Chương 1

Tôi đứng trước căn phố nhỏ, bầu trời đã bắt đầu tối và thành phố đã lên đèn.
Lối cỏ quen thuộc, êm bước chân tôi, như thân quen của những lần xưa cũ.
Tôi đưa tay nhận chuông, đứng chờ trong hiên nhỏ.
Có tiếng mở khóa, nhẹ nhàng, rồi cánh cửa hé mở.
Tôi thấy Thử sau khung cửa hẹp, ánh mắt ngạc nhiên lẫn thích thú.
- Sao lâu quá không thấy tới?
Tôi im lặng không trả lời. Cánh cửa mở rộng hơn như mời đón.
Tôi bước vào căn phòng khách nhỏ thân quen, cánh cửa khép lại phía sau, vẫn tiếng cạch quen thuộc của chiếc khóa an toàn. Mọi thứ hình như vẫn gần như cũ, chỉ có thêm vài bức tranh, một chậu cây to ở góc phòng.
Thử đứng trước mặt tôi, nàng nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, như chờ đợi một lời giải thích.
Đã lâu rồi tôi không gặp lại Thử, nàng vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn cuốn hút cái nhìn của đàn ông.
- Ăn gì chưa anh?
Thử lên tiếng trước như muốn phá đi cái không khí yên lặng ngỡ ngàng của lần hội ngộ bất ngờ nầy.
- Chưa, đi làm về rồi tới thẳng đây luôn. Tôi trả lời trong sự mệt mỏi.
- Sao có vẻ mệt vậy anh?
- Lái xe đi bốn trăm cây số, về bốn trăm cây nữa.
Tôi nhớ lại nguyên ngày hôm nay, chỉ vì một chút lỗi kỹ thuật, có thể giải quyết qua điện thoại một cách dễ dàng, tôi đã phải đi về hơn tám trăm cây số. Lẽ ra tôi nên hỏi cho rõ ràng trước khi đi.
Thật là đầu óc tôi đã đi đâu đâu rồi.
- Em ăn tối chưa?
- Chưa anh.
Tôi nghĩ đến đi ăn tiệm, nhưng ngại quá.
- Em chở anh đi ăn nha.
- Ừ, đi em.
ooo
Sông Yarra hiền hòa, gió êm của mùa thu chưa đủ lạnh.
Tôi đi dạo bên Thử, sau buổi ăn tối trong một nhà hàng cạnh bờ sông. Lần nào nàng cũng đưa tôi đến đây, nhưng chưa bao giờ tôi để ý xem nhà hàng đó tên gì.
Hình như có những thứ trong đời tôi, bên cạnh tôi nhưng tôi lại thấy dửng dưng, xa lạ, như nhà hàng tôi cùng Thử vừa ăn buổi tối xong và như chính Thử vậy.
- Ngồi chơi hay đi về hả em?
- Ngồi đây một chút với em đi anh.
Thử ngồi xuống bên cạnh tôi, giữ một chút khoảng cách.
Tôi biết nàng muốn nhìn tôi một lúc, tôi để mặc, đàn bà có những lối bày tỏ cảm tình thật quái gở, nếu không muốn nói là thật phiền phức.
- Anh già đi và xấu đi một chút đó.
- Vậy sao?
Nàng cười tinh quái, nhưng tôi biết nàng nghĩ gì, vì bao năm quen nhau chưa bao giờ nàng có một lời khen về dung mạo của tôi.
- Lúc nầy anh ra sao?
- Vẫn thường thôi em, nhưng công việc đôi lúc phải đi xa vài hôm.
- Cũng tốt mà, hợp cho anh.
- Mấy thị trấn nhỏ thì có gì vui em?
- Còn hơn ở nhà nghe hát!
Tôi nhớ lại những lúc còn sống bên Trang, "nghe hát" là những khi Trang giận hờn, ghen tuông và cắng đắng.
- Lâu rồi không còn người hát nữa em.
Thử nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, như không tin lời tôi nói.
- Gần hai năm rồi em.
- Vậy à, em không biết gì hết.
- Tụi bạn em không có nói lại sao?
Thử lắc đầu, có vẻ không vui.
Tôi biết nàng đang buồn, nhưng tôi thật không biết phải dùng lời lẽ nào để giải thích, nhưng có lẽ nàng không cần một lời giải thích, có nói chỉ là dư thừa.
- Rồi anh làm sao?
- Vẫn vậy thôi, dọn đi xa một chút cho tiện.
Nàng nhìn theo dòng nước trôi chậm, mắt mơ màng.
- Rồi sao bây giờ mới tới tìm em?
Tôi im lặng, lời thật làm nàng buồn, nhưng tôi ngại nói dối.
- Bị con nào đá phải không, rồi mới tới tìm em phải không? Thử nói nửa đùa nửa thật.
Tôi cười, gật đầu cho xong. Giải thích thì dong dài, mà vẫn chẳng giúp ích chi.
- Còn em?
- Đời vẫn vui
- Tình vẫn đông! - Tôi tiếp lời.
Nàng cười, trong khóe mắt có một chút u buồn.
- Đàn ông không có tên nào tốt cả!
- Kể cả anh hở?
- Phải, anh cũng như bọn họ.
Sau câu nói nửa đùa nửa thật của Thử, cả hai chúng tôi bỗng chợt im lặng.
Tôi biết Thử đang nghĩ gì, tôi biết Thử không có ý trách đàn ông chung chung, hoặc là môt người nào. Đó là tiếng than trách cho số phận của chính nàng.
Tôi xích lại gần Thử hơn, nhìn nàng thật gần dưới ánh đèn mờ nhạt của công viên. Nàng vẫn đẹp, vẫn cuốn hút cái nhìn của đàn ông.
Thử đột mgột quay lại, với một nụ cười mỉm trên môi, nàng xoa nhẹ má tôi như xoa má một chú bé. Những ngón tay mềm mại, thon nhỏ chạy dọc theo má theo môi tôi.
- Anh dễ thương lắm!
Tôi cười, vẫn là nụ cười của ngày nào đã làm nàng say đắm.
- Vậy khi nào anh là người xấu hả em?
- Khi nào anh xa em. - Giọng Thử mơ hồ.
- Có lẽ không phải là đêm nay. - Tôi đáp lại.
- Chỉ một đêm thôi sao?
Thử cười thật tươi, nụ cười làm đàn ông điên đảo. Môi nàng mộng, răng trắng và đều.
- Vậy em muốn mấy đêm?
- Bao nhiêu thì vừa đây anh!
Tôi kéo Thử vào lòng, gió đêm đã bắt đầu lạnh, bờ sông đã bắt đầu thưa người.
- Về nha em, khuya rồi.
- Ừ về thôi!