Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 16

Sau khi thầy Dương bỏ đi. Thầy Hiệu trưởng bước ra đọc diễn văn. Thầy tuyên bố ý nghĩa của buổi lễ. Kế tiếp là mục bình chọn bắt đầu.
Ban Giám khảo ngồi ở dãy bàn đầu tiên, bút mực trên tay sẵn sàng cho điểm.
Liễu Ngạn Phong được đề cử làm xướng danh. Các cô nữ sinh qua vòng sơ khảo ăn mặc sạch sẽ và đẹp được xướng danh từng người và lật lượt đi ngang qua trước dãy bàn giám khảo.
Mỗi lần một cô đi qua là tiếng xì xào bàn tán rồi tiếng vỗ tay vang lên. Lớp nhỏ thi trước lớp lớn thi sau. Vì vậy người đẹp chúng tôi xuất hiện sau cùng.
Khi tới lớp chúng tôi, vừa nghe xướng danh Mục Ly là Cao Triết Huê đứng dưới đã la lớn.
- Mục Ly! Mục Ly là cô gái gương mẫu nhất lớp, tài sắc vẹn toàn, xứng đáng là người đoạt giải!
Liễu Ngạn Phong cố ý lập lại.
- Mục Ly. Mười bảy tuổi! Là đại biểu lớp 12 chúng tôi!
Thế là bên dưới chúng tôi reo lên, vỗ tay cổ vũ.
Quả thật sự hiện diện của Mục Ly trước đám nữ sinh bạn này chẳng khác nào chim hạc đứng giữa bầy gà, mặc dù mặc bộ đồng phục cũ, nhưng cái vóc dáng đài các và nước da nõn nà của cô này đã chinh phục khán giả ngay.
Quang Hùng quay qua thầy Uông.
- Đây là cô nữ sinh giỏi nhất lớp mà thầy hay nhắc đầy à?
- Vâng, Thầy Uông cười nói – Cô ta chẳng kém Anh Tử của ông bao nhiêu đâu.
Đinh Tân Trai gật gù tán đồng.
- Đẹp! Đẹp thật! Vừa tài vừa đẹp thế này…
Chợt nhiên hắn như nhớ ra điều gì, quay qua Quang Hùng hỏi.
- Nghe nói hình như thầy Đội trưởng đang cần một nữ thư ký phải không?
Khuyển Dưỡng Quang Hùng lắc đầu trong khi câu hỏi nịnh bợ của Đinh Tân Trai đã lọt vào tai Dương Sơn, hắn quay qua trừng mắt với Đinh Tân Trai. Đinh Tân Trai giả vờ không thấy bảo Liễu Ngạn Phong tiếp tục xướng danh. Trong khi đám khản giả ở dưới vẫn tiếp tục cổ vũ.
- Mục Ly thắng cuộc! Mục Ly toàn thắng.
Đợi tiếng cổ vũ giảm bớt, Liễu Ngạn Phong mới tiếp tục rao.
- Cô Khuyển Dưỡng Anh Tử, mười tám tuổi cũng là đại biểu lớp 12.
Tiếng vỗ tay nổ lên nhưng phần lớn chỉ có trên khán đài. Quang Hùng và Suzuki hớn hở ra mặt. Đinh Tân Trai đứng dậy vỗ tay, thầy Uông thì vội vã bước ra điều chỉnh micro cho độ lớn tăng rõ.
Thầy Hiệu trưởng thấy dưới khán đài tiếng vỗ tay quá yếu ớt vội ra lệnh cho mọi người vỗ tay, nhưng tiếng vỗ tay cũng chỉ lẹt đẹt, không khí có cái gì  đó ngượng ngập, bối rối. Đang lúc đó thì ở góc sân có tiếng đàn phát ra! À, mọi người vội vã quay sang nhìn thấy một thanh niên ốm yếu, mặc chiếc áo lót bông kỳ dị đang gẩy đàn. Thì ra là  Điền Mục Thanh.
Tôi ngạc nhiên quay qua Liễu Ngạn Phong.
- Hắn về đây từ lúc nào vậy.
Liễu Ngạn Phong nói.
- Tao biết là nó sẽ quay về dự lễ kỷ niệm thành lập trường mà.
- Như vậy là nó hẳn đã lành bệnh. Mấy tháng trời ở quê da thịt có vẻ hồng hào hơn.
- Nhưng tính tình không hề thay đổi – Liễu Ngạn Phong nhún vai nói – Có lẽ hắn sắp sửa bắt mọi người phải nghe những bài thơ tình của hắn nữa đấy.
Và quả thật Điền Mục Thanh vừa gẩy đàn vừa bắt đầu ngâm
Sư tử ngủ trong rừng tỉnh giấc
Nuốt mặt trời cầu lửa chiều hôm
Để đêm đến với sao trời lấp lánh
Thay mặt trời ngự giữa trời đen
Sao sao sánh với người tôi yêu dấu
Nét dịu dàng tỏa sáng tình yêu
Mang hy vọng hòa bình ban khắp.
Chốn nhan gian hạnh phúc cho muôn người.
Hỡi cô gái mang nguồn tin yêu đến.
Cô đúng là thần nữ của lòng anh.
Điền Mục Thanh đọc xong, mọi người không hẹn cùng vỗ tay khen hay. Khuyển Dưỡng Quang Hùng, Suzuki và các quan khách tưởng đó là một tiết mục có sẵn trong chương trình nên khen ngợi không ngớt.
Đợi khi tiếng vỗ tay vừa dứt. Anh Tử xuất hiện trong chiếc Kimono lỗng lãy đầy màu sắc. Nàng từ tốn bước đến micro. Cầm lên nói.
- Hôm nay, có một điều đáng cho chúng ta vui mừng nhất đó là sự trở về của bạn Điền Mục Thanh. Bạn ấy đã khỏi bệnh, xin chúc mừng sức khỏe bạn Thanh.
Sau câu nói của Anh Tử, có nhiều tiếng vỗ tay. Anh Tử lại tiếp.
- Xin cảm ơn bài thơ của anh Thanh, và cũng cảm ơn tiếng vỗ tay của các bạn. Hôm nay tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và hãnh diện vì được các bạn hoan hô. Chỉ cần bao nhiêu đó tôi thấy mãn nguyện lắm rồi, tôi rất thích đạt được danh dự là học sinh gương mẫu, nhưng nếu không đạt được, tôi vẫn xin thành thật chúc mừng người được tuyển chọn. Bởi vì tôi biết tự đánh giá khả năng mình tôi chưa xứng với danh hiệu đó đâu. Bởi vì một học sinh gương mẫu phải học giỏi mà còn phải có hạnh kiểm tốt. Đứng về phương diện học thì tôi là người Nhật đương nhiên không bằng người Trung Quốc rồi, còn tiêu chuẩn hạnh kiểm thì tiêu chuẩn của Trung Quốc và Nhật cũng khác nhau. Thầy Tăng Tử từng nói” “ Mỗi ngày phải nhìn lại bản thân ba lần”. Tôi đã làm theo lời đó và mỗi lần tự kiểm đều thấy mình dở tệ. Mặc dù điểm hạnh kiểm trong trường tôi không đến nỗi nào, nhưng nếu nghiêm túc mà xét, tôi vẫn thấy hổ thẹn với bản thân. Chỉ có một nguyên nhân khiến tôi cố lấy can đảm mà tham dự đó là vì tôi có một tấm lòng hướng thiện học giỏi.
Trong quyển “Đại đồng lễ vận” có một câu rất hay đấy là “Nếu chúng ta quanh minh chính đại thì thiên hạ sẽ không gặp bất công”. Đó còn là lẽ công bằng. Cuộc thi này cũng vậy, cũng là một hình thức để thể hiện cái lẽ đó. Từ cuộc thi này tôi mong là mọi người sẽ ý thức được chân lý đó.
Thầy Mạnh Tử cũng nói: “Nơi sáng có thể nhìn thấy mọi vật dù nhỏ, nhưng vẫn không thấy được sự thông thái, vì vậy có nhiều thứ chúng ta nghĩ rằng đã biết được sự thật, thật ra thì có cái ta không biết được. Vì vậy không nên cảm tính mà phán đoán. Có nhiều khi sai”.
Nhưng có một lý do quan trọng khác để tôi tham dự cuộc tuyển chọn học sinh gương mẫu này là vì một câu danh ngôn khác của thầy Mạnh Tử “Tứ hải giai huynh đệ”. Tôi muốn mọi người cư xử với nhau như anh em không phân biệt chủng tộc màu da.
Chúng ta cần phải coi nhau như anh em một nhà. Chiến tranh ngoài chuyện gây ra chết chóc, đổ máu chỉ khiến con người thù ghét nhau chứ chẳng giải quyết được gì cả. Vì vậy tôi thù ghét chiến tranh!
Lời của Anh Tử khiến cả sân trường yên lặng. Chẳng ai ngờ Anh Tử lại dám nói lời như thế.
Trong cái yên lặng đó, đột nhiên người ta nghe tiếng vỗ tay rồi Điền Mục Thanh la lớn.
- Anh Tử muôn năm! Hòa bình muôn năm!
Kế đến có tiếng xì xào.
- Thế này thì có thể Khuyển Dưỡng Anh Tử đã thắng cuộc!
Khuyển Dưỡng Quang Hùng, Suzuki, Uông Đông Nguyên và đám quá khích Ngô Hán Thanh đều ngồi yên, có lẽ họ rất khó chịu trước những lời vừa rồi của Anh Tử.
°
Nhưng buổi lễ vẫn tiếp tục.
Kết quả của vòng bán kết vừa qua có sáu người được vào chung kết, trong đó có Anh Tử.
Ai cũng biết sự việc này là có sự xếp đặt của ông Hiệu trưởng. Có điều các thí sinh được vào chung kết kia có đoạt được giải nhất hay không còn tùy thuộc vào cá ay đua của lớp. Và điều này thì vượt khỏi sự sắp xếp của ban lãnh đạo rồi.
Và điều gì sẽ đến đã đến. Lớp tôi có hai tay điền kinh siêu hạng là Cao Triết Huê và Hầu Triều Nghĩa thì đều từ chối làm đại biểu điền kinh giúp Anh Tử thắng cuộc. Chỉ có Ngô Hán Thanh, nhưng Ngô Hán Thanh lại đăng ký đại diện cho Mục Ly. Vậy thì người đại biểu cho Anh Tử không có.
Đang lúc mọi người lúng túng chưa biết giải quyết làm sao thì Điền Mục Thanh cởi bỏ áo ngoài bước vào hàng ngũ xin được đại diện cho Anh Tử.
Sự hiện diện của Điền Mục Thanh trong hàng ngũ lực sĩ điền kinh khiến mọi người phải ôm bụng cười. Vì trong khi năm lực sĩ kia, người nào cũng to lớn khỏe mạnh thì hắn như một bộ xương khô biết đi. Trông hoàn toàn tương phản.
Sáu lực sĩ sắp thành hàng dọc chuẩn bị chờ pháo lệnh, chẳng ai xem Điền Mục Thanh ra gì cả.
Trước khi sáu lực sĩ khởi chạy theo thông lệ, sáu cô gái được đại diện sẽ choàng vòng hoa vào cổ cho mỗi anh chàng. Ngô Hán Thanh đứng đầu. Anh Tử, Mục Ly và các cô gái vào vòng chung kết lần lượt mang hoa đến cho chàng trai đại diện. Mọi người hồi hộp. Vì nếu Anh Tử mà choàng hoa cho Ngô Hán Thanh, thì Ngô Hán Thanh phải chấp nhận thôi. Nhưng Anh Tử không làm vậy, nàng đứng trước Hán Thanh bắt tay chàng rồi bước sáng choàng hoa cho Mục Thanh. Đó là một sự bất ngờ.
Rồi cuộc đua bắt đầu, thầy Uông mượn súng của trung úy Suzuki chĩa lên trời nổ một phát. Năm tay đua năm mũi tên lao nhanh về phía trước. Mới xuất trận mà ai cũng thấy Điền Mục Thanh lọt tọt sau cùng.
Bên ngoài vòng đua, tiếng cổ vũ hô vang.
- Cố lên đi số một.
- Số ba vượt lên nào! Đừng khinh định!
- Số bốn tiến lên!
Chỉ ba phut đầu Ngô Hán Thanh đã vượt xa mọi người, Cao Triết Huê thấy vậy cổ vũ.
- Ngô Hán Thanh vô địch!
- Tiến lên! Tiến lên!
Mọi người như quên bẵng Điền Mục Thanh vì anh ta chạy tụt phía sau. Có người chết nhạo.
- Điền Mục Thanh đi dạo mát kìa!
- Lớn vậy mà còn chạy thua cả học sinh lớp sáu, xấu hổ quá!
Hìa chúc vòng đua tương ứng với đường chạy năm cây số. Vì vậy không phải chạy nhanh là tốt mà còn cần phải có sức bền. Ai cũng nghĩ chỉ ba vòng đấu là Điền Mục Thanh đã phải bỏ cuộc. Nhưng đã bảy vòng khi mọi người đã bắt đầu thở, Điền Mục Thanh vẫn lếch thếch theo đuôi.
Thầy Hiệu trưởng nhìn thấy cách chạy của Điền Mục Thanh không hài lòng hỏi Liễu Ngạn Phong.
- Lớp 12 các người lắm nhân tài sao lại chọn thằng ho lao đó đại diện cho Anh Tử chứ?
Liễu Ngạn Phong cười nói.
- Tại hắn tự nguyện ghi danh ạ.
Dương Sơn nói thêm.
- Rõ ràng là lớp có hai lực sữ điền kinh mà Anh Tử lại không chọn Ngô Hán Thanh, chọn Điền Mục. Đó là ý của Anh Tử đó chứ?
Khuyển Dưỡng Quang Hùng như chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó, hỏi:
- Tay đại diện cho Anh Tử là gã ban nãy đọc thơ đó phải không?
Hiệu trưởng đáp giọng bứt rứt.
- Vâng, nhưng nó chẳng có sức khỏe, bệnh hai tháng qua mới lành bệnh trở về học, nó làm thơ còn được chứ còn chuyện sử dụng cơ bắp thì… lần này có lẽ Anh Tử sẽ trượt.
Đội trưởng Quang Hùng nhún vai, nói.
- Chẳng sao đâu. Miễn Anh Tử nó vui là được, thắng thua nghĩa lý gì?
Đang lúc đó trung úy Suzuki chợt lớn tiếng.
- Xem kìa! Một tay đua đã bỏ cuộc!
Tôi giật mình quay qua trường đua, không phải một mà là hai tay đua của lớp bảy và tám đã thiểu não rời khỏi trường đua.
Trong khi đó Cao Triết Huê hét.
- Nhanh lên! Hán Thanh! Hay lắm.
Ngô Hán Thanh quả không phụ lòng người; hắn đang tăng tốc chạy nhanh hơn, nhưng một tay đua lớp 11 cũng đang gắng sức đuổi kịp.
- Cố lên! Cố lên! Hán Thanh vô địch! Hắn đang đuổi theo kìa!
Ngô Hán Thanh nghe vậy quay qua nhìn, tay đua số bốn đang đuổi sát phía sau.
Cuộc đua càng lúc càng sôi nổi. Học sinh hai bên đừng đua vỗ tay cổ vũ cho gà mình bằng mọi cách. Chỉ một lúc sau, thêm một tay đua lớp 10 bỏ cuộc.
Trên sân vận động bây giờ chỉ còn có ba người. Ngô Hán Thanh, một vận động viên lớp 11 và cuối cùng là Điền Mục Thanh.
Chỉ còn ba vòng nữa. Cao Triết Huê lại cổ vũ.
- Hán Thanh! Sắp đến đích rồi đấy. Cố lên1
Ngô Hán Thanh đang chạy chợt lơi chân một chút. Sự giảm tốc bất ngờ của Thanh kiến tay đua lớp 11 chạy cạnh tránh không kịp, thế là “rầm!”. Hai tay lực sĩ điền kinh cùng té nhào.
Cú té rất nặng làm chẳng ai tự đứng lên được. Trên sân khán giả bấn loạn cả lên, mọi người chạy ùa ra đỡ hai vận động viên dậy kéo vào sân chăm sóc. Riêng Điền Mục Thanh thì chẳng ai thèm để ý đến. Đã chạy thêm được hai vòng.
Thầy Uông đưa mắt nhìn đồng hồ rồi nói lớn vào micro.
- Còn ba vòng cuối!
- Nhanh lên! Nhanh lên!
Bây giờ chẳng còn ai, mọi người dành đổ hết sự cổ vũ cho Mục Thanh.
Hán Thanh và tay đua lớp 11 sau khi được băng bó đã trở lại trường đua, nhưng lúc này hai người không còn giữ được tốt độ như trước. Trong khi Điền Mục Thanh như say máu chạy càng lúc càng nhanh.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng nhìn vào sân theo dõi một chút nói với thầy Hiệu trưởng.
- Không ngờ chàng thi sĩ còm của chúng ta lại bền sức đến như vậy.
Thầy Hiệu trưởng có vể phấn khởi.
- Cậu ta đã vượt hơn bạn bè hai vòng rồi đấy.
Suzuki thì nói
- Hắn có thua thì cũng đáng được trọng thưởng vì sự kiên trì.
Thầy Hiệu trưởng lắc đầu.
- Bệnh mới hết mà dám liều, e là lần này ta phải vào bệnh viện phát giải cho hắn.
Thầy Uông đang chắm chú theo dõi cuộc đua, nói to vào micro.
- Xin quý vị lưu ý, đây là vòng đua cuối cùng.
Ngay lúc đó tay đua số 4 của lớp 11 đưa tay lên rồi ngã quỵ xuống.
- Số 4 đã bỏ cuộc!
Vậy là cuộc đua chỉ còn lại hai người, mà cả hai đều là vận động viên lớp 12. Các nữ sinh chúng tôi bắt đầu hò reo cổ vũ cho Ngô Hán Thanh.
- Ngô Hán Thanh cố lên!
Có người còn công kệnh Mục Ly lên hét.
- Mục Ly đang chờ chiến thắng đây, Ngô Hán Thanh ơi!
Thầy Uông phải can thiệp.
- Không được làm mất trật tự. Mọi người phải giữ kỷ luật. Cuộc đua chỉ còn có nửa vòng là kết thúc. Hãy yên lặng theo dõi xem ai sẽ thắng trong cuộc đua này!
Dù gì thì sức khỏe của Ngô Hán Thanh cũng vượt trội hơn Mục Thanh. Nên chẳng mấy chốc anh chàng đã bắt kịp và sắp sửa vượt qua, mọi người chợt yên lặng, nín thở theo dõi.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng quay qua trung úy Suzuki nói.
- Chưa biết ai thắng ai đâu! Cậu có còn nhớ chuyện ngày xưa không? Lúc đó tôi đã nắm phần thắng trong tay, vậy mà chỉ vì lơ lỏng một chút đã bị Lý Quang Trung lấn lướt.
Mắt Suzuki vẫn chăm chú nhì Mục Thanh nói.
- Hai chuyện hoàn toàn khác nhau ông bạn ạ. Lý Quang Trung lúc đó áp dụng kế sách nhu thắng cương, còn thẳng nhỏ này rõ ràng là liều mạng.
- Thế còn lúc đánh bóng lần đó, sao cậu lại theo Lý Quang Trung.
- Chuyện đó thì khác hẳn, Lý Quang Trung có thực tài anh ạ. Nếu hôm đó hắn không bị ngã té, có lẽ tôi còn thua hắn với tỷ số cao hơn nữa.
Hai người nhắc lại chuyện cũ một cách hứng thú. Câu chuyện chỉ bị cắt ngang khi Uông Đông Nguyên căng thẳng hét to.
- Đây là giây phút hồi hộp nhất. Xin quý vị hãy chú tâm theo dõi. Ai rồi sẽ thắng đây?
Điền Mục Thanh và Ngô Hán Thanh vẫn kề sát bên nhau. Mặt Điền Mục Thanh bấy giờ không còn một giọt máu. HÌnh như hắn đã kiệt sức lắm rồi. Chỉ còn hai sản chân thì sẽ tới mức. Thầu Uông Đông Nguyên đưa cao lá cờ lên chuẩn bị phất. Bất ngờ Ngô Hán Thanh trong lúc tăng tốc để vượt lên lại vấp phải hòn đá ngã nhà xuống. Điền Mục Thanh phía sau loạng choạng chạy tới mức như kẻ say rượu rồi ngã xuống, máu từ miệng và mũi chảy đầy ra.
- Ồ! Điền Mục Thanh bị thương rồi! Đội cấp cứu đâu, mau đến cứu người ngay!
Có tiếng la hét rồi mọi người chạy đổ xô đến quên cả quản trường đang diễn ra cuộc tranh tài.
Bầy giờ thầy Uông cũng đã chạy đến, thầy đẩy mọi người qua bên nói.
- Mọi người nên giữ trật tự, ai nấy về chỗ cũ. Ban trật tự đâu hãy mời y sĩ nhà trường đến ngay.
Một lúc sau y sĩ Triệu mang hộp thuốc đến rồi tiêm cho Mục Thanh một mũi thuốc, một lúc Mục Thanh mới tỉnh lại, hắn mở mắt ra ngơ ngác nhìn mọi người. Thầy Uông hiểu ý quay ra sau gọi.
- Khuyển Dưỡng Anh Tử đâu! Mau mau đến đây.
Anh Tử lúc đó mặt tái ngắt nói với tôi.
- Đột nhiên tôi thấy sợ quá, anh đi với tôi nhé?
Tôi nghĩ có lẽ Điền Mục Thanh định nói điều gì, nên không do dự đưa Anh Tử đến ngay.
Điền Mục Thanh đưa tay lên nói.
- Anh Tử! Anh Tử!
Anh Tử cúi người xuống lo lắng.
- Anh đang gọi tôi.
- Vâng… tôi…
Điền Mục Thanh thều thào nói tay chỉ vào ngực mình.
Anh Tử vội nói.
- Vâng, tôi hiểu. Tôi hết sức cảm ơn vì anh đã mang thắng lợi về cho tôi.
- Tôi thắng? Đó không chỉ là danh dự mà vì muốn bày tỏ tấm lòng…
Mục Thanh nói, Anh Tử vội cắt ngang.
- Tôi hiểu rồi… Hiểu rồi… Anh không nên nói nhiều…
- Nhưng mà tôi sắp phải xa các bạn rồi…
Anh Tử nghe vậy vụt khóc.
- Không, không… Anh không chết đâu!
Điền Mục Thanh mệt nhọc nói.
- Tôi biết sức tôi. Rồi mình sẽ đi nhưng trước khi đi tôi muốn gặp cô.
Anh Tử tròn mắt, không hiểu.
- Anh mới quay về, lại định đi đâu chứ?
Điền Mục Thanh định nói nhưng y sĩ Triệu đã chận lại.
- Tình trạng sức khỏe cậu quá kém, không được nói chuyện nhiều. Tôi phải đưa cậu vào bệnh viện ngay.
Điền Mục Thanh lắc đầu rồi quay sang Anh Tử đưa tay lên. Anh Tử hiểu ý đưa tay nắm chặt tay Mục Thanh. Chỉ đợi có thế. Mục Thanh nhoẻn miệng cười rồi đột nhiên từ miệng trào ra mấy phún máu tươi, chàng thở hắt ra, mắt từ từ khép lại.