Trong khi những trang cuối cùng của bản “Tuyên ngôn cộng sản” được đăng trên báo chí Anh ở Luân Đôn, thì cuộc cách mạng 1848 nổ ra ở Paris. Dân chúng đòi cải tổ việc bầu phiếu. Lính bắn vào đám biểu tình. Thế là ngày hôm sau, Paris vùng dậy, không còn phải để đòi cải tổ bầu phiếu mà là thiết lập nền Cộng hoà. Chiều 24-2, Palais Royal bị chiếm, nhà vua chạy trốn, ngai vàng bị đốt và trong buổi tối hôm đó, một chính phủ lâm thời được thành lập và tuyên bố nền Cộng hòa. Cuộc cách mạng có tính cách bài phong, phản đế ở Pháp tràn sang các nước Âu châu, đe doạ nền quân chủ của nước Bỉ, nước Áo, nước Đức – Mác và những thợ Đức di cư ở Bruxelles thảo một kiến nghị gửi mừng nền Cộng hoà Pháp. Chính quyền nhà vua Bỉ ra lệnh trục xuất những người ký tên, trong số đó dĩ nhiên có Mác. Mác vội vã sang Paris nhân tiện theo lời mời của Flocon, bạn thân hiện có chân trong chính phủ lâm thời. Ở Paris, những tổ chức thợ thuyền Đức, Áo, Balan di cư đang sôi nổi rục rịch sửa soạn trở về quê hương châm ngọn lửa cách mạng. Nhưng Mác là người đầu tiên và độc nhất thấy tính cách ảo tưởng của những cuộc vận động sôi nổi trên. Đến đây, Mác phải chống lại những thái độ ấu trĩ, quá khích, không tưởng về phương thức đấu tranh cách mạng. Làm cách mạng không phải là bồng bột chốc lát, thiếu suy tính, thiếu kế hoạch nhận định tình thế lợi hại. Không phải là gạt lòng hăng say cách mạng nhưng là hướng dẫn nó theo một đường lối do lý trí hoạch định. Có đường lối tranh đấu là biết thoái, tiến phải lúc, là biết cộng tác theo giai đoạn, biết tách địch ra mà đánh. Trong khi phong kiến quân chủ còn mạnh, và vô sản vừa mới thành hình, còn non yếu thiếu tổ chức chặt chẽ, chưa có ý thức chính trị vững chắc, chưa xác định được dứt khoát phương thức tranh đấu, không thể có thái độ cực đoan, cùng một lúc chống cả phong kiến lẫn trưởng giả, tư sản, tiểu tư sản. Trái lại, phải biết cộng tác với trưởng giả và thoả hiệp tạm thời với cả những tầng lớp thù địch của quân chủ phong kiến đối lập chống lại việc thực hiện một cuộc cách mạng trưởng giả, sau đó, huy động vô sản bấy giờ đã lớn mạnh, trưởng thành chống lại trưởng giả, thực hiện cách mạng vô sản. Nhưng nghĩ như Mác lúc phong trào đang bồng bột chẳng khác nào đi ngược lại dòng nước chảy xuôi. Mác tuyên bố thợ di cư Đức, Ba Lan không nên về nước vội, vì một đàng chính phủ lâm thời Pháp không có ý định giúp thực sự, đàng khác ở quê hương chưa đặt được cơ sở cách mạng để hưởng ứng, tất nhiên sẽ bị quân đội của nhà vua tiêu diệt. Nhưng không về nước không phải là thụ động, vì bổn phận hiện thời của thợ Đức là ở lại Paris, chờ đợi một cuộc xung đột khác diễn ra, cuộc xung đột giữa trưởng giả và vô sản, để góp phần tham gia dành thắng lợi cho cách mạng vô sản Pháp, một thắng lợi sẽ có tầm quan trọng vô cùng cho tương lai vô sản ở các nước Âu-châu. Lời khuyên của Mác rơi vào sa mạc, hơn thế nữa Mác còn bị tố cáo là phản bội cách mạng. Nhưng những đoàn quân giải phóng quê hương đầu tiên vừa vượt sông Rhin đã bị những đạo binh hùng hậu của nhà vua Phổ tiêu diệt. Kinh nghiệm thất bại trên chưa đủ thuyết phục những người chiến sĩ quảng đại nhưng bồng bột, thiếu ý thức chính trị. Một lãnh tụ cộng sản quá khích khác mà Mác phải đương đầu và triệt hạ ảnh hưởng là Gottschalk, một bác sĩ đứng đầu “Liên đoàn thợ thuyền” ở Cologne, một nơi có lực lượng thợ thuyền, nghiệp đoàn khá mạnh so với các nơi khác, Gottschalk chủ trương tẩy chay những liên kết với những nhóm dân chủ không phải vô sản trên đường chính trị như trong việc tranh thủ vào Quốc hội, lần đầu tiên được tổ chức ở Đức. Vì theo Gottschalk, mục tiêu của vô sản là một nền cộng hoà xã hội, và do đó, hoặc là làm cách mạng tức khắc, hoặc là không làm, thế thôi. Nhưng Gottschalk không đếm xỉa gì đến tình thế chính trị ở Đức, một tình thế chưa cho phép đốt giai đoạn thực hiện tức khắc vô sản chuyên chính. Làm theo Gottschalk, tức là tách vô sản ra khỏi những lực lượng dân chủ khác không phải vô sản, là tách rời ngay cả những người thợ có ý thức chính trị với quần chúng thợ còn ấu trĩ về chính trị, nghĩa là làm suy yếu mặt trận phản phong chống quân chủ, mục tiêu đầu tiên mà bản tuyên ngôn cộng sản đã đề ra. Mác cũng với một số bạn bè lập “Hội dân chủ” (Association démocratique) chủ trương liên kết tạm thời với trưởng giả, và tranh thủ tham dự vào các nghị viện vì không lý do gì để cho các tên phản động, hữu phái độc quyền ăn nói công khai và hợp pháp. Đồng thời Mác xúc tiến ra lại tờ báo: Neue Rheinische Zeitung. Có bao nhiêu tiền, Mác bỏ vào vốn làm báo tất cả. Mác làm chủ bút và trong những giờ phút khó khăn, không ngại trở thành độc tài, cứng rắn trong việc lãnh đạo, điều khiển tờ báo, nhưng là một độc tài được mọi người trong ban biên tập chấp nhận, như Engels đã nói: “Sự độc tài của Mác thật là tự nhiên, không ai chối cãi. Mác có cái nhìn sáng suốt và có thái độ cứng rắn về nguyên tắc, và làm cho tờ báo trở thành một nhật báo nổi tiếng nhất trong thời kỳ cách mạng”. Một đặc điểm của tờ báo là bao giờ cũng dựa vào sự kiện để nhận định, chứ không lý thuyết suông, hay đề ra lý tưởng cao đẹp mà không tưởng. Về đường lối, chủ trương liên hiệp tất cả những lực lượng dân chủ chống chuyên chế quân chủ. Do đó, tờ báo tránh đề cập đến những mâu thuẫn giữa dân chủ vô sản và dân chủ tư bản, cũng không động đến những vấn đề riêng biệt của thợ thuyền, của cách mạng vô sản. Để trấn an những người thắc mắc về đường lối trên, Mác nhắc lại mục tiêu chính bây giờ là đánh đổ chuyên chế quân chủ, cùng với trưởng giả, sau đó mới có thể nghĩ tới cách mạng xã hội, thiết lập chuyên chính vô sản. Dần dần, ngay cả những hội viên ở “Hội thợ thuyền” là tổ chức do Gottschalk lãnh đạo cũng bị Mác thuyết phục, và sau cùng đề nghị Mác đứng đầu tổ chức của họ trong khi Gottschalk bị tù. Thực ra, ngoài óc sáng suốt và lập luận đanh thép, Mác còn có một bản ngã mạnh, một nhiệt tình vô tư đích thực. Chính những đức tính đó làm cho các đối thủ của Mác trong phong trào cộng sản phải khuất phục hoặc nhượng bộ. Khi Gottschalk được tha, trở về với “Hội thợ thuyền”, thấy bị mất chức chủ tịch bây giờ đã do Mác nắm giữ, tuy chỉ là tạm thời – Gottschalk muốn đòi lại nhưng đa số hội viên không chịu. Gottschalk cho rằng mình bị phản bội, và các đồng chí chống lại mình là bọn vô ơn. Gottschalk và một thiểu số theo ông ta tách khỏi “Hội thợ thuyền”, ra một tờ báo khác để đả kích tất cả các nhóm chính trị, đặc biệt nhằm Mác với tờ “Neue Rheinische Zeitung”. Trong số ra ngày 25-2-1849, Gottschalk gửi một “Thư ngỏ cho ông Mác” nhằm phê phán lập trường của Mác đăng trong N.R.Z số 21-1-1849. Chưa bao giờ Mác nói rõ ràng và dứt khoát về những nhiệm vụ của cách mạng và về vai trò của các tầng lớp xã hội trong công cuộc thực hiện cách mạng như trong bài báo trên. Nhân dịp sắp có bầu cử Quốc Hội khoá hai, và tầng lớp trưởng giả sẵn sàng chấp nhận Hiến Pháp mà Quốc Hội đã thảo ra, Mác chứng minh rằng quyền lợi của trưởng giả không phù hợp với tinh thần Hiến Pháp và nhiệm vụ của trưởng giả là phải chống lại Hiến pháp trên, nghĩa là chống lại chuyên chế quân chủ vì guồng máy chính trị của phong trào phong kiến quân chủ đe doạ những quyền lợi của trưởng giả bằng cách chẳng hạn ngăn cản sự phát triển kỹ nghệ, hạn chế việc buôn bán với ngoại quốc v.v…. Do đó tiêu diệt phong kiến là quyền lợi tức khắc của trưởng giả. Cuộc cách mạng bài phong là cách mạng của giai cấp trưởng giả. Còn với thợ thuyền, Mác nói: “Các bạn phải chịu đựng trong xã hội trưởng giả là xã hội đang tạo ra, qua nền kỹ nghệ của họ, những phương tiện vật chất để thiết lập một xã hội mới, sẽ giải phóng các bạn”. Vậy ở giai đoạn đầu, chưa thể thiết lập ngay xã hội chủ nghĩa, nghĩa là chưa thể chủ trương xoá bỏ tư hữu, chấm dứt mâu thuẫn giai cấp, mà là thiết lập một nền cộng hoà dân chủ. Nền cộng hoà dân chủ chưa phải giải phóng gia cấp cần lao nhưng mới tạo điều kiện cho giai cấp cần lao tranh đấu tự giải phóng. Gottschalk chống lại đường lối của Mác: “Tại sao bắt chúng tôi, những người vô sản phải đổ máu cho một cuộc cách mạng không phải của chúng tôi. Thưa vị giảng sư, phải chăng chúng tôi, nếu muốn thoát khỏi hoả ngục Trung cổ, phải tự ý nhảy vào lửa luyện tội (purgatoire) của chính quyền tư bản, để rồi sau mới bay lên được thiên đàng mơ hồ như lời tuyên ngôn của ông đã hứa?” Đó là một câu hỏi mà Weitling đã đặt ra, và sau này những Willich, Bakounine còn sẽ đặt ra. Nó bày tỏ tâm trạng không thể chờ đợi của những người cộng sản muốn đốt giai đoạn “hoặc là chúng ta nắm chính quyền ngay, hoặc là chúng ta đi ngủ cho rồi” như những người cộng sản ở Luân đôn đã tuyên bố vào năm 1850. Sau đó Gottschalk trách Mác là nhìn cách mạng với con mắt người trí thức trừu tượng, không thấy nỗi cơ cực cụ thể của vô sản. “Ông không coi là quan trọng việc giải phóng thợ thuyền. Cảnh lầm than của người thợ, cảnh đói khát của người nghèo đối với ông chỉ có một giá trị khoa học, lý thuyết, ông không thấy cảm động trước tất cả những cái thường rung động trái tim con người”. Cuối cùng Gottschalk tố cáo Mác đã muốn ngăn cản cách mạng ở Đức bùng nổ bằng cách liên hệ cách mạng Đức với cách mạng Pháp, rồi cách mạng Pháp với cách mạng Anh trong khi thực ra vấn đề là “phải làm cách mạng ở đây, bây giờ, hoặc là không làm gì hết”. Sau bài báo của Gottschalk, sự chia rẽ về đường lối quá sâu sắc trong “Hội thợ thuyền” không thể không đưa đến sự phân tán. Những người đồng ý với Gottschalk tách ra khỏi hội và lập một nhóm khác. Nhóm này chẳng bao lâu cũng sẽ bị tan vỡ. Đồng thời với những khó khăn nội bộ, Mác còn phải đương đầu với những đe doạ cấm đoán của chính quyền nhà vua. Nhiều lần Mác phải ra toà vì bị tố cáo “âm mưu phản loạn” hay phỉ báng, và chỉ được tha bổng nhờ áp lực của thợ thuyền đến phản kháng trước Toà án. Sau cùng nhà vua trục xuất Mác, lấy cớ Mác đã mất quyền công dân nước Phổ để đập chết tờ “Neue Rheinische Zeitung”. Ngày 18-5-1849, Tờ báo ra số cuối cùng, có bài thơ giã từ hẹn tái ngộ của Frelligrath, nhà thơ cách mạng bạn của Mác. Tờ báo đã làm cho Mác sạt nghiệp. Có bao nhiêu tài sản của Mác, của cả bà Mác đều “cúng” vào tờ báo. Không còn một xu dính túi, bà Mác phải bán nữ trang để có tiền chi tiêu những cái cần thiết. Mác không còn làm gì được ở Đức, lại trở sang Paris. Trong khi ở các nơi như Hung, Áo, miền Nam Đức, những lực lượng cách mạng đang bị tiêu diệt dần dần, mọi hy vọng lại hướng về Pháp. Bị thua ở đâu cũng được miễn là Paris lại vùng dậy, thế là tất cả Âu Châu sẽ vùng dậy theo. Nhưng Paris không còn dư âm của cách mạng 1848 và chính quyền hoàn toàn do Phản động nắm giữ. Một chính quyền phản động không thể để những người như Mác tự do thao túng gây mầm cách mạng! Ngày 19-7-1849, Mác bị trục xuất, không thể sang Bỉ, hay Thụy Sĩ, Mác đành chạy sang Luân đôn vậy. Khi đến Luân đôn, Mác thấy tình hình kinh tế ở Anh đã thay đổi nhiều: kỹ nghệ phát triển mạnh hơn và thợ cũng lầm than cùng cực, nhất là những người trú cư. Do đó điều Mác nghĩ trước tiên là tìm cách giúp đỡ họ. Mác thành lập những Uỷ Ban Tương Tế. Liên đoàn Cộng sản Luân Đôn tương đối không bị phân tán sứt mẻ trong những cuộc nổi dậy vừa qua ở Âu châu. Mùa hè 1850 bầu lại ban chấp hành và Willich được đề cử làm chủ tịch. Đồng thời liên đoàn cũng tìm cách liên lạc với các tổ chức ở Âu châu với một hội lấy tên là “Hội thế giới những người cộng sản Cách mạng” được thành lập. Hướng đi của hội là nhằm thực hiện càng sớm càng hay cách mạng vô sản và phương thức hoạt động tương tự như của những hội kín, nghĩa là hoạt động bí mật, âm mưu gây rối loạn, sửa soạn cách mạng bằng bạo động. Trong khi đó, Mác được nhận vào đọc sách ở Thư viện “British Museum”, càng đọc các tài liệu liên quan đến kinh tế Âu châu và nước Anh mười năm qua, Mác càng thấy những hy vọng cách mạng của mình hão huyền. Âu châu chưa bước vào những khủng hoảng trầm trọng, trái lại đang đứng ở ngưỡng cửa một nền thịnh vượng mới, như Mác đã viết cho Engels “Ai có mắt và biết nhìn, đều phải nhận rằng những rung chuyển cách mạng 1848 đang lắng dịu dần dần”. Từ nhận thức đó, Mác không thể không chống lại khuynh hướng “đốt giai đoạn” và dùng âm mưu, làm loạn như phương tiện thực hiện cách mạng vô sản tức khắc. Mác viết trong tờ Neue Rheinische Zeitung, ra lại dưới hình thức tạp chí Hambourg: “Những hoạt động của những kẻ âm mưu nhằm vượt quá trình diễn tiến của cách mạng, đưa đến cách mạng từ một khủng hoảng giả tạo, muốn làm nổ một cuộc cách mạng mà không có điều kiện cách mạng. Đối với họ điều kiện duy nhất của cách mạng là tổ chức đầy đủ âm mưu. Đó là bọn thuật sĩ (alchimistes) của cách mạng vì họ cũng có một rối loạn thần kinh, sự chật hẹp trí tuệ, những ý tưởng cố định của bọn thuật sĩ thời xưa. Chỉ bận tâm thực hiện những dự định đó, họ chỉ nhìn thấy trước mắt nhiệm vụ lật đổ chính phủ đương thời và tỏ ra khinh bỉ việc giáo dục lý thuyết thợ thuyền nhằm soi sáng họ về tình cảnh giai cấp của họ”. Cảnh sát để yên những âm mưu của họ, và không phải chỉ để yên như những nơi dễ dàng kiểm soát vì ở đó tập trung tất cả những phần tử cách mạng quá khích nhất của xã hội…. Do thám là một trong những hoạt động chính của những kẻ âm mưu. Do đó không lạ gì thấy những người âm mưu đôi khi nhảy từ chỗ âm mưu chuyên nghiệp sang chỗ làm chỉ điểm cho cảnh sát, nhất là khi họ bị túng thiếu, giam tù, bị đe doạ hay được hứa hẹn… Những người âm mưu là những kẻ “hiếu động” muốn lật đổ chính quyền tức khắc, thường khinh bỉ những nỗ lực nhận thức mà họ cho là lý thuyết suông; Willich và đồng bọn thường nói những buổi diễn thuyết của Mác hoàn toàn mất thì giờ trong khi một người cách mạng thật sự phải hoạt động, nghĩa là tìm cách tổ chức những âm mưu lật đổ chính quyền. Sự bất đồng ý giữa Willich và Mác càng ngày càng sâu sắc. Mác cương quyết chủ trương: chỉ tuyên truyền thôi, nghĩa là giác ngộ giáo dục ý thức chính trị quần chúng, không âm mưu phiêu lưu rối loạn, còn Willich nhất định cho rằng làm sao gây được rối loạn là mục tiêu độc nhất của tranh đấu cách mạng. Trong một buổi họp của liên đoàn cộng sản, Mác xác định lại quan điểm coi cách mạng như một quá trình lịch sử, trong đó, vô sản chỉ có thể nắm được chính quyền sau khi đã vượt qua những giai đoạn nhất định: “Thiểu số đã lấy một quan niệm giáo điều chống lại quan niệm phê bình, đã thay thế quan niệm duy vật bằng một quan niệm duy tâm. Họ coi ý muốn của mình là động cơ cách mạng thay vì những điều kiện thực sự. Trong khi chúng tôi nói với Thợ: các bạn phải trải qua 15, 20, 50, năm nội chiến, thế chiến, không những để thay đổi những điều kiện xã hội mà còn để thay đổi chính các bạn, mới làm cho các bạn xứng đáng nắm chính quyền, thì các anh lại bảo ngược lại: Chúng ta phải cướp chính quyền tức khắc bằng không thì chúng ta đi ngủ cho rồi. Trong khi chúng tôi nhắc nhở những người thợ Đức về tính chất còn sơ khai của vô sản Đức, thì các bạn lại tâng bốc tình tự Quốc gia và những thiên kiến nghiệp đoàn cũng những thủ công người Đức: dĩ nhiên làm như thế các anh được tiếng bình dân hơn. Như những người dân chủ coi chữ dân chúng là một tên thánh, các anh cũng thần thánh hoá chữ vô sản”. Sau đó, Liên đoàn cộng sản (Ligue des Communistes) tách làm hai nhóm và cuối cùng tự giải tán. Mác chán ngán những hoạt động liên kết với bọn quá khích, hiếu động, và nghĩ rằng để giờ suy nghĩ viết lách những vấn đề lý thuyết có ích lợi cho giai cấp công nhân hơn là tham gia những tổ chức cách mạng có tính chất “hội kín”. Tháng chạp năm 1852, Mác viết bài: “Bày tỏ về vụ án những người cộng sản ở Cologne”, nhằm tố cáo những lề lối đê tiện của cảnh sát Đức, và bài nghiên cứu về cuộc đảo chính mùng 2-12 của Bonnaparte: “Dix-hult brumaire de Louis-Bonaparte” cho tờ “Cách mạng” do Weydemeyer sáng lập ở bên Mỹ. Sau khi liên đoàn Cộng sản giải tán ít lâu, Mác cũng từ chức luôn cả ở Hội thợ thuyền và Uỷ ban cứu trợ. Tất cả những hoạt động của những người mà Mác gọi là “những vĩ nhân di cư” luôn luôn chờ đợi một “cách mạng sắp đến” chỉ làm cho Mác chán ngán và buồn cười. Họ cũng đâm ghét Mác, người cộng sản tri thức cô độc, kiêu hãnh, chủ trương “cộng tác với kẻ thù của thợ thuyền” đến nỗi người ta đã tung dư luận Mác cộng tác với tờ "Neue Preussische Zeitung", là một tờ cực hữu và phản động!