Thế rồi buổi lễ cũng đã kết thúc, mọi người lần lượt ra về chỉ còn mỗi Hạ Hương vẫn ngồi ở băng ghế đá. Nàng không muốn về nhà vì nếu có về thì Chí Minh cũng chưa chắc có ở nhà. Nàng muốn ngồi ở đây đợi, có lẽ Chí Minh sẽ đến đón nàng. Trời hôm nay thật lạnh, bên ngoài thì mưa đang lất phất, chíêc áo quá mỏng manh để có thể giữ ấm cho nàng. Nàng cảm nhận được có một ai đó đến và ngồi cạnh nàng, nhưng nàng vẫn bình thản không quay lại, không mải may chú ý đến người ngồi kế là ai vì nàng đang chăm chú nhìn ra ngoài xem những hạt mưa đang tí tách rơi. Cứ thế nàng cứ chờ cho đến khi đèn ở trướng đã tắt dần, mọi người cũng đã về hết vậy mà Chí Minh vẫn không đến đón nàng. Không hiểu sao lúc này nàng lại nhớ chàng đến thế, càng nhớ nàng lại càng giận. Nếu Chí Minh xuất hiện trước mặt nàng trong lúc này nàng sẽ chạy đến đánh vào người chàng, nàng sẽ la chàng sao quên cuộc hẹn với nàng, rồi nàng sẽ dựa vào chàng mà khóc, nũng nịu để chàng phải ân hận vì việc ấy, dể chàng phải dỗ dành, năn nỉ. Hạ Hương phì cười thì ra nàng đang tưởng tượng, giờ thì chỉ có mỗi mình nàng mà thôi, không có Chí Minh, không có những giọt nước mắt và sự dỗ dành nào cả. Mùi thuốc là đâu đó thật nồng nặc, Hạ Hương là người chúa ghét mùi thuốc lá, nàng ngó quanh tìm kíêm. Người thanh niên ngồi kế bên nàng vẫn còn đó làm nàng giệt cả mình. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh Hạ Hương cảm thấy khó chịu và giận dữ. Nàng đang bực mình vì Chí Minh nay lại thêm một anh chàng này ngồi đây làm nàng giệt mình, đã thế lại còn nhìn nàng với ánh mắt như trêu trọc. Dường như chàng thanh niên ấy biết nàng đang giận nên chàng mỉm cười với nàng. Đến bây giờ Hạ Hươngmới trông rõ diện mạo của người đã ngồi bên cạnh nàng hơn hai tiếng đồng hồ quạ Chàng thanh niên có một khuôn mặt thanh tú, cặp châm mày sậm, một chiếc mũi cao, mái tóc bồng bềnh nhưng được hớt gọn, dáng vấp tao nhã, trông chàng chẳng khác những vị công tử phong lưu đa tình thời xưa. Hơn thế nữa chàng thanh niên có một đôi mắt rất đẹp và cũng thật buồn, một đôi mắt biết nói, biết cười. Nhìn vào đôi mắt ấy Hạ Hương cảm thấy bao bực dọc cũng như tan biến, thay vào đó là một cảm giác mơn man, nhẹ nhàng. Rồi một lần nữa chàng mỉm cười với Hạ Hương, nụ cười này làm Hạ Hương thoát khỏi cảm giác lạ lùng kia, nàng cúi đầu ngượng ngùng vì biết mình đã nhìn chàng một lúc lâu. - Sao cô vẫn không chịu về đỉ – chàng thanh niên kia hỏi. Để phá bỏ sự ngượng ngùng của mình Hạ Hương đã trả lời chàng thanh niên bằng một câu nói cộc lốc. - Việc đó của tôi can hệ gì tới anh? Chàng thanh niên lại cười nụ cười của chàng thật dễ mến, nó khiến người khác nhvui lây. - Thì không can hệ gì, tôi chỉ thắc mắc hỏi cho biết có phải cô đang hcờ người không? – câu nói như vừa giải thích cũng như vừa hỏi nàng. Anh chàng thật lém lỉnh, nhưng Hạ Hương cũng không chịu thua. - Ừ, tôi thấy mình may mắn hơn, có những người không có ai để chờ mà cũng làm ra vẻ như chờ người. Câu nói trêu trọc của Hạ Hương đã không làm chàng thanh niên kia giận bỏ đi, chàng như không để ý đến câu nói đó. - Không biết ai đã nhẫn tâm để một người thiếu nữ xinh đẹp thế này phải chờ nhỉ? Hạ Hương bật cười, nụ cười tinh ranh thường khi của nàng. Nàng đã khá quen thuộc với câu nói này, thì ra anh chàng này cũng đang có ý tán tỉnh nàng đây. Hạ Hương khẩy cười và trả lời một cách đầy kiêu hãnh. - Tôi nghe khen nhiều rồi không còn tác dụng nữa đâu. Chàng thanh niên lại cười, hình như chàng là người rất thích cười. Có lẽ chàng chưa bao giờ biết lo âu, phiền muộn. - Cô kiêu ngạo thật. Cũng đúng người đẹp thường hay kiêu ngạo như thế. Lời nói như mỉa mai làm Hạ Hương bực bội, nàng đâu phải là người kiêu ngạo, chỉ vì nàng không muốn tạo hy vọng cho những chàng trai ve vãn quanh nàng. Nàng đã có gia đình, nàng không muốn Chí Minh phải buồn nên mới phải tỏ thái độ như thế chứ có phải nàng là cô gái kiêu căng như chàng trai kia nói đâu. Thế nhưng Hạ Hương cũng không muốn đính chính, hiểu lầm thì sao chứ, nàng và anh chàng kia cũng đâu có quen biết. Càng hiểu lầm càng tốt. Rồi chàng thanh niên lặng im với điếu thuốc hút dỡ trên tay, lần này thì đến Hạ Hương lên tiếng hỏi. - Sao anh cũng không về đi? - Đã lâu tôi không về đây, hôm nay tôi muốn ngồi đây thật lâu ôn lại cái thời đã qua…- rồi chàng hát, giọng hát thật trầm ấm – Anh như sao sáng, ôm trên tay nghìn ước mơ, anh cùng sao trao em ước mơ hồng, giờ em nơi đâu nghìn ước mơ chìm sâu… - A bài hát này tôi mới nghe lúc nãy nè. - Cô thấy tôi hát thế nào? Dù Hạ Hương đã bị cuốn hút vào những giai điệu và cả giọng hát của chàng thanh niên kia nhưng nàng vẫn bướng bỉnh phủ nhận. - Ừ, tạm được. - Tạm dược thôi sao? – chàng trai có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi chàng như đã hiểu sự tinh nghịch của Hạ Hương chàng cười và nói tiếp – Vậy mà người ta lại trầm trồ khen ngợi mãi, vậy là họ nói dối tôi sao? Ôi thế thì nhiều người nói dối tôi quá nhỉ? - Thì chắc họ muốn khen cho anh vui đó. - À ra thế hả? - Anh cười gì thế? – dù biết chàng trai có một nụ cười đáng yêu nhưng Hạ Hương lại lấy nó ra nói như một điểm yếu – Tôi thấy hình như anh thích cười lắm nhỉ? Tôi không phải hề đâu mà anh cứ nhìn tôi cười mãi thế. Chàng lại cười, cười bởi sự ngây ngô của nàng, cười bởi vì đã đụng phải một con người ngược ngạo, thích đảo lộn trắng đen. - Cô tên gì thế? - Hỏi làm gì? - Để biết, chẳng lẽ muốn biết điều gì đó cũng đều phải có lý do sao? - Cái đó thì không, nhưng tại sao tôi phải nói tên tôi cho anh chứ? - Cô thật là bướng bỉnh và … kẻ nào đụng phải chắc có lẽ xui lắm đây, nhưng không hiểu sao tôi lại thích tính cách ngang bướng của cô thế nhỉ? - Ai cần anh thích. - Thôi được, vậy tôi giới thiệu tên tôi trước rồi cô sẽ đáp lễ lại bằng tên cô nhé. - Để xem, nếu tên anh hay thì tôi có thể nghĩ lại, còn không thì… - Được quyết định thế nhé, tôi là Lai Đình Bảo, rất hân hạnh được quen với tiểu thư. - Đình Bảo, tên này nghe quen quen, ủa anh là người lúc nãy hát bản nhạc đó mà. - Vâng. Câu trả lời càng làm Hạ Hương thêm ngượng, anh chàng này là một ca sĩ nổi danh mà nàng lại nói là hát tạm được, còn bảo người ta khen chàng là muốn chàng vui. Nàng đâu ngờ ý chàng nói là những người hâm mộ. Tuy hơi ngượng nhưng Hạ Hương vận cố tỏ ra vẻ thản nhiên để khỏi bị quê trước mặt anh chàng không quen biết kia. - À, thì ra là ngôi sao sáng, thế mà tôi không biết cơ chứ. - Sao bây giờ tôi đã đủ tư cách biết tên cô rồi chứ? - Chưa. - Vẫn chưa à? - Tôi đây chứ không phải những cô bé nhẹ dạ cả tin đâu nhé. Là ca sĩ nổi tiếng thì sao chứ? Chả ăn nhập gì đến tôi cả. Tôi không thích những kẻ tưởng mình là thế này thế nọ rồi tưởng ai cũng chạy theo mình đâu nhé. - Có cá tính đấy chứ. Không hiểu sao tôi lại ngày càng thích cô rồi đấy. - Vậy thì tôi khuyên anh nên bỏ ý định đó đi, tôi đã có chồng rồi. - Sao? Ha…ha… - Sao anh cười? - Cô mà có chồng? - Có gì sao? - Trông cô bất quá 17,18 tuổi là cùng thì sao lại có chồng được chứ? - Tôi đã gần 20 rồi đấy. - Thật sao? - Anh không tin thì xem chứng minh thư của tôi đây này. Ờ mà không được sao tôi có thể cho anh xem giấy tờ của mình một cách tùy tiện vậy, tôi với anh đâu có quen biết đâu. - Đúng rồi, tôi không là gì của cô cả, bởi thế nên cẩn thận nếu không tôi bắt cóc tống tiền. Được, tôi tin cô 20 tuổi nhưng tôi không thể tin cô đã có chồng. - Không tin đó là quyền của anh, tôi cũng không cần anh tin làm gì. - Hạ Hương. - Tôi phải về thôi, chúc anh ở lại hóng gió vui vẻ. - Tôi có còn gặp lại cô chứ? - Tôi không mong có ngày đó đâu. Hạ Hương lên xe để Chí Minh chở về, trên đừơng về nàng không thèm nói một lời nào mặc những lời xin lỗi, giải thích của Chí Minh. Nàng không hiểu sao lại giận Chí Minh đến thế. Chàng chưa bao giờ làm điều gì để nàng phật lòng và đây là lần đầu tiên họ giận nhau. Hạ Hương là một người rất dễ quên nhưng nàng không muốn làm hoà với Chí Minh vậy thôi.