Dịch giả: Hương Lan
Chương 18

“Trò đang kể cho chân Lửa nghe ta đã bảo vệ Đuôi Đỏ như thế nào đó à?”
 
Chân Lửa rùng mình, khiến lông gáy chú dựng lên.
 
Chân Quạ quay ngoắt lại, mắt trợn tròn kinh hãi. Vuốt Cọp xuất hiện lù lù bên trên chúng, môi bạnh ra một tiếng gừ hăm dọa.
 
Chân Lửa đứng phắt dậy, đối  mặt với thị thủ lĩnh mới. “Cậu ấy chỉ nói ước gì ông đã có mặ ở trại để giúp Tim Sư Tử, thế thôi!” chú meo, suy nghĩ thật nhanh.
Vuốt Cọp nhìn hết đứa này đến đứa kia, rồi im lặng bỏ đi. Đôi mắt xanh lá cây của chân Lửa đờ ra sợ hãi, và nó bắt đầu run bần bật không sao kiểm soát được.
 
“Chân Quạ?” chân Lửa hoảng hồn meo.
 
Nhưng chân Quạ thậm chí chẳng ngước lên nhìn chú. Đầu thõng thượt, nó len lén trở ra nằm kế bên chân Xám, nép tấm thân đen tuyền của nó sát vào bộ lông dày của cậu ta, như thể bị lạnh đột ngột vậy.
 
Chân Lửa nhìn hai thằng bạn mình một cách vô vọng khi chúng rúc vào nhau bên cạnh thi thể của Tim Sư Tử. Không biết phải làm gì hơn, chú bước tới ngồi kế bên chúng, sẵn sàng ngồi đó suốt đêm.
 
Khi trăng đi qua khỏi đỉnh đầu, những mèo khác đến canh thức cùng với chúng. Sao Xanh đến sau cùng, khi toàn trại đã yên tĩnh và bình an. Bà không nói lời nào, chỉ ngồi hơi cách xa một chút, nhìn chằm chằm vào vị trợ thủ đã qua đời của  mình với vẻ u buồn não nề đến mức chân Lửa phải quay nhìn đi chỗ khác.
 
Khi bình minh lên, một nhóm mèo già đến đem thi thể của Tim Sư Tử ra nơi chôn cất. Chân Xám đi theo để giúp họ đào hố an nghỉ cho chiến  binh vĩ đại.
 
Chân Lửa ngáp và vươn mình. Chú cảm thấy lạnh thấu tận xương sống. Mùa lá rụng đã gần kề và khu rừng giăng kín sương mù, nhưng phía trên vòm lá, chân Lửa vẫn nhìn thấy bầu trời buổi sáng ửng hồng. Chú nhìn chân Xám biến mất vào bụi cây thấp ướt đẫm sương cùng với những mèo già.
 
Chân Quạ đứng dậy và tất tả đi về hang lính nhỏ. Chân Lửa đủng đỉnh theo sau nó. Khi chú đến nơi, con mèo đen đã nằm cuộn tròn, mũi rúc vào dưới đuôi, như thể đang ngủ.
 
Chân Lửa mệt đứ đừ chẳng thế nói gì được nữa. Chú xoay tròn trên cái ổ rêu của mình và nằm xuống ngủ một giấc dài.
 
“Dậy!”
 
Chân Lửa nghe tiếng chân Bụi gọi từ lối vào hang. Chủ mở mắt ra. Chân Quạ đã thức giấc, đang ngồi chóc ngóc với đôi tai dựng đứng. Chân Xám cựa quậy bên cạnh chú. Chân Lửa ngạc nhiên khi thấy bộ dạng màu xám quen thuộc ấy. Chú không hề nghe thấy tiếng nó trở về sau khi an táng Tim Sư Tử.
 
“Sao Xanh triệu họp nữa”, chân Bụi rít lên với chúng, và chui ra khỏi đám dương xỉ.
 
Ba chàng lính nhỏ lụi hịu ra khỏi cái hang ấm áp. Mặt trời đã lên quá tầm, và không khí mát mẻ hơn trước. Chân Lửa rùng mình, bụng chú gầm gào. Chú không thể nhờ lấn cuối cùng mình ăn là khi nào, và bất giác tự hỏi không biết hôm nay mình có cơ hội đi săn mồi hay không.
 
Chân Lửa, chân Xám, và chân Quạ vội vàng gia nhập đám đông tụ tập dưới Bục Đá.
 
Vuốt Cọp đang nói từ vị trí của ông ta bên cạnh Sao Xanh. “Trong cuộc chiến đấu, tộc trưởng của chúng ta đã mất đi một mạng nữa. Do bởi bà chỉ còn bốn trong số chín mạng của mình, cho nên ta sẽ chỉ định một đội vệ sĩ túc trực bên cạnh bà. Không mèo nào được phép tiếp cận bà trừ phi có sự hiện diện của các vệ sĩ”. Đôi mắt màu hổ phách của ông ta quắc mắc về phía chân Quạ rồi lại trở về đám đông. “Vằn Đen và Đuôi Dài”, ông ta tiếp, hướng tia nhìn vào các chiến binh, “các anh sẽ là vệ sĩ của Sao Xanh”.
 
Vằn Đen và Đuôi Dài nghiêm nghị gật đầu, và ngồi thẳng lên.
 
Bấy giờ Sao Xanh mới nói. Giọng bà nhỏ nhẹ và điềm tĩnh sau tiếng ngao trịch thượng của mèo trợ thủ. “Cảm ơn Vuốt Cọp, vì lòng trung thành của ông. Nhưng bộ tộc phải hiểu rằng ta vẫn ở đây vì họ. Không ai được ngần ngại đến gặp ta, và ta rất vui mừng nói chuyện với bất cứ ai, dù có hay không có vệ sĩ”. Mắt bà đảo nhanh về phía Vuốt Cọp. “Theo luật chiến binh thì, sự an nguy của cả bộ tộc còn quan trọng hơn là sự an toàn của bất kỳ cá nhân nà”. Bà ngừng lại, ánh mắt xanh da trời của bà khẽ lướt qua chân Lửa. “Và bây giờ, ta muốn mời Nanh Vàng gia nhập bộ tộc Sấm”.
 
Những tiếng meo kinh ngạc vang lên từ một số chiến binh. Sao Xanh nhìn Lông Tuyết, cô gật đầu đồng ý. Những nữ miu khác im lặng ngước nhìn.
 
Sao Xanh nói tiếp: “Hành động tối hôm qua của bà đãc chứng tỏ bà rất dũng cảm và trung thành. Nếu bà mong muốn, chúng ta sẽ hân hoan chào đón bà như chào đón mộ thành viên chúng thức của bộ tộc”.
 
Từ chỗ mình ở ngoài rìa đám đông. Nanh Vàng nhìn lên tộc trưởng bộ tộc và khẽ nói, “Tôi rất vinh dự, Sao Xanh, và tôi chấp nhận lời đề nghị của bà”.
“Tốt”, Sao Xanh meo, giọng bà dứt khoát như thể vấn đề đã khép lại.
 
Chân Lửa vui mừng gù gừ và huých chân Xám một cái. Chú sửng sốt nhận thấy sự công khai bày tỏ niềm tin của Sao Xanh với Nanh Vàng có ý nghĩa lớn đối với chú như thế nào.
 
Sao Xanh lại bắt đầu meo tiếp. “Đêm qua, chúng ta đã tự vệ thành công trước bộ tộc Bóng Tối, nhưng bọn chúng vẫn còn là một mối đe dọa lớn. Công việc sửa chữa chúng ta bắt đầu từ sáng nay sẽ vẫn tiếp tục. Vùng biên giới của chúng ta sẽ được tuần tra liên tục. Chúng ta tuyệt đối không được nghĩ rằng chiến tranh đã kết thúc”.
 
Vuốt Cọp đứng lên, đuôi vểnh cao, và nhìn thẳng xuống những con mèo đang tập trung bên dưới. “Bộ tộc Bóng Tối tấn công trong lúc chúng tôi rời khỏi trại”, ông ta ngao. “Chúng chọn thời điểm thật tốt. Làm thế nào mà chúng biết được lúc đó trại đang được bảo vệ sơ sài? Phải chăng bọn chúng có tai mắt bên trong trại của chúng ta?”
 
Chân Lửa đờ người khiếp hãi khi Vuốt Cọp gắn ánh mắt lạnh lùng của ông ta vào chân Quạ. Một số mèo cũng nhìn theo ánh mắt của vị tân thủ lĩnh và sững sờ trố mắt nhìn anh lính nhỏ lông đen. Chân Quạ nhìn xuống đất và nhúc nhích chân một cách bất an.
 
Vuốt CỌp tiếp. “Chúng ta vẫn còn thời gian trước khi mặt trời lặn. CHúng ta phải tập trung xây dựng lại trại của mình. Đồng thời, nếu quý vị có nghi ngờ ai hay nghi ngờ cái gì, hãy báo cho ta biết. Hãy tin chắc rằng bất kỳ điều gì quý vị khai báo sẽ đều được giữ bí mật”. Ông ta gật đầu giải tán bộ tộc, sau đó quay sang và bắt đầu thì thào gì đó với Sao Xanh.
 
Những con mèo tỏa ra và bắt đầu di chuyển vòng quanh trại, đánh giá thiệt hại vè thành lập nhóm làm việc.
 
“Chân Quạ!” Chân Lửa gọi, vẫn còn bàng hoàng trước lời bóng gió đáng ngại của Vuốt Cọp rằng lính nhỏ của chính ông ta đã phản bội bộ tộc. Nhưng chân Quạ phóng đi mất rồi. Chân Lửa thấy nó đang đề nghị giúp đỡ Đuôi Cộc và Bão Trắng, rồi chạy ào đi thu thập cành khô để họ trám lại những chỗ thủng trên bức tường bao. Chân Quạ rõ ràng là không muốn nói chuyện.
 
“Tụi mình lại giúp nó đi”, chân Xám rủ. Giọng nó đều đều và hụt hơi, mắt nó vẫn còn vô hồn.
 
“Cậu đi trước đi, mình tới sau”, chân Lửa trả lời. “Để mình ra xem Nanh Vàng cái đã, coi bà có ổn không sau một trận chiến với Bàn Chân Đen”.
 
Chú đi tìm Nanh Vàng nơi ổ của bà bên cạnh thân cây ngã. Bà đang duỗi mình trong bóng râm, đôi mắt trầm tư.
 
“Chân Lửa”, bà rù lên khi thấy chú. “Ta rất vui khi thấy cậu đến”.
 
“Tôi muốn kiểm tra xem bà có ổn không”, chân Lửa meo.
 
“Cái tật khó bỏ hơn mùi, phải không?” Nanh Vàng meo, thoáng biểu hiện tâm tính cũ của bà.
 
“Tôi nghĩ vậy”, chân Lửa chú nhận. “Bà cảm thấy thế nào?”
 
“Vết thương cũ  ở cẳng lại tái phát, nhưng ta ổn mà”, Nanh Vàng meo với chú.
 
“Làm thế nào mà bà địch lại được Bàn Chân Đen vậy?” chân Lửa hỏi, không giấu được vẻ ngưỡng mộ qua giọng nói của mình.
 
“Bàn Chân Đen rất khỏe, nhưng chẳng phải là một đấu sĩ khôn ngoan. Chiến đấu với cậu còn gay go hơn nhiều”.
 
Bà meo tiếp. “Ta biết hắn từ hồi hắn còn bé tí teo. Hắn vẫn không thay đổi – cục súc, nhưng óc bã đậu”.
 
Chân Lửa ngồi xuống bên cạnh bà. “Tôi không ngạc nhiên khi Sao Xanh đề nghị bà gia nhập bộ tộc”, chú rù từ. “Đêm qua bà đã thể hiện lòng trung thành của mình rồi”.
 
Nanh Vàng giật giật cái đuôi. “Có lẽ mèo trung thành thật sự phải chiến đấu sát cánh cùng bộ tộc đã nuôi dưỡng mình”.
 
“Nếu thế thì tôi phải chiến đấu cho Hai Chân của mình mới đúng!” Chân Lửa chỉ ra.
 
Nanh Vàng liếc nhìn chú thán phục. “Nói hay lắm, chàng trai. Vậy ra cậu luôn là kẻ biết suy nghĩ”.
 
Nỗi sầu muộn chợt đâm thẳng vào tim của chân Lửa khi chú nhớ ra đây cũng chính là những lời của Tim Sư Tử. “Bà có nhớ bộ tộc Bóng Tối không?” chú hỏi Nanh Vàng.
 
Nanh Vàng chậm rãi chớp mắt. “Ta nhớ bộ tộc Bóng Tối hồi trước kìa”, cuối cùng bà meo. “Những cách thức mà nó từng thể hiện”.
 
“Cho đến khi Sao Gãy trở thành tộc trưởng?” chân Lửa tò mò.
 
“Đúng vậy”, Nanh Vàng lặng lẽ thừa nhận. “Hắn đã làm thay đổi bộ tộc”. Bà cười khọt khẹt. “Hắn luôn biết cách thuyết phục. Hắn có thể làm cậu tin con chuột là con thỏ nêý hắn đã rắp tâm. Có lẽ chính vì thế mà ta đã mù quáng trước những sai lầm của hắn. “Bà  mèo già ngó mông lung vào khoảng xa, đắm chìm trong những hồi ức.
 
“Dám cá là bà không thể đoán được oi ai là mèo lang y mới của bộ tộc Bóng Tối đâu”, chân Lửa meo, đột nhiên nhớ lại những gì mình đã thấy ở cuộc Tụ Họp. Vậy mà cứ tưởng như đã cách đây nhiều mùa trăng rồi.
 
Lời của chú dường như kéo Nanh Vàng trở về với thực tại. “Không phải là Mũi Ướt đấy chứ?” bà meo.
 
“Không sai!”
 
Nanh Vàng lắc đầu. “Nhưng anh ta thậm chí còn không chữa nỗi bệnh cảm lạnh cho mình!”
 
“Y chang chân Xám nói!” Họ rù rì với nhau một lúc nữa, vẻ thích thú. Chân Lửa đứng dậy. “Bây giờ tôi để bà nghỉ ngơi. Hôm nay nếu bà cần gì thì cứ gọi tôi”.
 
Nanh Vàng gật đầu. “À chân Lửa này, ta nghe nói cậu đã đánh nhau với lũ chuột cống. Có chảy máu không?”
 
“Không sao. Lá Đốm đã chữa vết thương của tôi bằng cúc vạn thọ rồi”.
 
“Đôi khi cúc vạn thọ không đủ mạnh đối với vết chuột cắn đâu. Hãy đi tìm một miếng tỏi tại để lăn. Ta nghĩ có một ít ở cách lối vào trại không xa lắm. Như thế sẽ làm tan nọc độc mà lũ chuột có thể còn để lại, mặc dù” bà lạnh lùng meo thêm, “có lẽ mấy chú bạn cùng hang của cậu không cảm ơn lời khuyên của tôi đâu!”
 
“Được rồi. Cảm ơn, Nanh Vàng!” chân Lửa rù.
 
“Đi cẩn thận nhé, cậu trai trẻ”. Nanh Vàng nhìn theo một lúc, rồi kê cằm vào tay và nhắm mắt lại.
 
Chân Lửa chui qua những nhánh cây quanh ổ của Nanh Vàng và hướng thẳng ra hàng cây kim tước, đi tìm tỏi dại. Bấy giờ mặt trời sắp lặn, và chú có thể nghe thấy tiếng những nữ miu lục tục chuẩn bị cho bọn nhóc đi ngủ”.
 
“Cậu đi đâu đây?” một tiếng ngao cất lên từ trong bóng tối. Đó là Vằn Đen.
 
“Nanh Vàng bảo tôi đi ra ngoài và…”
 
“Ra là cậu nghe lệnh tên lừa đảo ấy à!” anh chiến binh rít lên. “Đi giúp việc sữa chửa đi. Không mèo nào được phép rời khỏi trại đêm nay!” anh ra quật đuôi lia lịa.
 
“Vâng, thưa anh Vằn Đen”, chân Lửa meo, ngoan ngoãn cúi đầu. Chú quay đi và lầm bầm trong hơi thở, “Vằn Đất thì có!”, đoạn tiến thẳng đến ranh giới của trại, nơi chú thấy chân xám và chân Quạ đang lúi húi và lại một lỗ hổng lớn trên bức tường cây xanh.
 
“Nanh Vàng thế nào rồi?” chân Xám hỏi khi chân Lửa chạy đến.
“Bà ấy khỏe. Bà ấy bảo rằng tỏi dại rất tốt cho vết chuột cống cắn. Mình đang trên đường đi tìm một ít thì Vằn Đen ra lệnh cho mình phải ở trong trại”, chân Lửa nói với nó.
 
“Tỏi dại à?” chân Xám meo. Mình sẽ thử một ít cũng chẳng phiền gì. Chân mình vẫn còn nhức buốt đây này.
 
“Để mình lẻn ra ngoài lấy cho”, chân Lửa đề nghị. Chú nổi xung thiên vì cái kiểu đối xử xấc xược của Vằn Đen và không từ bỏ cơ hội xỏ mũi anh ta. “Sẽ không ai biết nếu mình lẻn qua cái lỗ này. Chỉ chừng hai quãng thỏ nhảy thôi mà”.
 
Chân Quạ cau mày, nhưng chân xám gật đầu. “Để tụi minh che chắn cho”, nó thì thầm.
 
Chân Lửa hích mõm vào tỏ vẻ biết ơn và nhảy tót qua chỗ rách trên bức tưởng phòng vệ.
 
Khi đã ra khỏi trại, chú bắt đầu lần đường tới vạt tỏi dại, thứ mùi hăng hăng đó dễ dàng chỉ cho chú biết vị trí của nó ở đâu. Trăng dần lên trên bầu trời trở tím khi ánh dương chìm khuất nơi đường chân trời. Một cơn gió lạnh thổi tung bộ lông của chân Lửa. Đột nhiê, chú ngửi thấy mùi mèo theo chiều gió bay về phía mình. Chú thận trọng hít. Bộ tộc Bóng Tối chăng? Không phải, chỉ là Vuốt Cọp, và hai mèo khác. Chú hít không khí lại lần nữa. Vằn Đen và Đuôi Dài! Bọn họ đang làm gì ở đây?
 
Tò mò, chân Lửa thụp người xuống tư thế rình mồi. Chú lởn vởn đi qua những bụi cây thấp, từng chân một, cố xuôi chiều gió để không bị phát hiện. Các chiến binh đang đứng trong bóng của một cụm dương xỉ, đầu họ chụm sát lại gần nhau. Loáng cái, chân Lửa đã đến đủ gần để nghe họ xầm xì.
 
“Bộ tộc Sao biết, ban đầu lính nhỏ của ta đã tỏ ra khá hứa hẹn, nhưng ta không ngờ nó lại biến thành kẻ phản b ội!” Vuốt Cọp ngao.
 
Mắt chân Lửa trợn ngược và lông chú dựng lên vì sốc. Xem ra Vuốt Cọp dự định làm gì đó hơn là ám chỉ chân Quạ đã phản bội bộ tộc!
 
“Ông bảo chân Quạ vắng mặt bao lâu trong chuyến đi đến Miệng Mẹ?” Vằn Đen hỏi.
 
“Đủ lâu để đi đến trại bộ tộc Bóng Tối và trở về”, câu trả lời hung hãn thốt ra từ vị thủ lĩnh.
 
Lông đuôi chân Lửa dựng đứng lên vì tức giận, Không thể nào! Chú nghĩ. Cậu ta đã ở bên tụi  mình suốt mà!
 
Bây giờ, tiếng của Đuôi Dài mới cất lên the thé, đầy phẫn nộ. “Chắc chắn nó đã báo cho chúng biết rằng tộc trưởng và vị chiến binh hùng mạnh nhất bộ tộc Sấm đã rời trại. Chứ không thì tại sao chúng lại tấn công đúng lúc như thế?”
 
“Chúng ta là bộ tộc cuối cùng chống lại bộ tộc Bóng Tối. Chúng ta phải vững mạnh”. Vuốt Cọp rù rừ. Bây giờ giọng ông ta đã trở nên dịu như nhung. Rồi im lặng.
 
Chính Vằn Đen là mèo trả lời, như thể anh ta vẫn còn là lính nhỏ của Vuốt Cọp, hăm hở đưa ra đáp án đúng cho câu hỏi về những kỹ thuật săn. Lời của anh ta khiến chân Lửa  nín thở vì hoảng vía. “Bộ tộc sẽ tốt hơn nếu không có kẻ phản bội như chân Quạ”.
 
“Ta cần phải nói là ta đồng tình với anh, Vằn Đen”, Vuốt Cọp lầm bầm, giọng ông ta nặng trĩu cảm xúc. “Mặc dù nó là lính nhỏ của ta…” Lão dịu dàng ra bộ quá phiền lòng đến nỗi không thể nói thêm được lời nào nữa.
 
Chân Lửa đã nghe đủ. Quên phéng cái việc tìm tỏi dại, chú quay đầu và bò thật im và thật nhanh trở về trại.
 
Chú quyết định không cho chân Quạ biết về những gì mình vừa nghe được. Hẳn nó sẽ sợ chết khiếp. Đầu óc chân Lửa rối tung. Chú có thể làm gì bây giờ? Vuốt Cọp là thủ lĩnh trợ tá của bộ tộc, một chiến binh vĩ đại, và rất có uy với những mèo khác. Sẽ không ai chịu nghe bất cứ lời buộc tội nào từ một lính nhỏ. Nhưng chân Quạ đang gặp nguy hiểm vô cùng. Chân Lửa rũ người, cố làm cho thông suốt cái đầu mình. Chỉ một điều duy nhất chú có thể làm – chú phải nói hết những gì mình vừa nghe cho Sao Xanh biết, và bằng cách nào đó phải thuyết phục bà tin là chú nói thật!