Chương 3

 …
“… cứ cho là anh không đề nghị chia tay, thì em cũng sẽ đề nghị…”
Ngoài ban công của bệnh viện, những giọt sương còn sót lại trên lá cây thường xuân rơi từng giọt xuống, tiếng nói của cô có phần không rõ ràng, cứ như từ xa vọng lại…
Một không khí thật nặng nề.
Sương dày đặc, đen ngòm như đôi bàn tay ác quỷ vây chặt lấy Lạc Hi, cứ như sắp nuốt chửng anh không thương tiếc, chân tay Lạc Hi bó chặt, không thể nhúc nhích, một chút sức lực cũng không còn…
Lạc Hi biết bản thân mình lại gặp ác mộng…
Cứ tưởng cơn ác mộng đó đã đi xa nhưng giờ nó lại quay về, thậm chí khiến cho anh hoàn toàn ngạt thở. Nhưng trong cơn ác mộng đó, anh lại không muốn tỉnh dậy, cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa đây, anh cứ phải tiếp tục diễn vai một Lạc Hi hoàn mỹ trước mặt mọi người thì có ý nghĩa gì…
Dứt khoát để cơn ác mộng đó nuốt chửng đi…
Anh chẳng còn sức lực để mà chống đỡ…
Một tia sáng đột ngột lóe lên!
Theo quán tính, Lạc Hi đưa tay lên che ánh sáng đột ngột đó, những ngón tay thon dài trắng bệch. Trong ánh sáng chói mắt ấy, Lạc Hi từ từ mở mắt ra, anh thấy đâu đó bên ngoài có hình bóng một người, bởi vì ngược sáng nên anh chỉ thấy mờ mờ hình bóng đó…
“Hạ Mạt…”
“Lạc Hi!”
Khiết Ni bước vội đến trước mặt Lạc Hi.
Vừa nãy Khiết Ni ở ngoài gõ cửa rất lâu nhưng không thấy ai trả lời nên mới tự đẩy cửa bước vào. Cô thấy tất cả rèm cửa trong phòng đều được kéo hết lại, đang là giữa trưa mà căn phòng tối om không chút ánh sáng, có lẽ đã rất lâu rồi, không khí trong lành không được thổi vào đây.
Tới lúc thấy Lạc Hi đang nhắm nghiền mắt, đôi môi trắng bệch như tờ giấy, Khiết Ni trong lòng cả kinh vội vàng khom người trước sofa hỏi luôn:
“Sắc mặt anh sao lại kém vậy? Anh không khỏe à?”
Không phải cô ấy…
Đúng vậy, cô ấy làm sao lại ở đây được…
“… Không.”
Lạc Hi ngồi dậy, mái tóc đen mượt hơi rối xõa xuống tới mắt, anh ngồi thừ người trong giây lát, sau đó ngước mắt lên nhìn Khiết Ni và nói:
“Quay đến cảnh của anh à?”
Bộ phim Thiên hạ thịnh thế sắp sửa hoàn thành, mấy ngày này đang được quay gấp rút, đã gần ba ngày nay Lạc Hi chưa được ngủ một giấc nào cho ra hồn. Thế nhưng, như vậy cũng tốt, sẽ chẳng có thời gian để anh suy nghĩ những việc khiến anh phải phát điên phát khùng.
“Đúng vậy, đạo diễn đang gọi anh đó.”
“Vậy đi thôi.”
Lạc Hi đứng dậy, anh hơi choáng váng nên đứng dậy có vẻ khó khăn.
“Thế nhưng sức khỏe của anh…”
“Không sao đâu.”
Lạc Hi đi đến trường quay, một nhân viên trong phim trường trán đầy mồ hôi chạy đến nói với anh, “Thật ngại quá, máy quay số một có chút vấn đề, anh đợi một lát đi, xong ngay thôi.”
“Anh Lạc Hi, lại đây ngồi đi.”
Trong một góc phim trường, Thẩm Tường lên tiếng gọi Lạc Hi. Nhìn thấy bên cạnh Thẩm Tường còn mấy chiếc ghế trống, Lạc Hi bước đến rồi ngồi xuống, anh chẳng nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn đám nhân viên đang bận rộn với công việc của họ. Khiết Ni cũng theo anh qua đó ngồi.
Thẩm Tường lấy ra bình giữ nhiệt, cô nói với Lạc Hi, “Đây là canh bảo mẫu của em nấu, vẫn còn ấm, đợi anh dậy để uống đó.”
“Cảm ơn, anh không muốn uống.” Lạc Hi khách sáo đáp lời, anh đưa tay mở kịch bản ra bắt đầu ôn lại nội dung cảnh tiếp theo.
Thẩm Tường hơi ngượng, cô hơi mím môi lại rồi đột nhiên cất tiếng nói, “À đúng rồi, anh đã đọc báo hôm nay chưa?”.
“Không có hứng.”
Thẩm Tường đặt bình giữ nhiệt xuống rồi lấy ra một tờ báo, ánh mắt có vẻ giễu cợt mỉa mai, cô nói, “Tin nóng hổi đó! Chắc chắn là cả giới giải trí đều phải chấn động, Doãn Hạ Mạt đúng là người không ai có thể ngờ tới…”
Lạc Hi cứng đờ người, ba chữ “Doãn Hạ Mạt” làm tai anh nhói đau. Lạc Hi đờ đẫn tê dại cầm tờ báo trên tay Thẩm Tường đưa qua, khi Lạc Hi đưa ánh mắt tới dòng tít đó, anh hơi giật mình có phần hoảng hốt, nắm chặt lấy tờ báo và tiếp tục đọc.
“Thân thế Doãn Hạ Mạt được tiết lộ, mẹ đẻ là gái làng chơi!”
Phóng viên bút danh Hoa Cẩm nổi tiếng đã tiết lộ mẹ đẻ của Doãn Hạ Mạt là một gái làng chơi, ca hát bán thân trong phòng trà mưu sinh, người đàn bà đó là một giai nhân tuyệt sắc nổi tiếng biệt danh Lộ Na. Doãn Hạ Mạt và người em trai của cô chính là con của Lộ Na với những người đàn ông chơi bời phong tình sinh ra. Trong bài báo còn đính kèm những tấm hình cũ của Lộ Na trước đây và giấy khai sinh của Doãn Hạ Mạt, có thể thấy, dung mạo của Lộ Na và Hạ Mạt giống nhau đến sáu mươi phần trăm. Trên tờ giấy khai sinh đã ngả màu vàng, chỗ đề tên người cha bị để trống, còn tên mẹ thì ghi ba chữ, Doãn Lộ Na!
“Hèn nào cũng khó mà trách nổi cô ta có thể làm những việc đó tự nhiên được như vậy…” Nhìn Lạc Hi ánh mắt thất thần, gương mặt tái mét đang dán vào tờ báo, Thẩm Tường đau đớn trong lòng nhịn không đặng buột miệng nói, “… cô ta không đáng để cho anh phải chịu như vậy!”.
Những ngón tay Lạc Hi nắm chặt tờ báo.
Lúc này, nhân viên hậu trường gọi, “Anh Lạc, máy sửa xong rồi đó, bắt đầu đi!”.
“Em cũng bắt đầu xem những tờ báo lá cải này từ khi nào vậy?” Lạc Hi ném tờ báo xuống, đứng lên, lạnh nhạt nói. “Tuy cô ấy không phải tốt hoàn toàn, thế nhưng từ trước đến giờ, cô ấy không nói xấu sau lưng người khác.”
Nhìn Lạc Hi lạnh lùng bỏ đi, Thẩm Tường như bị tạt một thau nước lạnh, cô ngồi thừ người ra đó, chẳng thể nhúc nhích.
Trong góc phim trường chỉ còn lại Thẩm Tường và Khiết Ni.
Khiết Ni ngượng ngùng ho lên một tiếng, không biết nên nói gì đành phải lôi cuốn sổ ghi chép ra, nói xoa dịu, “Chị Thẩm à, chiều ngày kia chị và anh Lạc Hi phải đến tiệm áo cưới để chụp hình cho tờ tạp chí, đừng quên nhé…”.
Dư luận được một ngày xôn xao náo nhiệt!
Một Doãn Hạ Mạt khí chất cao quý với vẻ đẹp thuần khiết tĩnh lặng trước ống kính không ngờ lại có xuất thân như vậy! Lại liên tưởng đến các tin đồn từ lúc cô gia nhập làng giải trí đến nay, Doãn Hạ Mạt cùng Lạc Hi, Âu Thần, thậm chí là Lăng Hạo rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Có thật đúng như lúc trước đã nói là thật sự trong sáng hay còn uẩn khúc nào khác?
Một lần nữa Doãn Hạ Mạt lại trở thành tiêu điểm của giới truyền thông.
Nhật báo Quất Tự và Tuần san Nổ không ngừng đào bới, tiết lộ những việc làm trước của mẹ Hạ Mạt, những tờ báo khác hình như bị một thế lực nào đó khống chế nên không dám phát biểu lung tung. Nhưng rồi cuối cùng trước một tin sốt dẻo như thế này họ cũng không thể nào bỏ qua, vì thế thay vì lật ra những chuyện trước đây liên quan đến mẹ đẻ Doãn Hạ Mạt cũng như những lời bình luận về Doãn Hạ Mạt, họ chuyển sang phân tích liệu hôn lễ giữa Hạ Mạt và Âu Thần có thay đổi gì không, danh gia vọng tộc như Âu Thị liệu có chấp nhận được người con dâu có xuất thân hạ tiện như thế không…
“Đừng để cho Tiểu Trừng nhìn thấy tất cả các loại báo và tạp chí nhé.” Trong hoa viên của bệnh viện, Hạ Mạt gấp các tờ báo lại, gằn giọng nói, “cũng đừng cho xem cả truyền hình nữa.”
“Được, mình biết rồi, mình cũng đã nói với các y tá, kêu họ đừng đem tạp chí vào phòng bệnh, cũng đừng thảo luận việc này trước mặt Tiểu Trừng, họ cũng rất thương yêu Tiểu Trừng nên nhất định sẽ chú ý.” Trân Ân nói. Trời ạ, buổi sáng còn rất vui vẻ, việc mà Tiểu Trừng nhờ cô giúp ở tiệm áo cưới tiến hành rất thuận lợi, gần đây sắc mặt của Tiểu Trừng cũng khá hơn nhiều, cứ tưởng mọi việc đang tốt dần lên, ai ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy.
“Cảm ơn cậu.” Hạ Mạt cảm kích nhìn Trân Ân.
“Nói những lời đó làm gì, cứ như mình là người ngoài vậy.” Trân Ân trừng mắt, rồi không kìm lòng được, cô lại dán mắt vào nội dung của tờ lá cải Nhật báo Quất Tự.
Trong tờ báo có một tin mới nhất của phóng viên Hoa Cẩm, hắn tung ra những hình ảnh năm đó mẹ ruột của Hạ Mạt tự sát chết thê thảm dưới sân khấu phòng trà. Tuy rằng độ sáng bên trong bức ảnh không rõ nét, hiện trường cũng rất hỗn loạn, thế nhưng người ta vẫn cảm nhận được không khí bi thảm lúc đó, bên cạnh thi thể đầy máu là một bé gái đang quỳ, chỉ nhìn thấy dáng hình gầy gò, ốm yếu của cô bé.
Đó có phải Hạ Mạt lúc nhỏ không…
Tâm trạng của Trân Ân rối bời, cô biết trước đây Hạ Mạt đã chịu nhiều khổ cực, nhưng không hề biết cô ấy lại có quá khứ như vậy. Cô len lén nhìn Hạ Mạt, thấy Doãn Hạ Mạt tâm trạng vẫn như ngày thường, nhưng Trân Ân thì không thể nào yên lòng nổi, do dự một lúc, Trân Ân cất tiếng hỏi:
“Cậu không sao chứ…”
“Không sao.”
“Thế nhưng… những việc đã qua… rất đau khổ phải không…”
Hạ Mạt ngẩng đầu lên, bầu trời bên ngoài trong xanh, mấy đám mây trắng bay bồng bềnh, Hạ Mạt mỉm cười, ánh mắt sáng rực như bầu trời lúc đó.
“Ngày đó rất đau khổ, nhưng cắn răng chịu đựng rồi cũng qua được thôi.”
Trân Ân thừ người nhìn Doãn Hạ Mạt hồi lâu rồi không dám tiếp tục đề tài ấy nữa. Trân Ân cúi đầu xuống, ánh mắt vừa chạm đúng ngay tên tác giả viết bài báo đó, Trân Ân tự nói một mình, “Tại sao cái tên Hoa Cẩm này không buông tha cho cậu, hình như hắn rất có hứng với cậu, lại hiểu rất rõ cậu…”.
Hạ Mạt cũng có cảm giác đó.
Hình như Hoa Cẩm là người mà cô quen biết, vì thế hắn mới hiểu rõ về cô được như vậy, dường như hắn làm theo một kế hoạch, tuyệt đối không phải nhắm mắt mù quáng mà làm. Thế nhưng trong trí nhớ của Doãn Hạ Mạt, cái tên Hoa Cẩm này lại chẳng có chút ấn tượng gì.
Đêm khuya.
Simon đứng trước chiếc bàn làm việc màu đen đang báo cáo tình hình liên hệ với giới truyền thông cho Âu Thần biết.
Dưới sự hấp dẫn của các hợp đồng quảng cáo và tài sợ, đa số các tờ báo đều đồng ý buông tha việc tiết lộ thân thế của Doãn Hạ Mạt. Chỉ có Nhật báo Quất Tự cũng như Tuần san Nổ là không thèm màng đến. Hai tờ báo trên chủ yếu dùng những tin tức đồn thổi, những bí mật làm bài viết, tiếng tăm không nổi nhưng lượng phát hành rất cao, hai tờ báo này tuyệt đối không bị ảnh hưởng từ Tập đoàn Âu Thị. Đa số những tin xấu về Doãn Hạ Mạt đều do hai tờ báo này tung ra.
“Có mua hết lại được không?”
Sắc mặt của Âu Thần rất lãnh đạm, ánh mắt đang tập trung nhìn tờ Nhật báo Quất Tự.
“Những năm gần đây, doanh số của hai tờ báo trên cũng rất khả quan, có thể tham khảo phương án mua lại.” Simon trả lời, “Nhưng họ cũng là những tờ báo có căn cơ vững chắc, vả lại việc mua lại ở lĩnh vực này cần có sự phê chuẩn từ các bộ phận khác, muốn hoàn tất cũng cần phải có thời gian.”
“Được, hãy cố gắng gia tăng tiến độ.”
Trong bức ảnh cũ trên Nhật báo Quất Tự, hình ảnh đứa bé gái ngồi thẫn thờ bên cạnh thi thể người mẹ khiến ánh mắt Âu Thần tối sầm lại như màn đêm.
Nhật báo Quất Tự và Tuần san Nổ vẫn tiếp tục đào sâu, bới móc thân thế của Doãn Hạ Mạt. Điều khác biệt giữa hai tờ báo đó là, những bài báo của Nhật báo Quất Tự đa phần đều có bằng chứng, họ viết bắt đầu từ những ngày tháng Doãn Hạ Mạt và em trai mình ở cô nhi viện, còn bên Tuần san Nổ, những bài báo đa số là tưởng tượng quá mức chỉ chuyên đào sâu những chuyện không mấy sạch sẽ trước đây của mẹ Hạ Mạt, ám chỉ cô cũng như mẹ mình, thậm chí còn phỏng vấn cả An Bân Ni, nữ minh tinh đã lùi vào dĩ vãng, qua miệng cô này để lật lại những việc giữa Doãn Hạ Mạt và Lăng Hạo trước đây.
Thế giới bên ngoài sóng gió không ngừng, nhưng trong bệnh viện lại rất bình yên.
Mỗi ngày, Doãn Hạ Mạt cùng Tiểu Trừng tiến hành các bài trị liệu, cùng nói chuyện, cùng xem sách ảnh, lâu lâu Tiểu Trừng lại phác thảo vài bức chân dung về chị mình, tưới nước cho những cây xanh mà Âu Thần mang đến. Ngày hôm đó, ánh mặt trời đặc biệt chói chang, Tiểu Trừng tự dưng lại muốn cùng chị mình ra ngoài đi dạo phố.
“Muốn mua gì à? Để em mua giúp chị.”
Hạ Mạt đang phơi quần áo, nghe Tiểu Trừng nói vậy, dừng ngay tay lại, trong lòng có chút bất an.
“Chị, hôm nay khí trời rất tốt.” Tiểu Trừng ngồi trên giường bệnh, nhìn Doãn Hạ Mạt chờ đợi, “Đã rất lâu rồi không cùng chị ra ngoài dạo phố, từ lúc chị gia nhập làng giải trí, từ lúc em vào đại học, cũng chẳng mấy khi ra ngoài ăn cơm nữa”.
“…”
“Vả lại, bác sĩ Trịnh có nói sức khỏe em đã hồi phục rất tốt, hôm qua vừa mới chạy thận, ra ngoài dạo một chút cũng không có vấn đề gì đâu.”
“…”
“Chị, ngày nào cũng ở bệnh viện, em như muốn nổi mốc lên rồi đây này…” Tiểu Trừng nũng nịu như con nít, bộ mặt thật tội nghiệp nhìn chị Hạ Mạt, “… chị em mình ra ngoài một tiếng được không, hay là chị em mình đi đến một tiệm bán hàng thôi”.
“Em thật muốn đi đến thế sao?” Doãn Hạ Mạt nghi ngờ hỏi.
“Xin chị mà, chị…”
“…”
“Chị… chị là người chị tốt nhất trên đời… em xin chị mà…” Tiểu Trừng đột nhiên dùng tuyệt chiêu nũng nịu như hồi còn nhỏ của mình.
Nhìn đôi mắt tràn đầy kỳ vọng và cầu xin của Tiểu Trừng, Doãn Hạ Mạt bất giác mềm lòng. Nếu như không đi tới những nơi náo nhiệt, nếu như chỉ đi một chút rồi về, nếu như chẳng may gặp đám phóng viên nhà báo chạy đến phỏng vấn thì ngay lập tức sẽ…
Cũng có thể là Hạ Mạt đã quá cả nghĩ, thế gian này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy.
Tiệm áo cưới như trong vương quốc truyện cổ tích.
Cửa kính sáng lấp lánh, những chiếc áo trắng tinh khiết tuyệt đẹp, lại cả những chùm bong bóng màu hồng phấn, một cánh cửa hoa hồng thật lớn, trong khô khí như đang lưu chuyển hơi thở của sự lãng mạn và mật ngọt.
“Hoan nghênh quý khách!”
Nhân viên tiệm áo cưới nở nụ cười tươi như hoa tháng Năm chào đón Hạ Mạt và Tiểu Trừng. Một nhân viên xinh đẹp đáng yêu như nhân vật trong hoạt hình chạy đến, cười tươi và nói:
“Xin chào, rất vui được phục vụ quý vị!”
“Chào cô, sáng nay tôi có điện thoại đến.” Tiểu Trừng nhoẻn miệng cười. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh và áo khoác ngoài màu đen, trông giống như một chàng hoàng tử nhã nhặn tuấn tú, “nghe nói áo cưới mà tôi đặt đã làm xong rồi”.
“A! Cậu chính là Doãn Trừng phải không?”
Cô nhân viên mở tròn đôi mắt, ngạc nhiên nhìn cậu, giọng cô có vẻ hơi làm cao một tý, nhưng không làm cho người nghe thấy thất lễ mà ngược lại, cảm thấy rất thân thiết.
“Đúng vậy.” Tiểu Trừng gật đầu.
“Tôi là Tiểu Lục, rất vui được gặp cậu!” Cô nhân viên vừa lễ phép dẫn hai người vào trong, vừa tò mò nhìn Tiểu Trừng. “Sau khi chị Trân Ân đem bản vẽ mà cậu thiết kế đến đây, tôi và người phụ trách đã liên hệ với nhà thiết kế, lẽ ra ông ấy không muốn nhận thiết kế ở bên ngoài, chỉ muốn làm tác phẩm của mình, nhưng sau khi nhìn thấy thiết kế của cậu, ông ấy rất ngưỡng mộ và đã phá lệ, dành hẳn mấy ngày để hoàn thành nó!”.
Một góc yên tĩnh trong tiệm áo cưới.
Tiểu Lục nhiệt tình đặt hai ly nước lên chiếc bàn tròn màu hồng có khắc hoa.
Doãn Hạ Mạt biết đây là tiệm áo cưới nổi tiếng nhất trong thành phố, thảm nhung màu trắng, xung quanh trang trí bằng màu hồng phấn rất dễ thương, cửa tiệm có diện tích khá rộng, khách trong tiệm cũng đang rất đông, thế nhưng mỗi khách đều được một nhân viên đưa đến những góc yên tĩnh khác nhau, tuyệt đối không ồn ào phức tạp.
Doãn Hạ Mạt ngước mắt nhìn Tiểu Trừng.
Tiểu Trừng cũng đang nhìn cô, nét mặt có vẻ hơi xấu hổ pha lẫn chút hồi hộp và mong đợi, trong lòng Doãn Hạ Mạt cũng phần nào xao xuyến. Thì ra, mấy ngày trước, nhân những lúc Doãn Hạ Mạt không có trong phòng bệnh, Tiểu Trừng đã lén vẽ chính là chuyện này đây sao?
Cô biết…
Thật ra Tiểu Trừng cảm thấy hơi bất ngờ về hôn lễ của Doãn Hạ Mạt, mối tâm giao rắc rối với Âu Thần năm năm về trước rốt cuộc đến nay vẫn không thể hóa giải nổi. Doãn Hạ Mạt cứ nghĩ rằng Tiểu Trừng sẽ phản đối chuyện kết hôn của cô, cô cứ nghĩ rằng sẽ cần phải tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục Tiểu Trừng, vậy mà, Tiểu Trừng chỉ nhỏ nhẹ hỏi thăm cô cứ như là sợ sẽ làm tổn thương cô vậy, Tiểu Trừng bảo chỉ cần cô thích, cậu sẽ chấp nhận vô điều kiện.
Thậm chí…
Tiểu Trừng còn chuẩn bị món quà này cho cô sao?
“Bạn gái của cậu xinh quá.” Tiểu Lục ngưỡng mộ nhìn Doãn Hạ Mạt rồi nói với Tiểu Trừng, “Cô ấy mặc chiếc áo cưới này nhất định là đẹp tuyệt vời!”
“Đây là chị của tôi.” Tiểu Trừng khẽ mỉm cười.
Mặt của Tiểu Lục nhanh chóng đỏ bừng lên, cô thẹn thùng nói với Doãn Hạ Mạt:
“Xin lỗi! Xin lỗi! Thế nhưng, cô rất đẹp, rất giống một diễn viên…”
“Cảm ơn!” Hạ Mạt cười thật hiền.
“Cậu xem đi, áo cưới của cậu đang ở đó đó.” Tiểu Lục cười và chỉ về phía trước sảnh. Trong một rừng áo cưới, có một chiếc được để riêng, một chiếc áo cưới trắng tinh tô điểm bởi những hạt pha lê màu hồng phấn, dưới ánh sáng huyền diệu của những ngọn đèn, chiếc áo cưới toát lên vẻ đẹp như tranh như mộng. “Chiếc áo cưới này quá đẹp, tất cả đám nhân viên nữ trong tiệm đều mê mẩn, nên cửa tiệm mới cố tình đặt riêng ra ở đây. Nhưng mà cũng từ hôm đó, hầu như các khách vào cửa tiệm cũng đều thích chiếc áo này làm chúng tôi vừa mừng vừa khó xử.”
Doãn Hạ Mạt nhìn chăm chú vào chiếc áo cưới với những hạt pha lê sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời, một lúc lâu sau, mắt ươn ướt, Doãn Hạ Mạt quay lại nhìn Tiểu Trừng khẽ nói:
“Em đã phải mất rất nhiều công sức phải không?”
“Vâng.” Nụ cười của Tiểu Trừng thật trong sáng, bởi vì em muốn chị mặc chiếc áo cưới do chính tay em thiết kế. Chị, lát nữa chị đi thử đi, xem xem có chỗ nào cần sửa không, em nhất định phải biến chị thành cô dâu đẹp nhất thế gian này!”
“Tiểu Trừng…” Trong lòng Hạ Mạt vừa ấm áp vừa đau khổ.
“Xin đợi một lát, tôi sẽ đem áo cưới lại cho chị thử!” Tiểu Lục cười tươi rồi đứng dậy, đang chuẩn bị bước đi, đột nhiên trong tiệm xảy ra một sự ồn ào khác lạ!
Từ phía sau phòng chụp hình của tiệm áo cưới, một đám người đang đi tới, ánh đèn flash nhá không ngừng, đám phóng viên thi nhau đặt hàng loạt câu hỏi.
Nhân viên và khách trong cửa hàng đều đổ dồn nhìn về hướng đó.
Doãn Trừng cũng nhìn qua, đột nhiên cậu khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào người đang đi giữa đám đông đó, sau đó, Doãn Trừng lo lắng quay về nhìn chị Hạ Mạt đang ở bên cạnh mình.
Hạ Mạt cũng quay đầu nhìn sang.
Toàn thân Doãn Hạ Mạt phút chốc cứng đờ lại!
Bờ môi trắng bệch cắt không còn giọt máu!
Tiệm áo cưới màu hồng phấn lãng mạn, trong vòng vây của đám ký giả, Lạc Hi và Thẩm Tường vai kề vai đi bên nhau. Lạc Hi mặc chiếc áo sơ mi màu đen, quần jean mài đã cũ, anh gầy đi rất nhiều, nhìn có vẻ không được khỏe, da mặt trắng bệch, ánh mắt buồn và như tối hơn, chỉ có đôi môi còn chút hồng hào để người ta có thể còn nhìn ra vẻ đẹp mê hồn ở anh.
Thẩm Tường vẫn lạnh lùng thanh lịch như xưa, chỉ khi trả lời các câu hỏi của các phóng viên cô mới thi thoảng liếc qua nhìn Lạc Hi một chút, tình cảm trong ánh mắt lúc ẩn lúc hiện. Trong phút giây nhìn thấy Lạc Hi, máu trong khắp cơ thể Hạ Mạt như ngừng chảy, cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh, từ bây giờ trở đi cô sẽ rời khỏi làng giải trí. Với bản tính kiêu ngạo của Lạc Hi, anh ấy cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô, có thể đôi lúc sẽ thấy anh trên truyền hình, thế nhưng thế giới của hai người sẽ không bao giờ giao nhau nữa…
Nhưng…
Trong phút giây nhìn thấy Lạc Hi, ánh mắt Doãn Hạ Mạt không thể nào rời đi được… hơi thở của cô như chậm lại, thậm chí có thể nói là biến mất… trong giây phút thất thần, lý trí không chấp nhận sự thỏa hiệp đó như đang ép buộc cô, từng chút, từng chút ép buộc cô không được rời mắt khỏi người đó… cho đến khi đột nhiên cô nhận ra đám phóng viên nhà báo đang vây quanh anh…
Doãn Hạ Mạt giật thót mình!
Lập tức cô xoay người quay lưng đối diện với đám người đó, tay cô nắm chặt tay Tiểu Trừng! Không được, không thể cho đám ký giả đó phát hiện ra mình, nếu như một mình cô thì không thành vấn đề, nhưng mà Tiểu Trừng đang ở bên cạnh cô… Hạ Mạt muốn kéo Tiểu Trừng tránh đi chỗ khác, nhưng tiệm áo cưới vào chính những giây phút này, bất kỳ cử động nào cũng đều khiến đám người đó để ý đến…
“Là Lạc Hi và Thẩm Tường đó!”
Tiểu Lục vừa ngạc nhiên vừa khoái chí nói.
Do phải chụp ảnh bìa cho một tạp chí nổi tiếng, lại tạo hình mặc đồ cười, nên hôm nay Lạc Hi và Thẩm Tường mới đến đây. Trước khi họ tới tiệm áo cưới, Tiểu Lục đang tiếp một cuộc điện thoại của khách hàng nên lỡ mất cơ hội ngắm nhìn Lạc Hi, không ngờ lúc này cô lại may mắn gặp được họ đi ra! Chà, Lạc Hi ở ngoài đời còn đẹp hơn trong phim!
“Chị…”
Tiểu Trừng lo lắng nắm chặt tay chị mình, cảm giác tay chị lạnh như đá, đã thế cậu còn thấy chị quay đầu sang chỗ khác một cách cứng ngắc, như thể không muốn bị Lạc Hi nhìn thấy.
“Này, để tôi đi lấy áo cưới.”
Tiểu Lục cảm thấy hơi ngượng vì sự hâm mộ ngôi sao có phần hơi quá của mình, cô vội vàng quay lại với công việc. Chỉ có điều Tiểu Lục bỗng chốc phát hiện ra vị khách xinh đẹp của mình tự dưng sắc mặt tái mét, cô đâm ra nghi ngờ, Tiểu Lục nhận ra khách hàng của mình rất giống người diễn viên đó, lẽ nào, chính là cô ta?
Lạc Hi và Thẩm Tường bước ra khỏi cửa tiệm áo cưới.
Ánh mắt của khách hàng và nhân viên không thể rời khỏi hai người họ, đám phóng viên thì vừa theo đuôi vừa hỏi rằng sao khi quay xong bộ phim Thiên hạ thịnh thế cả hai sẽ có kế hoạch gì, quan hệ trước mắt của hai người là thế nào, hai người có cách nhìn nhận thế nào trước việc thân thế bạn gái cũ của Lạc Hi là Doãn Hạ Mạt bị tiết lộ, hôm nay hai người họ đến chụp hình áo cưới có hàm ý gì đặc biệt không…
Ánh mắt của Lạc Hi trầm mặc.
Những phóng viên nhạy cảm phát hiện ra gần đây không còn thấy Lạc Hi vui vẻ yêu đời như trước nữa, anh trở nên trầm lặng hơn, gần như là rất xa vời với làng giải trí phồn hoa hào nhoáng. Gương mặt Lạc Hi càng ngày càng tiều tụy khiến giới báo trí liên tưởng suy đoán sự thay đổi gần đây của anh chắc chắn có liên quan đến hôn lễ sắp được cử hành của Doãn Hạ Mạt và Âu Thần.
Thế nhưng không hẹn mà gặp, đám phóng viên đều lựa chọn không truy hỏi Lạc Hi tới tận cùng vấn đề này, bởi vì từ trước đến nay, Lạc Hi luôn đối xử tốt với các phóng viên nhà báo. Những khi không tìm được đề tài viết, cánh phóng viên thường tìm đến Lạc Hi, những lần như thế Lạc Hi không bao giờ tỏ ra kênh kiệu, anh luôn phối hợp với họ đến hết khả năng của mình.
Thẩm Tường đang đi bỗng dừng lại.
Người nhân viên đi ngang qua Thẩm Tường đang hướng đến chiếc kệ màu hồng phấn lấy ra một chiếc áo cưới…
Thẩm Tường bất giác cũng nhìn theo hướng đó.
Dưới ánh đèn sáng lung linh, chiếc váy cưới trắng muốt đó đẹp huyền ảo như trong truyện cổ tích. Đó không phải là một chiếc váy may theo kiểu khoa trương hở hang mà là một chiếc váy rất duyên dáng và lịch thiệp với những đường may hài hòa, chiếc váy nhìn giống như váy áo của nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Những đường cong nhẹ nhàng gợn như sóng biển, trên áo không hề đính những nút kim loại cầu kỳ, chỉ là một vài đóa hoa cổ điển kiểu cung đình châu Âu được thêu nhẹ nhàng trên ngực áo, cao quý và sang trọng, vòng hoa đội đầu được đính đầy sao sáng và hoa bách hợp, ý như nàng công chúa bước ra từ mùa xuân trong truyện cổ tích.
Chiếc áo cưới ấy chính là niềm mơ ước của tất cả các thiếu nữ.
Nghe tiếng bước chân của đám người từ từ rời khỏi tiệm áo cưới, Doãn Hạ Mạt thở phào nhẹ nhõm, cô không còn nắm chặt tay Tiểu Trừng nữa, tuy đôi môi vẫn chưa được hồng hào trở lại, nhưng cô đã quay sang cười với Tiểu Trừng để cậu không phải lo lắng nữa.
Lúc này.
Sảnh trước cửa tiệm truyền lại một tiếng nói…
“Chiếc áo cưới này, tôi sẽ mua nó.”
Tay của Thẩm Tường chạm nhẹ vào chiếc áo cưới, chất vải mềm mịn của chiếc áo khiến lòng cô như mềm ra, trong tiếng nói lạnh lùng lãnh đạm đã pha chút ấm áp.
Đám phóng viên thích chí vây lấy Thẩm Tường, hỏi loạn xị:
“A, không lẽ hôn lễ của cô Thẩm Tường sắp đến rồi?”
“Có phải cô đã cùng Lạc Hi bí mật đính hôn?”
“Buổi chụp hình áo cưới hôm nay, có phải là một phần trong kế hoạch tổ chức đám cưới sắp tới?”
“Hôn lễ được định ngày nào?”
“…”
“…”
“Trong MV sắp tới đây của tôi sẽ có phần cần dùng đến áo cưới, vì vậy tôi mới mua trước, sau này không cần mất thời gian để đi tìm kiếm, lựa chọn.”
Câu nói này của Thẩm Tường đã lấy lại sự lãnh đạm và lạnh nhạt, Thẩm Tường nhìn qua Lạc Hi, thấy anh lạnh lùng không màng tới, ánh mắt cô lại hướng về chiếc áo cưới, chỉ có nó, là một giấc mộng cô có thể sở hữu.
“Xin lỗi!” Tiểu Lục vội vàng bước tới và nói, “Chiếc áo cưới này là khách đặt làm, không thể bán được, thành thật xin lỗi!”.
“Vậy sao?” Thẩm Tường thản nhiên nói, “nhưng tôi phải có nó.”
Tiểu Lục ngạc nhiên sững người lại.
Người quản lý của bộ phận áo cưới cũng chạy đến, cô ta cười khách sáo và nói nói, “Chúng tôi rất vinh dự khi cô Thẩm Tường thích chiếc áo này, nhưng mà nó đã được khách đặt từ hôm trước, hơn nữa chiếc áo cưới này lại là do đích thân khách thiết kế, vì vậy chúng tôi không thể bán nó được. Nếu như cô Thẩm có hứng thú, có thể xem các mẫu áo khác trong tiệm, hôm qua cửa hàng chúng tôi mới nhập về lô hàng của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp và Nhật, rất đẹp và đặc biệt…”
“Tôi có thể đưa ra giá gấp đôi.”
“Cô Thẩm, rất xin lỗi…”
“Đủ rồi, đi thôi.” Lạc Hi hơi cau mày có vẻ như không bằng lòng, thái độ thể hiện của Lạc Hi khiến trái tim Thẩm Tường nhói đau, chính vì vậy mà cô càng muốn có được chiếc áo cưới đó.
“Tôi ra giá gấp mười lần.”
Thấy thái độ kiên quyết của Thẩm Tường, đám phóng viên đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, họ không rõ là chiếc áo cưới đó đúng là đẹp đến thế sao. Trong số phóng viên có một nữ ký giả trẻ tuổi cũng rất thích chiếc áo cưới đó, ánh mắt của cô ta lại hướng về Thẩm Tường và Lạc Hi.
“Thành thật xin lỗi, đây không phải vấn đề tiền bạc…”
“Xin cô gọi điện cho người đặt chiếc áo cưới này, có thể cô ấy đồng ý nhường lại cho tôi với giá gấp mười lần, hoặc tùy cô ta nêu ra điều kiện nào cũng được”, Thẩm Tường lạnh nhạt nói.
Người quản lý cảm thấy hơi khó xử.
Cô ấy tuyệt đối không muốn đắc tội với một minh tinh như Thẩm Tường, nhưng gọi điện cho khách hàng đặt áo cưới như vậy cũng có phần vô lễ.
Thấy quản lý ở vào thế khó xử, Tiểu Lục bèn ra cứu nguy, cô chỉ tay về phía một góc yên tĩnh trong cửa tiệm.
“Thật trùng hợp, người khách đặt chiếc áo cưới này đang có mặt ở đây.”
Chỗ góc đó có hai người đang ngồi im lặng.
Người con trai hòa nhã ôn tồn, ánh mắt nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh mình. Cô gái nghiêng nghiêng như thế không muốn ai nhìn thấy mình, người ta chỉ thấy một mái tóc dài dày như rong biển uốn nhẹ phía sau lưng, cái cổ trắng thon tuyệt đẹp.
Lạc Hi giật mình.
Anh không dám tin vào mắt mình khi nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy rồi lại từ từ nhìn sang chiếc áo cưới bên cạnh. Chiếc áo cưới trắng muốt, giống như mặt tuyết mênh mông trắng xóa trong mùa đông lạnh giá, tia sáng phát ra từ ánh mắt sắc nhin của Lạc Hi hướng về chiếc áo cưới, đầu óc Lạc Hi choáng váng, máu huyết trong anh như muốn nổ tung.
“Chiếc áo cưới này có phải của cô Doãn không?”
Thẩm Tường nhìn lại chiếc áo cưới một lần nữa, cô ta bĩu môi với vẻ mỉa mai rồi cố ý lớn tiếng khiến cho những người có mặt đều nghe rất rõ. Lòng Thẩm Tường cảm thấy chua chát, vì rằng chỉ nhìn thấy sau lưng cô gái kia nên Thẩm Tường chưa dám khẳng định đó có phải là cô ta hay không, nhưng thần sắc trắng bệch và đau khổ của Lạc Hi trong giây phút đó cuối cùng đã mách bảo và Thẩm Tường có thể hoàn toàn khẳng định.
“Nhưng mà hình như nghe nói, áo cưới của cô Doãn được nhập từ nước ngoài, được đính chín trăm chín mươi chín viên kim cương không đúng hay sao? Còn chiếc áo cưới này lại giản dị như vậy, làm sao xứng với thân phận cao quý của cô Doãn, làm sao xứng với sự cực khổ của cô Doãn khi được “gả” vào một gia đình giàu sang quyền quý như vậy chứ…”
Trong góc kia, người con gái đó từ từ quay đầu lại, ánh mắt lướt nhìn qua Thẩm Tường, rồi dừng lại ở chỗ Lạc Hi, đôi mắt cô trong suốt như hổ phách, đôi môi lại trắng bệch.
Đám phóng viên ồ lên!
Trời ơi! Đúng là Doãn Hạ Mạt! Cứ như thể cô được một thế lực nào đó che chở để rồi biến mất tăm trước công chúng đã rất lâu rồi, nay lại có thể gặp được cô ấy ở đây! Ngoài một nữ phóng viên trẻ đang đứng suy tư, tất cả các phóng viên khác đều lập tức hưng phấn ồ ạt chạy tới bao vây Doãn Hạ Mạt!
“Chúng ta đi thôi!”
Hình ảnh Lạc Hi thất thần cứng đờ người đứng bên cạnh chiếc áo cưới khiến lòng Doãn Hạ Mạt quặn thắt lại, nhưng những cặp mắt của đám phóng viên đang theo dõi nhất cử nhất động của cô đã khiến cô lập tức trở lại với hiện thực! Cô không đi một mình, bên cạnh cô còn có Tiểu Trừng! Trong lòng Hạ Mạt rung một hồi chuông cảnh báo, lập tức cô đứng dậy nắm tay Tiểu Trừng, nhanh chóng đi về phía cửa tiệm.
“Cô Doãn, cho hỏi mẹ đẻ của cô…”
“Cô Doãn, thời gian tiến hành lễ cưới của cô và Thiếu gia Tổng giám đốc Tập đoàn Âu Thị có vì chuyện thân thế của cô gần đây bị tiết lộ mà phải thay đổi không?”
“Cô Doãn…”
Đám phóng viên làm sao có thể cam lòng để cho Doãn Hạ Mạt bỏ đi như vậy, họ ùa tới chắn trước mặt cô.
Quản lý cửa tiệm cưới và Tiểu Lục ngây người ra trước cảnh tượng đột ngột hỗn loạn trước mắt họ.
Thẩm Tường lạnh lùng đứng quan sát Doãn Hạ Mạt đang hoang mang lo lắng khi bị các phóng viên bao vây, Thẩm Tường khinh bỉ nhất là những loại đàn bà con gái như thế, không biết phấn đấu bằng chính đôi tay của mình mà chỉ luôn muốn dựa dẫm vào người đàn ông. Mà những cô gái hám lợi như vậy, chịu một ít trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Chiếc áo cưới trắng muốt.
Bề mặt lụa mềm mại của chiếc áo phát ra một ánh hào quang lạnh lẽo, trông giống như đang mỉa mai chế giễu, cô ấy muốn lấy chồng, cô ấy thật sự là sắp tổ chức đám cưới rồi, cô ấy nhất định sẽ từ bỏ anh, cô ấy cứ lạnh lùng bình tĩnh như thế mà nhìn anh rời khỏi, lẽ nào, anh vẫn muốn dối mình, dối người để rồi nghĩ rằng cô ấy chỉ là đang đùa giỡn với anh hay sao?
Lúc chiếc áo cưới của cô xuất hiện trước mặt Lạc Hi.
Máu trong tim anh như chảy đi hết, trái tim dường như đã bị khô cạn chỉ còn lại một hang động tối om, một luồng khí nhẹ nhàng thổi vào tỏa khắp bốn bề trống trải, im lặng và tối tăm, cái gì cũng đều không có, giống như sự yêu tĩnh của cái chết.
Rất lâu sau, ánh mắt lạnh lùng của Lạc Hi chuyển từ chiếc áo cưới hướng qua cái thân hình mỏng manh của Doãn Hạ Mạt đang bị đám phóng viên như hổ sói bao vây.
Đã không còn liên quan đến anh nữa rồi…
Khi Hạ Mạt lựa chọn con đường bước ra khỏi cuộc đời anh, khi Hạ Mạt chọn chiếc áo đó để chuẩn bị làm đám cưới với Âu Thần, có lẽ cô ấy không muốn gặp lại anh. Trong đầu Lạc Hi như có một Lạc Hi khác lạnh lùng cất tiếng nói, Lạc Hi, cậu cho rằng bây giờ cậu ra đó giúp đỡ cô ấy thì cô ấy sẽ cảm kích cậu hay sao…
Làm gì có chuyện.
Cô ấy sớm đã loại bỏ cậu ra khỏi trí óc rồi…
Doãn Hạ Mạt chỉ muốn nhanh chóng đưa Tiểu Trừng ra khỏi nơi này!
Một tay Doãn Hạ Mạt nắm chặt tay Tiểu Trừng, như gà mẹ bảo vệ con mình ở phía sau, một tay cô dùng hết sức cố gắng thoát khỏi đám phóng viên đó, cố gắng liều mình chen vào khe hở giữa những phóng viên càng lúc càng vây chặt, Doãn Trừng bị chèn ép khiến hơi thở trở nên gấp gáp, cậu tránh không kịp suýt nữa bị xô ngã!
“Tiểu Trừng, cẩn thận…”
Doãn Hạ Mạt vừa sốt ruột lại vừa đau lòng, lập tức xoay người đỡ lấy Doãn Trừng. Doãn Hạ Mạt không nhịn được nữa nghiêm giọng khẽ quát đám phóng viên, “Các người tránh ra!”.
Trong cảnh tượng hỗn loạn ấy, một tiếng nói uể oải vang lên…
“Hôm nay mọi người đến không phải là để phỏng vấn tôi hay sao? Tại sao lại làm phiền cô ấy vậy chứ?”
Tiếng nói không lớn, nhưng lại rất bình tĩnh và rõ ràng. Cửa tiệm áo cưới bỗng chốc lắng xuống yên tĩnh như mặt nước hồ mùa thu, đám phóng viên đưa mắt lần theo tiếng nói đó, chỉ nhìn thấy Lạc Hi cười mà như không nhìn họ, vừa đẹp vừa cuốn hút, rực rỡ mê hoặc lòng người.
Đám phóng viên ngỡ ngàng một lúc, lập tức hiểu ngay rằng Lạc Hi muốn giúp Doãn Hạ Mạt giải vây.
Giới giải trí cũng có nguyên tắc ngầm của giới giải trí, nghệ sỹ dựa vào phóng viên để có cơ hội được tuyên truyền trước ống kính, phóng viên cũng dựa vào nghệ sỹ để làm công cụ kiếm sống, mọi người giúp đỡ lẫn nhau mới có thể giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, không đến nỗi tuyệt đường sống của nhau. Từ trước tới giờ bọn họ đã nhận được sự chiếu cố của Lạc Hi khá nhiều, cho nên cũng không dám làm mất mặt anh, tuy nhiên, giá trị tin tức liên quan đến Doãn Hạ Mạt giờ đây là cực lớn, hay là giả ngu vờ như không biết đây.
Đám phóng viên lúng túng nhìn nhau.
“Anh Lạc, anh và cô Doãn không phải là đã chia tay rồi sao?” Một phóng viên đùa cợt cười ha ha.
“Không lẽ anh Lạc và cô Doãn vẫn còn có thể nối lại tình xưa? Như vậy có thể sẽ có lỗi với Thẩm Tường đó.”
“Đã khéo gặp được nhau như vậy, chi bằng cứ để cho cô Doãn giải thích tại sao muốn chia tay anh Lạc?”
“Mọi người cho rằng tôi đang giúp cô ấy sao?” Nụ cười nửa miệng của Lạc Hi không còn thấy nữa, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn qua đám phóng viên, trong giọng nói lộ rõ vẻ giễu cợt, “Một nghệ sỹ trẻ sắp phải thoái lui khỏi làng giải trí để được gả vào một gia đình quyền quý xứng đáng để giành tin tức với tôi sao?”.
Đám phóng viên có vẻ không hiểu được ý Lạc Hi, chẳng lẽ anh ấy thực sự cho rằng Doãn Hạ Mạt đang giành ống kính với anh mà nói như vậy sao? Làm gì có chuyện!
Lòng Doãn Hạ Mạt nhói đau, bản thân cô cũng không thể tự chủ lại đưa mắt nhìn về phía Lạc Hi. Lạc Hi đang giải vây giúp cô sao? Nhưng, sự hờ hững và chế giễu trong giọng nói của anh khiến cô đau đớn. Lạc Hi cũng thờ ơ lãnh đạm nhìn lướt qua Doãn Hạ Mạt mấy lần như thể cô ấy chỉ là một người xa lạ, trong mắt anh chẳng thấy bất cứ sự giận dỗi nào, chỉ là một đôi mắt đen kín đáo.
Lạc Hi nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác, anh đưa tay nhìn đồng hồ, nhướn mày nói:
“Tôi chuẩn bị có show diễn, chỉ còn khoảng nửa tiếng. Hơn nữa ở đây lại quá ồn ào, à… đối diện bên kia có một quán cà phê có vẻ khá yên tĩnh, nếu muốn phỏng vấn thì xin mời mọi người bỏ chút công sức theo tôi qua đó.”
Chính trong lúc các phóng viên trong lòng đang đấu tranh lựa chọn, lúng túng khó xử nhìn Doãn Hạ Mạt rồi lại nhìn qua Lạc Hi, thì từ trong đám phóng viên, một giọng nói khắc nghiệt phát ra:
“Lạc Hi, người ta đã bỏ rơi anh rồi, anh còn làm ra vẻ vị thánh tình yêu làm gì nữa.”
Như là bị ai đó đột ngột đâm một dao, Lạc Hi tái mặt nhìn thấy rõ!
Đám phóng viên ngó quanh xem là ai mà không thèm nể mặt Lạc Hi như vậy, thì ra lại là tay phóng viên tin văn hóa của tờ Tuần san Nổ nổi tiếng lừng lẫy trong giới giải trí, tin tức về rất nhiều vụ scandal đều là từ tay anh ta đơm đặt bào chế mà ra. Sự kiện đình đám nhất mà anh ta tạo ra là việc vô cùng độc ác, công kích trắng trợn đánh vào một minh tinh trẻ mới bước chân vào nghề khiến cho minh tinh đó phải mang tiếng xấu và cuối cùng đã phải tự sát. Tay phóng viên này cũng chỉ vì đắc tội với một minh tinh có chỗ dựa trong giới xã hội đen mà bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, gãy hết răng cửa mà vẫn không chừa, hình như hắn coi việc tạo ra những tin tức, những vụ scandal tai tiếng là một thú vui cho nên đã được người ta tặng cho hắn biệt danh là Lưu Bạo.
Lợi dụng lúc mọi người còn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng gỉ, Lưu Bạo đã nhanh chóng chen đến trước mặt Doãn Hạ Mạt, liên tục dùng một loạt những lời nói ác độc phóng thẳng vào mặt cô:
“Doãn Hạ Mạt, mẹ đẻ của cô trước đây là gái quán bar, tại sao cô cứ giấu sự thật này với công chúng?”
“Cô là con rơi đúng không?”
“Nghe nói lúc cô khoảng bảy tuổi thì đã cùng mẹ bán nghệ ở quán bar, vậy thì, cô chính là “đĩ non” trong những lời đồn có đúng không?”
Đôi mắt híp của Lưu Bạo như một con rắn độc nhìn thẳng vào Doãn Hạ Mạt!
Doãn Hạ Mạt nén chặt nỗi đau trong lòng, trong khi ấy Lạc Hi bị những lời lẽ của tên phóng viên Lưu Bạo đột ngột quất vào lòng khiến tinh thần anh bỗng trở nên suy yếu rồi chết lặng, cái hàng rào kiên cố mà Doãn Hạ Mạt đang muốn thoát khỏi vì Tiểu Trừng đột nhiên lại tạo ra một khe hở. Có điều, tên phóng viên Lưu Bạo đã chuyển hướng về phía cô liên tục công kích, sắc mặt Doãn Hạ Mạt lập tức lại như sương giá.
Doãn Hạ Mạt rất bình tĩnh nhìn tên phóng viên Lưu Bạo.
Cô đã nhận ra tên phóng viên này, trong sự kiên An Bân Ni ngày ấy, lực lượng chính đã hắt thau nước bẩn lên người Doãn Hạ Mạt chính là giới truyền thông, thời gian này tay phóng viên Lưu Bạo đã nhiều lần đưa ra những lời lẽ cay độc tiến hành công kích cá nhân cô. Nhưng khi sự kiện An Bân Ni được phơi bày ra ánh sáng, tên phóng viên đó hình như không vừa lòng với kết quả thất bại cuối cùng đó cho nên mỗi lần gặp cô, y như rằng hắn lại điêu ngoa giễu cợt cô.
“Miễn bình luận, xin hãy tránh ra!”
Doãn Hạ Mạt lạnh cả sống lưng, bình tĩnh bước qua trước mặt Lưu Bạo. Tất cả các phóng viên có mặt đều ngỡ ngàng, hiếm có minh tinh nào lại không khiếp sợ trước sự độc ác và cay nghiệt của tên Lưu Bạo, chính hắn cũng hơi ngạc nhiên, hắn lại vồ lấy cánh tay của Doãn Hạ Mạt, ánh mắt sắc nhọn như kim châm.
“Miễn bình luận, xin tránh ra cho!”
Doãn Hạ Mạt điềm tĩnh ngẩng cao đầu đi ngang qua trước mặt Lưu Bạo. Hắn ta vội vàng tóm lấy cánh tay Doãn Hạ Mạt giữ lại, ánh mắt giữ lại, ánh mắt như hình lưỡi dao nhìn cô.
“Đừng đi chứ! Lẽ nào là tôi nói sai! À, đúng đúng, mẹ đẻ của cô không phải là gái quán bar! Phải là… gái điếm… mới đúng chứ, ha ha ha…”
Doãn Hạ Mạt nghiêm mặt lại.
Cô căm phẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên cánh tay cô, cánh tay đó giống như một con thằn lằn gớm ghiếc.
“Bỏ tay ra! Còn nữa, nếu như anh còn ăn nói lung tung, tôi có quyền kiện anh ra tòa đó.” Doãn Hạ Mạt nói một cách kiên quyết, ánh mắt đầy thị uy nhìn thẳng vào mặt Lưu Bạo.
Lưu Bạo nhìn xung quanh một lượt, hắn không cam lòng buông cánh tay Doãn Hạ Mạt, trong mắt hắn lại lóe lên thứ ánh sáng càng hiểm độc hơn, ánh mắt chuyển dần từ Doãn Hạ Mạt sang Doãn Trừng đang núp phía sau cô. Doãn Hạ Mạt trong lòng bất an, nắm chặt tay Doãn Trừng, chỉ muốn để cậu em trai thoát ra khỏi nơi đây! Nhưng đám phóng viên bao vây xung quanh quá chặt khó lòng để hai chị em cùng lúc thoát ra được. Doãn Hạ Mạt quay đầu nói nhỏ với Tiểu Trừng:
“Em đi trước đi!”
Lúc mẹ cô qua đời Doãn Trừng còn rất nhỏ, trước giờ Hạ Mạt chỉ nói với cậu rằng mẹ rất yêu cậu, rất thương cậu, đối với cái chết và thân phận gái quán bar của mẹ, hầu như Tiểu Trừng không có bất cứ một ấn tượng nào…
“Chị…” Tiểu Trừng đứng yên tại chỗ.
Đó chính là giới giải trí sao? Đó là nơi mà chị đã phấn đấu và sinh tồn trong đó sao? Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng những tên phóng viên đang ngăn cản chị mình đầy ác ý, cậu có thể nhận thấy sự hào hứng tò mò trong mắt đám phóng viên. Chị bị bọn họ bao vây xung quanh, chị lại đang cố gắng bảo vệ sự tôn nghiêm, nhưng chị chỉ như con cừu non bị bầy lang sói nuốt mất.
“Cậu chính là em trai của Doãn Hạ Mạt”, ánh mắt của Lưu Bạo càng bùng lên mãnh liệt, hắn nhìn thẳng vào Tiểu Trừng, “này, cậu bé, nói cho tôi nghe, cậu có phải cũng là con rơi, cậu đã nhìn thấy hình dáng của mẹ đẻ cậu lúc tiếp khách chưa, chị của cậu lúc nhỏ có phải đã là “đĩ non” không…”.
“Bốp.”
Doãn Hạ Mạt giơ tay tát xuống, một cái tát thật mạnh vào má của Lưu Bạo! Mặt cô tái mét, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ không thể kìm nén được nữa, Doãn Hạ Mạt bình tĩnh nói:
“Anh có lẽ là một con chó điên chăng? Anh ra sức điên cuồng sủa vào những nghệ sĩ trong làng nghệ đã ớn rồi còn chi mà sủa bậy vào người ngoài vô can nữa!”
Bầu không khí trong khoảnh khắc này như bị đóng băng!
Đám phóng viên kinh ngạc không dám tin vào tai mắt mình nữa, đánh phóng viên à, nghệ sỹ mà lại có thể đánh phóng viên trong trường hợp công khai như thế này sao! Quản lý tiệm áo cưới và Tiểu Lục kinh hãi, những người khách đang có mặt ở đó cũng trố mắt cứng đờ người nhìn qua! Thẩm Tường chỉ lãnh đạm nhìn Doãn Hạ Mạt, rồi chuyển ánh mắt lại quay về nhìn Lạc Hi.
Từ lúc nhìn thấy Doãn Hạ Mạt, Lạc Hi như thể đột ngột bị lấy đi sinh mệnh, toàn thân cứng đờ, xem ra anh quá yếu đuối và cô độc. Ánh mắt anh không rời khỏi Doãn Hạ Mạt tới nửa giây, đôi mắt u uất, đôi môi trắng bệch như không còn giọt máu.
Trong lòng Thẩm Tường vô cùng đau đớn.
Cô mãi mãi không có cách nào thay thế Doãn Hạ Mạt hay sao?
“Doãn Hạ Mạt…”
Lưu Bạo từ trong sợ hãi phản ứng trở lại, hắn đưa tay đặt lên má đang ran rát của mình, Lưu Bạo quát lên đầy phẫn nộ và căm hận:
“Tôi sẽ đến tòa tố cáo cô! Doãn Hạ Mạt! Chuyện này tôi quyết sẽ không bỏ qua dễ dàng! Tôi nhất định sẽ khiến cô thân bại danh liệt! Những thứ mà một con điếm như cô đã nuôi dưỡng, lại dám…”
“Anh cứ làm những gì anh muốn”, Doãn Hạ Mạt từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt hắn, “nhưng tôi cảnh cáo anh lần nữa, những lời lẽ mang tính lăng nhục của anh, tôi có quyền lưu lại để truy cứu anh trước pháp luật. Cho dù mẹ tôi có làm bất cứ việc gì, đối với tôi bà là một người mẹ vĩ đại nhất trên thế giới. Dù cho bà ấy có yêu ca hát hay diễn xuất, dù cho bà có làm việc ở quán bar, chỉ cần là sự lựa chọn của bà tôi đều tôn trọng và kính yêu mà. Nhưng những từ bẩn thỉu ấy thì chỉ có thể phát ra từ những kẻ bẩn thỉu mà thôi”.
Ánh hào quang mãnh liệt xung quanh người Doãn Hạ Mạt như của một nữ vương, Lạc Hi trầm mặc lặng lẽ nhìn Doãn Hạ Mạt, dường như đôi mắt anh bị hào quang mạnh mẽ của sự kiên cường phát ra từ khắp người cô thiêu cháy! Hạ Mạt ngày còn nhỏ cũng đã từng vì em trai của mình mà bình tĩnh can đảm cảnh cáo anh, nếu không cô sẽ dùng mọi cách để đuổi anh đi.
Hạ Mạt là một hợp thể của sự phẫn nộ và yên tĩnh, bình thường cô như mặt nước dịu dàng, thỉnh thoảng lại lộ ra những móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, sự mâu thuẫn trong con người cô giống như sự quyến rũ chết người của loài hoa anh túc, khiến Lạc Hi mê muội nhưng lại không có cách nào thật sự có được. Sự tức giận của cô giống như là được giấu kín trong lòng biển sâu mãi mãi cho tới khi nào người được cô quan tâm nhất bị làm tổn thương, khi ấy nó mới bộc phát ra ngoài…
Nhưng người mà Doãn Hạ Mạt quan tâm nhất…
Hình như trước giờ đều không phải là anh…
“Ha ha! Không biết ai mới là người bẩn thỉu?” Lưu Bạo thẹn quá hóa giận to miệng chửi, “người mẹ làm gái của cô lúc ăn nằm với những người đàn ông, đã sinh ra hai đứa con rơi là cô và em trai cô, cuối cùng lại vì một thằng đàn ông mà tự sát giữa đám đông, cô cho rằng những chuyện này không ai biết hay sao? Còn giả nai làm công chúa tiểu thư, trong dòng máu của cô có phải là…”
“Các cô nhân viên, không lẽ tiệm của các cô cho phép khách hàng bị quấy nhiễu như vậy sao?” Lạc Hi thình lình cắt đứt lời chửi của Lưu Bạo.
Bộ phận quản lý như bừng tỉnh giấc, họ lập tức lấy máy bộ đàm liên lạc với bảo vệ.
“Bây giờ mọi người đã có thời gian cùng tôi đi uống cà phê chưa?” Lạc Hi cười bình tĩnh, ánh mắt liếc nhìn Lưu Bạo, nói, “nhưng anh Lưu thì tôi sẽ không hoan nghênh, và mãi mãi không bao giờ hoan nghênh”.
Đám phóng viên lúc này cười một cách gượng gạo, trong lòng họ cũng trách thầm Lưu Bạo là quá đáng làm cho sự việc trở nên khó xử.
“Anh Lạc thật là quá khách khí rồi…”
“Đúng vậy! Đúng vậy, làm sao có thể không nể mặt anh chứ…”
Một nụ cười đắc ý trên khóe môi Lạc Hi, anh chậm rãi bước về phía cửa ngang qua trước mặt Doãn Hạ Mạt. Thẩm Tường đi theo sau Lạc Hi ngẩng đầu nhìn qua Doãn Hạ Mạt một cái, thấy hàng lông mi Doãn Hạ Mạt hơi cúp xuống, đôi môi nhợt nhạt, dáng vẻ hùng hổ khi đối mặt với Lưu Bạo trong lúc Lạc Hi đến gần lại trở nên hoảng hốt thất thần.
Lạc Hi bước một mạch.
Rồi dừng lại đằng trước Doãn Hạ Mạt.
Trong lòng Thẩm Tường chợt cảm thấy lo lắng, nhìn thấy Lạc Hi dừng lại mấy giây rồi quay người lại, đôi mắt u uất lướt qua khuôn mặt Doãn Hạ Mạt, rồi lại chầm chậm nhìn vào tên Lưu Bạo đang đứng trước mặt Doãn Hạ Mạt có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định công kích cô, Lạc Hi mỉa mai nói:
“Anh Lưu còn muốn ở đây đợi bảo vệ sao?”
Lưu Bạo nhìn trái rồi lại nhìn phải, thấy các phóng viên khác đều đã bắt đầu đi về hướng quán cà phê, lại nhìn thấy các bảo vệ đang bước tới, trong lòng hắn biết rằng có ở lại cũng chẳng lợi gì, hắn chỉ có thể hung hãn lườm Doãn Hạ Mạt một cái, miệng lẩm bẩm rồi rời khỏi chỗ đó.
Tiệm áo cưới bỗng trở nên yên tĩnh.
Cánh cửa kính được nhân viên mở ra.
Lạc Hi chậm rãi bước ra khỏi tiệm, anh không quay đầu lại, làm như trong tiệm không có bất cứ thứ gì có thể làm anh lưu luyến.
Doãn Hạ Mạt đứng giữa phòng.
Cánh cửa kính từ từ khép lại, Doãn Hạ Mạt im lặng rất lâu nhìn theo bóng Lạc Hi, bởi vì anh không có cách nào quay đầu lại để nhìn thấy cô, cho nên Doãn Hạ Mạt mới có cơ hội xa xỉ này để thêm lần nữa nhìn anh thật kỹ. Có lẽ, đây thật sự là lần cuối cùng cô được gặp anh chăng…
Khi bóng dáng Lạc Hi đã hoàn toàn biến mất.
Cô nhắm mắt lại, toàn bộ sức lực trong cơ thể hình như đã bị hút cạn trong nháy mắt, cô nắm tay Tiểu Trừng thật chặt, đôi môi càng trở nên nhợt nhạt hơn.
“Chị…”
Doãn Trừng lo lắng đỡ lấy chị, để chị dựa vào người mình. Doãn Hạ Mạt như bừng giấc, cô lập tức đứng phắt dậy, mở to mắt, chậm rãi, cô cố nặn ra một nụ cười, dịu dàng an ủi Tiểu Trừng:
“Tiểu Trừng à, về nhà chị sẽ kể hết mọi chuyện về mẹ cho em nghe, em không nên nghe những lời xằng bậy của hắn, sự thật không phải vậy đâu…”
“Chị! Em cho rằng…”
Lòng Tiểu Trừng cảm thấy đau đớn, người mà cậu lo lắng nhất là chị chứ không phải là những sự việc đã qua. Nhưng lời nói của cậu bị những tiếng vỗ tay phát ra từ góc phòng làm gián đoạn…
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Một nữ phóng viên trẻ tuổi ngồi ở góc phòng bỗng vỗ tay giống như đang xem kịch, cô ta có mái tóc ngắn trông có vẻ già dặn đầy kinh nghiệm, gương mặt xương xương, vừa vỗ tay vừa chậm rãi tiến về phía Doãn Hạ Mạt. Trong sự hỗn loạn vừa rồi, nữ phóng viên này luôn thờ ơ đặt mình ra ngoài sự việc, cô ta cũng không bỏ đi cùng các phóng viên khác, hình như đối với nữ phóng viên này, người mà cô hứng thú hơn vẫn là Doãn Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên.
Cô đột nhiên cảm thấy gương mặt trước mắt mình có vẻ quen quen.
“Đã lâu không gặp”, nữ phóng viên đưa tay hướng về Doãn Hạ Mạt, ánh mắt sâu xa khó lường, “cô vẫn giống như lúc đó, cứng rắn và lãnh đạm khiến người khác phải quan tâm”.
“Chị là ai?”
Doãn Hạ Mạt nhíu mày, bắt chặt bàn tay đó. Bàn tay của nữ phóng viên ớn lạnh như một con rắn, tự đáy lòng Doãn Hạ Mạt có vẻ hơi sợ hãi, trong đầu chợt hiện lên một vài hình ảnh, một cuộc ẩu đả trong trường học, còn cái nơi tăm tối đó, hình như cô đã gặp qua…
“Đã quên tôi rồi sao? Thật là không phải đó.” Bàn tay của nữ phóng viên lạnh buốt trơn dính, “Tôi là Hoa Cẩm, phóng viên của Nhật báo Quất Tử, với tư cách là một phóng viên, tôi sẽ cố gắng để công chúng biết được một số sự thật”.
Hoa Cẩm…
Doãn Hạ Mạt chăm chú nhìn cô ta như muốn nhìn thấu xem nụ cười của nữ phóng viên này có hàm ý gì.
“À, đúng rồi, tôi còn có một cái tên gọi nữa… Phương Cẩm Hoa”, nữ phóng viên buông tay Hạ Mạt, để lộ một nụ cười khác lạ, “với tư cách là một Phương Cẩm Hoa, tôi sẽ đem tất cả những gì mà tôi nhận được từ cô trả lại cho cô!”.