Thỉnh thoảng Đình Bảo mời Hạ Hương đến phòng trà chàng hay biểu diễn, nói đúng hơn là phòng trà đó cũng một nửa của chàng. Hôm đó được về sớm Đình Bảo mời Hạ Hương đến phòng trà chàng vì hôm ấy là kỷ niệm một năm khai trương và dĩ nhiên là Hạ Hương đã đồng ý. Ngồi bên nhau họ kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Hạ Hương kể cho Đình Bảo nghe ước mơ trở thành họa sĩ, nàng mong muốn được tổ chức một buổi trưng bày tranh của mình. Đình Bảo chúc cho ước mơ của nàng sớm trở thành hiện thực. Còn chàng thì kể cho Hạ Hương nghe lý do tình cờ chàng đến với cái nghề ca hát cho đời. Gia đình chàng rất giàu có nhưng chàng lại thích sống cuộc đời phiêu lãng. Chàng không thích thừa kế công việc kinh doanh của bố mình nên bị đuổi ra khỏi nhà. Hạ Hương an ủi cho số phận của Đình Bảo, vẫn với nụ cười nghịch ngợm ngày nào Đình Bảo nói: “Cuộc đời thường không trọn vẹn, đôi khi cần phải hy sinh một cái gì đó để có được cái khác”. Câu nói làm Hạ Hương nhớ đến hoàn cảnh của mình, nàng cũng vậy, chấp nhận lấy Chí Minh để có được sự sung túc cho gia đình mình. Dù biết Chí Minh rất thương yêu nhưng điều Hạ Hương, mong muốn không chỉ có thế. Từ khi biết mộng mơ Hạ Hương mong mình sẽ được trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm, được lấy người mình yêu là mơ ước của các cô gái và Hạ Hương cũng không ngoại lệ. Hạ Hương cảm thấy tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của mình, lấy nhau rồi mới bắt đầu tìm hiểu để yêu, giống như tự bắt buộc mình thương yêu để có thể sống với nhau. Hạ Hương cười buồn và tự cạn ly cho bước nhảy tình trường của nàng. Đình Bảo rời bàn lên sân khấu. - Tôi xin hát tặng một khúc nhạc tự biên cho người con gái thân thiết nhất của tôi. Và chàng bắt đầu hát, tiếng nhạc vang lên hoà quyện vào giọng hát đầm ấm của Đình Bảo. Không khí cả phòng trà như lắng đọng, hơi thở cũng nín bặt nhường chỗ cho những giai điệu nhẹ nhàng, lã lướt trong không gian. “ Màn đêm vụt tắt, trong bóng tối cô đơn hình ảnh em hiện lên trước mắt tôi. Em là nàng tiên kiều diễm đến với tôi trong những giấc mợ Tôi đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Em kiêu sa trong đêm mưa lạnh giá. Em dịu dàng như áng mây nhẹ trôi. Từng dòng nhạc, từng cung bậc này xin dâng em với tất cả tấm lòng. Để cho chúng theo gió đến với em, để em biết rằng anh yêu em….” Lời nhạc vẫn còn du dương, Hạ Hương như thả hồn theo từng làn điệu, nốt nhạc, có lẽ đây là bản nhạc hay nhất mà nàng được nghe. Và rồi Đình Bảo bước đến chỗ nàng đang ngồi tay cầm đoá hoa hồng đỏ thắm. Trái tim Hạ Hương chưa bao giờ thấy xao xuyến và bồi hồi như lúc này, tim nàng như ngừng đập, chỉ biết đưa tay đón nhận đóa hoa một cách vô ý thức. Tiếng vỗ tay, reo hò vang lên. - Hôn đi, hôn đi…. Như một điều hiển nhiên Đình Bảo cúi xuống đặt mộ nụ hôn lên trán nàng. Hạ Hương ngỡ ngàng không biết thế nào, cố tránh đi nhưng đã không kịp nữa rồi Đình Bảo đã hôn nàng. Hai má Hạ Hương đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Trong hoàn cảnh như thế, mọi việc điều diễn ra ngoài sức tưởng tượng của Hạ Hương, chưa kịp định hồn lại thì trước mặt Hạ Hương và Đình Bảo là Chí Minh. Chưa bao giờ Hạ Hương thấy Chí Minh giận đến thế từ khi lấy nhau. Chàng gun tay đánh thẳng vào mặt Đình Bảo khiến Đình Bảo không kịp phản ứng chới với ngã nhào ra bàn kế bên. Quay sang Hạ Hương chàng nắm tay nàng thật chặt kéo ra khỏi phòng trà. Hạ Hương bước theo chồng như một con búp bê, tâm hồn vẫn hoang mang như không biết được chuyện gì vừa xảy ra vậy. Đình Bảo hát tặng nàng một bản tình ca, đó phải chăng là lời tỏ tình của chàng? Rồi chàng con hôn lên trán nàng, từ đâu Chí Minh lại xuất hiện, chàng hung hăn như một con mãnh thú giành lấy nàng từ trong tay Đình Bảo. Hạ Hương cảm nhận được có ai đó chạy theo nàng và Chí Minh, dường như là Đình Bảo, nhưng sao chàng lại dừng lại. Còn nàng bị Chí Minh kéo đi một khoảng, chàng đẩy nàng lên xe và cho xe lao như bay trên đường. Sau một lúc định thần Hạ Hương mới bắt đầu sờ tay mình thấy hơi rát và đau, có lẽ vì lúc nãy Chí Minh đã nắm tay nàng quá mạnh, nhưng chuyện đó trong hoàn cảnh bây giờ chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong sa mạc. Trong phòng trà Chí Minh như lồng lộn, điên dại thế mà từ khi lên xe chàng lại không hề nói với nàng một lời nào. Khuôn mặt lạnh lùng kia làm Hạ Hương sợ hãi, nàng lên tiếng. - Anh Minh, anh hãy bình tĩnh lại mà nghe em giải thích đã, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Muốn gì thì chúng ta về nhà, muốn đánh, muốn chửi em thế nào cũng được nhưng anh đừng có chạy nhanh như thế được không? Lời Hạ Hương nói như chẳng có tác dụng gì mà dường như lại còn phản ngược tác dụng. Chí Minh càng tăng nhanh hơn nữa và rồi chàng thắng thật nhanh thì đã ở trước cửa nhà. Từ khi về nhà Chí Minh vẫn giữ im lặng, với thái độ lạnh lùng dù Hạ Hương có nói thế nào thì chàng cũng không mở miệng. Thái độ đó làm Hạ Hương đau lòng và đôi khi hoảng hốt lên vì cái nhìn giận dữ lẫn đau khổ của Chí Minh. Chí Minh không quát tháo mà trút sự giận dữ của mình bằng rượu. Chàng đem hết rượu ra mà uống, uống hết chai này đến chai kia. Hạ Hương can gián nhưng vô ích, càng nói chàng uống nhiều hơn, biết không còn cách nào Hạ Hương vào phòng trong. Đêm đó có lẽ nàng, Chí Minh và Đình Bảo, cả ba đều không ai ngủ được. Hạ Hương cứ thập thò ngó ra phòng khách xem Chí Minh như thế nào, chàng vẫn uống, lúc hai ba giờ thấy Chí Minh có ngủ thiếp đi Hạ Hương lấy làm yên tâm vào phòng khép cửa lại chợp mắt một chút thì lát sau nàng nghe có tiếng đóng cửa thật lớn bên ngoài. Hạ Hương chạy ra thì xe Chí Minh đã đi khuất. Sự im lặng cứ tiếp diễn vài ngày sau đó, Chí Minh về nhà rất khuya và đi làm rất sớm, mỗi lần về người chàng nồng nặc mùi rượu. Điều đó làm Hạ Hương tự dằn vặt mình trong đau khổ. Ở nhà không xong mà đi học cũng không yên, nàng đã cố tình tránh Đình Bảo nhưng cũng không sao tránh được chàng. - Hạ Hương. - Anh còn tìm tôi nữa làm gì? Việc hôm trước đã khiến chồng tôi hiểu lầm, tôi không muốn việc ấy xảy đến lần nữa. - Lúc này em xanh xao quá. Em gầy đi nhiều. - Đó là chuyệïn của tôi, tôi không cần anh quan tâm. - Đừng đối xử với anh như thế mà Hạ Hương. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? - Không, tôi đã sợ những lần nói chuyện riêng tư đó quá rồi. - Em không đi thì anh sẽ tìm chồng em. - Đừng, thôi được, tôi đi với anh. Hai người vào một nhà hàng nhỏ, hình như Đình Bảo đã bao cả nhà hàng này và giờ đây chỉ còn lại hai người và ánh đèn cầy huyền diệu. - Em muốn ăn gì không? - Không. - Em lười biếng ăn như thế không được đâu. Nhấp môi với anh ly này nhé Hạ Hương. - Ợ… - Em sao vậy? - Tôi không chịu được mùi rượu này. - Thường ngày em thích uống loại này cơ mà? - Nhưng hôm nay tôi không thích nữa, đem nó đi chỗ khác đi. - Được, được, anh đem nó đi ngaỵ Sao, em thấy đỡ chưa? - Đỡ rồi. - Chúng ta ra nhảy một bản nào. - Tôi không biết nhảy. - Anh đã chỉ em rồi mà. - Tôi quên rồi. - Không sao anh sẽ chỉ lại cho em, đi nào. Tuy cố tỏ ra cứng rắn nhưng Hạ Hương không hiểu sao nàng lại ngoan ngoãn bước ra sàn nhảy với Đình Bảo. Đình Bảo dìu Hạ Hương đi theo từng điệu nhạc, bài nhạc mà Đình Bảo đã hát tặng nàng. Đây là lần thứ hai Hạ Hương nghe bản nhạc nhưng sao nó vẫn cuốn hút nàng một cách kỳ diệu. Dưới ánh gương mặt Hạ Hương tuy xanh xao nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đạp quý phái của nàng. Đình Bảo nâng cầm Hạ Hương bắt nàng phải nhìn chàng. Hạ Hương đã cố tránh đi ánh mắt đầy ma lực của Đình Bảo nhưng nàng vẫn không thể cưỡng lại được cảm xúc của con tim. Đình Bảo quá lôi cuốn, chàng cho nàng những phút giây thật ngọt ngào mà nàng chưa từng có được. Chàng đã đưa nàng đến thế giới tình yêu mà với Chí Minh thì không sao có thể có được. Chí Minh không thể hát tặng nàng những bản tình ca, chàng chưa từng chứng tỏ sự yêu thương nồng nàn với Hạ Hươngtrước mặt mọi người như Đình Bảo đã hôn nàng trứơc bao nhiêu cặp mắt. Chí Minh không thể nào tạo ra buổi tiệc hai người như thế này nếu không có bàn tay nàng trợ giúp. Chí Minh thì quá mộc mạc, giản dị trong khi Đình Bảo lại quá tinh tế đầy chinh phục. Hạ Hương như dần chìm vào nụ hôn ngọt ngào của Đình Bảo. Trong giây phút đầy đam mê ấy hình ảnh một Chí Minh đầy đau khổ lại hiện lên trong tâm trí của Hạ Hương làm nàng như chợt bừng tỉnh trong giấc mộng uyên ương của mình. - Không được. - Sao thế Hạ Hương? - Em không thể. Em đã có chồng, em không xứng với anh đâu. Anh còn trẻ, thiếu gì thiếu nữ xin đẹp vây lấy anh. - Nhưng anh không cần họ, anh chỉ cần em, anh chỉ yêu mình em mà thôi. Hạ Hương, em biết quá rõ em lấy Chí Minh là vì cái gì. Sự thật là em không hề yêu anh tạ Anh cũng biết là anh ta tốt với em, nhưng thời gian hai năm qua em cũng đã trả đủ món nợ ân tình ấy rồi. Em không thể bắt mình hoà hợp vào cuộc đời của một kẻ hơn em mười mấy tuổi. Anh ấy không thể biết em cần gì, muốn gì, anh ta chỉ biết cho em tiền. Điều đó anh có thể cho em nhiều hơn cả anh tạ Anh sẽ cho em tất cả, tiền, địa vị và cả tình yêu. Nhìn thẳng vào mắt anh nói cho anh biết em cũng yêu anh phải không Hạ Hương? - Phải. - Đi, chúng ta đi tìm anh ấy, xin anh ấy hãy buông tha cho em. - Không được Đình Bảo à, anh chưa hiểu hết câu nói của em. Có lẽ đôi lúc em cũng tưởng mình yêu anh. Em đã thật sự bị anh chinh phục nhưng đó chỉ là sự nông nổi nhất thời chứ không phải là tình yêu. - Em nói thế nghĩa là sao? - Điều em muốn nói cái mà cả hai chúng ta lầm tưởng là tình yêu đó chỉ là sự bồng bột. Chúng ta đều quá trẻ, chúng ta đều bị ảo giác của bề ngoài làm cho lầm lẫn. - Anh không tin, anh biết tính em, em quá nhân từ thà người bị tổn thương là em chứ em không muốn vì em mà tổn hại đến người khác, nhất là Chí Minh. Một người mà em coi là mình đã mắc nợ anh ấy cả vật chất lẫn tình cảm. Me không muốn làm anh ấy đau khổ phải không? Không sao anh sẽ cùng em trả nợ cho anh ấy. Anh ta muốn làm gì anh cũng được, anh sẽ đưa cho anh ta tất cả những gì anh có được. Anh sẽ bán phòng trà nếu không đủ anh sẽ về xin ba thêm để đưa cho anh ấy, anh cũng sẽ từ bỏ sự nổi tiếng,….từ bỏ tất cả, chỉ cần em. anh sẽ đưa em đến một nơi chỉ có chúng tạ Chúng ta sẽ làm lại từ đầu Hạ Hương nhé. - Không được đâu. - Em muốn trả nợ cho hắn đến bao giờ, suốt đời này sao? - Món nợ của em có suốt đời này cũng chưa chắc trả đủ cho anh ấy, nhưng ở đây cũng không hẳn là em trả nợ cho anh ấy mà là vì em yêu anh ấy. - Anh không tin. - Anh phải tin vì đó là sự thật. Em đã có thai với anh ấy. - Có thai? Có thai à? Có thai, thì ra là vậy, bỏ nó đi em sẽ được tự do. - Anh nói gì thế Đình Bảo? - Anh xin lỗi. Em không muốn bỏ đứa con chứ gì? Không sao, có nó cũng không sao. Em sợ nếu bỏ Chí Minh thì đứa bé không có cha chứ gì? Anh sẽ làm ba của nó, anh sẽ coi nó như con đẻ của mình là được rồi. - Tội tình gì phải như thế hả Đình Bảo? - Bởi vì anh yêu em, anh yêu em đến phát điên rồi Hạ Hương ạ. - Đình Bảo, anh đừng làm vậy, anh như thế này em lại càng thêm đau lòng. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên quá thân mật với anh, em đã sai rồi. Em ích kỷ, am bị mù quáng trứơc anh, rất may là chúng ta đã chưa làm điều gì để phải hối hận. Em chưa phải là người vợ phản bội và anh chưa phải mang tiếng là cướp vợ người. Hãy tỉnh táo lại đi anh, chúng ta đã sai rồi, chúng ta không nên tiếp tục sai nữa Đình Bảo. Em đã có mang em phải có bổn phận với đứa con của em. - Hạ Hương, có thật là em không hề yêu anh không? - Em không biết, có lẽ là có cũng có thể là không. Em xin lỗi. Hạ Hương bước đi bỏ Đình Bảo cô đơn cùng buổi tiệc mà chàng đã cố công sắp xếp. Chàng nghĩ nó sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho Hạ Hương và tin rằng đây sẽ là kỷ đáng nhớ của hai người. Không ngờ kết quả đã không như ý muốn của chàng. Hạ Hương ra khỏi đó mà lòng cũng như đang rướm máu, có lẽ nàng cũng đã từng yêu Đình Bảo. Trời xanh lại thích gây trái ngang, phải chi nàng có thể gặp Đình Bảo sớm hơn thì có thể họ đã ở bên nhau. Còn giờ đây thì giữa họ là Chí Minh và cả luân thường đạo lý làm người nữa.