rời khá lạnh. Trung sĩ Nghi sờ soạng trong chiếc thùng gỗ lớn tìm cái đèn bấm rồi xách súng đi ra phía vọng gác. Trời sáng lờ mờ nhờ ánh sao khuya. Mấy cái lô-cốt quanh đồn đứng lù lù bên hàng rào kẽm gai dày đặc hiện lờ mờ như những chòm cây thấp. Nghi bước lên tấm vỉ sắt bắc ngang giao thông hào. Đó là điểm cao nhất của ngọn đồi trọc. Trời dường như sáng hơn và những thân cây trơ trụi, những trụ sắt rải rác đây đó in bóng thật rõ trên nền trời xám đục. Nghi đứng ở đó một lúc lâu và quan sát các vọng gác. Lâu lắm anh mới nghe một tiếng ho nhỏ phát ra từ cái lô-cốt ở gần kho đạn. Nghi ngồi xuống lấy chiếc áo Jacket che gió đốt thuốc. Có tiếng động ngoài vọng gác và tiếng thằng Lục hỏi: -Ai đó? -Tao. Nghe tiếng Nghi, Lục lại hỏi: -Ngủ không được hả trung sĩ? Nghi không đáp. Anh đi dọc theo giao thông hào tiến lại phía lô-cốt. Lục nói: -Em xin điếu thuốc, trung sĩ. Trời lạnh quá. Nghi cúi mình chui vào lô-cốt, anh bấm đèn cho sáng và đưa điếu thuốc cho Lục rồi cầm tờ giấy nhỏ chia phiên gác lên coi. Nghi hỏi: -Mấy vọng kia tụi nó có động tịnh gì không? Hỏi xong Nghi tắt đèn. Lục quay vào trong lô-cốt tối om rít thuốc lá và trả lời: -Vọng cổng chính không biết đứa nào gác mà nãy giờ thấy im ru. Nghi nói: -Để tao lại coi. Nghi cho nó thêm một điếu Ruby nữa rồi chụp chiếc mũ áo Jacket lên đầu và chui ra khỏi lô cốt. Nghi tiến ra cổng chính. Trong ánh sáng lờ mờ, anh thấy những khối chướng ngại bện bằng kẽm gai đã được kéo lại bít kín lối vào một cách cẩn thận nhưng trong vọng gác thì trống trơn. Nghi đến bên cửa lô-cốt thò đầu vô phía trong và bấm đèn lên. Chẳng có đứa nào cả. Nghi tắt đèn và leo lên vọng gác bằng chiếc thang gỗ nhỏ. Anh lầu bầu: -Thức đêm đánh bạc để tới giờ gác thì ngủ như chết. Anh dùng mũi giày đá nhẹ vào mông tên lính đang ngủ mấy cái và gọi: -Quốc! Quốc! Người lính thức dậy nhưng không có vẻ gì hoảng hốt, anh ta càu nhàu mấy tiếng rồi cười nịnh, hỏi: -Trời lạnh quá hén, trung sĩ? -Lạnh thì lạnh chớ. Gác sao mày ngủ? -Dạ, em mệt quá, mới ngồi xuống một chút là nó mê đi hồi nào không hay. Nghi chửi thề: -Đ.m. Tao muốn đá cho mày rớt xuống đất quá. Người lính im lặng cúi xuống mò tìm cái mũ sắt đội lên đầu, cầm khẩu M.16 lên rồi ngồi lại vị trí gác. Nghi nói: -Mày còn nửa giờ. Đừng có ngủ nữa nghe chưa! Người lính dạ một tiếng rồi ngáp dài. Nghi leo xuống đất và trở về lô-cốt của mình. Chiếc mùng nhà binh buông rũ trên ghế bố khiến Nghi bực bội, anh vén mùng lên, xếp mền lại và ngồi xuống giường. Bốn giờ mười lăm phút, còn gần ba tiếng đồng hồ nữa mặt trời mới lên. Đêm nào anh cũng ngồi một mình trong bóng tối chờ nó như chờ một người bạn, một kẻ cứu tinh. Đêm làm anh cô độc, buồn bã, lo âu và sự lo âu ấy càng ngày càng lớn dần trở thành một nỗi hoảng hốt. Chiều xuống là anh bắt đầu lo sợ, đó là lúc bắt đầu cuộc chờ đợi âm thầm lẻ loi và căng thẳng. Anh chia phiên gác, ban mật khẩu, đi nằm nhưng không phải để ngủ mà để chờ sáng. Anh nằm im trong đêm, giờ này qua giờ kia, cố gắng buông thả để tìm một giấc ngủ ngắn nhưng từ hơn một tháng nay, giấc ngủ đã không bao giờ đến dù đến chậm. Khởi đầu là những cơn nghĩ ngợi miên man về mẹ, về cha, về sự tan vỡ của gia đình rồi đến thằng Cang với cái đêm đói thuốc kinh hoàng của nó. Từng dãy hình ảnh hiện ra, ban đầu còn thứ tự còn chậm rãi rồi càng lúc càng lộn xộn quay cuồng. Những kỷ niệm ở đâu xa lắc xa lơ tự thuở nào, một buổi sáng trong sân trường, một góc phố, một vài câu nói của Hữu, khuôn mặt của người chị dâu… một ngàn thứ hình ảnh, một ngàn thứ tiếng động, câu nói xoáy vào tâm trí anh như những cơn lốc tàn phá trí óc, tiêu hủy giấc ngủ. Đầu Nghi nóng bừng, anh vùng dậy rót một ly nước lạnh. Sự căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Nghi chạy ra khỏi cái lô-cốt đến bên cái rờ-moọc mở khóa. Nước chảy ra thành vòi lớn, Nghi đưa hai tay vốc nước phả vào mặt, đắp nước hai bên thái dương, sau gáy rồi đưa đầu vào ngay dưới vòi nước. Nước chảy tràn qua cổ len vào trong ngực, trong lưng. Đêm lạnh ngắt. Nghi trở vô lô-cốt lấy khăn lau tóc cho khô thay chiếc áo lót rồi lại khoác chiếc Jacket vào người, trở ra ngoài đêm. Anh đi lang thang từ vọng gác này đến vọng gác khác, bắt chuyện với người nọ chán rồi bắt chuyện với người kia, đến lúc không còn chuyện gì để nói nữa Nghi lại đành phải quay về cái hang ổ khủng khiếp của mình, lại vặn đèn lên, đứng nhìn cái mùng, cái giường bố, khẩu súng, cái ba-lô, những băng đạn một cách bực bội. Anh ngồi xuống giường ôm lấy mặt thở dài, người mệt lả đi, anh thấy đói và mệt mỏi rã rời từng thớ thịt, anh gục mặt xuống và thiếp đi được một lát khi trời hừng sáng. Những cơn mất ngủ ấy kéo dài được một tuần lễ thì Nghi kiệt sức. Anh được đưa về quân y viện ở Qui Nhơn, ở đó người ta cho anh uống những viên thuốc ngủ và những viên màu nâu bọc đường được gọi là vitamin và anh được xuất viện vài ngày sau đó để trở về đơn vị. Nghi lại sống trong những nỗi kinh hoàng mới. Những giấc ngủ nhân tạo khiến anh mất tinh thần. Thuốc ngủ trở thành một ám ảnh, càng ngày ám ảnh đó càng dày vò anh, mỗi đêm anh cầm viên thuốc ngủ trên tay, rót một nửa ca nước, anh nhìn nó nằm giữa bàn tay anh, tròn và dẹp, rồi từ trong cõi nào sâu thẳm của tâm thức anh, một giọng nói hốt hoảng, tuyệt vọng, nhỏ nhoi lại vang lên: -Đừng uống, tôi van anh đừng uống nữa. Và Nghi do dự, nhìn viên thuốc trong tay, nhìn cái ca nước, rồi quyết định bỏ viên thuốc vào hộp và bước ra sân. Những quyết định đau xót như thế thường xảy ra lúc mọi người đang yên ngủ, anh biết rằng mình sẽ thức một mình mà chờ sáng nhưng anh đã quá sợ hãi những viên thuốc ngủ, anh đi đi lại lại trong cái sân nhỏ trước lô-cốt của mình, anh nhìn những vì sao, những bóng cây, lại tiếp tục đi và đếm bước mình, anh đếm mãi hoài cho tới một ngàn, ngàn rưởi rồi ba ngàn. Bước chân đã mỏi nhưng trí óc anh vẫn cứ làm việc, anh cố không nghĩ gì cả nhưng bất lực, anh không cưỡng lại được ý muốn tính xem ba ngàn bước chân tương đương với bao nhiêu cây số… tính xong rồi anh phải làm gì nữa cho hết một đêm dài? Tiểu thuyết kiếm hiệp? Anh đã đọc nát hết, chán ngấy. Học tiếng Anh? Anh đã thử nhưng không thể nào học được trong nỗi bực tức ngấm ngầm và sự mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Vậy anh phải làm gì đây cho hết những đêm dài chờ đợi? Nghi mua hai cái tạ tay, anh hì hục tập suốt đêm. Người ta tập thể dục để khỏe, anh tập thể dục để tự đày đọa, để trả thù cái thân xác khốn nạn đã không chịu ngủ yên. Anh cắn răng lại, cử động mạnh, nhanh và giận dữ. Lúc anh mệt nhoài đi, anh lại thấy nực nội khó chịu, anh mở nước dội xối xả lên người và trở vào trong cơn rét run. Những lần như thế bao giờ anh cũng ngã bệnh, anh nằm liệt hai ba ngày, bỏ ăn bỏ uống. Có những đêm sau những cơn mê chập chờn, Nghi gắng gượng ngồi dậy tìm nước uống rồi phải tựa vào bao cát vì mệt lả. Trời ơi! Kiếp trước ta đã làm những tội ác gì mà kiếp này ta lại bị hành hạ tàn khốc đến như thế này? Nghi hỏi một mình giữa đêm như kẻ mất trí. Người ta lại gởi anh vào bệnh viện, lại tiếp nước biển, lại những viên thuốc ngủ… Một ngày trước khi xuất viện, anh mượn được một cuốn sách nói về phương pháp chữa bệnh bằng cách tuyệt thực. Đêm ấy Nghi không uống thuốc ngủ, anh thức cả đêm để đọc hết cuốn sách. Sáng ra anh trả cho người cùng phòng rồi ra phố mua một cuốn tương tự. Anh không tin tưởng mấy những hiệu quả thần diệu của phương pháp nhịn ăn mà cuốn sách đã nêu ra nhưng anh không còn con đường nào khác. Anh quyết định nghiên cứu kỹ trước khi thực hành. Nghi bật dậy vặn đèn lên và lấy cuốn sách ra, đọc lại những chỗ anh đã cẩn thận gạch bút đỏ. Anh gấp sách lại và nằm xuống nhìn đăm đăm vào những cây sắt ba lá đang chống đỡ những bao cát phía trên nóc và một kế hoạch đã thành hình trong trí. Nghi coi đồng hồ rồi ngồi dậy, men theo lối mòn nhỏ đi lên chỗ tảng đá cao nhất của ngọn đồi trọc. Anh đứng tựa lưng vào đó mặt hướng về phía mặt trời mọc và đốt một điếu thuốc chờ đợi.