Chương 6

Sáng sớm, Trân Ân đã gõ cửa, nét mặt rạng rỡ, cô mặc một chiếc váy voan dài màu hồng, in những cánh hoa vô cùng kiều diễm, trong tay còn ôm một bó hoa bách hợp nở rộ tươi tắn, được bó chặt bằng dải voan màu trắng, những giọt nước óng ánh đọng trên những đóa hoa.
“Nhìn mình có được không?”
Sau khi giao bó hoa cưới cho Doãn Trừng, Trân Ân vui vẻ xoay vòng ở giữa phòng khách, từng lớp vải voan hồng phấn đang lay động tạo ra những vòng tròn trông vừa năng động lại không kém phần dịu dàng, gương mặt Trân Ân thích thú đến độ ửng hồng, giống như chính cô mới là cô dâu, chứ không phải là Doãn Hạ Mạt đang ngồi cười trên sofa.
“Chị Trân Ân rất đẹp, chiếc váy cũng rất đẹp!”
Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, Doãn Trừng vừa cười vừa gật đầu, cảm giác hạnh phúc trong lòng như những bông hoa đang nở rộ. Chị gái sắp xuất giá, tuy không nỡ để chị đi lấy chồng, tuy buồn vì từ đây trong lòng chị đã có người khác còn quan trọng hơn cậu, nhưng từ đây chị đã có gia đình riêng của mình, trong tương lai sẽ có một tiểu bảo bối đáng yêu, hôm nay nhất định là ngày hạnh phúc nhất của chị ấy.
“Chiếc váy là do Âu Thần chuẩn bị, việc sửa sang trang điểm ngày hôm qua cũng do anh ấy chuẩn bị.” Trân Ân ngừng xoay, tươi cười nhìn Hạ Mạt nói, “Hạ Mạt, Âu Thần quả thật là rất cưng chiều cậu đó, một chút cũng không nỡ để cậu phải mệt nhọc, một mình anh ấy đã lo toan hết những việc nhỏ nhặt trong hôn lễ rồi! Thậm chí là cả áo phù dâu của Phan Nam… ha ha, lát nữa cô ấy tới thì cậu sẽ biết ngay thôi!”.
Ánh mặt trời buổi sớm chiều rọi lên khuôn mặt của Doãn Hạ Mạt trắng ngần như ngà voi.
Nụ cười của cô thật thản nhiên bình lặng.
Cô yên lặng ngồi nghe Trân Ân chuyện trò ríu rít.
“Hạ Mạt…” Trân Ân đến ngồi cạnh Doãn Hạ Mạt, nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, “cậu sẽ hạnh phúc, nhất định cậu sẽ hạnh phúc thôi! Âu Thần yêu cậu như thế, anh ấy dứt khoát sẽ đem cả thế giới đặt dưới chân cậu! Đúng rồi, cậu chắc có biết tờ Tuần san Nổ đáng ghét đó nhỉ, Tập đoàn Âu Thị đã mua đứt nó rồi, đồng thời một lượng lớn cổ phần của tờ Nhật báo Quất Tử cũng bị Tập đoàn Âu Thị thu mua, cho nên sau này sẽ không còn phóng viên nào dám nói xấu cậu, hôn lễ hôn nay nhất định cũng sẽ vô cùng, vô cùng tốt đẹp!”.
Doãn Hạ Mạt ngây người thẫn thờ.
Những việc liên quan đến phóng viên cô không mấy quan tâm, chỉ có điều giọng Trân Ân hưng phấn vui vẻ như thế mà bàn tay cô cứ tê cứng và căng thẳng.
“Trân Ân…”
“Cậu nhất định phải hạnh phúc! Cậu nhất định sẽ hạnh phúc! Hạ Mạt… thật đó, cậu sẽ hạnh phúc, sự lựa chọn của cậu là chính xác, cậu sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này!” Trân Ân cố gắng dùng giọng điệu ấy để thuyết phục bản thân, đúng vậy, sự lựa chọn trước giờ của Hạ Mạt đều chính xác, lần này cũng sẽ không là ngoại lệ! Nhưng, trên đôi mắt của Trân Ân đột nhiên lại ngân ngấn nước mắt, cô vội vàng cúi đầu xuống, lúng túng quệt những giọt nước mắt ấy đi.
“Chị Trân Ân!”
Doãn Trừng đưa khăn giấy cho Trân Ân, nhìn thấy Trân Ân khóc, trong lòng Doãn Trừng đột nhiên cũng vô cùng đau xót. Cậu khẽ ho lên một tiếng, cười rồi nói:
“Cám ơn chị Trân Ân đã mua bó hoa cưới đến, như vậy em không cần phải chạy một chuyến rồi.”
“Mình sẽ là như vậy.” Doãn Hạ Mạt nắm lấy tay Trân Ân, đôi mắt của Trân Ân ngước lên, Hạ Mạt cười với Trân Ân, “Tất cả đều sẽ tốt thôi, mình sẽ không hối hận. Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ cố gắng… để mình được hạnh phúc…”.
“Ừ!”
Nước mắt của Trân Ân lại trào ra, cô vừa khóc vừa cười, lúng túng giống như đứa trẻ rồi lại la lớn, “Trời ơi, mình đúng là một con ngốc… nhưng, quà cười của mình, quà cưới của mình nhất định phải tốn rồi!”.
Trong lúc bầu không khí trong phòng đang huyên náo, những tiếng cười không dứt, thì Phan Nam bước vào.
Quả nhiên như Trân Ân đã nói, áo phù dâu của Phan Nam thật đáng để ngắm nhìn. Bởi vì xưa nay Phan Nam không thích màu hồng và cũng chẳng ham mặc váy, nên nhà thiết kế trang phục do Âu Thần gọi đến đã đặc biệt thiết kế cho Phan Nam một bộ áo phù dâu vừa đẹp mắt vừa mới lạ.
Áo lót có ống tay dài làm bằng voan trắng, áo gilê ngắn màu trắng ôm sát thân, bên dưới áo gilê được tô điểm bằng một lớp ren hồng xuyên suốt, hệt như một lớp váy mềm mại, thân dưới là chiếc quần dài bó sát màu trắng, đôi giày ống màu trắng, bên trên được đính vài viên pha lê, vừa tuấn tú như nam nhi, lại vừa toát ra một chút đáng yêu của nữ nhi.
Phan Nam không khóc sướt mướt vì xúc động như Trân Ân, sau khi tặng những lời chúc phúc, lập tức cô bắt tay vào giúp Hạ Mạt mặc áo cưới. Trân Ân nhanh chóng chỉnh lại những phần son phấn bị nước mắt làm nhòe nhoẹt rồi đến giúp Hạ Mạt trang điểm.
Ban đầu Âu Thần đã chỉ định một chuyên gia trang điểm cô dâu nổi tiếng, nhưng Doãn Hạ Mạt nói chỉ cần Trân Ân là đủ rồi.
Ánh dương buổi sáng sớm như một màng pha lê trong suốt.
Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng ngồi trước tấm kính trang điểm trong phòng ngủ, chiếc áo cưới trắng muốt đã được mặc lên người, lớp vải lụa tơ mỏng manh như được ánh mặt trời chiếu rọi như một thứ ánh sáng dịu dàng, giống như đang ở trong mộng cảnh thiêng liêng tinh khiết và tuyệt đẹp.
Phan Nam nhẹ nhàng chải tóc cho Hạ Mạt, Trân Ân đánh phấn nền cho Hạ Mạt, Phan Nam lựa từ trong những đôi giày Âu Thần mua về một đôi giày cao gót hợp với Hạ Mạt nhất, Trân Ân đặt vòng hoa rực rỡ lên đỉnh đầu Hạ Mạt, mái tóc uốn dài đầy đặn buông xuống tự nhiên, vừa lãng mạn lại vừa thanh tân.
Yên lặng, Doãn Hạ Mạt ngồi trước gương trang điểm ở phòng ngủ.
Ánh mặt trời nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng trong của cô.
Đôi mắt màu hổ phách.
Đôi môi đỏ như màu của những cánh hoa hồng,
Cái cằm xinh xắn.
Cái gáy thon dài đẹp đẽ.
Bờ vai mỏng manh trắng như ngà.
Ánh mặt trời chầm chậm dịu dàng lướt qua.
“Đẹp quá…”
Trân Ân khẽ kêu lên, Doãn Hạ Mạt mặc bộ áo cưới đang đứng ngay chính giữa phòng khách, cô xinh đẹp tựa như một nàng tiên bước ra từ vương quốc của truyện cổ tích, vầng hào quang chói lọi ấy khiên Trân Ân hơi lóa mắt.
Phan Nam cũng ngẩn ngơ nhìn Hạ Mạt.
Cô không biết vì sao Hạ Mạt lại đột ngột quyết định kết hôn với Âu Thần, cũng không biết giữa Hạ Mạt và Lạc Hi đã xảy ra chuyện gì. Phan Nam đã từng hỏi qua Hạ Mạt, sau khi im lặng một hồi lâu, Hạ Mạt nói với cô đó là sự lựa chọn của cô ấy.
Tuy tiếc rằng Hạ Mạt và Lạc Hi cuối cùng đã không thể đến với nhau, tuy đã từng mong muốn Hạ Mạt và Lạc Hi có thể gương vỡ lại lành, nhưng Hạ Mạt vẫn là bạn của cô, cô luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của Hạ Mạt.
Doãn Trừng mỉm cười nhìn chị, đôi mắt cậu bỗng ngân ngấn nước, cậu cúi đầu cắm bó hoa cưới của cô dâu lên, thong thả bước tới đặt bó hoa tươi thắm vào lòng bàn tay chị.
“Chị, chúc chị hạnh phúc!”
Trong ánh nắng mai, Doãn Trừng mỉm cười nhẹ nhàng choàng tay qua vai chị, tặng chị tất cả những lời chúc phúc của mình.
Chiếc xe Rolls-Royce trắng dài sang trọng đang đậu dưới đường.
Những vòng hoa được kết bằng hoa hồng phấn tuyệt đẹp.
Người tài xế mặc bộ đồng phục trắng tinh đính nút vàng, im lặng chờ đợi trong xe.
Bộ phận ngoại giao của Tập đoàn Âu Thị phụ trách việc sắp xếp hôn lễ vốn đã chuẩn bị một đội xe với số lượng lớn để đón cô dâu, nhưng Doãn Hạ Mạt từ chối. Cô nói với Âu Thần rằng cô không muốn gây sự chú ý quá nhiều, chỉ muốn bình lặng đến lễ đường cử hành hôn lễ.
Âu Thần chăm chú nhìn cô trong giây lát, anh thuận lòng.
Chiếc Rolls-Royce trắng dài chạy chầm chậm trong ánh nắng sớm mai.
Những tia nắng sáng đẹp chói chang.
Nhưng gió lại rất to.
Cây cối hai bên đường bị gió lớn thổi quật mạnh, cành lá rung ào ào, bóng nắng giữa các tán lá bị lay mạnh, nắng chiếu xuyên qua cửa kính xe lúc sáng lúc tối giống như những hình chiếu trắng đen biến ảo không ngừng.
Chỗ ngồi trong xe vô cùng rộng rãi, Phan Nam và Trân Ân ngồi cùng một hàng ghế, đối diện là Doãn Trừng và Doãn Hạ Mạt. Doãn Hạ Mạt ôm bó hoa cưới kết bằng hoa bách hợp và hoa cúc trắng, bờ môi cô thấp thoáng một nụ cười, gương mặt cô tươi cười bình thản mà lại như quá xa xôi.
Trong xe tràn đầy không khí ấm áp và sôi động, Trân Ân cười nói vui vẻ, lúc thì hỏi Doãn Trừng có cảm thấy căng thẳng khi phải thay thế vai trò của một người cha dẫn Doãn Hạ Mạt đến trao cho Âu Thần không, lúc thì lại hỏi Hạ Mạt và Âu Thần tính đi đâu hưởng tuần trăng mật, Trân Ân còn dặn Hạ Mạt sau khi hôn lễ kết thúc thì nhớ phải tung hoa cưới cho cô…
Một sự bất an và băn khoăn mơ hồ xâm chiếm khiến Trân Ân không dám nhìn thẳng vào gương mặt Doãn Hạ Mạt, cô đành phải liên tục giả bộ cười nói, liên tục khoa tay múa chân chỉ trỏ này nọ, cô không dám để mình ngồi im, không dám để không khí trong xe lắng xuống một giây phút nào. Hạ Mạt sẽ hạnh phúc, mọi người sẽ hạnh phúc, tất cả mọi thứ đều sẽ tốt đẹp thôi!
Chiếc Rolls-Royce dài đột ngột phanh lại!
Do chấn động bất ngờ, bốn người trong xe bị lắc lư chút ít, sau đó có tiếng tài xế nhấn còi, một lát sau, tài xế lại nhấn còi lần nữa, như muốn chiếc xe phía trước mở đường đi.
Trân Ân nghi ngờ quay đầu nhìn xuyên qua kính chắn gió phía trước đầu xe, xa xa, cô thấy một chiếc xe chắn ngang đường và một bóng người quen thuộc! Trân Ân sợ hãi, há hốc miệng, liền sau đó hoảng hốt quay đầu ngó nhìn Doãn Hạ Mạt.
“Anh ta đến thật rồi…”
Dán mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng trước mũi xe, Phan Nam không biết diễn tả ra sao cảm giác trong lòng lúc này. Tối qua cô thực sự rất lo cho Lạc Hi, không cầm lòng được, Phan Nam đã gọi điện thoại cho anh, rốt cuộc điện thoại cũng được kết nối, cái giọng hơi khan yếu ớt của Lạc Hi khiến Phan Nam tá hỏa, cô có cảm giác sinh mệnh của Lạc Hi như cát đang chảy, đang dần bay mất theo từng giây từng phút gần đến ngày Hạ Mạt kết hôn!
Sau đó vì quá xúc động với những gì bất ngờ xảy ra, cô đã tiết lộ cho Lạc Hi hay tuyến đường vắng vẻ mà Hạ Mạt hôm nay dự định sẽ đi đến lễ đường. Đây là cơ hội cuối cùng, phụ thuộc cả vào hai người thôi…
Gió thổi giật khiến cây cối oằn mình nghiêng ngả.
Ánh nắng sáng lóa chói cả mắt.
Những chiếc lá vàng úa, con đường vắng lặng, chiếc BMV chắn ngang phía trước, Lạc Hi im lặng đứng dựa vào xe. Hình như anh đã đứng đây rất lâu rồi, trên mái tóc đen nhánh vẫn còn vương những tia nắng sớm óng ánh.
Bóng nắng lay động giữa những tán lá khiến cho thế giới trong xe cũng chao động, sáng tối đan xen lập lờ lẫn lộn.
Những bông hoa bách hợp nở rộ nằm tĩnh lặng trên cánh tay Hạ Mạt, gương mặt cô còn trắng hơn cả những cánh hoa bách hợp. Mắt cô nhìn chằm chằm vào người ở phía xa kia, giống như cách xa nghìn trùng. Cô ngồi bất động, cứng đờ như tượng đá, ngón tay bất giác nắm chặt lấy sợi ren lụa kết xung quanh bó hoa cưới tạo ra những âm thanh nhỏ “soạt, soạt”.
Nhà thờ lớn St. Peter rộng rãi yên tĩnh.
Ánh mặt trời chiếc qua những tấm kính tạo thành những bức tranh đủ loại màu sắc rực rỡ hài hòa, dường như ánh sáng thần thánh từ trên thiên đường rọi xuống, trên đỉnh trần giáo đường là một bức tranh lớn rực rỡ, khách khứa tới dự đám cưới chưa vào trong, còn đang đứng bên ngoài, chỉ có Âu Thần một mình đang đứng chính giữa giáo đường.
Anh mặc một bộ lễ phục màu đen, đường may rất chuẩn.
Anh đứng lặng mơ màng.
Rất lâu sau, Âu Thần từ từ xoay người lại, ánh mắt anh chuyển từ những hàng ghế trống không qua phía cửa ra vào lễ đường, trong lồng ngực trào lên sự ấm áp. Hôm nay Hạ Mạt mặc chiếc váy cô dâu màu trắng từ đằng kia sẽ đi về chỗ anh, từ đây tên cô và tên của anh sẽ đặt cạnh bên nhau, Hạ Mạt sẽ trở thành vợ của anh.
Ngồi trong xe, Phan Nam lặng lẽ thở dài, cô chỉ hy vọng Hạ Mạt có thể thật sự hiểu được điều mà bản thân cô muốn có rốt cuộc là cái gì. Nét mặt Trân Ân đôi chút sợ hãi, ánh mắt cô di chuyển từ Hạ Mạt sang Doãn Trừng, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt nhưng có chút phấn khởi vì buổi lễ kết hôn của Doãn Trừng, lòng Trân Ân như thắt lại.
“Chị…”
Doãn Trừng nhịp tim đập loạn xạ nhìn chị mình, cậu không biết sự xuất hiện của anh Lạc Hi có làm xáo trộn hôn lễ của chị mình không.
Cành lá trên cây chao đảo dữ dội, một luồng sáng chói chang nhức mắt xuyên qua tấm kính xe chiếu vào mắt Hạ Mạt, cô im lặng từ từ khép hàng mi lại, hàng mi dài đen nhánh in bóng thành hai hàng cong cong đen sẫm trên khuôn mặt trắng tinh khiết.
Đặt bó hoa bách hợp và cúc trắng đang nở rộ trên ghế ngồi.
Ngón tay cô khẽ run, hai tay đan vào nhau, rất lâu sau, hình như đã quyết định, cô nhẹ nhàng đưa tay phải ra mở cửa xe.
“Hạ Mạt!”
Trân Ân lo lắng đưa tay ra định kéo Hạ Mạt lại, nhưng Phan Nam ngay tức khắc đã cản Trân Ân, cô đanh giọng nói:
“Hãy cho cô ấy một cơ hội để suy nghĩ lại!”
Gió mùa thu mạnh mẽ nhưng mát trong.
Bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce trắng dài được điểm những vòng hoa hồng trang trí, những cánh hoa trên vòng đội đầu của Doãn Hạ Mạt bị gió thổi bay lả tả.
Cô chầm chậm bước về hướng Lạc Hi.
Lạc Hi mặc một bộ lễ phục màu trắng, nhìn theo bóng dáng cô đang bước tới, người anh bỗng trở nên cứng đờ và căng thẳng. Doãn Hạ Mạt bước tới rất chậm, giống như là một cảnh quay chậm trong phim, trong ánh nắng rực rỡ, một cô dâu thuần khiết đang từng bước từng bước chậm rãi đi về phía anh, như thể cô đang cùng anh bước tới lâu đài hạnh phúc.
Trong cơn gió ngày thu.
Doãn Hạ Mạt đi tới trước mặt Lạc Hi rồi ngẩng đầu lên, những bóng nắng như những miếng vàng rơi tán loạn xuống những tán lá phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của cô.
“Anh lại đến để làm gì?”
Hạ Mạt lạnh lùng nhìn Lạc Hi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc khăn voan đội đầu trắng tinh sáng lóa mắt.
“Đúng vậy… anh đến để làm gì…”
Giọng nói của Lạc Hi có chút bối rối, giống như anh đang tự hỏi bản thân.
“… anh có thể cầu xin em đừng lấy anh ta có được không…”
Những giọt sương sớm mai thẫm đẫm mái tóc đen nhánh, khuôn mặt Lạc Hi trắng bệch khiến người ta phát hoảng, tựa như toàn bộ sinh mạng anh đều đã lụi tàn.
“… Nhưng… em thật cố chấp và lạnh lùng, giống như một bức tường băng không kẽ hở, từ trước đến nay em chẳng thể vì anh mà đổi ý bất cứ điều gì… Hạ Mạt, anh đến đây để làm gì… liệu em có vì anh mà không lấy Âu Thần, có được không?”
Rõ ràng biết là không thể được, nhưng Lạc Hi vẫn nhìn đăm đăm vào mắt Hạ Mạt, chỉ mong nhìn thấy một chút ánh bình minh…
Nhưng mà…
Một tia sáng cũng không có…
Doãn Hạ Mạt chỉ run rẩy nhắm mắt lại.
“… Anh biết là em sẽ không làm, cho dù biết rõ anh đau khổ rất nhiều, em cũng không thể mềm lòng.” Khóe môi Lạc Hi trắng nhợt nhẹ nhàng nở một nụ cười yếu ớt, “em là con người như vậy, Hạ Mạt, anh rất hiểu em, tim em được tạo bởi những thứ sắt đá nhất trên thế gian này, còn anh, anh không thể cảm hóa em được…”
Tim cô đau nhói dữ dội, giống như đang bị một cây kéo lạnh buốt từ từ từng nhát, từng nhát cắt lìa, mỗi một mảnh cắt đều thấm đẫm máu! Nhưng mà càng đau, cô lại càng tỉnh táo, cô có thể nghe rõ giọng nói của mình cất lên nhạt nhòa trong gió.
“Đúng vậy, em là con người như vậy đấy, lạnh lùng vô tình, bất cứ người nào cũng đều tốt hơn em… Anh đến đây làm gì, để nói với em những lời này sao?”
“Anh đến để cầu hôn em.”
Ánh nắng giữa những vòm lá lay động chiếu xuống, Lạc Hi khẽ mỉm cười, nét mặt tươi cười ấm áp nhưng mỏng manh, giọng nói yếu ớt nhưng lại rất chân thật.
“Cái gì?”
Tai Hạ Mạt bỗng chốc ù đi, trong tận con tim đang rỉ máu của cô dường như có một làn sương mù từng lớp, từng lớp tỏa ra, cô ngẩn ngơ nhìn Lạc Hi mà không dám tin những điều mình vừa nghe, trong làn sương mờ ảo, trước mắt cô như hiện ra một vòng tròn, có anh, có cô…
“Anh đến đây, trước khi em vẫn chưa lấy anh ta, để cầu hôn em.”
Nắm lấy cổ tay cô, Lạc Hi kéo cô về phía anh! Đôi mắt anh đen láy, bờ môi trắng nhợt đã mất đi nụ cười dịu dàng xinh đẹp. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, bàn tay nóng bỏng tha thiết, hơi thở tắc nghẽn tuyệt vọng bao trùm lấy cô, trong phút chốc, trái tim Hạ Mạt lại như bị cứa bởi con dao sắc lạnh!
Cuộc sống như vậy…
Lại không thuộc về cô sao…
Doãn Hạ Mạt cắn chặt môi, cô cố gắng dùng sức gỡ tay Lạc Hi ra, đau đớn khẽ thét lên:
“Anh điên rồi sao?”
“Chắc vậy…”
Giọng nói Lạc Hi trống rỗng.
“Hạ Mạt, anh vốn dĩ không định đến đâu, bởi vì anh biết… anh đến chẳng qua cũng là tự chuộc lấy nhục nhã mà thôi… nhưng tối qua anh nằm mơ…”
“Mơ thấy… anh đã chết.”
Ánh nắng mùa thu sáng lóa mắt.
Bầu trời xanh thẳm.
Những cơn gió thốc vào mặt, thổi tung khăn voan của Doãn Hạ Mạt tạo ra tiếng xoàn xoạt, Doãn Hạ Mạt nhìn Lạc Hi đang đứng trước mặt như sắp bị gió cuốn đi mất, sắc mặt cô còn trắng hơn cả chiếc khăn voan, trong lồng ngực có một luồn khí tanh hôi của máu xông thẳng lên.
“Anh muốn, trước khi anh chết, nhất định phải làm cho xong điều mà mình muốn làm… em biết không… từ rất lâu rồi, anh đã muốn cầu hôn em…” Trong bóng nắng của những cành lá dao động, nụ cười nhợt nhạt của Lạc Hi bị vỡ tan ra thành những tia nắng vàng lấp lánh nhuộm thành một quầng sáng ấm áp, cả người Lạc Hi như biến thành hư vô.
“Anh nói lung tung gì thế… anh làm sao mà phải chết…”
Lồng ngực Doãn Hạ Mạt phập phồng gấp gáp, cô cố trấn tĩnh lại nhưng đột nhiên nỗi sợ hãi lại trỗi dậy. Không, không thể nào, anh chỉ đang dọa cô thôi…
“Tại sao lại không thể chứ?”
Dưới những cành lá lay động mãnh liệt, ánh sáng biến thành bóng tối, Lạc Hi lại như bị làn sương trắng bao phủ lấy, đẹp tựa chàng thiếu niên như từ trong tranh bước ra vào sáu năm trước, đôi mắt tựa đêm đen, làn da tựa hoa anh đào, đôi môi đỏ như máu, giọng nói mơ hồ tựa tiếng sáo từ trong đường hầm xa xăm vẳng lại:
“Nếu như không còn gì để lưu luyến trên thế gian này, anh sẽ chết…”
Trong chiếc xe Rolls-Royce.
Trân Ân sốt ruột nhoài người nhìn hai người đang đứng trong gió qua cửa kính xe, cô không nghe được hai người đang nói những gì, cũng không thấy được nét mặt của Hạ Mạt.
Hạ Mạt…
Không lẽ giống như những gì thường thấy trong phim, trước giờ cử hành hôn lễ lại cùng Lạc Hi chạy trốn…
Toàn thân lạnh run, Trân Ân lần nữa đột nhiên lại đưa tay định mở cửa xe bước xa, nhưng Phan Nam một lần nữa ngăn cô lại, Phan Nam chau mày đanh giọng nói:
“Để Hạ Mạt suy nghĩ kỹ càng không được sao?”
“Không thể được!” Trân Ân vội hét lên, “Hôm nay Hạ Mạt sẽ kết hôn, tất cả quan khách đều biết cả rồi, tất cả mọi thứ đề đã chuẩn bị xong, nếu Hạ Mạt chạy trốn, vậy… vậy…”.
Vậy cuộc phẫu thuật của Tiểu Trừng…
Biết làm sao đây…
Âu Thần cũng rất yêu Hạ Mạt, không đúng sao? Hạ Mạt sẽ hạnh phúc khi sống với Âu Thần, như vậy sẽ là hạnh phúc cho cả ba người, Âu Thần, Tiểu Trừng, và Hạ Mạt đều sẽ hạnh phúc! Nếu Hạ Mạt quá xúc động mà hủy bỏ hôn ước với Âu Thần, đến với Lạc Hi, nhưng nếu Tiểu Trừng không còn trên đời này nữa, liệu Hạ Mạt có hạnh phúc không? Đó sẽ là bi kịch của tất cả!!
“Chị Trân Ân…”
Doãn Trừng khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn hai người bên ngoài cửa xe.
“Chỉ cần chị em cảm thấy vui, cho dù tại lễ cưới chị ấy có nuốt lời đi nữa, chỉ cần chị ấy có thể sống vui vẻ hạnh phúc, thì mấy chuyện khác đâu có can hệ gì…”
Trân Ân thừ người ngồi phịch xuống ghế.
Cây lá rung lắc dữ dội.
Ánh nắng vàng rực rỡ bị cây lá và gió đánh tan tác thành những bóng nắng vụn vỡ, ánh sáng lóe lên khiến hoa cả mắt, giống như đột nhiên là ban ngày chói mắt, thình lình lại là bóng tối đêm đen.
Trong cơn sợ hãi và hoảng loạn, Doãn Hạ Mạt chợt nhắm mắt lại, đờ đẫn nắm chặt ngón tay, lòng bàn tay nhói đau như thể hàng ngàn mũi kim đâm vào. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ngực cô đã bớt phập phồng, Hạ Mạt mở to mắt nhìn Lạc Hi, cô nói:
“Anh đang dọa em đấy à.”
Phải không? Anh đang dọa cô ấy, đúng không? Lạc Hi ngỡ ngàng tự hỏi mình, lẽ nào vì để giành lại cô, anh đã dùng cả những thủ đoạn bỉ ổi như thế sao?
“Nếu em cảm thấy vậy… thì đúng là vậy đấy…”
“Nhưng không có tác dụng gì đâu.”
Trong tiếng gió bị cây lá lay lắc làm vỡ toang ra, giọng nói của Hạ Mạt như tia sáng lạnh lẽo, buốt giá.
“Bởi vì… em yêu anh ấy.”
“Em yêu Âu Thần.”
Dường như sợ Lạc Hi nghe không hiểu, Doãn Hạ Mạt lại nhắc thêm một lần nữa. Hạ Mạt nhìn đôi mắt Lạc Hi đột ngột trợn tròn, nhìn khuôn mặt anh trắng bệch như bị mất máu rất nhanh, cô vẫn đơ người nắm chặt những ngón tay, Hạ Mạt như có cảm giác bị nước biển dâng trào mãnh liệt nhấn chìm, máu huyết từ đỉnh đầu cho tới ngón chân cô đều lạnh buốt thấu xương.
“Trước giờ là em đã hiểu lầm Âu Thần. Em từng cho rằng tai nạn xe của bố mẹ nuôi và Tiểu Trừng sáu năm trước là do một tay anh ấy gây ra, từng cho rằng ngôi nhà bị thu hồi, em và Tiểu Trừng bị ép đến bước đường cùng cũng là một tay anh ấy dàn dựng, cho nên em đã hận anh ấy, em đã quyết tâm quên anh ấy đi, mãi mãi không tha thứ cho anh ấy.”
Doãn Hạ Mạt nói một cách bình thản như thể đang kể câu chuyện của một người khác.
“Nhưng sau này em biết được, tất cả chỉ là hiểu lầm, Âu Thần chẳng hề liên can đến những chuyện đó. Là em đã trách nhầm anh ấy, nhưng tình cảm… tình cảm ngày xưa đó vẫn tồn tại trong tận đáy lòng em…”
Hãy hận em đi…
Rồi quên em đi…
Hãy để một mình cô nhận lấy tất cả báo ứng và trừng phạt của vận mệnh, hay để anh hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối của cuộc đời cô, anh nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp…
“Em lừa anh!”
Bàn tay Lạc Hi đang nắm lấy cổ tay cô từ nóng bỏng chuyển sang lạnh giá, Lạc Hi thẫn thờ buông tay Doãn Hạ Mạt ra, anh lùi lại phía sau một bước, khuôn mặt trắng bệch như giấy, anh lắc đầu lia lịa.
“Không thể nào… là em đang gạt anh… tuy anh không hiểu lý do vì sao em lại lấy anh ta.... nhưng người em yêu là anh… bất luận là sáu năm trước hay bây giờ thì người em yêu vẫn là anh, em chưa bao giờ yêu anh ta! Tại sao… tại sao lại lấy lý do nực cười như vậy mà gạt anh…”
“Tại sao anh hết lần này đến lần khác cứ đến tìm em vậy?! Chẳng lẽ… em làm anh tổn thương như thế vẫn chưa đủ sao?! Chẳng lẽ nhất định phải nghe chính miệng em nói ra những lời cay nghiệt như vậy thì anh mới hết hy vọng sao?!” Cảm xúc của Doãn Hạ Mạt có phần không kìm nén nổi được, cô vẫn cố gắng để kiềm chế khí huyết đang cuồn cuộn trong lồng ngực, “Hãy nhớ em đã từng nhắc anh rằng không được yêu em…”.
“Đều là gạt anh thôi… đúng không…”
Từng chút từng chút, ánh sáng trong đáy mắt từ từ tắt lụi, môi Lạc Hi trắng bệch, giọng nói của anh nhẹ như không. “Em đã từng nói rằng… người em yêu thương là anh… em đã từng nói… không bao giờ phản bội anh… mãi không lìa xa… Tất cả những điều đó… cũng là gạt anh sao…”.
Doãn Hạ Mạt không nói được nên lời… Lồng ngực cô lại quặn thắt nhói đau dữ dội khiến trước mắt cô tối sầm lại, bên tai là những âm thanh ầm ầm, Doãn Hạ Mạt gần như cho rằng mình đã chết.
“Em… coi như là không có chuyện gì sao…” Lạc Hi khẽ ho, dường như nỗi đau trong lồng ngực khó mà chịu đựng được, “… thậm chí… ngay cả một lời giải thích cũng không có…”.
“Em xin lỗi…”
Hãy hận cô đi, hãy quên cô đi…
Sau đó…
Bắt đầu một cuộc sống mới…
Chỉ cần không có cô, anh sẽ tiếp tục vui vẻ mà sống…
“Cho dù một giây sau anh biến mất khỏi thế gian này… em vẫn nhất quyết lấy anh ta…”
Lạc Hi nhìn Doãn Hạ Mạt chăm chú, trong đáy mắt anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ, đôi môi trắng bệch của anh đột nhiên trở nên tươi tắn, đỏ tươi tựa như ướt sũng máu.
“Lạc Hi!”
Trong đáy mắt sâu thẳm tối sầm, dày đặc một làn sương trắng mờ mịt, anh sẽ như làn sương kia tiêu tan bất cứ lúc nào không để lại dấu vết. Nỗi sợ hãi và hoảng hốt trong chớp mắt lại quắp chặt lấy Doãn Hạ Mạt, cô run rẩy khe hét lên một tiếng, bất giác đưa tay ra tóm lấy Lạc Hi.
“Em đang sợ sao…”
Lạc Hi gạt tay cô ra, khóe miệng đỏ tươi buông trễ xuống tạo thành một nụ cười lạnh nhạt mỉa mai giễu cợt, anh chầm chậm xoay người, trong ánh nắng mùa thu, bóng anh nhạt nhòa in trên mặt đường, bóng nắng giữa những hàng cây đang đung đưa lúc ẩn lúc hiện.
“… nhưng đừng sợ… em không đáng để anh vì em mà chết… thế gian này tươi đẹp như thế… anh sẽ sống tốt thôi… sẽ xem em rốt cuộc có hối hận hay không…”
Lúc này ánh mặt trời chói chang khác thường.
Lạc Hi quay lưng lại phía Doãn Hạ Mạt.
Tấm lưng cô đơn thẳng đứng.
Chậm rãi.
Từng bước từng bước rời xa cô.
Hôm đó gió to khác thường, những cánh hoa trên vòng hoa đội đầu từng cánh một bị gió thổi rơi, bay lả tả trong không trung, những cánh hoa màu trắng tinh khiết, ánh lên trong suốt dưới ánh nắng, từng cánh nhẹ nhàng theo gió cuốn bay xa…
“Anh… tuyệt đối không chúc phúc cho em…”
Chiếc BMW màu trắng thình lình nổ máy rít lên rồi lao đi như tên bắn biến mất phía cuối đường để lại những câu nói lạnh giá cứ vang vọng mãi bên tai cô. Bóng nắng bị cành lá lung lay điên cuồng, Doãn Hạ Mạt nhắm chặt mắt lại, toàn thân cô run rẩy, cô cảm thấy trời đất như xoay chuyển, lồng ngực bị bóp nghẹt đau nhói dữ dội khiến cô phải đưa tay ôm ngực rồi ho từng cơn.
“Chị…”
Doãn Trừng từ trong xe vội vàng bước ra đỡ lấy Hạ Mạt, cậu lo lắng nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, rồi lại cúi đầu nhìn chị, sắc mặt Doãn Hạ Mạt trắng bệch, tiếng ho khẽ làm Doãn Trừng cuống cuồng sợ hãi, cậu quàng chặt vai chị, nói một tràng:
“Chị, nếu chị không thích, nếu chị không thể quên được anh Lạc Hi thì chúng ta không cần đi đến lễ đường! Còn anh Âu Thần, em sẽ giải thích với anh ấy, em sẽ nói là chị không khỏe, nói chị cần suy nghĩ kỹ lại… chị…”
“… chị không sao đâu…”
Một hồi lâu sau, giọng nói yếu ớt khàn đục từ đôi môi trắng bệch của Doãn Hạ Mạt cất lên, cô cố gắng lấy lại tinh thần, Hạ Mạt gượng cười với Doãn Trừng, sau đó bước về phía chiếc xe Rolls-Royce trắng dài.
“Đi thôi.”
Trong xe, Trân Ân căng thẳng nhìn Hạ Mạt bước vào, miệng cô mấp máy, cô định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Trong lòng Phan Nam buồn rầu, khi Lạc Hi cho xe chạy đi, cô biết tất cả đã kết thúc.
“Thưa cô Doãn, có thể cho xe chạy được chưa?”
Người tài xế cung kính lịch sự quay đầu hỏi làm như thể anh ta không hề chứng kiến những chuyện vừa xong.
“Vâng.”
Doãn Hạ Mạt cầm bó hoa bách hợp đặt lại vào khuỷu tay, cô im lặng nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính, ngoài đôi môi vẫn trắng bệch, ngoài những đóa hoa xơ xác trên vòng hoa đội đầu, thì dường như đã không có chuyện gì xảy ra.
Nhà thờ lớn St. Peter.
Các quan khách ăn mặc trang nhã bắt đầu lục tục kéo vào sảnh đường, ánh nắng xuyên qua các tấm cửa kính bảy màu cực lớn chiếu rọi vào, trông thật lộng lẫy và thiêng liêng. Quan khách mỉm cười liên tục bắt tay Âu Thần đang đứng ngay cửa lớn giáo đường, chúc mừng anh sắp thành chú rể hạnh phúc.
Hôn lễ lần này khách mời không nhiều.
Đại đa số là những danh môn vọng tộc có quan hệ lâu đời với Tập đoàn Âu Thị, làng giải trí chỉ có một số đồng nghiệp và nghệ sĩ thân thiết cùng công ty với Doãn Hạ Mạt là được mời, còn có thêm mấy người bạn thân cùng học của Doãn Trừng.
Toàn bộ cánh phóng viên đều bị từ chối, công ty vệ sĩ đã phong tỏa con đường dẫn đến nhà thờ, đảm bảo hôn lễ diễn ra sẽ bình yên suôn sẻ, không bị quấy rầy.
“Chúc mừng cháu.”
“Cám ơn.”
“Chúc anh và cô Doãn mãi mãi hạnh phúc.”
“Cám ơn.”
“Chúc các bạn trăm năm hạnh phúc.”
“Cám ơn.”
“…”
Tại cửa lớn giáo đường, hầu hết những người khách bắt tay Âu Thần đều hơi chút giật mình khi nhìn anh. Rõ ràng anh đang rất vui, khuôn mặt lạnh lùng ngạo nghễ ngày thường đã không còn nữa, tựa như có ánh vàng bao phủ khắp thân người anh, đôi môi không giấu nổi niềm hạnh phúc hé lộ một nụ cười.
Âu Thần không chú ý tới những ánh mắt ấy.
Bên tai anh cứ vang lên những lời chúc mừng tuy hết sức bình thường nhưng lại khiến lòng anh như có những cơn sóng lớn ấm nóng dập dờn êm dịu. Và mỗi khi không có quan khách đến chúc mừng, anh lại bất giác đưa mắt nhìn chăm chăm vào con đường phía trước.
Thì ra…
Hương vị hạnh phúc lại ngọt ngào đến thế…
Trời quang mây tạnh.
Xa xa không một bóng mây.
Ánh nắng chói chang, nhuộm một lớp màu vàng rực ấm áp lên con đường dẫn đến giáo đường, hai bên đường có những luống hoa, đài phun nước, những bức tượng và bãi cỏ xanh rì.
Cơn gió mạnh khi nãy đã dịu đi rất nhiều.
Âu Thần nín thở sững sờ nhìn con đường dẫn đến giáo đường.
Nàng, sẽ mặc áo cưới, đi theo con đường, cùng anh bước vào lễ đường!
Chiếc BMW trắng gào rú chạy như bay trên đường!
Đờ đẫn nắm chặt vô lăng.
Lạc Hi thẫn thờ nhìn về phía trước.
Bỗng nhiên anh không biết bản thân nên đi đâu nữa, chẳng có nơi nào thuộc về anh cả, chẳng có nơi nào cần anh. Trước mắt như có làn sương mù dày đặc, anh nên đi đâu, trời đất rộng mênh mông như thế, chỉ có anh là dư thừa…
Cảnh vật ngoài cửa xe như ảo ảnh lướt qua hướng ra sau.
Doãn Hạ Mạt ngồi im lặng.
Trong xe ồn áo tiếng nói cười vui vẻ của Trân Ân và Tiểu Trừng nhưng những khung cảnh ồn ào náo nhiệt, ánh nắng bỗng làm mắt cô đau nhức, đau đến nỗi trước mắt hoa lên những đốm chấm vàng nhảy múa, Doãn Hạ Mạt từ từ khép mắt lại.
Trên con đường đẹp đẽ quanh co.
Chiếc Rolls-Royce trắng dài chạy chầm chậm.
Trong giây phút, chiếc xe xuất hiện phía cuối đường.
Cơ thể Âu Thần đột nhiên như bị ma làm hóa đông lại! Anh hít một hơi sâu, đôi mắt xanh đen sâu thẳm mà cháy bỏng!
Trên xe gắn vòng hoa kết những bông hoa hồng màu hồng phấn.
Gió nhẹ thổi qua.
Cánh hoa nhẹ nhàng lay trong ánh nắng.
Âu Thần sải bước hướng về chiếc xe!
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước giáo đường.
Mùa thu, lại có những chú bướm bay dập dờn trên vòng hoa hồng.
Từ trong giáo đường, quan khách nghe tin đã lũ lượt kéo nhau ra, họ ngạc nhiên nhìn cảnh tượng lãng mạn đẹp đẽ duy nhất này, thỉnh thoảng có người thốt lên những tiếng khen ngợi.
Tài xế mặc bộ đồng phục trắng kết nút vàng cung kính mở cửa xe.
Âu Thần chìa tay phải ra.
Một cánh tay trắng thon dài mang găng tay dài bằng tơ lụa màu trắng, chầm chậm từ trong cửa xe đưa ra, đặt lên tay Âu Thần.
Ánh mắt Âu Thần rực lửa đón chào Hạ Mạt.
Nắm chặt lấy tay cô!
Doãn Hạ Mạt bước ra khỏi xe, từ từ chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong ánh nắng chói chang, Doãn Hạ Mạt gần như không mở mắt nổi. Khăn voan trắng tinh lấp lánh ánh mặt trời, dưới vòng hoa bách hợp đội đầu, mắt cô xanh thẫm như nước biển, sắc môi hồng đỏ, nước da trắng ngần tựa như trong suốt, đôi mắt như viên ngọc hổ phách trong sáng hiền dịu. Không khí ngừng lưu chuyển, thời gian cũng như dừng trôi. Quan khách sững sờ ngắm nhìn, không ngớt trầm trồ khen ngợi cô dâu thuần khiết xinh đẹp như thiên thần, những chú bướm dường như cũng quên bay lượn.
Âu Thần da diết ngắm nhìn Doãn Hạ Mạt.
Sau đó…
Anh ôm ngang người cô, kéo cô vào vòng tay chìm đắm yêu thương của mình!
Trước giáo đường nguy nga tráng lệ.
Nắng ngập tràn.
Hai bên đường trải thảm cỏ xanh.
Trong sự ngạc nhiên và tươi cười của các quan khách, Âu Thần mặc lễ phục màu đen ôm ngang eo cô dâu mặc áo cưới trắng tinh trong lòng. Doãn Hạ Mạt hơi bối rối nép nào ngực Âu Thần, cô ngẩng đầu nhìn anh. Âu Thần vừa đi vừa cúi đầu nhìn Hạ Mạt, anh vui sướng như một đứa trẻ, đôi môi bỗng nở một nụ cười thật tươi, anh ôm cô thật chặt, nhanh nhẹn bước về hướng phòng nghỉ!
Cửa từ từ mở ra
Căn phòng tối om.
Rèm cửa sổ màu tím đậm che kỹ ánh nắng, tối đen như một cơn ác mộng, không có không khí, không có hy vọng, cơn ác mộng mãi mãi không thể tỉnh dậy. Lạc Hi thẫn thờ bước vào như bị mộng du, khóa trái cửa lại.
Trong phòng khách.
Anh đứng lặng rất lâu.
Sau đó.
Anh đi vào phòng tắm.
Mở vòi nước, dòng nước ấm nóng chảy ra mang theo một làn sương trắng lượn lờ, dòng nước chầm chậm chạy vào bồn tắm bằng đá hoa cương màu đen.
Trong phòng nghỉ của nhà thờ.
Doãn Hạ Mạt ngồi yên lặng trên chiếc sofa màu hồng đặt trước tấm gương trang điểm, nhãn cầu của cô tối đen khác thường, những đóa hoa trên vòng hoa đội đầu có mấy bông héo tàn.
Trước mắt quan khách và bạn bè thi thoảng lại gõ cửa vào chúc mừng, cô chỉ mỉm cười xã giao, dần dần nụ cười đó gần như đông kết lại trên khóe môi cô.
“Mệt chưa em?”
Âu Thần âm thầm quan sát thần sắc Doãn Hạ Mạt.
“Có hồi hộp không?”
Âu Thần lại hỏi.
Doãn Hạ Mạt chỉ muốn giữ nụ cười trên môi, không trả lời, nhưng khi nghe Âu Thần nói rất nhanh:
“Anh rất hồi hộp.”
Doãn Hạ Mạt hơi sững người, cô nhìn chăm chăm vào Âu Thần.
“Giống như là một giấc mơ vậy, anh sợ lúc nào đó sẽ đột nhiên tỉnh dậy…” Trước giờ Âu Thần là người chín chắn và điềm tĩnh, hình như tất cả mọi chuyện anh đều có thể kiềm chế được. Nhưng con người anh ngay lúc này đang tha thiết nhìn Doãn Hạ Mạt, đôi mắt chứa đầy niềm vui và hạnh phúc, xen lẫn một chút yếu đuối và bất an.
Trong lòng Doãn Hạ Mạt bỗng cuộn sóng, nhưng rất nhanh sau đó sóng lòng lại im lìm lặng lẽ.
“Không, cho dù chỉ là giấc mộng, em vẫn sẽ cùng anh làm đám cưới.”
Rất lâu sau, cô mới khẽ trả lời.
Tất cả là do cô lựa chọn, cho dù là một vở kịch, cô chỉ còn cách diễn đến cùng. Những đau đớn vì sự chọn lựa của cô, có thể đến hết cuộc đời này cô cũng không thể nào trả hết, điều mà cô làm được có lẽ chỉ là để cho những người khác bên cạnh cô được sống hạnh phúc.
Bồn tắm bị bao phủ bởi một làn sương trắng.
Bồn tắm hoa cương đen đã đổ đầy nước ấm nóng, Lạc Hi mặc một cái áo sơ mi mỏng và quần dài, bước vào bồn tắm như một cái máy. Anh thả lỏng cơ thể, nằm chìm trong nước, ngửa mặt nhìn thẳng lên trần phòng tắm. Trong bồn tắm hoa cương đen, trong sóng nước mờ mịt, khuôn mặt Lạc Hi trắng trong, đôi môi đỏ thẫm lại như có vẻ đẹp rung động lòng người.
Những sóng nước dao động dịu êm trên mặt nước.
Dòng nước ấm từ vòi nước mạ vàng chảy tràn ra ngoài.
Dàn nhạc nhà thờ bắt đầu tấu lên khúc nhạc tươi vui, réo rắt.
Trong khúc nhạc du dương, các quan khách trật tự bước vào lễ đường theo lối đi dẫn đến chánh điện. Họ mỉm cười, vui vẻ đi dọc hai hàng nến dài lung linh rồi sau đó ngồi xuống ghế.
Giống như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Những ánh nến màu vàng cam.
Ánh sáng ấm áp đang dao động.
Lập lòe lập lòe.
Bên kia lối đi là một lối đi khác rộng rãi.
Hướng thẳng tới bàn thờ hôn lễ.
Lưỡi dao lóe ra một tia sáng lạnh lẽo, cứa thẳng xuống cổ tay trắng bệch!
Một vết thương dài hẹp. Tái mét, máu tươi chầm chậm rỉ ra từ vết cứa, rồi bỗng tuôn ra ồ ạt, bắn cả ra ngoài, như bị vỡ toác ra!
Từng giọt…
Từng giọt…
Từng giọt…
Theo cổ tay…
Từng giọt máu nhỏ xuống mặt nước ấm nóng…
Như từng đóa hoa màu máu tươi nở ra… trong cơn ác mộng đen kịt…
“Chị, chị đã suy nghĩ kỹ thật chưa?”
Trong phòng nghỉ, Doãn Trừng hỏi chị mình lần cuối.
“… Rồi.”
Doãn Hạ Mạt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt của Tiểu Trừng. Ba ngày sau hôn lễ, cuộc phẫu thuật sẽ được bắt đầu.
Doãn Trừng mỉm cười.
Cậu nhẹ nhàng đội lên đầu chị một vòng hoa mới tinh thay cho vòng hoa cũ với những bông hoa đã tàn héo. Những bông hoa bách hợp với cúc trắng tươi mới nở rộ, như mang theo một sức sống mới.
“A! Tốt quá! Tiểu Trừng, nãy giờ cậu ra ngoài tìm hoa kết vòng đội đầu mới à! Chu đáo quá!” Trân Ân vui vẻ nói ríu rít, cô nhìn Hạ Mạt thán phục, “Hạ Mạt, cậu thật hạnh phúc! Cậu có một người em tốt nhất trên đời, giờ sắp có một người chồng rất yêu cậu, hơn nữa nhà thờ hôm nay trang trí thật là trang nghiêm, lãng mạn, trông thật khí thế!”.
“Đúng vậy.” Doãn Trừng gật đầu, “Anh Âu Thần đã dành rất nhiều công sức chuẩn bị cho đám cưới này, chị, chị nhất định sẽ hạnh phúc!”.
“Cậu sẽ hạnh phúc!”
Phan Nam cũng mỉm cười nói. Cuối cùng Hạ Mạt vẫn chọn Âu Thần, vậy cô nhất định sẽ hạnh phúc thôi.
Thì ra…
Đây gọi là cắt da cắt thịt à…
Đôi môi trắng bệch nở một nụ cười dịu nhẹ, nơi cổ tay máu tuôn xối xả, có thể thấy được gờ thịt nổi lên. Thì ra cắt da cắt thịt cũng không đau lắm, thì ra cảm giác máu tươi chảy lại bình an và tê tê như thế.
Lạc Hi từ từ nhắm mắt lại, cánh tay đang chảy máu từ từ trượt xuống chìm vào mặt nước.
Trong dòng nước ấm nóng…
Vết thương không bao giờ có thể đông máu được…
Sóng nước trong suốt…
Một tia máu đỏ thẫm từ từ tuôn ra từ chỗ bị cứa nơi cổ tay, liên tục không ngừng, máu như một đường dài thanh mảnh uốn éo lòe nhòe trong nước, rồi lan ra, trong làn sương trắng lượn lờ, dòng nước trong dần dần biến thành một màu đỏ trong suốt…
Dàn hợp ca nhi đồng thánh thót vang vọng trong giáo đường. Những tấm kính hình vòm mười mấy mặt cực lớn vẽ những bức tranh đầy màu sắc, nắng chiếu xuyên qua càng trở nên thiêng liêng tuyệt đẹp.
Khi giọng ca của dàn hợp xướng lắng xuống, ngoài cửa sổ có một đàn bồ câu khẽ cất cánh bay lên.
Hôn lễ bắt đầu.
Đức cha ra hiệu, dàn nhạc tấu vang khúc nhạc mừng đám cưới.
Giữa hai hàng nến dài lung linh, Trân Ân và Phan Nam mỉm cười, đặt bó hoa tươi tượng trưng cho sự chúc phúc lên bàn thờ trong tiếng nhạc.
Sau đó họ quay về.
Một chút xôn xao nho nhỏ, các quan khách khẽ trầm trồ.
Ngay cửa lớn nhà thở, Âu Thần chậm rãi bước vào.
Dưới những tia nắng chiếu xuyên qua cửa kính nhiều màu sắc.
Trong ánh nến màu vàng cam.
Âu Thần mặc bộ lễ phục màu đen, lưng thẳng cao quý, hệt như vẻ tuấn tú của thần mặt trời Apollo trong truyền thuyết, và đôi mắt màu xanh của anh như mặt hồ mùa xuân, sáng ngời mà êm dịu. Ở chỗ cổ tay anh có một dải ren lụa màu xanh cứ phấp phới bay theo từng bước chân, nó như thể đang nhẹ nhàng uyển chuyển trong khúc nhạc mùa xuân.
Đi tới trước mặt đức cha.
Âu Thần chậm rãi xoay người.
Ánh mắt mạnh mẽ, như trong một giấc mơ hạnh phúc đến khó tin, anh nhìn chăm chú vào con đường với vô số ngọn nến lung linh…
Lối đi mà cô dâu sắp bước vào.
Làn sương trắng từ mặt nước ấm nóng nhẹ nhàng bốc lên cao.
Nước trong bồn giờ đã bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Cơ thể ngày càng lạnh.
Trái tim như bị đè ép nặng nề, thở không ra hơi.
Trước mắt Lạc Hi dần tối lại, thế giới chao đảo và cuồng loạn, đôi môi trắng bệch hơi khô nứt, hơi thở gấp gáp hơn. Sóng nước bao quanh toàn thân anh, cái áo sơ mi trắng thấm nước đang nổi trôi bồng bềnh, cơ thể anh ướt sũng và lạnh ngắt, dòng nước nóng liên tục chạy ra từ vòi nước không thể giúp anh cảm nhận chút hơi ấm nào cả.
Giống như rất lâu, rất lâu trước đây…
Cái đêm mùa đông đó, hoa tuyết từng bông lạnh giá nhẹ rơi xuống mặt và tóc anh, anh ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vui chơi chờ mẹ quay lại đón, chắc mẹ đang lạc đường, chỉ cần anh kiên nhẫn đợi, mẹ sẽ chạy về tìm anh…
Anh đợi mãi…
Đợi mãi…
Đợi mãi…
Chỉ có hoa tuyết vẫn bám theo anh…
Thế giới rất lạnh, rất lạnh…
Anh thề không yêu bất cứ ai nữa…
Cũng không để người anh yêu bỏ rơi lần nữa…
Cho tới khi…
Gặp cô…
Sự lạnh nhạt của cô, sự giễu cợt của cô, sự dịu dàng của cô, nụ cười của cô, sự thông minh của cô, sự xinh đẹp của cô, sự cay nghiệt của cô, sự tuyệt tình của cô…
Anh đã yêu cô…
Yêu say đắm cuồng nhiệt, không cách nào thoát ra được, dùng tất cả sinh mạng của anh…
Yêu cô…
Những cây hoa anh đào dưới ánh trăng.
Cô giơ lon bia trong tay lên, trong mắt in vẻ ngà ngà say chếnh choáng:
“Lạc Hi, chào mừng anh đến ngôi nhà này.”
“Em đang thương xót anh phải không?”
“Vâng.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
“Em… đang thương xót anh sao?”
Anh nhìn cô đăm đăm, nín thở, nhỏ nhẹ hỏi một lần nữa, không khí bỗng yên tĩnh khác thường. Nhìn anh, cô cởi bỏ vẻ giả tạo của bản thân, để cho ánh mắt bộc lộ ra sự thương hại và cảm tình cả cô.
“Phải.”
“Giả như anh bệnh sắp chết, trước lúc gần chết anh chỉ muốn gặp em một lần”, anh khe khẽ nói, “em sẽ… sẽ bất chấp tất cả chạy đến bên anh chứ?”.
“Không.” Đôi mắt cô tựa sâu thẳm như nước biển buổi sớm, “Em sẽ luôn đi theo anh, bón thuốc cho anh, giúp anh tìm một bác sĩ tốt nhất, luôn gần bên anh, không rời xa anh, cho dù anh có đuổi em cũng sẽ bám theo anh”.
Màn đêm sâu lắng.
Anh nằm trên đùi Hạ Mạt, hình như đã ngủ thiếp đi. Những ngón tay cô vuốt nhẹ mái tóc đen óng của anh, sau đó rất lâu, cô khẽ nói.
“Được. Không bao giờ phản bội, mãi mãi không lìa xa.”
Không bao giờ phản bội…
Mãi mãi không lìa xa…
Ngay cửa nhà thờ, cô dâu với bộ áo cưới trên người. Vải lụa trắng tinh khiết, hoa văn thêu kiểu cổ điển, những đường nét thanh mảnh trang nhã, lớp vải mỏng nơi gấu váy hơi buông lơi, vòng hoa đội đầu bằng bách hợp và cúc trắng, mạng che mặt như ẩn như hiện, cô đứng duyên dáng trong bộ dạng đó, hệt như nữ thần mùa xuân xinh đẹp. Doãn Trừng đứng bên cạnh cô, mặc bộ lễ phục màu đen trang trọng, hồn nhiên trong sáng, tuấn tú hiền hòa.
Dàn nhạc tấu khúc nhạc sôi nổi nhưng vẫn nghiêm trang.
Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu lên.
Đối diện với những ánh mắt chờ đợi tán thưởng của quan khách, cũng như chạm phải ánh mắt nồng nhiệt của Âu Thần đứng trước đức cha đang nhìn cô chăm chăm.
Cô hít nhẹ một hơi.
Rồi ngẩng đầu cất bước, đi thẳng đến giáo đường.
Nhưng không hiểu sao…
Tim cô chợt nhói đau dữ dội, đau đến nỗi phải cắn chặt môi mới có thể kiềm chế lại cơn run lẩy bẩy của cơ thể. Trước mắt cô hoa lên những tia sáng trắng…
“Nếu như không còn gì để lưu luyến trên thế gian này, anh sẽ chết…”
“Cho dù một giây sau anh biến mất khỏi thế gian này… em vẫn nhất quyết lấy anh ta…”
“Chị…”
Doãn Trừng nhỏ tiếng gọi cô.
Doãn Hạ Mạt đứng im bất động nơi cuối lối đi rất lâu, khách khứa đổ dồn mắt nhìn cô ngạc nhiên. Ánh mắt Âu Thần ngập tràn lo âu.
“Chị…”
Giai điệu bài Wedding March vang vọng du dương trong giáo đường nguy nga tráng lệ, Doãn Trừng gọi chị một lần nữa, cậu định nói với chị rằng, cho dù ngay giờ phút này, chị có đắn đo phân vân, em vẫn sẽ ủng hộ bất cứ quyết định nào của chị. Những ngón tay của Doãn Hạ Mạt khe khẽ run rẩy.
Rồi, Doãn Hạ Mạt giật mình hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô vịn tay Tiểu Trừng, chậm rãi bước về phía Âu Thần và đức cha.
Ánh nến lung linh.
Tỏa sáng thành hai hàng dài đầy ánh sao.
Từng bước, từng bước.
Cô chầm chậm bước đến.
Doãn Hạ Mạt vịn tay Doãn Trừng, chậm rãi bước tới chỗ Âu Thần đang đứng trước bàn thờ.
Âm nhạc du dương vang khắp giáo đường.
Bộ áo cưới màu trắng tinh kéo dài trên tấm thảm màu đỏ sậm.
Đỉnh vòm giáo đường khổng lồ vẽ đầy các bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, ánh nắng bảy màu rực rỡ chiếu rọi vào qua các tấm kính, giống như chìm đắm trong ánh sáng thần thánh, Doãn Hạ Mạt vịn tay Doãn Trừng, từng bước, từng bước tiến về phía Âu Thần.
Tại hàng ghế đầu trong giáo đường.
Trân Ân cảm động, đôi mắt ươn ướt.
Trân Ân nhìn Hạ Mạt mặc áo cưới bước chầm chậm về phía Âu Thần, cô luôn miệng cầu nguyện cho Hạ Mạt được hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc, nhất định, nhất định phải hạnh phúc, nếu có thể, cô sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc của cô cho Hạ Mạt…
Trong giáo đường, trong không khí thiêng liêng này, cô chân thành cầu nguyện.
Bỗng nhiên…
Một tiếng nhạc chuông của điện thoại di động mơ hồ vẳng lại…
Tiếng nhạc chuông đó quen quen, liên tục reo, Trân Ân lắng tai nghe, hình như vọng ra từ cái ví bên cạnh cô! Trân Ân nghi ngờ mở ví ra xem, là điện thoại của Hạ Mạt đang reo, ai gọi cho Hạ Mạt lúc này chứ, cô cúi đầu nhìn.
Ầm…
Trong đầu Trân Ân như có sấm nổ kinh hoàng!
“Em và Âu Thần thật sự chẳng có quan hệ gì cả…”
“Lạc Hi… người em yêu thương là anh.”
“… người em yêu thương là anh…”
Dòng nước ấm nóng trào ra ngoài bồn tắm hoa cương đen…
Tràn ra nền gạch sứ trắng…
Đỏ tươi…
Hình như còn đem theo hơi ấm của nhiệt độ cơ thể…
Trên bờ môi, giọt máu cuối cùng đã chảy cạn, trước mắt đen kịt không nhìn thấy gì cả, cái áo sơ mi thấm ướt như cánh hoa màu trắng mỏng manh nhẹ trôi trong nước, sự sống từng chút, từng chút một dần mất đi, chỉ có cánh tay rỉ máu là vẫn khư khư nắm chặt chiếc điện thoại trong phòng tắm…
Máu tươi…
Từng giọt từng giọt từ cổ tay nhỏ xuống…
Trong cơn choáng váng đen kịt…
Âm thanh “Tút… Tút…” vang trong điện thoại…
Giả sử anh…
Trân Ân sợ đến nỗi mặt mày tái mét!
Trên màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ “Lạc Hi” tựa như một thanh sắt nướng nóng bỏng trên tay khiến cô run lẩy bẩy, chiếc điện thoại nặng nề rơi lại vào ví, nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang lên đều đều!
“Thế nào? Điện thoại của ai vậy?”
Phan Nam ghé đầu lại xem.
Trân Ân hoảng hốt đóng sập ví lại, không dám để Phan Nam nhìn thấy, cô run rẩy nói:
“Không… không có gì…”
Sắp chết đến nơi rồi…
Giai điệu khúc nhạc Wedding March, vang vọng khắp giáo đường.
Chậm bước…
Doãn Hạ Mạt vịn tay Doãn Trừng bước trên tấm thảm đỏ sậm, những ánh nến lung linh làm tôn thêm vẻ đẹp lộng lẫy dịu dàng của chiếc áo cưới trắng tinh. Từng bước, từng bước cô đi qua từng hàng khách mời.
Đủ mọi kiểu nhìn chăm chú như dán chặt vào cô.
Thái Ni mừng vui yên tâm nhìn cô.
Đào Thục Nhi mỉm cười với cô.
Vi An cũng thể hiện nét mặt tươi cười thân thiện.
Còn có Jam, Nhã Luân, là hai giáo sư chuyên về vũ đạo và thanh nhạc đã từng dạy cô…
Trân Ân hốt hoảng nhìn Doãn Hạ Mạt!
Doãn Hạ Mạt vịn tay Doãn Trừng chầm chậm bước ngang qua họ, trong lúc ngẩng ngơ, cô như nghe thấy hai tiếng nhạc, một bên là bài Wedding March êm dịu, một bên là giai điệu thân quen kỳ lạ nho nhỏ thấp thoáng vẳng lại…
Rất thân thuộc…
“Chị…”
Doãn Trừng khẽ nhắc chị.
Cô ngớ người ra, máy móc dừng chân lại theo Doãn Trừng.
Dừng lại…
Ngay trước mặt Âu Thần.
Trước lúc chết anh muốn nhìn thấy em lần cuối…
Dòng nước ấm nóng từ vòi nước chảy ra ào ào không ngừng…
Phòng tắm tràn ngập sương khói trắng xóa…
Sàn phòng lênh láng nước lẫn máu đỏ tươi…
Cổ tay trắng bệch đang chảy máu không cách nào nắm điện thoại được nữa, rơi nặng nề xuống nước, bắn lên một đóa hoa nước nhuộm đỏ máu…
Em sẽ hay không…
Trước mặt tất cả quan khách.
Trước mặt đức cha.
Doãn Trừng hôn lên vòng hoa trước trán Doãn Hạ Mạt một cái, sau đó, nhìn Âu Thần, trân trọng đặt tay cô vào tay Âu Thần.
Âu Thần nín thở.
Anh nắm chặt tay Doãn Hạ Mạt như thể đó là vật quý báu trong cuộc đời anh. Ngón tay anh nóng bỏng như lửa đốt, ngón tay Doãn Hạ Mạt run rẩy lạnh lẽo, trong giây phút hai bàn tay nắm lấy nhau, tim Âu Thần bỗng giật thót, máu toàn thân đều đông cứng lại vì cảm giác hạnh phúc khó tin này, dường như từ đây, Chúa đã kết hợp anh và Hạ Mạt thành một, mãi không lìa xa, mãi mãi bên nhau…
Sẽ hay không…
Cái ống nghe đung đưa bồng bềnh trong nước.
“Tút…”
“Tút…”
Máu tươi đã nhuộm nước trong bồn thành màu đỏ tối sẫm, không ngừng tràn ra ngoài, dòng nước ấm nóng không ngừng trút vào, vết thương nơi cổ tay bị ngâm trong nước mãi không cách nào đông máu được, máu cứ chảy ào ào không ngừng…
Trong cơn choáng váng đen kịt…
Trái tim dần dần tức thở, không còn sức lực…
Cái lạnh thấu xương…
Đôi môi mất máu dần trở nên nhợt nhạt, Lạc Hi xanh xao nào trong bồn tắm màu đen, sóng nước làm cho gấu áo anh nhẹ nhàng trôi dập dềnh, từ từ, sắc mặt anh trắng bệch như giấy, không sức lực, anh ngã về một bên, để cho cái chết mang đi sự tỉnh táo cuối cùng của anh…
Sẽ hay không…
Dưới vòm trời giáo đường vĩ đại.
Bài Wedding March du dương vang vọng khắp nơi, Âu Thần và Doãn Hạ Mạt đứng sánh vai nhau trước mặt đức cha, tựa như đắm chìm trong ánh sáng của Chúa, trông đúng là một cặp trai tài gái sắc.
Đức cha mặc áo thụng dài trang nghiêm hỏi:
“Âu Thần, con có đồng ý lấy cô Doãn Hạ Mạt làm vợ không? Chăm sóc, bảo vệ cô ấy, dù nghèo khó hay giàu sang, lúc bệnh hoạn hay khỏe mạnh, yêu thương trân trọng nhau, không bao giờ lìa xa, mãi mãi bên nhau?”
Âu Thần nhìn hết sức chăm chú vào Doãn Hạ Mạt.
“Con đồng ý lấy Doãn Hạ Mạt làm vợ. Chăm sóc, bảo vệ cô ấy, dù nghèo khó hay giàu sang, lúc bệnh hoạn hay khỏe mạnh, yêu thương trân trọng nhau, không bao giờ rời xa, cho đến khi cái chết chia lìa chúng con,”
“Doãn Hạ Mạt, con có đồng ý…”
Bất chấp tất cả…
Không được, không thể để Hạ Mạt biết được! Tiếng nhạc chuông điện thoại đáng sợ vẫn đều đều, không ngừng reo, Trân Ân lo sợ đứng ngồi không yên, cô cảm thấy Phan Nam đã nhận ra có điều bất thường, ánh mắt nghi ngờ nhìn chiếc ví không ngừng văng vẳng phát ra tiếng nhạc chuông!
“Trân Ân, điện thoại của cậu…”
Phan Nam khó hiểu hỏi, không biết vì sao Trân Ân lại không bắt điện thoại, cũng không tắt máy, để mặc nó không ngừng reo như thế.
“Không có.”
Trân Ân hoảng loạn thét nhỏ, cô sợ hãi đưa tay vào ví, thậm chí không dám mở rộng miệng chiếc ví ra. Không thể để Phan Nam thấy được, nếu Phan Nam nhìn thấy trên điện thoại của Hạ Mạt hiển thị người gọi là “Lạc Hi” thì sẽ hỏng mất! Trân Ân lúng túng mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang không ngừng reo, cuối cùng cũng mò thấy, cô dùng ngón tay ấn phím tắt!
Bất chấp tất cả…
“Tút, tút, tút, tút…”
Cái ống nghe chìm dưới mặt nước truyền lại âm thanh bị ngắt ngang, giống như sợi tơ cuối cùng cũng đã đứt lìa, không còn gì để bận tâm nữa, “nó” đã ra đi yên lặng…
Chạy đến bên anh chứ…
“Con đồng ý.”
Trong giáo đường, Doãn Hạ Mạt khe khẽ trả lời.
Ngày mùa thu hôm đó, ánh nắng tươi đẹp rực rỡ khác thường, xuyên qua tấm kính đầy màu sắc được vẻ đủ kiểu tranh trong giáo đường, từng tia sáng rực rỡ như bay bay, xoay tròn. Hai hàng ánh nến lung linh ấm áp, dưới vòm trời giáo đường tráng lệ nguy nga, trong ánh mắt vui mừng của các quan khách…
Âu Thần đăm đắm nhìn Hạ Mạt.
Anh chậm rãi gỡ sợi ren lụa màu xanh cuốn trên cổ tay đã nhiều năm.
Nhẹ nhàng nâng tay Hạ Mạt lên.
Nhẹ nhàng…
Quấn sợi ren lụa màu xanh đẹp đẽ ấy…
Từng vòng từng vòng…
Từng lớp từng lớp…
Buộc trên ngón tay của cô…
Sau đó…
Kết thành hình con bướm xinh xắn…
Ngón tay trắng ngần, dải ren lụa mềm mại nhẹ bay, tận đáy lòng Âu Thần như có một niềm xúc động trào dâng nóng hổi đến nghẹt thở, giống như hạnh phúc trên khắp thế giới đều hội tụ về nơi đây, Âu Thần cúi đầu xuống, in sâu trên ngón tay Hạ Mạt một nụ hôn…
“Lạc Hi…”
“Lạc Hi…”
Ngoài cửa lớn, tiếng kêu gào của Thẩm Tường và Khiết Ni càng lúc càng dồn dập, hôn lễ của Doãn Hạ Mạt thì đang diễn ra, mà các cô không sao liên lạc được với Lạc Hi! Cửa phòng hình như đã bị khóa trái, chìa khóa dự phòng của Khiết Ni cũng không mở được! Lúc các cô đã hết cách, phải mời bảo vệ khu nhà đến phá cửa, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.
“Lạc Hi…”
Hai cô chần chừ bước tới cửa phòng tắm, cánh cửa he hé mở, nước từ trong tràn ra như được máu tươi nhuộm đỏ khiến ai thấy cũng kinh hồn bạt vía, thấp thoáng trong bồn tắm hoa cương đen có dáng người trắng bệch tựa như…
Tựa như…
Đã chết rồi…
“Lạc Hi!!!”
Tiếng thét gào thất thanh xé tan bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.
Nhưng ánh mặt trời…
Vẫn rực rỡ bình yên như không có chuyện gì…
Trong tiếng hô hào nhiệt tình của các quan khách, bó hoa bách hợp và cúc trắng được tung cao lên bầu trời xanh, không một gợn mây…
Trên ngón tay trắng ngần…
Bay bay sợi ren lụa màu xinh đẹp…