Chiếc xích lô đạp từ từ ngừng lại trên đường Nguyễn Huệ. Ngọc Thụy và Bạch Vân xuống xe. Đưa hai tờ giấy năm trăm cho bác phu xe Ngọc Thụy cười.- Bác giữ luôn đi... Cháu lì xì cho mấy cháu nhỏ ăn tết...Bác phu xe xích lô mừng rỡ.- Cám ơn cô nhiều lắm... Chúc hai cô ăn tết vui vẻ...- Cám ơn bác...Hai cô gái nhập vào dòng người lũ lượt đi chợ Tết. - Mình muốn mua souvernir đem qua Mỹ... Chắc mình không có trở lại Việt Nam nữa...Bạch Vân nói với giọng buồn buồn. Ngọc Thụy liếc nhanh người bạn thân từ hồi còn học tiểu học.- Có chuyện gì vậy... Thỉnh thoảng bồ về thăm quê chứ. Từ hồi bồ qua Mỹ mình không có bạn nào hết...- Có nhiều chuyện quan trọng lắm. Để lát nữa mình nói cho bồ nghe...- Vậy hả... Bồ muốn ăn gì mình mua cho...Bạch Vân nuốt nước miếng.- Mình muốn ăn soài tượng, cóc, ổi, mận đủ thứ. Ở bên Mỹ thèm mấy thứ đó vô cùng. Có nhớ có thèm cũng đành nuốt nước miếng thôi...Ngọc Thụy cười thánh thót.- Ừ... Một hồi mình đi mua... Mua mấy thứ đó về rồi mình nhậu với nhau...Bạch Vân cười thành tiếng lớn như nhớ lại lần đầu tiên hai đứa mua chai bia uống thử. Uống xong Bạch Vân nói.- Chẳng thấy ngon gì hết... Còn bồ?Ngọc Thụy cười.- Đắng nghét... Vậy mà tại sao mấy ông anh của mình tu hết chai này tới chai khác... Thuốc lá cũng vậy...Bạch Vân mua ba bốn bịch souvernir. Ngọc Thụy phải mang phụ cho bạn. Hai đứa đi lần tới chợ Bến Thành. - Bồ với ông " Anh cổ cò " quen nhau lâu chưa?- Hôm nay đúng một năm...- Có định chuyện lâu dài không?Ngọc Thụy thở dài.- Hai đứa tránh nói tới chuyện đó... Bồ ở bên Mỹ không biết chứ ở đây tình hình bết lắm. Anh cổ cò nói cho mình biết là chính phủ Mỹ giảm viện trợ nên cái gì cũng thiếu...Bạch Vân liếc nhanh bạn rồi thở dài.- Mình biết chuyện đó... Cái tết này là cái tết cuối cùng của mình ở quê hương. Tết năm tới mình sợ không về được...Lần thứ nhì Ngọc Thụy nghe bạn lập lại điều đó. Nàng tự hỏi có chuyện gì quan trọng mà Bạch Vân lại nói như vậy.- Bồ bị bệnh hả?- Không...- Tại sao bồ nói như trối với mình vậy...- Để hồi nữa mình nhậu rồi Bạch Vân nói cho bồ nghe...Ngọc Thụy cười khi nghe Bạch Vân nói " hồi nữa mình nhậu ". Bạch Vân xuýt xoa khi thấy trái cóc, soài tượng, mận và ổi.- Trời ơi... Soài tượng chua này mà chấm với nước mắm đường ớt cay thời ngon nhất thế giới...Ngọc Thụy cười vui mua luôn hai bịch to tướng.- Mình mua cho bồ ăn đã thèm... Bồ muốn đi tắc xi hay xích lô?- Xích lô... Mình ngồi xe hơi mòn đít rồi. Nhớ xích lô muốn chết. Má mình nói phải chi ở Washington DC có xích lô đi chợ thời vui hơn... Ngọc Thụy ngoắc chiếc xích lô đậu bên kia đường. Hai đứa chui vào chiếc xích lô.- Bác cho tôi về khu cư xá Thanh Đa...Im lặng ngắm cảnh phố phường Bạch Vân cảm thấy lòng bùi ngùi thương nhớ thành phố mà nàng đã sinh ra và lớn lên. Xe xích lô từ từ lăn bánh qua cầu Thị Nghè. Ngọc Thụy chợt nhớ Đình Anh. Không biết giờ này anh đang làm gì. Anh đang nhậu với bạn thời em cũng vậy. Em và Bạch Vân sẽ nhậu xá xị con cọp với soài tượng. Xe xích lô dừng ngoài đường để hai đứa đi bộ vào nhà. Má đi vắng nên hai đứa đem thức ăn vào phòng. Hai chai xá xị được khui ra. Nhìn những miếng soài tượng trắng tươi Bạch Vân nuốt nước miếng. Nhẹ chấm một miếng vào cái chén nước mắm trộn đường và ớt nàng vừa nhai vừa hít hà.- Tuyệt... Mình có thể ăn cái này suốt ngày... Mình ăn cho đã thèm. Ở bên Mỹ làm gì có thứ này...- Bộ Bạch Vân tính ở luôn bên Mỹ hả?Bạch Vân lắc đầu cười buồn.- Không ở cũng không được... Ngập ngừng giây lát cô gái tiếp.- Thụy là bạn thân nhất của mình nên mình không nỡ...Ngọc Thụy nhìn bạn. Nàng thấy Bạch Vân ứa nước mắt.- Có chuyện vì vậy Bạch Vân? Nói cho mình nghe đi...Đắn đo giây lát Bạch Vân nói nhỏ.- Ba của mình nói là chính phủ Mỹ đã quyết định bỏ Việt Nam Cộng Hòa lọt vào tay cộng sản...Đang ngồi trên giường Ngọc Thụy giật mình nhưng im lặng không nói gì. Dường như nàng còn đang bàng hoàng vì câu nói của Bạch Vân.- Ba của mình nói là chính phủ Mỹ đã có những thỏa thuận ngầm với Trung Cộng để cho miền bắc xâm chiếm Việt Nam Cộng Hòa của chúng mình. Họ sẽ ngưng viện trợ cho mình. Bồ biết không có viện trợ của Mỹ là lính của mình sẽ phải thua vì không còn súng ống và đạn dược để đánh nhau với Bắc Việt...Nói xong Bạch Vân thở dài sườn sượt. Ngọc Thụy đưa chai xá xị lên tu một hơi. - Bởi vậy ba mình mới đưa gia đình về Sài Gòn ăn một cái tết cuối cùng rồi sau đó trở về Mỹ và ở luôn bên đó. Sài Gòn sẽ bị cộng sản chiếm đóng. Bồ biết là những người như tụi mình không thể sống dưới chế độ cộng sản...Ngọc Thụy gật đầu im lìm suy nghĩ. Tiếng của Bạch Vân vang đều đều bên tai nàng.- Ba dặn là đừng có nói cho ai biết chuyện bí mật này. Nhưng bồ với mình là bạn. Mình thương bồ nên phải nói cho bồ biết để khỏi áy náy...Ngọc Thụy thở dài sườn sượt.- Mình cám ơn bồ... Như vậy ăn tết xong là gia đình bồ trở qua bên Mỹ và không bao giờ về lại Việt Nam?Bạch Vân gật đầu như xác nhận. Nhìn Ngọc Thụy giây lát Bạch Vân mới từ từ nói.- Gia đình bên bồ có cậu Viên làm tướng trong quân đội vậy hôm nào bồ hỏi cậu Viên thử coi. Bồ muốn qua Mỹ sống thời phải đi cho sớm. Để trễ quá mình sợ không đủ thời giờ chuẩn bị... Đưa tay quẹt chút nước mắm đường dưới đáy chén Bạch Vân cười như mếu.- Rồi đây mình sẽ nhớ bồ nhiều lắm... Nhớ hai đứa mình nhậu xá xị với soài tượng...Ngọc Thụy cười nhưng nét mặt lại có nét băn khoăn và lo nghĩ. Bạch Vân đứng lên.- Thôi mình về... Trước khi đi mình sẽ ghé thăm bồ lần cuối...- Bồ ở chơi chút nữa...Ngọc Thụy nói và Bạch Vân lắc đầu cười.- Mình phải về để thăm bà con nội ngoại... Mình sẽ gặp bồ trước khi đi Mỹ...Hai người bạn ôm nhau. Ngọc Thụy ứa nước mắt còn Bạch Vân sụt sùi. Đưa bạn ra đường đón xích lô xong Ngọc Thụy lặng lẻ trở vào nhà. Nàng bị chấn động vì cái tin của Bạch Vân. Nàng ước gì có Đình Anh bên cạnh để nói cho người yêu biết. Nàng muốn đi tìm Đình Anh. Muốn biết nhà Hiện nàng phải hỏi chị Mai. Từ nhà nàng tới Lò Heo không xa lắm. Chị Mai ngạc nhiên khi thấy Ngọc Thụy hất tấp bước vào nhà.- Em tìm Đình Anh hả. Nó không có ở đây?- Dạ em biết ảnh không có ở đây. Hồi chiều ảnh nói là tới nhà má vợ của anh Hiện, bạn của ảnh để ăn nhậu. Chị biết nhà má vợ anh Hiện không?- Biết... Nhà má vợ Hiện ở Gò Vấp... Con Hồng nó biết nhà... Để chị bảo con Hồng lái xe dẫn đường cho em...Hồng chạy trước dẫn đường còn Ngọc Thụy theo sau. Qua khỏi chợ Gò Vấp nó quẹo vào một đường hẻm bên mặt rồi dừng trước ngôi nhà lợp ngói cũ kỹ. Đang ngồi uống rượu với bạn Đình Anh ngạc nhiên khi thấy Ngọc Thụy xuất hiện.- Hai cô cháu đi đâu vậy?- Em muốn gặp anh có chuyện cần nên chị Mai bảo cháu Hồng dẫn đường cho em tới đây...- Dạ chào cậu với cô Thụy con về...- Cô cám ơn Hồng nha...- Dạ không có chi...Đợi cho Hồng lên xe xong Ngọc Thụy cười nhẹ.- Thụy có làm phiền anh không?- Đâu có gì... Em vào chơi nhân tiện anh giới thiệu mấy người bạn mới quen...- Đây là Ngọc Thụy... Còn đây là Ánh và Hùng bạn của Hiện...Đình Anh nhường ghế của mình cho người yêu. Hiện trở ra với một cái ghế khác. - Thụy uống gì không... Tụi này có rượu, có bia...- Cám ơn anh Hiện... Thụy mới nhậu với con nhỏ bạn ở nhà...Hiện, Ánh và Hùng trợn mắt. Ngay cả Đình Anh cũng nhìn người yêu đăm đăm. Cười khẽ Ngọc Thụy nói với Đình Anh.- Sau khi anh về thời em và Bạch Vân đi chợ Bến Thành mua soài tượng về chấm nước mắm đường nhậu với xá xị...Bốn người đàn ông phá ra cười. Chỉ có Ngọc Thụy không cười mà vẻ mặt lại đăm chiêu và tư lự. Nhìn bốn người lính nàng thấp giọng.- Con Bạch Vân có nói với em một chuyện vô cùng quan trọng...Nhìn quanh quất xem có ai đứng gần không Ngọc Thụy thì thầm vừa đủ cho Đình Anh và ba người kia nghe.- Đây là một top secret...Ngọc Thụy nhấn mạnh hai chữ cuối.- Ba của Bạch Vân là một nhân viên cao cấp của tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Washington DC. Ba của nó nói là chính phủ Mỹ đã có những thỏa thuận ngầm với Trung Cộng trong việc giải quyết chiến tranh Việt Nam. Mỹ sẽ bỏ Việt Nam Cộng Hòa cho cộng sản. Nói một cách khác là nếu cộng sản miền bắc có tấn công thời quân đội Mỹ sẽ không can thiệp ngoài ra họ còn cúp viện trợ. Không có viện trợ của Mỹ ta không có tiếp liệu để kéo dài cuộc chiến. Bạch Vân nói gia đình về Việt Nam ăn tết xong là qua Mỹ luôn không bao giờ trở lại nữa...Bốn người lính lặng thinh trước lời tiết lộ của Ngọc Thụy. Cuối cùng Hiện chép miệng.- Đúng là một top secret...Hớp một hớp 33 Ánh phụ họa.- Nghe cô Thụy nói tin này bây giờ tôi mới hiểu là tại sao tiếp liệu cứ thiếu hụt hoài. Đạn dược đã bị cắt giảm tối đa... Mỗi khẩu đại bác bây giờ chỉ được phép bắn mỗi ngày có năm ba trái thôi...Hiện nhìn Đình Anh. Tùng sự tại bộ tổng tham mưu dĩ nhiên không ít thời nhiều Đình Anh cũng biết nhiều chuyện quan trọng hơn là lính đánh giặc.- Tao có nghe tin đồn này nhưng qua những cuộc dò hỏi thời không có gì kiểm chứng. Bây giờ Ngọc Thụy nói ra thời tao mới có thể nói tin này đúng sáu bảy chục phần trăm. Tuy nhiên...Ngừng lại hớp ngụm rượu Đình Anh cười nhìn Ngọc Thụy.- Chúng ta có thể kiểm chứng top secret này giả hay là thật nhờ một người...- Ai?Ánh hỏi trước nhất. Giơ tay chỉ vào Ngọc Thụy Đình Anh nói nhỏ.- Ngọc Thụy là cháu gọi đại tướng Cao Văn Viên bằng cậu...- Trời đất...Trừ Đình Anh ba người lính đều nhìn Ngọc Thụy lom lom. Họ không ngờ cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp này lại là cháu của vị đại tướng tổng tham mưu trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. - Em có thể hỏi cậu Viên để xác nhận điều này... Cậu của em là người có nhiều thẩm quyền để biết cái tin Mỹ sẽ bỏ Việt Nam Cộng Hòa mình rơi vào tay cộng sản là sự thật hay chỉ là tin đồn...Nhìn người yêu Ngọc Thụy cười đùa.- Anh thưởng cho em cái gì em mới hỏi...- Em sợ không dám hỏi?Đình Anh vặn và Ngọc Thụy đáp liền.- Sức mấy mà sợ... Em sẽ hỏi... Tuy nhiên điều mà em muốn biết là các anh sẽ làm gì nếu tin người Mỹ " bán " mình cho cộng sản là sự thực...Bốn ông sĩ quan cấp tá đớ người ra vì bị cô gái hỏi một câu hóc búa. Họ chưa kịp trả lời Ngọc Thụy lại hỏi tiếp một câu.- Không lẽ các anh tìm đường dọt qua Mỹ hay là đầu hàng cộng sản?Bốn ông tá nóng mặt khi nghe câu hỏi của Ngọc Thụy. Nhất là Hiện, Ánh và Hùng. Hiện phang một câu chắc nịch.- Tụi này nhất định không dọt mà cũng không đầu hàng...Ngọc Thụy liếc nhanh người yêu đang nhìn mình đăm đăm.- Được rồi... Mấy anh nhất định không chạy trốn mà cũng không đầu hàng. Mấy anh sẽ chiến đấu tới cùng phải không?Bốn ông tá đồng lượt gần đầu thay cho câu trả lời.- Mấy anh sẽ chiến đấu nhưng lấy cái gì để đánh nhau với Bắc Việt... Cái này hả?Ngọc Thụy đưa nắm tay nhỏ nhắn của mình lên. Cử chỉ của nàng khiến cho Đình Anh phì cười còn ba ông tá kia cũng phá ra cười sặc sụa. Họ không giận vì lời nói chí lý của Ngọc Thụy. Không có viện trợ của Mỹ họ đào đâu ra súng đạn để đánh nhau với Bắc Việt. Vả lại nếu đã a tòng với kẻ địch thời chính phủ Mỹ sẽ tìm đủ mọi cách áp lực ông Thiệu phải thi hành ý định của họ. Là quân nhân, nhất là một quân nhân cấp tá họ phải thi hành lệnh của thượng cấp tức là buông súng đầu hàng.Hiện nhìn Đình Anh. Làm bạn với nhau từ nhỏ Hiện biết Đình Anh là một người chịu khó suy nghĩ. Vấn đề phức tạp này may ra Đình Anh có sáng kiến để giải quyết.Hiểu ý bạn Đình Anh nhập cuộc.- Ngọc Thụy nói đúng đó... Muốn đánh nhau người ta phải có cái thế và lực. Cái thế của mình đang chênh vênh lắm vì Mỹ không còn xem Việt Nam Cộng Hòa như là một tiền đồn chống cộng nữa. Họ bỏ mình để bắt tay với Trung Cộng. Đó là bỏ con tép để bắt con tôm càng. Thế đã yếu mà lực của mình còn yếu hơn nữa. Tụi mày muốn đánh nhau với Việt Cộng nhưng lấy gì để đánh. Súng không có. Đạn không có. Cơm không có. Gạo không có. Từ nào tới giờ mình sống, mình đứng vững là nhờ vào viện trợ của Mỹ. Nay nó cúp là mình ngủm... Cụ Phan Bội Châu có nói một câu " Vọng ngoại tắc tử ". Câu nói này đúng trong trường hợp của nước mình hiện nay...Hiện làm thinh. Còn Ánh và Hùng cũng im lặng uống rượu. Bật lửa đốt điếu thuốc hít hơi dài Đình Anh thấy người yêu đang nhìn mình mỉm cười. Cái nhìn của nàng như muốn nói ra điều gì.- Em muốn nói chuyện gì cứ việc nói. Anh em ở đây đều là người lớn nên em đừng ngại làm mích lòng họ...- Mỹ sẽ bỏ mình thời tại sao mình không bỏ họ trước...Hiện, Ánh và Hùng ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu được Ngọc Thụy muốn nói điều gì. Ngay cả Đình Anh cũng vậy. Dù biết Ngọc Thụy là một cô gái thông minh và chịu khó suy nghĩ nhưng anh vẫn chưa hiểu được người yêu của mình định ám chỉ điều gì.- Chánh phủ Mỹ sẽ bỏ Việt Nam Cộng Hòa cho cộng sản và họ sẽ áp lực hoặc thuyết phục ông Thiệu làm theo ý của họ. Tại sao mình không đảo chánh lật đổ ông Thiệu rồi trục xuất hết người Mỹ ra khỏi nước. Lúc đó mình tự quyền quyết định lấy vận mệnh của nước mình...Ngồi hơi xa một chút nên Đình Anh muốn bụm miệng người yêu cũng không kịp. Chống hai tay lên mặt bàn, chồm người tới trước Hiện nhìn vào mặt Ngọc Thụy lom theo lệnh của ổng là buông súng đầu hàng tụi Bắc Việt. Lật ông Thiệu là Mỹ sẽ lúng túng vì mất người thi hành chuyện bỏ Việt Nam Cộng Hòa. Song song với việc lật đổ ông Thiệu ta sẽ ban bố lệnh trục xuất tất cả người Mỹ khỏi nước trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Không cho họ điều đình. Không cho họ có thời giờ liên lạc với các ông tướng vùng để lật ngược tình thế. Ta phải đánh thẳng vào tòa đại sứ, bắt nhân viên của họ tống lên máy bay. Như thế họ không có cơ hội làm chuyện gì khác hơn là go home...Chỉ có Ngọc Thụy mới biết là Đình Anh bắt đầu lắng nghe mình nói chuyện bằng một câu hỏi.- Nếu em đuổi Mỹ về rồi mình đào ra đâu súng đạn để đánh nhau với việt cộng...Ngọc Thụy cười cười nói liền như đã có sẵn câu trả lời.- Nếu anh cần vũ khí thời thay vì trục xuất mình giữ họ lại làm con tin để đòi tiền chuộc mười triệu, trăm triệu hay năm ba tỉ. Chính phủ Mỹ rất trọng tánh mạng của nhân viên các tòa đại sứ cho nên mình đòi bao nhiêu cũng được. Vả lại mình đòi bằng súng đạn thời họ còn lạy mà đưa. Hết chiến tranh rồi họ giữ làm chi ba cái của nợ đó. Thêm vào đó mình lấy vàng từ ngân hàng quốc gia ra mua súng đạn thời họ tội vạ gì mà không đưa...Đình Anh nói và giọng nói yếu hơn trước. - Mình bắt nhân viên tòa đại sứ của nước khác là phạm vào luật quốc tế...- Mình sắp chết tới nơi rồi hơi đâu mà để ý tới chuyện bá láp đó... Bắc Việt vi phạm hiệp định Paris đem quân xâm lăng miền nam của chúng ta rồi quốc tế công pháp có làm gì họ được hay không. Đây là chuyện sống chết của mười mấy triệu dân Việt Nam Cộng Hòa... Ngay cả bắt hết nhân viên mấy chục tòa đại sứ ở Sài Gòn em cũng làm...Hùng lên tiếng.- Chuyện bắt người Mỹ để đòi chuộc bằng súng đạn thời tôi đồng ý. Chuyện đảo chánh ông Thiệu thời tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên làm thế nào để lật đổ ông ta?Ngọc Thụy cười.- Em chỉ nêu ra ý kiến vậy thôi. Còn chuyện đảo chánh lật ông Thiệu anh Hùng nên hỏi ông tiến sĩ của em đây...Vừa nói Ngọc Thụy vừa kéo ghế lại ngồi sát vào Đình Anh. Ngã đầu lên vai người yêu nàng cười nói một câu.- Ba anh em nhà Tây Sơn, chữ nghĩa không đầy lá mít, lúc nổi dậy lính không có được ngàn người; thế mà họ đuổi Nguyễn Ánh chạy dài dài, lật chúa Trịnh dễ hơn trở bàn tay và sau đó đánh tan hai mươi vạn quân Tàu chỉ trong vòng có năm ngày. Mấy anh người thời thiếu tá, trung tá, lính trong tay cả đống lại thêm chữ nghĩa đầy mình mà không làm được cuộc đảo chánh cứu nước cứu dân sao...Câu nói của Ngọc Thụy khiến cho bốn ông tá nóng mặt mà người nóng mặt nhất chính là Đình Anh. Chưa kịp nói gì anh thấy Ngọc Thụy cười đứng dậy.- Thôi em về... Tối mai anh nhớ chở em tới nhà chị Mai đón giao thừa nha... Ngọc Thụy xin chúc anh Hiện, anh Hùng và anh Ánh ăn một cái Tết vui vẻ...Bốn ông tá của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ngồi im nhìn theo tà áo tím cùng dáng đi thướt tha và uyển chuyển của Ngọc Thụy. Đình Anh chợt thở dài. Hiện cảm thấy tiếng thở dài của người bạn thân đầy phiền muộn và lo âu. Viễn ảnh Sài Gòn bị lọt vào tay Bắc Việt khiến cho bốn người lính sợ hãi. Liên tưởng tới cảnh những anh bộ đội mang dép râu, đội nón tai bèo nghênh ngang đi vào thủ đô yêu dấu của Việt Nam Cộng Hòa khiến cho họ cảm thấy trái tim thắt lại và miệng đắng nghét. Đưa ly rượu lên hớp một ngụm Ánh cảm thấy rượu lạt nhách.- Thôi tôi không uống nữa...Ánh lên tiếng. Hùng gật đầu.- Tôi cũng vậy... Ngồi nói chuyện thôi...Đình Anh cười mếu đốt thuốc.- Hai ông suy nghĩ chuyện gì? Đảo chánh hả?Ánh và Hùng cười im lặng. Hiện hỏi gọn.- Còn mày?- Mấy ông nên kín miệng không là bọn mình đi tù cả đám. Để từ từ rồi tính...Hiện cằn nhằn.- Từ từ là khi nào... Mày không nghe cổ nhân nói câu " cứu binh như cứu hỏa " sao...Hít hơi thuốc nhả khói ra từ từ Đình Anh cười cười.- Tối mai tao sẽ gặp lại Ngọc Thụy. Tao nghĩ cô nàng có ý kiến nên tao sẽ bàn sâu vào chi tiết với cô nàng...Hớp ngụm nước đá Đình Anh hỏi Hiện.- Chừng nào mày về lại đơn vị?- Mồng bốn...Quay sang Hùng Đình Anh cười.- Anh Hùng ở biệt khu thủ đô thì dễ nhất. Mai mốt tôi điện thoại rủ anh đi uống cà phê...Ánh lên tiếng.- Mốt tôi phải về Lái Thiêu rồi... Có gì anh Hùng gọi tôi...Bốn người nói chuyện tới gần giới nghiêm mới giải tán. Trên đường trở lại phòng trọ ở Thị Nghè Đình Anh vừa lái xe vừa suy nghĩ về ý kiến của Ngọc Thụy.