Chương 15

Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt công bố chính thức chia tay!
Rất nhanh, tin này đã được truyền đến tai tất cả mọi người!
Tuy nhiên, trong tin này cũng có cái gì đó kì quặc. Một số phóng viên đã mạnh bạo nói thẳng ra rằng Lạc Hi đã từng khẳng định với họ, anh với Doãn Hạ Mạt đâu có chia tay. Ấy vậy mà không hiểu tại sao chỉ mấy ngày sau Lạc Hi lại công bố một cách đơn giản là anh đã chính thức chia tay với Doãn Hạ Mạt, hai người từ nay sẽ không còn quan hệ gì nữa.
Chắc là có chuyện gì đó đột nhiên xảy ra giữa hai người, nếu không thì thái độ của Lạc Hi không thay đổi nhanh đến vậy. Lẽ nào… tin tức vể vụ bê bối giữa Doãn Hạ Mạt với Âu Thần cũng là sự thật?
Nhưng cho dù các phóng viên có tìm đủ mọi cách thì cũng không thể moi thêm được thông tin gì từ Lạc Hi. Cuối cùng họ đành bỏ cuộc rồi chuyển sang hỏi quan hệ hiện nay giữa Lạc Hi với Thẩm Tường như thế nào? Có phải đúng như lời đồn là hai người đang đi lại với nhau. Lạc Hi chỉ mỉm cười lảng tránh. Còn một người có liên quan nữa là Doãn Hạ Mạt, thế nhưng cô ta cứ như là đã bốc hơi khỏi chốn nhân gian này. Các phóng viên có hao tâm tổn sức, săn lùng chờ đợi ở mọi chốn mọi nơi cũng không sao thấy bóng dáng cô.
Càng thần bí thì càng tạo nên sự hiếu kỳ cho mọi người.
Cho nên mỗi lần Lạc Hi và Thẩm Tường xuất hiện, họ lại bị vô số phóng viên bu quanh, theo sát. Và hai người họ thần thái vẫn vui vẻ thân mật, họ đáp ứng yêu cầu của ký giả như cầm tay, kề vai, Lạc Hi như mỉm cười còn Thẩm Tường lâu lâu lại liếc nhìn Lạc Hi một cái giống như một cặp tình nhân đang chìm trong biển tình ái.
Tới khi đám phóng viên hỏi hai người liệu có đi tới hôn nhân hay không thì Lạc Hi vờ như không nghe thấy, còn Thẩm Tường lại quay lại nhìn Lạc Hi một cái và mỉm cười nói: “Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên.”
Ngay lập tức thì tin mới xuất xưởng.
Lạc Hi và Thẩm Tường đang tính tới hôn nhân!
Các báo đều đăng ảnh Lạc Hi ôm vai Thẩm Tường, còn Thẩm Tường ánh mắt tràn đầy sóng tình ngước nhìn Lạc Hi, như đôi Kim Đồng – Ngọc Nữ, xem ra thật xứng đôi.
Trong phòng bệnh.
Trân Ân chán nản thất vọng nghĩ mông lung.
Rốt cuộc là cái quái gì thế, sao nói chia tay là chia tay vậy, Lạc Hi không phải rất yêu Hạ Mạt sao, tại sao lại cặp kè với Thẩm Tường nhanh đến thế?
Hạ Mạt sẽ rất đau lòng đây…
Khi Trân Ân hỏi, Hạ Mạt chỉ thờ ơ trả lời là chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả, không hợp nhau thì chia tay thôi. Trân Ân kinh ngạc nhìn Hạ Mạt, đôi mắt màu hổ phách của Hạ Mạt trong như pha lê, không mảy may vướng bận gì. Nhưng suy cho cùng, Trân Ân biết Hạ Mạt là người bị tổn thương, Hạ Mạt ngày một gầy, ngày một xanh xao. Những lúc Tiểu Trừng không có ở bên, thời gian Hạ Mạt trầm tư ngơ ngác như người mất hồn cũng dài hơn.
Nhưng….
Hình như cũng không đúng…
Trân Ân cũng cảm thấy Hạ Mạt không hoàn toàn là vì Lạc Hi. Lúc Tiểu Trừng ngủ, cô ấy cũng chăm chú nhìn Tiểu Trừng, cũng vẫn là đôi mắt thất thần như thế, đáy mắt sâu thăm thẳm, linh hồn đang ở tận đâu vậy…
Lẽ nào…
Là bệnh của Tiểu Trừng có vấn đề gì sao?!
Trân Ân giật mình, hốt hoảng nhìn về phía Tiểu Trừng. Tiểu Trừng dựa người vào giường bệnh đang tập trung vẽ tranh, sắc mặt xanh xao hiện lên nụ cười hiền lành.
“Tiểu Trừng à…”
Trân Ân bỗng giật mình nhận ra Tiểu Trừng hình như càng ngày càng gầy đi, dáng người mỏng manh gió thổi cũng bay.
“Chị Trân Ân.”
Tiểu Trừng bỏ bút xuống nhìn Trân Ân.
“À… là… cậu vẫn ổn chứ…” Trân Ân gãi đầu, trong lòng lại lo lắng nghĩ đến nếu như đúng là có việc gì mà Hạ Mạt đang giấu Tiểu Trừng, mình bỗng dưng lại hỏi về bệnh tình của cậu ta chắc sẽ không tiện. Không được, để hôm nào mình đích thân hỏi Hạ Mạt vậy. “… Ý mình là… cậu có nên nghỉ một lát không. Cậu đã vẽ gần một tiếng đồng hồ rồi…”
“Em không mệt”. Doãn Trừng mỉm cười cúi đầu tiếp tục vẽ, tiếng bút chì vẽ trên giấy nghe “soạt soạt” khe khẽ. “Sắp vẽ xong rồi”.
“Cậu đang… vẽ mình hả?”
Trân Ân hơi đỏ mặt, tiến lại nhìn. A, trên bức tranh là một cô gái, mái tóc dài dày như rong biển gợn sóng, đôi mắt to đầy cảm xúc. Hóa ra lại là Hạ Mạt, cô không khỏi thất vọng. Gần đây ngày nào Tiểu Trừng cũng vẽ, nhưng bức nào cũng là vẽ Hạ Mạt. Hạ Mạt đứng bên cửa sổ, Hạ Mạt ngồi bên bờ biển, Hạ Mạt giữa những đóa hoa, Hạ Mạt trên xích đu…
Trong những bức tranh nhiều vô số kể của Tiểu Trừng…
Hạ Mạt đều đẹp đến nỗi khiến mọi người mê mẩn.
Bởi vì Hạ Mạt trong những bức tranh đó đều cười, cười mỉm, cười giận, cười vui vẻ, những nụ cười đó được thể hiện từ đôi môi đến ánh mắt, giống như bông hoa nở rực rỡ giữa ánh mặt trời.
Thường ngày Trân Ân không bao giờ thấy Hạ Mạt cười như thế cả.
Hạ Mạt chỉ luôn cười nhạt, khóe môi luôn có nét cười dường như chẳng sợ gì cả, cho dù gặp phải tình huống nào cũng có thể đối diện, nhưng nụ cười lại luôn như bị ngăn cách bởi một làn sương mỏng.
“Vẽ đẹp quá…”, Trân Ân trầm trồ thán phục, “… Nhưng, Tiểu Trừng này, khi nào cậu mới vẽ một bức cho mình đây?”.
Doãn Trừng chăm chú nhìn Hạ Mạt trong tranh.
Cậu đưa bút chì vẽ lại khóe miệng khiến nụ cười của Hạ Mạt càng thêm rạng rỡ, trông cô như nàng công chúa được trời sinh luôn vui vẻ và không bao giờ làm tổn thương đến bất cứ vật gì.
Tiểu Trừng vừa vẽ vừa mỉm cười nói: “Nếu chị Trân Ân thích, hôm nào em sẽ vẽ tặng chị một bức”.
“A!…Thật không?!!! Cảm ơn Tiểu Trừng!!! Ôi, tốt quá rồi!!!...” Trân Ân hưng phấn quá không chú ý đến tiếng kêu chói tai “Chị Trân Ân” của Tiều Trừng, cô ôm vai Tiểu Trừng sung sướng lắc lắc làm cây bút trên tay Tiểu Trừng có nguy cơ làm hỏng khuôn mặt tươi cười của Doãn Hạ Mạt.
Doãn Trừng vội giữ chặt cánh tay.
Nhìn thấy nét mặt Hạ Mạt vẫn rạng rỡ, Doãn Trừng mới thở phào cẩn thận cuộn bức tranh lại để cạnh giường bệnh.
“Xin lỗi, suýt nữa mình…”
Trân Ân ngượng ngùng xin lỗi.
“Không có gì”, Doãn Trừng cười, “ bức tranh có hỏng thật thì vẽ lại bức khác, không chừng bức sau còn đẹp hơn ấy chứ.”
Trân Ân cảm kích trong lòng, nhất thời không thốt lên lời. Trong lúc bối rồi không nói câu gì cũng thấy ngại, Trân Ân suy nghĩ rồi nói đại một câu:
“Lễ mừng sắp bắt đầu rồi đó. Hạ Mạt chắc đã vào trong rồi”
“Ơ…”, Doãn Trừng do dự một lát rồi nói, “Chị Trân Ân này, chị Hạ Mạt một mình đi dự có tiện lắm không? Em ở đây chắc không sao, hay là chị…”
“Không được, Hạ Mạt nói mình phải chăm sóc cậu thật chu đáo, không được dời cậu nửa bước! Chỗ buổi lễ… cậu yên tâm đi, Hạ Mạt dũng cảm và kiên cường, ngay cả đến An Bân Ni độc ác như vậy mà chị cậu còn chẳng sợ thì còn sợ gì chuyện gặp Lạc Hi…”
Trân Ân nén thở dài.
Thật ra Trân Ân cũng không hiểu tại sao Hạ Mạt lại nhất định đi dự bữa tiệc mừng hai mươi năm thành lập đài RBS. Ban đầu vì chăm sóc Tiểu Trừng mà Hạ Mạt hủy tất cả các show diễn đã lên lịch, ấy vậy mà lúc nhận được thiệp của Đài RBS, Hạ Mạt lại hỏi cô có những ai tham gia.
Trân Ân trả lời với Hạ Mạt là những người đến tham dự chắc chắn sẽ đông. Về cơ bản thì hầu hết tất cả các nghệ sĩ trong làng giải trí, các ông chủ, các nhà sản xuất, những phóng viên, nhà báo có tên tuổi đều nhận được lời mời. Lạc Hi và Thẩm Tường chắc cũng sẽ đến tham dự nên Trân Ân đã can Hạ Mạt đừng đi thì tốt hơn.
Hôm đó Hạ Mạt như người mất hồn hay sao ấy nên lại hỏi Trân Ân một câu rất kỳ cục.
“Trân Ân, cậu làm ơn hỏi xem bữa đó ông chủ Hạ của Công ty Quản lý Môi giới Tinh Điểm có đến dự không?”
Tuy Trân Ân cảm thấy nghi ngờ khó xử, không biết lý do vì sao Hạ Mạt lại hỏi thế, tuy nhiên cô cũng đã tìm mọi cách nghe ngóng để hỏi giúp Hạ Mạt. Lúc Trân Ân báo với Hạ Mạt là ông chủ Hạ rất có khả năng sẽ dự lễ, Hạ Mạt trầm mặc một lúc rồi nói cô sẽ dự buổi lễ của Đài RBS.
Không sợ gặp Lạc Hi sao?
Chia tay rồi, nếu gặp nhau trong tình huống này nhất định sẽ rất khó xử.
Ông chủ Hạ…
Nhưng tại sao lại quan tâm, để ý đến việc ông chủ Hạ có dự lễ hay không? Trân Ân gãi đầu gãi tai nghĩ mãi vẫn không có lời giải đáp. Chả lẽ ông chủ Hạ là người đầu tư cho bộ phim Thiên hạ thịnh thế, lại là ông chủ của Lạc Hi và Thẩm Tường, Doãn Hạ Mạt vì trả thù sự tuyệt tình của Lạc Hi nên…
Không đúng….
Trân Ân lặng lẽ lắc đầu.
Hạ Mạt sao có thể làm như thế…
RBS là một trong những đài truyền hình có ảnh hưởng lớn nhất, lễ mừng hàng năm của họ là một sự kiện lớn của làng giải trí. Đặc biệt năm nay là lễ mừng hai mươi năm thành lập nên Đài RBS tổ chức càng rầm rộ hơn. Trước đó mấy ngày, Đài RBS đã truyền hình trực tiếp qua vệ tinh buổi đại dạ hội mừng kỷ niệm có quy tụ tất cả các nhân vật có vai vế trong và ngoài nước và các ngôi sao nổi tiếng cùng biểu diễn, buổi lễ rất long trọng và náo nhiệt.
Còn buổi tối hôm nay là bữa tiệc mừng kỷ niệm hằng năm của Đài RBS đáp tạ nhân sĩ các giới đã tích cực ủng hộ họ trong nhiều năm nay, đặc biệt nhất là tiệc năm nay được tổ chức tại lâu đài Thiên Nga có lịch sử tôn quý của Tập đoàn Âu Thị.
Lâu đài Thiên Nga là một tòa lâu đài tráng lệ rộng khoảng năm trăm mẫu Anh, được xây dựng sát bên một hồ nước, trông gần như dập dềnh giữa hồ, bốn xung quanh tòa lâu đài Thiên Nga là rừng cây, thảm cỏ, cảnh sắc tuyệt mỹ. Chính bởi cảnh đẹp tráng lệ và khí chất cao quý của lâu đài Thiên Nga mà nơi đây được gọi là “mảnh đất tiếp giáp vườn cổ tích”. Lâu đài Thiên Nga được phủ một lớp màn nhung đẹp thần bí, thường ngày tuyệt đối không cho người ngoài vào tham quan, lần này Đài RBS được cho mượn tổ chức tiệc kỷ niệm hàng năm cũng chính là để mọi người có dịp thưởng thức.
Buổi tối.
Lâu đài Thiên Nga soi bóng lung linh trên mặt hồ phẳng lặng đầy ảo mộng.
Trong lâu đài bảy tầng, đèn điện trong tất cả các phòng ốc đều được bật sáng trưng, nhìn bên ngoài tòa lâu đài sáng rực rỡ. Từ tầng hai trở lên có bảo vệ đứng trấn giữ ngăn không cho khách vào tùy tiện, khách chỉ được phép dự tiệc dưới tầng một.
Đại sảnh tiếp khách cực kỳ rộng rãi, tường vàng rực rỡ, trần nhà được ghép bằng vật liệu mosaic thành một bức tranh đẹp tinh xảo. Trong đại sảnh treo lơ lửng bốn giá cắm nến bằng vàng khảm đá quý khiến đại sảnh buổi tiệc sáng rực rỡ như ban ngày. Những bức tranh sơn dầu khổ lớn treo đầy bốn bức tường.
Phục vụ bàn bưng những khay rượu đi đi lại lại giữa chỗ ngồi cho các thực khách.
Trên chiếc bàn dài giữa sảnh bày một con thiên nga được điêu khắc bằng băng lại gắn thêm đèn sáng óng ánh đầy màu sắc. Bên cạnh con thiên nga để đủ các loại đồ ăn trình bày tinh tế, màu sắc sinh động. Một dàn nhạc đang biểu diễn trên sân khấu hình tròn có phông nền là một bức tranh sơn dầu rất lớn vẽ phong cảnh.
Khắp đại sảnh, quan khách quần áo sang trọng, đầu tóc chải chuốt, nước hoa thơm lừng, lung linh rực rỡ.
Hầu như tất cả các minh tinh trong giới nghệ sĩ đều đã có mặt đông đủ, người nào người ấy trang phục sang trọng, thần sắc ưu nhã, chuyện trò cười đùa vui vẻ. Trước đây một tháng, các nữ minh tinh đã rục rịch chuẩn bị tạo dáng cho mình để xuất hiện trong buổi dạ tiệc này từ kiểu tóc, trang điểm, váy áo, các phụ trang đi kèm, tốn không biết bao nhiêu tâm tư công sức, ai ai cũng muốn mình sẽ là người đẹp nhất, trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trong buổi dạ tiệc này.
Khi Phan Nam và Doãn Hạ Mạt xuất hiện tại buổi tiệc, hai người vẫn tạo sức hút riêng. Phan Nam từ đầu đến chân ăn mặc theo kiểu một chàng hoàng tử, vest đen với hai hàng khuy màu vàng, quần bó màu trắng, ủng đen, huân chương vàng, dải lụa đeo huân chương màu vàng nhạt, tuấn mỹ dị thường, đẹp mê hồn. Doãn Hạ Mạt mặc váy màu trắng rất đơn giản, xắc cầm tay cũng màu trắng, mái tóc dài hơi xoắn lên, hai lọn tóc xõa xuống, nước da trắng ngần, ánh mắt như sóng biển, không đeo thêm đồ trang sức gì, ở cô toát lên sự thuần khiết tươi sáng của vẻ đẹp tự nhiên.
Phan Nam và Doãn Hạ Mạt sánh vai bước vào.
Trong tòa lâu đài, hai người họ giống như chàng hoàng tử và nàng công chúa của những câu chuyện cổ tích, khiến tất cả quan khách đều trầm trồ khen thầm.
Phan Nam và Doãn Hạ Mạt bước vào phía bên phải của đại sảnh.
Bên đó có cầu thang cuốn bằng gỗ rất đẹp.
Doãn Hạ Mạt cẩn thận dò nhìn tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh, một số nghệ sĩ quen biết để ý thấy ánh mắt của Doãn Hạ Mạt gật đầu cười, chào cô. Vi An mặc một chiếc váy hồng theo lối Hy Lạp từ đằng xa cũng nâng ly rượu lên chào, Doãn Hạ Mạt mỉm cười đạp lại, ánh mắt cô thoáng chút thất vọng.
Hình như ông ấy không đến…
“Cậu đang tìm người hả?”
Phan Nam tiện tay cầm hai ly rượu từ chỗ người phục vụ, đưa một ly cho Doãn Hạ Mạt, khẽ hỏi. Doãn Hạ Mạt chỉ cười, cô không trả lời.
“Cậu không phải… là đang tìm tay tiểu tử Lạc Hi đấy chứ…?”
Phan Nam nhíu mày. Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt chia tay khiến cô kinh ngạc. Ngày còn bên Anh cô đã biết Lạc Hi vẫn luôn yêu thương một người con gái tên Doãn Hạ Mạt, tự dưng lại chia tay một cách lãng nhách như thế này, không phải là có sự hiểu nhầm gì sao?
“… Không”
Trong số quan khách có mặt ở sảnh đường không có ông ấy. Doãn Hạ Mạt tâm hồn lo lắng đang để nơi Tiểu Trừng trong bệnh viện. Ban đầu Doãn Hạ Mạt định đến tìm ông ấy, nói chuyện xong là đi ngay, lúc này cô bắt đầu suốt ruột, nếu như ông ấy đột nhiên quyết định không đến dự thì biết làm thế nào bây giờ? Có nhanh chóng quay về bệnh viện cũng chẳng giải quyết được gì.
“Hạ Mạt, cầu với Lạc Hi rốt cuộc có chuyện gì thế?” Phan Nam lại hỏi.
“…”
Doãn Hạ Mạt hơi ngây người, trong lòng buồn bã, cô đang nghĩ xem nên nói thế nào đây, đột nhiên phía ngoài đại sảnh có tiếng ồn ào, trong không khí cao quý nho nhã của buổi tiệc như thế này, tiếng ồn thật bất ngờ lạ lẫm.
Quan khách đều hướng về phía có tiếng ồn.
Hình như có tiếng cãi vã giữa khách đến và nhân viên phụ trách việc đón tiếp của Đài RBS.
Đúng lúc ấy Đào Thục Nhi đi vào, cô không tránh khỏi có đôi chút ngượng ngùng xấu hổ, cũng may tiếng ồn bên ngoài vẫn đang tiếp tục mới tránh cho cô bị hiểu lầm là đã cãi nhau.
Đào Thục Nhi đảo mắt nhìn khắp lượt.
Khi thấy Phan Nam và Doãn Hạ Mạt cô sững người rồi bước lại.
“Hạ Mạt, sao cậu lại tới đây?”
Đào Thục Nhi mặc váy màu xanh nhạt, phía dưới phồng lên trông dễ thương, trên ngực cài thêm mấy bông hoa nhỏ xinh xắn, hai má ửng hồng giống một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp làm ngất ngây lòng người.
“Thục Nhi”
Doãn Hạ Mạt mỉm cười gật đầu với Thục Nhi.
“Lạc Hi và Thẩm Tường nhất định đến, tới lúc đó sẽ rất khó xử”. Đào Thục Nhi lo lắng nói. “Lúc tin đồn khắp nơi thì chẳng thấy cậu xuất hiện giải thích, sao lúc này lại xuất đầu lộ diện ở cái chỗ như thế này. Ở đây có rất nhiều nhà báo nổi tiếng, tuy ở bữa tiệc họ không tiện truy hỏi cậu nhưng ngày mai nhất định sẽ viết bài đăng báo.”
“Thục Nhi nói cũng có lý”.
Phan Nam tuy cảm thấy việc chia tay giữa Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt là đáng tiếc, nhưng cô cũng cảm thấy nếu Hạ Mạt chạm trán Lạc Hi ở chỗ như thế này quả thật là không ổn.
“Mình biết. Cảm ơn các cậu.”
Ánh mắt Doãn Hạ Mạt dịu dàng, cô thật sự cảm kích trước ý tốt của họ.
Đào Thục Nhi nói nhỏ:
“Lạc Hi, Thẩm Tường vẫn đang chưa tới, giờ cậu rời khỏi đây vẫn còn kịp.”
“Không được”, Doãn Hạ Mạt lắc đầu, “mình đến là để tìm một người. Chưa gặp được ông ấy mình sẽ không đi đâu hết”
“Ai?”
Đào Thục Nhi buột miệng hỏi, hỏi xong Thục Nhi mới cảm thấy mình đã lỡ lời, cô cười ngượng, tất cả những gì nên nói với Hạ Mạt cô cũng đã nói hết rồi. Hạ Mạt cũng không phải là người có tính liều lĩnh thích đấu đá, tối nay cô ấy tới đây nhất định là có lý do. Đào Thục Nhi bèn đổi chủ đề.
“Các cậu đoán xem vì sao hồi nãy bên ngoài lại ồn ào cãi vã?” Đào Thục Nhi cầm một ly rượu vừa uống vừa nói.
“Hả?” Phan Nam hiếu kỳ.
“Người đó là An Bân Ni”. Đào Thục Nhi cười nhẹ.
Doãn Hạ Mạt sững người như thế đã lâu lắm rồi không nghe đến cái tên này. Sau buổi họp báo, danh tiếng của An Bân Ni sụt giảm kinh khủng, những hợp đồng đóng phim truyền hình, hợp đồng quảng cáo, hợp đồng các show diễn gần như bị hủy hoàn toàn. Sự nhiệt tình của các fan cũng giảm đi nghiêm trọng, số người ủng hộ An Bân Ni còn rất ít, xem ra thì An Bân Ni đã phải hứng chịu nhiều đòn đả kích chí mạng.
“An Bân Ni ăn mặc trang điểm lộng lẫy định vào dự tiệc nhưng nhân viên Đài RBS chặn lại yêu cầu xuất trình thư mời. An Bân Ni không đưa ra được nên nhân viên Đài RBS không cho cô vào. An Bân Ni nói mình là một minh tinh nên không cần phải có thư mời. Nhân viên Đài RBS cuối cùng kết luận xổ toẹt một câu là họ không biết cô ta.” Lời nói của Đào Thục Nhi đầy ngữ khí mỉa mai giễu cợt.
“…” Doãn Hạ Mạt than thầm.
Thực ra tham dự bữa tiệc như thế này, các ngôi sao không cần phải trình thư mời. Khuôn mặt của họ cũng đủ sức để làm chứng rồi. Cái gọi là thư mời mới được vào chẳng qua là cách từ chối khéo những người không được hoan nghênh đến mà thôi. An Bân Ni ở trong làng giải trí lâu năm như vậy lẽ nào lại không biết đạo lý này.
“Thế rồi cuối cùng An Bân Ni có vào được không?” Phan Nam hỏi.
“Không rõ nữa, lúc đó tôi đã vào trong rồi. Hình như cô ấy không cam tâm, nhưng mà trong tình cảnh đó, bất luận là ai thì cũng chả cố vào mà làm gì…”
Đang nói dở, đôi mắt Đào Thục Nhi bỗng trợn tròn!
Đại sảnh hoa lệ.
Tất cả quan khách đều ngỡ ngàng.
An Bân Ni bước vào.
An Bân Ni mặc chiếc váy dài màu vàng kim bằng vải lụa tơ tằm lóng lánh nổi bật những đường cong gợi cảm, đuôi váy dài kéo lê trên mặt đất, mái tóc chải chuốt cầu kỳ được tô điểm bằng những sợi dây lụa màu vàng cũng lóng lánh, trông rất chói mắt.
An Bân Ni nhìn xung quanh một lượt.
Tìm được chỗ mấy nhà sản xuất phim thuộc hàng “đỉnh của đỉnh” trong làng giải trí đang đứng nói chuyện phía bên trái đại sảnh, tức thì An Bân Ni tỏ thái độ vui mừng khôn xiết, cô ta cũng kệ những ánh mắt giễu cợt của đám quan khách đang nhìn mình, đi thẳng tới chỗ mấy nhà sản xuất đang tụ họp.
Mấy người bảo vệ theo sau An Bân Ni.
Hình như An Bân Ni đã cố ngang bướng xông vào thì phải, mấy người bảo vệ có vẻ băn khoăn do dự đang muốn kéo cô ta ra ngoài, nhân viên của Đài RBS lúc đó lại đưa tay ra dấu cứ để mặc An Bân Ni, họ không muốn vì An Bân Ni mà phá hỏng không khí buổi tiệc.
Hơn nữa đúng lúc đó.
Dàn nhạc trên sân khấu dừng chơi.
Người chỉ huy dàn nhạc người Pháp tóc bạc trắng xoay người về phía cầu thang cuốn bằng gỗ phía bên phải đại sảnh, ông gập người cúi đầu, sau đó lại đưa cao chiếc gậy chỉ huy lên bắt nhịp, dàn nhạc lại bắt đầu chơi tiếp một bản nhạc mới.
Làm như giây phút này đã được chuẩn bị đặc biệt để chào mừng người đang bước xuống cầu thang kia.
Lan can cầu thang cuốn bằng gỗ được trạm trổ những đường nét hoa văn hết sức tinh xảo, phức tạp.
Trải qua bao nhiêu năm tháng, màu gỗ của cầu thang vẫn sáng bóng không hề phai nhạt.
Người đó bước xuống cầu thang chậm rãi khoan thai.
Ở người đó toát lên khí chất ung dung trầm tĩnh pha chút ngạo mạn của giới quý tộc, bộ lễ phục màu đen, áo sơ mi trắng, ống tay áo có khuy to màu xanh, sợi ren lụa màu xanh thấp thoáng nơi cổ tay.
Đám lãnh đạo cấp cao Đài RBS nhìn thấy người đó xuất hiện lập tức vội vàng khiếm lỗi với nhau rồi lần lượt qua đó chào hỏi, thái độ cũng cung kính khiến tất cả các quan khách đang có mặt trong đại sảnh đều hiếu kỳ phải ngó qua.
Nghe nói nhiều năm nay tập đoàn Âu Thị là nhà tài trợ chính cho Đài RBS với số tiền rất lớn.
Nghe nói, bản thân Đài RBS là một công ty con của Tập đoàn Âu Thị, chỉ vì không muốn để lại ấn tượng thao túng dư luận nên mới không tiết lộ thông tin này ra ngoài.
Nghe nói vị Thiếu gia Âu Thần này chính là người thừa kế Tập đoàn Âu Thị.
Nghe nói bạn gái trước của Lạc Hi là Doãn Hạ Mạt vì vị Thiếu gia Âu Thần này mà chia tay với Lạc Hi.
Trong đại sảnh, khách khứa thì thầm bàn tán rất khẽ, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Âu Thần và Doãn Hạ Mạt, hình như muốn tìm hiểu xem hai người rốt cuộc có quan hệ gì.
Giá nến bằng vàng khảm đá quý.
Trong đại sảnh ánh sáng như ban ngày.
Im lặng, Doãn Hạ Mạt đứng cạnh cầu thang.
Cô khẽ đưa mắt nhìn xuống chân.
Âu Thần thờ ơ đi ngang qua sát Doãn Hạ Mạt.
Anh không nhìn cô.
Làm như thể trong tầm mắt anh vốn dĩ không có cô tồn tại.
Doãn Hạ Mạt cũng không nhìn Âu Thần.
Chỉ có điều trong tầm mắt cô vẫn nhìn thoáng qua được sợi ren lụa màu xanh trên cổ tay Âu Thần.
Bóng dáng lạnh lùng của Âu Thần hòa dần trong đám đông chen chúc những người nổi tiếng, Doãn Hạ Mạt vẫn đứng lặng, dường như hai người không quen biết nhau, dường như hai người vốn dĩ không cùng một thế giới…
Đôi mắt của Doãn Hạ Mạt trầm lắng xuống.
Không biết tại sao, hôm đó cô lại không đồng ý điều kiện của Âu Thần. Cô thừa biết nếu đồng ý, cô sẽ có quả thận mà Tiểu Trừng cần, nhưng cô lại không đồng ý, trong bế tắc, cô vẫn hy vọng sẽ có một giải pháp khác, một con đường khác, có thể tìm thấy được quả thận khác thích hợp.
Từ khi biết được bệnh tình của Tiểu Trừng, Doãn Hạ Mạt vẫn luôn nghĩ cách liên lạc được, tia hi vọng cuối cùng là đến buổi tiệc này.
Nếu như người đó không thích hợp.
Nếu như Âu Thần lại hủy bỏ đề nghị mấy ngày trước, lại như lúc đầu, bất luận điều kiện gì cũng không chịu hiến thận cho Tiểu Trừng.
Phải làm thế nào mới được…
Trong lòng Doãn Hạ Mạt lo âu, trong một lúc quên đi mình đang ở buổi tiệc, thần sắc cô nhợt nhạt, tâm trí ngẩn ngơ. Đến khi Phan Nam và Đào Thục Nhi đứng cạnh ngạc nhiên gọi nhỏ, Doãn Hạ Mạt mới dần hồi tỉnh lại, cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy An Bân Ni trong tay cầm dĩa bánh ngọt nhỏ đang thong thả đi về phía mình.
Hầu như khách khứa đều biết ân oán trước giữa An Bân Ni và Doãn Hạ Mạt, thấy hai người chạm mặt nhau, mọi người từ từ để ý theo dõi xem, không hiểu lại có chuyện gì xảy ra đây.
“Lâu quá không gặp”.
An Bân Ni đứng trước mặt Doãn Hạ Mạt cười dịu dàng, cô ta gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác hầu như da bọc xương, chỉ có đôi mắt mở to một cách khác thường, đen sẫm, có gì đó rất giống hình ảnh trong tấm ảnh hồn ma.
“Cô đến đây làm gì?”
Phan Nam mất bình tĩnh nói, trước kia An Bân Ni đã từng dựng chuyện gây ra không ít sóng gió cho Doãn Hạ Mạt nên Phan Nam ghét cay ghét đắng An Bân Ni,
“Lâu rồi không gặp”.
Doãn Hạ Mạt trả lời lạnh nhạt, trong lòng thầm cảnh giác.
“Này, sao không thấy Lạc Hi vậy?” An Bân NI nhìn khắp nơi một cách khó hiểu, làm như không nghe thấy Phan Nam nói. “Anh ta không phải người yêu của cô sao, vẫn còn qua lại với cô đấy chứ? Tại sao cô lại đến đây một mình vậy?”
Doãn Hạ Mạt trầm tư.
Trong lòng cô biết An Bân Ni không phải đến để nghe cô nói chuyện, mà là đến để tự nói tự nghe.
“Nghe nói cô và Lạc Hi chia tay rồi hả?” An Bân Ni từ từ nâng cao giọng, tuy không lớn lắm nhưng rất rõ ràng đến mức tất cả khách khứa xung quanh đều nghe thấy. “Sao mà khéo quá vậy trời, vừa mới đây trong buổi họp báo còn diễn màn kịch lãng mạn đến thế, vậy mà nhanh như chớp đã chia tay rồi sao?!”
“Lẽ nào…”
Ánh mắt An Bân Ni sắc lạnh, giọng nói đầy giễu cợt:
“Đó thật sự chỉ là diễn một màn kịch thôi sao? Thủ đoạn của cô ghê gớm thật, cô có thể cầu xin Lạc Hi diễn cùng với cô, lấy sự giả dối để chứng minh cái mà cô gọi là “trong sạch” để che đậy với những việc làm đê hèn bẩn thỉu của cô!”
Đám quan khách nghe xong không thể không ồ lên!
Những lời nói của An Bân Ni có thể vẫn có tác dụng đối với người hâm mộ, tuy nhiên khách mời tối nay phần lớn đều là những nhân vật trong giới showbiz, với cách xưa nay của An Bân Ni, họ ít nhiều cũng thừa hiểu, hơn nữa cũng có “những người bạn chí cốt” trong giới nghệ sĩ của An Bân Ni đã từng vạch trần chân tướng sự việc trước kia.
Sự nghiệp của An Bân Ni phải chịu một đòn quật ngã đau đớn, mọi người đều có thể cảm thông nhưng nói những lời nói của cô trong giờ phút này ở tại nơi đây đã phá tan sự cảm thông đó.
“Tối nay, cô tới đây với mục đích chính là để tìm gặp tôi có phải không?” Doãn Hạ Mạt nhìn An Bân Ni một cách lạnh nhạt.
“Tôi…” An Bân Ni ngập ngừng một chút rồi cười, nói, “… mục đích của tôi đâu cần cô phải bận tâm, chỉ cần cô trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi thôi”.
“Được. Vậy có cần tôi lên sân khấu mượn micro để giải thích không? Dù sao lời phát biểu cảm ơn của buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu.” Doãn Hạ Mạt hỏi An Bân Ni.
“…” An Bân Ni giật mình.
Doãn Hạ Mạt thản nhiên nói tiếp:
“Tôi đã cho rằng, cô chí ít cũng là một phụ nữ thông minh, thật không ngờ đến giờ vẫn cứ ngu xuẩn. Cô đã phải tốn quá nhiều tâm lực vào tôi, mỗi lần cô trả thù tôi đều giúp tôi tiến thêm một bước nữa. Cô phải nếm chịu quả đắng mà tới giờ vẫn không biết đường hối cải sao?! Nếu tối hôm nay cô đến đây, có phải cố muốn được quay về với thế giới thượng lưu của làng giải trí và hi vọng các nhà sản xuất, các nhà đầu tư có thể lại cho cô một vài cơ hội có đúng không? Ấy vậy mà khi nhìn thấy tôi, lòng thù hận đã khiến cô quên hết những mục đích ban đầu của mình”.
“Cô…” An Bân Ni vừa tức vừa hận.
Phan Nam khoái chí nhìn Doãn Hạ Mạt, Đào Thục Nhi lại có vẻ suy tư.
“Nếu cô thông minh ra một chút thì nên hi vọng mọi người dần quên hết những sóng gió do cô gây ra trước đây, để trở về với màn bạc, nhận vai diễn kể cả đó là vai phụ để chứng minh lại khả năng của mình. Cô không nên mãi mãi cứ hận thù mà không tự thoát ra được, chỉ tổ lại đeo thêm gánh nặng khiến mọi người không bao giờ quên nổi quá khứ của cô.” Doãn Hạ Mạt nói một lèo.
“Chà chà, cô nói như vậy, chẳng qua là sợ tôi sẽ làm mất mặt cô vào giờ phút này chứ gì!” Giọng An Bân Ni đầy oán hận.
“Muốn thử hả?”
“Cái gì?”
“Nếu cô cảm thấy mình thắng được thì cứ việc thử đi”. Doãn Hạ Mạt thản nhiên nói. “Hay là cô nghĩ lần nào thua tôi cũng đều do số cô kém may mắn chứ không phải do bản thân mình ngu. Đã vậy cô cứ việc thử lại lần nữa xem nếu như cô không sợ là từ nay về sau sẽ không còn cơ hội đổi đời nữa”.
“…”
Trong lòng An Bân Ni rất tức giận nhưng cũng bắt đầu có chút tái mặt sợ hãi.
Doãn Hạ Mạt nhìn An Bân Ni chằm chằm, hạ giọng:
“Đi đi! Đừng có lãng phí sức lực vào tôi, tối nay có nhiều nhà sản xuất và nhà đầu tư như vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội”.
An Bân Ni gằn mặt lại.
Sắc mặt từ từ chuyển qua trắng nhợt, thoáng chút do dự rồi tử từ bỏ đi như cái xác không hồn.
Phan Nam thở phào một cái, tất nhiên là cô không sợ An Bân Ni nhưng chung quy nếu hóa giải được một trận cãi vã như thế này thì tốt hơn.
Đào Thục Nhi cũng bớt được gánh nặng trong lòng để yên tâm hơn mà uống rượu.
Mọi người thấy bên đó không ầm ĩ cãi vã gì cũng bắt đầu quay lại hàn huyên tâm sự với nhau.
“Aaaaaa!”
Ai ngờ đâu, An Bân Ni khi đi ngang qua Doãn Hạ Mạt, đột nhiên chân bước loạng choạng thế nào làm cái đĩa bánh ngọt đang cầm trong tay đã đổ ụp lên người Doãn Hạ Mạt, bơ và kem đủ màu cùng vụn bánh vấy bẩn hết váy của Doãn Hạ Mạt!
Ôi trời ơi!!
Đại sảnh nhất thời rộ lên tiếng kêu kinh ngạc.
Rõ ràng là cố ý, tại buổi tiệc của những ngôi sao danh tiếng như thế này mà lại có hành động ác ý đến vậy sao! Ban tổ chức sao lại để cho hạng người như An Bân Ni vào đây cơ chứ?!
“Cô quá đáng lắm rồi đấy!”
Phan Nam trừng mắt nhìn An Bân Ni.
“Tôi…”
An Bân Ni mặt tái mét nhìn bộ váy dạ hội của Doãn Hạ Mạt, giọng run run muốn giải thích nhưng các quan khách vây quanh đều nhìn cô với con mắt khác thường. An Bân Ni nhất thời như rơi vào ác mộng chẳng thốt nên lời.
“Ây za, làm sao bây giờ?”
Đào Thục Nhi vội lấy khăn giấy ra lau cho Hạ Mạt, nhưng những chỗ bẩn đều là đồ ăn có dầu mỡ cả làm sao mà lau sạch được. Mặc đồ dơ như thế này tại bữa tiệc này thì thật là kỳ quặc, nhưng cũng chẳng có đồ để thay.
Doãn Hạ Mạt cũng cố sức dùng khăn giấy lau.
Nếu như là mọi khi thì cô cũng bỏ về trước một chút là được, nhưng người cô muốn gặp tối nay vẫn chưa xuất hiện, giờ mà rời khỏi đây thì thật lòng không cam tâm. Tuy bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan nhưng Doãn Hạ Mạt vẫn ngẩng lên nhìn An Bân Ni, nhìn thần sắc nhợt nhạt của An Bân Ni, Doãn Hạ Mạt không khỏi thở dài rồi lên tiếng nói:
“Cô ấy không cố ý…”
Chưa dứt lời.
Đột nhiên có người chộp lấy tay cô.
Kéo cô về hướng cầu thang cuốn.
Dùng lực rất mạnh.
Nhưng lại không hề làm đau cô!
Doãn Hạ Mạt bỗng dưng nhìn thấy cánh tay đang tóm lấy cô có buộc sợi ren lụa màu xanh đã cũ, cô ngớ người ngạc nhiên. Hạ Mạt ngẩng đầu lên, quả nhiên là Âu Thần, quai hàm anh đang thít chặt, ánh mắt xa xăm lạnh lùng.
“Sao thế?”
Doãn Hạ Mạt cau mày vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Âu Thần.
“Đi theo tôi thay đồ.”
Âu Thần không nhìn Doãn Hạ Mạt, gương mặt không thể hiện tình cảm gì. Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Âu Thần không giãy giụa nữa, trong lòng như trăm mối tơ vò.
Trước hàng trăm đôi mắt của các quan khách trong đại sảnh.
Âu Thần nắm chặt bàn tay Doãn Hạ Mạt.
Qua trước mặt đám đông.
Bước lên cầu thang cuốn bằng gỗ.
Từ chỗ trên cao cầu thang, Doãn Hạ Mạt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong đại sảnh, An Bân Ni mặt mày tái nhợt đang bị đám bảo vệ “khuyên” đi ra ngoài, Doãn Hạ Mạt cau mày nói với Âu Thần:
“Lần này An Bân Ni không cố ý.”
Tuy bộ váy màu vàng kim trên người An Bân Ni hôm nay cực kỳ thanh lịch kiều diễm, nhưng chính tại chiếc đuôi váy dài kéo lướt thướt trên mặt đất là nguyên nhân làm vướng chân cô ta.
Âu Thần ho một tiếng lạnh lùng.
Trong tiếng ho mang âm thanh cay độc, anh không đáp lời Doãn Hạ Mạt.
An Bân Ni đã mất dạng bên ngoài đại sảnh buổi tiệc.
Có lẽ ngày mai trên báo lại xuất hiện những tin tức xấu cho An Bân Ni. Doãn Hạ Mạt thở dài trong lòng, có lẽ khi An Bân Ni chủ định tới gây sự lần nữa, cô ta không tính nổi kết cục sẽ là như thế này. An Bân Ni từng gây ra những chuyện tương tự, vì thế lần này tuy hoàn toàn không cố ý nhưng đã chẳng còn ai có thể tin cô ta nữa rồi.
Đang lúc Doãn Hạ Mạt nghĩ ngợi.
Âu Thần dừng bước.
Một nữ quản gia chừng bốn mươi tuổi gập người hành lễ trước mặt họ, Âu Thần giao Doãn Hạ Mạt cho bà ta rồi dặn dò vài câu, nữ quản gia giơ tay ra theo tư thế “mời” Doãn Hạ Mạt.
Trong đại sảnh hoa lệ sáng rực.
Buổi dạ tiệc vẫn đang tiếp tục.
Khách khứa người nào cũng cầm ly rượu trên tay, thần thái nho nhã, nói cười nhỏ nhẹ. Những khách chưa quen thân thì khách khí nói những chuyện về thời tiết, thời trang, những người đã quen biết nhau thì xôn xao bàn tán về sự việc vừa mới xảy ra.
An Bân Ni trước mặt quan khách om sòm bù lu bù loa…
Doãn Hạ Mạt và Âu Thần quả nhiên là quen biết…
Nghe nói Doãn Hạ Mạt và Lạc Hi đã chia tay nhau…
Vừa rồi An Bân Ni tới chỗ mấy nhà sản xuất nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa gì đến cô ta…
E rằng An Bân Ni mãi mãi không ngóc đầu dậy được…
Doãn Hạ Mạt và Âu Thần rốt cuộc là quan hệ gì.
Vì Phan Nam, Đào Thục Nhi và Doãn Hạ Mạt cùng làm chung một công ty, hơn nữa hai người họ có vẻ như tình sâu nghĩa nặng với Doãn Hạ Mạt nên bị đám minh tinh thân quen cũng như không thân vây lấy với ý đồ dò hỏi thực hư mọi chuyện là thế nào.
Phan Nam hết chịu nổi, trả lời qua loa vài câu rồi tìm đường đi ra một góc vắng đứng trốn.
Đào Thục Nhi lại nói chuyện với các minh tinh khác rất vui vẻ, Thục Nhi có vẻ cũng ngạc rất ngạc nhiên, dáng điệu mềm mỏng, dịu dàng.
“Thật thế sao?”
“Có chuyện như thế à?”
“Thiếu gia vốn dĩ là ông chủ của chúng tôi nên đương nhiên là anh ta phải biết Hạ Mạt…”
“Vậy thì để hôm khác nhất định tôi phải hỏi Hạ Mạt…”
“Tội quá, tôi cũng không biết…”
Đào Thục Nhi thao thao bất tuyệt một hồi những điểu vô thưởng vô phạt. Mấy minh tinh vây quanh lúc đầu có vẻ không vui, sau cũng chẳng muốn quan tâm nữa, bát quái vẫn cứ là bát quái, chẳng qua là nói chút chuyện để giết thời gian, một hồi rồi cũng chán nản mà bỏ đi.
Cho tới thời khắc mà Lạc Hi và Thẩm Tường cùng bước vào.
Sự chú ý của quan khách trong đại sảnh mới lại tập trung trở lại!
Hai người từ cửa đại sảnh từ từ bước vào.
Lạc Hi mặc vest màu đen cắt may thủ công của Ý, áo sơ mi trắng, bên ngoài cổ áo có chiếc khăn lụa màu bạc, lịch sự và nhã nhặn. Dáng Lạc Hi dong dỏng, đôi mắt sáng rực, khóe môi như thường trực nụ cười, cơ thể như bao trùm một lớp sương mù hút hồn, có lẽ không thể dùng được chữ “tuấn tú” để miêu tả mà phải là chữ “tuyệt mỹ” mới xứng tầm.
Thầm Tường khoác tay Lạc Hi.
Nếu nhìn về dung mạo và nhan sắc, đi bên Lạc Hi tuyệt mỹ, Thẩm Tường xem ra có phần yếu thế, tuy nhiên ở Thẩm Tường vẫn có cái khí chất kiêu ngạo thuẩn khiết của một Vương Hậu tôn quý, cổ cao, gương mặt được trang điểm một lớp phấn mỏng, chiếc váy nhung tuyết màu đen, sợi dây chuyền kim cương dài lấp lánh lạ mắt.
Hai người đứng bên nhau.
Xem ra đúng là một cặp rất xứng đôi.
Ánh mắt của mọi người trong đại sảnh buổi tiệc tập trung vào Lạc Hi và Thẩm Tường.
Không khí có vẻ như ngưng đọng lại.
Tiếng thở gần như đứt quãng.
Chỉ còn lại tiếng nhạc hòa tấu uyển chuyển đang được dàn nhạc biếu diễn trên sân khấu.
Đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên Lạc Hi và Thẩm Tường khoác tay nhau cùng xuất hiện ở chốn đông người, mà là lần đầu tiên họ cùng xuất hiện theo tư cách tình cảm nam nữ sau vụ scandal. Thẩm Tường xưa nay vẫn yêu Lạc Hi đơn phương, cô ta gần như công khai “bí mật” này trong giới showbiz. Còn về phía Lạc Hi, anh chưa từng bao giờ để lộ bất cứ thái độ nào, sau đó đột nhiên công bố có quan hệ tình cảm với cô gái Doãn Hạ Mạt mới bước chân vào làng giải trí.
Đương lúc mọi người cho rằng tình cảm của Thẩm Tường có kết cục kiểu “hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình” thì bỗng nhiên cục diện lại đảo ngược, Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt chia tay nhau. Tuy thông tin Lạc Hi và Thẩm Tường chính thức công khai quan hệ tình cảm vẫn chưa được xác nhận, nhưng họ tay trong tay xuất hiện ở chỗ như thế này chính là một biểu hiện ngầm của sự xác nhận.
Chà! Thiên Vương - Thiên Hậu của làng giải trí…
Chắc có lẽ lại là một câu chuyện cổ tích lãng mạn đây...
Đúng vào lúc tất cả quan khách trong đại sảnh đểu đưa mắt tán thưởng nhìn theo từng bước chân của Lạc Hi và Thẩm Tường, các minh tinh quen biết cũng như những chưa quen biết cùng những người nổi tiếng trong giới thượng lưu đang chuẩn bị lên tiếng chào hỏi hai người họ thì…
Trên sân khấu, dàn nhạc đột nhiên dừng lại!
Tất cả mọi người trong đại sảnh ngẩn người ngạc nhiên.
Họ gần như cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên phía cầu thang cuốn bằng gỗ.
Quả nhiên…
Lại Thiếu gia Âu Thần từ trên cầu thang đi xuống.
Hơn nữa…
Quan khách giật mình đứng lặng…
Người chỉ huy dàn nhạc tiếp tục điểu khiển dàn nhạc.
Một khúc nhạc mới vui vẻ, nhộn nhịp nổi lên vang khắp đại sảnh!
Trên cầu thang gỗ cuốn hoa lệ.
Cánh tay Âu Thần được một người con gái ôm chặt.
Người con gái đẹp như một thiên thần trong bộ váy áo dài màu trắng bằng chất liệu voan mỏng hở cổ, bờ vai trần mỏng manh như ẩn như hiện, rất thanh lịch không chút sexy. Phía chân váy là một đường vạt cong từ cao xuống thấp, để lộ đôi chân thon dài, trắng muốt như ngọc của cô gái. Trên chiếc váy có gắn những hạt kim cương nho nhỏ lóng lánh như sao sa.
Mái tóc dài dày như rong biển của cô gái buông xõa trên bờ vai.
Trước trán buộc sợi dây trang sức bằng bạch kim xinh xinh khiến mái tóc dài hơn quăn nhìn thanh tú thuần khiết, chính giữa ấn đường là một viên kim cương lấp lánh chói ngời đẹp tuyệt mỹ, ánh sáng phát ra từ viên kim cương thật sống động như ánh mặt trăng khiến người ta phải trầm trồ thán phục.
Đôi mắt thiếu nữ đó lại phẳng lặng như mặt hồ.
Ánh sáng lấp lánh từ viên kim cương không át được ánh mắt ấy, cô gái như nàng công chúa dịu dàng xinh đẹp trong những câu chuyện cổ tích được mọi người yêu mến, nàng thần bí mà thuần khiết khiến người ta hận không thể đem hết những cái đẹp còn lại trên thế giới này đặt dưới chân nàng để đổi lấy nụ cười của nàng.
Là Doãn Hạ Mạt…
Cô đẹp như một nàng công chúa…
Một vài ngôi sao trong đại sảnh đã nhận ra viên kim cương giữa ấn đường của cô chính là viên kim cương “Ánh sáng của mặt trăng” nổi tiếng trong truyện cổ tích mà vua Anh cất giữ.
Quan khách chìm trong kinh ngạc thán phục.
Trong đại sảnh, những nhà báo nổi tiếng là những người có phản ứng nhanh nhất, họ liên tưởng ngay đến việc Doãn Hạ Mạt là bạn gái cũ của Lạc Hi, lúc này lại khoác tay Âu Thần bước xuống cầu thang, đằng kia Lạc Hi và Thẩm Tường cũng đang tay trong tay bước vào đại sảnh!
Một đề tài thật tuyệt diệu!
Đám đông bắt đầu xôn xao.
Thẩm Tường thần sắc lạnh lùng kiêu sa như một Vương Hậu khiến người ta không dám tới gần, còn Doãn Hạ Mạt lại xinh đẹp thuần khiết, lặng lẽ như mặt biển ngày hè khiến người ta cứ muốn ngắm mãi không nỡ rời mắt.
Đằng xa kia, Lạc Hi ngước nhìn hai người đang từ từ bước xuống trên những bậc cầu thang gỗ xoắn, đôi mắt Lạc Hi nhíu lại dần, ánh mắt như đông kết lại nơi cánh tay Doãn Hạ Mạt đang ôm cánh tay Âu Thần, đôi môi Lạc Hi như bất động. Thẩm Tường quay lại nhìn Lạc Hi một cái rồi mỉm cười lặng lẽ đưa tay về phía trước vẫy chào một người bạn.
Cánh tay cô chặn vừa đúng tầm mắt Lạc Hi.
Trên cầu thang gỗ xoắn.
Doãn Hạ Mạt cũng nhìn thấy Lạc Hi phía đằng xa kia.
Tuy là trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể bình tĩnh chạm mặt anh, cũng đã nghĩ tới việc Lạc Hi sẽ cùng Thẩm Tường xuất hiện, nhưng khi thật sự nhìn thấy Lạc Hi và Thầm Tường khoác tay nhau, lòng cô vẫn thắt lại…
Và sau đó…
Đau như kim châm…
Nỗi đau trống trải….
Ngoại trừ làn môi có vẻ nhợt nhạt đi một chút, thần sắc Doãn Hạ Mạt vẫn tỏ ra bình tĩnh thản nhiên, có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bước chân cô đều đều không chút chệch choạc. Nhưng mà, cánh tay Doãn Hạ Mạt nhói đau, là Âu Thần đã đặt tay lên nắm mạnh tay trái của cô đang ôm cánh tay anh khiến cô cảm thấy đau.
Âu Thần lạnh lùng nhìn Doãn Hạ Mạt.
Trong ánh mắt ẩn chứa giá băng giận dữ.
Doãn Hạ Mạt mặc nhiên cúi đầu, cô nhận ra tay trái của mình không hiểu sao lại tóm chặt lấy ống tay áo của Âu Thần, những ngón tay trắng bệch cứng đờ.
Không…
Đêm nay cô đến đây không phải vì Lạc Hi…
Doãn Hạ Mạt khép hờ mắt để đầu óc bình tĩnh trở lại.
Cô còn có việc quan trọng hơn phải làm…
Sau khi mở mắt ra, Doãn Hạ Mạt đã lấy lại được vẻ bình thản, tay cũng không còn cứng đờ ra nữa. Âu Thần lạnh lùng quan sát sự thay đổi thần sắc của Doãn Hạ Mạt, sự giận dữ trong lòng tự dưng cũng vơi đi. Âu Thần đưa mắt nhìn đại sảnh một lượt rồi nói với Doãn Hạ Mạt:
“Người mà em tìm đang ở đằng kia.”
Doãn Hạ Mạt sững người.
Cô nhìn hướng theo ánh mắt Âu Thần, đúng rồi, trong số những thương gia danh tiếng phía xa có một người đàn ông trung niên mặc trang phục đời Đường đang nói cười rất ung dung tự tại!
Doãn Hạ Mạt thở gấp!
Cô không muốn biết tại sao Âu Thần lại biết cô đang muốn tìm gặp người đó, Doãn Hạ Mạt bước về phía người đàn ông trung niên, bước chân có vẻ gấp gáp, loạng choạng suýt nữa thì ngã. Âu Thần vội ôm cô, yên lặng không nói gì, thậm chí ngay đến cả Lạc Hi và Thẩm Tường cô cũng chẳng nhìn tới, vội vàng bước đến chỗ người đàn ông trung niên đó!
“Ông chủ Hạ, lâu lắm không gặp!”
Người đàn ông trung niên đang nói chuyện với mấy người bạn trong giới thượng lưu nghe nói có người hỏi thăm đến mình bèn mỉm cười quay người lại. Ông ta năm nay chừng năm mươi tuổi, trên người mặc bộ trang phục thời Đường màu trắng, ngũ quan hài hòa, thần khí uy nghiêm, trên cổ thoáng hiện những đường nét một hình xăm có vẻ dữ tợn.
Nhìn thấy người vừa chào mình là Thiếu gia Âu Thần của Tập đoàn Âu Thị, người đàn ông trung niên khách khí gật đầu chào đáp lại:
“Vâng, lâu lắm không gặp.”
Âu Thần lễ phép nói:
“Nếu ông cho phép, tôi muốn giới thiệu một người bạn đến làm quen với ông.”
“Đương nhiên là được, tôi rất vinh hạnh.”
“Ông chủ Hạ, đây là cô Doãn Hạ Mạt, bạn tôi.” Âu Thần lại quay qua nói với Doãn Hạ Mạt, “Hạ Mạt, đây là ông chủ Công ty Quản lý Môi giới Giải trí Tinh Điểm, ông Hạ Anh Bá”.
“Chào cô Doãn”.
Hạ Bá Anh đưa tay ra, ông ta chăm chú nhìn cô gái đang đứng trước mặt rồi khẽ chau mày, Hạ Anh Bá có cảm giác rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi đó thì phải.
“Chào ngài, xin gọi tôi là Hạ Mạt”
Doãn Hạ Mạt bắt tay Hạ Anh Bá, giọng nói rất bình tĩnh nhưng những đầu ngón tay bất tuân cứ lạnh cóng. Doãn Hạ Mạt không rời mắt khỏi ông chủ Hạ, không biết ông ấy có còn nhớ đến mình không, nếu như ông ta còn nhớ thì không biết là ký ức của ông ta về cô dừng lại ở thời điểm nào.
“A…”
Hạ Anh Bá trong đầu thoáng vụt một vài hình ảnh đã rất lâu, có đôi chút khó khăn để liên hệ lại giữa cô gái đang đứng trước mặt với cô bé con mình bê bết đầy thương tích năm đó. Ông còn nhớ là hồi đó, trên mặt cô bé còn có một vết thương, không ngờ lại không để lại dấu vết gì. Còn cô gái bây giờ đang đứng trước mặt ông hình như là một minh tinh, có điều ông ta chỉ nhìn thấy cô ấy qua phim ảnh nên cũng không lưu tâm lắm.
“Rất vui được làm quen với cô.”
Không nói nhiều, Hạ Anh Bá mỉm cười im lặng. Chuyện đã qua cứ để qua đi, cô ta giờ đây là một ngôi sao, những chuyện ngày xưa nhất định cũng không muốn người khác nhắc lại.
“Xin lỗi, ngài có thể cho tôi cách làm thế nào để liên lạc được với ngài không?”
Doãn Hạ Mạt hỏi với vẻ áy náy. Tuy nhiên trong lòng cô thừa biết như thế là quá đường đột, nhưng cô đã thử rất nhiều cách để liên lạc với Hạ Anh Bá nhưng không sao trực tiếp gặp được ông ta.
“Cô làm như vậy có quá vội không đấy?”
Một giọng nói lạnh lùng phát ra sau lưng Hạ Anh Bá, Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên ngó nhìn, chỉ thấy đó là Thẩm Tường đang khoác tay Lạc Hi đi tới.
“Dù có là trong bụng nhất nhất muốn trèo lên cao cũng xin cô đi theo con đường cho rõ ràng một chút. Ông chủ tín nhiệm cô đang đứng bên cạnh cô đó, vậy mà chờ không đặng, cô phải tức tốc làm quen thêm một ông chủ mới khác hay sao?”
Thẩm Tường tay khoác chặt cánh tay Lạc Hi nhìn Doãn Hạ Mạt, ánh mắt chất chứa đầy sự coi thường, khinh ghét. Lạc Hi chỉ thản nhiên nhếch mép cười nhạt, anh cũng nhìn Hạ Mạt nhưng ánh mắt lại thờ ơ như vượt qua cô, nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
“Tôi là…”
Doãn Hạ Mạt lặng người.
Cô chợt hiểu ra ý Thẩm Tường. À, thì ra là Thẩm Tường cho rằng cô có ý muốn kết giao với ông chủ Hạ là để có thể trèo cao. Doãn Hạ Mạt cũng tính đưa ra lời giải thích, nhưng khi nhìn Lạc Hi đang thân thương vén tóc Thẩm Tường ra phía sau tai, Doãn Hạ Mạt cảm giác có giải thích ra bây giờ cũng chỉ là trò cười.
“Ông chủ Hạ, có được chăng?”
Doãn Hạ Mạt không để tâm tới Lạc Hi và Thẩm Tường nữa, cô lại tiếp tục hỏi Hạ Anh Bá.
“Không được”.
Thẩm Tường lạnh lùng trả lời Doãn Hạ Mạt.
“Xin lỗi, tôi đang hỏi ông chủ Hạ”. Doãn Hạ Mạt cau mày.
Thẩm Tường cười mỉa:
“Tôi chính là thay ông chủ Hạ trả lời cô đó”.
“Tiểu Tường, đừng có làm ồn kiểu trẻ con như vậy”. Nhận thấy không khí căng thẳng, Hạ Anh Bá vỗ vai Thẩm Tường rồi quay qua cười, hỏi Doãn Hạ Mạt “Cô có việc cần tìm tôi phải không? Gần đây tôi ra nước ngoài suốt, khi về có được nghe nói lại là có một cô gái thường hay đến tìm tôi, có phải là cô không?”
“Vâng, tôi có một việc muốn phiền ngài giúp cho”. Doãn Hạ Mạt khẽ lấy một hơi thật dài làm sao cho mình đừng để ý tới Thẩm Tường và Lạc Hi.
“Chuyện gì thế?” Hạ Anh Bá hỏi.
“… Chỗ này không tiện nói, tôi và ngài có thể…”
“Không được”.
Thẩm Tường thần sắc lạnh lùng một lần nữa lại cắt ngang lời Doãn Hạ Mạt.
“Cô…”
Doãn Hạ Mạt ngớ người.
“Tiểu Tường!”.
Hạ Anh Bá hạ giọng khuyên can, Thẩm Tường xưa nay vẫn luôn lạnh lùng hành động theo kiểu tôi làm theo cách của tôi, ai muốn nói cứ việc nói, tuy nhiên cũng chưa bao giờ thấy cô ta chống đối người nào mạnh mẽ quyết liệt như thế này.
“Doãn Hạ Mạt, tôi nói để cô hay, dù có là chuyện gì đi nữa, nếu ông chủ mà có liên hệ với cô, giúp đỡ cô thì đó chính là ông chủ đang ép tôi rút khỏi Công ty Tinh Điềm”. Thẩm Tường nói chậm rãi, từng câu nói đều như mũi dao găm sắc lạnh. “Đó là bởi vì quan hệ với cái loại người như cô, dù có là quan hệ gì gì đi nữa thì cũng đều rặt một thứ sỉ nhục mà thôi!”
“Cô ba, bốn lần cướp lời người ta, cô có còn chút lịch sự nào không đấy?” Tuy là không muốn sinh chuyện tại chỗ này, nhưng thực sự Doãn Hạ Mạt cũng phải nổi cáu.
“Đối với cái loại nhìn thấp thì đạp nhìn cao thì trèo như cô, loại người chỉ biết lợi dụng người khác, cũng phải cần đến lịch sự sao?” Thẩm Tường nói to hơn, quan khách xung quanh ngạc nhiên quay lại nhìn.
Sỉ nhục…
Chỉ biết lợi dụng người khác…
Nhìn thấp thì đạp nhìn cao thì trèo…
Là anh ta đã nói với Thẩm Tường như vậy sao?!
Doãn Hạ Mạt bỗng nhiên nhói đau trong lòng!
Không chịu nổi lại nhìn qua Lạc Hi.
Lạc Hi khẽ chau mày nhưng cũng đang nhìn thẳng vào Doãn Hạ Mạt, trong đôi mắt là làn sương mù khó mà nắm bắt được, Hạ Mạt không sao đoán ra được những tình cảm phức tạp trong đôi mắt anh. Lạc Hi để ý thấy Doãn Hạ Mạt nhìn mình, anh thản nhiên mỉm cười rồi quay đầu nhìn Thẩm Tường. Lạc Hi ôm chặt vai Thẩm Tường, khẽ nói:
“Anh vẫn chưa kịp ăn tối, đang đói đây, đi ăn chút gì với anh được không?”
Thẩm Tường do dự, ánh mắt vẫn giữ nguyên thái độ tức tối nhìn Doãn Hạ Mạt.
Lạc Hi ôm chặt vai Thẩm Tường, vừa ôm vừa kéo Thẩm Tường đi qua chỗ khác, trong khoảng thời gian ấy anh không thèm nhìn Doãn Hạ Mạt lấy một lần, làm như cô là người vô hình vậy.
Nghe tiếng bước chân hai người bỏ đi.
Doãn Hạ Mạt cũng chẳng quay đầu lại.
Trong lòng cô trống rỗng như thể có cái gì đó vừa chết đi, đã chết thực sự rồi…
“Ông chủ Hạ, nghe nói lần này ngài sang Mỹ chủ yếu là để chữa bệnh?”
Ánh mắt Âu Thần thản nhiên rời khỏi Doãn Hạ Mạt, không thể nhận ra biểu hiện gì trong đó, hình như mọi chuyện vừa xong chẳng qua chỉ là một vở diễn chẳng liên quan gì đến anh. Chỉ có điều sau khi Lạc Hi bỏ đi anh mới sực nhớ ra việc cần phải làm.
“Đúng thế”. Hạ Anh Bá cười ngượng. “Có tuổi rồi, sức khỏe bắt đầu không nghe theo mình nữa”.
“Y học ngày nay rất phát triển”, Âu Thần thản nhiên nói, “bệnh viêm thận đâu còn là bệnh nghiêm trọng nữa, cứ việc yên tâm mà chữa trị…”
“Viêm thận?...”
Doãn Hạ Mạt đột nhiên chết điếng người, cô ngẩng phắt đầu lên, mặt mày tái nhợt!
“Ngài bị viêm thận?”
“Đúng thế.”
Hạ Anh Bá không thể lý giải nổi tại sao Doãn Hạ Mạt đột nhiên chết lặng như bị sét đánh vậy, đôi mắt cô không hiểu sao đột nhiên lại tràn đầy tuyệt vọng và nỗi sợ hãi. Hạ Anh Bá đầy nghi ngờ, ông nói:
“Một năm trước đây tôi có kiểm tra và phát hiện thận bị viêm và cũng hơi suy kiệt…”
Tối tăm mù mịt…
Doãn Hạ Mạt đột nhiên như rơi vào vực sâu thăm thẳm đen ngòm, cô không còn nghe thấy được gì, một màu đen yên lặng chết chóc. Tự dưng cô muốn cười, cười thật to, thật điên cuồng, thế giới này sao lại hoang đường đến vậy, hoang đường tới mức không thể cắt nghĩa nổi!
Hết rồi…
Hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng đã hết thật rồi…
Chỉ còn cách đi trao đổi sao…
Chỉ còn cách đi trao đổi….
Sắc mặt Doãn Hạ Mạt như tờ giấy trắng, sự giá buốt dâng từ gót chân lên tới đỉnh đầu, băng lạnh như mặt nước biển giữa mùa đông, từng chút, từng chút đông cứng lại, dần dần ngạt thở.
Giống như là từ một nơi rất xa, rất rất xa…
Có cái gì đó đang không ngừng run rẩy…
Đang chấn động…
Hình như nếu cô không tỉnh lại thì sẽ mãi mãi run rẩy như vậy…
Doãn Hạ Mạt máy móc lấy điện thoại trong túi ra.
Chiếc điện thoại kêu, rung khác thường.
Trên màn hình hiện hai chữ “Trân Ân”.
Doãn Hạ Mạt trong lòng thất kinh!
Suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất!
“Tiểu Trừng hôn mê rồi!!!” Tiếng khóc của Trân Ân bên kia điện thoại chói tai truyền lại. “Cậu nhanh về đi!!! Các bác sĩ đang làm cấp cứu… mình sợ lắm!!! Hạ Mạt, mình rất sợ, thật đấy!!! Cậu ấy đang vẽ đột nhiên ngất lăn ra… gọi thế nào cũng không tỉnh… Hạ Mạt, cậu về nhanh nhanh lên… đừng để mình ở đây một mình, mình sợ lắm…”
Doãn Hạ Mạt run cầm cập.
Doãn Hạ Mạt nức nở nghẹn ngào nơi cuống họng, chân tay bủn rủn, cô đờ đẫn, mất hồn nhìn chiếc điện thoại truyền lại tiếng gào khóc. Là cô, là cô đã hại Tiểu Trừng, là cô quá tự tư, là cô không chịu trao đổi, vì thế Tiểu Trừng mới chết, Tiểu Trừng chết rồi, đều là do cô hại Tiểu Trừng, đều là do cô…
Đều là tại cô…
Trong đại sảnh.
Giống tiếng kêu của con vật trước khi chết, Doãn Hạ Mạt khẽ ho lên một tiếng, sau đó cô bắt đầu hoảng loạn, chạy vội ra ngoài cửa đại sảnh, mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, dáng người lảo đảo chỉ chực ngã đổ nhào xuống đất.
Doãn Hạ Mạt thần trí hốt hoảng bước vội.
Dần dần…
Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.
Càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng là lao ra ngoài.
Bên chiếc bàn ăn tự chọn, Lạc Hi kinh ngạc nhìn theo sau lưng Doãn Hạ Mạt, lập tức theo bản năng, anh đặt ngay chiếc đĩa trên tay xuống định chạy đuổi theo sau. Thẩm Tường vội đưa tay túm lại, cô ta nói:
“Anh nhìn kìa, Âu Thần đã đuổi theo rồi.”
Bóng dáng Âu Thần cũng mất hút theo sau Doãn Hạ Mạt ra ngoài đại sảnh.
Lạc Hi đứng yên như trời trồng.
Cảm giác trống rỗng như vừa có gì bị đánh mất này thậm chí còn vượt qua cảm giác đau khổ khi bị cô làm tổn thương. Đau khổ, ít ra là vì vẫn còn được bên nhau, còn trống rỗng hình như là sinh mệnh đã bị cắt đứt rồi.
Khi Lạc Hi rốt cuộc cũng đuổi theo ra bên ngoài đại sảnh thì trời bắt đầu đổ mưa, màn đêm đen sẫm, bầu trời không một ngôi sao, không một ngọn gió, những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi, trút lên người Lạc Hi.
Không có cô ấy.
Thế giới này như một màn đen trống rỗng.
Không tìm thấy cô ấy.
Cô ấy như là biến mất trong màn đêm, không bao giờ gặp lại.
“Sao lại ngốc thế?”
Giọng của một người con gái khẽ vọng tới trong đêm mưa.
Là cô ấy…
Là cô ấy sao…
Lạc Hi lặng người.
Một trái tim hoảng loạn bắt đầu điên cuồng loạn nhịp.
Anh đã sai rồi! Là anh đã sai! Anh không nên đòi hỏi quá nhiều như vậy! Anh không nên đố kỵ ganh ghét yêu cầu cô quá đáng như vậy! Anh không nên yêu cầu quá đáng rằng anh phải là người duy nhất trong cuộc đời cô…
Anh biết mình đã sai…
Đôi mắt Lạc Hi ướt dần, anh ngừng thở.
Là cô ấy sao…
Chỉ cần cho anh một cơ hội nữa…
Lạc Hi ngoái đầu…
Xoay người về phía giọng nói đó.
Chỉ cần cho anh một cơ hội nữa…
Tuyệt đối sẽ không để cô rời xa anh nữa…
Trong đêm mưa phùn.
Người con gái đó lại là Phan Nam, trong tay cầm chiếc ô đi lại chỗ Lạc Hi, than thở: “Rõ ràng vẫn còn yêu thương Doãn Hạ Mạt, tại sao lại gây chuyện tai tiếng đó, tự tay mình đã đẩy cô ấy ra?”
Chiếc xe Lincoln thân dài.
Mưa rơi lắc rắc bên ngoài cửa xe, lâu đài Thiên Nga lùi lại phía sau, chỉ còn nhìn thấy hành lang mờ mờ. Doãn Hạ Mạt mặt trắng bệch nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lại chẳng nhìn thấy gì, đôi mắt của cô trống rỗng hư vô, hai bàn tay cứng đờ cầm chặt chiếc điện thoại, mái tóc bị ướt nước mưa dính bết trên gương mặt.
Vừa rồi Trân Ân lại gọi điện tới.
Trân Ân báo cho hay Tiểu Trừng đã qua cơn nguy kịch để cô bớt lo lắng và xin lỗi vì lúc nãy đã quá sợ hãi, hoảng loạn.
Một chiếc khăn bông được trùm lên đầu Doãn Hạ Mạt.
Âu Thần có vẻ lóng ngóng giúp cô lau khô mái tóc.
Doãn Hạ Mạt như con rối được Âu Thần chăm sóc, cô đờ đẫn tê dại chẳng còn chút cảm giác nào, ngay đến nỗi đau trong lồng ngực như đang xé nát cô, Hạ Mạt vẫn đờ đẫn tê dại không có cảm giác gì.
“Chẳng phải em đã nói vì Doãn Trừng có thể hy sinh, đánh đổi cả cuộc đời mình hay sao…” Âu Thần đưa chiếc khăn bông nhẹ nhàng lau mái tóc Hạ Mạt, trong đêm mưa phùn lắc rắc, giọng Âu Thần có vẻ nghèn nghẹn, “… Kết hôn với anh, lẽ nào khó hơn là cái chết?”
Trong xe lặng ngắt đến ngạt thở…