Chương 9

Mai Trinh giúp Lam Thảo cài lại hoa trên đầu, cô vui vẻ dang người ra ngắm bạn:
– Cậu đẹp thật. Người ta nói con gái đẹp nhất là trong ngày vui của mình.
Lam Thảo cười:
– Một lát mình giới hiệu với cậu chú rể phụ rất đẹp trai và xứng với cậu. Ảnh nói ảnh rất muốn làm quen với cậu, mình giới thiệu cậu nghen?
Hai má Mai Trinh hồng lên, cô cũng mong có một “Bạch mã hoàng tử” đến với cô Tuyết Lan đi lấy chồng, rồi đến Lam Thảo, con gái đi lấy chồng rồi là xa hết bạn bè.
Nhà trai đến, mọi ánh mắt đổ dồn vào chú rể An Bình. Duy có Mai Trinh, cô cứ hướng mắt về Lưu. “Anh ấy” cũng đẹp trai quá chứ. Anh nói với Lam Thảo, anh muốn làm quen với cô. Bất giác Mai Trinh nghe hai má mình nóng lên.
Cô dâu được hộ tống ra, Mai Trinh đi kèm một bên.
Nghi thức làm lễ xong xuôi, bữa tiệc bắt đầu Lưu mang ly rượu đến trước Mai Trinh lịch lãm:
– Anh muốn mời em một ly rượu, gọi là làm quen, em nhận nhé?
– Dạ.
Mai Trinh sung sướng cầm ly rượu cụng vào ly của Lưu. Ánh mắt Lưu thật dịu dàng và âu yếm nhìn cô. Tim Mai Trinh đập mạnh, cô thích anh mất rồi. Đẹp trai lịch lãm, nói chuyện lôi cuốn và đặc biệt anh là một luật sư mới ra trường.
Tiệc cưới tan, Lưu đưa Mai Trinh về nhà, anh tự nhiên nắm tay cô như đã từng làm quen thân:
– Ba mẹ anh bảo anh cũng nên cưới vợ đi, ra trường hơn nửa năm còn gì nữa. Anh đang tìm, vậy em quen cô nào giống giống như em giới thiệu cho anh đi.
Mai Trinh e lệ:
– Anh Lưu như thế này mà chưa có người yêu sao?
– Có, nhưng anh không muốn cưới người đó làm vợ. Vợ của anh phải nhu mì. Ngày mai anh muốn mời em đi ăn sáng, gọi là thắt chặt thêm tình bạn của chúng ta, em có nhận lời không?
Mai Trịnh gật nhẹ, bàn tay có run rẩy trong tay Lưu. Lưu mỉm cười nâng bàn tay Mai Trinh lên môi hôn, mắt anh nhìn cô, cái nhìn như hút cả tâm hồn Mai Trinh. Mai Trinh ngây ngất, cô nghe tiếng Lưu thì thầm, hát khẽ bài hát tình yêu.
"Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt.
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của nàng.
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng “Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm...”.
Cũng đêm nay...
Khách ra về hết. Bây giờ trong phòng chỉ có An Bình và Lam Thảo, sao tâm trạng cô khó tả như thế nào đó. Cô chưa bao giờ thấy An Bình mặc pyjama bao giờ nên khi anh mặc trông rất lạ.
Lam Thảo lúng túng đi lại mở tivi, cô làm như tivi đang có chương trình rất hấp dẫn, mắt chăm chú dán lên màn hình tivi.
An Bình đến bên cạnh, anh ôm quàng qua vai Lam Thảo:
– Em không mệt sao?
Lam Thảo bối rối:
– Dạ....cũng mệt.
– Lúc nãy đi ngang phòng mẹ, anh thấy hai bà mẹ chúng mình đang uống rượu.
Lam Thảo cười:
– Mẹ của anh uống rượu không lại mẹ em đâu.
– Chủ yếu hai bà mẹ vui vẻ với nhau thôi. Đi ngủ thôi em ạ!
An Bình bấm tắt tivi, anh bế Lam Thảo lên đôi cánh tay rắn chắc của mình:
– Em đang thẹn đúng không? Vợ chồng là chuyện thiêng liêng, không có gì phải thẹn cả.
Đặt Lam Thảo nhẹ xuống giường. An Bình cúi xuống hôn cô, Lam Thảo vòng tay qua cổ chồng, cô buông thả mình theo cảm xúc. Trong một thoáng, tâm hồn An Bình liên tưởng đến Tuyết Lan, anh cố xua đuổi hình dáng ấy ra khỏi tâm hồn mình. Tất cả đã là quá khứ.
Tuyết Lan cố tình đến tòa án trước, cô mặc áo màu sậm để Thoại không thấy cái bụng bắt đầu lùm lùm của cô. Cô tóc uốn quăng xù, trang điểm đậm nét, một Tuyết Lan hoàn toàn đổi khác, Thoại gần như nhìn không ra.
Tuyết Lan quay đi, cô giữ vẻ bình thản khi thấy Thoại nhìn mình, cô cố dằn sự bi thương đau xót xuống tận đáy lòng. Cô vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều quá, xen lẫn trong mối hận lẫn khinh bỉ nữa. Anh không đáng cho cô yêu, vậy mà đã có một thời gian, cô xem anh là cứu cánh khi cô và An Bình chia tay.
Phiên xử kết thúc nhanh chóng vì cả hai đồng ý ly hôn. Tuyết Lan ký tên vào trước, cô quay đi nhanh ra xe với Anh Kiệt. Anh Kiệt đón em gái, anh cẩn thận quàng khăn lại cho cô, và chờ cô lên xe mới đóng cửa lại, vòng qua tay lái.
Thoại đuổi theo:
– Anh Kiệt! Cho chú nói.
Anh Kiệt lạnh lùng:
– Chú muốn nói gì nữa, chúng ta hãy nói chuyện với tư cách chú vợ và cháu rể. Tôi sẽ đối xử với Như Hảo tốt, dù chú đã tệ bạc với em gái tôi. Nào, chú nói đi!
Thoại lại lúng túng. Anh không hiểu sao mình lại chạy theo Tuyết Lan nữa. Anh có nhiều điều muốn nói riêng với Tuyết Lan, nhưng không biết nói như thế nào. Trở về Sài Gòn, anh thật bất ngờ khi An Bình và Lam Thảo đã cưới nhau. Tại sao vậy?
Thoại ấp úng:
– Nếu Tuyết Lan sinh, đứa bé là con tôi, tôi sẽ nhận nuôi dưỡng.
Anh Kiệt khinh bỉ:
– Cảm ơn lòng tốt của chú. Dù có phải đi ăn xin ngoài đường để Tuyết Lan có tiền nuôi con, nó cũng không nhận tiền của chú.
Anh Kiệt lên xe đóng mạnh cửa lại lái đi, Thoại nhìn theo. Anh chưa kịp nhờ luật sư lo thủ tục ly hôn, Tuyết Lan đã làm hết. Trong quan hệ vợ chồng cô là người có lỗi trước kia mà...
– Anh Thoại!
Ngọc Hoa lái xe đến, cô vui vẻ:
– Xong rồi hả anh Thoại?
Thoại thở dài:
– Xong rồi, nhưng sao anh có cảm giác anh mới chính là người có lỗi. Còn An Bình, sao anh ta khốn nạn vậy, phá hạnh phúc của người khác rồi bây giờ đi cưới Lam Thảo.
Ngọc Hoa tắt nụ cười, châm biếm:
– Chụyện đời là luôn như vậy. Khi Tuyết Lan là vợ anh, An Bình như phát điên lên, nhưng khi được cái mình có quá dễ dàng thỏa mãn rồi, anh ta phải nghĩ đến ai sẽ cho anh ta địa vị và tiền bạc chứ. Tuyết Lan đứng núi này trông núi nọ, đây là hậu quả tất yếu cô ta phải nhận. Lên xe đi anh Thoại.
Thoại ngồi lên xe:
– Anh đưa em về công ty xong, anh muốn đi gặp An Bình.
Ngọc Hoa kêu lên khó chịu:
– Anh tìm An Bình làm gì, họ đâu có ở Sài Gòn. Họ đã đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật, không lẽ anh muốn lên đó phá hạnh phúc của người ta.
Thoại tức giận:
– Nhưng anh ta là tên sở khanh. Anh mà ở Sài Gòn hôm anh ta cưới vợ, anh đến đập cho một trận trong đám cưới.
– Thôi anh đi, có tức anh nên tức Tuyết Lan phản bội anh kìa.
Anh làm cho em buồn anh quá anh Thoại. ở bên em mà trái tim anh chỉ sùng sục về cô vợ cũ của anh.
Thoại ăn năn, đặt tay lên vai Ngọc Hoa:
– Anh xin lỗi.
– Em đâu có bắt lỗi anh. Điều em muốn...chúng mình đi đăng ký kết hôn đi anh.
Thoại lắc đầu:
– Anh vừa ly hôn, chữ ký chưa kịp ráo mực. Nên từ từ?
– Vậy em là cái gì của anh đây?
– Là người anh cần. Tờ giấy đăng ký hôn nhân đâu cô giá trị gì đâu, khi anh đã xem em như vợ của anh.
Ngọc Hoa cười gượng không vui. Cô cần gì cái việc anh xem cô như vợ, cô muốn anh mau hợp thức hóa, ngày nào đó, những việc cô hãm hại Tuyết Lan đổ bể, anh có muốn bỏ cô cũng không được. Muốn ép anh cưới cô ngay cũng khó, thôi thì ẩn nhẫn đợi vậy.
Xe vừa chạy vượt lên, Ngọc Hoa chợt nhìn thấy Mai Trinh đang ngồi sau xe một người đàn ông. Ngọc Hoa cho xe chạy chậm lại, cô bấm còi và hạ kính xe nhìn ra. Mai Trinh đang ôm qua bụng Lưu, hết hồn vội buông tay ra.
– Chị Hai...
– Em đi đâu vậy?
– Dạ, em liên hệ chỗ này xin việc làm.
Lưu chào Ngọc Hoa. Anh liếc nhìn Thoại, nhưng Thoại không mấy chú ý đến anh. Ngọc Hoa chào lại rồi cho xe chạy luôn. Lưu nhìn theo:
– Chị Hai của em hả? Hai chị em hao hao giống nhau.
– Dạ, chị ấy đang làm cho công ty cà phê. Nguyên là kế toán trưởng, bên cạnh chỉ là giám đốc.
– Vậy à! Trẻ và đẹp trai, nhưng nghe đâu anh ta có vợ rồi mà.
– Đã ly hôn. Vợ anh ta ngoại tình cùng tình nhân cũ... là anh An Bình, em họ của anh đó.
– Không đâu! Xưa nay An Bình rất có tư cách, anh nghĩ An Bình bị người ta hại...họ nói là chị của em...
Mai Trinh giật nảy người:
– Anh... anh...
– Chú thím anh cũng nói như vậy. Họ nói họ tán thành anh quen em và yêu em, nhưng chị em phá gia cang người khác là không được. Cho nên cô lẽ... hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh gặp em.
Mai Trinh sững sờ trong lúc Lưu ghé xe vào quán nước. Anh vẫn ôm qua vai Mai Trinh kéo vào quán, ấn cô ngồi xuống ghế, anh gọi hai ly cà phê:
– Anh sẽ uống với em lần cuối. Thật ra em là cô gái tốt, vừa gặp em anh đã có cảm tình và muốn tiến đến hôn nhân với em. Nhưng vì chị của em...Thôi thì xem như đây là gặp gỡ sau cùng vậy.
Mai Trinh nghẹn ngào:
– Tất cả mọi chuyện là do chị Ngọc Hoa, em có lỗi lầm gì đâu.
– Nếu như vậy em nói ti mỉ cho anh nghe, để anh còn có thể bênh vực cho em trước ba mẹ anh.
Mai Trinh không để ý là Lưu lấy điện thoại để lên bàn ấn nút ghi âm. Nếu cô giúp chị mình dùng điện thoại chụp những bức ảnh không nên chụp ở phòng 307, thì Lưu đang áp dụng chiêu thức này với cô, khồng chụp ảnh mà ghi ầm lời nói.
Nước mắt Mai Trinh rươm rướm:
– Em chỉ chụp những bức ảnh trong phòng 307 giùm chị Hoa.
– Ảnh gì vậy?
– Ảnh của An Bình và Tuyết Lan, họ bị thuốc mê làm cho mê man đi.
– Vậy ai cho họ uống thuốc mê?
– Chị Hoa có người bạn làm ở khách sạn Thiên Trúc, người đó đã bỏ thuốc mê vào hai ly nước, mang ra cho An Bình và Tuyết Lan uống.
– Như vậy là họ mê man vì thuốc, làm sao mà họ có thể làm trò dâm ô cho được. Lời nói của em quan trọng lắm đó, Mai Trinh. Nó sẽ gỡ danh dự cho An Bình.
– Nhưng nếu anh Thoại biết được, anh ấy sẽ không chịu cưới chị Ngọc Hoa.
– Thoại và Tuyết Lan đã ly đị, thì muốn hay không chị em cũng đã là vợ của anh Thoại. Em xác nhận đi, đây cũng là bằng cớ, em không dính dáng vào. Anh muốn em trong sáng trong vụ này.
– Em chỉ chụp hình thôi, vậy em không có tội chứ anh Lưu?
– Không. Em xác nhận đi!
– Dạ, mọi chuyện là do chị Ngọc Hoa làm, chỉ cũng là người mua điện thoại, thuê người mang đến cho Tuyết Lan nói là của An Bình mua.
– Còn người gọi điện thoại báo tin cho anh Thoại và An Bình cùng Tuyết Lan đang ở phòng 307 khách sạn Thiên Trúc là ai?
– Dạ.... là người chị Ngọc Hoa thuê:
Lưu thở phào nhẹ nhõm. Anh đã có đủ bằng cớ minh oan cho An Bình và Tuyết Lan. Anh nhìn Mai Trinh, cô ta đáng thương, chứ không đáng ghét, nhưng anh không thể nào có tình cảm với cô.
Anh nghiêm mặt nhìn cô:
– Chờ anh nói chuyện với ba má anh. Em cũng nên nhớ, tình yêu thành thật mới bền vững. Nếu như sau này anh và em không thành, anh vẫn luôn xem em như bạn.
Mai Trinh sợ hãi ứa nước mắt:
– Em đã thành thật như vậy, không lẽ ba mẹ anh còn ngăn cấm anh đến với em?
– Anh sẽ có câu trả lời cho em. Bây giờ em uống nước đi rồi chúng ta về.
Mai Trinh bưng ly nước lên uống. Cà phê đắng quá, Mai Trinh nhăn mặt. Lòng cô lo lo, cô đã vì tình yêu mà phản bội chị của mình, không biết rồi sao đây?
Nhưng nếu vì chuyện này Lưu bỏ cô, Mai Trinh hiểu mình sẽ rất đau khổ. Cô ngước nhìn Lưu:
– Anh có yêu em thật lòng không anh Lưu?
Lưu nhìn sang nơi khác, anh trả lời nhưng không nhằm vào câu hỏi:
– Em cũng có nhiều điểm đáng yêu, anh có cảm tình với em.
Có cảm tình? Sao anh không bảo là yêu. Mai Trinh muốn hỏi nữa, song Lưu gọi tính tiền và đứng lên, vẫn thân mật nắm tay cô:
– Chúng mình về. Hôm nay có lẽ An Bình và Lam Thảo từ Đà Lạt về.
Lưu bấm lại cuộn băng ghi âm cho An Bình và Lam Thảo nghe.
– Lam Thảo! Em hiểu rõ oan tình của chồng em rồi chứ?
Lam Thảo cười liếc An Bình. An Bình đang trầm ngầm, anh không ngờ Ngọc Hoa vì yêu và vì ham tài sản của Thoại mà thủ đoạn đến như vậy. Còn Thoại, liệu anh ta có đáng tha thứ không khi rồi đây oan tình của anh và Tuyết Lan được tháo gỡ.
An Bình mang cuộn băng đến mở cho Tuyết Lan nghe, cô ngồi im không biểu lộ cảm xúc.
– Em mừng vì oan tình của chúng ta được giải. Có điều em không mong có cuộc đoàn tụ nào. Em và anh Thoại đã ly hôn mỗi người một cuộc sống, không thể nào tái hợp lại, bởi vì trong lòng em mãi mãi không quên sự phản bội của anh ấy. Anh có thể không cần đưa cuộn băng này cho anh ấy nghe.
An Bình nghiêm mặt:
– Anh nhất định phải đưa, dù em có tha thứ hay không cho anh Thoại. Đó là điều cần thiết lấy lại sự trong sạch cho chúng ta, và cũng để cho anh Thoại hiểu, anh ta đang chung sống với một con người đầy thủ đoạn. À...em khỏe chứ Lan?
– Em vẫn bình thường, dù có một đôi lúc mệt mỏi. Anh và Lam Thảo có hạnh phúc không?
An Bình gật đầu, giọng anh thật khẽ:
– Có. Đó là những gì anh rất cố gắng.
Tuyết Lan cười nhẹ:
– Lam Thảo cũng rất biết lý lẽ, cô ấy là vợ người vợ tốt cho anh.
– Anh cũng mong như vậy, mẹ Lam Thảo và mẹ anh vui là được.
Từ giã Tuyết Lan, An Bình đến công ty tìm Thoại. Thoại vừa đi ra ngoài với Ngọc Hoa về. Ngọc Hoa có vẻ lo khi nhìn thấy An Bình.
– Anh muốn gì mà đến đây?
An Bình cười:
– Chị sợ khi nhìn thấy tôi à? Thật ra tôi đâu có đắng sợ. Nhưng người tôi muốn gặp là anh Thoại. Mấy hôm tôi đi Đà Lạt, anh Thoại có đến tìm, đây là lý do tôi tìm anh Thoại.
Thoại giơ tay ngăn lại:
– Anh đi theo tôi!
Ngọc Hoa lo sợ ngăn cẳn:
Anh Thoại! Em nghĩ anh không có gì phải gặp con người này cả.
– Em hãy để anh nói chuyện với An Bình.
Thoại đưa tay ra hiệu cho An Bình đi trước, anh bước theo, cùng vào phòng giám đốc với mình, đóng cửa lại. Ngọc Hoa đập cửa:
– Anh Thoại, em vào với!
An Bình nhún vai:
– Người tôi muốn nói chuyện là anh, không phải kế toán trưởng của anh. Nhưng tôi cũng sẽ không sợ gì nếu cô ta cùng vào anh cho cô ấy vào đi.
Thoại mở cửa cho Ngọc Hoa vào. Cô nhìn An Bình cái nhìn nẩy lửa. Con người này định nói gì đây. An Bình cầm điện thoại để lên bàn:
– Tôi muốn anh nghe đoạn băng ghi âm này, dù Tuyết Lan bảo là cô ấy không muốn tôi làm việc này.
Ngọc Hoa bộp chộp:
– Băng ghi âm gì?
An Bình mở nút ghi âm, giọng của Mai Trinh run rẩy nghẹn nào:
“Tất cả mọi chuyện là do Chị Ngọc Hoa làm, em có lỗi lầm gì đâu”.
Ngọc Hoa lạnh người. Giọng của Mai Trinh, cô chồm tới toan giật điện thoại, song nhanh hơn An Bình đẩy cô ra.
– Chỉ sợ rồi à?
Thoại nghiêm khắc:
– Ngọc Hoa! Em hãy ngồi xuống đi. An Bình là giọng nói của ai vậy?
– Cô Mai Trinh, em gái chị Ngọc Hoa. Anh hãy nghe cho hết, tôi muốn anh nghe, bởi vì nó là sự thật. Tôi cần lấy danh dự cho tôi và cho Tuyết Lan.
Ngọc Hoa chỉ muốn nhảy xé đến giật lấy điện thoại trong tay An Bình đập cho tan tành. Từng giọng nói của Mai Trinh đang vang lên tố cáo cô. Đồ khốn kiếp, nó vì tình yêu hơn là tình chị em “Chị Ngọc Hoa có người bạn làm ở khách sạn Thiên Trúc, người đó bỏ thuốc mê vào ly nước cho Tuyết Lan và An Bình uống...
Dạ.... mọi chuyện là do chị Ngọc Hoa làm, chỉ cũng là người mua điện thoại mang đến cho Tuyết Lan, nói là của anh Bình mua...
Ngọc Hoa lồng lên như con hổ sút chuồng.
– Khốn kiếp... đặt điều, nói dối!
– Được! Nếu chị bảo tôi đặt điều không tin vào cuộn băng ghi âm này, có cả ảnh chụp Ngọc Mai nữa. Để tôi gọi Mai Trinh và anh Lưu vào!
An Bình bước đến mở cửa cho Mai Trinh và Lưu bước vào.
Ngọc Hoa gầm lên:
– Mai Trinh! Tại sao em hại chị?
Mai Trinh cúi gằm mặt:
– Chị Hai! Em xin lỗi, nếu em không nói sự thật, gia đình anh Lưu không cho ảnh cưới em.
– Đồ khốn kiếp!
Ngọc Hoa lao lại toan túm lấy Mai Trinh đánh, Lưu vội dang tay che chở.
– Chị không được đánh Mai Trinh!
Ngọc Hoa hung hăng đánh cả Lưu. Thoại nạt ngang:
– Ngọc Hoa, đủ rồi!
Ngọc Hoa quay lại, cô khóc òa lên:
– Anh Thoại! Em làm tất cả vì yêu anh mà thôi.
– Im đi!
An Bình thu điện thoại lại:
– Anh Thoại! Anh tin cũng được mà không tin cũng được. Ngày nay, anh và Tuyết Lan đã ly hôn, cô ấy không bao giờ mong gặp lại anh. Còn tôi, điều tôi nhẹ nhõm là Lam Thảo đã tin tôi thế thôi.
Anh Lưu, chúng ta về!
Lưu dắt Mai Trinh ra ngoài lên xe đi về. Đã đến lúc tấn kịch hạ màn, anh cần nói rõ với Mai Trinh và xin lỗi cô khi phải dùng “nam nhân kế”.
Mai Trinh ngạc nhiên khi Lưu đưa cô vào một quán nước bên bờ sông. Cô hồi hộp nhìn anh. Có phải là anh sẽ nói với cô chuyện quan trọng...
Lưu gọi nước uống, anh cố tình ngồi hơi xa Mai Trinh một chút. Chờ mang nước uống ra, anh mới đẩy ly nước đến trước mặt cô:
– Em uống nước đi!
Mai Trinh cúi đầu:
– Em thấy em có lỗi với chị Ngọc Hoa.
– Em có thấy hành động của chị em là sai trái không, khi phá ly tan một gia đình. Tuyết Lan chịu oan tình, mang thai đứa con đầu lòng mà chịu sống trong đau khổ.
– Em biết.
– Vậy thì em đừng mang mặc cảm là có lỗi với chị của em. Chị ấy cũng không có quyển đánh mắng em nữa. Có điều là anh cần xin lỗi em.
Mai Trinh mở to hai mắt:
– Anh xin lỗi em chuyện gì?
– Thực sự là để giải nỗi oan cho Tuyết Lan, anh đã làm quen và ngõ lời yêu em. Bây giờ anh không muốn dối gạt em nữa, thực sự anh xem em như là em gái của anh.
– Anh xem em như em gái của anh?
Mai Trinh nhìn Lưu trân trối, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra:
– Có phải vì chị Hoa của em là người xấu nên anh không còn muốn yêu em nữa?
– Không phải! Anh chỉ xem em như em gái anh. Giữa chúng ta từ hai tháng nay chỉ có hẹn hò, anh cầm tay em, tôn trọng em, nhưng chưa hề có nụ hôn. Nếu anh là người xấu, anh đã lợi dụng em hơn nữa. Xin lỗi em...
Mai Trinh nấc lên:
– Có nghĩa là anh không hề yêu em?
– Phải. Anh xin lỗi.
– Em không cần lời nói xin lỗi của anh sau khi anh lợi dụng em để chống lại chị Hoa.
Mai Trinh khóc ôa..Lưu bối rối vỗ về:
– Em đừng khóc! Thật ra anh và An Bình không có cách nào cho anh Thoại biết tất cả là do Ngọc Hoa làm, nên có lợi dụng em.
Xong chúng ta mới quen nhau một hai tháng, có thể anh làm tổn thương tâm hồn em, anh đáng chịu lỗi với em vậy.
– Cả Lam Thảo cũng muốn anh lừa dối em nữa phải không?
– Em đừng giận Lam Thảo.
Mai Trinh cay đắng. Cô không muốn khóc trước mặt Lưu, gợi sự thương hại ở anh có ích gì đâu khi mà anh đến với cô vì một mục đích chứ không phải vì tình yêu. Cô lau nước mắt:
– Anh đi đi, em muốn một mình!
– Anh đưa em về.
– Không cần! Một lát, em đón taxi về sau.
– Nhưng mà anh không an tâm.
Mai Trinh cười nhạt:
– Anh sợ em làm điều dại dột à? Không đâu, chắc chắn là em sẽ buồn, nhưng mà biết anh không yêu em, em cũng không bắt anh phải miễn cưỡng lo cho em. Anh đi đi!
Lưu đứng lên:
'.- Vậy em vể sau nhé.
Lưu ra quầy trả tiền trưđc rồi lên xe lái đi Lúc này ngồi một mình, Mai Trinh mới khóc, những giọt nước mắt đau khổ lặng lẽ chảy.
Thoại nhìn Ngọc Hoa, cái nhìn lạnh lẽo, Ngọc Hoa chưa từng thấy ở Thoại ánh mắt như thế, cô sợ hãi sụp xuống chân Thoại:
– Anh tha thứ cho em. Em có làm gì đi nữa cũng là do em quá yêu anh.
Thoại lắc đầu:
– Em đứng lên đi, vì chính anh cũng không thể tha thứ cho anh khi để lọt vào bẩy của em. Đúng là anh yêu Tuyết Lan và ghen quá thành ngược đãi cô ấy, không cho cô ấy có một lời lẽ thanh minh nào, vội vã đến với em.
– Bởi vì tình yêu luôn vượt biên giới, em luôn lo lắng và xoa dịu nỗi đau cho anh. Em qúa yêu anh, Thoại ạ.
Thoại cười đau đớn:
...Lời lẽ của em giống như người mẹ đánh đứa con lằn roi ngang dọc vì một lỗi không đáng, để rồi xoa dịu. Nhưng anh không là đứa trẻ, em hiểu không? Dù anh đã ngã vào vòng tay em tìm quẽn lãng, nhưng làm sao anh có thể còn ở bên em hay là nhận tình cảm của em khi mà em là người làm cho mái ấm gia đình anh tan nát?
Ngọc Hoa bật khóc:
– Xin anh tha thứ cho em.
– Em hãy đi đi? Kể từ ngày mai, em hãy làm đơn xin thôi việc, bởi vì anh sẽ không tha thứ cho em và cả cho anh nữa.
Ngọc Hoa run lên. Cô hiểu Thoại sẽ không đổi ý, đó là những gì anh cư xử với cô, không có trách móc giận dữ, chỉ từ chối sự có mặt bên cô.
Ngọc Hoa ôm chân Thoại nức nở:
– Xin anh đừng bắt em xa anh.
– Nếu em không xa anh thì anh tự bắt anh xa em vậy.
Thoại gỡ tay Ngọc Hoa ra, đi thẳng ra ngoài. Ngọc Hoa gục xuống nên gạch, cô hiểu là tất cả đã hết.
Thoại đi luôn đến nhà Tuyết Lan. Chính Như Hảo mở cửa cho Thoại.
– Chú!
– Chú muốn nói chuyện với Tuyết Lan.
– Tuyết Lan ở ngoài vườn hoa, chú ra đó đi Thật ra, cháu đã nhiều lần điện cho chú nhưng lần nào cũng là có Ngọc Hoa bắt máy, cháu không sao nói chuyện với chú được.
Thoại thở dài:
– Lỗi tại chú. Chú qúa giận nên từ chối tất cả những cuộc gọi cũng như gặp mặt bất kỳ những ai liên hệ với Tuyết Lan. Đó là sai lầm của chú. Chú cũng không dám mong Tuyết Lan tha thứ cho chú. Cô ấy có khỏe không?
– Sức khỏe kém lắm, suốt ngày ngồi đâu là ngồi đó, ăn rất ít.
Thoại cúi đầu đau khổ. Anh đúng là quá hồ đồ, chính anh là người dang tay phá nát hạnh phúc của chính mình.
Thoại đi ra sau vườn. Tuyết Lan đang ngồi như hóa đá trên ghế xích đu, dường như cô ngồi đó mà tâm hồn gởi tận đâu đâu. Cô ốm và xanh quá. Thoại chua xót, sao anh muốn ôm thân thể mỏng manh cô đơn đó vào vòng tay mình biết bao.
Tiếng chân giẫm nhẹ trên lá khô, Tuyết Lan vẫn ngồi trầm tư.
Thoại đến gần sau lưng cô, lúc này Tuyết Lan mới từ từ quay lại, gương mặt như tượng thạch cao xanh mướt.
– Anh đến đây làm gì. Thật ra, tôi cũng không muốn gì cả, nhưng An Bình không chịu như thế, anh ấy bảo cần trả sự trong sạch cho tôi. Còn đối với tôi, mọi thứ không còn quan trọng nữa.
Thoại muốn khóc trước lời nói lạnh lùng xa lạ. Tất cả tại anh, tại sao ngày nào anh là chỗ dựa cho cô, cho cô tình yêu và hạnh phúc để rồi ghen hờn phá bỏ đi tất cả ân tình.
Thoại quỳ xuống bên chân Tuyết Lan:
– Anh biết là anh sai, không đáng cho em tha thứ, nhưng dù sao em cũng cho anh được lo cho em, cho đứa con sắp chào đời.
Tuyết Lan cười nhẹ, giọng cô dịu lại:
– Đứa con là của em không liên quan đến anh. Ba em bảo em phá bỏ nó đi, nhưng nó vô tội. Em sẽ nuôi được con của em, anh yên tâm đi. Em không cần bất cử sự giúp đỡ nào của anh.
– Nhưng đó là bổn phận của anh.
– Tình nghĩa không còn thì đừng nói bổn phận. Sự xuất hiện của anh càng khiến em khó chịu và đau lòng. Ngay khi bắt gặp em và An Bình, anh bỏ đi không cho em một lời nói nào. Bây giờ cũng thế, em không muốn nghe anh nói gì cả.
Tuyết Lan đứng lên, hấp tấp đi:
– Sau này anh đừng đến đây nữa!
Thoại đứng chết lặng. Một sự đoạn tuyệt thẳng thừng, như ngày anh và cô cùng ký tên vào tờ đơn ly hôn vậy. Nếu như vì quá yêu và quá ghen, anh không tha thứ cho Tuyết Lan, muốn hành hạ tinh thần của cô đau đớn bù đắp sự tổn thương cô gây ra cho anh, thì bây giờ cũng vậy, cô lạnh lùng từ chối sự tha thứ. Đáng đời cho anh. Anh không thể trách Tuyết Lan, mà nên trách bản thân mình.
Thoại quay về nhà mình với cõi lòng tan nát. Ngọc Hoa đón anh trước nhà, cô nức nở:
– Em biết là anh đi gặp Tuyết Lan, nhưng xin anh đừng bỏ em.
Em đã có thai với anh rồi, anh bỏ em...em tự tử chết đó.
Thoại lạnh lùng lách ra đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.
– Anh Thoại?
Mặc cho Ngọc Hoa gọi khóc bên ngoài, Thoại nằm bẹp dí trên giường. Tôi là thằng đàn ông khốn nạn thấp hèn, chính tôi đã phá bỏ hạnh phúc của tôi. Mối ăn năn này theo Thoại suốt đời. Thoại có cảm giác mình sống mà như đã chết vậy.
Ngọc Hoa khóc tỉ tê:
– Em biết em có lỗi, nhưng bây giờ em đang có mang, anh hãy bỏ qua những lỗi lầm cho em, em hứa sẽ là người vợ tốt.
Thoại mở cửa ra, đầu tóc rối bù, đôi mắt lạnh lùng:
– Những lỗi lầm giữa em và anh không thể nào tha thứ được.
Em đã mang thai? Được, anh sẽ mua cho em một căn nhà để ở trợ cấp cho em tiền. Em hãy nghĩ việc ở công ty. Đó là những gì anh có thể làm cho em. Còn chuyện quan hệ tình cảm, anh không thể nào tiếp tục với em được, tại sao thì em đã hiểu rồi.
Ngọc Hoa khóc òa:
– Em không cần những thứ anh nói, em cần anh.
Giọng Thoại tàn nhẫn:
– Em nghĩ là anh có thể yêu em hay ôm ấp em, âu yếm em khi mà em làm cho gia đình anh tan nát. Còn anh, lúc qúa đau khổ lại xem em như một nơi để trú ẩn lánh nạn. Một cái hang sói, con sói đó có thể quay lại hại anh lần nữa. Em đã làm tan nát trái tim anh mất rồi. Còn anh thì làm tan nát trái tim Tuyết Lan, cô ấy khinh bỉ anh. Em nghĩ là chúng ta còn tiếp tục với nhau được sao?
Thoại đóng sập cửa lại, sau khi thốt ra những lời đoạn tình tàn nhẫn. Ngọc Hoa đau khổ sụp xuống nền gạch. Cô đã mất Thoại, anh đang căm ghét cô, dù có nói là cô mang thai đứa con của anh:
Cô đã dùng thủ đoạn để có Thoại, bây giờ thì đến công việc cũng mất. Ngọc Hoa tưởng mình có thể điên lên được. Cô xồng xộc về nhà, lúc Mai Trinh nắm lịm chết trên giường, nước mắt tuôn dài.
Ngọc Hoa lôi Mai Trinh dậy, cô giận dữ đánh túi bụi vào mặt em gái mình:
– Mày là đồ khốn nạn, nỡ hại chị mày từ nay ra đường mà ăn xin. Ai kiếm tiền nuôi mày ăn học, mà mày đi tố cáo chị mày?
Mai Trinh rũ ngưởi ra.để mặc cho Ngọc Hoa đánh mình:
– Chị cứ đánh em cho chết đi! Em cũng chết đây, vì chuyện của chị mà anh Lưu đến với em, ảnh nói ảnh yêu em và muốn cưới em làm vợ. Nhưng rồi ảnh đã bỏ em vì có một người chị xấu xa, dùng thủ đoạn bỉ ổi hại người khác. Anh Lưu là anh họ của anh An Bình, cho nên làm sao ảnh yêu em cho được. Chị cứ đánh nữa đi!
Ngọc Hoa bàng hoàng buông Mai Trinh ra. Em gái của cô bị người ta lợi dụng, đó là sự trả giá cho những việc làm xấu xa của cô. Hai chị em nhìn nhau cùng khóc, tình yêu đã ra đi.