Mảnh trăng treo trên nền trời đêm. Đến thôn trang đoàn xe muối dừng lại để ngựa và người được nghỉ ngơi. Chúng tôi được lệnh phải ăn cho no và cố dưỡng sức, để một lúc nữa là vượt vùng quân sự. Khi đã vào vùng trên là không được nói chuyện hay làm bất cứ điều gì cho địch nghi ngờ. Thật ra thì sau một buổi đi đường, ai ai cũng đều mệt mỏi nên không cần dặn cũng chẳng thích nói năng. Chúng tôi lấy lương khô ra ăn, rồi chợp mắt một chút, trong khi ấy Mã Hưng Tài thì đã vào thôn hỏi thăm tình hình trước rồi. Đang thiu thiu ngủ, chợt nghe có tiếng người lay. - Chuẩn bị lên đường! Mọi người vội vùng dậy, Lưu Đại Khôi hỏi. - Trong thôn có gì lạ không? Mã Hưng Tài nói nhỏ. - Đầy rẫy du kích, nghe nói họ đến để tiếp nhận đạn dược từ phía Tây đến. - Vậy chúng ta cùng đi với họ ư? - Có lẽ họ đi trước vì họ đi bằng ngựa. - Như vậy có ảnh hưởng gì đến ta không? - Có hại mà cũng có lợi. Lợi là họ có vũ khí. Có thể bảo vệ chúng ta, nhưng lại là có thể dẫn dụ quân Nhật đến. Sau đó đoàn người ngựa chuẩn bị lên đường. Tôi biết thời gian kế tiếp sẽ vô cùng khẩn trương. Chúng tôi ngồi trong xe yên lặng. Bên ngoài một màn tối đen. Ánh trăng lờ mờ với bóng cây lay động. Chúng tôi bắt đầu tiến tới khu vực đường sắt. Xa xa có một đồn canh. Đây là cửa ải quan trọng mà chúng tôi cần phải vượt qua. Đèn trên đường sáng choang, họ đã phát hiện ra đoàn xe chúng tôi, đang nháy đèn ra hiệu. Mã Hưng Tài vội lấy đèn pin ra chớp mấy cái về phía cửa đồn. Vừa đánh hiệu vừa bảo bọn tôi. - Các người nhìn về phía ánh đèn trên đồn giùm tôi xem họ chớp mấy cái. Dương Sơn nhìn về phía đồn, báo cáo. - Một dài, hai ngắn. Ý nghĩa gì thế? - Vậy có nghĩa là an toàn. Nhưng Vương Ngọc Anh lắc đầu. - Chẳng phải, ba ngắn hai dài. - Vậy thì nguy rồi! Mã Anh Tài vội giục ngựa tới trước chặn các xe muối lại. - Nguy rồi! Hãy dừng lại mau! Ngay lúc đó, tiếng súng bắt đầu nổ. Cao Triết Huê cố rướn người lên bao muối để nhìn cho rõ. - Có cả lửa nữa kìa! Mã Hưng Tài quay ngựa lại, hét. - Các em hãy đẩy các bao muối xuống làm vật cản đạn. Đừng có ngóc đầu lên. Tiếng súng lớn bắt đầu nổ liên tục. Vương Ngọc Anh sợ quá nói. - Thôi, chúng ta quay về đi! Đừng đi nữa. Mã Hưng Tài nhìn ra phía sau, nói. - Quân Nhật đã tiến tới rồi, đâu rút lui được nữa đâu? Lưu Đại Khôi căng thẳng. - Nghe hình như có tiếng đại bác nổ trong thành? - Tiếng đó do từ ngoài bắn vào đấy - Mã Hưng Tài nói - Có lẽ là du kích dùng kế dương đông kích tây. Nổ súng vào thành như sắp tấn công thành để ở ngoài đạn dễ bề lọt qua - Vừa nói đến đó Mã Hưng Tài chợt tiếp. - Vậy thì hay lắm, sao ta chẳng nương cơ hội này băng qua đường sắt? Nào anh em, nhanh lên! Nhanh lên! Thế là chúng tôi lại nhảy lên xe. Một đoàn xe muối bắt đầu tăng tốc vượt qua đường sắt. Chúng tôi đi vào một khu rừng thưa, đến một con rạch.... Chỉ cần qua khỏi chiếc cầu ra đường cái đi một đoạn nữa là đến khu an toàn. Chẳng ngờ khi vào đến đường cái. Chúng tôi đã chạm mặt với một khung cảnh hãi hùng. Mấy chiếc xe có lẽ tải đạn đang cố hết sức chống cự. Còn bọn Nhật thì núp sau ụ đất tiếp tục rải đạn như mưa vào đoàn xe. Xem ra thì có lẽ bọn Nhật đã được mật báo nên đã cho phục binh đánh chặn. Và thế là đoàn xe chở muối của bọn tôi cũng lọt vào trận địa phục kích luôn. Mã Hưng Tài trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành ra lệnh. - Mấy chiếc xe ở sau hãy quay đầu lại! Nhưng chúng tôi còn chưa kịp cho xe quay đầu, thì đạn đã rải đến phía chúng tôi. Mã Hưng Tài thấy vậy hét. - Các em ở trên xe hãy nhảy xuống tìm chỗ núp ngay! Chúng tôi vội vã lăn xuống xe, nằm im dưới gầm. Đạn bay chéo chéo trên đầu. Tiếng hét và lửa cháy tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng chưa hề thấy. Bọn Nhật đã chuẩn bị sẵn nên có vẻ ở thế thượng phong. Còn lính du kích đánh trả đang lâm vào tình trạng bị vây chặt. Ngay lúc chúng tôi lo lắng thì có tiếng chạy rầm rập từ rừng cây tóe ra. Nguyên một đội kỵ binh của du kích xuất hiện. Dẫn đầu là người đàn ông lực lưỡng mình trần, vừa chạy vừa hô. - Đội cảm tử xung phong ném lựu đạn cho đội quyết tử đột kích. Không được để bất cứ tên nào chạy thoát. Vừa nhìn là bọn tôi biết ngay ông ta là ai - Hồ Tam. Kế tiếp là một loạt tiếng nổ dữ dội. Các công sự của bọn Nhật nổ tung. Khói bốc mù mịt. Mã Hưng Tài reo lên. - Phe ta! Phe ta đến rồi! - Nào hãy tiến lên! Đội đột kích thứ hai. Trong đám các chiến sĩ cảm tử trên lưng ngựa, chúng tôi bỗng thấy một người quen quen. Ngực mang đầy lựu đạn. Ánh chớp của lựu đạn nổ khiến tôi nhìn rõ được mặt anh ta. Vương Mộ Đạo kêu lên. - Ồ, Ngô Hán Thanh! Ông bạn của chúng ta kia kìa! Chúng tôi cũng vừa kịp nhìn ra, đồng kêu lên. - Hán Thanh! Hán Thanh! Tôn Thắng Nam hưng phấn hơn cả chồm người lên. Dương Sơn sợ cô ta bị đạn lạc, phải giữ lại. - Này Tôn Thắng Nam! Cô muốn chết hả? Tôn Thắng Nam vừa cười vừa khóc. - Trời ơi! Tôi đã nhìn thấy! Đã nhìn thấy anh ấy rồi! Vương Ngọc Anh lại lớn tiếng gọi. - Hán Thanh ơi! Bọn tôi ở đây này! Ánh lửa cho thấy gương mặt kiêu hãnh của Hán Thanh. Hắn giơ cao tay chào bọn tôi rồi tiếp tục thúc ngựa tiến tới. Dưới màn đạn bắn trả dày đặc của địch, đội xung phong của ta chưa tiếp cận được địch nên phải lui lại. Ngô Hán Thanh hét lớn. - Hãy chiếm lấy mô đất bên trái rồi tiêu diệt ngay ổ đại liên. Mọi mũi tiến công đều hướng về phía ổ đại liên, kết quả tiếng súng ở mô đất bên trái cũng im tiếng, Hồ Tam hứng khởi ra lệnh. - Đội thứ nhì tiến lên! Đội này đa số dùng mã tấu xung trận, dẫn đầu là Thiếu Chu Bát, có hai khẩu súng lục trên hai tay. Ngô Hán Thanh rất đề cao cảnh giác nói. - Thiếu Chu cẩn thận đấy! Địch còn khẩu súng máy bên kia. Thiếu Chu Bát cười khen ngợi, nói. - Cám ơn! Cậu xem tôi xử chúng này. Hai khẩu súng trên hai tay Thiếu nhả đạn chính xác. Bọn địch vừa nhô đầu lên đã gục xuống ngay. - Tiến lên! Thiếu thúc quân trong khi Hán Thanh bò nhanh về phía sau một tảng đá cắm chốt. Một quả lựu đạn ném thẳng vào hang. Một tiếng nổ lớn. Khẩu súng trung liên câm họng tiếp. Bây giờ tình thế đã thay đổi. Trận địa bên phía Nhật có vẻ hỗn loạn. Lính Nhật từ những mô đất cầm dao bắt đầu nhảy ra xáp lá cà. Đại đội kỵ binh xông thẳng lên, Ngô Hán Thanh tả xung hữu đột. Máu, tiếng súng, tiếng la hét thảm thiết. Cuộc chiến vô cùng thảm khốc. Chúng tôi không còn phân biệt được ai là bạn ai là địch nữa. Thêm khoảng năm phút sau, trận chiến mới tạm im. Ngô Hán Thanh mình đẫm máu quay ngựa lại nói lớn. - Anh Hồ Tam! Hãy đi tiếp ứng cho anh Giang đi. Các anh em còn lại vận chuyển đạn dược nhanh lên! Ta đã làm chủ được trận địa. Chúng tôi thấy Hán Thanh vẫn bình an mừng rỡ. - Hán Thanh! Hán Thanh! Đến đây với chúng tôi. Hán Thanh vẫy tay. - Các bạn hãy ở yên một chỗ, bọn địch vẫn còn bắn lén đấy, tôi sẽ đến với các bạn ngay! Cao Triết Huê nói. - Mày gia nhập đội du kích, vậy mà bọn này lại tưởng mày đã cùng Anh Tử bỏ trốn rồi. Ngô Hán Thanh nghe vậy cười. - Làm gì có chuyện đó? Thù anh còn chưa trả mà? Các bạn có trông thấy Khuyển Dưỡng Quang Hùng đâu không? Toán lính Nhật này là của lão. Chúng định cướp đoàn xe chở đạn của chúng tôi nhưng đã bị bọn tôi đánh lại. Vương Mộ Đạo đưa cao ngón tay cái lên. - Hán Thanh số dách! Hán Thanh như không quan tâm lắm đến lời khen hỏi. - Tôn Thắng Nam có trong toán này không? Nhưng Tôn Thắng Nam chưa kịp lên tiếng thì một trái đạn pháo bay tới. Ầm! Khói bay mù mịt. Hán Thanh đã rơi xuống ngựa. Tiếng Hồ Tam hét lớn. - Mọi người hãy mau rút về phía nam! Viện binh chúng đã kéo tới! Mã Hưng Tài cũng quát. - Tất cả các em hãy nằm xuống. Coi chừng đạn lạc! Khói lửa mịt mù. Đạn bay bốn phía. Chúng tôi nằm yên chỉ có Tôn Thắng Nam là bất chấp chạy nhào về phía Hán Thanh vừa ngã xuống.