Chương 2

Buổi sáng tôi thức giấc trong tiếng nhạc êm dịu, vẫn là bản tình ca mà tôi thích.
Có lẽ Thử đã đi rồi, vì trên bàn ăn tôi thấy một tấm giấy nhỏ, chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ " Chiều nay anh về, mình đi party ".
Tôi mỉm cười, vẫn là lối dụ đàn ông của Thử, vẫn là những sôi động bất chợt, những thích thú bất ngờ. Bên cạnh Thử thì không có hai chữ buồn chán vì nàng sinh động như một chú sóc con.
Tôi ra xe, tìm một chỗ để ăn sáng.
Tôi thấy lòng mình len một niềm vui, thật khó nói khó tả. Không phải là những háo hức của những năm nào khi tình còn nồng, không phải là niềm vui chăn gối bên cạnh một người đàn bà đẹp như Thử.
Một niềm vui như xưa cũ, như từ dĩ vãng trở về. Đầm thắm nhẹ nhàng như thứ rượu nho đã ủ lâu ngày.
Ngày ấy, cái ngày xa xưa ấy chợt trở lại trong tôi..
Do một người bạn giới thiệu, tôi quen Thử trong một party.
Trước khi giới thiệu, thằng bạn đã cho tôi biết sơ qua về Thử. Tôi có một chút không bằng lòng về cung cách của hắn khi nói về Thử, như một loại con gái dễ dãi, ăn chơi.
Khi thấy tôi có ý khó chịu và nghi ngờ về lòng tốt của hắn, hắn chỉ nói một câu để biện minh cho việc hắn muốn tôi quen với Thử " Cho mầy biết mùi đàn bà ".
Có lẽ cái tên Ngọc Thử đã thu hút tôi hơn là tấm hình của một cô gái, rất trẻ và xinh đẹp mà hắn cho tôi xem.
Lần đầu gặp Thử tôi thật ngỡ ngàng, nàng đẹp hơn trong hình rất nhiều. Nét đẹp mà đàn ông lẫn đàn bà khó mà phủ nhận, nét đẹp kiều diễm tươi trẻ và thu hút của một người con gái vừa tròn mười tám.
Lúc ấy tôi chỉ là một tên sinh viên, dù đã hai mươi sáu tuổi, nhưng vẫn là một tên sinh viên!
Trước cuộc đời tôi thật còn khờ khạo, ngơ ngác và nhất là chưa hề có kinh nghiệm với những người con gái đẹp như Thử.
Tôi biết ngay từ phút đầu tiên gặp mặt, tôi không phải là loại đàn ông của nàng, hoặc nói cho rõ hơn, tôi sẽ không thể nào cua nổi một người con gái như Thử.
Nhưng thật bất ngờ cho tôi, chính nàng đã cua tôi trước
Từ lúc được giới thiệu, tôi đã giữ đúng một khoảng cách không xa, không gần với Thử.
Nhưng thực sự dù tôi muốn, tôi củng khó mà chen chân vào với đám con trai sinh viên đang bu quanh nàng. Tôi biết Quang không bằng lòng qua ánh mắt nửa trách móc, nửa chế diễu của hắn.
- Sao mầy? - Quang cười, nụ cười xỏ lá muôn thuở của hắn.
- Mầy tính chơi tao hả Quang?
- Bậy nà, tao giới thiệu thật mà.
- Cở nầy không vừa cho tao đâu Quang.
- Mầy thử chưa mà biết không vừa!
Tôi im lặng, quả thật tôi bực mình Quang lắm.
Hắn là thằng bạn gần như là duy nhất mà tôi thân. Hắn tuy không đẹp trai, nhưng lại rất đắt đào. Có lẽ tại hắn bạo phổi, cô nào hắn cũng cua, không được cô nầy thì được cô khác, có mất mát gì đâu. Đó là cái lý lẽ hắn thường đem ra để dạy khôn cho tôi.
- Tuấn, mầy coi đâu có tệ, chỉ tại cái tật nhát gái.
- Thì đã sao? - Tôi chỉ trả lời nhát gừng.
- Thì đã sao hả? Tao thấy bực mình vì có thằng bạn thuộc loại cả quỷnh như mầy.
- Mầy muốn tao làm sao, chạy ra cua con nhỏ rồi làm trò cười cho cả đám hả!
Tôi thật không còn bình tĩnh, tôi đã gắt với Quang mà không hay.
- Mầy muốn giới thiệu thì được, nhưng làm ơn, tìm một cô nào vừa với tao, chứ không phải như con nhỏ nầy.
Quang nhìn tôi một lúc. Tôi biết mình đã nổi quạu một cách vô lý với hắn.
- Thôi được, tao sẽ mời nó một bài. - Tôi dịu lại.
Dù sao tôi biết Quang cũng có ý tốt, thì ít ra tôi nên tỏ thiện chí một chút.
Tôi bỏ Quang lại phía sau, tiến lại chỗ bàn Thử ngồi. Có ba tên bên ban điện toán đang vây quanh Thử, nước ngọt và bánh để chật chiếc bàn nhỏ.
Tôi đến bên cạnh, nhưng cả đám coi như tôi không hiện hữu. Chuyện vẫn nổ rang với những lời tán tỉnh bóng gió, với những lời khoe khoang một cách rất khiêm tốn.
Tôi không lạ vì tôi đã từng là chiếc bóng mờ bên cạnh bọn họ trong việc cua gái, ngay cả khi đi cùng với Quang, thằng bạn thân của tôi.
Trong việc cua đào thì không có việc nhường nhau, Quang vẫn thường tuyên bố như vậy.
Thử chợt thấy tôi, nụ cười nở trên môi, tươi tắn.
Tôi kéo một chiếc ghế trống, ngồi xuống cạnh Thử. Tóc nàng thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng quyến rũ.
- Hi Thử, vui chứ hả? - Tôi thấy mình thật tự nhiên, có lẽ tôi chỉ nghĩ là mình đến để nói vài lời xã giao, không hơn không kém.
- Hi anh Tuấn, anh đi đâu mà Thử không thấy anh? - Thử hỏi giọng ân cần.
Sau câu hỏi của Thử là sự im lặng, dù rằng nhạc vẫn ầm ĩ, nhưng tôi nghe ra được sự im lặng khó chịu của ba tên sinh viên bên ban điện toán.
Tôi chỉ cười trừ mà không trả lời Thử, khẽ nhìn ba tên kia để thấy ba gương mặt không thân thiện gì mấy, rồi lơ đãng nhìn ra sàng nhẩy.
- Sao anh ít nói quá vậy? - Thử đột ngột hỏi tôi.
Có lẽ câu hỏi đã phá tan bầu không khí im lặng của cả bọn, cả ba tên kia bắt đầu khai pháo, nhắm vào tôi, dĩ nhiên rồi.
- Trời ơi, em có biết không, nó là con cóc hầm hơi mà!
- Hôm nay nó dám ngồi cạnh người đẹp như Thử, là khá lắm rồi đó.
- Thử không biết là thằng Tuấn còn tân sao!
Rồi cả ba tên cùng cười vang, có vẻ thú vị với lối châm chích rất ý nhị và trí thức nầy. Tôi thấy Thử chỉ cười mỉm, khẽ liếc nhìn tôi, nhưng tôi mặc kệ bọn họ.
Có lẽ ba tên kia nghĩ rằng tôi đã tịt ngòi sau màn pháo phủ đầu, nên câu chuyện lại nổ rang trở lại. Tôi lại phải nghe những lời tán tỉnh thật nhột nhạt.
Đôi lúc tôi không rõ, những lời lẽ phỉnh phờ, đôi khi sáo rỗng như vậy mà có thể làm cảm động được một người con gái hay sao! Rồi thỉnh thoảng tên tôi lại bị lôi vào trong câu chuyện, để cho những tràng cười thêm dòn, thêm to.
Tôi thấy Thử thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn tôi như dò xét, còn tôi thì chỉ mong có cơ hội để mời Thử một bài, như đã hứa với Quang. Nhưng chuyện vẫn nổ rang giữa bọn họ và Thử, tôi khó mà chen vô được một câu.
Cuối cùng, tôi phải ngắt ngang câu chuyện khi một bài nhạc vừa dứt:
- Xin lỗi, Thử có thể...
Trong lúc tôi còn ngập ngừng thì Thử ngước nhìn tôi, ánh mắt thật tinh nghịch:
- Anh Tuấn muốn mời Thử bài nầy phải không?
Tôi còn bối rối thì Thử đã kéo tôi ra sàn nhẩy, khi điệu Tango vừa bắt đầu nổi lên.
Thực sự tôi chỉ ngại với Thử thôi, có thể nói là mắc cở vì mình nhẩy vụng trước mặt một người con gái, chứ tôi không hề ngại với ba tên bên ban điện toán đang ngồi trong kia, với những cặp mắt hằn học đang nhìn theo.
Ngược lại, tôi cảm thấy một chút thú vị và thỏa mãn vì sự ganh tị của mấy tên bên ban điện toán dành cho tôi.
Thử nhẩy những bướt Tango thật tình tứ nhẹ nhàng, nàng nhìn tôi rồi cười thật tươi:
- Anh dễ thương lắm!
Tôi chỉ cười trừ vì nghĩ rằng đó chỉ là một lời trêu chọc.
- Thật vậy sao Thử.
- Thật mà, không có cô nào nói cho anh biết sao?
Tôi còn ngờ vực thì Thử lại cười. Nụ cười mà gần mười mấy năm sau vẫn không phai trong lòng tôi. Nụ cười thật tươi, môi thật mộng, răng trắng thật đều.
Có lẽ tôi đã bớt dè dặt đối với Thử, nàng có một vẻ thân thiện rất đáng yêu. Tôi thấy mình bắt đầu có chút cảm tình với Thử.
Bản nhạc vừa dứt, tôi định đưa Thử trở lại bàn thì Thử đã khéo tôi về phía Quang đang đứng.
Quang đón tôi với nụ cười xỏ lá muôn thuở của hắn.
- Sao Tuấn, đã bớt sợ chưa?
Tôi thấy Thử nheo mắt với Quang, rồi cười thật tươi.
- Thử chưa nói với anh Tuấn, Quang là em họ của Thử đó. - Giọng Thử thật nghịch ngợm.
Thì ra là vậy, có khi nào mà hắn tốt như vậy, nhường đào cho bạn!
- Vậy sao Thử không nói trước. - Tôi nói như có chút trách móc nhẹ nhàng.
- Tao thật thất vọng vì có thằng bạn cả quỷnh như mầy đó Tuấn. - Quang vừa nói vừa lắc đầu.
Tôi cùng cười với Thử và Quang, có lẽ đây là lần đầu tôi cười thật thoải mái trong đêm nay.
- Ê Tuấn, mầy đưa Thử về đi, tao kẹt rồi.
Hắn lại dở trò ỡm ờ. Thằng trời đánh nầy thì việc gì mà chẳng dám làm, như việc gài cho tôi quen Thử, bà chị họ của hắn hôm nay vậy!
- Tao không có đi xe. - Tôi kiếm cớ thoái thác, thấy có phần hơi quá gấp gáp.
- Thử có xe mà anh Tuấn. - Thử trả lời thay cho Quang.
Tôi còn do dự thì Thử đã ấn vào tay tôi chiếc chìa khóa xe.
- Nhưng còn sớm mà, ở chơi thêm một chút. - Tôi cố níu kéo.
- Đi đi ông nội, cho tôi rảnh nợ! - Quang lên giọng kẻ cả.
Thử lại cười khúc khích bên cạnh tôi.
Tôi đoán biết hai người đã dàn xếp từ trước để đưa tôi vào tròng. Nhưng tôi thấy có chút thú vị, có lẽ sự thân thiện cởi mở của Thử đã thu hút tôi hơn là nhan sắc của nàng.
Khi thấy tôi quay lại nhìn ba tên sinh viên bên ban điện toán thì Thử đã mau mắn kéo tay lôi tôi đi.
- Thử tới đây đâu phải vì mấy tên đó, để Thử làm một màn đẹp cho anh coi!
Tôi biết Thử cố tình nắm tay tôi khi đi ngang qua chỗ ba tên bên ban điện toán đang ngồi.
- Các anh ở lại chơi nha, Thử về trước!
Nhìn ba gương mặt ngơ ngác cứ như thộn ra vì quê độ, tôi phải cố nhịn cười. Bây giờ tôi mới biết cái cảm giác hãnh diện của một thằng con trai khi cặp với người con gái xinh đẹp nó ra làm sao!
Có lẽ thứ hai tuần sau, tôi sẽ là một đề tài nóng hổi để cho bọn nó bàn tán và châm chích. Tôi củng biết là mình đã mua lấy ít nhất là ba kẻ tình thù!
Nhưng tôi mặc kệ. Tôi chẳng ưa gì ba tên đó!
Tôi theo Thử ra bãi đậu xe trong khuôn viên đại học. Đêm vẫn còn một chút oi ả của mùa hè xứ Úc, bầu trời khuya thật trong, sao đêm lấp lánh.
- Đi uống cà phê nha anh, còn sớm mà.
Tôi nhìn Thử, cố nghĩ xem nàng sẽ chơi trò gì kế tiếp.
- Đi uống cà phê thôi mà, không ai làm gì anh đâu. - Thử tiếp lời khi thấy tôi còn do dự.
Tôi gật đầu đồng ý.
o0o
Quán cà phê Ý Đại Lợi buổi tối thứ bảy thật nhộn nhịp nhưng lại có một không khí ấm cúng của người Âu châu, khác xa với những quán cà phê Úc với một không khí hoặc quá ồn ào hoặc quá tẻ nhạt.
Chúng tôi được đưa vào một góc quán, xa sân khấu. Trên bàn, một ngọn nến lung linh trong lọ thủy tinh, một nhánh hoa cẩm chướng trong chiếc bình nhỏ tạo ra một không khí ấm cúng và thân mật.
Tôi ngồi đối diện với Thử lặng lẽ nghe nhạc Ý, những bản tình ca thắm thiết, réo rắt với tiếng đàn măng đô và cà phê Ý Ðại Lợi thơm nồng mùi cacao chứ không như cà phê Úc, lạt lẽo.
- Sao anh ít nói quá vậy? - Đây là lần thứ nhì Thử hỏi tôi, cùng một câu hỏi.
Tôi cười trừ. Có lẽ tôi ít nói thật.
- Anh không thích đi chơi với Thử hả?
- Không, thích mà!
- Anh nói dối.
- Sao Thử biết?
- Biết mà, ánh mắt của anh cho Thử biết.
Tôi còn chưa biết phải trả lời ra sao thì Thử đã tiếp, có một chút hờn dỗi:
- Không ai đi chơi với Thử lần đầu mà có thể lơ đễnh lừng khừng như anh!
Tôi ngước lên ngắm nhìn Thử cho rõ hơn. Thử không tránh ánh mắt của tôi, có lẽ Thử biết mình đẹp, có lẽ Thử đã quen với những ánh mắt chiêm ngưỡng nầy rồi.
- Vậy sao anh lại ngồi đây với Thử? - Tôi đáp lại như một lời khẳng định.
Thử lại cười, trong ánh mắt có phần đắc thắng, tự tin:
- Vậy thì anh đã thích Thử rồi phải không?
Tôi bật cười như sự thú nhận. Tôi nghĩ cái đã chinh phục tôi là sự thông minh và lém lỉnh của Thử chứ không phải là sắc đẹp của nàng.
- Anh rất dễ thương!
- Anh biết rồi, đã có người vừa nói cho anh biết mà!
Lời tán tỉnh nửa vời buông ra thật tự nhiên không gò bó. Có thể tôi đã nhiễm cái thói bay bướm mà Quang vẫn mong truyền thụ cho tôi bấy lâu, mà tôi không hay biết.
Nhưng có một điều mà tôi rất rõ ràng, tôi cảm thấy thật thoải mái bên cạnh Thử, một người con gái đẹp mà chỉ cách đây vài giờ, tôi nghĩ là sẽ khó chung đụng!
- Thử nói nhỏ bí mật này cho anh nghe!
Thử ra dấu, tôi nghiêng người về phía Thử như chờ đợi. Thử ghé sát miệng vào tai tôi thì thầm:
- Thử cũng thích anh lắm!
Trước khi tôi biết chuyện gì xẩy ra, Thử đã đặt một nụ hôn trên má tôi. Tôi chỉ nhìn Thử, như trách móc, như ngầm bảo chớ nên giỡn.
Nhưng ánh mắt Thử cho tôi biết Thử không đùa!
Thử đẩy nhẹ chiếc khăn ăn đến trước mặt tôi. Bàn tay trắng mịn với những ngón tay thon nhỏ. Chiếc nhẫn lam ngọc xinh xắn trên ngón tay trỏ.
- Chùi vết son đi anh. - Tiếng Thử dịu dàng, đã thôi những giỡn hớt.
Tôi nắm nhẹ bàn tay Thử, bàn tay mát dịu mềm mại.
- Không cần đâu Thử!
Và mọi việc bắt đầu từ đêm hôm ấy!