Phấn chấn với những ý tưởng, những lời có cánh trong đầu, Lâm thay quần áo và giắt xe ra. Tới nơi, Lâm thấy có mỗi Mai Nhiên trong văn phòng. Anh nóng mặt khi nghĩ Lý quá xem thường mình. Cố bình tĩnh lại, Lâm hỏi: - Lý đâu Nhiên? Mai Nhiên hất mặt vào trong: - Trong phòng bà Thương ấy. Anh tới sớm thì ráng chờ đi. Lâm ngồi xuống. Nhìn Nhiên, Lâm bâng quơ: - Sao bữa nay em tốt với anh và Lý vậy? Nhiên thản nhiên: - Vì em biết hai người rồi cũng chả tới đâu. Lâm cau mày: - Dựa vào đâu mà em nói như đinh đóng cột thế? Mai Nhiên so vai: - Chả dựa vào đâu cả. Rồi anh xem, em đúng hay sai. Dù đây là chuyện của anh và Lý, nhưng em thấy rõ kết cục như thế. Lâm nuốt nghẹn xuống: - Em biết gì về Lý nói cho anh nghe với. Nhiên bĩu môi: - Tự anh tìm hiểu lấy, em mà lỡ lời lại mang tiếng nói xấu bạn. Lâm hơi quê vì câu nói thẳng đuột của Mai Nhiên. Anh hậm hực ngồi chờ. Lý bước ra với một xấp hồ sơ trên tay. Thấy Lâm, trán cô hơi cau lại. Anh liền lên tiếng: - Anh sẽ chờ, em cứ làm cho xong việc. Lý thắc mắc: - Em không biết anh cần gặp em làm gì khi chúng ta có thể gặp nhau ở nhà. Lâm tha thiết: - Anh muốn chúng ta nói chuyện trong một không gian khác ở nhà. Anh muốn chúng ta hiểu nhau hơn. Thiên Lý im lặng. Cô vẫn còn giận Lâm khi nhớ tới buổi tối hôm anh hạnh họe khi cô ở nhà bà Hạnh về trễ hơn thường ngày. Vì giận nên Lý thường lẫn tránh anh. Cất hồ sơ vào tủ, Lý bảo: - Anh không cần chờ nữa, mình đi được rồi. Lâm tủm tỉm cười. Lý nói: - Anh đừng đưa em tới quán hôm trước. Lâm nhíu mày: - Sao vậy? - Em không thích. - Nhưng đó là nơi lần đầu chúng ta đi ăn với nhau mà. Thiên Lý nhấn mạnh: - Em sợ lại gặp người quen cũ ở đó. Lâm thảng thốt: - Vậy sao! Tăng ga cho xe chạy nhanh hơn, anh nói: - Anh hiểu rồi. Anh sẽ tìm một quán không làm em choáng khi đang ngồi mà vội đứng dậy. Lý buột miệng: - Anh cũng nhớ chuyện nhỏ đó nữa à? Lâm nói: - Anh nhớ tất cả những gì liên quan tới em. Có điều hôm đó anh hơi ngốc nên đã không nghĩ tới nguyên nhân sâu xa khiến em choáng. Chép miệng, Lâm nói: - Tiếc thật! Nếu để ý, biết đâu anh đã thấy người đàn ông từng làm em điêu đứng. Lý gắt: - Anh còn mỉa mai nữa là em nhảy xuống đất ngay. Lâm kêu lên: - Ấy đừng! Rồi anh vòng tay ra sau tìm tay Lý. Cô định rút tay lại, nhưng không hiểu sao lại không đành. Suy cho cùng tới tận bây giờ, Lâm vẫn là người gần gũi với cô nhất. Anh đã nói yêu Lý. Dù trong khung cảnh và thời điểm không thích hợp lắm, nhưng đã có ai ngoài Lâm nói lời yêu thương với Lý đâu? Giọng Lâm trầm xuống: - Anh xin lỗi tối đó đã nóng nảy đến mức nói nhiều câu độc đoán với em. Lý ấm ức: - Anh cũng biết là mình độc đoán à? Lâm ngập ngừng thú nhận: - Tại anh ghen. Lý thở dài: - Em gặp anh ấy để nói hết những ấm ức trong lòng. Bây giờ không còn gì nữa cả... Anh hiểu không? Bóp nhẹ tay Lý, Lâm nói: - Anh hiểu. Hai người vào quán. Chọn món xong, Lâm nói: - Anh không thể ăn ngon được nếu em chưa trả lời được câu hỏi này của anh. Thiên Lý nhìn Lâm: - Nếu đó là câu anh đã từng hỏi. Em sẽ không trả lời khác câu em từng trả lời anh đâu. Lâm nghiêm nghị: - Đây là câu hỏi khác. - Vậy anh hỏi đi! Lâm dịu dàng: - Chờ anh lấy xong bằng Thạc sĩ, chúng ta sẽ đám cưới nhé? Thiên Lý chớp mi. Cô im lặng một hồi mới nói: - Hãy cho em thời gian. Cả anh cũng vậy. Biết đâu anh sẽ gặp một người khác hơn em về mọi mặt. Em sợ lúc đó, anh sẽ ân hận đã nói với em lời vừa rồi quá sớm. Lâm nhăn mặt: - Em nghĩ anh là trẻ con à? Lý lắc đầu: - Đâu có! Em chỉ lo thế thôi. - Em không phải lo vì anh yêu em thật mà. Lý thắc thỏm: - Yêu cả những mặt xấu của em sao? Lâm vội nói: - Anh chưa thấy em có khuyết điểm nào hết. Anh tin em là người hoàn hảo. Thiên Lý lắc đầu: - Hoàn hảo à? Em không như vậy đâu. Lâm thắc thỏm nhớ những lời lấp lửng của Mai Nhiên, rồi cả những nhận xét của bà Hạc về Thiên Lý thời gian gần đây. Anh buột miệng: - Hay em còn điều gì chưa nói với anh? Lý lảng đi khi người phục vụ mang thức ăn ra: - Mình ăn đã. Em đói rồi. Lâm cầm đũa lên. Anh vẫn chưa có câu trả lời cụ thể, chắc chắn của Lý. Mà anh không thích mọi cái lơ lửng. Nhưng chẳng lẽ vì chưa nắm được mục đích nên Lâm không ăn? Miếng thịt bò bỗng dai nhách, nhạt phèo trong miệng Lâm. Anh nhơi nhơi lấy có trước cái nhìn dò hỏi của Lý: - Sao vậy anh? Em nhớ anh thích thịt bò mà. Lâm ậm ự: - Thì anh vẫn thích. - Nhưng trông anh ăn chả có khí thế gì hết. Lâm có vẻ dỗi: - Tại em đó! Em vẫn chưa trả lời câu anh hỏi. Thiên Lý phụng phịu: - Em sẽ chờ anh... Trả lời thế anh chịu chưa? Lâm tươi ngay nét mặt. Anh... chơi một thìa cơm thật to và nhai thật ngon. Lý tủm tỉm cười. Cô nhận ra hạnh phúc đang ở cạnh mình nên nhủ lòng: Thôi, đừng nghĩ xa xôi làm gì. Hãy bằng lòng với cái mình đang có. Chỉ cầu mong số phận đừng ghét bỏ một người như mình... Lâm bỗng... ra lệnh: - Bắt đầu ngày mai, mỗi sáng anh sẽ chở em đi làm. Chiều nào em không dạy thêm, anh sẽ đón về. Lý cười cười: - Em không muốn mất tự do sớm như vậy. Lâm xìu mặt: - Anh chỉ muốn chúng ta gần nhau hơn, có cơ hội chăm sóc nhau hơn. Như vậy là mất tự do à? Em thích thả bộ trên phố cho thiên hạ ngắm hơn ngồi sau lưng anh phải không? Thiên Lý nhỏ nhẹ: - Em không muốn Mai Nhiên buồn. Chúng ta sống đâu phải chỉ cho riêng hạnh phúc của mình. Dẫu sao Nhiên cũng là bạn em, con bé lại yêu anh từ lâu. Chúng ta giữ ý một chút vẫn dễ hơn. Thú thật, em ngại Mai Nhiên lắm. Lâm thở dài: - Yêu mà cũng phải nhìn trước nhìn sau rồi mới được yêu. Sao khổ sở vậy em? Anh không tin Mai Nhiên yêu anh. Cô ta luôn ảo tưởng rằng mình đẹp, mọi gã đàn ông đều yêu cô ta. Với anh, Nhiên cũng chủ quan nghĩ vậy. Khi anh nói rõ lòng mình cô ta mới nổi điên lên vì tức. Một người thật sự yêu không cư xử như thế. Thiên Lý thắc mắc: - Vậy theo anh, họ sẽ cư xử ra sao? Lâm tình tứ: - Như anh đối với em vầy nè. Lý đỏ mặt. Đây là một lời tán tỉnh, nhưng khổ sao con gái lại thích nghe. Bưng ly nước lên, Lý uống từng ngụm nhỏ. Qua vành cong của miệng ly, cô thoáng thấy Ngân. Đúng là Ngân, vợ của Sơn rồi. Chị ta đi với một người đàn ông trông quen quen. Lý định lờ đi như không thấy, nhưng Ngân lại bước về phía cô. Giọng dài ra vừa kẻ cả vừa giễu cợt, Kim Ngân hỏi: - Chào cô giáo? Đã chuyển những lời của tôi tới phụ huynh học sinh chưa? Lý bối rối thấy rõ. Cô lo lắng nhìn Ngân. Chị ta có biết gì về Lý chưa? Sao chỉ gặp thoáng một lần mà Ngân lại nhận ra cô nhỉ? Không trả lời Ngân, Lý liếc với Lâm xem thái độ anh ra sao. Cô thấy Lâm tỏ vẻ rất khó chịu. Kim Ngân phất tay: - Không làm phiền cô giáo nữa. Nhưng cô nhớ gởi lời thăm bác sĩ Hạnh hộ tôi đó. Thiên Lý ấp úng: - Vâng! Người đàn ông đi cùng Kim Ngân bỗng lên tiếng: - Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô bé Tiền Giang. Rất vui, tôi rất vui. Thiên Lý ngỡ ngàng một chút khi nhận ra người đàn ông nhờ cô lựa thiệp trong nhà sách Xuân Thu. Giọng Kim Ngân chát chúa: - Anh cũng quen cô giáo sao? Ông Thời gật đầu: - Ờ, quen. Ngân nhếch môi: - Chà! Cô giáo giao thiệp rộng nhỉ. Thiên Lý gượng cười. Cô đành đón cái bắt tay của ông Thời trước cái nhìn không chút thiện cảm của Ngân lẫn Lâm. Khi Kim Ngân kéo ông Thời đi khỏi, Lâm cau có: - Họ là ai? Sao bất lịch sự vậy? Thiên Lý giải thích: - Chị Ngân là em dâu của bác sĩ Hạnh. Lâm mỉa mai: - Dâu này chắc là dâu chua. Trông bà ta có vẻ ăn học, thành đạt, nhưng nói năng chả ra làm sao cả. Thế còn người đàn ông? Lý kể lại lần cô gặp ông Thời cho Lâm nghe. - Chỉ thế thôi mà nhìn thấy em, mắt ông ta sáng lên như mèo gặp mỡ. Thiên Lý nhăn mặt: - Anh lại quá lời. Rồi cô im lặng. Lý nhận thấy Lâm thế nào ấy. Anh chưa là gì của cô nhưng luôn muốn thể hiện mình. Bỗng dưng Lý buồn buồn, cô bưng ly lên và nghe giọng Lâm xa xôi: - Biết đâu ông ta từng tới nhà tìm nhưng em đã đi làm. Thiên Lý kêu lên: - Làm gì có chuyện đó. Em không dễ dãi như thế. Anh coi thường em quá. Lâm nheo mắt: - Anh chỉ nói đùa, em làm gì bức xúc dữ vậy? Mà Lý này! Trông ông ta và bà em dâu bác sĩ Hạnh có vẻ thân mật nhỉ. Cô ta tỏ ra khó chịu khi ông già bắt tay em. Sao lại thế? Lý bực dọc: - Anh đi mà hỏi họ. Lâm cười cười: - Anh thích trêu cho em giận ghê. Thiên Lý vênh mặt: - Em trêu lại anh đừng có trách đó. Lâm tủm tỉm: - Anh không dễ giận đâu em yêu. Lý nóng mặt vì từ "em yêu" ngọt ngào thoát ra khỏi môi Lâm. Cô không hề biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô mơ hồ cảm nhận Lâm không đang đùa, không đang trêu cho cô giận mà anh đang dò xét cô. Điều đó cũng dễ hiểu. Lâm yêu cô cơ mà. Khi yêu ai lại không đa nghi, không ghen tuông chứ! Giọng Lâm lại vang lên: - Anh chỉ nổi trận lôi đình khi bị lừa dối. Anh sẽ không tha thứ cho những ai không thành thật với anh. Thiên Lý chớp mi: - Anh đang dọa em chắc? - Sao lại dọa? Chẳng lẽ em đang dối anh chuyện gì? Lý từ tốn đáp: - Em không dối anh gì cả. Nhưng như em đã từng nói, có những chuyện thuộc về quá khứ, em chưa hề hé môi với bất kỳ ai không liên quan. - Kể cả anh sao? Anh không liên quan tới em à? Thiên Lý thở dài. Cô thú nhận: - Em không đủ tự tin. Mặt Lâm đỏ bừng lên: - Em vẫn chưa quên người đàn ông đó sao? Thiên Lý trầm giọng: - Nếu em chưa quên, anh có yêu em không? Lâm hùng hồn: - Anh vẫn yêu em. Với tình yêu đó, em sẽ quên người ta và yêu anh. Lý xúc động: - Cám ơn anh. - Vậy hãy kể cho anh nghe chuyện quá khứ của em đi. Thiên Lý thoái thác: - Chuyện dài lắm. Để hôm khác đi anh. Lâm miễn cưỡng: - Đành vậy thôi, dù anh rất muốn nghe để hiểu và yêu em nhiều hơn. Lý nhìn cảnh vật xung quanh vành ly cong. Cô không biết khi đã rõ cuộc đời của cô, Lâm sẽ như thế nào? Anh có hiểu và yêu cô nhiều hơn không hay sau một đêm gác tay lên trán suy nghĩ gần xa, anh sẽ nói lời chia tay. Cho dù thế nào chăng nữa, Thiên Lý cũng không thể giấu Lâm chuyện đời mình, nhưng nói hết với anh ngay bây giờ thì chưa phải lúc. Mai Nhiên tò mò nhìn người đàn ông đứng trước cổng. Ông ta trông sang trọng và lạ lắm. Ông ta tìm ai trong ngôi nhà này nhỉ? Ở trạc tuổi này, chắc ông khách là bạn của ông Duyệt rồi. Người đàn ông nhìn cô hồi lâu và buột miệng nói bằng giọng run run: - Cháu là Thiên Lý phải không? Nhiên lắc đầu: - Dạ không. Chú tìm Lý à? Để cháu gọi nó... Mở cổng, Nhiên nói: - Mời chú vào! Mai Nhiên bước đi với hàng tỉ câu hỏi thắc mắc trong đầu. Con ranh đó quen thế nào với người đàn ông đó nhỉ? Chắc chắn ông ấy không phải là khách hàng của trung tâm rồi. Nếu là khách hàng ông ta phải biết mặt Nhiên và không hỏi câu vừa rồi. Gặp Lâm dưới bếp, Nhiên bỏ nhỏ: - Có ông nào đến tìm Thiên Lý. Anh ra xem quen không. Cô hả hê thấy mặt Lâm cau lại. Lên lầu, Nhiên gọi ầm lên: - Có người tìm kìa Lý. Đang ngồi xếp quần áo, Lý thảng thốt: - Ai vậy? Nhiên nhún vai: - Một ông chú ông bác nào đó, lạ hoắc. Mặt Lý tái đi. Cô thừ người ra khi nghĩ tới ba mình. Cô đã dặn chị Hương không cho ông địa chỉ nơi cô ở và nơi cô làm việc. Lẽ nào chị Hương làm trái ý cô. Giọng Mai Nhiên thúc hối: - Sao còn ngồi đó? Anh Lâm đang nói chuyện với ổng dưới nhà. Mày mau đi chứ. Nghe nhắc tới Lâm, Thiên Lý vội vàng bật dậy. Cô không muốn Lâm chen vào chuyện riêng của gia đình khi chuyện chưa tới đâu cả. Ra tới sân, cô ngạc nhiên khi thấy Lâm đang đứng với ông Thời. Lý ấp úng: - Sao chú biết cháu ở đây? Ông Thời không trả lời. Ông nói: - Chúng ta cần nói chuyện riêng. Thiên Lý đứng chết trân. Cô bán tín bán nghi về linh cảm. Lẽ nào... lẽ nào... Ông Thời nói tiếp: - Không thể trò chuyện ở đây. Chúng ta tìm một quán nào đó. Lý gật đầu. Cô tránh cái nhìn đầy thắc mắc của Lâm. Quay lưng bước mới vài bước, Lâm đã kéo tay cô lại. Giọng anh đanh sắc: - Tại sao em phải đi với ông ta? Anh không đồng ý đâu. Thiên Lý nhỏ nhẹ: - Em cần nói chuyện với ông ấy. Chuyện rất quan trọng. - Anh sẽ đi với em. - Không được. Lâm cười khẩy: - Vì đây là chuyện riêng của em và ổng à? Lý không trả lời. Cô bước vội lên lầu thay quần áo. Mai Nhiên châm chọc: - Ông nào ngồi xe hơi oách thế? Mày định đổi đời nhờ vào bố già à? Thiên Lý mím môi lại. Cô không hơi sức đâu mà tức những lời của Nhiên. Cô còn bao nhiêu điều phải lo kia kìa. Trở xuống nhà, Lâm đứng khoanh tay chờ cô ngay ngưỡng cửa. Anh nóng nảy: - Ít ra em cũng phải cho anh biết em đi đâu với ông ta, một người em chỉ gặp qua loa hai lần. Thiên Lý từ chối: - Em không thể nói trước được chuyện gì với anh. - Vậy thì đi làm gì? Lý quanh co: - Em không thể từ chối. Anh để em đi. Lâm gằn: - Sao lại không từ chối được? Em khiến anh nghi hoặc nhiều điều. Thật ra ông ta đã làm áp lực gì với em? Lý nhìn Lâm: - Anh đừng hỏi nữa! Em đang rối lên đây nè. Lâm giận: - Vậy em đi đi cho hết rối. Thiên Lý biết anh nói lẫy nhưng cô vẫn thản nhiên bước ra cổng. Ông Thời ngồi trong chiếc xe du lịch trắng. Thấy cô ra, người tài xế vội mở cửa cho cô. Thiên Lý lúng túng quá. Cô rụt rè lên xe ngồi kế ông Thời. Xe chạy mà Thiên Lý vẫn còn bàng hoàng. Cô không biết nói gì nên cứ im lặng nghe tim đập thình thịch. Ông Thời cũng lặng thinh, nhưng Lý biết tâm trí ông đang rối bời xúc cảm như cô. Xe ngừng trước quán cà phê Mimosa. Tài xế lăng xăng mở cửa. Ông Thời xuống xe trước, rồi Lý xuống sau. Cô không biết điều gì đang đợi mình đây nữa. Hai người vào một phòng riêng dành cho VIP. Ông Thời cố kềm xúc động đang ùn ùn dâng trào: - Con ngồi đi! Thiên Lý cố ý nhấn mạnh: - Vâng, thưa chú! Ông Thời nhìn cô: - Con không thắc mắc vì sao à? Lý chua chát: - Cháu chỉ không hiểu sao không phải ai khác mà lại là chú. Ông Thời thảng thốt: - Thì ra con đã biết... Lý lạnh lùng: - Cháu không biết gì cả. Ông Thời ngập ngừng: - Con và Thiên Hương rất khác nhau. - Vâng. Mỗi người có một số phận, thưa chú. Ông Thời đau đớn: - Con hận ba lắm, phải không? Thiên Lý từ tốn: - Cháu không nhớ là mình có ba, nên hoàn toàn vô cảm với ông ấy. Cháu theo chú tới đây chỉ để nói như vậy. Ông Thời nuốt nghẹn xuống. Ông nhìn Lý và tìm xem con gái giống mình ở điểm nào. Dường như Lý giống mẹ nhiều hơn. Vợ ông hồi xưa cũng là một hoa khôi ấy chứ. Nhưng không hiểu sao ông không yêu bà. Khi được mối mai, ông ưng vì thấy bà đẹp, nghe nói rất đảm đang, chịu thương chịu khó. Hồi ấy, ông mới ngấp nghé hai mươi tuổi, suốt ngày cà kê các quán cà phê, các trường gà rồi học đòi theo người ta chạy mánh. Được tiền ông lại ăn chơi, em út chớ chả hề phụ vợ đồng nào. Vợ ông làm dâu bên chồng cực hơn con ở, đã vậy còn bị chồng hất hủi nên nhan sắc nào không chóng tàn phai. Khi Thiên Lý được hai tuổi, ông vì thua một độ cá cược lớn, đành phải bỏ trốn đi, mặc kệ vợ con. Qua Campuchia ông phải vất vả một thời gian dài với đủ công việc thượng vàng hạ cám, lương thiện có, bẩn thỉu có mới đủ sống. Mãi cho đến khi ông gặp bà Kim, người vợ sau này ông mới khá lên được như hôm nay. Đó là chuyện của riêng ông. Còn chuyện của người vợ được cha mẹ đi cưới rồi hai đứa con gái nhỏ của ông như thế nào, ông chỉ mới biết thời gian gần đây. Lỗi của ông rất lớn, ông không mong được vợ con tha thứ. Ông chỉ mong được bù đắp những thiếu thốn mà vợ con ông đã chịu từ khi ông bỏ mặc họ trốn sang xứ người. Giọng ông Thời như nghẹn lại: - Ba biết con đã sống rất khó khăn. Ba thật tệ. Hồi đó ba còn quá trẻ, chỉ biết sống cho mình. Giờ đây nghĩ lại, ba ân hận lắm. Ba đi tìm mẹ và hai chị em con đã mười năm nay. Bên nội con nói, ba mẹ con con về ở Biên Hòa. Ba thật không ngờ mẹ đưa hai đứa về Cai Lậy. Từ Chợ Gạo xuống Cai Lậy có bao xa, vậy mà tới bây giờ mới tìm ra các con. Thiên Lý nhếch môi. Cô không chút xúc động về những lời của ba mình. Giọng Lý như trêu chọc: - Chú cứ nói những gì cần phải nói. Cháu vẫn nghe chuyện cuộc đời của chú đây. Ông Thời đau thót cả tim. Giọng con bé mới dửng dưng làm sao. Nó không như Thiên Hương, vừa gặp ông là khóc. Thiên Lý rất mạnh mẽ. Hay là nó cố giấu con người thật của mình? Ông liếm môi: - Ba muốn nghe con nói về những nhọc nhằn khổ sở con và chị Hương đã nếm trải. Thiên Lý nhỏ nhẹ: - Cháu không kể được đâu ạ. Duy có một điều chắc chắn nếu có ba ở cạnh như những người khác, cuộc đời cháu đã không giống hiện tại. Ông Thời buột miệng: - Ba sẽ bù đắp cho chị em con. Lý cười khẩy: - Có những thứ thuộc về tinh thần, không thể nào bù đắp được. Mãi mãi cho tới chết, người ta vẫn không sao xóa khỏi tâm trí mình. Ông Thời nuốt nghẹn xuống: - Ba hiểu và không mong được mẹ và các con tha thứ. Nhưng chuyện đã qua hãy quên đi. Ba muốn lo cho hai đứa. Lý hơi thách thức: - Bằng cách nào? Ông Thời nói nhanh: - Nghe Thiên Hương nói con đang dành dụm để học tiếp. Ba sẽ tạo điều kiện cho con du học. Thiên Lý bật cười: - Du học? Cháu nghĩ chuyện viễn vông quá. - Ba lo cho con được mà. Lý mỉa mai: - Ngoài những lời hứa ra, chú không còn gì khác để nói sao? Ông Thời thở dài: - Ba đã có một người vợ khác. Lý thản nhiên: - Điều đó là tất nhiên. Làm sao chú có thể ở vậy như mẹ cháu được. Rồi cô chất vấn: - Mẹ cháu không có lỗi gì hết, sao chú lại đành đoạn bỏ đi? Ông Thời ngậm ngùi: - Hồi đó ba bài bạc, thiếu nợ người ta phải bỏ xứ trốn. Ba đâu ngờ ông bà nội cũng đuổi mẹ con con đi luôn. Khi ba trở về tìm thì mới hay mẹ con con bặt vô âm tín từ đó. Mới đây, nhờ gặp lại bà con của mẹ, ba hỏi thăm mới được họ chỉ về Cai Lậy. Ba ghé nhà mấy lần, song không lần nào gặp con. Thiên Hương nói con không thích nhắc tới ba. Năn nỉ mãi, chị Hương mới cho ba địa chỉ con trọ. Ba đến tìm ngay nhưng lần đó không gặp. Ba phải đi Nha Trang, khi về ba tìm con nữa. Thì ra cha con gặp nhau những hai lần mà không biết. Thiên Lý thoáng mềm lòng vì giọng của ông Thời tha thiết quá. Từ khi nghe chị Hương báo tin đã gặp lại ba, Lý vẫn tưởng tượng cảnh ngộ gặp ông rồi nói với ông những lời thật nặng nề, nhưng tất cả những cảnh cô tưởng tượng không có cảnh nào giống như vầy. Thật oái oăm sao mình đã gặp ba ruột mà lại không biết. Lý nuốt cơn xúc động vào trong: - Chú muốn gì ở cháu? Ông Thời khá bất ngờ về câu hỏi này. - Ba muốn biết con sống thế nào? - Cháu sống được. - Công việc con đang làm có nặng nhọc lắm không? Người ta đối xử với con thế nào? Thiên Lý nói ngay: - Dạ... giám đốc tốt với cháu lắm. - Là đàn ông hay đàn bà? - Là phụ nữ. - Con làm ở công ty nào? Lý hơi nhếch môi: - Một trung tâm tư vấn du học. Trung tâm Thế Kỷ. Ông Thời trầm ngâm: - Không có tên tuổi gì cả. Chắc rất cò con. Làm việc ở đó, con không thăng tiến được. Lý chua chát: - Cháu chỉ cần kiếm cơm thôi ạ. Ông Thời nói: - Con phải học cao hơn nữa. Ngày xưa dù ham chơi hơn ham học, ba vẫn tốt nghiệp cấp ba. Nhờ có chút chữ trong đầu, khi tu tỉnh lại, ba mới đủ sức làm ăn lớn mà không sợ nhân viên của mình qua mặt. Thiên Lý mỉa mai: - Chắc công ty của chú lớn lắm? Ông Thời cười: - Chắc lớn hơn trung tâm của con. Rồi ông nghiêm mặt: - Ba sẽ tìm một công việc khác cho con, chớ làm ở đây không lên nổi đâu. Lý lạnh nhạt: - Cám ơn chú đã nghĩ tới cháu. Nhưng cháu đã quen tự quyết định cuộc đời mình rồi. Giá như chú xuất hiện sớm hơn chừng năm năm thì hay biết mấy. Ông Thời hỏi ngay: - Năm năm trước đã xảy ra chuyện gì? Lý ra vẻ thản nhiên: - Chuyện của cháu ấy mà. Nó thuộc về quá khứ rồi. Và quá khứ đó không có chú. Ông Thời ngắt lời cô: - Nhưng tương lai, con sẽ có ba. Con không có quyền chối bỏ cha mình. Đừng ngang bướng nữa! Lý khẽ lắc đầu: - Có những thứ không thể sử dụng luật bù trừ. Không thể dùng tiền để bù đắp nỗi đau dù người ra rất cần tiền. Cháu đã từng đổi một thứ để lấy tiền. Dù cháu không ân hận vì biết mục đích của mình, nhưng mãi tới bây giờ, cháu vẫn sống với tâm trạng của một người bị mất cắp. Vâng, tiền không thay thế được thứ cháu đã đổi. Chú lo cho cháu như một sự bù đắp, như một trách nhiệm cho lương tâm thanh thản phải không? Không để ông Thời trả lời, Thiên Lý nói tiếp: - Cháu không cần đâu. Cháu đã quen không được cha chăm sóc rồi. Chú nên về lo cho vợ con mình. Họ mới là hiện tại và tương lai của chú. Ông Thời lại thở dài. Ông cần có thời gian để Thiên Lý chấp nhận ông. Và ông tin thời gian sẽ giúp ông, vì ông đã có Thiên Hương và mẹ con bé hậu thuẫn. Giọng Lý vang lên: - Gia đình hiện giờ của chú chắc rất hạnh phúc? Ông Thời trầm ngâm: - Ba không biết nữa. Dì Kim là người cưu mang lúc ba trốn ở Campuchia. Dì Kim rất tốt bụng, chính dì đã tạo điều kiện để ba tìm cho được mẹ và chị em con. Lý mỉa mai: - Cũng là để lương tâm thanh thản thôi. Ông Thời nghiêm mặt: - Dì Kim không có lỗi gì với con hết. Con không được xúc phạm dì ấy. Thiên Lý im lặng. Cô thấy mình đúng là hỗn xược. Lý nói ngay: - Cháu xin lỗi. Ông Thời im lặng. Một lát sau ông nói: - Ba chờ tới lúc nào đó, con sẽ bỏ cách xưng hô này. Vì dù thế nào dòng máu đang luân chuyển trong tim con vẫn là của ba. Thiên Lý chớp mi, cô không muốn nghe những lời rất ngọt từ ông Thời. Cô vẫn khao khát tình cảm cha con. Nhưng nghĩ lại số phận khốn khổ của mình, Lý vẫn thấy hận ba mình. Cô chưa quá già đời để hiểu cuộc sống sẽ cuốn người ta đi như thế nào mà ba cô biền biệt bao nhiêu năm, bây giờ lại xuất hiện và tha thiết đòi quyền làm cha. Thiên Lý hỏi: - Những đứa em sau này của cháu chắc là ngoan lắm. Ông Thời từ tốn đáp: - Ngoài chị em con ra, ba không có đứa con nào khác. Lý buột miệng: - Thì ra là vậy! Ông Thời nhíu mày: - Con muốn nói gì? Thiên Lý nhếch môi: - Con cái cũng là một thứ tài sản với người nhiều tiền. Ông Thời cau mày: - Ba cấm con nói như vậy! Đừng nghĩ rằng vì không có con với dì Kim, ba mới đi tìm tụi con. Điều đó là sai. Sai hoàn toàn. Ba hy vọng con sẽ nghĩ lại để thông cảm cho ba. Ba đi tìm vì tụi con là con của ba. Thiên Lý đuối lý. Cô phải về thôi, nếu không tim cô sẽ mềm vì những lời đượm tình nghĩa cha con của ông Thời. Cô muốn ông phải đau khổ vì bị con mình từ chối. Cô muốn ông nếm mùi có con mà không được nhận con giống như cô và bé Phước. Nghĩ tới bé Phước, nước mắt Lý chợt rưng rưng. Giá mà... Lý cắn chặt môi. Chuyện đã qua rồi, nó không khác được. Người ta không thể thay đổi quá khứ. Nhìn ông Thời, Lý nói: - Cháu xin phép về. Ông Thời gật đầu: - Được! Nhưng ba nói, dù con không muốn, không thích và tìm cách chối bỏ, ba vẫn sẽ tiếp tục gặp và can thiệp ít nhiều vào đời sống của con. Đừng trách sao ba phải làm thế. Lúc nào, con cùng là con ba. Thiên Lý đứng dậy. Ông Thời bảo: - Tài xế sẽ đưa con về. Đừng nói là con thích đi bộ. Như vậy trẻ con và thiếu bãn lĩnh lắm. Lý làm thinh. Ba cô là một người thông minh nhưng lười biếng, mê chơi. Mẹ cô nói về ông như vậy. Thời lười biếng, mê chơi của ông qua rồi. Ông đã tu tỉnh làm ăn, đã biết nghĩ về những lỗi lầm thời trẻ nên mới đi tìm vợ con. Trước mặt Lý là một ông bố khác ngày xưa. Đó là một người thành đạt, tự tin nhưng nếu nhìn sâu vào tận bên trong, người từng trải sẽ nhận ra ông là người cô đơn. Sao không cô đơn cho được, khi ra vào thui thủi chỉ hai vợ chồng. Tiền bạc, sự nghiệp rồi để cho ai? Lý hiểu quá tâm trạng những người không có nối dõi nên cô chạnh lòng khi nghĩ tại sao ba cô đi tìm chị em cô.