Mùa hè này, phòng tranh nghệ thuật Hoàng Quan tiến hành tổ chức triển lãm tranh vẽ của Doãn Trừng là sự kiện đáng chú ý trong giới nghệ thuật. Cuộc triển lãm thu hút rất nhiều sự quan tâm với những lời tán dương của các nhà phê bình nghệ thuật, sự tiếc nuối càng được thể hiện sâu sắc sau khi họ biết tác giả của các bức tranh đó đã qua đời. Cùng với sự khẳng định và khen ngợi cuộc triển lãm tranh của Doãn Trừng từ các nhà phê bình nghệ thuật trên các mặt báo, số lượng người tới tham quan triển lãm mỗi ngày một tăng. Rất nhiều người đưa ra lời đề nghị xin mua một trong các tác phẩm đó nhưng Doãn Hạ Mạt đều từ chối khéo. Chỉ có điều, Doãn Hạ Mạt kể là, ngày hôm đó, khi ông chủ Hạ tới thăm quan, ông ta trầm mặc ngây người chăm chăm ngắm nhìn bức chân dung tự hoạ của Doãn Trừng, rất lâu, rất lâu, ông ta nói muốn mua bức tranh này. Nhìn Tiểu Trừng trong bức chân dung tự hoạ, nụ cười của cậu trong sáng ngây thơ, rốt cuộc Hạ Mạt đã tặng bức tranh đó cho ông chủ Hạ. Ánh mặt trời giữa mùa hè chiếu vào đại sảnh phòng triển lãm. Khách thăm quan đang yên lặng thưởng thức những bức tranh Doãn Trừng vẽ lúc còn sống, được treo trên bức tường màu xanh đậm như mặt biển. Ai cũng dừng chân thật lâu, kinh ngạc và thán phục trước cái đẹp và tình cảm làm rung động lòng người được thể hiện trong các bức tranh. Đại đa số những bức tranh đó đều vẽ về một thiếu nữ. Thiếu nữ đó có làn do trắng tinh khiết như ngà, đôi mắt màu hổ phách và mái tóc dài dày như rong biển. Trong các bức tranh, cô gái lúc thì ngồi giữa những đóa hoa, lúc bên bờ biển, lúc lại đang đọc sách trước cửa sổ, nhưng đều có nụ cười rạng rỡ mê hồn khiến người ta say đắm. Khách tới thăm quan ngây ngất ngắm nhìn thiếu nữ trong tranh, thi thoảng họ lại liếc nhìn người phụ nữ bên ngoài cửa ra vào phòng triển lãm, hình như cô ấy chính là cô thiếu nữ đó. Bụng của cô khá to, chắc cũng sắp đến ngày sinh nở. Ngồi trong chiếc ghế tựa màu xanh lam, trong tay cô cầm những tờ poster quảng cáo của cuộc triển lãm, cô mỉm cười phát chúng cho từng vị khách tới tham quan. Nụ cười trên đôi môi cô đẹp rạng rỡ như trong các bức tranh, trên gương mặt còn có thêm ánh sáng dịu dàng của người mẹ. “Chị có thể cho em xin thêm mấy tờ quảng cáo nữa được không?” Mấy cậu thanh niên có vẻ là sinh viên đại học ngượng nghịu nói với Doãn Hạ Mạt, họ đang theo học trường Mĩ thuật, mấy người bạn khác học cùng lớp vì rất thích tranh trong cuộc triển lãm nên có nhờ họ lấy về giùm vài tờ poster quảng cáo. “Được, các em chờ chút!” Doãn Hạ Mạt mỉm cười cầm xấp poster quảng cáo, phát hiện số lượng đang có trong tay không đủ, thế là cô từ từ đứng dậy đi lại phía chiếc bàn có để xấp poster. Đúng lúc đó Âu Thần đang đưa mấy nhà phê bình nghệ thuật đi thăm quan trong phòng triển lãm tranh nhìn thấy động tác của cô, anh vội vàng đi tới lấy giúp cô, sau đó anh lại cẩn thận đỡ cô quay lại. “Cảm ơn chị!” Mấy cậu sinh viên đó thích thú đón nhận xấp poster, họ quay qua nhìn nhau rồi thẹn thùng nói, “Chúng em... chúng em có thể gặp mặt hoạ sĩ vẽ những bức tranh này được không ạ? Anh ấy vẽ đỉnh quá, chúng em rất muốn gặp anh ấy”. Doãn Hạ Mạt hơi sững người. Âu Thần ôm chặt vai Doãn Hạ Mạt, cô quay đầu nhìn anh để anh không phải lo lắng. Doãn Hạ Mạt mỉm cười nói với họ: “Tác giả những bức tranh đó là em trai chị, anh ấy đã qua đời rồi.” “Ôi! Xin chị thứ lỗi! Xin chị thứ lỗi!” Đám sinh viên luôn miệng xin lỗi. “Không sao, nếu anh ấy biết các em thích tranh của anh ấy như thế này, nhất định anh ấy sẽ rất vui.” Doãn Hạ Mạt dịu dàng nói, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua những bức tranh của Tiểu Trừng. Buổi chiều nay, cuộc triển lãm đã khép lại. Không để công nhân phụ giúp, Âu Thần cẩn thận tự tay thu dọn từng bức, từng bức tranh của Tiểu Trừng để lên xe. Doãn Hạ Mạt lúc đầu cũng muốn tự tay làm nhưng Âu Thần kiên quyết không cho cô động tay, anh yêu cầu cô phải nghỉ ngơi để lo cho em bé trong bụng chuẩn bị chào đời. Âu Thần đã thu dọn xong bức tranh cuối cùng, anh nói, “Nào, về nhà thôi”. “Vâng.” Doãn Hạ Mạt gật gật đầu, sau lại nói, “Âu Thần, em muốn đến thăm một nơi”. Ánh mặt trời ngày hè lung linh rọi xuống qua những kẽ lá xum xuê. Doãn Hạ Mạt ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng cây bên đường. Đây là con đường ngày còn bé cô và Tiểu Trừng thường đi học qua. Hai bên đường vẫn là những cây thuỷ sam tươi tốt thẳng tắp vươn cao lên tận những tầng mây, bầu trời trong xanh thăm thẳm, không khí thoang thoảng hương thơm dịu mát của hàng cây. Những cô cậu học trò vừa mới tan trường vẫn như xưa chơi đùa hai bên đường. Chúng cười nói xôn xao, thổi bong bóng xà phòng, vô số bong bóng bay vào không gian, nhẹ nhàng vút lên trời cao, ánh mặt trời chiếu rọi trên những cái bong bóng đó phản chiếu những sắc màu rực rỡ. Có lẽ càng là những bong bóng đẹp thì càng mỏng manh. Doãn Hạ Mạt ngẩn ngơ ngắm nhìn những bong bóng xà phòng bay dập dờn vào không trung. Đột nhiên... Em bé trong bụng đạp một cái! Cô mỉm cười cúi đầu dịu dàng xoa cái bụng tròn tròn của mình, một tháng nữa thôi, con sẽ chào đời. Trước sự vuốt ve dịu dàng mềm mại của mẹ, em bé trong bụng dường như cũng cười với cô, qua làn da nó nghịch ngơm đạp lại tay cô. Rất lâu sau, Doãn Hạ Mạt mỉm cười ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Âu Thần đang lặng lẽ đứng chờ cô đằng xa kia. Âu Thần đứng bên chiếc xe, nín thở ngắm nhìn từng sắc thái biểu hiện của Hạ Mạt, ánh mắt anh hiền dịu, đôi môi hé nở nụ cười hạnh phúc.