Chương 3

Em làm sao vậy?
Nét mặt Tuyết Lan đau đáu, An Bình ngạc nhiên:
– Có chuyện gì vậy em?
Tuyết Lan ngước nhìn An Bình:
– Anh có gặp Lam Thảo không?
– Không! Sao em lại hỏi anh câu này? Em nghi ngờ anh còn qua lại với Lam Thảo à?
– Không. Tối hôm qua chú Thoại tìm em, chú nói dạo này đêm nào Lam Thảo cũng đi vũ trường uống rượu và quầy. Chú trách em đã làm kẻ thứ ba.
An Bình cau mày khó chịu:
– Không thể trách em được, vì người anh yêu chính là em không phải Lam Thảo.
– Nhưng sao em vẫn thấy chúng mình có lỗi với Lam Thảo.
– Anh có quyền chọn người anh yêu và nếu cần anh muốn cưới em. Lam Thảo không thể làm áp lực với anh.
Lam Thảo đâu có làm áp lực với chúng ta, vì cho đến bây giờ Thảo vẫn chưa biết vì em mà anh từ chối tình cảm của Thảo.
– Anh không muốn quan tâm đến chuyện Lam Thảo. Anh cũng không muốn đợi em nữa, chúng mình cưới nhau đi.
Tuyết Lan ngỡ ngàng kêu lên:
– An Bình! Chúng ta yêu nhau không bao lâu...
– Anh hỏi em, em có yêu anh không?
– Có.
– Như vây đủ rồi anh muốn chúng mình cưới nhau.
– Nhưng em còn đi học.
– Anh đâu có bảo em bỏ học, anh muốn cưới em cho Lam Thảo tỉnh mộng, cô ấy không thể bảo là vì thất vọng anh mà sa đà.
Chúng mình cưới nhau đi nghen em!
Tuyết Lan vừa hạnh phúc vừa thẹn, cô nhìn An Bình bằng đôi mắt chứa chan yêu thương. An Bình nhẹ kéo Tuyết Lan vào vòng tay mình:
– Anh yêu em, anh biết rõ như thế. Em sẽ là người cho anh cảm giác hạnh phúc.
Tuyết Lan bật cười:
– Coi chừng anh bị coi lầm đó.
– Không lầm. Anh tin là chúng mình sẽ có hạnh phúc...
An Bình âu yếm cọ nhẹ mũi mình vào má Tuyết Lan. Anh định hôn cô...
Bịch...Một vật rơi vỡ phía sau. An Bình giật mình quay lại.
Tuyết Lan cũng tắt nụ cười kêu lên sợ hãi:
– Lam Thảo!
Lam Thảo chậm chạp bước vào,.hai mắt cô đầy lửa giận dữ, lửa hờn ghen:
– Vì người này mà anh bỏ em có đúng không anh Bình?
An Bình bình tĩnh ôm quàng qua vai Tuyết Lan, anh gật nhẹ:
– Anh yêu Tuyết Lan.
– Nó là bạn của em, tại sao anh lại như vậy. Hai người bắt đầu với nhau từ khi đi Mũi Né về có đúng không?
Tuyết Lan Lúng túng:
– Lam Thảo! Mình xin lỗi...
– Câm miệng cậu lại? Cậu là con bạn tồi. Tại sao cậu đi cướp An Bình của tôi. Trong khi trước đó cậu có vẻ thích anh Thoại kia mà.
– Lam Thảo... thích..... không có nghĩa là yêu.
– Cậu không yêu anh Thoại hay không thích cũng được, nhưng cậu không có quyền yêu anh Bình. Anh Bình là người yêu của tôi Cậu là đồ tồi!
Lam Thảo giận quá vung tay tát vào mặt Tuyết Lan, song An Bình vội nắm chặt tay lại. Anh nghiêm mặt:
– Em có thái độ gì vậy Thảo? Anh chẳng phải từng xác nhận rõ với em, người anh yêu không phải là em hay sao? Đúng là anh mang ơn nghĩa của ba em, nhưng ơn nghĩa là ơn nghĩa và tình yêu là tình yêu.
– Nhưng không có nó, anh đâu có từ chối tình yêu của em.
– Anh biết nói với em như thế nào đây?
– Anh không cần nói. Em thật đau lòng bao nhiều năm qua em quen với anh, một lòng vì anh, tại sao em không thể bằng một người anh vừa mới quen biết vậy?
Lam Thảo khóc òa lên, cô chạy vụt ra đường, Tuyết Lan hốt hoảng đuổi theo:
– Lam Thảo! Cậu đừng chạy!
An Bình giữ Tuyết Lan lại:
– Em cứ mặc kệ Lam Thảo. Cô ấy đã biết chúng ta yêu nhau, anh không còn khổ tâm nữa.
Lam Tháo chạy ào về nhà, cô xô cửa chạy rầm rầm lên lầu ông Lam Anh cau mày:
– Con bé này sao vậy? Chắc là lại gây gổ với An Bình chứ gì?
Lam Thảo đứng lại giữa cầu thang, cô hét lên:
– Con không gây gỗ với anh Bình, mà anh ấy bỏ con rồi, ba mẹ có biết không?
Cô khóc ào lên bỏ chạy lên cầu thang, bà Lam Anh vội vã đi theo:
– Con nói cái gì? An Bình mà bỏ con? Con không bỏ nó thì thôi chứ!
Lam Thảo nức nở:
– Ảnh bỏ con vì Tuyết Lan, còn nói là sẽ cưới Tuyết Lan. Con tự tử chết, con không thể nào sống không có anh Bình. Nếu ảnh yêu người khác, con chấp nhận, song ảnh không có quyền yêu Tuyết Lan.
– Mẹ sẽ gọi An Bình đến hỏi cho ra lẽ mới được. Đồ vong ơn bội nghĩa! Mà con tức giận làm gì, có khối đàn ông cầu lụy con muốn cưới con làm vợ.
– Nhưng mà con chỉ yêu có một mình anh Bình.
– Được, con để cho mẹ giải quyết!
Bà Lam Anh gọi tài xế đưa mình đến nhà An Bình. Bà An Hạ khép nép chào khách:
– Chào bà tổng. Mời bà ngồi!
Bà Hạ vừa quay lưng định đi lấy nước uống, bà Lam Anh gọi giật:
– Không cần lấy nước, bà trở lại cho tôi hỏi. Bà đã khỏe hẳn chưa vậy?
Bà An Hạ niềm nở:
– Dạ, nhờ bà nên sau khi mổ và thuốc men đầy đủ, tôi đã bình phục.
– Như vậy, nếu không có đồng tiền của chúng tôi bà chết rồi có đúng không?
Bà An Hạ ngơ ngác. Bà không hiểu lắm ý nghĩa của cuộc viếng thăm của người đàn bà quyền quý giàu sang này. Nụ cười tắt trên môi, bà nghiêm nghị:
– Tôi luôn mang ơn gia đình bà đã giúp và nâng đỡ An Bình.
Bà Lam Anh quát tướng lên:
– Luôn mang ơn, tại sao lại vong ơn bội nghĩa như vậy? Tại con Lam Thảo nhà tôi quá yêu con bà nên mới giúp bà, chứ thật ra làm sao nó xứng với con gái tôi là lá ngọc cành vàng. Vậy mà con bà nỡ phụ bạc làm cho con gái tôi đau khổ. Một con chó được chủ nhà nuôi còn biết giữ nhà cho chủ. Còn con bà là con người sao vong ơn bội nghĩa như vậy hả?
Bà An Hạ bàng hoàng. Giữa lúc bà Lam Anh sang sảng, nói qua hàm răng rít lại:
– Hãy dạy lại con bà. Những gì tôi ban cho con bà được thì cũng có thể lấy lại hết.
Nện mạnh gót giầy, bà Lam Anh ngoe nguẩy bỏ ra ngoài.
Khách đi về rồi, bà An Hạ mới từ từ ngồi xuống ghế. Cũng có lúc bà ái ngại khi nhận ơn từ Lam Thảo, nhưng lòng biết ơn thì chỉ có thể làm việc cật lực để trả ơn, chứ có lẽ nào đáp lại bằng tình yêu.
Bà ngồi lặng lẽ chờ An Bình về nhà. An Bình vô tình đi vào, anh đến ôm vai mẹ:
– Mẹ không khỏe à?
– Con ngồi xuống đó cho mẹ hỏi!
An Bình hơi lo trước vẻ mặt nghiêm trọng của mẹ mình:
– Có chuyện gì vậy mẹ?
– Con có yêu Lam Thảo không?
– Dạ.... con xem cô ấy như em con. Con biết sự chênh lệch giàu nghèo mà mẹ. Con cũng biết nếu không có tiếng nói của Lam Thảo, bác Lam Anh không bao giờ cho mượn tiền để lo cho ca phẩu thuật cho mẹ ơn người giúp đỡ con nhất định làm việc để báo đền mẹ ạ. Nhưng sao mẹ lại hỏi con chuyện này?
– Con đang yêu cô gái nào vậy?
An Bình mỉm cười:
– Con định... thưa với mẹ cưới Tuyết Lan. Cổ còn đi học mẹ ạ.
Mẹ mất sớm, còn cha và anh trai. Cha cô ấy ở như vậy nuôi hai anh em khôn lớn.
– Mẹ muốn hay là chúng ta bán nhà này đi. Con lấy tiền trả lại cho bác Lam Anh. Mẹ không muốn mang tiếng nhờ người cho mượn tiền mẹ mới sống. Bây giờ con không yêu con gái người ta giống như sự lợi dụng vậy. Nhưng nếu con yêu Lam Thảo thì sẽ giống như con báo đáp ơn để không phải trả nợ.
An Bình kêu lên:
– Tại sao mẹ nói như vậy?
– Bà Lam Anh vừa đến đầy làm ầm ĩ. Nếu mẹ biết có ngày này, thì thà con để mẹ chết đi Bình ơi.
An Bình nghẹn ngào:
– Bà ấy đã xúc phạm mẹ phải không? Con hiểu rõ mình lắm mẹ ạ. Cho nên con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con sẽ yêu Lam Thảo. Nhưng mà bán nhà, nhà đâu mình ở hả mẹ?
Bà An Hạ cương quyết:
– Chúng ta đi ở nhà thuê.
– Mẹ để con tính! Xin mẹ đừng suy nghĩ gì cả. Con không thể nào để mất căn nhà cha để lại cho mẹ con mình.
– Con nên nhớ chi phí cho ca phẫu thuật của mẹ không phải nhỏ, chúng ta chỉ có bán nhà mà thôi.
An Bình đau lòng ngồi yên. Anh biết mẹ là người trọng nhân nghĩa, nhưng mà tình yêu làm sao có thể trả bằng nhân nghĩa.
􀃋 􀃋 􀃋 Tuyết Lan vừa ngồi xuống bàn, một tờ báo ném vào mặt cô, cùng với vẻ mặt hằn học của Lam Thảo và Mai Trinh.
– Cậu là đứa bạn tồi!
Tuyết Lan cau mày. Ở trong lớp học nên cô không muốn nói gì, đứng lên định đi ra ngoài. Song đời nào Lam Thảo chịu thôi, nắm cánh tay Tuyết Lan giật lại quát:
– Sao không xem đi!
– Cậu muốn tôi xem cái gì?
– Bán nhà! Anh An Bình rao bán căn nhà đang ở để có tiền trả số nợ mà anh ấy thiếu gia đình tôi. Cậu biết mẹ anh An Bình mới mổ được vài tháng, mẹ anh ấy sẽ buồn rầu đến chết sớm:
Tuyết Lan sửng sốt cầm tờ báo lên xem chỗ gạch mực đỏ. Lam Thảo đay nghiến:
– Cậu yêu mà hại người mình yêu như vậy đó sao?
Tuyết Lan rụt tay lại định bỏ đi. Chuông reo vào học, nên cô ngồi lại. Nhiều đôi mắt đang nhìn Tuyết Lan khinh miệt, cô là người chơi với bạn rồi cướp tình yêu của bạn.
Mai Trinh cau có:
– Mình từng xem cậu như bạn, nhưng bây giờ không thể, vì không thể nào có người bạn tồi như cậu.
– Suỵt, thầy vào kìa!
Lớp học tạm yên khi thầy giáo vào. Tuyết Lan không tài nào học được, cô thấy buồn. Tại sao An Bình chưa hề nói cho cô biết những khó khăn của anh. Bây giờ trong lớp học bạn bè quay lưng lại với cô, họ xem cô là kẻ xấu. Tan học, Tuyết Lan lủi thủi đến nơi hẹn với An Bình, cô nhìn anh bằng đôi mắt oán trách:
– Tại sao anh phải bán nhà vậy?
An Bình cười buồn kéo ghế cho Tuyết Lan ngồi:
– Nợ thì phải trả chớ em. Ca phẫu thuật cho mẹ anh tốn hơn một trăm triệu, lương của anh một tháng là ba triệu có tiêu xài dè sẻn, chúng ta cũng trả rất lâu mới hết. Cho nên anh và mẹ quyết định bán nhà, mua căn nhà nhỏ để ở.
– Nhưng đó là căn nhà ba anh để lại.
– Ngộ biến phải tùng quyền chứ em.
– Nhưng nếu không yêu em, gia đình Lam Thảo đâu có đòi số nợ thiếu.
– Em thắc mắc làm gì, chuyện của anh để anh giải quyết.
Tuyết Lan nghẹn ngào:
– Nhưng em là gì của anh?
– Em là người anh yêu, anh sẽ cưới em xin em cho anh một thời gian.
– Nếu anh có muốn cưới em gấp, em cũng không ưng. An Bình, hay là... chúng ta chia tay đi!
An Bình sững sờ:
– Tại sao? Vì anh yêu em, anh phải chịu bán nhà để trả nợ, nên em muốn chúng ta chia tay?
– Bác già rồi, làm sao có thể chịu nổi khi tuổi già mất căn nhà.
– Em nghe cho rõ, nếu em có muốn chia tay với anh, anh cũng bán nhà để trả nợ cho ba Lam Thảo. Hãy hứa là em đừng bao giờ nói lời chia tay với anh nghen Lan.
Nước mắt Tuyết Lan dâng lên, cô ngả vào vòng tay An Bình khóc lặng lẽ. Vừa vào yêu, sao tình yêu của cô không đầy hoa thơm cỏ lạ mà có cả chông gai trong đó. Tất cả vì cô yêu bạn trai của bạn mình, tình bạn trở thành thù địch.
Cả hai không thấy một ánh mắt hằn học nhìn họ:
Lam Thảo. Cô nghiến răng, sẽ không bao giờ cô để yên cho họ với nhau. Gọi xe đến nhà An Bình, vừa bước vào nhà, Lam Thảo ôm bà An Hạ khóc như mưa. Bà An Hạ xúc động, dù sao Lam Thảo cũng là cô gái tốt, nếu không có sự giúp đỡ của Lam Thảo, không hản bà còn sống cho đến bây giờ.
Bà vuốt tóc cô, dịu dàng:
– Có chuyện gì nói cho bác nghe với?
Nước mắt đầm đìa, Lam Thảo cứ dụi mặt vào ngực bà An Hạ:
– Cháu đau khổ quá! Tại sao như vậy? Tại sao anh Bình yêu bạn thân của cháu, mà không yêu người xa lạ nào khác? Bác biết không, bạn bè trong trường ai cũng khinh bĩ Tuyết Lan, chơi với bạn rồi cướp người yêu của bạn. Cháu cũng không nghĩ là lần đi du lịch Mũi Né, chính cháu tạo cơ hội cho hai người đến với nhau.
Bà An Hạ cau mày. Về khoản này bà không bênh vực cho con trai mỉnh, An Bình sai mất rồi.
Lam Thảo vẫn thút thít khóc:
– Cháu xin lỗi về chuyện hôm nọ mẹ cháu đến đây ầm ĩ với bác, song cháu xin bác đừng bán nhà. Tiền đó là tiền riêng của cháu, xem như cháu giúp bác vậy. Bác mà bán nhà... hãy bán cho cháu đi.
Bà An Hạ cảm động:
– Cháu nín đi! Để An Bình về, bác sẽ nói chuyện với nó.
Lam Thảo cười thầm. Cô biết mình đóng kịch tài tình và ít nhiều đi nữa, cô cũng gieo được vào lòng bà An Hạ hình ảnh xấu xa của Tuyết Lan, một kẻ chơi vơi bạn rồi cướp người yêu của bạn.
Bà An Hạ ngồi đợi An Bình về. An Bình dựng xe vào một góc nhaf, giọng vui vẻ:
– Mẹ chưa ngủ sao?
Bà An Hạ nghiêm mặt:
– Con ngồi xuống đó cho mẹ nói chuyện!
– Dạ.
An Bình ngồi xuống lo lắng:
– Có chuyện gì vậy mẹ?
– Mẹ muốn con chấm dứt chuyện tình cảm với cô Tuyết Lan nào đó.
An Bình kêu lên:
– Tại sao vậy mẹ?
– Cô ta không phải là người tốt! Bạn bè với nhau, không ai đi cướp người yêu của bạn mình cả.
An Bình nhăn mặt:
– Tuyết Lan và Lam Thảo là bạn của nhau. Tuy nhiên, con quen Tuyết Lan không qua Lam Thảo, mà là vào một dịp tình cờ con quen như vậy thôi. Chính con đến với Tuyết Lan, bởi vì chưa bao giờ con nói yêu Lam Thảo cả.
– Nhưng chúng là bạn, chúng ta không thể giẫm lên ân nghĩa.
Làm người, ăn cây nào phải biết mang ơn người trồng. Huống chi con được như ngày nay là nhờ ưu đãi của ba Lam Thảo và cả sự sống của mẹ nữa. Hãy chấm dứt với cô Tuyết Lan đó, dù có thể sau này con không tới với Lam Thảo.
An Bình khổ tâm cúi đầu:
– Nhưng con yêu Tuyết Lan là thật mẹ ạ. Con còn muốn lấy Tuyết Lan làm vợ, làm sao con có thể từ bỏ một người mình thương hả mẹ. Tuyết Lan cũng không phải là người xấu, mẹ chưa gặp, nhưng nếu đã gặp mẹ sẽ có tình cảm ngay.
Bà An Hạ đứng lên lạnh lùng:
– Điều mẹ muốn con hãy kết thúc với Tuyết Lan. Cả ba con cũng vậy, khi còn sống, luôn lấy nhân nghĩa làm đầu. Nếu như con cãi lời mẹ, mẹ sẽ không tiếp tục trị bệnh nữa, dù đã được phẫu thuật, mẹ sẽ để cho căn bệnh hoành hành và chết đi, để không phải nhìn thấy con vì mẹ mà mang tiếng phụ bỏ nghĩa ơn.
Bà An Hạ bỏ đi vào phòng đóng cửa lại. An Bình đứng chết sững. Anh hiểu đó là lệnh của mẹ. Xưa nay khi bà quyết định chuyện gì khó ai làm bà thay đổi. Anh phải chia tay với Tuyết Lan ư, khi tình yêu mới vừa nở như đóa hoa vào sớm ban mai tươi đẹp nồng thắm.
Nhưng nếu không chia tay với Tuyết Lan, mẹ anh đã nói thì bà phải làm.
An Bình nghẹn ngào. Sao mẹ, đành đưa anh vào hoàn cảnh như vậy, rời bó người phụ nữ anh yêu thương.
Anh nên nói lời gì với Tuyết Lan để cô không bị tổn thương?
􀃋 􀃋 􀃋 Lam Thảo đón đường Tuyết Lan, đôi bạn ngày nào thân thiết, bây giờ trở thành thù địch, ánh mắt Lam Thảo hằn học, thù hằn.
Tuyết Lan cố lấy giọng dịu dàng:
– Mình luôn xem cậu như bạn, dù mình biết cậu không xem mình như bạn nữa.
Lam Thảo hằn học:
– Cậu đừng có giả nhân giả nghĩa, cũng đừng có đắc thắng, vì anh Bình sẽ nói lời chia tay với cậu. Cậu yêu anh Bình mà lại hại anh ấy đến như sao? Anh ấy phải bán nhà để có tiền trả lại cho mình, và còn nữa, mẹ anh ấy nói cậu là người xấu, chơi với bạn rồi cướp tình yêu của bạn, nên ra tối hậu thư, nếu anh Bình không bỏ cậu, bà sẽ từ chối không uống thuốc, từ chối tái khám cho chết luôn. Cậu không hại anh Bình thì còn gì nữa.
Lam Thảo nói một hơi rồi bỏ đi mặc cho Tuyết Lan đứng đó sững sờ. Hai hôm rồi Tuyết Lan không gặp An Bình, có lẽ vì áp lực từ mẹ mình mà anh chỉ điện thoại báo cô vài ngày này nữa, anh mới có rảnh để gặp cô. Cô có nên tiếp tục yêu anh, để đẩy anh vào tình thế khó xử, là đứa con bất hiếu và là kẻ phụ nghĩa? Hôm nào đó anh đã ôm cô vào lòng van lớn, xin đừng xa anh. Nhưng yêu trong ngang trái nghịch cảnh như thế này thì làm sao tiếp tục yêu nhau hả anh?
– Em làm gì đứng đây vậy Lan?
Chiếc xe đỗ sát bên cạnh Tuyết Lan, cô giật mình quay lại.
– An Bình!
– Nghĩ gì mà đứng sững sờ trên đường vậy lên xe anh chở đi!
Tuyết Lan ngồi lên sau xe, bàn tay cô đặt hờ lên hông An Bình, trong cái ý nghĩ chua xót đau đớn, liệu đây có phải là lần gặp gỡ sau cùng của cô với anh. An Bình ghé quán nước quen thuộc hai người vẫn hay ghé. Anh gọi nước uống cho cô.
– Em uống nước trái cây nhé?
– Dạ.
An Bình gọi ly cà phề và ly nước cam ép Tuyết Lan lặng nhìn người yêu, có hai hôm cô không gặp An Bình, cô có cảm giác như anh già đi mấy tuổi, mái tóc rối và râu mọc xanh hai bên hàm. Anh cười, nụ cười không vui mấy:
– Sao nhìn anh kỹ thế?
– Em... muốn anh dừng lại chuyện bán nhà của anh được không? Xin lỗi, em đã xen vào chuyện của anh. Nhưng nếu anh không yêu em, gia đình Lam Thảo không làm áp lực với anh.
– Bán nhà là ý của mẹ anh. Lam Thảo có gợi ý muốn mua nhà của anh, song mẹ anh nói không bán cho cổ, vì cổ cũng sẽ để anh và mẹ ở lại.
Tuyết Lan buồn bã:
– Rồi anh thích sao?
An Bình không trả lời câu hỏi của Tuyết Lan, mà anh cầm tay cô giữ trong bàn tay anh:
– Anh dự định bán nhà xong trả nợ dọn đi và với số tiền còn dư lại, anh sẽ mở cửa hàng bán máy vi tính và sửa chữa máy vi tính.
– Anh nghỉ làm ở công ty của ba Lam Thảo sao?
– Phải.
Tuyết Lan nghẹn ngào:
– Anh đừng nên như vậy, vì em mà mất mát nhiều, em đau lòng lắm.
– Không hẳn là vì em đâu. Anh muốn tự lập và vươn lên bằng khả năng của chính mình. Đây cũng là cơ hội để anh thử sức mình, em không nên đau lòng Tuyết Lan.
– Dạ.
– Có thể sắp tới anh rất bận không gặp em, em đừng buồn. Tuy nhiên anh sẽ gọi điện thoại cho em.
Tuyết Lan muốn khóc. Cô hiểu là anh đang phấn đấu với bản thân để xa cô dần dần trọn hiếu với mẹ mình, tại sao cô không giúp anh...
Tuyết Lan gật đầu:
– Anh bận quá không gọi điện thoại cho em cũng được. Thời gian này em cũng cần tập trung vào học tập, em sắp thi rồi.
An Bình siết nhẹ tay Tuyết Lan, anh hôn tay cô, tha thiết:
– Anh sẽ rết nhớ em. Nhưng đây cũng là thử thách đối với tình yêu của chúng mình, phải không em? Nếu có ai nói gì đó, em cũng đừng tin họ. Về Lam Thảo, cổ có làm gì, em cứ mặc kể cổ.
– Em biết rồi.
– Anh không bao giờ hết yêu em. Trước hay sau, anh vẫn muốn lấy em làm vợ.
Nước mắt Tuyết Lan rơi ra. An Bình thương cảm ôm Tuyết Lan vào lòng.
– Chúng mình nhất định sẽ là của nhau, không ai có thể chia cách chúng mình.
Tuyết Lan dụi mặt vào ngực người yêu. Cô hiểu đây là lần cuối cùng cô ngồi trong vòng tay anh, rồi sẽ mỗi người một con đường.
􀃋 􀃋 􀃋 Không ngờ Tuyết Lan tìm mình, Thoại phóng vội xuống.
mấy bậc cầu thang, đùa:
– Chà! Hôm nay rồng đến nhà tôm, hèn nào hôm nay trời rất đẹp.
Tuyết Lan không cười, cô đi ra vườn cho Thoại đi theo:
– Tuyết Lan cô chuyện muốn nhờ chú.
– Chuyện gì vậy, nếu nằm trong khả năng của tôi. Tôi sẽ sẳn sàng.
– Nằm trong khả năng của chú, nhưng sợ là chú có người yêu rồi thì không được.
– Nói xem?
– Chú cô thể đóng vai người yêu của Lan được không?
Thoại trợn mắt:
– Cơm không lành canh không ngọt với An Bình rồi à?
– Không phải! Vì yêu Tuyết Lan mà bên nhà Lam Thảo đòi số nợ anh Bình mượn cho cuộc giải phẫu hả van tim của mẹ anh ấy.
Anh ấy định bán nhà trả nợ và còn có ý định rời công ty viễn thông nữa.
Thoại xoa cằm:
– Cho nên muốn chia tay cho anh ta quay về với Lam Thảo?
– Dạ. Chú giúp Lan được không? Vì khi Lan có người yêu, anh ấy nhất định quay về với Lam Thảo.
– Như vậy Tuyết Lan sẽ là người bị đứt tay.
– Lan đã muốn thì dù có đứt luôn ngón tay cũng làm.
Thoại chua xót nhìn Tuyết Lan. Mới hôm nào cô trong trắng hồn nhiên, anh bảo cô đừng làm người lớn vội. Thế mà hôm nay trông cô héo úa và còn có ý nghĩ phá tan nát tình cảm của mình.
Anh dè dặt:
– Nhưng liệu mọi việc xẩy ra có như ý Tuyết Lan?
– Lan nghĩ khi thất vọng, có thể anh Bình sẽ quay lại với Lam Thảo. Ai lại đi yêu người con gái phụ bạc mình. Chú giúp Lan nhé?
Thoại đùa:
– Glúp thì được, nhưng sẽ không thành công nếu như Lan cứ gọi anh là chú.
Tuyết Lan đỏ mặt:
– Thì Lan sẽ sửa.
– Phải xưng là em nữa chứ!
Tuyết Lan lườm Thoại, song mắt cô lại ướt những nước mắt:
– Em nhờ anh mỗi ngày đưa em đến trường và chiều rước em về, chúng ta sẽ đến những nơi Lam Thảo hoặc An Bình đến.
– Anh hiểu rồi.
– Cám ơn anh.
– Đừng có cám ơn anh, để xăng xe cho anh là được.
Thoại cười, song Tuyết Lan lại khóc. Cô hiểu rằng chỉ có như thế, An Bình mới quay trở lại với Lam Thảo và là người con có hiếu, cuộc tình giữa cô với anh sẽ là kỷ niệm đẹp mà Tuyết Lan suốt đời không quên.
Quả đúng là chấn động, chỉ ba ngày Thoại đến và đưa Tuyết Lan, tại trường đã có nhiều tiếng xì xầm:
– Thấy không, con người thực dụng đó làm sao yêu anh Bình.
Dù ảnh có tài đẹp trai, nhưng con nhà nghèo. Đời bây giờ tiền là số một.
Tuyết Lan làm thinh leo lên xe của Thoại, cô còn ôm qua eo ếch Thoại, áp má vào lưng Thoại. Dù hiểu đây chỉ là kịch nhưng ThoạI vẫn rung động, một cảm xúc rung động rất thật. Anh không yêu Tuyết Lan bằng cảm xúc đầu tiên, nhiều cuộc tình đã đi qua, không để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng từ trong trái tim của Thoại, anh đang mơ một vòng tay, một mái ấm một đứa con bụ bẩm, người vợ yêu anh hết lòng.
Xéo bên kia đường, Mai Trinh cầm điện thoại lên bấm, cô chạy ù vào trong đưa cho Lam Thảo:
– Cậu mở ra xem, tình hết cỡ luôn! Cậu đưa cho anh An Bình xem!
Lam Thảo cười nham hiểm, lòng ghen tỵ và thất vọng trong tình cảm khiến cô thành con người xấu xa.
Cô cầm điện thoại đi tìm An Bình, đưa cho anh:
– Anh vì một con người vô chung vô thủy mà định bỏ hết luôn, cả buồn vui của mẹ mình cũng không màng, thật không đáng chút nào!
An Bình cau mày cầm điện thoại nhìn lên màn hình. Anh không tin Tuyết Lan thay đổi tình cảm. Đây là chú vợ của Anh Kiệt, họ thân mật với nhau vì những mối quan hệ họ hàng thôi.
An Bình nghiêm mặt:
– Anh đã có quyết định, số tiền anh nợ gia đình em sau khi bán nhà anh sẽ trả.
Lam Thảo ấm ức:
– Vậy tại sao anh nộp đơn nghĩ việc ở công ty của ba em?
– Anh muốn tự lập, tuy rằng không bao giờ anh quên những ưu ái của ba em dành cho anh.
– Nhưng em hỏi anh, anh vì con người này bỏ đi tất cả có đáng không? Con người này chưa gì đã quay lưng với anh, có ngày nào không đi với chú Thoại, sáng đưa đến chiều rước về, tối còn đi phòng trà đi nhảy đầm.
– Em nói thật không?
– Không tin anh cứ đi mà tìm hiểu.
Lam Thảo vùng vằng lấy lại điện thoại:
– Em muốn anh tỉnh ra, đừng hy sinh tất cả chỉ vì một cô gái không ra gì.
Lam Thảo bỏ ra về. An Bình ngồi tần ngần, rồi vụt chụp điện thoại điện cho Tuyết Lan:
– Alô...
Giọng người đàn ông, Tuyết Lan nhận ra số điện thoại nên bảo Thoại trả lời. Thoại “alô” vào máy. An Bình cắn nhẹ môi:
– Tôi muốn gặp Tuyết Lan.
– Tuyết Lan hả, cô ấy bảo tôi nghe điện thoại giùm. Có chuyện gì không An Bình?
– Anh bảo cô ấy nghe điện thoại.
– Xin lỗi nghen. Sau này cậu đừng điện thoại cho Tuyết Lan nữa.
Thoại tắt máy. An Bình tức giận gọi lại, điện thoại của Tuyết Lan đã tắt máy. An Bình giận đến rung tay, Tuyết Lan đối xử với anh như vậy sao?
Đóng ngăn tủ lại, An Bình lao ra cửa anh đi tìm Tuyết Lan.
Chính Thoại mở cửa cho An Bình, An Bình xông vào ngay:
– Tôi muốn gặp Tuyết Lan.
Thoại phẩy tay. Tuyết Lan từ ghế đá vườn hoa bước ra, cô điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra:
– Có chuyện gì vậy anh Bình?
– Anh muốn nói chuyện với em.
An Bình xông lại, anh định nắm tay Tuyết Lan lôi cô đi, song cô lùi lại nép mình sau lưng Thoại:
– Có chuyện gì anh cứ nói ở đây đi. Bây giờ chuyện của em cũng là chuyện của anh Thoại, em nói hết với anh Thoại. Trước đây...em thích anh Thoại, anh Thoại lại xem em như trẻ con, nên em phải cặp bồ với anh chọc tức anh Thoại. Bây giờ anh Thoại hiểu tình cảm của em dành cho anh ấy nên... em đành xin lỗi anh vậy.
An Bình sửng sốt:
– Anh không tin, em làm như thế này là để anh quay về với Lam Thảo có đúng không? Người anh yêu là em. Dù em có bỏ anh, anh cũng không thể trở lại với Lam Thảo đâu. Đừng có thử anh, anh không đủ sức để chịu mọi thử thách.
Tuyết Lan lạnh lùng:
– Em không thử anh mà là sự thật. Em không yêu anh, anh có quay lại với Lam Thảo hay không đó là chuyện của anh. Em cũng nghĩ ra rồi, anh Thoại là ông chủ một công ty, anh ấy là người chững chạc. Còn anh...trẻ con nông nổi lắm, làm sao em có thể yêu một người như anh được. Anh đi về đi!
Không để cho An Bình nói lời nào, Tuyết Lan ôm qua người Thoại, kéo anh đi. Cô đi sát vào Thoại nũng nịu:
– Đó, anh muốn em dứt khoát với anh Bình, em đã nói thẳng với anh ấy rồi đó, tin em chưa?
– Tin.
Thoại hôn lên tóc Tuyết Lan, hai người âu yếm nhau như không có An Bình. An Bình đứng chết lặng, nếu không nghe và không thấy, không bao giờ anh tin Tuyết Lan lại phản bội anh. Tại sao chỉ mới có mười ngày mà cô thay đổi như chong chóng như vậy?
An Bình lên xe chạy đi, lòng anh tan nát vỡ vụn, Tuyết Lan ơi.
Anh không muốn tin em là con người thay đổi, em chỉ là đang lừa dối anh, lừa dối chúng mình có đúng không em?
An Bình đi rồi, Tuyết Lan buông Thoại ra. Cô đi lại băng ghế ngồi câm lặng như hóa đá An Bình đau khổ bỏ đi, còn cô có hơn gì anh, trái tim cô cũng tan nát bởi, dù vở kịch phụ tình này là do cô dựng nên.
Nhìn Tuyết Lan câm lặng đau khổ, trái tim Thoại thắt lại đau đớn. Anh đã yêu một mối tình không được đáp lại và đang giúp cô phá tan hoang một tình yêu. Tình yêu là gì, sao chỉ mang đến cay đắng và đau khổ.