Dịch giả : Lý Lan
Chương 14
Phúc lạc dược

Harry có lớp Dược thảo học vào tiết đầu buổi sáng hôm sau. Trong bữa điểm tâm nó đã không thể kể cho Ron và Hermione nghe về buổi học tối hôm trước với thầy Dumbledore vì sợ bị nghe lén, nhưng bù lại nó cung cấp đầy đủ chi tiết cho tụi kia khi cả bọn băng qua mảnh vườn rau đến khu nhà lồng kiếng. Ngọn gió tàn khốc hồi cuối tuần rốt cuộc đã lịn đi; màn sương mù kỳ lạ lại trùm lên cảnh vật, và tụi nó mất nhiều thời gian hơn bình thường mới tìm ra được đúng căn nhà kiếng.
“Mèn ơi, dễ sợ, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thời niên thiếu,” Ron nói khẽ khi tụi nó ổn định chỗ ngồi quanh một gốc cây Bẫy – Lèo đầy u nần – đề tài nghiên cứu của kỳ học này – và bắt đầu đeo găng tay bảo hộ vô. “Nhưng mà mình vẫn không hiểu tại sao thầy Dumbledore lại cho bồ xem tất cả những chuyện đó. Ý mình là, chuyện đó hay thiệt và vân vân... nhưng mà thầy muốn gì?”
“Ai mà biết,” Harry vừa nói vừa gắn miếng bảo hộ răng lợi. “Nhưng thầy nói nó quan trọng và sẽ giúp mình sống sót.”
“Mình thấy hay thiệt chứ,” Hermione nghiêm túc nói. “Chắc chắn là cố gắng biết được càng nhiều càng tốt về Voldermort thì rất khôn ngoan. Chứ không thì làm sao bồ biết được nhược điểm của hắn?”
“Thế bữa tiệc vừa rồi của Thầy Slughorn ra sao?” Harry hỏi một cách khó khăn qua miếng bảo vệ răng lợi.
“Ồ, kể ra cũng vui lắm,” Hermione vừa đeo kính bảo hộ vừa nói. “Ý mình là, thầy hơi bị nói dài nói dai về những thành tích lừng lẫy, và tất nhiên thầy xun xoe McLaggen vì nó quen biết lớn, nhưng thầy đã cho tụi này ăn ngon đã đời và thầy còn giới thiệu tụi này với Gwenog Jones nữa.”
“ Gwenog Jones hả?” Ron nói, hai mắt nó mở lớn đằng sau cặp kính bảo hộ. “ Gwenog Jones? Đội trưởng đội Holyhead Harrypies hả?”
“Đúng vậy,” Hermione nói. “Theo mình nghĩ thì cô ta hơi bị tự phụ, nhưng mà...”
“Đằng kia nói dóc đủ rồi nghe!” Giáo sư Sprout rầy bằng giọng dứt khoát, vừa lướt thật nhanh đến bên tụi nó, vẻ mặt nghiêm khắc. “Các trò còn lẹt đẹt tuốt đằng sau mọi người, ai cũng đã bắt đầu rồi, và Neville đã hái được trái đầu tiên!”
Tụi nó nhìn quanh; quả thực, Neville đang ngồi đằng kia với đôi môi ứa máu và nhiều vết cào xước ghê rợn dọc theo một bên gương mặt, tay thì nắm chặt một vật màu xanh bự bằng trái nho đang phập phồng.
“Dạ, thưa cô, tụi con bắt đầu ngay bây giờ!” Ron nói, và khi bà Sprout quay đi, nó nói thêm, “lẽ ra nên xài Phép-trùm-kín-mít, Harry hả.”
“Không, không nên chút nào!” Hermione nói và ngay lập tức vẻ mặt dữ tợn, như mọi lần, khi đụng chuyện dính dàng tới Hoàng Tử lai và bùa phép của hắn. “Thôi, làm đi... tụi mình bắt đầu đi...”
Cô nàng đưa mắt nhìn hai đứa kia ngại ngùng; hai đứa nó bèn hít một hơi thật sâu rồi bổ nhào xuống gốc cây u nần nằm giữa tụi nó.
Gốc cây bừng sống dậy tức thì; từ phía trên cùng của gốc cây phóng ra những thân dây leo đầy gai giống như cây gai bụi, quất vun vút vào không trung. Một dây bự quấn vào mái tóc Hermione, và Ron chống trả lại nó bằng một cái kéo chuyên cắt cành; Harry lừa được hai nhánh dây leo vô bẫy và thắt gút chúng lại với nhau; Giữa những nhánh cây như vòi bạch tuột này hở ra một cái lỗ; Hermione dũng cảm thọc tay vô cái lỗ này, thế là cánh tay cô nàng bị mắc kẹt đến tận cùi chỏ; Harry và Ron vừa kéo vừa vặn vẹo mấy sợi dây leo, buộc cái lỗ mở ra lần nữa, và Hermione rút được cánh tay của mình ra, mấy ngón tay nắm chặt một cái giống như cái mà Neville đã hái được. Ngay lập tức, mấy cọng dây leo đầy gai tự thu gọn vào gốc cây, và cái gốc cây sần sùi lại nằm ì ra đó trông chẳng khác nào một khối gỗ chết.
“Mấy bồ biết không, mai mốt mình có vườn riêng, mình chẳng đời nào trồng cái đồ quỷ này trong vườn hết,” Ron nói, vừa đẩy cặp kính bảo hộ lên tuốt trên trán vừa lau mồ hôi rịn ra trên mặt.
“Đưa mình cái chén,” Hermione nói, tay nắm chặt trái đậu phập phồng vừa giơ thẳng cánh tay ra xa; Harry chuyền tới một cái chén và cô nàng thả trái đậu vô đó với một vẻ ghê tởm trên mặt.
“Đừng trù trừ, vắt nó ngay, chúng ngon nhất khi còn tươi!” Giáo sư Sprout chỉ đạo.
“Dù sao đi nữa,” Hermione nói, tiếp tục câu chuyện bị gián đoạn như thể chưa hề bị gốc cây ấy quật cho một trận, “Thầy Slughorn cũng sắp tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh, Harry à, phen này bồ đừng hòng đánh bài chuồn nữa bởi vì thầy đã thực sự biểu mình kiểm tra xem bồ rảnh buổi tối nào, cho nên bồ cứ yên chí là bữa tiệc Giáng sinh sẽ tổ chức đúng vào ngày bồ có thể tham dự.”
Harry rên lên. Cùng lúc Ron đứng dậy, nó đang cố gắng bóp nát trái đậu ở trong chén ra bằng cách ấn cả hai bàn tay lên trái đậu và đè nghiến xuống bằng hết sức mình. Nó tức giận nói, “Lại một bữa tiệc nữa dành cho học trò cưng của Thầy Slughorn hả?”
“Ừ, chỉ trong vòng câu lạc bộ Slug mà thôi,” Hermione nói.
Trái đậu bay vọt ra khỏi mấy ngón tay Ron, đụng vào kiếng của tòa nhà, dội trở lại, trúng ngay chẩm đầu của giáo sư Sprout, làm văng đi cái nón cũ kỹ vá víu của bà. Harry rượt theo trái đậu, tóm nó lại; Khi nó quay về chỗ cũ thì Hermione đang nói, “Này nhé, mình không hề đặt ra cái tên “câu lạc bộ Slug”...”
“Câu lạc bộ Slug,” Ron lặp lại với cái điệu cười khinh khỉnh đáng bì với Malfoy. “Nghe phát chướng, mà thôi, mình hy vọng bồ khoái bữa tiệc. Sao bồ không cặp luôn với McLaggen, để Thầy Slughorn phong luôn bồ với hắn làm Vua Slug và Hoàng hậu Slug...”
“Tụi này được phép dẫn theo bạn,” Hermione nói, chẳng biết vì l‎ do gì mà đỏ nhừ cả mặt mũi, “và mình đã tính rủ bồ đi, nhưng nếu bồ cho là chuyện vớ vẩn thì mình sẽ không làm phiền bồ đâu!”
Harry bỗng nhiên ước gì trái đậu đã bay xa hơn một chút, để nó khỏi phải ngồi đây với đôi bạn này. Bị hai bạn làm ngơ, Harry vớ cái chén đựng trái đậu và bắt đầu tìm cách tách vỏ đậu ra bằng những phương pháp mạnh mẽ nhất và ồn ào nhất mà nó có thể nghĩ ra; nhưng thiệt xui xẻo, nó vẫn phải nghe từng lời trong câu chuyện của hai đứa kia.
“Bồ tính rủ mình đi hả?” Ron hỏi, giọng khác đi liền.
“Ừ,” Hermione tức giận nói. “Nhưng rõ ràng là bồ muốn mình cặp với McLaggen hơn...”
Hai đứa cùng nín thinh trong khi Harry tiếp tục dùng cái bay dộng vô trái đậu ngoan cố.
“Không, mình đâu có muốn...” Ron nói, giọng nhỏ rí.
Harry dộng hụt trái đậu, cái bay va trúng vô chén làm cái chén bể tan tành.
Chữa lành,” nó hấp tấp nói ngay, vừa dùng cây đũa phép khều khều mấy cái miểng chén, chúng bèn vọt trở lại vị trí cũ và liền lại y như trước. Tuy nhiên vụ bể chén dường như nhắc nhở Ron và Hermione nhớ ra sự hiện diện của Harry. Hermione đâm ra sượng sùng và lập tức lật rối tinh beng cuốn sách Cây ăn thịt trên thế giới để tìm ra cách vắt nước đậu Bẫy Lèo cho đúng; Ron ngược lại, coi bộ ngượng nghịu nhưng vui ra mặt.
“Đưa cái đó lại đây, Harry,” Hermione nói gấp. “Sách nói tụi mình nên đâm nó bằng cái gì đó nhọn...”
Harry đưa cho Hermione cái chén đựng trái đậu; cả nó và Ron đều đeo lại kính bảo hộ lên mắt và bổ nhào xuống gốc cây một phen nữa. Trong lúc vật lộn với một nhánh dây leo đầy gai lăm le siết họng, Harry nghĩ, thực ra thì nó cũng không đến nỗi ngạc nhiên lắm; nó đã có linh cảm mơ hồ là điều này có thể xảy ra, sớm hơn hay muộn hơn thôi. Nhưng nó không biết chắc là nó sẽ có cảm nghĩ thế nào về chuyện đó... Nó và Cho bây giờ nhìn nhau đã thấy ngượng ngùng, đừng nói chi mở miệng chuyện trò với nhau; Nếu Ron và Hermione bắt đầu hẹn hò với nhau rồi sau đó chia tay nhau, thì sẽ ra sao? Liệu tình bạn của tụi nó có còn hay không? Harry nhớ lại mấy tuần lễ mà hai đứa tụi nó không thèm nói chuyện với nhau hồi còn học năm thứ ba; nó đã không vui sướng gì khi phải làm cái chuyện bắc cầu cho hai đứa nó xáp trở lại. Mà rồi, nếu hai đứa nó không chia tay thì sao? Nếu tụi nó kết nhau như anh Bill và chị Fleur thì sao, và lúc đó sự có mặt của người thứ ba chẳng khác nào kỳ đà cản mũi, liệu nó có bị ra rìa vĩnh viễn không?
“Tóm được rồi!” Ron hét lên, kéo ra khỏi gốc cây một trái đậu thứ hai vừa đúng lúc Hermione tìm được cách tách vỏ được trái thứ nhất, thế là cái chén đầy những hột đậu ngọ nguậy như những con trùn xanh lá cây.
Phần còn lại của buổi học qua đi mà không ai nhắc nhở gì đến tiệc tùng của Thầy Slughorn nữa. Mặc dù Harry để ý‎ quan sát hai đứa bạn rất kỹ trong mấy ngày tiếp theo, nhưng Ron và Hermione dường như chẳng khác xưa lắm, ngoại trừ cái chuyện tụi nó tỏ ra lịch sự với nhau hơn. Harry đồ chừng nó phải chờ để coi chuyện gì xảy ra dưới ảnh hưởng của bia bơ trong căn phòng Thầy Slughorn có đèn thắp mờ mờ vào đêm mở tiệc. Còn trong lúc này thì nó có những mối lo cấp bách hơn.
Katie Bell vẫn còn nằm trong bệnh viện Thánh Mungo, không có mấy triển vọng xuất viện sớm, điều này có nghĩa là đội bóng Gryffindor đầy hứa hẹn mà Harry đã bỏ công luyện tập công phu kể từ tháng Chín đến giờ đâm ra thiếu mất một Truy thủ. Nó cứ chần chừ việc trám chỗ Katie với hy vọng cô sẽ trở lại đội, nhưng trận đấu khai mạc giữa đội nó và đội Slytherin đang tới gần, và nó rốt cuộc đành phải chấp nhận cái thực tế là Katie không thể về kịp để dự cuộc thi đấu.
Harry không nghĩ là nó có thể gồng mình làm thêm một cuộc thi đấu thử nữa cho tất cả học sinh nhà Gryffindor để tuyển chọn một Truy thủ bổ sung. Một hôm, với cõi lòng nặng nề, mà duyên cớ chẳng dính dáng gì tới Quidditch, Harry chặn đường Dean sau buổi học môn Biến Hình. Hầu hết những học sinh khác trong lớp đã ra về, mặc dù cả đống chim vàng líu lo vẫn còn bay vòng vòng quanh phòng học. Toàn bộ lũ chim ấy là sáng tác của Hermione; không một ai khác có thể phù phép thành công dù chỉ biến từ không khí ra một cọng lông vũ.
“Bồ còn hứng chơi ở vị trí Truy thủ không?”
“Cái gì...? Còn chứ, dĩ nhiên!” Dean hồi hộp nói. Harry nhìn qua vai Dean, thấy Seamus Finnegan liệng sách vô cặp, vẻ mặt chua chát. Một trong những l‎ do khiến Harry ngại ngùng mời Dean vào đội bóng là nó biết Seamus sẽ không vui. Nhưng mặt khác, nó phải làm điều gì đó có lợi nhất cho đội, mà Dean thì bay trội hơn Seamus trong kỳ thi đấu tuyển chọn cầu thủ.
“Vậy thì, bồ vô đội,” Harry nói. “Tối nay có một buổi tập lúc bảy giờ đúng.”
“Được,” Dean nói. “Đã quá, Harry! Mèn ơi, mình phải nói cho Ginny biết ngay mới được!”
Anh chàng vọt ngay ra khỏi phòng, bỏ lại Harry và Seamus với nhau, một khoảnh khắc không dễ chịu chút nào, lại bị khó chịu hơn khi bầy chim én vàng của Hermione cứ bay vi vút phía trên đầu tụi nó và một con ị luôn một cái trên đầu Seamus.‎
Seamus không phải là người duy nhất bất bình về việc chọn người thay thế Katie. Tiếng xì xào vang khắp phòng sinh hoạt chung về chuyện Harry giờ đây đã chọn hai đứa bạn cùng lớp vô đội tuyển. Nhưng vì Harry đã từng chịu đựng những lời đồn đại ì xèo còn tệ hơn chuyện này trong đời học sinh của nó, nên nó cũng chẳng bực tức gì cho lắm, dù vậy, áp lực phải thắng trong trận đấu sắp tới với đội tuyển Slytherin vẫn gia tăng. Nếu đội Gryffindor thắng, Harry biết là cả Nhà sẽ quên ngay chuyện họ đã phê phán nó và sẽ thề thốt rằng họ luôn luôn biết đội nhà là một đội tuyệt vời. Nếu tụi nó thua... Chà, Harry chua chát nghĩ, nó còn phải chịu đựng những lời xì xầm tệ hơn nhiều...
Khi nhìn Dean bay vào buổi tối hôm đó, Harry chẳng có lý do gì để hối tiếc sự chọn lựa của nó; Dean chơi nhịp nhàng với Ginny và Demelza. Hai tấn thủ Peakes và Coote thì luôn tấn tới trong luyện tập. Vấn đề duy nhất là Ron.
Từ lâu Harry đã biết Ron là một cầu thủ không ổn định, nó bị chứng căng thẳng thần kinh và thiếu tự tin, lại không may, cái viễn cảnh lù lù của trận đấu khai mạc mùa bóng dường như khơi lên tất cả những nỗi bất an trước đây của nó. Sau khi để lọt nửa tá gôn, hầu hết do Ginny tấn công, kỹ thuật của nó càng lúc càng trở nên lung tung beng cho đến khi nó kết thúc bằng một cú thụi ngay miệng Demelza Robin.
“Xin lỗi nha, Demelza, chỉ là tai nạn tình cờ, anh thiệt tình xin lỗi!” Ron hét vói theo cô bé trong khi cô nàng lảo đảo đáp xuống đât, nhểu máu khắp nơi. “Anh chỉ...”
“...hoảng sợ,” Ginny giận dữ nói, cô bé vừa đáp xuống bên cạnh Demelza, và nói, “Chữa lành chữa lặn.”
“Và Ginny này, đừng gọi Ron là đồ đần độn, em không phải là đội trưởng...”
“Thôi đi, anh có vẻ quá bận đến nỗi không có thì giờ gọi anh ta là đồ đần độn nên em nghĩ phải có ai đó gọi giùm...”
Harry ráng nín cười.
“Các bạn, bay lên không, chúng ta tiếp tục...”
Nhìn chung đó là một trong những buổi tập tệ nhất của tụi nó trong suốt học kỳ, tuy thế Harry cảm thấy rằng thành thật không phải là chính sách tốt nhất khi mà tụi nó đang đến sát ngày thi đấu.
“Giỏi lắm, các bạn à, mình tin chúng ta sẽ đè bẹp đội Slytherin,” nó hùng hồn nói, và các Tấn thủ cùng Truy thủ rời phòng thay ddood tương đối hài lòng với bản thân.
“Mình đã chơi dở như một bịch cứt rồng,” Ron nói bằng một giọng không thực thà lắm khi cánh cửa được đóng mạnh lại sau lưng Ginny.
“Đâu có, bồ chơi đâu có dở,” Harry kiên quyết nói. “Bồ là thủ môn giỏi nhất mà mình đã tuyển được, Ron à. Vấn đề duy nhất của bồ là tinh thần.”
Nó tiếp tục lên dây cót thần kinh cho Ron suốt trên đường trở về tòa lâu đài, và khi tụi nó lên tới tầng lầu thứ hai, thì Ron đã tỏ ra hơi hơi phấn khởi hơn. Tuy nhiên, lúc Harry đẩy tấm thảm thêu để mở lối đi tát thông thường của tụi nó về tháp Gryffindor, thì hai đứa nó bắt gặp Dean và Ginny đang quấn lấy nhau trong vòng tay ôm chặt, hôn nhau tha thiết như thể bị dán dính vào nhau.
Dường như có cái gì bự chảng đầy vảy vuốt đột ngột nảy sinh trong bao tử Harry, quào bấu ruột gan nó: máu nóng dường như chảy tràn não nó, khiến cho tất cả nghĩ suy đều biến mất, thay vào đó là một mong muốn man rợ ếm xì bùa Dean thành mứt dẻo. Trong khi đấu tranh với cơn điên bất ngờ này, nó nghe giọng nói Ron như vẳng từ đâu xa lắm.
“Úy mèn ơi!”
Dean và Ginny rời ra và nhìn quanh.
“Gì thế?” Ginny nói.
“Anh không muốn bắt gặp chính em gái của mình hôn hít người ta nơi công cộng!”
“Hành lang này vốn vắng vẻ cho đến khi anh xông vô!” Ginny nói.
Dean tỏ ra bối rối. Nó nở một nụ cười đnagiáo sư ngờ với Harry nhưng Harry không thèm đáp lại, trong khi con quái vật mới xuất hiện bên trong Harry đang gầm lên đòi đuổi ngay Dean ra khỏi đội bóng.
“Ơ... thôi đi, Ginny,” Dean nói, “tụi mình trở về phòng sinh hoạt chung...”
“Anh đi đi!” Ginny nói. “Em muốn nói một tiếng với ông anh yêu dấu của em!”
Dean bỏ đi, trông có vẻ như anh chàng chẳng tiếc nuối gì cái cảnh đã bỏ lại sau.
“Được,” Ginny nói, hất mái tóc dài đỏ rực ra khỏi gương mặt và trừng mắt nhìn Ron, “chúng ta hãy giải quyết vụ này một lần và vĩnh viễn. Em cặp bồ với ai hay làm gì với người ta không mắc mớ gì đến anh hết, anh Ron à...”
“Có chứ!” Ron nói, giận dữ không kém. “Bộ em tưởng anh muốn người ta nói em gái của anh là một...”
“Một cái gì?” Ginny hét lên, rút cây đũa phép của cô bé ra. “Chính xác là một cái gì hả?”
“Ron không có ý gì đâu, Ginny...” Harry tự động can ngăn, mặc dù con quái vật vẫn đang gào thét tán thành lời của Ron.
“Ồ, ảnh có ý đấy chứ!” Cô bé nói, vừa trừng mắt nhìn Harry. “Chỉ vì ảnh chưa từng được hôn hít ai trong đời, chỉ vì cái hôn ngọt ngào nhất mà ảnh nhận được từ trước cho tới giờ là của dì Muriel...”
“Câm miệng lại!” Ron gào lên, bỏ qua giai đoạn đỏ mặt, chuyển thẳng sang tím mặt.
“Không!” Ginny cũng gào lên, không còn tự chủ nữa. “Em đã nhìn thấy cảnh anh với con mẹ Nhớt, mỗi lần anh nhìn thấy ả là anh hy vọng ả hôn lên má anh một cái, thiệt là thảm hại! Nếu anh có bồ bịch, được hôn hít thỏa thuê, anh sẽ bớt bận tâm quá đáng về chuyện mà ai ai cũng làm!”
Ron cũng đã rút cây đũa phép của nó ra; Harry vội bước ra đứng giữa hai anh em chúng.
“Mày không hiểu điều mà mày đang nói!” Ron gầm lên, cố gắng gạt Harry ra để nhắm cho trúng Ginny, trong khi Harry đứng án ngay trước mặt cô bé và dang rộng hai tay. “Chẳng qua tao không làm chuyện đó nơi công cộng!“
Ginny rú lên cười nhạo báng, vừa cố đẩy Harry qua một bên.
“Vậy anh từng hôn hít con Pigwidgeon hả? Hay là anh có tấm hình của dì Muriel nhét dưới gối?”
“Mày...”
Một vệt sáng màu cam bay vèo ngay dưới nách trái Harry và trượt Ginny trong vài phân; Harry đẩy Ron vô sát tường.
“Đừng có ngu...”
“Anh Harry hôn hít Cho Chang!” Ginny hét, giọng cô bé nghẹn ngào. “Và chị Hermione hôn hít Viktor Kum, chỉ có anh, anh Ron, là làm như thể đó là chuyện đáng tởm, mà chẳng qua vì kinh nghiệm của anh chỉ bằng tới kinh nghiệm của một đứa con nít mười tuổi!”
Và nói tới đó, cô bé đùng đùng bỏ đi. Harry vội buông Ron ra; vẻ mặt anh chàng này bừng bừng sát khí. Cả hai đứa nó đứng đó, thở hồng hộc, cho đến khi bà Norris, con mèo của thầy giám thị Filch, xuất hiện ở góc hành lang, phá vỡ sự căng thẳng.
“Đi thôi,” Harry nói, khi tiếng chân lệt xệt của thầy Filch vọng đến tay tụi nó.
Tụi nó vội vã đi ngược lên cầu thang và dọc theo một hành lang lầu bảy.
“Này, tránh đường!” Ron nạt một cô gái nhỏ khiến cô bé nhảy dựng lên vì kinh sợ và làm rớt một chai nòng nọc.
Harry khó lòng chú ý đến tiếng thủy tinh bể tan; nó cảm thấy hoang mang, chóng mặt; có lẽ bị sét đánh cũng na ná như vầy. Nó tự nhủ, chẳng qua vì đó là em gái của Ron, mình không thích nhìn thấy cô bé hôn Dean bởi vì cô bé là em của Ron...
Nhưng đầu óc nó cứ tự động diễn cái cnahr tỏng hành lang vắng vẻ đó, như là chính nó hôn Ginny thay vì... Con quái vật bên trong nó rên ư ử... nhưng rồi nó lại thấy tiếp cảnh Ron kéo toạc tấm màn bằng thảm thêu ra và chĩa cây đũa phép vô người nó, thét lên cái gì đó nghe như “phụ lòng tin”... “tưởng đâu là bạn mình”...
Khi hai đứa đi gần tới Bà béo, Ron đột ngột hỏi, “Bồ có nghĩ là Hermione từng hôn hít Krum không?”
Harry giật mình, đầy mặc cảm tội lỗi và vội chuyển trí tưởng tượng của nó ra khỏi cái hành lang nơi mà Ron không xông vào, nơi chỉ có nó và Ginny với nhau mà thôi...
“Cái gì?” Nó bối rối nói. “À... ơ...”
Câu trả lời chân thực là “có”, nhưng nó không muốn nói ra. Tuy nhiên, Ron dường như suy luận ra điều xấu nhất từ vẻ mặt của Harry.
“Súp Đăng quang,” Ron rầu rĩ nói với Bà béo, rồi tụi nó trèo qua lỗ chân dung vào phòng sinh hoạt chung.
Hai đứa nó đều không đá động gì tới Ginny hay Hermione nữa; thật ra thì buổi tối đó tụi nó cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều, chỉ lặng lẽ lên giường ngủ, mỗi đứa chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Harry nằm thao thức một lúc lâu, ngó trao tráo cái vòm giường có bốn cột và cố gắng tự thuyết phục mình rằng tình cảm nó dành cho Ginny chỉ là tình anh em. Chẳng phải trong suốt mùa hè tụi nó đã cùng chơi Quidditch, trêu ghẹo Ron, được những mẻ cười đã đời về anh Bill và nàng Nhớt, cùng chung sống với nhau như anh em một nhà hay sao? Hay không phải vậy? Nó đã biết Ginny nhiều năm nay... Đương nhiên là nó muốn bảo bọc cô bé... ddwwong nhiên là nó nên chăm sóc giữ gìn cho cô bé... muốn xé đôi Dean vì dám hôn cô bé... không... nó cần kiềm chế cái tình cảm anh em đặc biệt đó...
Ron ngáy lên một tiếng khò khò.
Cô bé là em của Ron, Harry kiên quyết tự nói với mình. Em của Ron. Cô bé ở ngoài vòng chơi. Nó không thể liều đánh đổi tình bạn với Ron cho bất cứ cái gì. Nó vò cái gối của mình thành một cục méo mó không thoải mái chút nào rồi chờ giấc ngủ đến, cố gắng hết sức không cho suy nghĩ của nó đi lêu bêu đâu đó gần Ginny.
Sáng hôm sau, Harry thức giấc cảm thấy hơi đờ đẫn và bối rối vì một loạt chiêm bao. Trong những giấc chiêm bao đó, Ron vác gậy Tấn thủ rượt nó chạy thục mạng. Nhưng đến trưa thì nó vui vẻ kể chuyện đó cho chàng Ron thực nghe, anh chàng này chẳng những phớt lờ cả Ginny và Dean, mà còn đối xử ghẻ lạnh với Hermione khiến cô nàng bị tổn thương và hoang mang chẳng hiểu vì đâu. Đã vậy, sau một đêm ngủ ngon, Ron dường như đâm ra dễ quạu và lúc nào cũng chực nổ ra như con trùn Đuôi Nổ. Harry phải bỏ ra cả ngày để cố gắng giảng hòa giữa Ron và Hermione mà chẳng ăn thua gì; cuối cùng, Hermione bỏ đi ngủ trong cơn giận điên người, còn Ron cũng tếch về phòng ngủ nam sinh sau khi điên tiết chửi mấy đứa năm thứ nhất về tội ngó cậu ta.
Mấy ngày sau, Harry thất vọng nhận thấy cơn hung hăng của Ron chẳng hề tiêu tan đi. Nhưng tệ hơn nữa là cơn quạu đó trùng với sự sa sút kỹ năng giữ gôn của Ron, và điều này khiến nó càng thêm hung hăng, đến nỗi trong suốt buổi tập dợt Quidditch cuối cùng trước trận đấu ngày thứ bảy, nó chẳng bắt được trái banh nào mà các Truy thủ nhắm vado nó, lại còn quát tháo mọi người dữ đến nỗi Demelza Robin phát khóc.
“Anh im đi, để cho bạn ấy yên,” Peakes hét, nó chỉ cao bằng hai phần ba Ron, nhưng phải ghi nhận là nó đang cầm một cây gậy to đùng.
“ĐỦ RỒI!” Harry rống lên, nó vừa nhìn thấy Ginny lướt về phía Ron, và nhớ ra cô bé nổi tiếng về độc chiêu ếm Bùa Ba bị, nó vội phóng lên can thiệp trước khi sự việc đi quá đà.
“Peakes, đi gom lại mấy trái Bludger. Demelza, bình tĩnh lại, bữa nay em chơi hay lắm, Ron...” nó đợi cho đến khi những người khác trong đội đi xa ngoài tầm tai mới nói, “Bồ là bạn chí thân của mình, nhưng nếu cứ tiếp tục đối xử với những người khác như vầy thì mình sẽ phải tống bồ ra khỏi đội thôi.”
Nó thực sự thoáng nghĩ là Ron có thể nhảy vô đập nó, nhưng lại xảy ra một chuyện còn tồi tệ hơn: Ron dường như buông xuôi trên cây chổi bay. Ron mất hết tinh thần chiến đấu và nói, “Mình rút lui. Mình thảm quá.”
“Bồ không thảm hại và bồ cũng không rút lui!” Harry nói vẻ dữ dằn, tay nắm ngực áo Ron. “Khi bồ chơi đúng phong độ thì bồ giữ được tất cả, bồ chỉ bị vấn đề tinh thần mà thôi!”
“Bồ nói mình là đồ tâm thần hả?”
“Ừ, có lẽ vậy!”
Hai đứa trừng mắt ngó nhau một lúc, rồi Ron lắc đầu mệt mỏi. “Mình biết bồ chẳng còn thì giờ để tìm một thủ môn mới, cho nên ngày mai mình vẫn chơi, nhưng nếu tụi mình thua, và chắc là tụi mình sẽ thua, thì mình sẽ tự rút ra khỏi đôi,”
Harry nói gì chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì. Nó đã cố gắng kích động lòng tự tin của Ron trong suốt bữa ăn tối, nhưng Ron quá bận gắt gỏng và càu nhàu với Hermione nên chẳng buồn để ý.
Harry vẫn kiên trì thuyết phục trong phòng sinh hoạt chung buổi tối hôm đó, nhưng sự khẳng định của nó rằng đội bóng sẽ tiêu tùng nếu Ron rút ra không được vững vàng lắm, bởi vì cái thực tế là toàn đội đang ngồi chúm chụm nhau trong một góc xa xa, rõ ràng là đang xì xèo về Ron và liếc cho thằng này những ánh mắt khó chịu. Cuối cùng Harry thử nổi sung lên một lần nữa để kích Ron phải có thái độ phản công, và cả thái độ bảo vệ khung thành (nó hy vọng thế), nhưng chiến thuật này cũng không có vẻ thành công hơn chiến thuật động viên cỗ vũ cho lắm; Ron đi ngủ vẫn với tâm trạng buồn bã thất vọng.
Harry lại nằm thao thức hồi lâu trong bóng tối. Nó chẳng muốn thua trong trận đấu sắp tới; không chỉ vì đó là trận đầu tiên nó sẽ chơi trong vai trò đội trưởng, mà còn vì nó quyết định phải chiến thắng Draco Malfoy trong môn Quidditch ngay cả trong trường hợp nó không thể chứng minh được sự nghi ngờ của nó đối với Malfoy. Nhưng nếu Ron cứ chơi như trong mấy trận tập dượt vừa qua thì cơ hội chiến thắng thiệt là mỏng manh.
Giá mà nó có thể làm cái gì đó khiến cho Ron bình tĩnh tự tin lại... khiesn Ron chơi đúng phong độ ngon lành nhất của mình... cái gì đó đảm bảo cho Ron có một ngày thực sự tuyệt vời...
Và câu trả lời chợt bật ra trong một cú nháng rực rỡ bất ngờ đầy ngẫu hứng.
Bữa điểm tâm sáng hôm sau là chuyện khích bác thông thường; đội Slytherin huýt gió, la chộ um xùm khi mỗi thành viên của đội Gry đi vào Đại sảnh đường. Harry ngó lên trần nhà và thấy một bầu trời xanh nhạt trong veo: một điềm lành.
Đám cổ động viên ở bàn ăn nhà Gryffindor, một khối đỏ và vàng kim vững chắc, rộ lên khi Harry và Ron đến gần. Harry toét miệng cười và đưa tay vẫy vẫy; Ron nhếch mép một cách yếu ớt và lắc đầu.
“Phấn khởi lên, Ron!” Lavender kêu. “Em biết anh sẽ xuất sắc!” Ron phớt lờ cô bé.
“Trà không ?” Harry hỏi Ron. “Hay cà phê ? hay nước bí ?”
“Gì cũng được,” Ron ủ rũ nói, vừa uể oải cắn một miếng bánh mì nướng.