Được thả từ ngục tối ra. Chúng tôi phải đối diện với một nỗi đau đớn khác. Đó là cái chết của thầy Dương Trong buổi tang lễ nhà trường tổ chức. Ông Hiệu trưởng vừa khóc vừa đọc văn tế. Đương nhiên lũ học trò chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Mọi người yên lặng. Khác với thái độ cố hữu ngày thường, hôm đó chúng tôi đều sắp hàng ngay ngắn. Mỗi người mang một băng vải đen trên tay. Một đóa hoa trắng cài trên ngực. Đội nhạc đứng đầu với những bản nhạc buồn tiễn đưa linh hồn một nhà giáo tận tụy với nghề nghiệp lại yêu nước. Những đứa học trò lớp 12 chúng tôi bị bắt hôm nọ, đứa nào cũng đòi được khiêng cổ áo quan của thầy. Thầy Dương sống độc thân không con cái. Vương Ngọc Anh lấy danh nghĩa là con nuôi mặc áo trắng cử tang đi đầu trước linh cửu. Thầy Dương được chôn trên mảnh đất trống cạnh pháp trường. Chúng tôi ngạc nhiên sao lại để thầy nằm đó thì thầy Hiệu trưởng giải thích đây là ý nguyên của thầy, thầy Dương muốn nằm cạnh những người đã ngã xuống. Một thước huyệt mộ, một nắm đất vàng, chỉ bấy nhiêu đó để đánh dấu một kiếp người. Vị thầy khả mến, đáng trân trọng của chúng tôi đã ra đi từ đây, để làm bạn với cỏ cây, giun dế vô tư. Tang lễ cử hành xong, bọn tôi xếp hàng tề chỉnh trở về trường. Một vài đứa vì quá quý yêu thầy nên ở lại, trong đó có Lưu Đại Khôi là đứa đã thoát khỏi cảnh giam cầm. Chúng tôi hỏi Khôi về quá trình tuẩn tiết của thầy Dương, hắn đứng yên lặng rất lâu trước nấm mộ thầy để đè nén những xúc động trong lòng rồi mới chậm rãi kể. - Chắc có lẻ chỉ có mình tôi là thấy rõ, vì lúc đó thầy Hiệu trưởng còn bận với đám hiến binh. Rõ ràng là Suzuki biết rất rõ lý lịch thầy. Hắn dùng mọi hình thức để đe dọa bắt thầy khai toàn bộ tổ chức du kích và những hành động kháng Nhật của lũ học trò thầy. Thế là thầy Dương chẳng còn cách lựa chọn nào khác, ngoài cái chết. Lưu Đại Khôi yên lặng một chút mới nói tiếp. - Và để tôn trọng thầy, tôi đề nghị từ đây về sau đừng ai gọi thầy bằng cái biệt danh “lão sơn dương” nữa. Mọi người đồng thanh tán đồng ngay. Sau đó Lưu Đại Khôi chậm rãi kể. - Hẳn các bạn không thể hình dung được thầy Dương là một con người vĩ đại cỡ nào đâu. Cũng không thể mường tượng được lúc chết thầy đã anh dũng hiên ngang ra đi ra sao! Vì vậy… bên cạnh những điều cần thiết tôi không biết có nên giữ lại một ít bí mật về thầy không? Cao Triết Huê nóng nảy. - Dù gì thầy Dương cũng đã chết rồi. Có gì mà phải giấu nữa chứ? Dương Sơn cũng nói. - Tôi nghĩ chúng ta đều là học trò của thầy thì chẳng có gì phải giấu. Uông Đông Nguyên nói thầy chết vì sợ tội. Nhưng tội gì? Có liên hệ đến du kích không? Lưu Đại Khôi gật đầu. - Đương nhiên là có, nhưng câu chuyện rất phức tạp chứ không đơn giản như ta tưởng. Bây giờ mọi người hãy ngồi yên lặng nghe tôi kể nhé: “Khi trung úy Suzuki tìm đến các bạn, ông Hiệu trưởng bảo tôi đi thông báo và trấn an cả trường. Tôi nghĩ trong tình trạng này sự an nguy của các bạn là quan trọng và chỉ có một người mới có thể cứu được các là là thầy Uông Đông Nguyên, nên chạy đi tìm ông ta trước. Nhưng khi đến nơi thì mới thấy thầy đã không có mặt trong trường. Hỏi ra mới biết ông ta đã báo trước với văn phòng là phải nghỉ một ngày. Lúc đó ngoài cửa trường lính Nhật đứng đông đặc. Tôi đành quay vào tìm thầy Dương định hội ý xem có cách nào cứu các bạn không? Thầy Dương đang dạy lớp 11. Thế là tôi vào bàn cuối lớp ngồi, viết một mảnh giấy nhỏ báo tin nhờ chuyển lên thầy. Thầy Dương xem mảnh giấy xong, rất bình tĩnh vẫn tiếp tục giảng đoạn sử oai hùng lúc tổ quốc sắp diệt vong thời Nam Tống. Tôi ngồi dưới mà lòng như lửa đốt. Tại sao thầy có thể bình thản trong lúc này? Không những thế tôi còn có ý trách thầy quá vô tình… “Sau đó mới biết là mình nghĩ oan cho thầy. Nhân cách thầy cao vời vợi như núi Thái Sơn. Tầm mắt ta thì lại thấp như ếch ngồi đáy giếng…” Lưu Đại Khôi nói đến đây xúc động đến nghẹn lời. Anh ta cầm một hòn đất bóp vụn mà hai dòng lệ chảy dài. Mọi người nhìn nhau, có người nói. - Thầy bình tĩnh như vậy hẳn là đã có sự sắp xếp? - Biết bọn mình bị bắt tự nhiên nhảy vào can thiệp để liên lụy sao? Lưu Đại Khôi lau nước mắt. - Cũng đúng! Nhưng ngay lúc đó tôi nhìn ra cửa lớp thấy Suzuki đứng bên ngoài nhìn đăm đăm vào lớp. Chủ yếu hắn nhìn thầy Dương. Vương Ngọc Anh vọt miệng. - Vậy có nghĩa là thầy Dương đã chết bởi tay Suzuki rồi. Dương Sơn hoài nghi. - Nhưng bọn hiến binh Nhật đã tìm được chứng cứ gì? Có lẽ tại lúc đó thầy Dương bất bình nên nói vài điều xúc phạm đến bọn lính Nhật. Lưu Đại Khôi lắc đầu. - Không đâu! Hình như họ đã có sẵn kế hoạch bắt thầy Dương từ lúc đến trường. Các bạn có biết vì sao lúc các bạn bị dẫn đi không có Suzuki không? Hắn bày chuyện bắt các bạn, đó chỉ là màn kịch phụ. Mọi người ngạc nhiên. - Sự thật như vậy à? Lưu Đại Khôi gật đầu - Tôi không biết phải nói thế nào, thôi thì để kể diễn biến sự việc rồi các bạn tự đoán lấy. “Suzuki đứng ngoài cửa, lấy trong túi ra một bức ảnh cũ. Hắn hết nhìn ảnh lại nhìn thầy Dương. Sau đó như đã nắm được sự thật, mới mạnh dạn bước vào lớp. Thầy Dương chào hắn một cách rất bình thường, rồi tiếp tục bài giảng, nhưng Suzuki ra lệnh. - Ngưng học! Tất cả học trò ra ngoài sân tập họp, Thầy Dương ở lại nói chuyện với tôi! Các bạn lớp 11 rón rén đi cả ra ngoài. Tôi ngồi sụp xuống bàn, nghe ngóng. Thấy học trò ra ngoài cả. Suzuki cười với thầy Dương và nói. - Anh Lý Quang Trung! Lâu quá rồi chúng ta mới gặp nhau anh nhỉ? Anh hãy tháo mắt kính ra và nhìn kỹ xem tôi là ai nào? Thầy Dương nghiêm nghị nói. - Anh lầm rồi, tôi họ Dương, trường tôi có một anh họ Lý nhưng ông ta đang dạy ở lớp khác. – Thôi được, coi anh như họ Dương đi! – Suzuki bước tới bỏ mũ ra đưa tay chỉ vào đầu mình hỏi – Thế anh có nhớ tôi là ai không? Thầy Dương giụi giụi mắt nói. - Ông à? Ông là trung úy của quân đội Thiên Hoàng, tôi và ông đã gặp nhau một lần trong buổi kỷ niệm ngày thành lập trường. Suzuki cười nhẹ. - Nào chỉ một lần đó đâu. Anh quên thì để tôi nhắc. Chúng ta ngày xưa cùng học tại trường đại học Meiji và anh đã ngụ tại nhà tôi mấy năm trời. Thế mà sao lại chóng quên thế? Thầy Dương hơi bối rối, nhưng lại nói. - Ông đã nhìn lầm người. Suzuki nhìn thầy Dương chăm chú, rồi lắc đầu nói. - Không đâu. Lần đầu tiên thì có thể, nhưng lần này thì không. Có điều tôi hơi ngạc nhiên là sao ông lại mau già quá. Mới có mười năm đã đeo kính lõa, cằm còn để râu dài”. Tôn Thắng Nam thắc mắc. - Không lẽ học là bạn cũ nhau thật sao - Lúc đầu tôi cũng không tin như vậy. – Lưu Đại Khôi tiếp – Nhưng sau đó qua lời nói chắc nịch của Suzuki và thái độ mất bình tĩnh của thầy Dương, tôi biết là có cái gì không hay rồi. “Suzuki lại tiếp lời. - Dù bên ngoài có thay đổi thế nào, nhưng lời nói và cá tính của ông lại không thay đổi mấy. Vì vậy Lý Đại Trung, bạn có hóa trang thế nào cũng không qua được mắt tôi, tôi vẫn nhìn ra. - Ờ… - Bấy giờ thầy Dương dùng tay phủi phủi những bụi phấn bám trên áo, rồi bước xuống bục nói. - Thôi tôi nhớ ra rồi. Bạn chính là Suzuki Shusarka. Dạy học nhiều quá nên hay quên lắm. - Tôi cũng vậy, lúc đầu tôi đâu có nhìn ra bạn! - Nói vậy chớ Suzuki này, bạn cũng thay đổi rất nhiều. Đề râu, đeo kính này, có điều trông bệ vệ hơn ngày xưa. Và không hẹn hai người nói lên cùng lúc. - Và bất ngờ chúng mình lại gặp nhau ở nơi này. Rồi thầy Dương và Suzuki bắt tay thật chặt. Suzuki kéo thầy Dương xuống ghế học trò ngồi. - Tại sao bạn lại trôi giạt đến nơi này? Suzuki hỏi thầy Dương đáp. - À lúc đầu mới về nước, tôi chẳng biết làm gì nên đi dạy học. Tôi dạy đã nhiều năm, hết nơi này đến nơi khác. Đâu có học trò là tôi dạy. - Nào phải có chuyện dạy học đâu. Suzuki nói nhỏ, nhưng thầy Dương đã nghe thấy, thầy cười lờ như không nghe nói. - Cậu còn trẻ hơn tôi, tương lai phải tươi sáng hơn. Ngày xưa cậu rất yêu văn học mà. Sao lại vào lính? Suzuki có vẻ suy nghỉ, nói. - Dù có thể nào chúng ta trước kia vẫn là bạn học. Vậy thì nói chuyện riêng tư nhiều một chút chẳng sao. Chuyện là thế này, sau khi thất nghiệp, tôi viết lách vài năm, rồi phải sung vào hoạt động cho cơ quan ngoại giao. Thời buổi chiến tranh mà. Sau đó tôi bị tổng động viên sang phục vụ trên đất Trung Quốc, tôi ở trên đất nước bạn đã hơn hai năm. Và bây giờ mọi thứ đã khác xưa. Tôi và bạn, Nhật Bản và Trung Quốc. Thầy Dương gật đầu. - Đúng vậy, mọi thứ đều thay đổi Và để thay đổi không khí thầy Dương hỏi. - Sao, gia đình bạn vẫn vui vẻ chứ? Hai bác thế nào. Xa đất Nhật tôi vẫn nhớ đến hai bác, cái thân tình ngày cũ thật khó quên… - Mẹ tôi thì đã qua đời, còn cha tôi giờ cũng ở tại Thượng Hải buôn bán. Lúc bạn rời khỏi đất Nhật, mẹ tôi cứ nhắc đến bạn luôn, nhưng bạn thì không hề gửi một lá thư cho bà ấy. - Thế còn cô Sukushi bây giờ ra sao? - Em gái tôi đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi. - Thời gian qua nhanh thật! – Thầy Dương xúc động nói – Khi tôi rời nước Nhật cô ấy chỉ là cô bé mười ba tuổi. Suzuki có vẻ không chú tâm lắm đến câu chuyện. Thầy Dương lại hỏi. - Còn các bạn bè ngày cũ ở Meiji đều bình thường? Suzuki chỉ gật đầu rồi hỏi. - Bạn có biết Khuyển Dưỡng Quang Hùng cũng ở đây chứ? Thầy Dương giật mình giả vờ hỏi. - Vậy Khuyển Dưỡng Quang Hùng đội trưởng đội hiến binh là hắn đấy ư? - Thôi đừng giả vờ! Anh làm sao không nhìn ra hắn. Bởi vì đã có một thời kỳ hai người đã từng là tình địch cơ mà? Bạn quên rồi chuyện Hòa Hiệp Tử ư? - Hòa Hiệp Tử! – Thầy Dương nhăn mặt lặp lại – Thôi đừng nhắc tới nàng ấy nữa. Tôi biết, sau đó Hòa Hiệp Tử đã là vợ của Khuyển Dưỡng Quang Hùng rồi. - Đúng vậy, sau khi anh bỏ đi nàng đã lấy chồng, có một đứa con gái và cô ấy hiện là học trò của anh. Thầy Dương có vẻ xúc động mạnh. - Anh Tử là con gái cô ấy ư? Tôi cứ tưởng Anh Tử chỉ là con gái của Quang Hùng với một người đàn bà khác. Suzuki chỉ nói. - Anh Tử chào đời sau khi bạn rời khỏi nước Nhật. Thầy Dương yên lặng một lúc thở ra. - Tôi không hề nghe Anh Tử nhắc một tiếng nào về người mẹ của cô ấy cả. - Chuyện đó cũng rất bình thường, vì Anh Tử nghỉ bạn chẳng liên can gì đến mẹ nó. Chính bạn còn không biết nên mới thường có thành kiến với nó như vậy. Thầy Dương yên lặng, Suzuki hỏi. - À, mà sao lúc đó anh không đưa Hòa Hiệp Tử về Trung Quốc? Có phải là tình vẫn đẹp không? Thầy Dương thở dài. - Có rất nhiều chuyện mà trong một phút ta không thể trình bày hết được, mong là có một dịp nào đó ta sẽ nói sau. Suzuki gật đầu. - Bạn có biết lúc bạn bỏ về Trung Quốc, Hòa Hiệp Tử mới chịu làm vợ Khuyển Dưỡng Quang Hùng không? Khuyển Dưỡng Quang Hùng bấy giờ cũng đã nhập ngủ. Đời quân nhân thường đi đó đi đây nên họ ít gặp nhau. Vậy mà mỗi lần họ gặp nhau là học cũng nào có hạnh phúc. Hình như họ khắc khẩu. Gặp là cãi nhau. Sau khi Anh Tử hạ sinh, tình cảm họ tạm thời ổn định, mọi chuyện tưởng đã suôn sẻ. Không ngờ một lần uống rượu say. Không hiểu sao Quang Hùng lại bực Hòa Hiệp Tử phải thề là đã hết yêu bạn. Cô ấy không chịu. Điều đó có khác nào một sự tự thú tàn nhẫn. Thế là trong một phút giây, không bình tĩnh. Quang Hùng đã thẳng tay đánh Hòa Hiệp Tử, kết quả là cô ấy đã chết khi đưa đến bệnh viện. Thầy Dương yên lặng lắng nghe, chẳng nói tiếng nào cả, Suzuki lại tiếp. - Cái chết của Hòa Hiệp Tử khiến chàng Quang Hùng rất đau khổ và ân hận. Thế là anh ta xin thuyên chuyển đến Mãn Châu và đem theo đứa con gái mồ côi mẹ. Quang Hùng yêu thật tình Hòa Hiệp Tử nên từ đó đến giờ nào chịu bước thêm… Thầy Dương đang yên lặng chợt bịt tai lại, nói. - Thôi đừng kể nữa, quá khứ đã đi qua nhắc lại mà làm gì? Tuổi trẻ chỉ biết có tình yêu. Sống chết với tình yêu, giờ nhớ lại như một giấc mơ. Một vở kịch không biết nên cười hay khóc. Thôi bỏ qua hết, bây giờ mình nói chuyện khác đi. Nhưng Suzuki vẫn kể tiếp. - Lúc Hòa Hiệp Tử hấp hối, tôi cũng có mặt ở đấy. Nàng có nhờ tôi chuyển lời tới anh, nói là mãi mãi yêu anh và xin anh hãy tha thứ cho nàng mà lập gia đình. Có được như vậy, nàng mới mỉm cười nơi chín suối. Thầy Dương gật đầu. Hình như mắt thầy có ngấn lệ. Sau đó Suzuki đặt tay lên vai thầy Dương và thái độ thay đổi hẳn. - Chuyện quá khứ coi như khép lại, bây giờ ta nói chuyện hiện tại nhé? Thầy Dương mỉm cười đứng lên. - Được, vậy qua phòng tôi, tiện hơn! Tôi sẽ mời cậu một cốc rượu. Suzuki suy nghĩ, rồi nói. - Thôi được, tôi chiều bạn, nhưng còn phải làm một vài việc nữa. Thầy Dương cười. - Bạn định bắt mấy đứa học trò của tôi ư? À… Hãy nương tay một chút đi. Chúng nó là trẻ con, hơi đâu mà chấp nhặt chúng. Hay là còn một việc nào khác? Suzuki yên lặng không nhìn thẳng thầy Dương khiến thầy Dương ngộ nhận phân bua. - À, lũ trẻ ở đây nó chẳng khác gì chúng mình ngày xưa, nhiệt huyết, nông nổi, thanh khiết. Chúng có một tấm lòng yêu nước chân thành. Nhưng tôi xin bảo đảm với bạn, chúng không có khả năng chống lại quân đội Thiên Hoàng các anh đâu. Gương mặt Suzuki chợt đanh lại. - Nếu bất cứ một kẻ nào chống lại quân đội Thiên Hoàng thì tôi sẽ không khoan nhượng và anh nói đi. Tôi có quyền bắt giữ họ chứ? Thái độ thầy Dương bình thản. - Đúng, vì họ đứng bên kia chiến tuyến với các anh. Anh có quyền bắt họ vì quyền lợi của anh. Suzuki đưa tay lên sờ chiếc cầu vai trên cổ, nói. - Đúng, đó là trách nhiệm! Tôi hiện nay là một quân nhân biên dịch, quân nhân chân chính đều tuyên thệ trước Thiên Hoàng và thề trung thành, phục tùng mệnh lệnh của quân đội. Thầy Dương cười. Này ông bạn, mới gặp nhau tôi không muốn nói đến những chuyện nặng nề thế. - Tôi cũng muốn như vậy. – Suzuki nói – Nhưng thật không may chúng ta lại đứng ở hai đầu chiến tuyến đối nghịch nhau. Thầy Dương vẫn ung dung. - Tôi hiểu. Tôi với anh như hai cầu thủ trong hai đội đang giao đấu nhau, ai cũng muốn giành thắng lợi về cho đội nhà. Suzuki lắc đầu. - Có điều đáng tiếc, đấy là bọn mình từng là bạn thân nhau! Thầy Dương nhún vai. - Có sao đâu, Suzuki. Bây giờ cậu ở trong quân đội xâm lược, còn tôi là con dân Trung Quốc bị xâm chiếm. Có gì cứ nói thẳng ra đừng ngại. Suzuki yên lặng một chút nói. - Cậu Quang Trung, tôi biết là bạn biết rất rõ hoạt động của đội du kích ở địa phương này. Thầy Dương lắc đầu. - Họ hoạt động ở nông thôn còn tôi sống ở thành thị làm sao biết được. Suzuki cười nhìn thầy Dương. - Lính du kích ở nông thôn, còn cấp chỉ huy ở thành thị. Thế bạn có biết lãnh đạo du kích nổi tiếng chống lại chúng tôi có tên là Trương Quốc Uy không? Thầy Dương có vẻ bối rối, nhưng hỏi. - Phải chăng là ông du kích mà quân đội các anh đã treo đầu hắn với giá hai mươi ngàn đồng yên? - Đúng, thế bạn có biết hắn bây giờ ở đâu không? - Tôi nghe nói hình như ông ta trở về Trùng Khánh rồi. Suzuki lắc đầu. - Tôi được tin tình báo là hắn vẫn còn ở trong thị xã này. Thầy Dương nói. - Chẳng lẽ hắn lại dại dột như vậy? Định chui đầu vào rõ ư? - Tôi còn biết là anh ta sống ở trong trường này nữa đấy. - Vậy à? Thầy Dương có vẻ kinh ngạc. Suzuki chậm rãi nói. - Kế hoạch của anh ta cũng cao lắm. Vừa tổ chức thu hút những học sinh ưu tú trong trường vào tổ chức để trở thành những phần tử chống đối tích cực. Vừa có địa điểm an toàn để từ đây quan sát sự dịch chuyển quân sự của lính Thiên Hoàng. Thừa cơ mà đánh úp bọn tôi. Thầy Dương gật gù. - Nghĩa là trong trường đã có kẻ bị tình nghi? Tất cả hay ai vây? Suzuki không đáp, móc trong túi ra một bức ảnh nói. - Tôi có cả bằng chứng nữa đây. Lưu Đại Khôi nói đến đây ngưng lại nhìn mọi người rồi tiếp. - Tôi thì không biết bức ảnh đó của ai. Chỉ thấy thầy Dương hơi biến sắc. Suzuki lại tiếp. “Đây là bức ảnh của anh chứ?” Thầy Dương ngẫm nghỉ một lúc gật đầu. “Đúng, nhưng tấm hình này chụp tôi với đồng đội tôi trước khi chiến tranh bùng nổ. Lúc đó Nhật về tôi có vào quân ngũ một thời gian”. Suzuki chẳng nói chẳng rằng, lấy trong người ra một mảnh giấy, tiếp. - Tôi còn bằng chứng nữa đây, Lá thư này của ai? Thầy Dương đón lấy lá thư, mở ra nhìn rồi tiếp tục yên lặng. Trong khi Suzuki tiếp. - Nói tóm lại Lý Quang Trung, Dương Thường Thử hay Trương Quốc Uy thì chúng tôi biết, đó chỉ là một mà thôi. Nghe đến đó, chúng tôi thảy đều kêu lên. - Thì ra thầy là Trương Quốc Uy! - Đúng! Lưu Đại Khôi lại kể tiếp. - Lúc đó tôi cũng hết sức ngạc nhiên vì không ngờ người dạy dỗ chúng ta suốt mấy năm qua lại là Trương Quốc Uy, ông đã ngụy trang hay thật. Ngoài Suzuki ra chẳng tên lính Nhật nào biết. Suzuki nói: - Bạn tài thật, bạn đã khiến đội hiến binh ở đây bị thất điên bát đảo? Thôi bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Mong bạn hãy thành thật hợp tác. Kể cho bọn này nghe, trong hơn một năm qua, bạn đã làm được những gì và kế hoạch sắp tới của bạn ra sao? Thầy Dương mỉm cười. - Nếu bạn đã biết rõ mọi thứ, thì còn hỏi tôi làm gì nữa? Suzuki nói. - Nếu bạn chịu thành thật khai báo, vấn đề sẽ được đơn giản hơn nhiều, bạn có thể được giảm tội. - Giảm tội ư? Tôi là người đâu sợ chết. - Thật vậy ư? Thầy Dương chợt ngửa cổ lên cười, vừa vuốt râu vừa ngâm hai câu thơ. “Nhân sinh tự cổ thì vô tử Lưu thủ đan tâm chiếu lên thanh (Con người từ xưa nào bất tử Đẻ tấm lòng son mãi đời sau). Suzuki nhún vai. - Lý Quang Trung! Tính tình cậu vẫn rắn rỏi như ngày nào. Chẳng bao giờ chịu cúi đầu chịu theo, dù chỉ một lần với chúng tôi. Thầy Dương gật đầu. - Đúng. Nhất là vì quyền lợi của tổ quốc. Suzuki, hãy nói đi. Các người đã phát hiện ra bọn tôi từ lúc nào? Suzuki lắc đầu. - Điều này không thể tiết lộ được. Thầy Dương gật gù. - Thế còn các đồng đội của tôi? Họ có an toàn chạy thoát không? Suzuki nghĩ một lát rồi nói. - Chuyện bắt đầu từ hôm qua, bằng một cuộc chiến ác liệt bọn tôi mới phá được căn cứ của các bạn. Đương nhiên là phải trả một cái giá khá đắt. Nhưng đổi lại chúng tôi đã bắt được tên Ngô Nhân Kiệt và vài đội viên du kích. Sau đó khi viện binh du kích do Hồ Tam kéo đến, thì chúng tôi đành rút lui. - Thế à? – Thầy Dương nhăn mặt hỏi – Chẳng lẽ Ngô Nhân Kiệt khai là tôi ở đây sao? Suzuki lắc đầu khen. - Không, Ngô Nhân Kiệt là con người uy dũng, có đánh thế nào hẵn cũng không tiết lộ một lời. Còn các đội viên khác thì khai Trương Quốc Uy đang có mặt trong thành, nhưng cũng không biết chính xác ở đâu! Đấy, bạn quả thật lợi hại, làm người giấu mặt suốt mấy năm trời. Thầy Dương gật đầu. - Suzuki, rất cảm ơn những gì bạn vừa cho biết. Thế bây giờ thế nào. Bạn sẽ bắt giữ tôi phải không? Suzuki nói. - Chuyện đó thì đương nhiên rồi. Khuyển Dưỡng Quang Hùng muốn mọi việc đều êm thắm, nên bảo tôi chỉ mời anh sang nhà nói chuyện thôi. Thầy Dương cười nhạt. - Có thể tin được kẻ từng đối đầu với mình trong mọi vấn đề không? Suzuki nói. - Tôi cũng không biết chắc. Có điều tôi là lính và phải làm việc theo mệnh lệnh! - Đương nhiên là thế rồi! Kỷ luật quân đội mà. Mặc dù quân đội của các bạn là quân đội xâm lược. Tôi và bạn là bằng hữu cũ, tôi sẽ không đặt bạn vào tính thế khó xử đâu. Suzuki nói. - Tôi mong bạn hiểu cho tôi. Vả lại tang chứng vật chứng Khuyển Dưỡng Quang Hùng đều nắm cả, tôi chẳng thể làm gì khác hơn. Khuyển Dưỡng Quang Hùng đã từng thề là phải tìm bắt được bạn. Hắn nói Hòa Hiệp Tử là do chính bạn bức chết. Nếu không có tình yêu của bạn. Hòa Hiệp Tử đã an phận mà sống với hắn. Thầy Dương khẳng khái. - Cũng được! Tôi mà có phải chết dưới tay của hắn thì cái chết này cũng là vì đất nước chứ không phải vì thứ tình yêu hẹp hòi. Này, Suzuki, còn một việc nữa mà trước khi chết tôi muốn sự việc rõ ràng. Nghĩa là tôi muốn bạn cho biết tại sao bạn lại biết là tôi trong trường này. Có phải là Uông Đông Nguyên chỉ không? Suzuki lắc đầu. - Không! Chính Khuyển Dưỡng Quang Hùng phát hiện. Đêm qua khi tấn công vào sao huyệt du kích. Chúng tôi đã tịch thu rất nhiều tư liệu, gồm ảnh bạn chụp với lãnh tụ du kích cùng nhiều văn kiện do chính tay bạn viết. Khuyển Dưỡng Quang Hùng đã tra khảo suốt đêm những du kích bắt được mà họ vẫn không chịu khai. Sau đó ông ta dán ảnh và truyền đơn cho những người Trung Hoa đang công tác với bọn tôi, chẳng ai biết ngoại một nguồn tin đấy là Đinh Lục. Đinh Lục bảo trước đó thấy các em học sinh trong trường này phân phát truyền đơn, vì vậy hắn nghi Trương Quốc uy cũng núp trong trường. Khuyển Dưỡng Quang Hùng nghe xong như sực nhớ ra, hỏi tôi còn nhớ cái ông giáo già ở trường hôm kỷ niệm ngày thành lập không? Và ông ta nghi hẳn đó là bạn. Thế là sáng hôm sau ra lệnh cho quân đội phong tỏa hết cả trường. Đó không phải là vì phát hiện kẻ địch trong trường mà chỉ để kiếm chúng xem người trong hình với anh. Nói thật ra tôi cũng bất ngờ. Sau cùng mới rõ là bạn. Thầy Dương gật gù. - Tôi biết rõ như vậy, có chết cũng không ân hận vì tôi cũng thấy rõ vô cùng hãnh diện vì sự trung kiên của các chiến sĩ dưới quyền tôi. Suzuki nhìn thầy với vể nể phục nói. - Quang Trung này! Có lẽ tôi sẽ nói với Khuyển Dưỡng Quang Hùng xin cho bạn ra tòa án quân sự, lúc đó bạn sẽ thoát khỏi tội chết. Thầy Dương cười nhẹ, vuốt râu rồi cất giọng. - Thôi không dám làm phiền bạn đâu. Đương nhiên là tôi rất cảm ơn cái hảo ý đó, nhưng mà ai cũng có số phận anh ạ. Lúc trước tôi quyết cắt đứt tình với Hiệp Hòa Tử là có nguyên do. Anh nghĩ đi, tôi và Khuyển Dưỡng Quang Hùng lúc nào cũng đối nghịch. Để Hòa Hiệp Tử sống với Quang Hùng có phải hơn là sống với tôi không? Suzuki có vể mềm lòng, lẩm bẩm nói. - Sự đời thật trớ trêu, sao để chúng ta gặp nhau? Để rồi bạn phải chết dưới tay bọn này chứ? Thầy Dương có vẻ bình thản. - Thôi mà đừng tự trách vô ích. Định mệnh là thế. Lúc còn ở trong đại học Minh Trị, tôi đã bị các bạn nhốt trong phòng tối. Đến cái hôm quyết đấu sinh tử vì Hòa Hiệp. Sức tôi làm sao bằng sức Quang Hùng? Nên tôi cũng tưởng mình đã mất mạng nhưng rồi mọi thứ qua đi. Bây giờ… tôi đã ở trên đất nước mình, có chết cũng vui vẻ. Suzuki bức rứt. - Bạn nghĩ xem tôi có thể giúp đỡ được cho bạn không? Thầy Dương bước tới đặt tay lên vai Suzuki an ủi. - Tôi đã nói rồi, mặc dù tôi rất muốn thoát khỏi tay các bạn, nhưng tôi lại chẳng muốn làm phiền bạn bè nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn vào phòng ngủ xem lại ảnh Hòa Hiệp Tử một chút cũng như viết mấy dòng di chúc để lại. Suzuki ngạc nhiên. - Viết di chúc cho vợ à? - Không phải, tôi nào đã lập gia đình đâu? Tôi tuy không vợ nhưng có rất nhiều con cái… tôi muốn những người này làm một vài việc cuối cùng cho tôi. Suzuki có vẻ tin tưởng là thầy Dương không trốn nên để thầy đi vào trong. Lưu Đại Khôi kể đến đây ngưng lại một lúc tiếp. - Khoảng bốn hay năm phút sau gì đó. Tôi thấy có một con chim câu nhỏ từ phòng thầy Dương bay ra. Tôi nghĩ có lẻ thầy Dương biết mình không còn sống được nên thả chim để nó tìm tự do. Nhưng khi nhìn kỹ thì thấy dưới chân nó có buộc một mảnh giấy. Sau đó khói từ trong phòng bay ra. Hình như phòng trong đang bốc cháy. Học trò các lớp đều ngơ ngác. Trong khi Suzuki la lớn. Tôi là người đầu tiên mang nước tới. Khi xông vào phòng thấy thầy chất đầy sổ sách giấy tờ chung quanh. Lửa lại cháy rừng rực. Tôi cố lôi thầy ra ngoài… Có tiếng người nói. - Vậy là thầy định tự thiêu chết? Lưu Đại Khôi đính chính. - Không phải. Trước đó thầy đã uống thuốc độc. Khi tôi dìu được thầy ra ngoài thì thầy vẫn còn nói được. Ngô Hán Thanh khẩn trương. - Lúc đó thầy đã nói gì với ngươi. - Thầy thều thào nói các văn kiện kia hết sức quan trọng nên phải đốt không để lọt vào tay địch. Thầy còn dặn dò tôi là sau này nếu thoát ra khỏi tù thì nên ngưng hoạt động mà dốc sức vào chuyện học để sau này còn xây dựng tổ quốc. Nhân tài xây dựng quốc gia còn cần hơn chuyện hy sinh cảm tử nhiều… Vương Ngọc Anh nghe vậy bật khóc, mếu máo nói. - Đến lúc sắp chết mà thầy vẫn còn lo cho chúng ta. Lưu Đại Khôi tiếp. - Đúng. Thầy còn muốn chúng ta nhớ mãi cái chết của thầy. Chết vì tổ quốc. Đó là một cái chết vinh dự. Còn nữa thầy còn dặn tôi. Bảo các bạn đừng có bắt nạt Anh Tử. Kẻ thù của chúng ta là bọn xâm lượt Nhật, chớ không phải nhân dân Nhật. Cao Triết Huê tò mò. - Làm thế nào mày biết được là trước đó thầy đã uống thuốc độc? Lưu Đại Khôi kể tiếp. - Chính miệng thầy đã nói với Suzuki như vậy. Vả lại, thầy đâu phải bị chết cháy, vì lúc tôi dìu thầy ra thì chỉ có tóc râu và quần áo thầy bị cháy xem thôi. Suzuki cho gọi bác sĩ đến ngay, nhưng thầy Dương cười buồn nói: “Suzuki này, cậu khỏi gọi vô ích, bởi vì thuốc độc đã ngấm vào người tôi khá lâu rồi. Có thể cậu nên đưa tôi tới lễ đường thì hay hơn.” Lúc đó thầy Hiệu trưởng cũng chạy tới. Ông van xin Suzuki bằng mọi cách hãy cứu lấy thầy Dương. Thầy Dương chỉ nói với thầy Hiệu trưởng: “Cảm ơn sự lưu tâm đặc biệt của anh dành cho tôi trong mấy năm qua. Bao giờ tôi mất đi, xin anh hãy chôn tôi nơi mảnh đất trống cạnh pháp trường, nơi có biết bao người yêu nước đã nằm xuống, và hãy nhanh chóng tìm một thầy giáo nào đủ khả năng thay thế tôi, đừng để các em bị gián đoạn việc học. Thầy hiệu trưởng lau nước mắt. - Thầy Dương này, chuyện gì cũng có cứu cánh của nó mà. Nhưng thầy Dương nói. - Con người sống vinh hơn chết nhục. Thôi tôi chỉ dặn dò anh bấy nhiêu thôi, thời gian còn lại xin anh hãy để tôi nói chuyện với Suzuki. Cao Triết Huê phẫn nộ. - Nói gì với hắn! Chửi một trận rồi chết cũng vui! Lưu Đại Khôi lắc đầu. - Không, thầy Dương vẫn giữ thái độ ôn hòa, cười với Suzuki. “Chào bạn. Tôi sắp đi đây, nhưng tôi có thể nói với các bạn điều này. Các bạn vẫn là những kẻ chiến bại, các bạn sẽ không có được những gì cần biết đâu. Các văn kiện liên quan đến cách mạng tôi đều thiêu hủy cả rồi, còn những kế hoạch hoạt động thì tôi đã gửi chim câu mang đi. Các bạn du kích tôi sẽ di chuyển đến những căn cứ mới tiếp tục cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng”. Suzuki đứng yên. Thầy Dương cười tiếp. - Nào! Hãy bắt tay lần cuối đi kẻ thù của tôi! Suzuki chìa tay ra như cái máy. - Khi còn ở trường đại học Minh Trị… Cậu còn nhớ không? Tôi lúc nào cũng đại diện cho đội bóng sinh viên Trung Quốc. Và tôi đã thi đấu tận tình để lúc nào cũng chiến thắng các bạn, và mãi bây giờ… Tôi vẫn là người chiến thắng. - Xin lỗi bạn Quang Trung, tôi biết là bạn rất hận chúng tôi. Thầy Dương lắc đầu, yếu ớt nói. - Không, cả bạn với Khuyển Dưỡng Quang Hùng tôi đều không hận. Có điều, tôi muốn được chết bằng chính mình, chớ không để ai làm nhục cả. Suzuki nói. - Nhưng tôi nghĩ, Quang Hùng cũng chẳng muốn giết anh đâu. Hắn có nói chỉ cần anh thú nhận là Hoa Hiệp Tử không yêu anh là hắn sẽ thả anh ngay. Nhưng mà… Tôi biết bây giờ thì đã quá muộn. Thầy Dương lắc đầu. - Suzuki này, sao bạn buồn cười thế, bạn tưởng là tôi rồi có thể cúi đầu van xin Quang Hùng tha được ư? Nói thật với bạn, tôi vào nằm vùng trong trường này, mục đích là để tiêu diệt hắn. Diệt hắn không phải vì tư thù. Những gì thuộc về quá khứ tôi bỏ qua cả. Nhưng hiện nay vì hắn là kẻ thù của nhân dân Trung Quốc, nên đương nhiên là không đội trời chung với những người kháng Nhật như chúng tôi. Sau khi tôi chết rồi. Các bạn cũng không yên ổn được đâu. Vì sẽ có hàng ngàn hàng vạn người còn muốn giết các bạn. Suzuki cắt ngang câu chuyện. - Quang Trung, bạn đừng nói những chuyện đó nữa, Tôi muốn bạn cho biết tôi phải làm gì sau khi bạn nhắm mắt. Thầy Dương nói. - Tôi muốn bạn thả hết những đưa trẻ vô tội kia ra. Cũng như nhắn lại Anh Tử giùm tôi là bảo nó hãy về Nhật mà lập gia đình, đừng để thảm cảnh của mẹ nó xảy ra một lần nữa. - Chỉ có vậy thôi? Suzuki hỏi. Thầy Dương định nói thêm điều gì nữa. Nhưng thuốc như đã ngấm. Nên sắc mặt thầy đỏ gắt lên. Thầy có vẻ đau đớn., rồi một dòng máu từ miệng thầy chảy ra, thế là thầy nhắm mắt. Lưu Đại Khôi nói đến đó giọng tắt nghẹn hẳn. Một lúc sau hắn mới quay lại chỉ vào tấm bia mộ nói. - Trên bia mộ này đúng ra nên đề là “Trương Quốc Uy tương quân chi mộ” mới đúng. Chúng tôi bấy giờ mới quay sang mộ bia, chỉ thấy đề mấy chữ “Dương Công Thường Thứ chi mộ”. Chúng tôi bỗng buồn vô hạn. Có người buông tiếng thở dài. - Không ngờ lúc còn trẻ, thầy Dương lại có một cuộc tình sôi nổi như thế! - Mình cũng không ngờ Anh Tử lại là con gái của người tình của thầy. - Thầy Dương nuôi chim để liên lạc với cách mạng, hèn gì thầy chẳng quý nó. Bấy giờ Ngô Hán Thanh chợt đứng dậy nói. - Chúng ta hãy đứng lên sắp hàng nghiêm chỉnh chào thầy Dương lần nữa! Thế là Hán Thanh đứng nghiêm chào, mọi người bắt chước chào theo. - Thưa thầy! – Ngô Hán Thanh khấn vái – Con xin thầy hãy yên tâm mà an nghỉ vì tinh thần thầy sẽ sống mãi trong lòng chúng con. Chúng con xin hữa sẽ làm theo điều thầy đã dặn dò. Và cái chết của thầy rồi sẽ được đồng đội báo trả. Kẻ thù sẽ không thể ở yên trên đất nước ta được. Chúng tôi đứng yên lặng. Mặt trời đã ngả về tây. Ráng chiều nhuộm đỏ cả chân trời. Trong ánh hoàng hôn. Cỏ cây lắc lư theo gió như bàn tán về cái chết của một anh hùng vừa ngã xuống. Cái chết của thầy Dương khiến sự căm thù bọn cướp nước trong lòng chúng tôi dâng cao.