia cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Còn Valia thì vẫn đang mỉm cười nhìn qua vai anh, tựa như đang nhìn thấy một cái gì đó mà mọi người không nhìn thấy được. Và Kôlia vì khâm phục mà trở nên bối rối vụng về.
Nhảy xong, họ đứng với nhau hồi lâu cạnh cửa sổ, còn mẹ và Vêra bỗng nhiên biến đi đâu mất. Thật ra, họ đang rửa bát đĩa trong bếp, nhưng giờ đây đối với Kôlia thì cái bếp đó đã xa xôi như một hành tinh khác.
- Ba em nói ở đấy có rất nhiều cò. Anh đã thấy con cò nào chưa?
- Chưa
- Ở đấy chúng sống ngay trên các mái nhà. Cứ như chim én ấy. Không ai xua đuổi vì chúng mang lại hạnh phúc cho mọi người. Những con cò trắng, trắng muốt… Anh nhất định sẽ thấy chúng.
- Anh sẽ nhất định thấy chúng – anh khẳng định.
- viết thư tả kỹ về chúng nhé. Được không?
- Sẽ viết
- Những con cò trắng, trắng muốt.
Anh nắm tay cô, bỗng thấy hoảng sợ vì sự đường đột ấy và định bỏ ra ngay, nhưng không thể bỏ được. Và anh lại sợ cô rụt tay lại, hay phản đối anh điều gì đó. Nhưng Valia vẫn yên lặng. Mãi một lúc sau, cô mới nói và vẫn không rụt tay lại.
- Nếu như anh được cử về phương Nam, phương Bắc hay thậm chí phương Đông thì…
- Anh là người gặp may. Anh được cử về đặc khu. Em biết có biết đấy là may mắn lớn thế nào không?
Cô chẳng đáp gì cả, chỉ khẽ thở dài.
- Anh sẽ chờ - nói nhỏ như chỉ thoảng qua hơi thở - Sẽ chờ, chờ mãi.
Anh khẽ vuốt bàn tay cô và bỗng áp nhanh bàn tay mát dịu vào má mình. Cảm giác mát dịu từ bàn tay như truyền lan sang anh. Anh vẫn muốn hỏi xem Valia có buồn không, nhưng anh lại ngập ngừng không dám hỏi. Một lát sau, Vêra bước nhanh như ùa vào phòng, vừa chạy vừa nói liến thoắng điều gì đó, Kôlia liền vội bỏ tay Valia ra.
Đúng mười một giờ đêm, bà mẹ kiên quyết bắt anh phải ra ga. Kôlia chia tay mẹ không được chu đáo lắm. Anh vội vì hai cô gái đã đưa vali anh xuống sân. Bà mẹ bỗng thút thít khóc, vừa khóc vừa cười, anh không nhìn thấy những giọt nước mắt của bà và chỉ cố đi cho nhanh.
- Viết thư ngay cho mẹ, con nhé! Viết kỹ nhé!
- Con sẽ viết, mẹ ạ. Đến nơi con sẽ viết ngay để mẹ yên tâm.
- Không đựơc quên đấy.
Lần cuối cùng, Kôlia cũng kịp chạm đôi môi vào thái dương đã bạc của mẹ, rồi nhảy vù ba bậc một xuống cầu thang.
Mười hai giờ rưỡi khuya tàu mới khởi hành. Nhưng Kôlia một mặt sợ hai cô gái trở về nhỡ tàu điện, một mặt sợ hai cô về nhà mất cho nên anh nhắc đi nhắc lại:
- Nhanh lên. Kẻo chậm mất.
Họ không muốn rời nhau. Khi tiếng nói của người điều vận vang lên, Valia bỗng tự bước nhanh tới anh. Anh đã chờ sẵn điều này nên cũng bước vội lại, đến nỗi mũi suýt chạm nhau, cả hai đều ngượng ngùng tránh ra. Vêra hốt hoảng kêu lên: « Anh Kôlia, tàu chạy kìa, chậm mất đấy!… » - rồi giúi vào tay anh gói bánh rán hạnh nhân. Anh vội chạm môi vào má em gái, đỡ vội gói bánh và nhảy lên bậc toa. Anh cứ ngoái nhìn mãi, nhìn mãi bóng dáng ngày càng mờ dần của hai cô gái bận bộ áo váy màu sáng nhạt đang vẫy vẫy theo anh…