Suốt trên đường về nhà, Lý không nói thêm câu nào. Ông Thời cũng thế. Có thể ông ngại tay tài xế, cũng có thể ông thấy nói bao nhiêu là đủ rồi. Tới trước nhà, ông Thời nói với Lý: - Chúng ta sẽ còn gặp lại! Thiên Lý không trả lời. Cô chào ông trước khi vào sân. Bà Hạc nhìn Lý bằng ánh mắt lạ lẫm. Rồi bằng giọng chứa đầy ác cảm, bà bâng quơ: - Bữa nay lên xe hơi rồi đó. Con người ta thật khó biết đâu mà lần. Thiên Lý đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô vừa bước tới ngưỡng cửa, bác Hạc kêu lên: - Quên nữa! Lúc nãy bác sĩ Hạnh gọi điện tới nói có đứa cháu nào bị bệnh phải nhập viện. Cô ấy bảo con về gọi điện cho cô ấy ngay. Thiên Lý nhíu mày. Cô nhìn bà Hạc: - Bác cho con gọi điện thoại nhờ ạ. Bà Hạc gật đầu. Thiên Lý nhấn số nhà bà Hạnh với tất cả hoang mang... Chẳng lẽ bé Na ốm? Nếu là nó, sao bà Hạnh lại nói là đứa cháu nào? Điện thoại reo từng chập đến là sốt ruột, Lý mới nghe giọng bé Na. Con bé kêu lên: - Cô ơi! Bé Phước nhập viện rồi. Cô vào với nó đi. Mẹ cháu và cậu Sơn đang trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Giọng Lý lạc đi: - Nó bị làm sao? - Dạ, bị sốt xuất huyết nặng lắm ạ. Lý lắp bắp: - Cô sẽ vào đó ngay. Gác máy, Lý quày quả trở ra. Cô gặp Lâm, anh gần như chặn cô lại. Giọng bất bình, Lâm hỏi: - Em lại đi nữa hả? Thiên Lý gật đầu. Cô không thể nói gì với Lâm vào lúc này. Cô phải vào bệnh viện nơi con cô đang ốm nặng. Sơn chống tay nhìn Thiên Lý với tất cả thương mến. Cô đang ngủ bên cạnh Phước. Nhìn hai mẹ con như thế này, Sơn cứ rưng rưng trong lòng. Nén tiếng thở dài, anh bước ra hành lang đốt thuốc. Bé Phước đã qua cơn nguy kịch. Anh và Lý đã thức trắng ba đêm để theo dõi nó. Thằng bé bị sốt xuất huyết, đã vậy còn bị sốc khi truyền dịch. Sơn muốn điên lên khi thấy thằng bé vật vã trong phòng cấp cứu. Mẹ anh đi chùa Hương tận ngoài Bắc. Một mình Sơn không biết xoay xở làm sao. Anh phải cầu cứu chị Hạnh. Chị Hạnh đã cấp tốc gọi Lý cho cha con anh. Cô đúng là một thiên thần đúng nghĩa nhất. Hai người ở suốt bên thằng nhỏ, mắt thâm quầng vì mất ngủ, người nhẹ tênh vì mất sức. Ngược lại hai người được ở cạnh nhau để cùng lo lắng, sợ hãi và thương con đến đứt ruột. Giá mà Lý cứ ở mãi với cha con anh nhỉ? Điện thoại reo. Sơn nhìn số gọi đến. Là của Ngân. Anh nửa muốn nghe nửa muốn không. Thằng bé Phước nằm viện, Sơn không hề gọi Ngân vì anh rất khó chịu khi cô luôn coi chuyện bé Phước bệnh là không quan trọng, là kiểu "Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột". Hơn nữa, hai người đang trong giai đoạn ly thân. Sơn không muốn liên quan, liên hệ gì với Ngân hết. Sơn áp máy vào tai. Giọng Ngân ngọt y như ngày xưa hai người vừa yêu nhau: - Anh đang ở đâu vậy? Sơn ậm ự: - Ngoài đường... - Ủa! Sao lại ngoài đường? Vừa gọi về nhà, em nghe con Hương nói bé Phước nằm viện mà. Chắc nó lại viêm họng phải không? Sơn cộc lốc: - Ờ. - Vậy thì không sao. Em đang ở Vũng Tàu, không về chăm sóc con được đâu. Sơn lạnh lùng ngắt lời cô: - Em không phải bận tâm. Tôi tự lo cho con mình được mà. Thôi nhé! Không để Ngân kịp nói thêm lời nào, Sơn cúp máy. Anh chán nghe kiểu môi mép rặc sự giả dối của Ngân. Lẽ ra vừa rồi cô đừng gọi cho anh thì hơn. Gọi điện hỏi thăm con bệnh bằng giọng điệu phủ đầu ấy, thật chả ra làm sao hết. Xuống đất, Sơn đi ra ngoài tới gian hàng bán trái cây. Anh mua xoài, cam, nho rồi trở lên lầu. Vào phòng anh thật nhẹ nhàng vì nghĩ Lý và bé Phước còn ngủ. Anh vừa đặt bọc trái cây lên băng thì Lý nhỏm dậy. Vẻ ngơ ngác của cô trông tội làm sao. Sơn dịu dàng: - Em ngủ nữa đi. Thiên Lý chớp mắt: - Em đủ rồi. Bây giờ anh ngủ thì đúng hơn. Mà anh vừa đi đâu về à? Sơn trả lời: - Anh mua trái cây. Để anh gọt cho em ăn. Thiên Lý nói: - Anh chợp mắt một chút đã. Sơn cười cười: - Anh làm sao ngủ được khi có em bên cạnh. Bên em, anh phải tranh thủ từng giây từng phút chớ! Thiên Lý trấn tĩnh lại trước những lời mật ngọt của Sơn: - Rồi cũng tới lúc người một nơi. Em luôn dặn mình phải nhớ mình đang làm gì, cho ai. Bé Phước đã bớt nhiều. Chiều nay, em sẽ về. Em rất sợ lâu ngày sẽ không rời xa thằng bé nổi. Sơn buột miệng: - Vậy em đừng rời xa nó và cả anh nữa. Lý nhìn anh: - Chúng ta đều biết rõ là không được. Em có cuộc sống riêng. Anh có gia đình riêng, em không thể chen vào làm kẻ thứ ba. Dứt lời, cô chạy vào toa lét. Mở rôbinê, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Lý hít một hơi dài và nhìn mình trong gương. Suốt ba ngày ròng, cô không về nhà trọ dù là để tắm giặt. Quần áo Lý mặc do bác sĩ Hạnh mang tới. Cô chỉ có việc cùng Sơn lo chăm sóc bé Phước. Ở bệnh viện này, ai cũng nghĩ cả ba là một gia đình hạnh phúc. Lý nhếch môi chua chát. Quả thật cô không bao giờ dám nghĩ tới hạnh phúc đó. Lau mặt cho khô, lấy tay xoa vết thâm quầng quanh mắt, Thiên Lý trở ra. Cô với tay lấy túi xách: - Em về! Sơn thảng thốt: - Sao em bảo chiều mới về? Lý quay mặt đi và nghe giọng mình run lên: - Em đã nghĩ lại. Em nên đi càng sớm càng tốt. Sơn tha thiết: - Đừng bỏ anh và con. Thiên Lý nhìn bé Phước nằm trên giường mà nước mắt lưng tròng. Nó còn bé quá để hiểu những uẩn khúc của ba mẹ mình. Mấy ngày liền nó quấn lấy cô. Ngủ mê thì thôi, mở mắt là nó khóc đòi Lý, cô kể chuyện, dỗ nó ngủ rồi sụt sịt khóc khi thấy nó phải truyền dịch liên tục. Tình mẹ con vốn rất thiêng liêng. Thiên Lý đã nhận ra điều đó nên với cô phải rời xa bé Phước lúc này là chuyện khốn khổ nhất. Thà Lý đừng gặp, đừng nghe những lời ngây ngô con trẻ, đừng chứng kiến lúc nó bệnh, đừng nghe nó khóc đòi cô dỗ dành. Lý sẽ dễ dàng biết mấy. Sơn đến bên Lý, anh đứng gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mình. Lý run rẩy khi tay anh ôm vòng lấy cô và kéo sát vào người. Sơn thì thào bên tai Lý: - Anh cần có em. Con cũng thế. Lý như mềm nhũn trong tay anh: - Chúng ta không thể. Sơn tha thiết: - Chúng ta có thể... Số phận đã đưa đẩy chúng ta đến với nhau. Bé Phước chính là sợi giây thiêng liêng nối liền hai chúng ta. Chúng ta không thể từ bỏ nhau. Thiên Lý nghe nước mắt rơi xuống mặn môi. Cô không cưỡng được lòng khi tay Sơn nâng mặt cô lên rồi lau nhẹ nước mắt cho cô. Giọng Sơn khàn đi: - Anh đã quá ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng phần mình. Từ khi chia tay em ở biển, anh không khi nào thôi ray rứt. Anh luôn bị ám ảnh về em, về nỗi đau khi mang nặng đẻ đau mà không có được con kế bên. Anh lo em sẽ không tìm được hạnh phúc riêng. Lý ấp úng nói cho lấy có: - Những điều anh lo không hề nằm trong hợp đồng. - Nhưng nó nằm trong tim anh. Lý! Anh chưa bao giờ quên em. Anh không phải hạng đàn ông đa tình nay quen người này, mốt cặp người nọ, nhưng anh lại luôn mơ về em. Thoạt đầu anh rất mặc cảm vì nghĩ anh có lỗi với vợ. Nhưng cuộc sống vợ chồng giữa anh và Ngân ngày càng rạn nứt trầm trọng. Những lúc đó, em như một cứu cánh để anh tìm sự yên bình. Anh hỏi rất nhiều lần, song chị Hạnh đều lắc đầu. Anh tuyệt vọng vô cùng vì những cái lắc đầu ấy. Ngân càng ngày càng quá đáng khi buộc anh giao bé Phước cho bà nội, bằng không cô ấy sẽ bỏ anh. Anh và con về ở với bà nội vì anh không thể làm theo ý Ngân được. Thiên Lý đanh giọng: - Nhưng anh đã từng rất yêu chị Ngân. Hai người mới là vợ chồng, mới là ba mẹ của bé Phước chớ không phải em. Chúng ta không đề cập tới chuyện này nữa. Em phải về. Sơn nhếch môi: - Vì có người mãi đợi em à? Nếu thế, anh không dám giữ đâu. Thiên Lý hơi hẫng vì Sơn đột ngột buông cô ra. Cô vừa dợm bước trong chông chênh thì Sơn bỗng kéo cô thật mạnh. Lý ngã vào người anh. Chưa kịp trấn tĩnh Sơn đã hối hả tìm môi cô. Thiên Lý như không còn sức để đẩy anh ra. Cô từng được hôn như vậy trong mơ để khi tỉnh giấc thấy tự thương mình. Cô từng khao khát đến se lòng cơ mà. Thiên Lý đáp lại môi Sơn bằng tất cả nồng nàn của trái tim. Cô đang buông thả và sẵn sàng rơi xuống vực sâu cho phút giây này. Nụ hôn mê đắm sau năm năm dài xa cách. Nụ hôn đẫm nước mắt, nghẹn đớn đau khiến hai người bỗng chốc không thể rời nhau. Thiên Lý chợt thảng thốt nhận ra cô chưa bao giờ thôi nhớ về Sơn cho dù bây giờ bên cạnh cô đã có Lâm. Lý đã hứa sẽ chờ Lâm xong bằng Thạc sĩ sẽ đám cưới, cô không thể xem lời hứa đó là trò đùa vì anh đối với cô rất chân tình. Lý khẽ xô Sơn ra, cô mở cửa phòng và đi như chạy trên hành lang. Gọi xe ôm, Lý ngồi như tượng cho đến khi về nhà. Bà Hạc kêu lên: - Dữ ác hôn! Thằng Lâm muốn điên lên vì ba ngày liền không thấy con đâu. Thiên Lý gượng gạo: - Con có gọi điện về nhà một lần mà. - Gọi điện thì ăn thua gì. Tại sao con phải ở suốt trong bệnh viện vậy? Thằng nhỏ đó là cháu bác sĩ Hạnh chớ có phải con bả đâu. Đúng là con bị người ta lợi dụng rồi. - Dạ, tại con thấy tội nghiệp thằng bé nên tình nguyện ở lại giúp. Lý chưa nói hết câu đã thấy Lâm. Anh lừng lững bước tới, mặt nặng trịch. Lý mỉm cười, giọng tự nhiên: - Anh không đi học à? Lâm cộc lốc: - Không. Rồi giận dỗi bỏ về phòng mình. Bà Hạc lắc đầu nhìn theo Lâm: - Đàn ông lắm khi y như trẻ con. Liệu mà dỗ dành nó đi. Thiên Lý mệt mỏi buông người xuống giường. Lâm đâu phải trẻ con, sao cô phải dỗ dành khi cô chẳng làm gì có lỗi với anh. Tắm, thay quần áo, Lý vẫn còn nghe phảng phất mùi của bé Phước quanh quẩn mình. Chưa chi mà cô đã nhớ nó quá. Vơ cái gối ôm vào người, Lý rưng rưng nhớ dáng thằng nhóc nằm ngủ. Một mình, Sơn sẽ không kham xuể việc chăm con ốm. Lý thấy cô thật nhẫn tâm khi nhất định bỏ về mặc kệ bố con thằng bé. Lăn qua trở lại, Lý không sao nằm được. Tâm trạng cô rối bời. Cô muốn gần con nhưng lại sợ sẽ không vững vàng trước Sơn. Anh hừng hực như ngọn lửa, còn cô khác nào cọng rơm khô. Cô sẽ bốc cháy trước anh, dù đã nhiều lần cô khao khát được như thế. Mai Nhiên bước vào phòng. Con bé nói: - Tao tưởng mày quên đường về rồi chứ. Hừ! Bà Thương thật bất công. Tao xin nghĩ một ngày là bả mặt nặng mặt nhẹ. Mày nghĩ ba ngày liên tục, bả chẳng nói một lời. Lý chống chế: - Tại tao có lý do chính đáng. Nhiên bĩu môi: - Đi chăm con thiên hạ mà chính đáng. Hừ! Càng ngày càng giỏi việc tào lao. Ông Lâm chịu mày hết nổi rồi. Cũng phải thôi! Yêu một người như vậy chỉ có... thua lỗ. Thiên Lý làm thinh. Nhiên cao giọng: - Gia đình Lâm có một truyền thống cưới một người vợ cúc cung tận tụy cho chồng con, không màng đến chuyện xã hội. Lâm từng... chấm mày vì nghĩ mày là mẫu phụ nữ của gia đình. Giờ Lâm nghĩ khác rồi. Ảnh không chọn mày nữa. Thiên Lý khó chịu: - Tao không phải món hàng để người khác lựa chọn. Nhiên nhấn mạnh: - Nhưng Lâm đã chọn và vứt thứ mình chọn nhầm. Lý nóng mặt vì cách nói của Mai Nhiên. Cô đứng phắt dậy. Nửa muốn gặp Lâm, nửa muốn không vì tự ái. Lý bực bội bồn chồn trước nụ cười khinh khỉnh của Nhiên. Cô nàng nói: - Anh Lâm bảo mày có nhiều bí mật mà anh không hiểu được. Thế thì thôi xù đẹp cho rồi. Lý hỏi: - Lâm nói hay mày nói? Nhiên so vai: - Ai nói chẳng quan trọng. Nhưng đúng là như vậy chớ gì? Hà! Một người đàn ông giàu có xuất hiện rồi mày biệt tăm ba ngày ba đêm với lý do đi nuôi bệnh cháu bà bác sĩ Hạnh. Ai có thể tin được điều này nhỉ. Chẳng lẽ cháu bác sĩ Hạnh không có ba mẹ sao mà cần tới mày. Thiên Lý không trả lời. Cô qua phòng Lâm gõ cửa. Anh bước ra, môi nhếch lên: - Em đã chịu sang đây rồi sao? Lý ngồi xuống ghế: - Anh giận em à? Lâm cười mỉm: - Anh mà có quyền gì để giận với hờn. Lý nhỏ nhẹ: - Ai lại nói thế. Rõ ràng anh đang giận em mà. Lâm quắc mắt: - Em nói đi! Em đã làm gì mấy ngày qua? - Em trong bệnh viện. - Thế em để ông khách đi xe du lịch đời mới ấy cho ai? Anh cần một lời giải thích khác. Thiên Lý im lặng. Cô phải giải thích thế nào đây khi không muốn người khác biết về ba mình, về đứa con trai của cô. Lâm không thể chia sẻ với Lý chuyện này. Lý nhìn anh rồi buông ra một quyết định. - Anh hãy quên em đi! Lâm buột miệng: - Tại sao lại như vậy? Lý từ tốn: - Vì em không hề yêu anh. Lâm tái mặt: - Thì ra là thế. Em tự cao quá đấy. Rồi anh nghiến răng: - Em từ chối anh vì ông ta hả? Hừ! Thật tồi tệ. Anh đã cố không nghĩ xấu về em, nhưng giờ thì rõ rồi. Anh hiểu những lời lơ lửng trước đây của em có ý nghĩa gì rồi. Thì ra em còn tệ hơn những cô gái đứng đường thất học nữa. Anh khinh bỉ em... nghe rõ chưa. Thiên Lý nuốt nghẹn xuống: - Anh nói hết rồi phải không? - Vẫn chưa. Anh nghĩ em nên rời khỏi ngôi nhà này trước khi cô Hạc lên tiếng. Gia đình anh, họ hàng anh không thích dây dưa với những hạng gái như em. Thiên Lý đau nhói vì những lời của Lâm. Anh đang mất khôn vì ghen và anh đang để lộ bản chất mình vì ghen. Đến từng tuổi này mà anh còn nông nổi đến thế sao? Trước một vấn đề chưa rõ ràng của Lý, Lâm đã thể hiện như vậy thì làm sao anh có thể chấp nhận Lý khi biết cô đã có một đứa con. Thôi thì nhân cơ hội này chia tay cho xong. Chỉ có điều, anh không thể nặng lời với cô như vậy. Thiên Lý nói một hơi: - Anh đã quá nặng lời rồi. Chuyện của em không như anh tưởng đâu. Khi tới đây ở, em đã nghe bác Hạc nói rõ những quy định của bác về cách ở, cách sống. Em thấy mình không vi phạm gì về những quy định ấy hết. Lâm ngắt lời cô: - Vậy là anh đã nói oan cho em à? Cái mặt nạ ngoan hiền của em rơi xuống rồi, em đã không lừa được tôi thì không lừa được ai nữa đâu. Thiên Lý nhìn thẳng vào Lâm: - Giờ thì em đã hiểu rõ tại sao em đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể yêu anh. Dứt lời, Lý trở về phòng. Cô thay quần áo rồi xuống nhà thưa với bà Hạc tối nay cô không về nhà. Gọi xe ôm đến bệnh viện. Thiên Lý bước nhẹ tênh trên hành lang. Mở cửa phòng bệnh. Cô như tan biến trong mắt nhìn của Sơn. Anh ôm choàng lấy cô giọng đầy cảm xúc: - Anh biết em sẽ quay lại với con và anh mà... Hối hả, môi hai người quấn lấy nhau. Mặc kệ ngày mai sẽ thế nào, Lý muốn được một lần sống thật với những khao khát lâu nay của mình.