Chương 1

Yên Trang ngồi nơi bàn học. Chiều cuối thu gió thổi nhẹ, những hạt mưa bụi lất phất bay. Xếp quyển vở lại, Yên Trang rời chỗ ngồi, cô bé nhón gót nhìn ra đường. Không gian có vẻ mờ đục vì làn mưa. Cô bé xòe bàn tay ra đón những hạt mưa. Mưa vẫn bay bay ngoài khung cửa.
Bất chợt Yên Trang giật mình, cô bé nheo mắt nhìn kỹ. Rõ ràng chị Thảo Vi đứng kia, nhưng không phải một mình. Chị đang đứng cạnh một chàng trai. Hình như hai người đang làm “thủ tục giã từ”. Thảo Vi mỉm cười quay đi, còn anh chàng đưa mắt nhìn theo. Yên Trang thú vị với khám phá bất ngờ này. Cô bé thong thả bước xuống cầu thang.
Thảo Vi dắt xe đạp vào nhà. Cô cúi xuống cởi đôi giày xếp vào một góc và đủng đỉnh ôm cặp về phòng. Vừa tới chân cầu thang, Thảo Vi đụng đầu cô em gái. Yên Trang nhìn cô với nụ cười lém lỉnh.
- Chị Thảo Vi! Em bắt gặp rồi nghen, không hối lộ thì em méc mẹ.
Thảo Vi đứng khựng lại bối rối.
- Trang bắt gặp cái gì? Nói tầm bậy không hà.
- Em thấy rõ ràng, chị vừa đúng nói chuyện với ai?
Thảo Vi càng lúng túng hơn. Cô mỉm cười cầu hòa:
- Một anh bạn học cùng lớp chứ có ai đâu. Đừng bép xép với mẹ.
- Nếu vậy thì thay đồ rồi xuống nấu cơm. Còn phải mua cho em hai trái ổi thật bự nữa.
- Mua ổi thì được rồi. Nhưng chiều nay tới phiên Trang nấu cơm mà?
- Chị muốn em giữ bí mật thì phải làm theo điều kiện của em. Hông thôi mẹ về em méc.
- Thôi được. Để chị thay đồ rồi xuống liền. Xui xẻo!
Thảo Vi nhéo mũi cô em gái rồi chậm rãi bước về phòng.
Tiếng Yên Trang léo nhéo vọng lên:
- Làm gì mà lâu quá vậy? Ba mẹ sắp về rồi, không khéo em bị la cho coi.
- Trang ơi bộ đồ chị để đây hồi trưa, Trang có dẹp đâu không?
- Em đang mặc nè. Chị chịu khó tìm bộ khác.
Thảo Vi bực bội nhưng không dám la em. Con nhỏ rất buồn cười, thích cái gì là nằn nì xin cho bằng được. Mấy hôm trước, Yên Trang cứ ngắm nghía bộ đồ màu hồng điểm những bông hoa trắng mà Thảo Vi mới mua. Sợ Yên Trang hỏi xin, nên Thảo Vi cất kín trong tủ. Trưa nay vừa lấy ra ủi treo trên móc, con nhỏ xí xọn lại mặc trước. Vậy mà lúc nãy mình ngớ ngẩn đến nỗi không nhìn thấy.
Thảo Vi thay bộ đồ ngắn rồi bước xuống nhà sau. Tuy đã trút gánh nặng sang vai bà chị, nhưng Yên Trang cũng cảm thấy thương thương. Cô bé vo gạo bỏ vô nồi cơm điện rồi nhìn Thảo Vi cười bẽn lẽn:
- Em tính mặc thử chút xíu, thấy dễ thương quá nên em… mặc luôn. Chị đừng giận nha!
Làm sao mà giận Yên Trang cho được khi mà cô bé đã tỏ ra biết điều.
Thảo Vi bước tới nắm tay Yên Trang ngắm nghía:
- Trang thích thì chị cho luôn, chị sẽ xin mẹ mua lại bộ khác.
- Thật không chị? Hay là chị xí gạt cho em mừng hụt?
- Ai gạt Trang làm gì, lộn xộn chị đổi ý bây giờ.
Yên Trang vui sướng vuốt nhẹ lên má Thảo Vi.
- Chị dễ thương quá! Em nấu cơm rồi phần chị hâm lại thức ăn nghen.
- Ừ để đó chị coi.
Thảo Vi mở tủ lấy thức ăn ra hâm lại. Xong xuôi, cô bước ra phòng khách. Yên Trang ngồi thu mình trên ghế salon như con mèo nhỏ. Cô bé đang thả hồn theo tiếng nhạc buồn phát ra từ chiếc cassette để trên tủ buýp phê. Thảo Vi yên lặng ngồi xuống bên em. Gió lùa vào khung cửa, mang theo những hạt mưa bay bay. Yên Trang ngẩng lên, đôi mắt nai ngơ ngác mở to.
- Chị ơi, sao giờ này ba mẹ chưa về?
- Làm sao chị biết được. Trang đói bụng chưa? Hay là mình ăn cơm trước?
-Em chưa đói… nhưng em lo quá!
-Vớ vẩn! Làm như ba với mẹ là con nít không bằng! Chắc bận họp hành gì đó.
Tuy miệng nói thế, nhưng trong lòng Thảo Vi cũng cảm thấy băn khoăn. Xưa nay ba mẹ là những người mẫu mực trong vấn đề giờ giấc. Thảo Vi và Yên Trang cũng được giáo dục theo nề nếp đó.
Ba thường nghiêm khắc nhắc nhở chị em Vi: con gái đàng hoàng không được la cà ngoài phố, nhất là tránh giao du với bạn trai. Ba không nói rõ lý do, nhưng cả Vi và Trang đều không hề thắc mắc.  Hai cô gái lớn lên trong không khí bình lặng, êm đềm.
Thời gian cứ trôi qua…
Kim đồng hồ đã nhích dần về con số 9. Mâm cơm nguội lạnh vẫn còn nguyên trên bàn. Thảo Vi bần thần nhìn ra đường. Yên Trang đã ngủ gục trên ghế.
Cánh cửa bỗng xịch mở. Mẹ cô bước vào như cái bóng dật dờ, theo sau là ba cô nét mặt đăm chiêu căng thẳng. Thảo Vi bước tới đỡ túi xách cho mẹ.
- Ba mẹ về trễ làm tụi con lo quá!
Mẹ cô cúi xuống nói nhỏ:
- Có việc đột xuất nên mẹ không về sớm được.
- Quan trọng không mẹ?
- Ừ… cũng có thể là quan trọng.
Yên Trang giật mình tỉnh ngủ, ngồi bật dậy nũng nịu:
- Mẹ ơi, đói bụng quá hà. Ba với mẹ đi đâu để con với chị Vi đợi hoài đợi hủy.
- Sao hai đứa không ăn cơm trước đi? Ba mẹ về trễ thì ăn sau, hơi đâu các con chờ.
Thảo Vi quay sang ba:
- Ba nghỉ chút xíu rồi ăn cơm nghen ba.
- Ba không đói. Các con cứ ăn cơm với mẹ. Trang, tắt nhạc đi, ồn quá!
- Dạ.
Thái độ của ba mẹ tối nay thật lạ. Linh tính như thầm báo với Vi có điều gì bất thường vừa xảy ra.
Ba mẹ cô đi về phòng mình, nhưng chỉ có mẹ cô thay đồ rồi trở ra.
 Bữa cơm tối trôi qua trong không khí nặng nề. Ăn được lưng bát cơm mẹ buông đũa đứng dậy.
- Mẹ hơi mệt, hai đứa ăn cơm xong dọn dẹp, rồi lên lầu học bài. Nhớ đóng cửa cẩn thận.
Chờ mẹ đi khuất, Yên Trang thở dài:
- Em thấy hình như ba mẹ đang giận nhau. Chắc phải có điều gì nghiêm trọng.
- Chị cũng nghĩ vậy. Thôi ăn lẹ lên còn học bài nữa.
Hai chị em thu dọn bàn ăn rồi về phòng riêng. Thảo Vi chúi đầu vào quyển sách giáo khoa dày cộm. Yên Trang che miệng ngáp dài.
- Buồn ngủ quá, sáng chị nhớ kêu em dậy sớm.
- Sớm là mấy giờ?
- Khoảng năm rưỡi để em còn kịp tập thể dục.
- Trang ngủ kiểu này thế nào mai mốt cũng béo phì ra.
- Không sao, em có mấy bài tập thể dục thẩm mỹ. Bảo đảm với chị người vẫn thon thả như thường.
Trong nháy mắt Yên Trang đã nằm gọn trên giường, kéo mền trùm kín cổ. Con bé dễ ngủ thật, 18 tuổi rồi mà vẫn như trẻ thơ. Khuôn mặt tròn xinh xắn, đôi mắt nai ngơ ngác hiền lành. Nhìn Yên Trang, ai mà đoán được cô đã là sinh viên năm thứ nhất? Kỳ thi vừa rồi Yên Trang đã trúng tuyển vào khoa Thiết kế  của trường Mỹ thuật.
Thảo Vi vươn vai đứng dậy lơ đãng nhìn ra ngoài. Đường phố đã vắng người, thỉnh thoảng một chiếc xe chở hàng vút qua, quét trên mặt đường những vệt sáng lấp loáng.
Thảo Vi chợt nhớ lại câu chuyện hồi chiều. Có lẽ Yên Trang đứng đây nên nhìn thấy. Mà nào đã có gì đâu. Cũng là chuyện tình cờ… Xưa nay hầu như Thảo Vi không có bạn trai, có chăng là mấy anh chàng học cùng lớp. Thạch cũng ở trong số đó. Tan học, vừa đạp xe tới ngã tư thì đèn đỏ bật lên, Thảo Vi dừng lại chò. Một giọng nói chợt vang lên:
- Thảo Vi về ngã này à?
Cô giật mình quay sang.
- Ồ Thạch mà Vi tưởng ai. Về nhà Vi phải đi qua đường này. Nhà Thạch cũng ở gần đây?
Anh con trai mỉm cười:
- Không, nhà mình bên quận 4, chiều nay mình đi dạy kèm, chỗ đó chắc gần nhà Vi.
- Thạch hay quá vậy… đi dạy rồi thời gian đâu học bài?
- Mình chỉ đi dạy một tuần ba buổi. Kể ra thì hơi chật vật về thời gian, nhất là gần kỳ thi. Nhưng không sao, rồi đâu cũng vào đấy thôi.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện thật vui. Tới trước cổng nhà Vi, Thạch dừng lại. Chờ Vi bước vào Thạch mới đạp xe đi. Có lẽ đó là lúc Yên Trang nhìn thấy.
Thảo Vi bật tiếng ho khẽ. Cô khép cửa sổ lại và trèo lên giường nằm cạnh Yên Trang.
Nửa tiếng, rồi một tiếng đồng hồ trôi qua, Thảo Vi không tài nào dỗ được giấc ngủ. Vi cảm thấy miệng hơi khô, vì bữa ăn tối món thịt khá mặn. Cô len lén bước xuống cầu thang tìm chai nước lọc. Ngang qua phòng ba mẹ, Thảo Vi giật mình nghe như có tiếng khóc vọng ra. Vi lấy làm lạ, đứng áp tai vào cửa. Im lặng, Vi nghĩ thầm chắc là mình nghe lầm. Ba mẹ đã yên giấc, làm gì có ai khóc. Thảo Vi vừa dợm bước đi thì chợt nghe giọng nói rất khẽ của ba.
- Khóc lóc làm gì, dẹp mấy giọt nước mắt cá sấu ấy đi. Hai mươi năm trôi qua tôi đã tha thứ cho em. Tôi cố quên chuyện cũ. Ngày ấy em đã hứa với tôi những gì, em còn nhớ không?
Giọng mẹ cô nhẹ như hơi thở:
- Vâng em nhớ.
- Nếu nhớ thì tại sao em còn hẹn hò gặp gỡ hắn? Em qua mặt tôi bao nhiêu lần rồi?
- Từ đó đến nay em không hề gặp Kiên. Anh ấy đi nước ngoài và đã có vợ con. Em không ngờ anh ấy trở về. Gặp nhau chỉ là sự tình cờ, mong anh hiểu cho.
Ba cô hằn học:
- Tình cờ à? Tình cờ mà em biết rõ từng đường đi nước bước của hắn? Người ta nói đúng mà… tình cũ không rủ cũng tới.
- Em van anh. Em đâu còn trẻ trung gì nữa. Mối tình ấy như một kỷ niệm đau buồn của đời em. Em đã chôn vùi nó từ lâu.
- Tôi không tin em nữa. Vết tích kỷ niệm vẫn còn đây. Rõ ràng em chưa quên được hắn.
Mẹ cô thổn thức:
- Không! Anh Kiên không hề biết điều đó. Hãy để cho dĩ vãng ngủ yên, anh đừng khơi lại. Em đau lòng lắm…
Tiếng ba cô nhỏ dần khiến Thảo Vi không nghe gì nữa. Cô cảm thấy tai mình điếc đặc.
Thảo Vi lần mò bước lên cầu thang. Cô ngồi phịch xuống ghế hai tay ôm lấy đầu. những giọt nước mắt rơi lã chã xuống trang sách mở ra trên bàn. Thì ra người mẹ mà Vi kính trọng yêu thương đã có một quá khứ lỗi lầm. Hạnh phúc gia đình đang đứng bên lề vực thẳm. Thảo Vi ngồi như thế không biết bao lâu. Cô mê mệt gục xuống bàn.
Gần sáng Yên Trang giật mình thức dậy. Nhìn thấy Thảo Vi trong tư thế ấy. Cô thầm nghĩ chắc Thảo Vi học bài khuya quá nên ngủ quên luôn. Yên Trang nhẹ nhàng dìu Thảo Vi lại giường. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy hai giọt lệ còn đọng lại dưới mi mắt Thảo Vi.
Thảo Vi thức dậy khi ánh nắng lọt qua khe cửa tràn vào căn phòng. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà. Đầu óc lơ lửng như vừa trải qua một cơn mơ. Thảo Vi định thần nhìn chiếc đồng hồ để bàn. Gần mười giờ rồi! Ba mẹ đi làm, Yên Trang đi học. Cuộc sống vẫn nhịp nhàng như những ngày qua. Giá như đêm qua Thảo Vi đừng khát nước, đừng nghe tiếng khóc mơ hồ vọng ra từ phòng ba mẹ… Ba, mẹ và người đàn ông tên Kiên? Người đàn ông đó xuất hiện trong đời mẹ từ bao giờ. Có lẽ là người yêu cũ của mẹ, bao năm không gặp giờ ông ta trở về? Một cuộc đụng độ vừa xảy ra giữa ba, mẹ và ông ta, nên mẹ thẫn thờ, ba giận dỗi bỏ cơm. Đêm qua chỉ có Yên Trang là bình yên trong giấc ngủ. Con bé nào hay biết gì.
Thảo Vi bước vào phòng tắm mở vòi hoa sen, làn nước mát lạnh thấm vào da thịt khiến Thảo Vi tỉnh táo. Bao câu hỏi vang lên trong đầu cô. Ta phải làm gì đây? Im lặng như chưa hề nghe câu chuyện đêm qua? Hay là… hay là… hỏi mẹ? Bao suy nghĩ chập chờn như đám mây mò. Người đàn ông hẳn là kẻ thứ ba đang lãng vãng đâu đây  vẫn không rời tâm trí Thảo Vi.
Mặt trời lên cao. Những bông hoa mười giờ nở xòe trong nắng. Thảo Vi ngồi đó chìm đắm trong nỗi suy tư…
Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào kéo Thảo Vi trở về thực tại. Giờ này mà ai gọi cửa? Hẳn là khách lạ vì người trong nhà ai cũng có chìa khóa riêng. Thảo Vi điềm tĩnh bước ra mở cửa.
Đập vào mắt cô là bóng dáng cao lớn của một gã con trai. Anh ta cũng chăm chú nhìn cô với “ánh mắt đầy tự tin”. Thảo Vi có cảm tưởng như hắn nhìn cô để đánh giá một món hàng. Ý nghĩ ấy khiến Thảo Vi đỏ mặt.
- Xin lỗi chắc anh gọi lầm nhà.
- Không đâu. Hình như cô có vẻ sợ tôi?
Gã nói với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Người đâu mà vô duyên tệ! Bỗng nhiên Thảo Vi cảm thấy tực giận. Cô giơ tay định khép cưả lại.
- Nếu muốn hù tôi thì mời anh đi chỗ khác. Tôi không có thói quen nói chuyện vu vơ với người lạ mặt ngoài đường.
Chàng trai có vẻ sững sờ. Sao cô ta dễ nổi nóng thế nhỉ?Mình có nói điều gì quá đáng đâu? Anh chàng vội nắm cánh cửa nói nhanh.
- Khoan, xin lỗi cô nếu tôi có lỡ lời. Tôi muốn hỏi đây có phải là nhà cô Bích Trân?
Ánh mắt Thảo Vi dịu lại. Bích Trân là tên mẹ cô. Thảo Vi nhè nhẹ gật đầu.
- Đúng rồi, sao nãy giờ anh không hỏi?
- Tôi chưa kịp hỏi thì cô đã muốn tống cổ đi. Cô có mời tôi vào nhà không?
Thảo Vi mở rộng cánh cửa:
- Mời anh vào, nhưng nhớ là phải nói chuyện đàng hoàng. Tôi không thích giễu cợt đâu.
- Bây giờ phải nói là tôi sợ cô mới phải.
Chàng trai theo chân Thảo Vi vào nhà. Vừa ngồi xuống salon, anh đưa mắt ngó quanh. Thảo Vi rót nước ra tách mời:
- Mời anh uống nước. Anh tìm mẹ tôi có việc gì không?
Anh không vội trả lời câu hỏi của cô mà tự giới thiệu:
-  Tôi tự giới thiệu tôi tên Bình, còn cô?
- Cứ gọi tôi là Thảo Vi.
- Ồ! Một loài cỏ non bé nhỏ. Tôi nói có đúng không?
- Tùy anh, tôi không rành lắm việc phân tích tên con gái, chắc đó là nghề của anh.
 Bình thản nhiên. Anh không hề tỏ ra buồn phiền trước câu nói móc họng của Thảo Vi. Bình bưng tách nước đưa lên môi hớp một ngụm rồi đặt xuống bàn.
- Cô pha trà ngon quá. Trà Bảo Lộc phải không cô?
Thảo Vi nhếch môi cười:
- Sao việc gì anh cũng rành hết vậy. Ba tôi rất thích uống trà nên mẹ tôi thường gởi mua tận Bảo Lộc.
- Mẹ cô chắc là đẹp lắm? Hình như cô giống mẹ thì phải?
- Ồ! Anh kiêm cả nghề thầy bói nữa à? Điều này có thể anh đoán đúng. Ba thường bảo tôi là rất giống mẹ, còn Yên Trang có nét giống ba hơn.
 Bình nheo mắt:
- Yên Trang là ai vậy?
- Nhỏ em gái của tôi. Sáng nay nó đến trường rồi.
- Cô bé đó chắc là học giỏi. Còn cô, sao cô lại ở nhà?
- Tại vì tôi học buổi chiều. Anh tìm hiểu gia đình tôi hơi kỹ đấy!
- Mà  cô học trường nào vậy?
Anh chàng này thật là kỳ quặc, tự nhiên tới nhà người ta đoán mò đủ thứ, lại còn thắc mắc này nọ nữa. Nhưng mắt anh ta thật đen và thật sáng. Ngay cả nụ cười cũng rất lôi cuốn. Nói chung là một người đàn ông … thuộc hàng nội chất lượng cao!
Thấy Vi ngần ngừ, Bình cất giọng đùa cợt:
- Không dám nói vì sợ tôi tới đó đón đường chớ gì? Yên chí, tôi sẽ không làm điều gì mà cô chưa cho phép.
-Lần này thì anh đoan sai bét. Tôi nghĩ là anh không khi nào tới đó. Nếu sợ anh sao tôi dám mời anh vô nhà?
- Tôi tự tìm hiểu cũng được, nhưng tôi thích cô nói ra hơn.
- Vậy thì anh tự tìm hiểu lấy, tôi không nói đâu.
 Bình đưa tay xoa trán, làm như đang nghĩ ngợi điều gì.
- Xin lỗi Thảo Vi. Lẽ ra cô học Ngữ văn mới đúng. Nhưng nếu tôi đoán không lầm thì cô đang hoc năm thứ hai trường đại học Ngoại thương. Đúng không nào?
Thảo Vi giật mình thảng thốt. Anh ta là người hay ma quỷ mà nói trúng phong phóc, chẳng hề sai biệt một ly. Thảo Vi ngẩn người ra nhìn  Bình.
- Cứ cho là đúng đi. Nhưng sao anh có vẻ rành về tôi quá vậy?
Bình đáp tỉnh bơ:
- Có gì lạ đâu. Lúc nãy cô đã bảo tôi kiêm nghề thầy bói kia mà.
Thảo Vi mở to mắt nhìn. Bình:
- Anh thật là kỳ quặc. Tôi vẫn chưa rõ mục đích của anh đến đây làm gì?
- À, xin lỗi! Mải nói chuyện, tôi quên mất.
 Bình mở túi xách lấy ra một gói giấy để lên bàn.
- Chú tôi là bạn của ba mẹ cô vừa ở xa về, nhờ tôi trao dùm món quà nhỏ .
Thảo Vi cảnh giác:
Tôi không thù oán gì với anh nghen. Cái gói … có bom ở trỏng không?
Cô hai này … bộ mặt tôi nhìn gian tà lắm hả? Nếu có bom thì tôi rề rà ở đây  chi cho chết chùm với với cô.
- Người lạ ai dám tin, sao ông ấy không tới đây mà phải nhờ anh?
- Chú tôi bận nhiều việc nên không đi được. Xong nhiệm vụ rồi, thôi chào Thảo Vi. Xin lỗi vì đã làm mất thì giờ quý báu của cô.
- Cảm ơn anh đã cất công tới đây. Mong anh đừng giận vì những lời không phải của tôi.
- Chỉ có con gái giận tôi thôi, chứ tôi ít khi nào giận con gái.
 Bình mỉm cười bước ra cửa. Thảo Vi mang gói quà về phòng tần ngần mở ra xem. Ồ, có hai hộp chocolat mà làm như quan trọng lắm! Quà này thì đích thực gởi cho cô và Yên Trang. Ba mẹ thường được nhiều người tặng quà quý hơn nhiều, sá gì hai hộp chocolat này!
Buổi sáng trôi qua thật nhanh.
Thảo Vi nhìn đồng hồ giật mình. Giờ này Yên Trang đi học sắp sửa về. Buổi trưa ba và mẹ ăn cơm ở ngoài không về nên phần cơm nước hai chị em phải tự lo lấy. Nồi cơm nguội và thức ăn vẫn còn đầy, Thảo Vi vội vàng hâm lại.
Bữa cơm trưa chỉ có hai chị em. Yên Trang nhìn chị với vẻ dò xét:
- Từ hôm qua tới giờ em thấy chị rất lạ. Buổi chiều thì bạn trai đưa về nhà, tối thì ngủ gục trên bàn… lại còn khóc nữa. Anh chàng đó hớp hồn chị rồi à?
- Trang nói kỳ ghê. Chị khóc hồi nào đâu. Còn Thạch tình cờ đi chung đường thôi chứ nào phải đưa đón.
- Lúc em thức dậy em thấy nước mắt chị còn dính đầy trên má.
Thảo Vi lúng túng giải thích:
- Ờ… ờ… có lẽ chị nằm mơ, chị thấy Trang giành ăn với chị. Ba mẹ đều bênh Trang nên chị khóc.
- Chị nghĩ xấu cho em không hà. Em giành ăn với chị hồi nào?
- Đã bảo là mơ mà, chị đâu có kiểm soát được giấc mơ. À chị có món này ngon lắm, để tối chị cho. Bây giờ chị sửa soạn đi học.
- Chị khóa cửa ngoài luôn nha. Em ngủ một chút rồi dậy học bài.
- Ngủ hoài không sợ béo trục béo tròn à?
- Kệ em, chiều nhớ mua hai trai ổi. Chị nợ em đó nhớ không?
- Nhớ rồi!