Kim Ngân trả tiền món hàng xong mà lòng vẫn còn lâng lâng thích thú. Đó là một bộ gồm kim cài cà vạt và nút tay áo manchette bằng thạch anh tím sậm đẹp tuyệt. Ngân dự định tặng ông Thời vào dịp kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng ông. Quà cho bà Thời, Ngân đã mua, đó là xâu chuỗi ngọc trai màu đen cô mua tận Hạ Long trong chuyến công tác vừa rồi. Cả hai món đều rất mắc tiền, nhưng với sếp không được bủn xỉn, keo kiệt. Ngân khám phá một điều: ông Thời rất nể nang bà vợ già, do đó cô phải tìm cách lấy lòng bà ta. Chưa vội rời khỏi trung tâm thương mại sang trọng nhất nhì Sài Gòn này, Ngân rảo sang quầy bán mắt kính. Tuần sau cô lại đi Nha Trang, cô cần một kính mát có hiệu và dĩ nhiên cũng đắt tiền. Đang soi vào chiếc gương bầu dục xem mặt mình có hợp với cái kính màu khói này không. Ngân chợt nghe tiếng trẻ con gọi: - Mợ Ngân! Quay ra sau Ngân thấy bé Na, con bé thật dễ thương trong áo đầm trắng lấm tấm hoa hồng nhạt. Dù rất ghét bà Hạnh, mẹ nó, Ngân vẫn tươi cười đưa tay vuốt nhẹ má con bé. Không thấy bà Hạnh đâu, Ngân ngạc nhiên hỏi: - Con đi với ai vậy? Na hớn hở chỉ cô gái đứng gần đó: - Con đi với cô Lý, là cô giáo dạy con buổi tối. Ngân khẽ gật đầu đáp lại cái chào của Lý. Một cô gái đẹp nhưng chắc nghèo, nếu không đâu phải đi kèm trẻ ban đêm. Ngân hơi khó chịu khi thấy Lý đang nhìn sững mình. Cô lại hỏi tiếp: - Con định mua gì? Na trả lời: - Con nhờ cô Lý dẫn đi mua quà sinh nhật cho bạn. - Mua được chưa? - Dạ chưa. - Con định mua gì? - Dạ, đồ chơi. Ngân mỉm cười: - Món này mợ chịu thua. Phải chi mua quần áo hay trang sức, mợ có thể giúp con. Na hồn nhiên: - Khỏi mất công mợ, cô Lý sẽ giúp con. Mà sao lâu quá, mợ không dẫn bé Phước qua nhà con chơi? - Mợ bận lắm. Không tin hỏi ba con xem. Mặt Na xụ xuống: - Ba con thì nói làm gì. Mắt Ngân lóe lên tia ranh ma: - Sao thế? Con ghét ba Tiễn lắm à? Mợ nghe đồn ba Tiễn đang có một cô đẹp như mơ, vậy là con sắp có má hai rồi. Na ấp úng: - Mợ... mợ đừng chọc con. Ngân nhấn mạnh: - Mợ nói thật đó, mợ thấy cô ta rồi. Đến lúc này, Lý đành chen vào: - Thưa chị, cho phép tôi đưa bé Na đi. Ngân cười hả hê: - Cứ tự nhiên... Tôi có giữ nó đâu. Vừa nói, Ngân vừa nhìn trả lại Lý như thách thức: - Gởi lời thăm bác sĩ Hạnh hộ tôi nha, cô gia sư. Nếu thích, cứ kể cho bà ta nghe những gì tôi nói với bé Na. Thiên Lý vẫn nhỏ nhẹ: - Xin lỗi chị, tôi không phải người nhiều chuyện. Ngân dài giọng: - Vậy hả! Hơi bị lạ nghe, người làm công nào không thích lấy lòng bà chủ. Na kêu lên: - Cô Lý là cô giáo của con. Lý vội nắm tay con bé lôi đi. Giọng Na tức tưởi: - Con ghét mợ ấy. Lý vỗ về: - Mợ ấy chỉ trêu Na thôi mà. Na nhỏ từng tiếng: - Mợ Ngân là người ác. Bà dì Tư Trà đã nói thế, người ác mới nói xấu ba mẹ trẻ con. Thiên Lý thắc mắc: - Bà dì Tư Trà là ai? - Là dì của mẹ, là bà nội của bé Phước. - Tức là mẹ chồng của mợ Ngân? - Vâng! Trước kia cậu Sơn của con yêu mợ Ngân lắm, nhưng bây giờ hết rồi. Hai người gây lộn hoài, mợ Ngân cứ bỏ bê chồng con suốt. Thiên Lý hơi bất ngờ vì những lời của con bé Na. Trẻ nhỏ bây giờ đúng là khôn trước tuổi, bé Na sắp học lớp bốn rồi, nó đâu phải là trẻ mẫu giáo. Những lời nó nói làm Thiên Lý càng nghĩ nhiều hơn về bé Phước và Sơn. Bé Na kéo tay Lý vào quầy bán búp bê. Những con búp bê nhồi bông, trai, gái đủ kích cỡ mới dễ thương làm sao! Lý không rời mắt khỏi một thằng nhóc ở truồng khoe... chim với cái quần xà lỏn trên tay. Cô muốn mua cho bé Phước quá... Nhưng làm sao gởi cho nó đây? Chẳng lẽ gọi Sơn? Mà cô cũng đâu có số điện thoại của anh, nếu hỏi bác sĩ Hạnh thì không nên. Tốt nhất là dẹp ý tưởng ấy đi. Nhưng con búp bê này dễ thương quá, cô mua cho mình cũng được chứ sao. Na chọn một con búp bê tóc vàng rực và nói như đinh đóng cột: - Chắc chắn bạn con sẽ thích. Lý bỏ... thằng búp bê xuống. Cô sẽ mua nó ở dịp khác, không thôi nhỏ Na lại thắc mắc. Lẽ ra hôm nay Lý về Cai Lậy, nhưng suy nghĩ lại cô lại thôi. Lý không muốn nghe muốn biết gì thêm về ba mình. Cô cũng không muốn về Gò Công theo bà Hạc và Lâm nên đã tới nhà bà Hạnh để suốt buổi sáng nay đi rong với bé Na. Cô không nghĩ mình sẽ gặp Ngân. Chị ấy cũng là một người đẹp nhưng có vẻ lạnh lùng quá, nhẫn tâm quá khi nói những điều không biết là thật hay đùa với Na. Hai cô cháu đi xe buýt về nhà. Vừa vào đến phòng khách, Na đã reo lên: - Ôi! Thưa bà Tư. Rồi nó buông một tràng: - Hồi nãy con gặp mợ Ngân. Mợ ấy bảo ba con sắp cưới má hai. Mợ Ngân nói dối phải không bà Tư? Mặt bà Hạnh biến sắc trong khi bà Trà tức tối: - Sao lại nói với con nít như vậy? Đúng là ác! Thiên Lý gật đầu chào bà Trà, mắt cô như dán chặt vào đứa bé đang ngồi chơi mấy món người nhện, siêu nhân dưới nền gạch. Tim đập mạnh, cô ngồi thụp xuống, mắt rưng rưng. Na cũng ngồi xuống, nó ôm thằng bé vào lòng rồi nói: - Cô giáo của chị Na nè, bé chào cô đi. Nhìn Lý bằng đôi mắt đen trong sáng, bé Phước cười rất dạn dĩ: - Chào cô! Lý run run vuốt má nó: - Ngoan quá! Bé Phước ngọng nghịu khoe: - Con có Batman nè... Thiên Lý gật đầu, cô nghe bà Trà nói: - Không có mẹ kế bên, nó thèm mẹ lắm. Tội nghiệp! Tao già rồi, giữ nó một chút là mệt đứt hơi, sức đâu mà chơi trò Batman, Robin với nó. Bữa nay tao muốn đi chùa hết sức. Khổ nỗi phải mắc... của nợ này. Bà Hạnh cười cười: - Dì cứ đi chùa, để bé Phước ở đây với con và bé Na. Mắt bà Trà sáng lên: - Được hôn đó? Nói là của nợ chớ nó là gia tài của dì đấy? Bà Hạnh cam đoan: - Chắc chắn là được. Cô giáo cũng thích con nít lắm. Dì gởi nó ở đây là bảo đảm. Na kéo tay thằng nhỏ: - Lên phòng, chị Na mở phim "Gia đình siêu nhân" cho be' coi. Thằng Phước theo Na, bà Trà hớn hở: - Dì đi chừng hai tiếng là cùng. Có đồ chơi hay có phim coi là nó không khóc đâu. Quay sang Lý, bà nhờ vả: - Cô giáo chơi với nó giúp dì nhé! Thiên Lý gật đầu: - Dạ... dì cứ yên tâm, cháu trông bé Phước được mà. Dứt lời, cô vào phòng Na. Bé Phước đang nhảy tưng tưng trên tấm nệm trải dưới sàn. Nó rất vui vì biết sắp được xem phim. Lý chỉ muốn ôm thằng bé vào lòng. Nó đúng là thiên thần với gương mặt thông minh. Thấy Lý nhìn, bé Phước nhe răng ra: - Ta là yêu quái răng mẻ đây. Sợ không? Sợ không? Lý và Na bật cười vì trò của nó. Na hỏi: - Sao Phước lại là yêu quái răng mẻ? Bé Phước hồn nhiên: - Ba đó! Ba nói Phước là yêu quái răng mẻ, tại vì Phước bị sún răng. Lý kéo thằng bé vào lòng, nó nói: - Cô giáo xem phim với con. Lý gật đầu, cô cầm tay nó lên và hôn từng ngón bé xíu mũm mĩm. Ba cô cháu cùng xem phim. Thằng bé luôn miệng hỏi tại sao, Lý kiên nhẫn giải thích. Cô muốn được ở cạnh nó hoài. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được tình mẹ con thiêng liêng thế nào. Thằng bé đáng yêu quá. Chỉ nghĩ một lát nữa, nó sẽ rời khỏi đây, Lý đã hốt hoảng. Bà Hạnh vào phòng. Mỉm cười với Lý, bà hỏi: - Thấy thằng nhóc thế nào? Thiên Lý gượng gạo: - Em đang lo phải nhớ nó đấy. Thật không ngờ em được gặp nó. - Tôi cũng bất ngờ khi dì Tư tới chơi. Em thấy đó, số phận cuộc đời điều chỉnh những điều người ta cố sắp xếp theo ý mình. Dì Tư không hề biết em, nhưng lại tin tưởng giao bé Phước cho em trông hộ. Làm thế, khác nào đưa con về với mẹ. Lý thở dài: - Cô nói vậy, em thật... Bà Hạnh ngắt lời cô: - Đừng tự trách mình nữa. Thằng nhóc đang cười tươi như hoa kìa, phải biết tận dụng thời gian quý giá bên nó chớ. Thiên Lý bồi hồi vì những lời của bà Hạnh. Thời gian bên bé Phước đúng là quý giá, cô phải tận dụng nó thôi. Xem hết phim, bé Phước tiếp tục chơi mấy món đồ chơi bà Trà mang theo cho nó. Lý ngồi xuống cùng chơi. Cô bày đặt ra một câu chuyện với những nhân vật có nó, vừa kể chuyện Lý vừa minh họa bằng cách cho các món đồ chơi cử động tay chân. Bé Phước thích lắm, nó cười thật to mỗi khi Lý để người nhện và người dơi leo lên ghế rồi té xuống đất. Lý dỗ dành cho nó ăn cơm rồi hai... mẹ con lại giỡn đến khi bà Trà về. Nghe nói bé Phước đã ăn cơm, bà khen: - Cô giáo giỏi thật! Thằng bé này không dễ cho ai đút cơm đâu. Bà Hạnh cười cười: - Nhưng nó chịu cho cô giáo chăm sóc, dì thấy lạ không? Bà Trà vô tư: - Chắc nó hạp tánh hạp nết với cô đây rồi. Phải với con Ngân nó cũng dễ bảo thì tốt biết mấy. Lúc nãy vào chùa, dì cũng cầu xin cho ba mẹ với thằng bé hạnh phúc ấm êm. Rồi bà thở dài: - Cầu thì cầu vậy thôi, chớ có biết trời phật nào để mắt tới không. Dì mệt mỏi với tụi nó lắm rồi. Thiên Lý nao nao vì những lời của bà Trà, nao nao khi nhìn gương mặt sáng sủa, thông minh của bé Phước. Cô ngơ ngẩn như vừa đánh mất vật gì quý giá nhất khi bà Trà và bé Phước về. Thằng bé quyến luyến cô như cả hai biết nhau lâu lắm rồi. Nó làm Lý đau lòng quá, cô cười với thằng bé nhưng nước mắt cứ chực rơi. Bà Hạnh vỗ nhẹ lên vai Lý. Hai người bỗng rớt vào im lặng. Lâu lắm, bà Hạnh mới nói: - Tôi linh cảm thằng bé biết em là ai. Thiên Lý nhìn bà rồi ấp úng: - Cô đừng làm em sợ. Bà Hạnh nhẹ nhàng: - Trẻ con có giác quan thứ sáu đấy. Mà sao em lại sợ? Nó có quyền thương yêu chứ. Lý nghẹn lời: - Chẳng thà em đừng gặp thằng bé. - Tôi đã nói, em cố tránh cũng không được. Cứ để dòng đời tự trôi. Lý thở dài, cô ôm cái gối lúc nãy bé Phước nằm mà ngỡ như thằng bé còn quanh quẩn đâu đây. Vẫn biết dòng đời cũng như dòng sông kia, nó sẽ tự trôi, nhưng chắc mãi mãi Lý vẫn ở ngoài dòng sông ấy. Ông Duyệt vừa khề khà nhấp cà phê vừa nói với bà Hạc và Lâm: - Con bé Lý dạo này là lạ sao ấy? Cách nhau chừng mười bữa nửa tháng mà có hai người đàn ông đến tận đây tìm nó. Bà Hạc nhíu mày: - Hai người đàn ông nào? Sao tôi không biết? Ông Duyệt chậm rãi đáp: - Họ gặp tôi chớ có gặp bà đâu mà biết. Lâm không nén được tò mò: - Hai người đó là ai? Họ tìm Lý làm gì? Ông Duyệt nhún vai: - Dượng không rành! Thật ra chỉ có một người đến đây hỏi con bé thôi, còn người kia gọi điện thoại. Họ tìm vào buổi sáng lúc bà đi chợ. Mai Nhiên, Lý và Lâm đều đi làm, nên đâu ai biết họ tìm con nhỏ. Họ hỏi, dượng cho địa chỉ chỗ nó làm. Họ muốn, cứ tới đó sẽ gặp. Lâm hỏi tới: - Người đến tận đây trông thế nào hả dượng? Ông Duyệt nheo nheo mắt: - Đó là một người trạc tuổi dượng, song trông lịch lãm, sang trọng lắm. Ông ta đi xe du lịch có tài xế đàng hoàng. Không gặp Lý, ông ta thất vọng thấy rõ. Dượng hỏi có gì cần gấp hay quan trọng không, ông ta chỉ lắc đầu rồi đi ngay. Có thể người gọi điện thoại và ông ta là một người không chừng. Lâm buột miệng: - Chắc ông ta đã gặp Lý? - Dượng không hỏi Lý nên không biết. Bà Hạc lầm bầm: - Con nhỏ ấy ngoan lắm, sao tự nhiên dạo này lại quen đàn ông kìa, mà lại là đàn ông lớn tuổi, có xe hơi nữa chứ. Lâm nóng hơ vì những lời của bà Hạc. Bà lại tiếp tục nói: - Nó đổi tánh rồi hổng chừng. Thảo nào hôm trước tôi rủ nó về Gò Công, nó không đi với lý do phải về Cai Lậy. Hừ! Tôi dám chắc nó ở lại Sài Gòn để đi chơi với ai đó. - Sao bà lại nói như đinh đóng cột vậy? Cho dù thế, cũng là chuyện riêng của người ta. Bất quá bà cũng là chủ nhà trọ thôi. Bà Hạc gắt: - Ông thì biết gì cơ chứ! Lâm làm thinh. Anh hiểu vì sao bà Hạc bực bội. Đó là vì bà nghĩ tới Lâm. Bà muốn vun vào cho anh và Lý nên đã không tiếc lời khen cô, khen đến mức mẹ anh vốn khó tính cũng có cái nhìn dễ dãi với Lý. Bà cũng có nhận xét về Thiên Lý giống Lâm. "Cô ấy đã thay đổi". Thay đổi vì gặp lại người đàn ông đó? Lẽ nào người làm Thiên Lý đau khổ đến mức khóc vùi trên vai Lâm lại là một người lớn tuổi, có gia đình rồi? Nếu đúng vậy thì thật đáng trách và đáng tiếc cho cô. Lâm nắm chặt tay lại. Anh cố nén giận khi nghĩ mình thua một ông già. Về phòng, Lâm đi tới đi lui vì tức, vì ghen. Anh cũng phong độ chớ đâu thua kém ai, con gái mê anh cũng nhiều, dù họ là con gái tỉnh lẻ, nhưng không hiểu sao vừa gặp Lý, tim anh đã đập loạn cả lên. Anh thích cô ngay cái nhìn đầu tiên và chủ quan nghĩ cô cũng giống các cô gái tỉnh lẻ khác, chắc chắn sẽ yêu anh như Mai Nhiên đã tha thiết yêu. Nhưng Thiên Lý lại khác xa điều Lâm nghĩ, cô dửng dưng trước anh, chính thái độ phớt lờ này khiến Lâm càng si Lý hơn. Anh mặc kệ Mai Nhiên khốn đốn vì yêu đơn phương, anh quyết... đốn cho bằng được Thiên Lý, một loài hoa nở về đêm thơm đến mê hoặc lòng người. Giờ thì coi bộ kế hoạch chinh phục của Lâm bị... phá sản rồi. Thiên Lý không đơn giản như anh tưởng, cô làm anh nổi điên lên vì tự ái đây. Trong ngôi nhà này, ai chẳng biết Lâm thích Thiên Lý, ai cũng cho rằng được người đàn ông như Lâm để ý là phần phúc của Lý, ấy vậy mà Lý lại không cần điều đó, cô mù quáng với người đàn ông đáng tuổi cha chú mình. Lâm vỗ mạnh vào trán. Chưa có gì chứng minh điều anh suy ra là đúng, có thể đó là khách hàng của nơi cô làm việc không chừng, hay là một người bà con nào đó ở quê lên tìm cô. Dầu gì tất cả cũng chỉ là dự đoán. Sao bỗng dưng Lâm dễ xao động đến thế? Bữa nay Lâm không phải đến lớp. Anh ở nhà học thi nhưng coi bộ, anh không có tâm trí để học. Anh lên đây đã hơn ba tháng nghĩa là anh biết Thiên Lý cũng ngần ấy thời gian. Anh đâu phải thanh niên mới lớn, sao lại yêu vội thế. Mà có thật anh yêu Thiên Lý không hay tại anh thích chinh phục? Suy cho cùng Lý có gì hơn các cô gái khác để anh quyết tâm đốn cho được cơ chứ? Lâm gạt mọi câu hỏi ra khỏi tâm trí. Anh muốn có được Lý vì anh muốn thế, đơn giản vậy thôi. Với anh, muốn nghĩa là được. Lầm lì, anh nhấn máy số Trung tâm Tư vấn Du học Thế Kỷ. Người nhấc máy là Nhiên. Cô nhõng nhẽo: - Anh định mời em đi ăn trưa à? Lâm khẽ gắt: - Đừng đùa nữa. Cho anh gặp Thiên Lý. - Nó ra ngoài rồi. - Đang giờ làm việc, sao lại ra ngoài? Lâm nghe tiếng Mai Nhiên cười: - Có điện thoại, thế là nó đi... Sao với trăng gì, em không biết. Lâm mím môi: - Vậy thôi nhé! Lâm ngả người xuống nệm. Anh nằm trong tức tối, chưa được bao lâu thì chuông điện thoại của anh reo. Lâm nghe giọng Mai Nhiên: - Nó về rồi đó. Lâm nhỏm người lên: - Cám ơn em. Nhiên cười thật khẽ: - Chuyện nhỏ mà anh. Giọng cô đầy dè dặt: - Em đang bận có khách, không nói nhiều được. Thôi nhé anh. Lâm hấp tấp: - Khoan đã! Anh sẽ đón em đi ăn trưa. Không được từ chối đâu. Anh đến ngay bây giờ đây. Lâm thừ người ra, anh không biết Lý có nghe hết những lời anh nói không. Nhưng dù Lý nghe hay không, Lâm cũng tới trung tâm ngồi chờ cô. Nếu cần, anh sẽ xin phép chị Thương cho Lý về sớm để hai người có nhiều thời gian hơn. Anh tin chị Thương sẽ ủng hộ anh. Bữa nay nhất định Lâm sẽ dùng hết vốn ngôn ngữ rất ngọt của mình để trói buộc cô.