Họ đã đi ngang qua tiền sảnh được nửa đường khi Sam quyết định đi vòng, điều mà Shrader giả định sai là phòng vệ sinh nữ. "Tôi sẽ gặp anh ở chỗ đậu xe," cô bảo anh. "Tuyến tiền liệt gặp rắc rối à?" anh nói đùa. "Cô đã dừng lại ở đó trên đường lên lầu."Sam đi đến bàn tiếp tân, nơi vài giỏ hoa mới đang chờ được chuyển đến phòng của bệnh nhân. Cô đưa ra phù hiệu của cô cho một người tình nguyện lớn tuổi với mái tóc bạc ánh màu xanh và bảng tên ghi tên bà ta là Bà Novotny. "Có một rổ lê lớn đã được đưa đến đây sáng nay phải không?" Sam hỏi bà. "Ồ, vâng," người tình nguyện nói. "Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc về kích cỡ của những trái lê xinh đẹp.""Bà có nhìn thấy chiếc xe tải hoặc xe hơi mang chúng đến không?""Thật ra mà nói, có. Đó là một chiếc xe đen - kiểu các ngôi sao điện ảnh ngồi đấy - tôi biết, vì hai thanh niên đang ngồi ngay đàng kia lúc đó, và họ đã chiêm ngưỡng nó. Một cậu trẻ đã nói nó đáng giá ít nhất là ba trăm ngàn đô-la!""Họ có đề cập là nó thuộc loại xe nào không?""Vâng. Họ đã nói đó là một... " bà ngừng lại, suy nghĩ, và sau đó mặt bà sáng bừng lên. "Họ đã nói đó là một chiếc Bentley! Tôi cũng có thể mô tả người lái nó: anh ta mặc một bộ đồ đen và mũ đen với tấm kính che mặt trên đó. Anh ta mang giỏ lê đến đây và đặt chúng trên bàn làm việc của tôi. Anh ta nói chúng là cho Bà Leigh Manning, và anh ta yêu cầu tôi mang chúng đến cho bà ấy càng sớm càng tốt. Tôi đã bảo với anh ta là tôi sẽ làm."Sam cảm thấy hoàn toàn ngu ngốc đối với việc bị ám ảnh bởi những gì hiển nhiên là một cái giỏ trái cây mắc tiền vô hại được mang đến bởi một người tài xế - lái chiếc Bentley. Shrader đã hoàn toàn đúng. "Cám ơn bà rất nhiều, Bà Novotny, bà đã giúp được rất nhiều," Sam đảm bảo với bà một cách máy móc, vì cô nghĩ điều quan trọng là làm cho mỗi công dân chịu hợp tác cảm thấy như thể họ rất quý giá. Đó là một cách nói "cám ơn bà về việc đã sẵn sàng can dự vào." Bà Novotny quá khoái chí đến nỗi bà thậm chí cố được hữu ích hơn. "Nếu cô muốn biết bất cứ thứ gì khác về người lái chiếc xe, cô có thể nhờ người gửi trái lê đến, cô Thanh tra.""Chúng tôi không biết ai gửi chúng," Sam nói qua vai của cô. "Không có tấm thiệp nào với chúng cả.""Chiếc phong bì đã bị rơi ra ngoài."Có cái gì đó về cách nói của bà ta làm Sam dừng bước và quay lại. Bà Novotny đang nắm một phong bì hình vuông trong tay của bà. "Tôi đang dự định nhờ một người tình nguyện mang cái này lên lầu cho Bà Manning, nhưng họ rất bận rộn vào mỗi buổi sáng. Hầu hết mọi chiếc giường ở đây đều có người nằm vì trận bão tuyết. Nhiều người bị ngã, hoặc bị tai nạn xe, hoặc lên cơn đau tim từ việc xúc tuyết."Sam cám ơn bà rối rít, lấy phong bì, và tiếp tục đi băng qua tiền sảnh. Cô mở phong bì, không phải vì cô hy vọng khám phá ra bất cứ thứ gì có ý nghĩa trong đó, nhưng vì cô thấy hổ thẹn với Shrader và đã làm Bà Manning khó chịu với giỏ trái cây mà nó nên đã được gắn vào. Cô lấy ra một tờ giấy văn phòng phẩm có khắc chữ gấp đôi từ phong bì và đọc tin nhắn viết tay trên đó. Sau đó cô dừng lại ở giữa bước đi. Và đọc nó hai lần nữa. Shrader đã lấy xe của họ ra khỏi bãi đậu xe và nó đang đậu ngay bên ngoài cánh cửa chính. Hơi khói đang thải ra từ ống bô và một lớp băng mỏng, cứng đã hình thành trên kính chắn gió. Anh đang cạo nó ra bằng thẻ tín dụng của anh - một công việc thích thú với cần gạt nước chạy hết tốc lực và khớp ngón tay của anh để trần. Cô đợi trong xe cho đến khi anh ngồi vào xe và bắt đầu thổi vào bàn tay lạnh cóng của anh và chà chúng lại với nhau ; sau đó cô đưa cho anh tờ giấy gấp đôi. "Gì đây hả?" anh hỏi giữa những cái thổi trên ngón tay của anh. "Tờ giấy đi cùng với những trái lê của Bà Manning.""Tại sao cô lại đưa nó cho tôi?""Vì anh bị lạnh," cô nói, "và tôi nghĩ cái này sẽ... làm anh nẩy lửa."Shrader rõ ràng nghĩ rằng chuyện đó là không thể nào, và anh biểu lộ ý kiến đó bằng cách lờ đi tờ giấy và tiếp tục chà hai tay của anh. Khi anh kết thúc, anh cài số chiếc xe Ford, nhìn vào kính chiếu hậu, và rời khỏi lề. Cuối cùng, anh với lấy tờ giấy, hờ hững mở nó bằng ngón tay cái của anh, và khi họ đến gần chỗ bản hiệu dừng lại ở lối qua đường cho khách bộ hành, Shrader cuối cùng liếc nhìn nó. "Trời đất!" anh đạp mạnh vào phanh đến nỗi dây an toàn của Sam bị khóa và đuôi xe lạng qua trên đường đầy tuyết. Anh đọc lại nó một lần nữa, sau đó anh từ từ ngẩng cái đầu đen to lớn của anh và nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt nâu của anh sáng rực vẻ kinh ngạc và hồi hộp - một con chó dữ sung sướng vừa mới được cho một miếng thịt thăn bò căng mọng. Anh lắc đầu như thể để tỉnh táo lại. "Chúng ta phải gọi cho Đại úy Holland," anh nói, lái chiếc xe Ford qua đến lề. Mỉm cười lặng lẽ, anh nhấn những con số trên điện thoại vô tuyến của anh. "Đúng là một hành động phi thường, Littleton! Nếu Logan Manning không xuất hiện sớm - khoẻ mạnh và tráng kiện - thì cô vừa mới trao cho NYPD một vụ án sẽ làm cô trở thành một người hùng và Holland sẽ là cảnh sát trưởng cho nhiệm kỳ tới. Cảnh sát trưởng Trumanti sẽ có thể chết sung sướng." Anh quát tháo vào điện thoại, "Đây là Shrader. Tôi cần nói chuyện với Đại úy." Anh lắng nghe một lát, sau đó nói, "Nói với ông ấy là việc khẩn cấp. Tôi sẽ chờ."Anh lấy điện thoại xa tai của anh đủ lâu để ấn nút câm ; sau đó anh công bố, "nếu cô còn chưa là thiên thần tóc trắng của Holland, cô sẽ là vậy từ giờ trở đi."Sam ngăn chặn sự báo động. "Anh có ý gì khi nói tôi là 'thiên thần' của ông ấy?"Shrader nhìn cô với vẻ khốn khổ và hổ thẹn. "Quên tôi đã nói gì đi. Dù giữa cô và Holland có chuyện gì đi nữa thì cũng không phải là việc của tôi. Nó bây giờ thật là rõ ràng, tuy nhiên, cô có nhiều thứ hơn chỉ bề ngoài của cô. Cô có một bản năng to lớn, kiên trì, cô có khả năng! Đó là điều quan trọng.""Những gì quan trọng đối với tôi lúc này là anh đã hàm ý rằng Đại úy Holland đã thiên vị tôi, và tôi muốn biết tại sao anh lại nghĩ vậy.""Chết tiệc, mọi người ở Phân khu 18 đều nghĩ vậy!""Ôi, trời ơi, điều đó làm cho tôi cảm thấy khá hơn nhiều chắc," cô nói một cách chế nhạo. "Bây giờ trả lời câu hỏi của tôi hay là tôi sẽ cho anh thấy sự 'kiên trì' như anh chưa bao giờ -"Người ở đầu dây bên kia điện thoại nói cái gì đó, và Shrader giơ tay ngăn chặn sự bùng nổ của Sam. "Tôi sẽ đợi," anh nói; sau đó anh nhìn Sam, đánh giá mức độ quyết tâm trên nét mặt của cô, và quyết định là anh tin lời đe doạ của cô. "Xét theo bằng chứng," anh nói, sau khi ấn nút câm lại. "Cô là một thanh tra mới, nhưng cô muốn vào Đội trọng án ở Phân khu 18 và cô được vào Đội trọng án. Chúng tôi có vài vụ án không có lối thoát, nhưng Holland không muốn đưa cho cô bất cứ vụ án nào trong số đó; ông ta muốn một vụ án sạch sẽ để cho cô bắt đầu. Cô cần một người cộng sự thường trực, nhưng Holland sẽ không đại khái gán cô cho một người nào. Ông ta muốn đích thân lựa chọn người cộng sự cho cô - "Sam chụp nhanh lời giải thích khập khiễng duy nhất mà cô có thể nghĩ ra được lúc này. "Holland đang xử lý việc giao nhiệm vụ cho mọi người ngay lúc này, vì vị trí của Trung úy Unger vẫn còn trống.""Vâng, nhưng Holland đã không phân công một cộng sự cho cô, vì ông ta muốn đảm bảo cộng sự của cô là một người nào đó thật giỏi, người nào đó "thích hợp' với cô.""Vậy thì tại sao ông ta lại chọn anh chứ?"Shrader cười toe toét vào sự chế giễu của cô. "Vì ông ta biết tôi sẽ 'canh chừng để ý' đến cô.'""Ông ấy đã bảo anh canh chừng tôi à?" Sam há hốc miệng trong sự kinh tởm hết hồn. "Trong chính xác các chữ đó."Cô hấp thụ nó một lát; sau đó cô nhún vai tỏ vẻ giả vờ không có hứng thú. "Tốt, nếu chỉ có bao nhiêu đó là làm cho mọi người nghĩ là có chuyện gì đó kỳ quặc diễn ra, thì tất cả các người là những bà cụ nhiều chuyện.""Làm ơn đi, Littleton. Hãy nhìn vào chính mình - cô không phải là một cảnh sát nữ điển hình. Cô không chửi thề, cô không tức giận, cô có tư cách và đầy nữ tính, và cô trông không giống như một người cảnh sát.""Anh còn chưa nghe được tôi chửi thề," Sam chỉnh sửa anh, "và anh còn chưa thấy tôi nổi giận, và có chuyện gì với cách tôi nhìn ra sao?""Không gì. Chỉ hỏi Holland và một vài người khác ở Phân khu 18 - họ nghĩ cô trông rất khá. Tất nhiên, những thanh tra nữ ở Phân khu 8 là già hơn nhiều so với cô và quá ký năm mươi pao, vì vậy họ không có gì nhiều để so sánh với cô."Sam lắc đầu ghê tởm và giấu sự nhẹ nhõm của cô, nhưng lời tuyên bố kế tiếp của anh làm cô giật mình và chấm dứt nó ngay lập tức. "Vì cô muốn biết toàn bộ sự thật," anh nói, "theo lời đồn ở trụ sở chính, cô có người quen có thế lực - những bạn bè ở những địa vị cao - những thứ như thế.""Đó chỉ là điển hình," Sam nói, cố nhìn khinh bỉ thích thú. "Bất cứ khi nào một người phụ nữ bắt đầu thành công trong công việc do đàn ông làm chủ, các người thà là áp đặt sự thành công của cô ta lên bất cứ chuyện gì, bất cứ thứ gì, ngoại trừ khả năng.""Tốt, cô có rất nhiều thứ đó," Shrader làm cho cô sốc khi nói vậy; sau đó anh đột ngột sững lại khi Holland cuối cùng nghe cú gọi của anh và rõ ràng bắt đầu bằng cách nhai Shrader vì đã giữ điện thoại và làm tốn tiền điện thoại di động của anh. "Vâng, thưa ngài, Đại úy, tôi biết - có lẽ năm phút. Vâng, thưa ngài, Đại úy, nhưng Thanh tra Littleton đã khám phá ra một chuyện làm tôi có cảm giác là ông muốn biết ngay."Vì Shrader là thanh tra cao cấp trong vụ án, cũng là người "chịu trách nhiệm cho cô," Sam mong đợi là anh sẽ lấy điểm cho sự phát hiện của cô, hoặc ít nhất để khẳng định sự thoả mãn trong việc tự mình nói với Holland, nhưng Sam không ngờ là Shrader trao điện thoại cho cô với cái nháy mắt. "Holland nói chuyện này nên được hay."Đến lúc Sam ngắt cuộc gọi, cô không có nghi ngờ rằng Đại úy Thomas Holland nghĩ thông tin của cô chính đáng cho cuộc gọi điện thoại đắc tiền. Thực sự thì, ông nghĩ nó đầy đủ chính đáng và lập tức sử dụng tất cả nhân sự và tài nguyên của NYPD. "Sao?" Shrader nói với nụ cười như hiểu biết. "Holland nói gì?"Sam trao điện thoại qua cho anh và tóm tắt cuộc đàm thoại. "Về cơ bản, ông ta nói rằng Bà Manning sẽ có thêm sự trợ giúp từ NYPD trong việc tìm kiếm chồng của bà ta hơn là bà ta có thể tưởng tượng đến.""Hoặc muốn," Shrader nói thẳng thừng. Anh nhìn lên bệnh viện về hướng tầng ba và lắc đầu. "Người phụ nữ đó là một diễn viên đa tài! Bà ta đã đánh lừa tôi hoàn toàn."Sam tự động nhìn theo tia nhìn của anh. "Cả tôi nữa," cô thừa nhận với cái cau mày. "Vui lên đi," anh khuyên cô khi họ lái xe rời khỏi lề đường. "Cô đã làm Holland sung sướng, và giờ đây, ông ta đang nói chuyện trên điện thoại với Trumanti, làm Cảnh sát Trưởng sung sướng. Đến tối nay, Trumanti sẽ làm cho thị trưởng sung sướng. Vấn đề lớn nhất là cho tất cả chúng ta," anh nói khi anh cài số xe, "sẽ phải giữ bí mật những gì chúng ta biết. Nếu tụi Feds (cảnh sát liên bang) nghe phong thanh về nó, họ sẽ cố gắng tìm cách để thâm nhập vào vụ án. Họ đang cố gắng đóng đinh Valente trên cả tá buộc tội trong mấy năm nay, nhưng họ chưa bao giờ có thể làm cho chúng dính lại. Họ sẽ không vui khi NYPD thành công nơi họ đã bị thất bại.""Không phải là hơi quá sớm để có cảm giác cực kỳ sung sướng này sao?" Sam nói. "Nếu Logan Manning xuất hiện còn sống khoẻ mạnh, thì không có 'vụ án' nào cả.""Đúng, nhưng có cái gì đó bảo tôi rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Đã đến lúc để đi ăn trưa," anh bổ sung sau cái liếc nhìn trên bản đồng hồ. "Tôi nợ cô một lời xin lỗi cho việc đã bắn lũng lỗ giả thuyết của cô lúc nãy. Tôi sẽ mua cho cô một cái bánh mì hamburger cho buổi ăn trưa."Sự đề nghị phi thường của anh làm Sam giả vờ ngạc nhiên. Shrader quá kẹo đến nỗi mọi người ở Phân khu 18 chế nhạo điều đó. Trong vài ngày họ đã ở trên núi với nhau, anh đã gài cô mua mấy tách cà phê và máy bán đồ ăn vặt ở bệnh viện. Dựa theo việc đó, và thái độ lúc nãy của anh về "giả thuyết" của cô, Sam quyết định chọn cách trả thù mà cô biết sẽ hành hạ anh: "Anh nợ tôi một chầu bít tết cho bữa ăn tối.""Không có cơ hội đó đâu.""Tôi biết được một nơi. Nhưng trước tiên, Đại úy Holland muốn chúng ta làm vài cuộc gọi đến chính quyền địa phương."