Nói với Hán Thanh là vậy, nhưng thật ra nhật ký của mẹ Anh Tử tôi đã đọc hết, mà không đọc thì thôi chứ đọc rồi thì khó mà không nghĩ ngợi. Mỗi lần chợp mắt tôi cứ liên tưởng đến thầy Dương máu me đầy người, nhưng uy vũ bất năng khuất, còn Khuyển Dưỡng Quang Hùng thì đanh ác thô bạo, Suzuki nham hiểm. Thầy Dương và Hòa Hiệp Tử âu sầu khổ đau. Tất cả quyện lại thành một bi kịch tàn khốc hơn cả kịch của Shakespeare. Thầy Dương và Hòa Hiệp Tử giống như Roméo và Juliette. Nhưng họ lại không chết vì mối thù gia tộc mà là vì danh dự của Tổ quốc, vì chiến tranh. Tất cả những cái đó đã tiêu diệt cả thầy Dương lẫn Khuyển Dưỡng Quang Hùng. Nghĩ ngợi quá nhiều nên có lúc tôi nằm mơ. Hoạt cảnh hiện ra trong mơ là màn kịch xảy ra trong phòng khách. Một bộ salon, một lá quốc kỳ Trung Quốc trên trường. Ngồi trên ghế salon thầy Dương và Hòa Hiệp Tử lúc còn trẻ. Thầy Dương đang ngồi xem báo. Thầy vừa xem vừa chốc chốc thở ra, thiếu nữ thì có dáng dấp giống Anh Tử, mặc áo Kimono đang thu dọn từng món đồ quý bỏ vào rương, hình như họ dự định đi xa. Người thanh niên giống thầy Dương bỏ tờ báo xuống bước tới vuốt tóc cô gái. - Hòa Hiệp Tử này, hẳn là em đã mệt rồi, thôi ngồi nghỉ một lúc đi. Hòa Hiệp Tử quay lại với nụ cười thật ngọt. - Không, em chưa mệt đâu, mai phải đi rồi, nên hôm nay phải thu xếp cho xong. Lý Quang Trung hôn nhẹ lên trán Hòa Hiệp Tử. - Anh biết là em buồn lắm chứ chẳng vui vẻ gì? Nhưng anh biết nói thế nào để an ủi em đây? Hòa Hiệp Tử cúi đầu. - Anh Trung! Xin anh đừng nói thế… vì em sợ rằng từ đây về sau em không còn cơ hội để chăm sóc cho anh. Chuẩn bị hành trang cho anh mà lòng em bối rối khôn cùng, em không muốn chia tay với những vật dụng quen thuộc này. Lý Quang Trung lắc đầu thở ra. - Đâu phải chỉ có mình em không vui, những bức ảnh của chúng ta, khi sang đấy, anh e là sẽ không dám nhìn nó nữa vì nó khiến anh gợi nhớ… Hòa Hiệp Tử nhìn xuống… Hòa Hiệp Tử chợt nói. - Hay là thế này đi anh. Đôi ta cùng rời khỏi những đất nước này. Đến một nơi không có thù hận chiến tranh. Hòa Hiệp lại chỉ lên bản đồ nói. - Chẳng lẽ trên quả đất này, không có chỗ nào dung nạp chúng ta? Anh Trung, em chịu được khổ mà miễn có anh dù chỗ ở góc bể chân trời em cũng chấp nhận. Lý Quang Trung lắc đầu. - Thôi đừng nói đến chuyện không thể giải quyết được này nữa. Em muốn anh bỏ cả đất nước Trung Quốc chứ gì? Nhưng hiện nay ở đấy đang bị ngoại xâm! Đất nước đang cần anh. - Nhưng em cũng rất cần anh, em làm sao sống mà không có anh được. - Anh biết! Nhưng hiện nay đất nước đang cần, rồi anh sẽ quay trở lại nơi này, có lẽ không lâu đâu. Em hãy gắng mà chờ anh, Hòa Hiệp Tử. Lý Quang Trung nói mà nước mắt rưng rưng. Hòa Hiệp Tử thấy vậy trấn an. Xem kìa! Sao anh lại khóc? Khí phách anh hùng của anh ở đâu? Thôi lại đây, em không giấu anh nữa, em cho anh xem cái này. Hòa Hiệp Tử đưa Lý Quang Trung đến cạnh hòm quần áo. Quang Trung nhìn vào ngạc nhiên. - Ủa, sao quần áo của em cũng ở trong này vậy? Hòa Hiệp Tử cúi đầu nhìn xuống. - Anh thử đoán xem tại sao? - Em định… Lý Quang Trung nhìn Hòa Hiệp Tử, Hòa Hiệp Tử chẳng nói gì chỉ gật đầu. - Nhưng mà như vậy có nghĩa là em phải bỏ lại cha mẹ, bạn bè để đến một nơi hoàn toàn xa lạ với em. Em chấp nhận sao? - Vâng, em lấy chồng thì phải theo chồng chứ? - Em chấp nhận cả chuyện bỏ học. Cái mảnh bằng cử nhân bấy lâu nay em ao ước cũng bỏ tất cả? - Nhưng đổi lại em có được một mái ấm gia đình chồng con hạnh phúc. - Em có chắc là có hạnh phúc không? Khi ngôi nhà đó nằm giữa tên bay lửa đạn. Khi phải rút sâu vào rừng trốn tránh đạn bom? - Chỉ cần ở bên anh là em đã thấy hạnh phúc. - Em chắc như vậy à? - Vâng. - Vậy thì cảm ơn em, nhưng mà… Lý Quang Trung xúc động nói. Hòa Hiệp Tử hỏi. - Nhưng mà sao? - Em nên biết một sự thật. Đó Khuyển Dưỡng Quang Hùng sẽ không đời nào để em đi với anh đâu. - Khuyển Dưỡng ư? Hòa Hiệp Tử sa sầm nét mặt nói – Nhưng hắn lấy cái quyền gì mà cản ngăn em chứ? - Hắn yêu em! Yên một cách điên cuồng, vì vậy hắn có thể hành động mà không cần lý trí. - Anh sợ hắn ư? Lý Quang Trung có vẻ xúc động mạnh nói. Anh không những sợ hắn mà sợ cả chính phủ Nhật. Đó là một lũ điên ngông cuồng, mới đi xâm lược nước khác. - Vâng. Em đã không nghỉ đến điều này! Sống giữa áp lực thù nghịch càng khổ tâm hơn. Nhưng mà, ta phải quyết định đi chứ. Em thà chịu khổ mà được gần anh, còn hơn phải sống mà như đã chết. - Anh biết! – Lý Quang Trung choàng tay qua vai Hòa Hiệp Tử - Thôi em đừng khóc nữa. Anh chấp nhận sự chọn lựa của em. Anh sẽ đến tòa đại sứ làm thủ tục xuất cảnh ngay cho em bây giờ. Lý Quang Trung buông Hòa Hiệp Tử ra, bước tới tủ áo khoác chiếc áo ngoài vào, rồi bước ra ngạch cửa xỏ chân vào giày. - Anh đi đây, xong sẽ về ngay. Đợi anh nhé. Lý Quang Trung bước ra. Hòa Hiệp Tử nhìn theo lẩm bẩm nói. - Anh ạ. Không phài chỉ có học điên mà cả bọn ta cũng điên tất. Tại sao cứ mãi nghĩ đến hận thù, đến chiến tranh? Tại sao không thể sống yên ổn trong hòa bình? Phải chia lìa với người thân, phải bỏ trốn? Tôi học triết, nhưng triết học lại chẳng giúp ích được gì cho tôi trong lúc này. Chúng ta sống như lũ kiến trong chậu. Thượng đế mang ra làm trò đùa giải trí. Và khi thượng đế muốn tiêu diệt con người thì trước hết phải khiến con người điên cuồng lên để họ tàn sát lẫn nhau… tôi chỉ là nạn nhân chẳng lẽ từ đây về sau tôi sẽ không trở về đây. Hòa Hiệp Tử nói đến đó ngồi gục xuống salon khóc nức nở. Đang lúc dó một thanh niên Nhật trong bộ đồng phục sinh viên bước vào. Anh chùng lùn nhưng tướng tá chắc nịch, nhìn thoảng qua cũng biết là Khuyển Dưỡng Quang Hùng thời trai trẻ. Hòa Hiệp Tử nghe tiếng động, nhìn lên sợ hãi. - Không, không, đừng cản ngăn tôi, hãy để tôi đi! Tôi muốn được sống với tình yêu của tôi. Khuyển Dưỡng Quang Hùng nhứn vai. - Tội nghiệp cho Hòa Hiệp Tử! Khóc làm gì? Hãy dành nước mắt đó mà khóc cho Lý Quang Trung! Hòa Hiệp Tử trợn mắt. - Khuyển Dưỡng Quang Hùng! Anh đến đây làm gì chứ? - Khuyển Dưỡng Quang Hùng nhún vai. - Tôi đến không được à? Đây là nhà của Suzuki cơ mà? Tôi đến tìm Suzuki có được không? Nhưng nghe nói Lý Quang Trung sắp về nước, tôi tiện thể đến để tiễn anh ta vậy. Còn cô? Hòa Hiệp Tử đỏ mặt. - Tôi đến để giúp anh ấy thu xếp hành lý! - Còn hành lý của cô? Hòa Hiệp Tử bối rối. - Anh nói gì lạ vậy. - Đừng giấu nữa! Cô định bỏ theo anh ta về Trung Quốc phải không? Hòa Hiệp Tử cúi đầu nhìn xuống. - Vậy ra là… Anh đã nghe trộm cả rồi… - Vậy, xin lỗi… tôi tình cơ nên nên bên ngoài cửa sổ nghe thấy tất cả, tôi còn trông thấy người ta rơi lệ nữa. - Anh làm vậy làm gì? Định phá hoại hạnh phúc của người khác? - Không! Tôi làm thế chỉ vì yêu cô! - Rất cám ơn tình cảm của anh dành cho tôi. Khuyển Dưỡng Quang Hùng lộ vẻ thất vọng. - Chẳng lẽ tình cảm mười mấy năm giữa chúng ta chẳng có một cái gì để trang trọng ư? Hòa Hiệp Tử thẳng thắn. - Tôi đã nói với anh rồi, hãy quên đi những tình cảm vụng dại thời mới lớn đi! - Đồng ý, nhưng tại sao em lại theo hắn? - Đó là quyền tự do của tôi! – Hòa Hiệp Tử lớn tiếng rồi hạ thấp giọng – Anh Khuyễn Dưỡng, anh là người anh đáng kính, anh đã làm người lớn thì phải tôn trọng sự tự do của người khác chứ? - Nhưng tự ái dân tộc tôi càng phải đặt cao hơn. - Tình cảm riêng tư có liên can gì đến tự ái dân tộc? - Có chứ! – Khuyển Dưỡng Quang Hùng nghiệm giọng nói – Em là người Nhật, tôi cũng là người Nhật. Trong khi Lý Quang Trung là người Trung Quốc. Mà hiện nay Nhật và Trung Quốc đang đánh nhau, Lý Quang Trung đang trở về Trung Quốc để chống lại chúng ta. Chẳng lẽ em lại đi theo kẻ thù? Em cũng chống lại tổ quốc. Tinh thần dân tộc không cho phép tôi để chuyện đó xảy ra. Hòa Hiệp Tử lắc đầu - Tôi chỉ là một người đàn bà, chẳng lẽ đàn bà Nhật không có quyền lấy người nước ngoài ư? - Đúng là đàn bà có quyền lấy người nước ngoài, nhưng này, Hòa Hiệp Tử, cô là người Nhật cô phải có quyền lợi và nghĩa vụ yêu nước. - Đó là quan niệm hẹp hòi của người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan! - Nhưng chúng ta đã được giáo dục theo quan điểm Đại đế quốc Nhật và đã sống trong truyền thống đó rồi! Rồi Khuyển Dưỡng Quang Hùng hạ thấp giọng. - Hòa Hiệp Tử này, chẳng lẽ ngoài Lý Quang Trung ra ở nước Nhật này không còn người đàn ông nào xứng với em nữa sao? - Không thể so sánh như vậy. Đây là vấn đề tình yêu. – Hòa Hiệp Tử lắc đầu nói – Chúng ta đều là những trí thức trẻ, hẳn không phải giải thích nhiều thế nào là tình yêu? Anh Quang Hùng! Sao anh không yêu một người con gái khác đi? Mà cứ khăng khăng chọn tôi vậy? - Tôi biết là vì em đã dành hết tình yêu cho hắn, nên hoàn toàn không đoái hoài đến tôi. Tôi không cầu xin em thương hại và ban bố cho tôi chút tình thừa nhưng tôi không đồng ý để em đi theo hắn. Hòa Hiệp Tử, em có thể yêu Trung nhưng em không được theo hắn. Em có biết đi theo hắn chuyện gì sẽ xảy ra không? Đến một đất nước đang căm thù dân tộc mình. Em sẽ bị khinh bỉ, nhục mạ… Điều đó là điều anh không muốn nó xảy ra. Hòa Hiệp Tử phản kháng. - Không bao giờ! Tại sao họ lại chửi mắng tôi? - Không phải chỉ có người Trung Quốc chửi mắng em mà cả người Nhật cũng thế. Họ sẽ cho em là con đàn bà đê tiện, phản quốc! - Được, họ muốn chửi thế nào cũng được. Tôi cảm thấy mình vô tội là được rồi. - Còn một điều nữa. Khi quân đội Thiên Hoàng đã chiếm hết lãnh thổ Trung Quốc, anh không muốn thấy trong trại giam mình có một người đàn bà Nhật, mà người đàn bà đó anh đã từng yêu quý. Hòa Hiệp Tử! Hãy nghỉ lại đi! Bạn bè bây giờ họ đều quay lưng lại với em! Em chẳng cẩn thận, coi chừng chúng có thể ném đá giết em đó! Hòa Hiệp Tử rùng mình - Họ dọa em ư? - Không phải dọa mà thật. Chẳng tin em hỏi Suzuki xem! Và Khuyển Dưỡng Quang Hùng quay lưng ra ngoài gọi. - Suzuki vào đi! Một thanh niên có vóc dáng nhỏ bé bước vào. - Suzuki, hãy nói Hòa Hiệp Tử rõ đi. Suzuki nói. - Xin lỗi Hòa Hiệp Tử, nhưng đó là sự thật. Các bạn trong trường biết tin cô yêu Lý Quang Trung đã cực lực phản đối, học nói cô làm mất thể diện người Nhật, nên quyết có biện pháp đối phó với cô. Vì vậy tôi và Quang Hùng phải đến đây để cảnh báo cô biết. - Vậy ư? Họ tưởng làm vậy rồi tôi sẽ sợ ư? Hòa Hiệp Tử cười đau khổ. Suzuki lắc đầu với Khuyển Dưỡng Quang Hùng. - Ma quỷ đã mê hoặc trái tim Hòa Hiệp Tử, nên cô ấy không còn biết đến lý lẻ gì cả. Khuyển Dưỡng Quang Hùng lắc đầu. - Nếu vậy bọn mình phải thực hiện kế hoạch B thôi. Hòa Hiệp Tử cười phá lên. - Các anh cứ làm theo ý các anh, tôi sẵn sàng chờ đợi những thủ đoạn hèn nhát, đê tiện kia, tôi biết! Tất cả các người đều có lý của kẻ mạnh, chúng tôi là đàn bà nhưng vẫn là con người. chết là hết, chứ chẳng có gì đáng sợ đâu. Suzuki và Khuyển Dưỡng Quang Hùng nhìn nhau chưa biết phải làm gì thì Hòa Hiệp Tử lại tiếp. - Nói thật với các anh tôi chỉ yêu một Lý Quang Trung dù anh ấy có chết tôi cũng không yêu một người thứ hai đâu. Khuyển Dưỡng Quang Hùng lẩm bẩm. - Lý Quang Trung phải chết! Được rồi! Và quay sang Hòa Hiệp Tử, Khuyển Dưỡng nói. - Cô Hòa Hiệp Tử vừa gợi ý cho chúng tôi một điều hay đấy, được rồi, để tôi gặp hắn thảo luận, nếu hắn không đồng ý thì tôi sẽ để hắn gửi lại nắm xương tàn trên đất nước này. Hòa Hiệp Tử nghe vậy tái mặt. - Cái gì? Các anh định giết người ư? Tinh thần võ sĩ đạo của các anh để ở đâu? Các anh giết người vì họ không chịu tuân theo ý muốn của mình à? Khuyển Dưỡng Quang Hùng khoát tay. - Cô yên tâm, chúng tôi sẽ sử dụng tinh thần võ sĩ đạo, việc quyết đấu sẽ công bằng. Hòa Hiệp Tử này! Tôi đến đây tìm hắn là để thách đấu đấy. - Ở đây tôi có mang theo hai khẩu súng. Và cô đã biết tài bắn súng của tôi không tồi đấy. Hòa Hiệp Tử nghe vậy càng hoảng sợ hơn. - Không,! Không được… các anh không có quyền!... Khuyển Dưỡng Quang Hùng nói. - Nếu bây giờ cô hứa không yêu hắn nữa, không bỏ nhà theo hắn, thì bọn này cũng bỏ qua tất cả. - Không! Không! Hòa Hiệp Tử hét lên và ngã xuống ghế, mắt tối sầm lại. Ngay lúc đó, Lý Quang Trung từ ngoài bước vào, mồ hôi nhễ nhại. Vừa bước qua cửa nhìn thấy Khuyển Dưỡng Quang Hùng và Suzuki, ông chỉ hơi ngạc nhiên và biết chuyện gì đang xảy ra. Ông có vẻ bình tĩnh hỏi. - Hai anh mới đến ư? Tôi ra ngoài vừa mua được chai rượu, chúng ta cùng uống nhé? Nhưng rồi nhìn thấy Hòa Hiệp Tử nằm trên ghế, ông hỏi. - Ủa? Sao Hòa Hiệp Tử lại nằm ở đây? Suzuki nói. - Có lẽ Hòa Hiệp Tử mệt, để cô ấy ngủ một lúc đi, chúng mình nói nhỏ một tí! À! Anh Lý Quang Trung, nghe nói ngày mai anh lên đường về nước phải không? Khuyển Dưỡng Quang Hùng đến đây tiễn anh, đồng thời có tí việc. Lý Quang Trung lấy tấm chăn đắp cho Hòa Hiệp Tử nói không giấy giếm. Hòa Hiệp Tử định đi theo nên tôi phải ra tòa đại sứ quán làm visa, vì vậy chuyện khởi hành có lẽ phải dời lại thêm ít hôm nữa. Khuyển Dưỡng Quang Hùng nói. - Tôi thấy tốt nhất anh nên đi một mình. Hòa Hiệp Tử không thể cùng đi với anh đâu. Lý Quang Trung nhếch môi cười. - Sao vậy? Chẳng lẽ Hòa Hiệp Tử cũng bị lệnh động viên ràng buộc? Suzuki gật đầu. - Gần như thế! Vì theo luật lệ của chúng tôi chiến sĩ ra trận ưu tiên hàng đầu. Nên Hòa Hiệp Tử bị giữ lại theo yêu cầu của Khuyển Dưỡng Quang Hùng. Anh ấy là người línhh ghi tên tình nguyện đầu tiên của trường ta. Đó là một vinh dự không những của Quang Hùng mà còn của nhà trường. Vì vậy hội sinh viên của trường đã đề xuất với quân đội cho phép Khuyển Dưỡng Quang Hùng được đặc cách ba tuần để vui chơi với Hòa Hiệp Tử. Lý Quang Trung kinh ngạc. - Quân đội các anh đã đồng ý một việc như vậy ư? Chẳng lẽ hành vi yêu nước cũng được trả giá như thế? Khuyển Dưỡng Quang Hùng thấy Lý Quang Trung phê phán như vậy vội bào chữa. - Đó không phải là quà tặng của quân đội. Chẳng qua đó chỉ là ý kiến của các bạn trong trường thôi, tôi cũng không thích chuyện mang Hòa Hiệp Tử ra coi như vật ủy lạo cho tôi. Chính vì vậy mà tôi đến đây để thương lượng với anh tìm một giải pháp. Lý Quang Trung gật đầu. - À… đâu có gì khó xử đâu. Anh chỉ cần yêu cầu nhà nước các anh trục xuất tôi ra khỏi nước Nhật, ngay sau đó bức Hòa Hiệp Tử làm giấy kết hôn với anh là xong. Khuyển Dưỡng Quang Hùng không chịu thua. - Làm như vậy là hơi chậm đấy ông bạn, chúng ta đấu súng sẽ nhanh hơn. Như vậy trong vòng vài phút hoặc là anh hay là tôi, hoặc cả hai chúng ta cùng chết là giải quyết xong sự việc ngay. Lý Quang Trung giật mình. - Anh có say chưa mà nói năng lạ vậy? Suzuki chen vào. - Anh ấy chưa say đâu. Anh Lý Quang Trung này, mình là bạn thân như người trong nhà, tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi. Tại sao anh không về Trung Quốc một mình. Về đây anh cưới một cô vợ Trung Quốc như vậy có phải là mọi chuyện sẽ tốt đẹp không. Anh cũng sẽ có hạnh phúc hơn là bây giờ vướng víu vơi Hòa Hiệp Tử. Lý Quang Trung đỏ mặt. - Đó là điều kiện các anh đặt ra phải không. Ai không chó phép tôi yêu Hòa Hiệp Tử? Khuyển Dưỡng Quang Hùng không để mất thì giờ, lấy trong cặp da ra hai khẩu súng lục nói. - Nếu anh không nhận điều kiện đó, thì chúng ta chỉ còn nước quyết đấu để giải quyết cuộc tranh chấp mà thôi. Rồi quay qua Suzuki. Quang Hùng nói. - Sẵn đây tôi nhờ Suzuki làm trọng tài cho vậy. Điểm quyết đấu chọn sân nhà bạn đi, nơi đây cũng rộng rãi, thoáng mát. Lý Quang Trung trừng mắt nhìn hai khẩu súng nói. - Lối quyết đấu này nó đã thuộc vào thời trung cổ, quá dã man không phù hợp với thế giới văn minh ngày nay. Chuyện tình yêu cần gì phải sử dung đến nó? Khuyển Dưỡng Quang Hùng này, nếu thật sự anh yêu Hòa Hiệp Tử thì sao lại mang cô ấy ra làm vật đánh cuộc? Đó là một sự sỉ nhục anh biết không? Vả lại điều này chẳng phải là sự chọn lựa của Hòa Hiệp Tử, nếu Hòa Hiệp Tử tuyên bố là yêu cả hai ta, thì tôi sẵn sàng quyết đấu! - Nhưng cả hai chúng ta đều yêu nàng, - Quang Hùng nói – Vì vậy dù Hòa Hiệp Tử có nói là yêu ai, thì người còn lại cũng sẽ sống đau khổ. À, chính Hòa Hiệp Tử ban nãy đã nói khi nào anh chết rồi cô nàng mới yêu người thứ hai được. Lý Quang Trung giật mình quay qua nhìn Hòa Hiệp Tử. - Nàng đã nói thế ư? Vậy thì chỉ cần chính miệng nàng xác nhận là tôi sẵn sàng nhường tình yêu đó cho anh ngay. Nói xong Lý Quang Trung tiến đến gần Hòa Hiệp Tử định lay nàng dậy, nhưng Khuyển Dưỡng Quang Hùng đã ngăn lại. - Tôi cấm anh đụng đến nàng đó! Nếu anh mà đụng đến tôi sẽ bắn anh vỡ sọ. Lý Quang Trung cười nhạt - Khuyển Dưỡng này, anh điên rồi! Anh cần phải biết rằng dù anh có thắng nổi tôi, thì trái tim của Hòa Hiệp Tử vẫn mãi mãi của tôi đấy. Khuyển Dưỡng mở chai rượu ra nốc cạn. - Bây giờ tôi không cần biết chuyện đó. Tổ quốc chúng tôi là tối thượng. Tinh thần dân tộc trên cả, tôi không muốn tự ái dân tộc tổn thương, cũng như không chấp nhận đàn bà xứ tôi phản bội lại tổ quốc mình. Lý Quang Trung cười. - Anh Khuyển Dưỡng Quang Hùng! Tối biết anh đang ngụy biện. Anh đã trộn tình yêu cá nhân vào tình yêu tổ quốc. Đó chỉ là cái cớ để anh khiêu khích tôi thôi. Quang Hùng lắc đầu. - Không, với nước Nhật chúng tôi, Tổ quốc và cá nhân là một. Do đó chúng tôi không để cho bất cứ một tên Trung Quốc nào lấy đi tài sản của quốc gia. Đó là sự tự tôn dân tộc! - Hãy im đi! Đừng ngụy biện! Khuyển Dưỡng Quang Hùng cười ngạo nghễ. - Chứ không phải là anh sợ chết ư? Thật đáng nhục! Lý Quang Trung điên tiết. - Người Trung Quốc không bao giờ sợ chết. Nhưng chúng bay là một lũ điên! Các người muốn sử dụng vũ khí cứ sử dụng bằng không hãy chút khỏi nơi này! Khuyển Dưỡng Quang Hùng vẫn đứng yên còn đưa hai khẩu súng đến trước mặt Quang Trung. - Này hãy chọn một đi! Còn nếu không dám đấu súng. Thì chính anh mới là người phải cút khỏi tổ quốc tôi đấy. Lý Quang Trung trừng trừng đôi mắt nhìn vào hai cây súng một lúc, rồi hướng mắt về phía quốc kỳ, sau đó ông quyết định nhặt lấy một cây súng và nói. - Được rồi! Tôi chấp nhận cuộc khiêu chiến của anh vì danh dự của Tổ quốc tôi. Bức màn nhung từ từ kéo xuống, hết màn một. ° Màn thứ hai bắt đầu. Cảnh đêm. Đó là giữa một cánh rừng sum suê, trước cảnh rừng là một bãi đất trống. Bóng tối vây kín bốn bên. Trên trời chỉ có vài cánh sao rời rạc. Khung cảnh âm u, lạnh lẽo. Gió lay các cành lá xào xạc, những hạt mưa phùn rả rích. Xa xa vọng lại tiếng chim đêm. Rồi ánh đèn sân khấu tỏ dần. Bóng ba người đàn ông đứng hàng ngang hiện rõ. Lỹ Quang Trung và Khuyển Dưỡng Quang Hùng hai người đứng quay lưng vào nhau, mặt nghiêm trọng. Còn Suzuki thì đang kiểm tra súng, rồi lắp đặt đạn vào cả hai cây, sau đó đưa cho Lý Quang Trung và cả Khuyển Dưỡng Quang Hùng. Suzuki giao súng xong, tuyên bố. - Tôi, Suzuki, làm trọng tài trong buổi đấu súng này, xin tuyên thệ trước thần linh: Sẽ là một người trọng tài công chính không thiên vị trong cuộc giải quyết tình cảm này. Lý Quang Trung phản đối. - Tôi không thích anh tuyên thệ trước thần linh anh, hãy nói là tuyên thệ trước danh dự tổ quốc. - Vâng. Suzuki tuyên thệ lại. Sau đó lấy ra hai mảnh giấy và hai cây bút đưa cho hai người, nói. - Xin hai vị hãy ký tên vào đây để xác nhận sự việc và tránh chuyện truy cứu cho người thắng. Lý Quang Trung và Khuyển Dưỡng Quang Hùng cùng đọc rồi cùng ký. Suzuki nói thêm. - Bây giờ ai có gì ủy thác xin cứ nói tôi hữa sẽ truyền đạt đầy đủ lại cho người cần nhắc. Lý Quang Trung nói. - Nếu tôi chết, xin anh hãy nói với Hòa Hiệp Tử là tôi đã chết vì danh dự Tổ quốc tôi, vì vậy hãy mang tro xương của tôi đổ ra biển để nó về với Trung Quốc. Suzuki siết chặt tay Lý Quang Trung. - Chuyện đó nếu Hòa Hiệp Tử không làm tôi vẫn làm được mà. Lấy danh dự của một người bạn tôi xin hữa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Quang Trung nói tiếp. - Anh cũng nói Hòa Hiệp Tử thế này. Nếu tôi mà có mệnh hệ gì thì nãng hãy quên tôi đi và thành hôn với Khuyển Dưỡng Quang Hùng. Quang Hùng là người thật tình yêu nàng, dám mang mạng sống của mình ra để đánh cuộc với tình yêu, thì tôi nghĩ với một người như vậy, tương lai nàng rỗi sẽ hạnh phúc. Thôi tôi chỉ có mấy lời đó thôi. Suzuki có vẻ xúc động, quay Khuyển Dưỡng Quang Hùng. - Thế còn anh? Anh trăn trối gì không? Khuyển Dưỡng nói một cách tự tin. - Chẳng có gì! À mà này, nếu chẳng may tôi chết thì xin hãy mang tro tàn của tôi bỏ vào linh cửu của Hòa Hiệp Tử. Những điều khác thì tôi đã làm. Chẳng hạn như tôi đã xin lỗi với tổ quốc, vì tôi là kẻ khiếp nhược nên phải giải quyết chuyện tình trước khi báo quốc. Suzuki lúc đó mới cất cao giọng. - Nói thật ra cả hai người, ai có hy sinh cũng đều là vì màu cờ tổ quốc. Đều chết một cách oanh liệt cả. Tôi cũng xin nguyện cầu cho người chết được yên nghỉ chốn suối vàng. Giờ thì bắt đầu. Hai người hãy quay lưng vào nhau, rồi bước tới trước khi nghe tôi đếm. Khi nào tôi vừa dứt chữ mười, thì hãy quay nhanh lại bắn. Ai bắn sau gắng chịu. Còn ai bắn khi chưa đến số mười sẽ là người hèn hạ nhất trần gian. Cuộc đời sẽ phỉ nhổ họ, nào bắt đầu! Suzuki bắt đầu đếm. - Một… Hai… Ba… Bốn… Năm… Sáu… Bảy… Vừa đếm đến đó thì một tiếng thét thê thảm từ bìa rừng vang ra. Rồi bóng một người đàn bà xuất hiện với tiếng khóc lạc giọng. - Quang Trung, Quang Hùng! Hai anh làm gì đấy! - Hòa Hiệp Tử! Mọi người kêu lên, Khuyển Dưỡng Quang Hùng và Lý Quang Trung xuôi tay súng xuống. - Hai anh định giết nhau ư? Em đây này, hãy giết em đi! Suzuki có vẻ còn bình tĩnh nói. - Hòa Hiệp Tử, cô đến đây làm gì? Đây là chuyện của đàn ông chúng tôi cơ mà? Cô đừng ngăn cản họ! Hòa Hiệp Tử nhìn Suzuki rồi rút con dao nhọn mang trong người ra, để ngay vào ngực mình. - Đây này, hãy giết tôi trước đi! Bằng không hai người hãy buông súng xuống! - Đừng! Đừng! Hòa Hiệp Tử! Nguy hiểm lắm. Mọi người la lên. Hòa Hiệp Tử vẫn bình tĩnh. - Đây, anh Suzuki! Anh làm nhân chứng cho cả tôi luôn nhé. Anh đếm tiếp đi. Lưỡi dao này sẽ cắm phập vào tim. Tôi chết, để chẳng ai còn giành giật nữa. Đếm đi! Suzuki im lặng, chẳng nói gì cả. Hòa Hiệp Tử quay qua Lý Quang Trung. - Anh Quang Trung! Em yêu anh, mãi mãi yêu anh vậy thì khi em chết, anh hãy mang quả tim này về Trung Quốc. Còn anh Khuyển Dưỡng Quang Hùng, tôi không yêu anh nhưng anh vẫn được toại nguyện. Vì anh đã giữ được sĩ diện cho quốc gia. Rồi Hòa Hiệp Tử cười lên. Tiếng cười thật bi thảm, nàng đưa cao lười dao lên, sẵn sàng hạ xuống… đang lúc căng thẳng đó, chợt nhiên tôi giật mình tỉnh dậy. Đưa tay giụi mắt, tôi mới biết là mình vừa nằm mơ. Một vở kịch bi hùng mà tình tiết trong vở lại nằm cả trong quyển nhật ký của Hòa Hiệp Tử - còn sự thật ngoài đời thì đương nhiên là cuộc tự sát của Hòa Hiệp Tử không thành để cuối cùng bà trở thành vợ của Khuyển Dưỡng Quang Hùng. Kết quả sự việc cho thấy nào có ai có được hạnh phúc đâu? Thầy Dương chết mang theo mối hận tình muôn thưở. Hòa Hiệp Tử sống bên chồng không có lấy một tình yêu để rồi cũng chết trong héo hon. Khuyển Dưỡng Quang Hùng sống đó nhưng cũng nào vui sướng gì khi phải uống rượu quên sầu, quên dĩ vãng. Có điều như một sự lặp lại. Tấn bi kịch trước vừa khép màn lại, thì vở kịch lại mở màn. Lần này vai chính là Ngô Hán Thanh – Anh Tử, Uông Đông Nguyên. Cũng là một bi kịch khó có thể có một đoạn kết có hậu. Và tôi vẫn là một khán giả trung kiên để cảm xúc. Sự việc rồi sẽ đi về đâu? Có lẽ khó mà kết luận được trừ khi sắp đến ngày tận thế, tội ác, tình yêu, thù hận đau khổ cùng lúc bị tiêu diệt. May ra mọi thứ mới được giải thoát. Đang lúc đầu óc tôi đang chìm sâu trong suy tưởng, thì đột nhiên một tiếng nổ rất lớn làm tôi trở về thực tại. Tiếp đó là những tiếng nổ nhỏ. Rồi tiếng Ngô Hán Thanh la lớn. - Mọi người hãy thức dậy! Chui xuống hầm trú ẩn nhanh! Đội du kích tấn công vào thị xã rồi! Kế tiếp là những tiếng hô, rồi tiếng đạn pháo nổ, tiếng hét bi thảm… thầy Hiệu trưởng cũng đã chạy đến, ông hạ lệnh cho bọn tôi. Tất cả hãy rút về phía lầu chuông! Ở đó an toàn hơn. Chúng tôi chẳng nghĩ ngợi chạy bay về phía đấy, có biết đâu như vậy là chúng tôi lại biến thành con tin của bọn Nhật. Điều này đến sau này nghĩ lại tôi cũng không hiểu thầy Hiệu trưởng điều bọn tôi đến đó là vì một phút hoảng hốt vô tình hay có dụng ý?