Nghe đi, nghe cho rõ lòng mìnhThật thà đi, để nhận chân sự thậtTập nghe đi, nghe tiếng nói siêu âmChấp nhận đi, muôn tội là do nơi mìnhNam Mô Ðại Từ Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ TátDẹp tự ái, chịu lắng ngheBỏ tranh chấp tự độ mìnhThật thà cho hào quang ngời sángCho tăm tối rã tanCho bình minh ló dạngCho sức mạnh tuôn trànHãy nghe đi, nghe tiếng than thở của lòng mìnhChỉ tại tôi, tôi hại lấy chính tôi.Ðêm hôm dó sau khi thiền xong thì tự nhiên trong đầu tui ra bài thơ này. Tui biết đây là Phật Bà ban chiếu cho tui lời dậy vô cùng quí giá. Tui thầm cám ơn sự gia hộ của Người và nguyện sẽ theo lời chỉ dạy này mà tu tâm sửa tánh, cho dù tan xương nát thịt tui cũng lấy sự thật thà làm kim chỉ nam cho đường về nguồn cội.
Nam Mô Ðại Từ Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Sau khi ăn sáng xong thì tụi tui lại tề tựu đông đủ ở dưới tầng hầm của căn nhà Thầy. Tui lại đi vô phòng thay aó kimono trắng rồi ra ngồi chờ ông Thầy cho lệnh “tiếp điển”.
Hôm nay mọi người cho dù rất vui nhưng có chút căng thẳng có lẽ là đang vừa lo, vưà tò mò xem màn gì sẽ diễn ra.
Thấy không khí chờ đợi có vẽ không được thoải mái nên ông Thầy mới nói:
- Ðể lát tui kêu nó (là tui) tiếp điển dùng võ để “điểm huyệt giải thông kinh mạch” cho các bạn dễ tu thiền. Ai muốn cầu ai thì nói, nó sẽ mời vị đó xuống giúp cho.Thế là nhao nhao lên, người thì muốn mời Quan Thánh Ðế Quân, người thì mời Tề Thiên Ðại Thánh … có bạn nói đùa muốn mời cả Lý Tiểu Long nữa!!!!!! Có lẽ lúc đó mọi người chưa có cho việc điểm huyệt khai thông này hữu ích. Nhiều bạn trong tâm còn nghĩ việc này là mê tín dị đoan.
Ông Thầy biết vậy nên nói:
- Con này nó đâu có biết gì đâu, mà hôm qua các bạn thấy nó múa tiên, múa võ thì bây giờ nó điểm huyệt cho các bạn cũng được hà. Tui muốn cho các bạn biết ngoài cõi này còn có cõi khác, mình tu thiền là để mình đi về được cái cõi bên kia, học chết trước khi chết.Mọi ngươì lúc đó đều im lặng nghe Thầy giảng, một lúc sau Thầy gọi tui lại và nói:
- Con mời Quan Thánh Ðế Quân đi, nhờ luồng điển trung nghĩa của Ngài để giải tà khai thông huyệt đạo cho các con.Thế là sau khi tui cầu điển Ngài Quan Thánh thì từng bạn từng bạn ngồi xếp bằng chờ tui xuất chiêu. Từ nhỏ tới lớn tui làm gì biết đánh võ mà hôm nay tui đá được cả “song phi”, hai chân nhắm vào lưng đối phương mà bay tới đá một cú thật mạnh như Trời giáng, bạn đó bị chúi nhủi về phía trước nhưng bật dậy ngay rồi cứ thế tui lấy chân đá vào những huyệt đạo khắp trên cơ thể cho đến khi cảm thấy đủ thì qua người khác.
Cái lạ là không một ai bị gì, họ không bị thương tích, cũng không đau. Còn tui ngược lại, đá hết mấy chục người thì chân đã bắt đầu sưng, thở hồng hộc như bò nhưng mà thấy còn nhiều người chờ nên tui tận sức tận lực làm cho hết.
Thầy tui thấy vậy cũng động viên tui:
- Con làm việc này là lấy công chuộc tội, con đá bao nhiêu người đó giúp họ khai thông nhưng con phải chịu bấy nhiều đòn.Rồi buổi cơm trưa lại đến, tụi tui được nghĩ trưa và đến chiều thì tốp bạn khác đi làm về đến để được giúp điểm huyêt khai thông.
Tui cứ miệt mài làm việc cho đến 10, 11 giờ đêm thì sửa soạn tham thiền. Các bạn lần lượt đi về nhưng Thầy tui cũng không quên hứa hẹn ngày mai sẽ có màn hay hơn nữa. Màn này ai nghe cũng bật cười đó là:
- Màn “Thọt cà lét để tập trung điển quang” lên đỉnh đầu.
Chiêu thức Thọt cà lécNói như nói giỡn chơi, nhưng Ông Thầy của tui không có giỡn đâu. Cái màn “Thọt cà léc” để tập trung trụ điển trên đỉnh đầu là một chiêu thức siêu diệu. Thầy tui giảng:
- Hôm qua tui nhờ các vị Bề Trên điểm huyệt giải trược và đã thông kinh mạch cho các bạn để chuẩn bị cho ngày hôm nay với chiếu thức “Thọt cà léc” giúp cho các bạn trụ được điển trên đỉnh đầu phóng đi lên hòa hợp cùng điển cái của Càn Khôn Vũ Trụ học đạo trực tiếp với Bề Trên. Tại sao phải thọt cà lét? khi các bạn bị nhột thì gồng mình chịu, lúc đó nếu dùng hết sức đẩy luồng điển cũa mình lên trung tim bộ đầu thì có thể phá vở được bức màn u minh của mình mà liên kết được với Ðại vũ trụ siêu hình ở bên Trên.Nói xong Thầy gọi tui lại ngồi sau từng bạn thiền. Hôm nay tui mời Ðức Phật Tế Công vì Ngài là Ông Phật hay đùa vui lại có một lối độ người rất là đặc biệt. Cầu xong thì tui dùng hai ngón tay trỏ mà thọc cà léc các bạn của tui, tội nghiệp có bạn chịu nhột dở, mặt mày cứ đỏ tiá lên, gồng mình trụ điển niệm Phật, có bạn thì ít nhột, hoặc không bị nhột thì cũng theo gương những người kia mà tập trung điển trên đỉnh bộ đầu.
Thầy tui ngồi nhìn tụi tui rồi nói:
- Ðứa nào nhột nhiều là đứa đó tự aí cao đó!Xong Thầy cười ha hả làm các bạn cũng cười theo làm không khí thư giản, vui vẽ quá chừng.
Ðến chiều tối là mấy ngón tay của tui, nhất là ngón trỏ sưng vù luôn, có một cô bạn thấy thương, lấy dầu thoa cho tui, lúc đó tui thấy cảm động lắm. Nhưng không bằng khi nghe ông Thầy nói:
- Phải làm như vậy, khổ như vậy mới biết thương quý Trời Phật luôn luôn độ hóa cho chúng sanh không ngừng không nghĩ. Có những vị làm cây làm cỏ cho chúng sanh ăn nên thuốc, có những vị làm trâu bò cho chúng sanh cởi, có những vị làm tapis cho chúng sanh chà đạp mà vẫn một lòng thương yêu tận độ.Thầy nói đến đó là tui đã chảy nước mắt khóc thương cho Thầy tui, lê lết tấm thân đi khắp mọi nơi để độ cho tụi tui có được ngày hôm nay, những người hiền biết lo cho bản thân tự tu sữa, hành thiện tích đức. Bỏ thói ác ôn, hại người, hại mình.
Kể cũng lạ, ngày hôm sau ngủ dậy là ngón tay của tui như mới, không còn sưng, không còn đau. Nhưng mà tui đâu có dè là ngày kế tiếp này còn kinh hoàng hơn nữa! Nếu tui bị ai đó thưa cảnh sát thì chắc tui sẽ bị bắt ở tù về tội hành hung người!!!…
November 14, 2008 Ăn sáng xong thì tụi tui lại xuống tầng hầm để ngồi thiền chuẩn bị chờ ông Thầy cho tụi tui học bài mới.
Ai nấy còn đang phiêu diêu nhập định thì Thầy kêu tui tiếp điển làm việc. Tui trịnh trọng đứng lên, hai tay chấp ngang trán, xin cho được tiếp điển của Ðức Phật A Di Ðà. Sau đó tui đến ngồi trước một bạn đang tham thiền, bất ngờ tui dùng hai bàn tay tát và hai má của bạn ấy liên tục, xong cong nắm tay cú vào huyệt trên mặt người bạn ấy. Hành động mau lẹ, mạnh, tát, cú liên hồi, hết người này tui qua người khác. Cũng may là các bạn của tui giữ sự thanh tịnh, yên lặng chịu đòn chứ nếu không họ đánh trả lại chắc tui chết quá. Ðồng lúc đó thì tiếng ông Thầy tui trầm trầm giải thích:
- Hôm trước “điểm huyệt” khai thông kinh mạch cho các con, sau đó “thọc cà léc” giúp các con trụ điển trên trung tim bộ đầu, hôm nay bất ngờ tát các con thật mạnh, thật đau để mọi uất khí xung thiên, thì ở ngoài này Thầy hốt trược điển của các con để cho các con được nhẹ, đêm nay về thiền se thấy sự khác biệt, thanh tịnh hơn, dễ ngồi lâu hơn.Nhờ lời nói này của Thầy mà tui làm việc không gặp trở ngại gì cho đến hết ngày hôm đó. Vì tiếng đồn xa nên cũng có rất nhiều người đến để xin được giải trược. Và cũng có một ít bạn ngại không tham dự.
Nhưng tình đời cho dù là ở trong Ðạo thì cũng như nhau. Sau 3 ngày làm công việc này, tui đã bị mang những tiếng không được tốt mấy, nào là tui đã bỏ thiền rồi và bây giờ tui theo cái đạo “uống nước”, ông ứng bà dựa..v.v…
Nhìn bề ngoài thì những gì kể ra ở đây, đời bây giờ không ai có thể chấp nhận được. Họ sẽ lên án rằng đám người này mê muội, lú lẫn hết rồi. Nhưng mà sách “Harry Potter” vẫn được bán rất chạy, có lẽ con người ta nghĩ là giả tưởng không hại gì nhưng tại sao lại có quá ngươi mê đọc sách đó?! Có phải trong tiềm thức của mỗi người đã thấy một phần sự thật nào đó không?! Và rồi ngoài cõi này hình như là còn có cõi vô hình?
November 17, 2008 Ðã đến lúc tui phải học nói. Thầy tui kêu tui tiếp điển Ðức Phật Di Lạc và tuyên bố rằng hôm nay tui sẽ học cách nói trong lúc tiếp điển thay vì chỉ múa tiên và múa võ.
Ðược ngồi trên ghế bành của Thầy tui, lúc đầu hơi ngượng nhưng sau khi xin được tiếp điển của Ðức Phật thì tui lại thư giản hơn.
Ngồi chờ hoài tui vẩn không thấy mình muốn nói cái gì, hay nói đúng hơn không có bắt được ý gì để mà nói lại. Chỉ ngồi nhe răng cười rồi nhìn qua, nhìn lại các bạn thiền trong phòng.
Lúc đó Thầy tui ngồi ở dưới góc phòng mới cười ha hả nói:
- Con này nó không có biết gì hết, người ta muốn bấm nút, không có nút nào để bấm…ha!ha!ha!Kỳ này nó về cho nó học bài rồi nó sẽ biết nói thôi.Vậy là sáng hôm đó chấm dứt buổi học nói của tui một cách lãng xẹt! Cũng tại tui không có thích lý luận, hay tìm hiểu lý thuyết gì nhiều, từ lúc mới bắt đầu tu tới giờ tui chỉ nắm một câu: “Thực hành là chánh”.
Chiều lại Thầy kêu tui tiếp điển Phật Bà Quan Âm, trong lúc muá thì tui tự nhiên lấy tay làm hiệu cho tất cả bạn thiền có mặt tại đó phải nằm xấp hết, rồi tui dẩm lên lưng họ mà đi. Các bạn ngạc nhiên chờ đợi xem Thầy tui nói gì để cắt nghiã hiện tượng này.
Lúc đó nhìn mặt Thầy tui thấy nghiêm trang lắm, mắt lại nhắm xong Thầy tui chậm rãi nói ;
- Sau này người ta chết đầy đường, nếu trên bộ đầu mà có niệm Phật, điển quang phát sáng thì Quan Âm sẽ giẫm lên xác người mà cứu phần hồn người ấy.Thầy còn giảng nhiều nữa nhưng với thời gian tui đã quên hết rồi, có lẽ phải xem lại băng thâu hình để mà biết rõ tường tận. Nhưng mà tui viết lại đây không phải là kể chi tiết mà tui chỉ nói lại kinh nghiệm những gì tui đã trãi qua và học hỏi được mà thôi.
Màn này cũng là màn cuối của hậu Ðại Hội năm ấy. Tụi tui lần lượt ra về, người ở xa kẻ ở gần cũng phải trở về với đời sống thực tế không thể ở trên Thiên Ðàng mãi được.
Riêng phần tui, lụi cụi xắp xếp hành lý, cởi bỏ áo tiên để về với chồng con nhưng sau mấy ngày ở đây, tinh thần tui phấn chấn hơn và cảm thấy mình có đủ khả năng để tiếp tục học những bài mà ông Trời đã dành cho mình.
November 19, 2008 Từ cái dạo tui tiếp diển lần đầu thì mỗi năm tui đều đi dự Ðại Hội và hậu Ðại Hội.
Mỗi lần như vậy là được biểu diển muá tiên, đánh võ nhưng càng ngày lại càng có nhiều màn hấp dẩn như:
- Tiếp điển vài bạn thiền đã mất.
- Tiếp điển những vị Bề Trên như Huyền Huyền Thượng Nhân, Ðức Phật Thích Ca, Ðức Phật Di Lac, Phật Bà Quan Âm..v…v…
- Soi căn tiền kiếp cho các bạn thiền
- Múa Ân độ
- Ðiểm huyệt chữa bệnh
- Tiếp điển của Hoa Ðà Tiên Ông dạy Ngũ Cầm Hí
- Tiếp điển những tội hồn ở dưới Ðiạ phủ
- Tiếp điển những người tu ở Côn Lôn Sơn
- Tiếp điển của một tội hồn ở Ngục Vô Gián (Ngục A Tỳ).
Với trình độ được điêu luyện tui có thể nói lại những lời giảng cao siêu của những vị Bề Trên cũng như thuật lại những khắc khoải của những tội hồn bị giam cầm nơi Ðịa phủ.
Tui là một người học trường Pháp từ nhỏ không hẳn là không tin có cõi vô hình nhưng tui không phải thuộc thành phần mê tín dị đoan, mù quáng cho nên không hiểu sao tui lại được chọn làm việc này? Nhiều lúc tui bực mình vì cứ bị coi là bà đồng, bà bóng, ỷ lại vào Thiêng liêng không tự lực cánh sinh, tự tu tự tiến. Tui đem những nổi khổ tâm này trình lên Thầy tui mà xin cho ngưng không tiếp điển nữa thì Thầy tui dạy rằng:
- Con phải làm để lấy công chuộc tội, không có công quả nhỏ nào mà con được quyền chê, con làm công quả nhiều con được có cơ hội thức tâm sớm, ngoài công phu hành thiền ra vẫn phải còn công trình tu sữa tâm tánh nữa.Nghe Thầy nói tui yên tâm bỏ ngoài tai những lời dị nghị và tiếp tục làm việc cho mình và ảnh hưởng người khác.
Dưới đây tui muốn chia xẽ những gì tui đã học được qua những giai đoạn tiếp điển của mình.
Trước hết tui muốn nói đến chuyện “Chánh - Tà”, hai chữ này là mối kẹt rất lớn cho tui khi tu thiền, tui rất tránh né cái gì gọi là tà, là trược và dĩ nhiên tui mê việc gì chánh và thanh nhẹ.
Có một hôm Thầy tui kêu tui vào phòng riêng và nói với tui:
- Con tiếp điển của tội hồn ….. ở Ngục A Tỳ lên cho Thầy nói chuyện.Nghe nói đến ngục A Tỳ là tự nhiên tui rợn hết tóc gáy. Tui suy nghĩ một chút rồi thưa với Thầy tui rằng:
- Thầy có khả năng xuống dưới nói chuyện với tội hồn đó mà, con không chịu tiếp đâu, con sợ lắm, nhở ông đó không chịu đi nhập vô con luôn thì sao?Lúc đó Thầy tui nghiêm trang lắm khi nghe tui nói vậy, Thầy chỉ nói:
-
Không muốn thì thôi, cũng được.Ðêm đó tui thiền xong nằm xuống ngủ trong lòng cứ sợ bị ông ở Ngục A Tỳ nhập hay nhát tui vì không chịu tiếp điển. Khi lo nghĩ như vậy thì tui cảm thấy mình nặng nề, luồng điển trên bộ đầu bị kéo xuống thật là khó chịu.
Bẵng đi một năm sau, Thầy tui có dịp đến nhà tui. Thầy lại kêu tui vào phòng hỏi:
- Thầy muốn con tiếp tội hồn …. ở Ngục A Tỳ để độ cho ông ta, con có chịu làm việc đó hay không?Bỗng dưng lúc đó tui lại gật đầu và ngồi xếp bằng hướng tư tưởng xuống dưới Ngục A Tỳ, gọi tên tội hồn … đó lên để Thầy tui độ cho.
Phải nhắc lại một điều là có lúc Thầy tui nhờ tui gọi một phần hồn quen biết đã mất, ông này khi còn sống dịch kinh sách, cho nên khi tiếp điển tui đinh ninh ông ta ở trên Thiên đàng nên hướng tư tưởng của mình lên trên thì đợi hoài không thấy ai hết, Thầy tui phải nói:
- Nó ở dưới Ðiạ Ngục chứ đâu ở Thiên đàng mà con gọi.Tui ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, dịch kinh sách mà ở Ðịa ngục hả Thầy?Thầy tui giải thích cho tui nghe:
- Nó dịch kinh sách nhưng lấy tiền mua thuốc phiện hút.Lúc đó tui mới hiểu, hổng phải dịch kinh sách mà là lên Thiên đàng đâu. Càng thấy luật Trời nghiêm minh phát sợ luôn hà!
Trở lại chuyện tiếp điển tội hồn …. ở dưới ngục A Tỳ thôi.
Lúc tui bắt được điển tội hồn đó thì tự nhiên tui không dám nhìn Thầy tui mà lại chui luôn xuống bàn trốn, mắt mở không được. Vẽ sợ hãi, e dè của tội hồn này làm cho tui hiểu là người làm bậy thấy người quân tử rất kiêng dè, sợ cái sáng của người kia. Mà dĩ nhiên hào quang của Thầy tui phải sáng kinh khủng rồi.
Tội hồn đó được Thầy tui nhẹ nhàng bảo:
- Ra đây, tui độ cho.Từ từ dưới gầm bàn tui bò ra dưới chân đức Thầy thì tui khe khe rên và cầu cứu mạng.
Thầy tui vuốt đầu tui rồi nói:
- Tôi chỉ cho về dưới đó, phải niêm Phật, niệm 6 chữ Nam Mô A Di Ðà Phật đi rồi sẽ thấy sự mầu nhiệm của câu niệm đó. Thôi, về đi lần sau gặp tôi độ tiếp cho.Thế là xong buổi tiếp điển hy hữu này. Trong bụng tui cũng muốn chờ coi ra sao. Lòng tui sau khi làm việc lại thấy phơi phới, nhẹ nhàng không như tui nghĩ năm ngoái là nếu tiếp điển tà, điển trược thì tui sẽ nặng nề lắm. Hèn chi bây giờ mới hiểu thấu cội nguồn. Chánh tà là do tâm mình mà thôi, tâm tui tốt, có ý giúp dở người thì nó thanh nhẹ còn tâm tui kỳ thị, chê bai, ghét bỏ thì tui sẽ lãnh hậu quả không tốt do mình tự tạo.
Thủng thẳng tui kể tiếp truyện ông tội hồn này, phải gặp đến bốn lần tất cả mới độ xong. Không kể cái lần tui hổng chịu tiếp ổng đó.
November 21, 2008 Danh là danh giả, đàng là đàng tu. Ðây là câu mà Thầy tui hay nói. Lúc trước nghe thì nghe vậy nhưng không hiểu bằng khi tui tiếp điển và soi căn cho các bạn thiền.
Một ngày đẹp trời mọi người đang quây quần bên Thầy tui ngoài vườn. Ngồi trên chiếc đu, Thầy tui quay lại nói với tui:
- Con soi căn cho các bạn của con đi.Lúc đó tui chới với không biết soi căn là cái gì nên hỏi Thầy tui:
- Soi căn là sao vậy Thầy?Thầy tui cười nói:
- Coi coi kiếp trước tụi nó là ai đó. Nghe lời Thầy, tui nhắm mắt lại rồi thầm xin cho được soi căn các bạn thiền. Lát sau tui nghe Thầy tui kêu các bạn ai muốn hỏi thì hỏi đi.
Các bạn lần lượt lên tiếng thì tui cũng nhìn người đó xong nói rằng 500 năm trước, Thầy tui là một vị Hoàng Ðế và người này là Cung tần, người kia là Cung phi, kẻ nọ là Công chúa, có người là dân thường, cũng có Ngự y, Ðao phủ thủ, Tướng cướp..v..v..v…
Tui cũng xin được hỏi mình là ai thì được trả lời là một Tướng Quốc có rất nhiều vợ và nhiều con, mọi người oà lên cười. Thầy tui cũng cười xong nói:
- Kiếp trước là ai thì bây giờ cũng chỉ có tu thôi mới gở được những tội nghiệp đã gây ra.Lúc đó tui nghĩ cái danh là giả, chánh diện của mình là Không mới đúng. Ðóng đủ tuồng hết sướng quá rồi ràng buộc mình vào một cái danh cố định làm gi`.
Một lần ở Ðại Hội thì Thầy kêu cả hội trường hướng tâm thầm niệm 3 lần câu:
- Nam Mô Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn xuất hiện cứu độ quần sanh.Mọi người im lặng niệm thì lúc đó tui cũng đang nhắm mắt làm như tất cả. Bỗng nhiên ý tui nghe một tiếng quát lớn kêu tui phải đứng dậy. Tui sợ quá gượng không chịu đứng lên. Trong lòng vừa run vừa nói với chính mình:
- Thôi ngheng, thôi ngheng, hổng có chơi vụ này à! ở đây đông người lắm đó nhe. Tui hổng có chịu đâu đó.Tha hồ tui nói, tha hồ tui gượng trì lại nhưng một cái lực gì mạnh vô cùng bật tui ngồi dậy, đi lọc cọc oai nghiêm lên khán đài. Với bộ đồ veste trắng và cái đầu trọc của tui ai thấy chắc cũng ớn. Nếu người ta biết trong lòng tui lúc đó ra sao chắc người ta cười rũ rượi. Mà tui thì cười không có nổi rồi, tánh tui xưa nay hổng có thích cái vụ tiếp điển được rồi thì nghĩ mình là ông Phật này, bà Phật nọ, nhất là cái trò tự xưng Kim Thân xong hù hiếp thiên hạ, kêu thiên hạ cung phụng mình là tui kị tới chết cũng không nhận. Cũng vì vậy bây giờ tui có viết lại kinh nghiệm tu hành của tui, tui cũng không để tên để tuổi, phần tui thì ẩn tu chẳng ai biết ở nơi mô mà tìm.
Cứ vậy mà tui được thử tâm cả bao nhiêu lần, lần nào cũng hú hồn hú vía. Cũng may tui giữ vững như kiềng ba chân, tui tự lột hết áo Tiên, đến áo Phật cho đến cả áo Ma Quỷ đến bây giờ tui hổng là ai nữa hết mới vừa cái bụng của tui. Cái đời tui nó khổ, khổ, khổ, tới nay tui thoát được khổ là tui đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà trầy vi tróc vãy chứ hổng phải chơi, để từ từ rồi tui kể cho tới hết.
Cú này mới thần sầu hơn cú trước, cú trước mình có thể nói là tiếp điển làm việc. Cú này là đêm tui thiền xong thì ngũ, nằm mơ thấy ông Tổ thiền của tui gặp tui thì quỳ xuống lạy nói:
- Xin đãnh lễ Bồ Tát Tiên.Trong mơ mà tui còn xuất mồ hôi hột vội vàng quỳ mộp trã lễ luôn miệng nói:
- Con không dám, con không dám …Sáng dậy tui chạy vô phòng Thầy tui nói lại thì Thầy tui còn chơi tui một cú độc hơn nữa, phải chi Thầy nói mày mơ tầm bậy, đàng này ổng chỉ nói một cách tỉnh bơ:
- Bộ con tưởng ông Tổ chức cao lắm sao? Tui lặng người đứng đó. Rồi tui liền dậy mình ngay:
- Ê! ê! Hổng có tưởng mình ngon nha hông, cái này thử tâm thôi, cấm tuyệt đối không được nghĩ bậy!Cú thứ ba được thử đối với tui hổng còn ký lô nào nửa. Số là hôm đó tui nằm trong cái tăng (cắm trại) ở một thiền viện, đang mơ mơ màng màng tui nghe tiếng Thầy tui văng vẳng trên đỉnh đầu tui nói rằng:
- Sau này con sẽ thế Thầy! Sau này con sẽ thế Thầy!Sáng dậy tui nhớ rõ mồn một đó chứ nhưng tui coi như pha. Gặp Thầy tui cũng không kể lại luôn. Tui đã tập cho mình không động bởi những lợi danh giả tạm ở thế gian này. Từ trình độ này đến trình độ khác hành trình của một hành giả tu thiền không đơn giản. Từ khóa tu học sơ cấp, trung cấp, cao cấp cho tới siêu cấp điển quang người thiền phải có đủ Bi Trí Dũng mới vượt qua hết được.
November 24, 2008 Tui không biết các bạn thiền của tui thì sao nhưng mà từ lúc tui học cái bài tiếp điển này thì tui thấy lối dạy đạo của Bề Trền rất trực chỉ. Mình có cảm tưởng như không phải Ông Phật này, ông Tiên nọ đang điểm đạo cho mình mà tiếng nói của họ như là “chủ nhơn ông” của chính mình đang chỉ đường đi nước bước cho mình, không vị nể, không sợ mích lòng. Giống như cái tâm mà nói với cái tánh vậy đó. Tui được cái phước cảm nhận như vậy nhưng tui nghĩ những người bạn của tui vẫn bị cái hình thể của tui làm cho có sự phân biệt. Nếu có thể phá vở được ý thức hình tướng mà để cho cõi tâm lắng nghe cõi tâm nói, có thể gọi nôm na là tâm tâm tương ứng thì chơn lý không mấy lúc làu thông.
Cũng vì có sự phân biệt mà nhiều khi mình nhận xét thiếu trung thực, nếu đúng ý mình thì mình cho là hay nhưng nếu trái ý thì nghĩ là do người đó chủ ý nói thêm nói bớt.
Khi giải thông huyệt đạo cho các bạn thiền của tui thì đánh bao nhiêu người tui chịu bấy nhiêu đòn, nhưng mà khi nói lại lời chơn lý của các đấng Thiêng liêng thì tui cũng được học chung với từng người bạn. Nhiều năm làm việc này tui thấm ý hiểu rõ con đường mình phải đi như thế nào để được giải thoát, giải thoát đây là giải thoát tới vô cùng, không phải chỉ giải thoát khỏi cái thể xác này hay cái hoàn cảnh mình đang sống hiện tại.
Tui nói thật tình trong giai đoạn lúc đó mà tui nhớ lại thì tui hiểu rất đơn giản, xin chia xẽ ở đây:
Thứ nhất: Phải thật thà.
Thứ hai: Phải xét lại hết những tội lỗi mình đã làm qua do tánh nào, tánh nào đã gây ra.
Thứ ba: Phải công khai lỗi lầm không phải để khoe khoang hay thách thức thiên hạ, mà là học và hành cái lý “tất cả mọi người và mình chỉ là một”, nghĩa là cái tâm chỉ có một không hai. Ðối đãi thực tâm và lễ độ với mọi người là coi mọi người là mình và khiêm tốn thật thà nhận sai trái.
Dĩ nhiên khi thực hành được ba điều trên là mình đã là thực hiện được câu:
“Trực chỉ chơn tâm kiến tánh thành Phật” không khó nữa.
Mỗi một lần mình thấy sự sai trái thì các thiền sư ngày xưa hay dạy đệ tử phải làm “công án nghịch hành”. Nghịch hành là làm ngược lại, ví dụ như mình làm buồn lòng ai đó, thấy mình sai thì phải dẹp tự ái đến xin lỗi và nói rõ cái ý khởi đầu thâm sâu mà mình dấu kín cho người kia nghe. Cái vi diệu ở cái chổ khi ta thật thà và khiêm tốn thì không ai bắt lỗi ta nữa, mà nếu người ta vẫn cố chấp thì mình phải biết chấp nhận muôn tội là do nơi mình, người quân tử đã làm phải gánh chịu hậu quả và không tái phạm để hy vọng một ngày nào đó người kia sẽ tha thứ cho mình. Phải hiểu rằng luật Trời nghiêm minh không phải bây giờ mình biết thiền, mang danh tu là chạy được tội. Mình phải trả giá như mọi người mà thôi.
Xuống dưới âm phủ kia mà các tội hồn còn phải đứng trước một tấm gương để nhìn lại quá trình sai trái của mình và thọ tội thì mình là người tu không biết dùng
“Minh cảnh đài” để tự soi cái mặt mình hay sao?!
Những gì tui hiểu lúc đó còn phải có một thời gian thực hành sau này tui mới chứng nghiệm được một cách thiết thực.
November 25, 2008 Trở lại ngày tui ly gia cắt ái, một mình lủi thủi từ bỏ sự nghiệp, gia đình, không có lấy một xu dính túi, tui lấy máy bay (vé do người bạn tốt bụng cho) qua nhà Thầy tui. Trên phi trường ngồi chờ chuyến bay tui đã không ngớt rơi nước mắt, nhìn quanh thấy con nít là tui đau đớn tận đáy lòng.
Ðến nơi gặp Thầy, ông không ngó tới cái mặt tui làm cho tui tủi thân hết sức nhưng cái gì đó trong tui dứt khoát với sự lựa chọn của mình cho dù có gặp nghịch cảnh ra sao tui cũng không thay đổi. Cả một ngày không được Thầy nói đến, tui đứng trước mặt ông tui có cảm tưởng mình là không khí. Thay vì tự dầy vò thì tui lại tỉnh bơ cứ niệm Phật, niệm quên luôn cả mình thì mãi đến sáng ngày hôm sau, Thầy tui cho gọi tui vào phòng rồi như không có gì xẩy ra, Thầy nói:
- Con ngồi xuống đây, gọi tội hồn ở dưới A Tỳ hôm trước lên đây cho Thầy nói chuyện.Thế là tui ngoan ngoãn nghe lời làm theo, một lúc sau tội hồn đó lên, cái tiếng phát ra đầu tiên từ miệng tui là tiếng khóc oà vở, tui chưa từng nghe hay thấy ai khóc như vậy, mà tui lại còn được cảm nhận trực tiếp vì tiếng khóc đó do tui phát ra, nước mắt ở đâu tuôn tuôn không ngừng, tiếng gào nghe như một sự oà vở, thoát gông cùm đã từ lâu giam cầm tội hồn này. Tui hòa nhịp theo với tiếng khóc đó mà đưa hết sự đau khổ tận cùng của cá nhân tui theo từng cơn gào thét, và cho dòng nước mắt rửa sạch mọi ưu phiền đã từ lâu bám theo tui. Hai tội hồn cùng được độ một lúc qua tiếng khóc giải trược này.
Một lúc sau thì tiếng khóc im bặt khi nghe tiếng nói của Thầy tui nhẹ nhàng, âu yếm:
- Con đã biết ăn năn hối lỗi chưa?!Tội hồn trả lời:
- Thưa Thầy con đã biết, cám ơn Thầy đã độ cho con.Thầy tui ôn tồn khuyên:
- Con về phải tiếp tục trì niệm Nam Mô A Di Ðà Phật nhe không. Rồi đây nguyên lý Nam Mô A Di Ðà Phật sẽ bẽ gẩy xích xiềng của con.Nói xong thì Thầy kêu tội hồn về lại ngục Vô Gián và lần sau sẽ gặp lại. Sau đó Thầy nói với tui:
- Bị nhốt vào ngục A Tỳ là không bao giờ được siêu sanh, mà con coi Thầy dạy nó niệm Phật rồi nó sẽ thoát được nơi đó.Lúc đó tui mới nghĩ đến phận mình cũng vậy, bị nhốt vào một hoàn cảnh không lối thoát mà cũng chỉ nhờ vào niệm Phật mà ngày hôm nay tui được thanh thản nhẹ nhàng. Không phải hoàn cảnh có thể ràng buộc mình quá đáng khi mình đang ở một cái xứ tự do, nhưng mà cái nghiệp tâm nó sẽ không cho phép mình ung dung tự tại. Cái tình mẫu tử và tiếng đời dị nghị làm sao có thể dửng dưng cho được nếu không nhờ vào pháp lành huyền diệu hổ trợ cho mình.
Sau đó là ngày Thầy tui đưa tui lên Thiền Viện.