Xưa,vào thời Đinh Thiếu Đế (1)vua Thái Tông nhà Tống sai bọn Tôn Toàn Hưng,Hầu Nhân Kiệt đem quân sang xâm lược nước Nam, đến sông Đại Than. Vua sai Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn chỉ huy quân chống giữ,đến sông Lô ;hai bên lập dinh lũy đối diện nhau. Hoàn mơ thấy hai người tới lạy mình ở trên sông và nói rằng:" Chúng tôi là hai anh em họ Trương,một người tên là Hống,một người tên là Hát.Trước theo Ngô vương,đi chinh phạt có công. Họ Ngô mất,Đinh Tiên Hoàng nghe tên chúng tôi,cho gọi về triều. Chúng tôi vì nghĩa,không thờ hai vua nên uống thuốc độc tự vãn.Thượng Đế khen khí tiết trung thành của chúng tôi,ban sắc mệnh cho chúng tôi làm thần,cai quản bọn ma quỉ,phòng chống trộm cướp. Nay,quân Tống lấn cõi,vì nỗi khổ của sinh linh nên chúng tôi tới giúp vua dẹp trừ giặc loạn". Hoàn giật mình tỉnh giấc,đem việc ấy nói lạ với các tướng. Rồi vua thắp hương vái hai lạy,khấn rằng:"Nếu thần nhân biết chung sức đánh giặc thành công,thì sẽ cho hưởng huyết thực đời đời". Rồi dùng cỗ thái lao cùng mũ áo,tiền giấy,ngựa bay tế và đốt cho thần. Trống canh ba đêm Giáp tý,tháng mười hai,bỗng nổi trận cuồng phong,mưa như trút,trời đất tối sầm. Giữa hàng quân Tống,có một người cao lớn vung lên,đọc to giọng khảng khái: Nam quốc sơn hà Nam đế cư Đinh ninh dĩ định tại thiên thư. Vị hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng khô hài bất táng thu. Dịch: Sông núi nước Nam vua Nam ở Đinh ninh đã định ở sách trời Vì sao bọn giặc sang xâm lược Xác khô bay chẳng được chôn vùi. Quân Tống nghe thơ hoảng sợ,tan vỡ chạy dài. Hoàn đem quân đánh tới,cả phá quân Tống. Xác giặc gối lên nhau,bọn Toàn Hưng chạy về phương Bắc.Hoàn chỉnh đốn hàng quân trở về. Khi ấy,Hoàn cướp ngôi nhà Đinh,lên ngôi Hoàng Đế,nhớ đến công lao của hai thần,liền phong Hống làm Uy Linh đại vương,dựng đền ở ngã ba sông Long Nhỡn ;phong Hát làm Khước Địch đại vương,dựng đền ở thôn Như Nguyệt ;đều dùng Thái lao để tế.Trong thôn có một thư sinh thấy thế bèn làm bài Nghĩa lợi luận để đả kích (2). Bài luận như sau: "Quân tử theo nghĩa mà không theo vua, đó chính là điều nên theo.Tiểu nhân chỉ có theo lợi đó chính là điều không nên theo. Từng nghe:Hai ngài dốc lòng trung với nhà Ngô, vì nghĩa không làm tôi nhà Đinh. Không chỉ vì họ Đinh không phải là kẻ thù của của họ Ngô,cũng không tổn hại tới nghĩa. Thế mà các ngài vẫn hiềm cái tiếng thờ hai họ, vì nghĩa mà chịu chết,không ham phú quí,thực có phong cách quí,thực có phong cách lớn của bậc liệt sĩ,thật là phải với nghĩa. Nay,Hoàn là thần của nhà Đinh,nắm quyền bính cả nước,ơn sâu nghĩa hậu. Nhưng khi vua Đinh mất,thì lợi dụng tai họa của người ta,lừa gạt sự yếu đuối của người ta,mà cướp lấy thần khí rồi lên ngôi báu, lại lấy vợ của vua cũ,thật chẳng bằng loài chó lợn. Hôm qua nghe các ngài nói đến nghĩa khí,thì đỏ mặt thẹn thùng,không biết tránh vào đâu . Sao các ngài lại theo giúp họ,để tăng uy thế cho họ? Được họ trọng thưởng,hưởng huyết thực trăm đời.Như thế là mưu lợi cho bản thân mình.Tại sao cái điều sống chết phải giữ,lại có hai kiểu tiết tháo khác nhau như vậy? đó là lý do làm tôi bất bình,không thể không bàn với hai ngài". Viết xong bài luận,chàng thư sinh đem tới dưới hai đền,mỗi đền đọc một lần Đọc xong đốt tờ luận rồi trở về.khi vào phòng đọc sách,chàng bỗng ngáp dài buồn ngủ,thấy có hai người tới,một người mặc áo trắng,một người mặc áo đỏ,bước tới trước mặt nói:"Vâng mệnh chủ,tôi mời ông đây".Rồi dẫn chàng đi về bên tả,được vài trăm bước đã thấy có hai người ra đón,mời vào ngồi.Một người nói:" Vừa rồi ông làm bài luận,sao chê trách chúng tôi ghê thế?Nay xin trình bày với ông ,Chúng tôi có công với triều trước,lại biết giữ trọn khí tiết,được Thượng đế phong làm thần.Một người coi lính quỉ áo trắng,một người coi lính quỉ áo đỏ.Mỗi người trông coi việc giữ gìn các dòng sông,diệt trừ trộm cướp,bảo vệ mùa màng.Mới rồi quân Tống sang cướp,tàn hại sinh linh,chức trách của chúng tôi là phải tiễu trừ chúng nó,nhưng không thể hiện rõ ràng nên phải mượn sức của họ để phù giúp thôi. Còn việc cướp ngôi thì có can dự gì đến chúng tôi? Họ đã bất nhân thì tai họa sẽ đến,làm sao truyền lại cho con cháu mà không bị diệt vong được?Còn như lợi dụng chức tước của họ thì không phải là ý muốn của chúng tôi. Họ trái ý họ thì trong lòng họ bất an. Nhưng họ thấy tôi có công,nên bất đắc dĩ phong hư hàm cho. Vả lại,chúng tôi đã vâng mệnh Thượng Đế làm thần,dù cho họ không phong tặng,thì có được không? Thế mà ông lại trách chúng tôi chỉ biết lợi,điều này chúng tôi không hiểu được,nên phải nói với ông." Thư sinh bèn nói:"nếu đúng như thế thì thực là thần minh rồi,tôi còn mỉa mai gì nữa "? Thế rồi thần vỗ tay cả cười rót rượu ra chén vàng,tiễn chàng. Sinh trở mình tỉnh dậy,mơ màng như một giấc chiêm bao,chàng đem chuyện ấy kể lại với mọi người trong hương,ai nấy thêm kính sợ,càng chăm phụng thờ hương hỏa cho thần. Chú thích: (1):Chỉ Đinh Toàn,con vua Đinh Tiên Hoàng (2):ý nói đả kích hai vị họ Trương giúp Lê Hoàn cướp ngôi nhà Đinh.