gày xửa ngày xưa, lúc miền Bắc Mỹ còn chưa từng có mùa đông, bọn sẻ ngô đã sinh sống vui vẻ cùng với lũ chim tải cúc, chim tước và những bà con thân thuộc của chúng. Chúng chẳng lo lắng gì cả mà chỉ tận hưởng những lạc thú ở trên đời. Nhưng một mùa thu kia, bà mẹ thiên nhiên báo trước cho tất cả các loài lông vũ hay ca hát biết rằng chúng phải mau mau bay về phương nam, bởi vì những kẻ thù ghê gớm là tuyết, cái lạnh và cái đói sắp sửa tiến đến nơi đây rồi. Lũ chim tước và những bà con thân thuộc khác của bầy sẻ ngô liền họp để thảo luận xem sẽ bay về đâu. Và chỉ có con sẻ ngô cầm đầu cả đàn là cứ vừa cười khanh khách vừa nhào lộn trên một cành cây nhỏ như trên một cái dóng thang vậy. "Đi xa thế cơ ư? - Nó kêu lên chiêm chiếp - Đừng hòng! Chúng ta cứ ở lại đây cũng tốt thôi. Xạo đấy, chẳng có tuyết, mà cũng chẳng có lạnh hay đói kém gì đâu! Cả đời tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì tương tự như thế đâu và tôi cũng chẳng tin là có chuyện đó." Nhưng lũ chim tải cúc và chim tước thì hối hả ngược xuôi đến mức rốt cuộc cũng làm cho bầy sẻ ngô lây nỗi lo lắng của chúng. Bọn sẻ ngô thậm chí còn bớt thời giờ vui chơi giải trí đi hỏi han các bà con thân thuộc xem đã có chuyện gì xảy ra như thế. Chúng chẳng hài lòng chút nào khi biết mọi người đều phải tiến hành một chuyến du lịch dài ngày - ví dụ như lũ tải cúc sẽ bay tới tận vịnh Mexico. Ngoài ra lại còn phải bay về đêm để cho khỏi sa vào móng vuốt lũ diều hâu, trong khi thời tiết chắc chắn là có bão. Dĩ nhiên lũ sẻ ngô bảo nhau rằng đấy chỉ toàn là những chuyện vớ vẩn, và chúng lại vô tư ca hát mải mê và nô đùa chạy đuổi nhau. Trong khi đó lũ chim tước và chim khác đã chuẩn bị xong cho chuyến viễn du dài ngày và dò đường đi về phương nam. Một con sông lớn chảy xuôi về nam, mảnh trăng trên trời và bầy ngỗng trời cũng đi trú về những miền đất ấm - đó sẽ là những bạn đồng hành của chúng và trong lúc bay đêm chúng sẽ phải cất tiếng hát để khỏi lạc mất nhau. Lũ sẻ ngô vui vẻ, ồn ào vẫn tiếp tục cười giễu những bà con thân thuộc của chúng đang xếp thành đội ngũ dày đặc trong cánh rừng phía trên con sông. Cuối cùng, khi mảnh trăng thầm nhắc chúng rằng đã đến giờ khởi hành, thì bầy chim cùng một loạt cất cánh và bay vào trong bóng đêm. Lũ sẻ ngô tuyên bố rằng tất cả những bà con của chúng đều là những kẻ điên rồ, và chúng lại cười nhạo cái vịnh Mexico để rồi lại tiếp tục nhào lộn trong không trung, nô đùa trong khu rừng nay đã trở thành trống vắng và ngoài ra còn ảm đạm nữa bởi vì thời tiết đã bắt đầu giá lạnh một cách khác thường rồi. Cuối cùng quả nhiên tuyết đã rơi xuống, băng giá tràn về và lũ sẻ ngô hoàn toàn bối rối. Còn đâu cái vui vẻ thuở xưa nữa chứ! Chúng lo sợ, đi lang thang không ai giúp đỡ trong rừng mong tìm được ai đó khuyên bảo phải làm thế nào để biết được đường đi về phương nam. Theo chỗ tôi biết, không có cái bộng cây trú ngụ nào của lũ sóc mà bầy sẻ ngô không nhòm vào và hỏi han xem đó có phải là vịnh Mexico hay không. Nhưng than ôi! Chẳng ai có thể giảng giải cho chúng điều gì cả, chẳng ai chỉ được cho chúng cái hướng ấy, mà con sông lớn thì đã bị băng tuyết phủ kín mất rồi. Lúc đó có một vị sứ giả đi ngang qua chỗ chúng, vị này do bà mẹ thiên nhiên cử lên phương bắc đến với đàn hươu. Nhưng vị đó nói với bầy sẻ ngô rằng ông ta không thể làm người dẫn đường cho chúng được, bởi vì ông không nhận được lệnh làm việc đó và nói chung là ông không bay về hướng nam. Vả chăng chúng đã được báo cho biết từ trước rồi, cũng như những người bà con thân thuộc của chúng mà chúng đã gọi là "điên rồ", còn bây giờ thì bà mẹ thiên nhiên đang nổi giận trước việc chúng không vâng lời bà nên chắc chắn sẽ chặn hết mọi hi vọng của chúng di trú về những miền nắng ấm. Không muốn vâng lời đúng lúc thì bây giờ chỉ nên tự trách mình mà thôi. Tin tức ấy chẳng có gì đáng khích lệ cả, nhưng bầy sẻ ngô là những con chim nhỏ dũng cảm, và sau khi hiểu rằng không còn lối thoát nào khác nữa khi chúng đã quyết định thích nghi với điều kiện sống mới. Chỉ qua không đầy một tuần lễ, bầy sẻ ngô lại tươi tỉnh và vui vẻ rồi. Chúng lại hót líu lo vui vẻ, nô đuổi nhau, nhảy nhót trên các cành cây Bởi vì người ta đã hứa với chúng rằng mùa đông rồi sẽ qua đi. Chúng cũng tin tưởng sâu sắc như thế đến nỗi ngay mới đầu mùa đông vừa có bão tuyết nổi lên mà một con sẻ ngô nào đó đã bắt đầu vui vẻ khẳng định với bạn nó rằng, đấy là "dấu hiệu đáng tin cậy của mùa xuân" còn một con sẻ ngô khác thì đã hoan hỉ ca hát. "Mùa xuân sẽ về!" "Mùa xuân s-ẽ về!" Khu rừng cau có đã nghe thấy tin báo tươi vui, còn con người thì học được cách yêu mến những con chim bé nhỏ dũng cảm, gánh chịu mọi gian lao vất vả một cách vững vàng đến thế. Nhưng cũng từ ngày đó trở đi, mỗi năm lại có một lần vào độ cuối thu, khi làn gió lạnh giá bắt đầu chiếm lĩnh, gào thét và khuấy động khu rừng cây đã trút hết lá, thì người ta lại thấy xảy ra một điều gì đó kì quái với tất cả lũ sẻ ngô: chúng mất trí trong một vài ngày và bắt đầu chạy lung tung như điên dại trong rừng và tụ tập ở cả những nơi nguy hiểm nhất. Lúc này có thể thấy chúng hiện diện ở cả bãi cỏ, đồng cỏ cao, cả ở trong thành phố, ở các nhà kho, lẫn các ống khói nhà máy và ở các vựa thóc, nói tóm lại là ở bất cứ nơi nào mà một con chim rừng bé nhỏ không nên có mặt. Và nếu vào thời gian đó trong năm mà bạn có gặp những con sẻ ngô ở các nơi như thế thì xin bạn hãy hiểu cho rằng chúng đang mất trí tạm thời. Và có thể chúng tụ tập ở cái nơi bất lợi đó vì chúng đã khẳng định rằng đấy chính là cái vịnh Mexico vậy.