Chương 3

Thứ hai tôi trở lại trường, trong lòng có một chút nôn nao.
Tôi thật muốn biết mấy tên bên ban điện toán đã nói gì về tôi và về Thử. Tôi gặp Quang ngay trong thang máy, chưa kịp hỏi thì hắn đã bô bô cái miệng:
- Tuấn, mầy làm tao mất mặt quá đi!
- Mất mặt cái gì hả? - Tôi còn chưa hiểu ý của hắn.
- Con Thử nó nói mầy là thằng cù lần!
Cả một đám trong thang máy quay lại nhìn tôi, có cả mấy cô bên ban khoa học, mà tôi vẫn thường để ý. Có tiếng cười khúc khích của một cô nào đó.
- Cù lần chỗ nào? - Tôi cố chống chế, tôi nghĩ là Quang đang đùa dai.
- Ngoài việc dám nắm tay con nhỏ, mầy còn biết làm gì nữa hả Tuấn!
Bây giờ thì cả đám cười như vỡ chợ trong thang máy.
Lần nầy thì tôi giận thật, không phải vì chút tự ái mà vì thấy việc tư riêng bị Quang nói ra trước đám đông. Nhưng có lẽ giận hơn cả là Thử, nếu Thử không nói lại thì làm sao Quang biết được.
Tôi nhớ lại tối hôm đó, sau lái xe về đến nhà tôi, thì Thử đột ngột quàng tay qua cổ tôi, kéo lại gần. Tôi nghe từng hơi thở nhẹ nhàng của Thử, để thấy môi nàng thật gần, để ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng ban tối thật thơm thật nồng.
Tôi biết Thử muốn có một nụ hôn từ biệt, và không chỉ là một nụ hôn, mà là một sự hứa hẹn!
Nhưng tất cả đến quá mau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy không được thoải mái trong nhịp điệu tình cảm nầy, mặc dù tôi thật sự có nhiều cảm tình với Thử dẫu chỉ qua một lần gặp gỡ.
Có lẽ Thử đã thấy được sự ngần ngại của tôi, nàng chỉ thở nhẹ, khẽ nói:
- Anh không thích thì thôi!
Thử ngồi vào xe mà không nhìn tôi, nổ máy. Tôi định nói một lời giải thích thì Thử đã cho xe chạy, bỏ tôi đứng lại bên lề, lòng phân vân.
Tuần lễ đó tôi không muốn gặp Quang, và dĩ nhiên tôi không liên lạc với Thử, dù Thử đã cho tôi số điện thoại.
Và chỉ trong tuần đó tôi đã có một biệt danh mới, bên cạnh biệt danh "con cóc hầm hơi" cố hữu. Lần đầu tôi được nghe công khai trong cantin, khi tôi gặp một trong ba tên bên ban điện toán, kẻ tình thù:
- Tuấn quỷnh, hôm nay có vẻ không vui hả mầy?
- Sao lại không vui?
- Thì con Thử nó xuống trường mấy lần mà đâu có thèm gặp mầy.
- Vậy nó gặp tụi mầy hả? - Tôi cố ý bốp chát trả lời.
Hắn chỉ cười với tôi, làm ra vẻ bí hiểm:
- Tụi tao thì nó chê, chỉ gặp thằng Quang thôi!
- Thằng Quang bệu hả? - Tôi hỏi lại cho chắc ăn.
- Chứ còn ai nữa, nó dớt đẹp con nhỏ rồi, hôm qua tụi tao thấy nó chở con nhỏ về.
Tôi nhìn Bình, không biết nói sao. Chỉ buông một câu:
- Vậy thì đã sao!
Tôi bỏ đi, không muốn ăn trưa. Tôi đi tìm Quang.
Tôi gặp Quang trong thư viện, hắn có vẻ hơi lúng túng thì tôi đã hỏi ngay:
- Thử có tới tìm tao phải không Quang?
Hắn gật đầu thay lời đáp.
Tôi ngồi xuống cạnh Quang, hắn bắt đầu lôi sách ra để ôn bài, chỉ hỏi khẽ:
- Mầy tính sao Tuấn?
- Tao không biết.
- Mầy giận tao đã nói giỡn trong thang máy hôm nọ hả?
- Không, chỉ hơi quê một chút thôi.
- Con Thử nó lang bang thật, nhưng lần nầy nó thật tình với mày đó Tuấn.
- Tao không biết, chỉ thấy hơi nhanh.
- Thôi được, ngày mai mày gặp nó đi Tuấn.
Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu. Hình ảnh của Thử thoáng hiện, nụ cười lém lỉnh duyên dáng, ánh mắt đa tình với hàng my ngang thanh mảnh. Không phải tôi không thích Thử, mà ngược lại tôi nghĩ về Thử rất nhiều trong những ngày qua.
Có lẽ tôi cảm thấy cặp bồ với Thử sẽ đem đến nhiều phiền toái cho tôi, nhất là khi nghe Quang nói hai chữ "lần nầy" cho nên tôi ngại ngùng. Còn những lần trước của Thử thì sao? Và lần nầy của Thử sẽ khéo dài bao lâu? Tôi thật sự hoang mang trước những nghi vấn về Thử, nhưng tôi vẫn không thể dứt khoát có nên tiến xa hơn hay không, dù sao tôi vẫn muốn gặp lại Thử thêm một lần nữa.
Ðúng như Quang đã nói, chiều hôm sau, thứ sáu, Thử đến tìm tôi.
Tôi thấy Thử từ xa, ngồi lẫn trong đám nam sinh viên và vẫn y như lần trước, chuyện nổ vang giửa bọn họ. Khi thấy tôi đến từ xa, cả bọn chợt im lặng, có lẽ bây giờ bọn họ đã biết quan hệ giữa tôi và Thử. Thử chào tôi bằng một nụ cười thật tươi, rồi quay sang mấy tên kia, có lẽ nói lời từ biệt.
Tôi đứng ở một khoảng xa, đợi Thử đi lại.
- Thử có khoẻ không?
Thử không đáp lại, chỉ nhìn tôi một thoáng rồi hỏi:
- Anh đã hết giờ học rồi chứ, về được rồi phải không?
Tôi gật đầu.
- Ði chơi với Thử nha?
- Ði đâu đây?
- Có chỗ cho anh chơi là được rồi!
Vẫn như lần trước, khi tôi chưa kịp trả lời, Thử đã lôi tôi đi. Và thêm một lần nữa cả bọn lại ngơ ngác, có lẽ bọn họ định bụng sẽ được xem một màng tình xù, sẽ thấy cái cảnh tôi lủi thủi xách cặp về một mình.
Ði ngang qua chỗ cantin, tôi thấy Quang đứng nhìn theo, lắc đầu. Tôi chợt nghĩ đến những tin đồn mới về Quang, Thử và tôi vào thứ hai tuần sau.
o0o
Tôi đã ở thành phố nầy bao năm, đã từng đi qua cây cầu bắc ngang con sông Yarra hiền hòa bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tôi đi dạo trên bờ con sông ấy.
Lối nhỏ chạy dọc theo bờ sông, có những chiếc băng gỗ cũ kỹ cho khách bộ hành.
Bây giờ lối nhỏ đã được làm lớn ra, khoáng đạt hơn với những tiện nghi của thời đại, có đèn sáng sủa, có những chiếc băng ghế lịch sự và có những cửa hàng sạch sẽ.
Nhưng hình ảnh của những chiếc băng gỗ cũ kỹ bên lối nhỏ vẫn không phai nhòa trong ký ức của tôi. Vì nơi đó là lần đầu tôi hôn Thử, một nụ hôn thực sự, với những trao gởi.
Thử liến thoáng vây quanh tôi, khi chúng tôi đã đến bờ sông. Hôm nay Thử vận chiếc áo thung trắng hở cổ, quần jean xanh, bó sát người và đi giầy vải, mode thời thượng của những năm đó.
Nhìn Thử thật hồn nhiên vui tươi như những cô gái ở độ tuổi mười tám của nàng, khó ai mà đoán được cô gái với dáng vấp hồn nhiên ngây thơ ấy đã trải qua sống gió cuộc đời từ năm mười sáu tuổi, như lời Quang kể lại cho tôi nghe.
Thử kéo tôi đi dọc theo bờ sông, khi đi qua một khúc quanh, Thử chỉ cho tôi thấy một con tàu cũ kỹ đang cặp bến, có lẽ chạy bằng hơi nước từ thời xưa, khói xám cuồn cuộn bay ra từ chiếc ống khói cao.
- Ði chơi tàu không? - Thử hỏi tôi, nhưng tay nàng đã lôi ra hai chiếc vé màu xanh từ trong túi quần jean.
- Sao lại không đi chứ! - Tôi đáp lại trong sự thú vị.
Chúng tôi lên tàu, người thuyền trưởng già chỉ nhìn qua loa tấm vé mà Thử vừa đưa ra. Trên tàu đã có hơn mười người khách, chúng tôi là hai người khách sau cùng.
Tàu từ từ rời bến, với những tiếng còi tu trầm buồn trong chiều tà.
Tôi ngồi trên boong tàu bên cạnh Thử, nhìn ngắm dòng sông Yarra hiền hòa với dòng nước chậm rãi trôi và những bọt sóng trắng đuổi theo con tàu.
- Thích không Tuấn?
Tôi chỉ khẽ gật đầu, quả thật tôi thấy lòng thật thanh thản, sau một tuần chật vật với sách vở.
Thử khẽ nép vào lòng tôi, gió sông thoáng thổi tóc nàng bay. Vẫn là mùi nước hoa của lần gặp mặt đầu tiên, thoảng nhẹ. Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Thử, một cảm giác thân thương gần gũi.
- Tại sao em tên Ngọc Thử?
Thử quay lại nhìn tôi rồi nói như có ý trêu cợt:
- Tại vì ba má đặt cho như vậy.
- Chỉ vậy thôi sao?
Thử nhìn theo giòng nước nói như cho chính nàng nghe:
- Anh có biết truyện ngọc thử không?
Tôi lắc đầu.
Thử bắt đầu kể cho tôi nghe về truyện ngọc thử, một tích xưa, tương truyền rằng loài chuột đôi khi ngậm hạt ngọc dạ quang, chiếu sáng trong đêm khi chạy đi kiếm ăn. Nếu nó cho ai viên ngọc đó thì người đó được hưởng phước lộc, nhưng rồi có kẻ động lòng tham, đã bày kế làm bẫy để đoạt ngọc. Viên ngọc đoạt về được đã không còn chiếu sáng nữa, chỉ còn là một viên đá tầm thường.
Tôi ngồi trầm ngâm nghe, tôi hiểu ý nghĩa của câu chuyện, nhưng thật sự tôi không rõ sự liên hệ giữa viên ngọc của loài chuột nhỏ bé kia và người con gái đang ngồi cạnh tôi đêm nay. Nhưng ít ra tôi cũng biết được tại sao nàng có một cái tên như vậy.
- Chỉ là một cái tên thôi mà, sao Tuấn lại thắc mắc chứ.
- Tại vì tên thật lạ.
Thử đã liến thoáng trở lại:
- Anh không thích gọi Thử thì gọi Ngọc cũng được, như lúc em còn đi học vậy.
- Không, anh gọi em là Thử được rồi.
Phía trong khoang tàu có tiếng cười nói xôn xao, có lẽ một nhóm khách đang tổ chức sinh nhật.
Thử mau mắn kéo tôi vào trong khoang tàu. Nhìn cách nàng chào hỏi mọi người, tôi thầm phục tài xã giao của Thử. Chỉ một lúc, nàng đã có thể thân thiện với những người xa lạ, bất luận họ là người Việt hay người Úc.
Khi Thử giới thiệu tôi là bạn trai, tôi cũng được tiếp đón một cách nồng nhiệt không kém. Có lẽ người Úc bản chất cởi mở và có lẽ cùng đi dạo trên một chiếc tàu đã làm cho chúng dễ thân thiện nhau hơn.
Tôi thấy đêm nay thật ý nghĩa, tôi đã ở đây bấy lâu, ngoài việc ăn học ra, sinh hoạt của tôi chỉ gói gọn trong một ít bạn bè cùng trường, và đa số là người Việt. Tôi ít có dịp, hoặc không muốn, đi ra ngoài để hòa nhập vào nhịp sống của người Úc.
Có lẽ Quang đã kể cho Thử nghe về tôi ít nhiều, nên hôm nay nàng đã khéo léo đưa tôi đến đây hơn là kéo tôi đến một hộp đêm hay disco.
Tôi cảm nhận ra sự tinh tế và sâu sắc ở con người cuả Thử, tôi biết nàng không phải chỉ đẹp không thôi.
o0o
Tàu trở lại bến. Chúng tôi, một nhóm người mà trước đây vài giờ là những người xa lạ, từ biệt nhau như những người thân quen.
Tôi nắm tay Thử, đi ngược trở lại con đường nhỏ ven bờ sông. Chúng tôi cùng nhau ra một chiếc cầu tàu nhỏ nhô ra ven sông, cùng đứng tựa vào thành cầu, nhìn ra dòng sông mờ ẩn trong đêm.
Thử dựa lưng sát vào lòng tôi, gió sông thổi tóc nàng bay, xòa vào mặt tôi, mùi tóc thơm dịu dàng. Cổ nàng trắng ngần, thon nhỏ. Chúng tôi im lặng theo đuổi những ý tưởng riêng tư, lòng thật êm ả.
Tôi quay người Thử lại, nhìn vào mắt nàng, đôi mắt thật đẹp với hàng my ngang thanh mỏng. Tôi kéo sát Thử vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn mà tôi đã do dự ở lần gặp mặt đầu tiên.
Thử kiễng chân, quàng tay qua cổ tôi đón nhận nụ hôn. Nụ hôn dứt, tôi buông tay ra, nhưng tay Thử vẫn bám chặt lấy cổ tôi. Hơi thở nồng ấm của Thử phả vào mặt tôi, mùi môi mùi miệng của nàng vẫn còn vương vấn, của nụ hôn đầu.
Ánh mắt Thử vẫn đắm đuối chờ đợi.
Bây giờ tôi mới thực sự thấy Thử thật đẹp, mắt nàng đẹp, mũi nàng đẹp, môi nàng đẹp, hài hòa trên gương mặt thanh tú. Tôi thấy bị chìm đắm vào trong sắc đẹp của Thử, hay tự để lòng chìm vào trong sắc đẹp đó.
Tôi ôm ghì Thử, hôn nàng lần thứ nhì, một nụ hôn đúng nghĩa của đam mê, một nụ hôn thật lâu, thật sâu, thật nồng nàn. Nụ hôn thứ nhì mới thật sự là nụ hôn của yêu thương và trao gửi.
Thử bám chặt lấy cổ tôi, đôi tay nhỏ dịu dàng nhưng đầy mãnh lực, vòng tay bao trọn ân tình của người con gái khi yêu!
Chúng tôi đứng như vậy thật lâu, không một lời trao nhau, nhưng đã như nói lên bao lời yêu thương tha thiết.