Thời thượng cổ,đất Phong Châu có một cây cổ thụ lớn gọi là cây Chiên đàn (gỗ nó thơm) cao hơn ngàn trượng,cành lá um tùm phủ quanh đến mấy chục dặm,có một đôi hạc trắng (bạch hạc) sống ở trên cây,nên người ta gọi đất ấy là "đất Bạch hạc ". Cái cây ấy lâu năm khô chết,hóa thành yêu quỉ,dũng mãnh đầy uy lực,hay làm hại dân lành. Kinh Dương vương dùng thần thuật thắng nó,yêu khí mới bớt ,nhưng vẫn xuất hiện ở đây đó, rất khó lường trứơc. Dân quanh vùng kinh sợ,gọi nó là quỉ điên (Xương Cuồng Quỉ),dựng đền thờ nó. Cứ vào dịp tất niên,phải dùng người sống để tế nó,thì dân mới được yên. phía tây nam nước ta,giáp nước di hầu,Hùng Vương sai man nước Bà Sa (nay là đất Diễn Châu ) giao thiệp với nước ấy,bí mật cướp lấy con cái nước họ đem về nộp để cúng cho quỉ điên; năm nào cũng phải thế,không ai làm gì được. Đến Tần Thủy Hoàng,dùng Nhâm Ngao làm Long Biên lệnh:Ngao không tế bằng người sống,liền lâm bạo bệnh mà chết. Từ đó,người ta càng khiếp sợ. Đến thời vua Đinh Tiên Hoàng,có người nước Tống tên là Văn Du say mê kinh Phật không để tâm tới sản nghiệp,thường chu du khắp nơi,thông hiểu tiếng nói của các Di. khi sang nước ta,ông đã ngoại 80 tuổi,Tiên Hoàng nghe tin ông có thuật lạ,liền dùng lễ thầy trò tiếp đãi,muốn ông trừ quỉ điên. Ông nói:'Đúng là khó dùng pháp lực để chế ngự nó. tôi không giỏi dùng mưu,khó bề thắng được nó. Xin dùng thuật để lừa nó ". Thuật 'kỵ"(cưỡi), có "can' (sào), có "điếu" (câu),có 'hiểm" thường tổ chức vào dịp cuối năm để dâng hiến cho các thần,cũng có thể dùng để lừa quỉ điên. Kỵ,là cưỡi ngựa phi chạy,lựa mình nhặt lấy vật rơi ở dưới đất. Can,là nằm ngửa dùng chân nâng cây gậy để người khác quất đầu gậy mà không đổ. Điếu,là làm cầu phi vân,cao 12 thước,bện đay làm chão,dài 26 thước,buộc hai đầu chôn dưới đất,mắc lên cây,đi lại chạy nhảy,treo mình cúi ngửa,(trên dây) mà không rơi xuống. hiểm,là vỗ tay nhảy nhót,hoan hô gào thét, lăn đi lật lại,tiến lui lên xuống. Những trò này thường có chiêng trống,huyên náo hỗn loạn,có ngâm vịnh,nhảy múa để góp vui . Trong nước bày cuộc vui náo nhiệt thờ phụng,quỉ điên vui vẻ hưởng lễ,không để ý đến các việc khác.Văn Du lừa lúc nó không đề phòng,đọc câu quyết thần bí,rồi vung kiếm giết nó. Bộ hạ của nó chạy tan tác cả.Từ đó,yêu khí hết,dân chúng yên ổn làm ăn.