aniel hỏi tôi: “Có muốn ăn kem không?”. Với cái lạnh gần 0 độ C, xem ra ý kiến này khá điên nhưng tôi hào hứng hưởng ứng ngay. Chúng tôi vừa ăn kem que vừa dạo ở nhà thờ thành Stephans tại trung tâm thủ đô Vienna của Áo, nơi những cỗ xe ngựa dừng chân chờ khách làm tôi nhớ tới lời một bài hát: “Một ngày như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say…” Nhưng đây là một ngày không như mọi ngày, hôm nay là ngày cuối năm, tôi đang ở một thành phố lạ, với bạn trai mỗi năm chỉ gặp mấy lần, và đây là ngày cuối cùng tôi ở đây. Chúng tôi đến Naschmarkt, khu chợ lớn nhất Vienna, với những hàng ăn bốc khói nghi ngút và mùi thức ăn thơm lừng. Bên cạnh những thẩu ôliu ngâm giấm đặc trưng Vienna có cả mứt tết nhập từ Trung Quốc, Thái Lan phục vụ cho cộng đồng người châu Á. Không khí ở đây làm tôi nhớ đến ngày 30 tết ở Việt Nam, cũng nhưng dòng người hối hả mua sắm cho kịp bữa tiệc đêm cuối năm, cũng những người bán mong bán sớm hết hàng để còn kịp về với gia đình. Chợ Naschmarkt khá dài, khi chúng tôi đi hết chợ, vừa nhấm nháp những món lạ như salad trứng cá hay phớ mát sữa cừu… rồi đi bộ ngược lại, quàn hàng đã dọn gần hết, chỏ còn lá bánh, vỏ trái cây… vương trên những sọt rác bên góc chợ. Tự nhiên tôi thấy mệt mỏi như một người sắp phải đi đâu rất xa, có lẽ những buổi chạy ngược xuôi làm lại hộ chiếu đã vắt kiệt sức lực. Tôi bảo anh: “Mình về đi, ở đây nhìn buồn quá”. Daniel nhìn tôi, lạ lẫm: “Sao buồn, sắp qua năm mới rồi, phải vui chứ?”. Những có lẽ Vienna không phải là nơi người ta đến để vui như Amsterdam hay Barcelona. Thành phố này luôn làm tôi nhớ tới thời hoàng kim của hoàng gia châu Âu những thế kỷ trước. Đó là kiến trúc kiểu Gothic, Baroque và Roman, những cung điện, dinh thự tráng lệ bên cây trụi lá vươn cành khẳng khiu lên nền trời cuối đông, và dàn đồng ca nhà thờ với những đứa trẻ giọng hát trong vắt như thiên thần, Một nghệ sĩ lang thang ngồi ở khu phố Karntnerstrasse chơi bản nhạc valse nổi tiếng của Johan Strauss An dẻ schonen, blauen Donau (Trên con sông Danube xanh xinh đẹp) làm tôi sực nhớ mình chưa đến đây như dự định. Tôi bảo anh: “Đến sông Danube nhé”, và chúng tôi đi. Tôi thích cảm giác mới mẻ này, cảm giác ngày cuối năm ở một nơi lạ, không có gì phải lo nghĩ, muốn đi đâu, làm gì cũng được. Có lẽ tất cả du khách đang đội mũ ấm trùm kím tai hớn hở đến thăm lâu đài Schloss Schonbrunn lộng lẫy, có hình trang trí dạng cuộn sơn son thiếp vàng, những hình vẽ frescoes bay bướm trên tường và đèn treo pha lê lóng lánh; hay phố Do Thái Judenplatz với giáo đường cổ; hoặc xuýt xoa uống cà phê Vienna nóng bỏng có lớp kem tươi mịn màng trong những Kaffeehauser ấm áp khi bên ngoài gió lạnh tím tái môi. CHúng tôi là những người hiếm hoi đến sông Danube vắng vẻ ở ngoại thành Vienna, khi mưa phùn mùa đông bay lất phất và gió thổi từ mặt sông xuyên qua mấy lớp áo run lẩy bẩy. Con thuyền độc mộc bằng gỗ xù xì neo cạnh bờ vắng lặng, đàn thiên nga bơi im lìm như những nàng công chúa cô đơn bên lau sậy mùa đông, vừa bơi vừa ngưới nhìn nền trời xám. Daniel cười: “Không đẹp như bài hát phải không? Sắp phải về rồi chứ không lần sau mình ra ngoại ô xa nữa, ở đó sông rộng, đẹp lắm”. Câu nới làm tôi mường tượng ngay đến những ngôi làng xinh đẹp vùng Wachau và thung lũng sông Danube lãng mạn yên bình, với rặng núi xanh thoai thoải và vườn nho trải dài trên sường dốc đứng bên dòng sông lững lờ trôi qua những tu viện, giáo đường, lâu đài và dấu tích thành quách xưa. Trên xe điện, anh bảo: “À quên, tối nay ở quảng trường thành phố không bắn pháo hoa nhiều như dự định đâu”. Tôi thất vọng: “Sao vậy?”. “Thành phố quyết định dành số tiền đó ủng hộ gia đình nạn nhân động đất Tsunami”. Tôi thở dài, nhớ lại thước phim chiếu những bãi biển, ngôi làng tan hoang và những người dân với khuôn mặt thất thần, mà ở ngay cạnh nước tôi chứ đâu xa. Đêm cuối năm, dòng người đổ về quảng trường Stephansplatz ngày càng nhiều (sau tôi được biết ở trung tâm thành phố lúc 12g đêm có đến 600.000 dân địa phương lẫn khách du lịch). Pháo bắn đì đùng khắp nơi càng làm tôi nhớ những ngày xưa ở quê nửa đêm dậy đón giao thừa. Mặc dù được cho biết pháo này chỉ gây tiếng nổ thôi chứ không làm bonge da hay bị thương, tôi vẫn sợ giật bắn người mỗi khi bọn trẻ con ném pháo xung quanh. Mặc dù thành phố không tài trợ bắn pháo hoa, vẫn có những công ty và cá nhân tự túc mua pháo hoa mừng năm mới. Giữa khuya, tôi đứng với Daniel trên thềm lát đá giữa biển người hớn hở ngước nhìn nơi pháo hoa đủ màu bắn lên nền trời làm cả thành phố sáng rực. Nhưng tôi buồn. Mấy tiếng đồng hồ nữa thôi tôi phải ra sân bay đi chuyến đầu tiên của năm. Một dòng người chen chúc đi ngang làm tôi ngã dúi đụng phải người đứng trước mặt, cô quay lại, nhìn tôi cười thông cảm. Mới vài ngày trước thôi, chúng tôi đến Vienna từ Feldkirch – quê Daniel, một thành phố nhỏ tĩnh lặng và ngái ngủ miền Tây nước Áo cách thủ đô bảy tiếng đồng hồ - vào sáng sớm, khi Daniel một tay lôi vali một tay nắm tay tôi kéo đi từ trạm xe lửa đến nơi chú anh đứng đón, còn tôi mắt nhắm mắt mở nhìn thành phố lạ ẩn hiện lờ mờ trong sương. Tôi rời Vienna cũng vào sáng sớm, khi trời còn tối đen, nhưng tôi không nhìn nơi đây với cặp mắt một du khách đến thăm lần đầu mà của một người sống ở đây rất lâu nay phải đi xa. Daniel lái xe đưa tôi ra sân bay. Chúng tôi gần như không nói gì suốt thời gian ngồi trên xư. Nhiều lúc tôi nghi ngờ mối quan hệ từ xa của mình chẳng đi đến đâu và than vãn mình kém may mắn. Nhưng bây giờ tôi thấy mình quả thật không muốn gì hơn: bạn trai tôi thức dậy từ ba giờ rưỡi sáng đưa tôi đi, còn ở đầu kia châu Âu, Alastair dậy từ 5g sáng từ bữa tiệc khuya cuối năm lái xe hàng chục dặm đón tôi ở dân bay London về ăn tết với gia đình anh, “Ngày đầu năm mà, Uyên về nhà ba mẹ tôi chơi, đừng về Southampton không có ai buồn lắm”. Sân bay vắn hoe, có lẽ chuyến bay của tôi là chuyến bay duy nhất lúc này (vì giá rẻ, nếu bay những chuyến sau giá đắt gấp ba, bốn lần). Tôi bảo Daniel chừng nào đi làm có nhiều tiền nhất định phải bay những chuyến tử tế để anh không phải dậy sớm ngày đầu năm vừa lái xe vừa dụi mắt nữa. Nhưng anh nhún vai cười: “Không sao! Như thế này mới có cái để nhớ chứ”. Bên ngoài sân bay trời vẫn còn tối đen và mưa lâm thâm. Một vài bóng người chạy vội vã từ bãi đậu xe vào sân bay, ướt lướt thướt. Tự nhiên tôi nhớ đến một truyện ngắn tôi đọc từ những ngày xa xưa: “Tôi không mong đợi ngày này, nhưng nó cũng đến. Không có gì khác với hôm qua, vẫn rét, vẫn mưa, những đã là ngày của một năm mới rồi” (°). (°) Truyện ngắn của Phan Triều Hải.