Viện quân Nhật với máy bay, chiến xa rầm rộ kéo đến. Chúng lục soát khắp nơi, giương oai diễu võ. Vậy mà vẫn không bắt được một du kích nào, chỉ gây tổn thất cho dân thường. Khuyển Dưỡng Quang Hùng bị thương nên được nghỉ dưỡng thương. Sau đó khi lành bệnh thì được điều đi làm đội trưởng đội bảo vệ đường sắt. Còn đội trưởng mới của thì xã là Sa To, tên này hung dữ hơn Khuyển Dưỡng gấp nhiều lần. Hắn mở cuộc hành quân liên miên, gom dân về điểm chỉ định. Mục đích là để tiêu diệt du kích. Cuộc sống ở thị xã càng lúc càng khó khăn vì dân chúng và hàng hóa từ thị xã về nông thôn và ngược lại điều bị kiểm soát gắt gao. Trường học trong trường hợp đó cũng ít người muốn đi học, nhưng bọn Nhật vì muốn chứng tỏ mọi việc đã bình thường nên học lệnh cho thầy Hiệu trưởng phải tiếp tục mở cửa. Vì chúng tôi là học sinh năm cuối, nên bắt buộc phải giải quyết cho xong giáo trình trung học. Lớp 12 chúng tôi gần như có mặt đầy đủ, trừ Đinh Ngọc Như chết và Lưu Đại Khôi về quê chưa lên. Mục Ly không biết có nghỉ học luôn không mà chẳng thấy đến trường, còn Anh Tử thì đương nhiên phải ở lại nhà chăm sóc vết thương cho cha. Linh cữu Đinh Ngọc Như được đặt sau một cây thánh giá, một bức chân dung. Lạ một điều là trước quan tài của Đinh Ngọc Như chúng tôi thấy một cô gái đội khăn tang kín đầu. Khi hành lễ xong. Cô ta vừa khóc vừa nói. - Tôi xin đại diện cho tang gia để cảm ơn các bạn! - Ồ, Mục Ly! Chẳng nói mà mọi người cùng kêu lên, thiếu nữ gỡ khăn trùm đầu xuống, đúng là Mục Ly. Vương Ngọc Anh và Tôn Thắng Nam vội bước tới. - Chị Mục Ly, sao chị lại ở đây. Mục Ly bình thản nói. - Vì Đinh Ngọc Như là vị hôn phu của tôi, nên tôi phải đứng cạnh bên linh cữu anh ấy. Mọi người ngạc nhiên. Cao Triết Huê buột miệng. - Nhưng chuyện đó chỉ là… - Chỉ là sao? – Mục Ly hỏi lại – Chẳng lẽ các người không nhìn thấy tình cảm thật đã nãy nở giữa tôi và Đinh Ngọc Như rồi ư? Chuyện tình cảm rắc rối thế các bạn ạ. Nhiều khi thật là giả mà giả lại là thật. Thôi bây giờ tôi không muốn giải thích nữa, tôi chỉ muốn nói với các bạn sự chân thành giúp đỡ có nhiều khi có thể đưa tình bạn đến với tình yêu. Mọi người có vẻ hơi ngượng ngập khi nhớ lại lúc trước mình đã nhìn Đinh Ngọc Như với thái độ khinh miệt. - Anh Đinh Ngọc Như hơi nhút nhát một chút nhưng trung thực, hiền lành. Giúp đỡ không vì lợi, từ chỗ cảm kích sự giúp đỡ quên mình đến lúc gần gũi phát hiên ra tiếng cái tốt của anh ấy tôi đã yêu lúc nào không hay… về tình yêu đó là chân thật và tự nguyện. Anh Như chết, tình cảm không còn là riêng tư của tôi nữa. Mục Ly vừa nói vừa khóc. Chẳng ai biết làm gì để an ủi Mục Ly, cuối cùng Dương Sơn nói. - Mục Ly, chúng tôi xin thành thật chia sẻ nỗi đau với cô và mong rằng cô rồi sẽ sớm quay về trường. Cuộc thi tốt nghiệp sắp đến gần rồi đấy. Mục Ly lắc đầu. - Không! Tôi sẽ không quay lại mái trường nữa đâu. Sau khi chuyện an táng anh Như xong xuôi. Tôi sẽ xin phép gia đình cho tôi được vào tu viện. Mọi người ngạc nhiên. - Ly đi tu ư? Lời của Mục Ly khiến tôi nhớ lại câu chuyện trong buổi dạ vũ ở nhà Anh Tử. - Vâng, tôi sẽ hiến thân cho Chúa! Cho Đức Mẹ đó cũng là một cách để phụng sự đời. Xin các bạn hãy chuyển lời xin lỗi của tôi đến thầy Hiệu trưởng và các thầy khác. Dương Sơn thấy ko đành lòng, nói. - Hãy suy nghĩ kỹ đi, khoan hãy quyết định. Mục Ly! Có khi đây chỉ là cảm xúc bi quan nhất thời. Nhưng Mục Ly lắc đầu. - Lúc anh Ngọc Như còn sống, tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện này rồi. Ngô Hán Thanh tiến tới trước mặt Ly nói. - Mục Ly! Tại sao phải trốn tránh thực tại bằng chuyện đi tu? Thay vì vậy cô dâng hiến đời mình để phục vụ Tổ quốc hay hơn không. - Tôi cảm thấy dâng hiến linh hồn cho cả nhân loại còn vĩ đại hơn, tu không phải là tiêu cực, tu vẫn có thể giúp ích được cho đời. Đó là vấn đề tâm linh. - Nhưng nhiều khi người ta sử dụng hình thức để trốn tránh thực tế. - Không, anh lầm rồi! – Mục Ly nói – Cái mà tôi theo đuổi mỡi vĩnh cửu. - Tôi không tin chuyện siêu hình! Chính con người, tự thân con người mới hoàn mỹ được cuộc sống. - Anh không tin thần thánh, nhưng anh có biết là vũ trụ này do thần thánh tạo ra không. - Chưa có gì chứng minh điều đó, tôi cho rằng chính con người mới là chủ nhân thế giới. - Nhưng thế giới của con người các anh lại yếu đuối, vô vọng vô cùng. - Cô dựa vào đâu mà nói thế? - Đấy nhé. Chính anh nhiều lúc cũng không tự tin, anh khiếp nhược. Lấy ví dụ như trong tình yêu. Anh đã không làm chủ được tình yêu mình. Anh yêu mà lại sợ. Vậy thì anh đã làm chủ được anh chưa, trong khi sức mạnh siêu hình gần như đã chinh phục được cả thế giới. Ngô Hán Thanh vẫn ngoan cố. - Tôi nghĩ là tôi vẫn có thể tự chủ chính mình. Mục Ly cười. - Thôi lúc này không phải lúc bàn chuyện đó. Tôi cũng chẳng muốn thuyết phục anh mà là chỉ định bày tỏ ý nguyện bản thân thôi. Nghĩ đến tình yêu của Lưu Đại Khôi dành cho Mục Ly. Dương Sơn nói. - Nếu vậy cô cũng nên nói cho Lưu Đại Khôi biết, anh ta sắp trở về trường rồi đấy. Mục Ly lắc đầu. - Tôi biết là anh Khôi sẽ hiểu cho tôi. Anh ấy sẽ không trách tôi đâu. Tôi biết anh ấy là người có chí khí. Cầu xin Thiên chúa phù hộ cho anh ấy. Mục Ly nói xong làm dấu thánh giá trước ngực rồi theo một bà lão lùi vào trong. Đến dự đám tang Đinh Ngọc Như không ngờ chúng tôi lại chứng kiến một đột biến khác, vì vậy trên đường từ nhà Đinh Ngọc Như về, mọi người vẫn tiêp tục bàn tán. Chỉ có Liễu Ngạn Phong là như bị “sốc” nặng, hắn lải nhải hát. Tình yêu và thù hận ngẫu nhiên gặp nhau Hôn lễ và đám tang cử hành một chỗ. Thượng đế với ma quỷ cùng đùa cút bắt Vậy thì linh hồn mê muội, có cần thức tỉnh làm gì? Liễu Ngạn Phong hát xong, cười lớn rồi rên rĩ. - Tại sao tụi bay bỏ đi hết? Đứa chết, đứa về quê, đứa đi tu. Còn tao? Tao sẽ ở lại với ai? Cuộc đời tận thế rồi ư? Dương Sơn thấy Phong quá xúc động vội nói. - Thôi nào, bọn mình quay về trường đi. Liễu Ngạn Phong chợt vùng tay lên đánh Dương Sơn. - Mày là ai? Tao chẳng ưa mày. Thái độ thất thường của Ngạn Phong làm mọi người lo lắng quay quanh hắn định khuyên giải. Không ngờ Ngạn Phong móc trong người ra một con dao nhỏ chĩa về phía chúng tôi, hét. - Bọn bay đều là ma quỷ! Chúng bay rất thích thấy người khác bị vấy máu! Được rồi! Vậy thì hãy nhìn đây. Nói xong, Liễu Ngạn Phong dùng lưỡi dao rạch một lằn trên cánh tay mình. Máy chảy tuôn ra. - Đấy! Máu đấy! Hãy đến mà xem đi! Chúng tôi thấy máu đều kêu lên. - Trời ơi! Liễu Ngạn Phong loại trí rồi. Ngạn Phong lại cất giọng hát. Bạn hỏi tôi vì sao mùa xuân hoa không nở? Tôi đáp rằng: ong bướm vẫn nhởn nhơ Bạn hỏi tôi: mùa đông sao chẳng nhìn thấy cá. Tôi bảo rằng: vì lạnh chẳng dám lên. Bạn hỏi tôi: vì sao thiếu nữ hay làm đẹp. Xin trả lời: vì học thích trẻ thơ. Tôi hỏi: Tại vì sao ta phải sống? Bạn cười to bảo tôi thật chí ngu! Phong vừa hát xong Ngô Hán Thanh bước tới chỉ vào mũi mình hỏi. - Này ông bạn! Ông có biết tôi là ai không? Ngạn Phong nhíu mày nói. - Sao lại không biết? Bạn là Ngô Hán Thanh. Người đang yêu Anh Tử! Ngô Hán Thanh nghe vậy nói. - Thôi, tôi đưa ông bạn về nhà nhé? Ngạn Phong lắc đầu. - Không! Tôi không thích đi theo người hiếu chiến! Tôi ngạc nhiên tại sao một người hiếu chiến như bạn lại yêu một nữ vương hòa bình? - Coi như bạn nói đúng đi, thì sao? - Thì tao sẽ giết mày! Ma quỷ. Ngạn Phong cúi xuống nhặt dao. Hán Thanh thừa cơ ôm chặt lấy hắn, thế là bọn tôi ùa tới giữ tay chân hắn xong cho người chạy đi báo cho thầy Hiệu trưởng biết. Một lúc sau thầy Hiệu trưởng và bác sĩ Triệu chạy tới. Bác sĩ triệu sau khi xem mạch của Ngạn Phong xong nói. - Có triệu chứng rối loạn tâm thần, phải đưa vào bệnh viện thần kinh ngay. Thế là bọn tôi mất thêm một người bạn.