Thấy Đồ Kiều Kiều ngập ngừng lúc đề cập đến Đồng tiên sanh, mất cả hình thần, Tiểu Linh Ngư không hỏi nữa, bây giờ chàng lưu ý đến cỗ xe.Xe, như đoàn người tấp nập, nối tiếp liên tục, mường tượng dòng thác lũ từ Tây lăn bánh về Đông, chàng lấy làm lạ, hỏi:- Bằng hữu giang hồ kéo nhau đi đâu mà đông thế?Đồ Kiều Kiều buông gọn:- Đi xem nhiệt náo.Tiểu Linh Ngư mỉm cười:- Nếu có trường nhiệt náo đáng xem, thì tôi cao hứng lắm đó. Nhưng cái trường nhiệt náo này, có gây thích thú cho người xem chăng.Đồ Kiều Kiều cũng cười:- Đệ tử môn phái có võ công tối cao trong thiên hạ, cùng với một người có địa vị rất cao trên giang hồ là Giang Biệt Hạc gây trường ác chiến. Ngươi nghĩ, cuộc chiến đó có gây thích thú hay không?Tiểu Linh Ngư sáng mắt lên:- Có cả Hoa Vô Khuyết? Hoa Vô Khuyết đứng về cánh Giang Biệt Hạc, chống lại bọn Mộ Dung cả vợ lẫn chồng?Đồ Kiều Kiều gật đầu:- Ngươi đoán đúng!Tiểu Linh Ngư cao giọng:- Vì cái việc trong đêm vừa qua?Đồ Kiều Kiều lại gật đầu:- Cái đó đã hẳn!Rồi bà tiếp:- Nam Cung Liễu và Tần Kiếm đến tìm Giang Biệt Hạc để thanh toán việc xảy ra trong đêm, Hoa Vô Khuyết cực lực bảo chứng cho sự vô tư của Giang Biệt Hạc, song phương không nhượng nhau, cuối cùng họ phải chọn giải pháp dùng võ công để định đoạt cuộc tranh luận.Bà cười hì hì, kết luận:- Ngươi thấy đó, bất cứ một cuộc tranh chấp nào, cũng đi đến chỗ đánh nhau, chẳng bao giờ có sự dàn xếp ổn thỏa nổi. Giả như người ta bằng lòng một sự dàn xếp nào đó, bất quá chỉ trong một thời gian ngắn, bởi cuộc bằng lòng đó rất tạm bợ, rất miễn cưỡng, sau cùng thì cái mầm tranh chấp mà họ cho rằng đã bị tiêu diệt, sẽ nảy nở mạnh trở lại. Phàm phu tục tử đánh nhau để giải quyết bất mản, thì danh gia thể tộc đại phái, cao môn cũng đánh nhau như thường! Cho nên, đừng ai hợm mình là danh giá, là cao quý, bất quá họ Ở một giai tầng xã hội quá cách biệt với đại chúng, hành động của họ rất ít phô trương, chứ bên trong cái màn ưu đãi, họ vẫn thô lỗ, cọc cằn, phàm tục, như những tên đánh xe, quày kiệu.Tiểu Linh Ngư hân hoan ra mặt:- Cuộc chiến này hẳn là phải gây nhiều hào hứng cho người xem lắm rồi! Bất quá, sự ước hẹn của song phương vừa xảy ra lúc đầu ngay, mà không đầy một giờ sau, toàn thể khách giang hồ lại hay biết! Cái đó mới kỳ!Đồ Kiều Kiều mỉm cười:- Nếu nghĩ kỹ một chút, hẳn ngươi không còn cho là kỳ quái nữa, bởi biết đâu Giang Biệt Hạc, chẳng cho thuộc hạ đi khắp nơi, tuyên bố lên. Có Hoa Vô Khuyết gánh vai sự tình cho lão, là lão cầm chắc phần thắng về lão rồi! Tự nhiên lão phải muốn cho mọi người mục kích cái thắng của lão, người càng nhiều càng tốt, qua cuộc chiến này, thanh danh của lão sẽ vang dội hơn!Tiểu Linh Ngư thở dài:- Cô cô nói đúng! Dù họ Mộ Dung gồm những tay cực kỳ lợi hại, song đem chúng mà so với Hoa Vô Khuyết thì ưu thế của chúng kể như mất hẳn, hy vọng đắc ý rất mong manh, chưa chắc gì chúng thủ hòa, thì còn mong gì chiến thắng?Chàng tặt lưỡi tiếp:- Chẳng lẽ trên thế gian này, không ai chế ngự nổi Hoa Vô Khuyết sao?Đồ Kiều Kiều nhếch một nụ cười, nhìn chàng, buông gọn:- Có ngươi đó chi!Tiểu Linh Ngư cười khổ:- Tôi?Chàng không muốn kéo dài câu chuyện trên vấn đề đó, nhiều ý niệm phức tạp phát sanh làm nhức đầu quá.Chàng trở lại việc cũ, hỏi:- Sự việc tại Ác Nhân Cốc, cô cô thuật lại, giữa chừng bị Hắc Tri Thù đến bất ngờ ngăn chận, tôi còn tức bực đây, chẳng hay biến cố gì phát sanh tại đó?Đồ Kiều Kiều thở dài:- Chắc ngươi còn nhớ, trong cốc có lão Vạn Xuân Lưu chứ?Tiểu Linh Ngư mỉm cười:- Làm sao tôi quên được? Khi xưa, có ngày nào là lão không bắt tôi dầm mình trong nước thuốc do lão chế luyện? Lão dìm tôi suýt chết ngộp mấy lần! Lúc đó tôi rất hận lão, song bây giờ, đương đầu với người dời, sở dĩ tôi có một sức chịu đựng dẻo dai là nhờ lão đào tạo cho tôi. Cứ mỗi lần có chuyện đánh nhau là tôi lại nhớ đến lão.Đồ Kiều Kiều lại hỏi:- Nhớ đến Vạn Xuân Lưu, hẳn ngươi cũng nhớ đến cái người trong nhà lão ta, mà ai ai ở trong cốc cũng gọi là “cái tủ thuốc”?Tiểu Linh Ngư giật mình.Nhưng khi nào chàng dám để lộ những ý niềm thầm kín.Chàng cười lớn, đáp:- Tự nhiên! Cái lão ấy uống thuốc còn nhiều hơn tôi gấp trăm ngàn lần, Vạn Xuân Lưu xem lão ấy như một dụng cụ thực nghiệm những món thuốc mới, lão ấy giúp ích cho Vạn Xuân Lưu rất nhiều trong việc nghiên cứu y thuật!Đồ Kiều Kiều mở to đôi mắt, nhìn chăm chăm vào mặt chàng, gằn từng tiếng:- Mười tháng trước đây, bỗng một hôm, Vạn Xuân Lưu và “cái tủ thuốc” biến mất.Tiểu Linh Ngư cảm thấy quả tim vọt khỏi lồng ngực mà bay đi, song nếu ai dí mũi sát mặt chàng cũng chẳng bắt gặp một cái động nhỏ của thớ thịt.Chàng cười nhẹ, hỏi:Thì, ”nàng” có vỗ tay tán thưởng cũng chẳng phải là sự đáng trách.Huống chi, tán thưởng một nhân tài, chưa chắc là người tán thưởng hướng trọn tâm tư về nhân tài đó?Theo lý, chàng không nên hận “nàng”, nhưng con tim có những lý lẽ nghịch thường, biết rằng vô lý, chàng vẫn tức.Tại cục trường, Hoa Vô Khuyết cười nhẹ, thốt:- Điều kiện thứ hai như thế nào, xin phu nhân nêu ra!Mộ Dung San San chớp mắt, điểm một nụ cười, cất tiếng:- Trong thành An Khách, có một ngôi quán, hiệu là Tiểu Tô Châu, chắc công tử biết quán đó ở tại con đường nào chứ?Hoa Vô Khuyết với vẻ an tường muôn thưở:- Giang huynh từng đưa tại hạ đến đó mấy lần!Mộ Dung San San tiếp:- Nơi đó có chế hai món điểm tâm đặc biệt, là Bát Bửu Phạn và Thiêu Tầng Cao, hẳn công tử cũng có thưởng thức rồi.Trong trường hợp này, bỗng dưng nàng đề cập đến một ngôi quán bán những thức ăn, nàng còng ca ngợi hai thức điểm tâm đặc biệt, thật ra chỉ có trời mới hiểu cái ý tứ của nàng.Tự nhiên, quần hùng hết sức kỳ quái.Hoa Vô Khuyết vẫn cười:- Riêng tại hạ thì không lưu tâm lắm đến những thức ăn, song một vị bằng hữu của tại hạ có ăn hai thứ đó, và khen rất ngon.Tiểu Linh Ngư thừa hiểu vị bằng hữu mà hắn ám chỉ đó là ai rồi.Rồi chàng liên tưoởng đến cái cảnh, Hoa Vô Khuyết và vị bằng hữu của hắn, đồng bàn mà thưởng thức Bát Bửu Phạn và Thiên Tầng Cao, khí uất lại bốc lên, bốc mạnh đến độ suýt tung chàng khỏi cành cây, rơi luôn xuống gốc.Mộ Dung San San cười duyên:- Tiện thiếp rất thích hai món đó, chẳng biết trong lúc này, công tử có thể cung cấp cho tiện thiếp chăng?Kỳ quái!Nàng đòi ăn hai thứ đó mà lại bảo Hoa Vô Khuyết đi mua về, chẳng lẽ đây là điều kiện thứ hai?Điều kiện đó trên đời này, có ai không làm nổi? Nó đơn giản quá mà.Bất quá là một công tác hèn hạ, chiỉ có hạng tôi tớ mới làm những việc như vậy.Không lý nàng muốn hạ nhục Hoa Vô Khuyết.Hoa Vô Khuyết hết sức kỳ quái, tự hỏi đối phương nêu ra điều kiện đó với dụng ý gì!Tuy nhiên, khi một nữ nhân yêu cầu, hắn không muốn cự tuyệt, hắn chỉ giật mình thoáng qua thôi, rồi hắn mỉm cười thốt:- Tìm được cái món thích khẩu, hiến cho các vị phu nhân dùng thì đúng là một vinh hạnh cho tại hạ vậy!Mộ Dung San San tiếp:- Hai món đó, khi được mang về tận nơi đây, phải còn nóng hôi hổi, như lúc quán dọn ra cho khách dùng tại bàn.Hoa Vô Khuyết trầm ngâm một chút:- Có thể được lắm, phu nhân! Tại hạ tin rằng hai món đó vẫn còn nóng như thường khi tại hạ mang về đây.Mộ Dung San San nở một nụ cười tươi nhất trần đời, tiếp luôn:- Trong hai lượt khứ hồi trên chặn đường từ đây đến thành Anh Khánh, công tử không được dùng chân mà đi!Nàng cao giọng hơn một chút:- Chân không chấm đất, công tử liệu thực hành được điều kiện đó chăng?Bây giờ mọi người mới tỉnh ngộ.Đúng là một vấn đề nan giải! Bởi người ta có thể dùng hai tay thay hai chân mà đi, song bất quá chỉ được trong một khoảng đường ngắn, chứ đi bằng tay, hay bằng cách nào khác trừ đôi chân ra, thì làm sao vượt nổi đoạn đường từ đây đến Anh Khánh, có khứ mà cũng có hồi?Khoảng cách tuy không xa lắm, nhưng cũng chẳng gần, dù cho Hoa Vô Khuyết có thuật khinh công cao tuyệt đến đâu, hắn cũng chẳng cởi gió mà đi được.Thế mà Hoa Vô Khuyết đáp ứng! Tuy đáp ứng trước khi Mộ Dung San San nêu chi tiết cuối cùng, chung quy cũng đã đáp ứng rồi, hắn không thể viện dẫn lý do gì để khước từ.Cho nên, quần hùng trố mắt nhìn hắn, tự hỏi hắn sẽ làm cách nào mà thực hành điều kiện đó.Tiểu Linh Ngư suýt phá lên cười, thầm nghĩ:- Cái điều kiện này hoang đường quá, chị em Mộ Dung ngông thật! Cấm đôi chân chấm đất, chẳng lẽ Hoa Vô Khuyết không biết ngồi xe, hoặc cởi ngựa sao?Chàng lại cho rằng các nàng đó dùng kế xảo thôi, nếu Hoa Vô Khuyết không làm được, thì các nàng sẽ làm.Và Hoa Vô Khuyết chỉ còn nhận bại là cái chắc.Hoa Vô Khuyết cởi đôi giày ra, bày đôi vớ trắng như tuyết, đưa cao từ chân có vớ, phân bua:- Nếu tại hạ chấm chân xuống đất, là đôi vớ này phải dơ.Đôi chân chỉ còn với, không giày, hắn nhón đầu ngón xuống chiếc giày, tung mình lên không.Như vậy, là hắn không ngồi xe, không cởi ngựa!Tiểu Linh Ngư kinh dị, trố mắt nhìn.Khẽ uốn cầu vồng, Hoa Vô Khuyết bay về một tàng cây gần đó, đáp trên một cái cành, đưa tay bẻ hai cành khác, mỗi tay cầm một đoạn.Rồi hắn buông mình rơi xuống, tay tả ấn cành cây, lấy đà vọt đi ba trượng, tay hữu thay phiên ấn xuống đất, đầu cành vừa chạm mặt đất, bắn vọt đi một khoảng cách như vậy.Háan vượt sáu trượng rồi, từ xa xa thốt vọng lại:- Xin phu nhân chờ một chút, tại hạ sẽ mang hai món đó về cho phu nhân dùng!Hắn áp dụng một môn khinh công, có cái tên là Hàn Cưu Hi Thủy, hắn luyện môn này đến mức độ siêu thần nhập diệu.Trong quần hùng, cũng có người luyện được môn công đó, song bất quá đi độ một khoảng đường trăm trượng dài trở lại thôi, còn như đi xa hơn, chẳng hạn từ đây đến An Khánh và trở về, lại nhanh chóng thì hẳn là không mpx;'>
- Thế thì có chi là đại sự đâu? Tại sao cô cô và các vị thúc bá khẩn trương như sắp tận thế?Đồ Kiều Kiều mỉm cười, Tiểu Linh Ngư thấy rõ trong nụ cười ẩn ước có sự miễn cưỡng.Bà hỏi lại:- Ngươi có biết “cái tủ thuốc” đó là ai chăng?Tiểu Linh Ngư vờ kinh ngạc, giương tròn mắt, hỏi:- Ai?Đồ Kiều Kiều lại gằn từng tiếng:- Năm xưa trên giang hồ có một người, khi người đó vung kiếm lên, kẻ đứng ngoài xa hơn mười trượng, gió kiếm quét tới, mà mình chẳng hay biết, gió kiếm gọt trụi râu tóc, rọc phá y phục, mà mình chẳng hay biết! Chắc ngươi có nghe nói đến người đó?Tiểu Linh Ngư lấy vẻ thản nhiên nhất trần đời, điểm một nụ cười hỏi:- Cô cô muốn ám chỉ Yến Nam Thiên? Tưởng ai khác, chứ lão ấy thì tôi thừa hiểu. Từ lúc xuất cốc tới nay, tôi thường nghe khách giang hồ nhắc nhở lão ta!Đồ Kiều Kiều thở dài:- Ngoài Yến Nam Thiên ra còn tay nào luyện nỗi kiếm thuật siêu thân nhập hóa?Tiểu Linh Ngư chớp mắt:- Nhưng làm gì lão sống được đến ngày nay?Đồ Kiều Kiều lại thở dài:- Lão không chết! Ngươi nghĩ, một tủ thuốc thì chết thế nào được?Tiểu Linh Ngư vờ kêu lên:- Lão ấy có kiếm thuật cao siêu như vậy, thật là một điều không ai tưởng nổi!Nhưng với cái tài đó, lão ta thừa sức tự vệ, tại sao lão lại lâm vào dư chết thiếu sống?Đồ Kiều Kiều thở dài lượt thứ ba:- Tại sao? Không tại ngươi thì còn tại làm sao nữa! Bọn ta vì đoạt ngươi nơi tay lão, bắt buộc phải gây thương tổn cho lão!Lần này thì ba ta nói năng linh hoạt lắm, chứng tỏ sự nhiệt thành của bà và của các bạn bà vì cứu nạn Tiểu Linh Ngư, mà toàn bọn mạo hiểm gây chiến với Yến Nam Thiên, chế ngự được Yến Nam Thiên.Nếu trước kia, Tiểu Linh Ngư không nghe Vạn Xuân Lưu cho biết sự bí mật, thì giờ đây chàng phải tin lời bà, và chàng phải cảm kích bà, hơn nữa biết đâu chàng không thù hận Yến Nam Thiên.Chàng thầm nghĩ:- Yến Nam Thiên dù là ân nhân của ta, dù là một bậc đại hiệp, song không mảy may tình cảm đối với ta, còn như các vị, tuy là ác nhân nhưng mười mấy năm qua, các vị từng dưỡng nuôi giáo huấn ta, giữa nhau có biết bao nhiêu kỷ niệm, giữa nhau chan chứa cảm tình, khi nào ta vì Yến Nam Thiên mà trở mặt tìm cừu nơi các vị? Các vị cần gì phải khổ tâm bịa chuyện lừa dối ta?Nghiêm cách mà nói, tay Tiểu Linh Ngư chẳng phải là con người hoàn toàn tốt, song chàng là kẻ có lòng, biết thế tình, trọng nghĩa, ngoài tuy cứng chứ trong vẫn mềm như mọi kẻ thiện lương.Nếu ai biết cách khích động con tim của chàng, thì có sai bảo chàng lên non bắt hổ, xuống biển trói rồng, chàng khẳng khái làm ngay, tình nguyện mà làm, không hề vụ lợi. Giả như gặp nguy, hay bị kẻ khác lừa vào tròng, chàng không hề oán thán cái người nhờ chàng thi hành công tác.Chàng cũng tự nhận là nắm cả hai cực đoan, tinh minh thì thật là có một, mà hồ đồ thì cũng hồ đồ không hai!Chẳng qua, trong người chàng có cái cốt khí anh hùng.Phàm những bậc anh hùng trên đời, đều khinh thường lý trí, trọng quý tình cảm.Nặng về lý trí, là nặng tính toán, trong địa hạt cảm tình, có tính toán chen vào thì cái phần thành thật tiêu tan, nhường chỗ cho vị kỷ.Bởi thế, cùng thuộc giới hùng, mà có người thành anh hùng, có kẻ trở nên gian hùng.Bên trong tâm tư sôi động với muôn ý niềm, bên ngoài, thản nhiên như mặt nước ao thu khi trời lặng gió.Chàng điểm một nụ cười, hỏi:- Tại sao lại vì tôi? Lão ta đối với tôi có liên quan gì chứ?Đồ Kiều Kiều thốt:- Sự tình dài dòng lắm, không thể dùng năm ba câu nói mà tóm lượt trung thực cho ngươi hiểu nổi. Thong thả rồi sau này có dịp, ta sẽ tường thuật cho ngươi rõ. Ngươi cứ ghi nhớ điều này là đủ, sở dĩ chúng ta đắc tội với Yến Nam Thiên là vì ngươi đó!Yến Nam Thiên thoát khỏi Ác Nhân Cốc rồi, bọn ta dù có cái mật bằng núi, cũng chẳng dám lưu lại đó thêm một ngày.Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:- Lão ta thoát đi thì mặc lão ta, tội gì mà cô cô và các vị thúc bá cũng bỏ đi luôn?Dĩ nhiên, cái tiếng hừ đó buông ra rất vờ vĩnh như chia sớt bực tức với Đồ Kiều Kiều.Đồ Kiều Kiều lắc đầu:- Ngươi không hiểu đâu! Ác Nhân Cốc là cấm địa của tất cả khách giang hồ, nhưng đối với Yến Nam Thiên, nơi đó là một vùng hoang, mặc tình cho lão vãng lai.Ngày trước, lão sơ ý mắc kế nên đành thọ hại. Lần này, nếu lão muốn trở vào, hẳn phải dè dặt. Mà chắc chắn là trở vào!Bà lại thở dài, tiếp luôn:- Trước viễn ảnh một cuộc báo thù đẫm máu, bọn ta còn lưu luyến lại đó làm sao được?Trong ánh mắt của bà, hiện rõ vẻ lo âu, ánh mắt đó hướng về phương trời xa thẳm, một phương trời nhuộm hồng, nơi đó chừng như có vang lên mấy tiếng tú thảm.Bà lại thở dài.Chẳng biết bà ta thở dài đến lượt thứ mấy rồi, giọng bà trầm mơ, xa xăm:- Gặp lại Yến Nam Thiên lần này, bao nhiêu ác nhân thành ác quỷ!Tiểu Linh Ngư chớp mắt hỏi:- Cô cô nghĩ, có chắc gì... lão khôi phục được vũ công?Đồ Kiều Kiều căm hận:- Dù cho lão ta không khôi phục võ công, tên khả ố Vạn Xuân Lưu kia đã tận dụng sở năng, chửa trị thương thế của lão ta, thương thế đó lành rồi, lão ta mới di động được mà ly khai sơn cốc!Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một chút:- Cứ nói, bọn ta chẳng hề giết các ngươi.Âu Dương Cóc thở phào:- Chúng ta chôn số tài sản đó tại Quy Sơn, trong lòng một cái động.Âu Dương Cách tiếp:- Ta sẽ vẽ một bức họa đồ, chỉ dẫn rõ ràng cho các ngươi đi tìm.Lý Đại Chủy thở dài:- Nếu các ngươi sớm ngoan ngoãn một chút, thì ta đâu phải ăn hai miếng thịt thúi đó.Địa đồ có rồi, ai ai cũng hân hoan ra mặt.Bỗng, Lý Đại Chủy kêu lên:- Bức địa đồ phải do lão Đỗ quỷ giữ, có như vậy ta mới vững tâm.Một giọng nói đâu đây vang lên, phụ họa Lý Đại Chủy:- Phải! Ngoài lão Đỗ ra, chẳng một ai đáng được ta tín nhiệm.Tiếp theo đó, một bóng người phiêu phiêu phưởng phưởng đến nơi.Cáp Cáp Nhi bật cười lớn:- Âm Lão Cửu thông minh quá chừng! Bọn mình khổ nhọc hơn nửa ngày trời, lão ta mới dẫn xác đến đúng lúc để chia phần.Âm Cửu U lạnh lùng:- Các ngươi khổ nhọc, dễ thường ta sung sướng lắm chắc.Đồ Kiều Kiều mỉm cười:- Ngươi đã làm gì mà cho khổ nhọc? Không lẽ quỷ trói chân người, rồi ngươi vùng vẫy mãi đến bây giờ mới thoát được?Âm Cửu U gằn từng tiếng:- Ta gặp quỷ thật sự đấy!Cáp Cáp Nhi vẫn cười:- Quỷ gì! Quỷ to đầu hay quỷ chết treo?Âm Cửu U nhìn qua Tiểu Linh Ngư, bật cười âm trầm, hỏi:- Ngươi đoán thử xem, thứ quỷ gì?Tiểu Linh ngư chớp mắt:- Quỷ mà cầm chân Âm bá bá, thì chẳng bao giờ có, chứ người mà làm cho Âm bá bá sợ, thì trên thế gian này, có một … Đồ Kiều Kiều giật bắn mình, nhảy dựng lên:- Ngươi đã gặp Yến Nam Thiên?Âm Cửu U cười bí ẩn:- Nếu ta gặp lão ấy, liệu ta còn trở lại đây được không? Bất quá, ta chỉ thấy lão từ xa xa, lão ngồi trên ngựa, tinh thần còn quắc thước hơn xưa gấp mấy lần!Tiểu Linh Ngư vừa kinh hãi vừa mừng rỡ.Nhưng Lý Đại Chủy, Cáp Cáp Nhi, Bạch Khai Tâm, Đồ Kiều Kiều cùng biến sắc mặt.Đồ Kiều Kiều hỏi gấp:- Lão … lão đi về đâu?Âm Cửu U lắc đầu:- Sao ngươi hỏi ta như vậy? Làm sao ta biết lão đi về đâu? Hoặc giả lão đi về nơi này cũng biết chừng?Bọn Thập Đại Ác Nhân càng biến sắc mặt, ngồi không yên, đứng cũng không yên.Lý Đại Chủy buột miệng kêu lên:- Nơi đây chẳng phải là chỗ chúng ta ở lâu được! Chúng ta đi thôi!Cáp Cáp Nhi tiếp:- Đi, tự nhiên là phải đi rồi, kẻ nào không đi, ta phục kẻ đó như thần thánh!Âu Dương Cóc run run giọng chen vào:- Các ngươi đi, làm phúc mang anh em ta theo với, ta.. ta không muốn thấy mặt Yến Nam Thiên.Bạch Khai Tâm thở dài:- Yến Nam Thiên! … Yến Nam Thiên! … Còn ai muốn gặp lão ta! Kẻ nào dám gặp mặt lão, ta sẵn sàng gọi kẻ đó là tổ tông của ta!Ba tiếng Yến Nam Thiên có oai lực phi thường, làm khiếp đảm bọn hung ác giết người không hề chớp mắt.Làm người mà được như Yến Nam Thiên, thì quả thật không uổng sanh giữa trần thế!Nhưng, Yến Nam Thiên là một con người, Tiểu Linh Ngư cũng là con người, cái gì Yến Nam Thiên làm được, tại sao Tiểu Linh Ngư không làm được chứ?Trong phút chốc, khí hùng bốc dậy, Tiểu Linh Ngư tưởng chừng mình đã là một Yến Nam Thiên thứ hai, oai danh của mình cũng to như Yến Nam Thiên vậy.Trong khi chàng say sưa với những ý nghĩ kiêu hùng, bỗng chàng nghe Âu Dương Cóc rú lên một tiếng như cọp rống.Máu bắn ra bốn phía.Đồ Kiều Kiều đã chặt đứt một cánh tay và một chân của y.Âu Dương Cách kêu lên:- Đỗ đại ca! & Đại ca đã hứa … Đồ Kiều Kiều mỉm cười:- Lão Đỗ chỉ đáp ứng là không giết các ngươi, ngoài ra không cam kết gì khác.Bà vung tay.Âu Dương Cách cũng chịu chung số phận như anh.Sau đó, Đồ Kiều Kiều lấy cái chum đựng đường, rải khắp mình anh em Âu Dương.Âu Dương Cóc và Âu Dương Cách biết rõ, trong chốc lát nữa đây, lũ kiến đánh hơi đường sẽ kéo tới.Lũ kiến đó sẽ tung hoành, ngang dọc trên thân xác họ.Trời! Chỉ nghĩ đến việc đó thôi, họ suýt chết vì khiếp rồi! Mà thà chết ngay còn hơn nằm đây, chờ lũ kiến cắn!Âu Dương Cách tức quá, hét to:- Tốt hơn, ngươi giết anh em chúng ta đi!Đồ Kiều Kiều lắc đầu:- Đỗ Sát đã hứa là không giết các ngươi, ta giết làm sao được?Âu Dương Cóc nghiến răng:- Các người tàn độc cùng cực!Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách:- Hiện tại thì ngươi nói như vậy, chứ nếu bọn ta sa vào tay các ngươi, ta chỉ sợ ngươi dành nhiều thủ đoạn tàn ác hơn cho bọn ta!Thốt xong, bà lại cười vang, vừa cười vừa bước ra ngoài, không buồn nhìn qua chúng lần cuối cùng, dù là nửa mắt.Âu Dương huynh đệ thét, gào tợ hổ giữa sa mạc.Hoàng hôn xuống, yên hà rạng rỡ dưới ánh tịch dương.Tiểu Linh Ngư đứng đờ tại chỗ, đứng đó từ trước khi bọn Thập Đại Ác Nhân ly khai, đứng mãi tại đó sau khi họ đi hết rồi và đi đã lâu.Chàng mang máng nhớ trước khi đi, mỗi người có thốt với chàng mòn có ý kiến gì nữa?Dù các nàng muốn gây khó khăn thêm cho Hoa Vô Khuyết thực sự thì hiện tại chẳng làm sao nghĩ ra nổi.Ba điều kiện kia, họ họp bàn lâu lắm mới nghĩ ra được, họ đắc ý với ba điều kiện đó, cho rằng khó nhất đời.Thế mà đối phương vẫn làm được, làm với những biện pháp do chân tài, chứ không dùng xảo như các nàng đã sắp xếp và định làm nếu Hoa Vô Khuyết không dám.Thì, trong phút giây ngắn ngủi, các nàng làm sao nghĩ ra một cách khác, khó khăn hơn, để dồn Hoa Vô Khuyết vào ngỏ bí?Cách cuối cùng là động thủ, song họ đã biết là còn kém Hoa Vô Khuyết quá xa, như vậy còn lưu lại cục trường làm chi.Ly khai là phải!Hoa Vô Khuyết mỉm cười:- Nếu vậy, xin phu nhân xem đây...Hắn vừa thốt vừa tiến đến gần cỗ xe.Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ:- Không lẽ hắn dùng Phách Không Chưởng? Ngoài chiêu thức Cách Sơn Đả Ngưu hắn còn có phương pháp gì khác?Hoa Vô Khuyết dừng lại trước cửa xe, đột nhiên gọi:- Mở cửa đi, Thiết cô nương!Bên trong xe, có tiếng cười trong trẻo, một giọng nói dịu dàng tiếp theo liền:- Mở rồi!Thoạt đầu, quần hùng kinh ngạc, rồi kỳ quái, cuối cùng bật cười vang dội.Tiểu Linh Ngư cũng suýt bật cười như tất cả. Nhưng nụ cười không thể hiện lên được, tiếng cười cũng không thể thoát ra được.Bởi khí uất dâng trào, ngăn chận tiếng cười xóa tan vẻ cười.Khí uất phát sanh do giọng cười, giọng nói từ trong xe vọng ra!Trong khi chị em họ Mộ Dung sững sờ, Hoa Vô Khuyết từ từ bước vào xe, rồi từ trong xe cười lên mấy tiếng, thốt vọng ra:- Tại hạ không vi phạm những cấm kỵ do phu nhân đề ra, mà cũng vào trong xe.Bây giờ, ba điều kiện được hoàn tất, phu nhân có đồng ý cho là tại hạ thắng cuộc chăng?Chị em Mộ Dung và Tiểu Tiên Nữ há hốc mồm, mồm bỏ ngỏ mà chẳng một lời nào bay ra.Quần hùng cười mãi, cười đến điên đảo cả ngươi, cười đến đổ lệ.Biện pháp mở cửa của Hoa Vô Khuyết, may ra chỉ có người trong xe biết được mà thôi, tất cả mọi người hiện diện trong cuộc lẫn ngoài cuộc, nằm mộng cũng chẳng tưởng nổi!Xem thì đơn giản, nghĩ kỹ rất thông minh, chứ nếu Hoa Vô Khuyết dùng thủ pháp cách không đả ngưu, thì tầm thường qúa, trong quần hùng, bất cứ ai cũng làm được như vậy, và bất cứ ai cũng nghĩ như vậy.Riêng cái biện pháp của hắn, thì quả thật vừa giản đơn vừa độc đáo.Nếu không thông minh, khi nào Hoa Vô Khuyết nghĩ ra được như vậy?Hắn cũng khéo đóng kịch thật, hắn vờ như khó khăn, hắn đắn đo, do dự, sau rốt mới thực hiện!Quần hùng không vì cái đơn giản đó mà khinh thường Hoa Vô Khuyết, hoặc thất vọng, trái lại họ càng khâm phục hắn có cơ trí thâm hiểm, phản ứng hữu hiệu.Mộ Dung Song và hai nàng kia chưa đáp, những kẻ dự khán lên tiếng trọng tài ngay:- Tự nhiên Hoa công tử thắng! Chẳng một ai dám dị nghị! Chẳng một ai còn nói gì được nữa!Mộ Dung San San biến sắc mặt, trắng nhợt.Mộ Dung Song nhìn thoáng qua Mộ Dung San San, như chờ đợi một phản ứng thích đáng.Mộ Dung San San làm gì hơn, nàng chỉ còn gượng nhếch nụ cười, rồi bước thẩn thờ về chiếc kiệu.Mộ Dung Song bước theo sau, Tiểu Tiên Nữ còn trừng mắt nhìn Giang Biệt Hạc lần cuối, gằn từng tiếng:- Đừng đắc ý vội! Ngươi sẽ chờ đợi những cái khác mới mẽ hơn, nhất định là ta chẳng để ngươi yên một ngày nào bắt đầu từ giờ phút này.Giang Biệt Hạc mỉm cười, chỉ nhìn nàng chứ không đáp, tia nhìn hàm ẩn mỉa mai, thách thức, như sẵn sàng chờ đợi những thủ đoạn của đối phương.Rồi Tiểu Tiên Nữ cũng lên kiệu như hai anh chị em mMộ Dung.Như lượt đến, các đại hán cất cán kiệu lên vai rồi phóng chân chạy như bay.Giang Biệt Hạc mỉm cười thốt:- Trong thế gian này, theo tại hạ nghĩ chẳng có một ai thừa cơ trí như Hoa huynh!Tại hạ khâm phục vô cùng!Quần hùng một lượt nữa hoan hô vang ầm cả cục trường, Hoa Vô Khuyết bắt buộc phải thò đầu ra ngoài, đáp lễ.Một giọng nói trong trẻo vang lên, phu xe giật cương, ngựa quay đầu, kéo cỗ xe ly khai sơn cốc.oo Tiểu Linh Ngư tưởng tượng hiện giờ trong cỗ xe, Hoa Vô Khuyết đối diện với nhau, có lẽ cả hai ngồi gần nhau lắm! Mà cũng có thể cả hai ngồi kề bên nhau, chứ không phải đối diện.Chàng nghe tim nhói từng hồi, đôi mắt nhìn theo xe, nhưng chẳng thấy cỗ xe, mặc dù nó còn ở trong tầm mắt.Bỗng chàng kêu lên:- Ta bắt đầu tư tưởng về nàng từ lúc nào? Tại sao ta phải đau khổ vì nàng? Ta không còn là ta nữa sao?Thiết Tâm Nam ở cạnh chàng, chàng không màng, chàng chẳng có một cảm giác nào, lúc xa nhau, chàng chẳng hề cảm thấy thiếu nàng, bây giờ nghĩ đến cả nữ nhân nàng chung chạ với người khác, chàng tức, rồi thấm thía sự thiếu vắng nàng, rồi tiếc hận lúc gần nhau, chàng đã bỏ phí bao nhiêu thời gian.Thời gian đó đáng lẽ phải được dùng vào một việc gì hữu ích, thì chàng lại trêu tức nàng mãi mãi, chàng khinh thường nàng, trêu tức nàng, xua đuổi nàng, đẩy nàng về kẻ khác.Làm chi thế? Giờ thế? Giờ đây biết nàng có một yếu tố trọng yếu cho lẽ sống của chàng, thì cái yếu tố đó chào biệt chàng rồi!Tạm hay vĩnh viễn, điều đó chàng chưa nghĩ đến, chỉ biết là song phương đã xa biệt đó đang gây ảnh hưởng nặng nơi chàng.Chàng tự hỏi, tại sao nàng tt, không còn chỗ đứng, trên cây chẳng còn một cành thừa, đúng ra những cành còn lại thì dù chàng có leo lên đó ngồi cũng chẳng thấy gì được, bởi phần tiền diện đã bị kẻ khác chiếm mất rồi.Hằng trăm tàng cây to lớn, đặt nghẹt người, trong khi đó có nhiều người khác như chàng đang tìm chỗ, nhìn xa, nhìn gần, nhìn lên cao.Ai ai cũng lắc đầu, vừa bực tức, vừa thất vọng nhưng vẫn cố tìm.Ai ai cũng quyết mục kích cho kỳ được trò nhiệt náo này, chừng như không dự khán là uổng phí một kiếp người, Tiểu Linh Ngư cũng nhìn lên, cũng thất vọng như họ, nhưng khi nào chàng chiịu thua cuộc?Bỗng chàng lắc đầu than:- Kỳ quái thật! Trên đời sao lại có những người không sợ chết như thế chứ. Họ dám ngồi ngay trên hang rắn độc! Nếu độc xà ngoạm vào mông họ, thì còn về làm sao được với vợ con? Những tàng cây to lớn kia, chém chết cùng có bọng rắn, chính ta đứng đây mà còn trông thấy một vài bọng thay?Thốt lên câu đó, chàng đang đứng dựa một cột cây, trên tàng, có một số người đã chọn được chỗ ngồi thuận lợi và êm nhất.Họ nghe chàng nói thế, cùng giật mình, nhảy loạn xuống đất.Họ nhảy xuống rồi, cùng quay lại nhìn chàng, nhưng chàng đã vọt lên tàng cây, ngồi vào chỗ sướng nhất.Một người kêu to:- Bằng hữu đã nói trên tàng cây có bọng rắn độc, sao dám lên đó?Tiểu Linh Ngư cười hì hì:- Làm gì có rắn độc? Tại hạ có nói như vậy bao giờ?Người đó hừ một tiếng:- Rõ ràng bằng hữu vừa nói đây mà!Tiểu Linh Ngư lắc đầu:- Bằng hữu nghe lầm rồi! Tại hạ chỉ nói trên đời này không ai không sợ chết nếu có ngồi trên những tàng cây to, tất phải xem xét kỷ biết đâu chẳng có bọng rắn độc, vô phúc mà ngồi lên đó, rắn nó ngoạm mông thì có nước về chầu tiên tổ, đừng hòng trở về với vợ con!Người đó tức mình, bao nhiêu kẻ khác cũng tức mình, rồi họ nổi giận, họ sừng sộ.- Cục diện hôm nay do Giang Nam đại hiệp và các vị trong họ Mộ Dung bố trí, để quyết định một cuộc tranh luận, kẻ nào có gan không sợ tội thì cứ làm huyên náo lên, chọc giận họ rồi thì dù chui xuống đất, bay lên trời, chưa chắc gì thoát khỏi tay họ, nhấ là cái đám chị em họ Mộ Dung nóng tính hơn lửa!Những người đang sừng sộ vụt im bặt ngay.Đương nhiên, họ uất tức vô cùng, nhưng can đảm nào giuúp họ dám sanh sự Ồn ào lên chứ?Rồi họ lục đục leo trở lên tàng cây, tìm chỗ mà ngồi như trước.Cái chỗ ngồi sướng nhất đã bị Tiểu Linh Ngư chiếm rồi, còn chỗ nào họ cứ ngồi vào chỗ đó, nếu không chiếm thì kẻ khác cũng chiếm.Ngồi trên đó, đảo mắt nhìn chung quanh, Tiểu Linh Ngư có thể bao quát một vùng rộng lớn.Chàng mỉm cười, thầm nghĩ:- Muốn có một địa vị, phải có một thủ đoạn! Thủ đoạn càng cao, địa vị càng sướng! Đời là cuộc tranh đấu không ngừng, kém thủ đoạn là cầm như cúi đầu trước luật đào thải!Nơi đầu trong sơn cốc có một cỗ xe, Hoa Vô Khuyết đang tựa mình nơi cửa, dáng dấp ung dung như người du nhàn dừng xe lại mà ngắm một cảnh trí hợp với tâm hồn.Nếu để ý một chút, tất thấy đôi môi hắn mấp máy.Có lẽ hắn đang nói chuyện với người trong xe.Giang Biệt Hạc ngồi trên một mô đá, cách hắn không xa lắm, lão ta luôn luôn đảo mắt ra bốn phía, nhìn cảnh nhiệt náo, miệng điểm nụ cười, rồi hoặc dùng mắt, hoặc dùng tay đáp lời phía này, chào hỏi phía khác.Trông lão ta hiện tại chẳng còn một vẻ gì chứng tỏ là một bậc đại hiệp.Cái tác phong bình dị của lão ta hiện tại, ai thấy mà chẳng mê? Trước kia người ta kính trọng lão vì những nghĩa cử, giờ đây người ta lại thêm cảm mến lão với thái độ cận nhân tình, hòa thế thái.Trong khi từ bốn phía những cái vẫy tay chớp chớp lên hướng về Giang Biệt Hạc, thì Tiểu Linh Ngư sôi giận căm căm, mắng thầm mãi.Mắng thành tiếng không được, phải mắng thầm, càng mắng chàng càng thấy tức.Chàng đảo mắt sang hướng khác, nhận ra dễ dàng anh em La Cửu, La Tam với vóc dáng vừa cao vừa mập, nổi bật giữa biển người.Nhưng, gia đình Mộ Dung vắng bóng, chưa một ai đến tại cục trường.Chừng như hào kiệt giang hồ đến đây từ lâu, chờ đợi cuộc náo nhiệt, họ chờ lâu quá, bắt đầu sốt ruột, cuối cùng một số bất mãn.Họ bất mãn chẳng phải họ cho rằng bọn Mộ Dung thất tín, mà tại vì họ nghĩ bọn Mộ Dung dần dà không ngoài cái ý nhấn mạnh oai vệ của một thế gia.Bọn Mộ Dung muốn tỏ lộ là những con người quan trọng, phàm trong bất cứ cuộc hội họp nào, gần như công lệ, kẻ đến sau cùng là người quan trọng nhất, cho nên bọn ấy bắt buộc phải đến sau để làm người quan trọng.Người ngồi trong cuộc nóng nảy, nôn nao, nhưng Hoa Vô Khuyết, người trong cuộc lại bình thản như thường.Gương mặt an tường, nụ cười thoải mái, đôi mắt trong sáng một cách hiền hòa, không nhìn ngang, liếc dọc, hắn vẫn ôn nhu từ tốn như lúc nào, dù rằng trong mấy phút giây nữa đây sẽ có cuộc so tài với cái giá sanh mạng của một bên.Tiểu Linh Ngư đã tránh nhìn Giang Biệt Hạc, quay sang phía La Cửu, La Tam, bây giờ trở lại Hoa Vô Khuyết.Nhìn Giang Biệt Hạc, chàng tức một, trông Hoa Vô Khuyết chàng tức hai, tức ba.Chàng nắm chặt hai bàn tay, bấm đầu ngón đến trắng nhợt, rít trong yết hầu:- Ai ở trong xe? Không lý hắn và Thiết Tâm Nam nửa bước chẳng rời nhau? Đi đấm đá với thiên hạ mà cũng mang theo nàng theo bên cạnh à?Bỗng biển người dao động, thoạt đầu nhỏ, dần dần to.Mọi người đng đổi năm mạng, cuộc đổi chác đó rất nên làm chứ! Ngươi nên nhớ là ta thà chết chứ không hề chịu thua, chịu lỗ!Họ cười, họ nói, đồng thời họ nhăn nhó mặt, họ lăn lộn trên mặt nền, nhìn họ, Tiểu Linh Ngư cũng nghe đau đớn lay. Chàng tự hỏi tại sao họ còn cười còn nói được!Có một tiềm lực gì, giúp họ quên đi niềm đau đớn!Nếu có, thì cái tiềm lực phải phát sanh từ cái chỗ họ chiếm tiện nghi, họ bất ngặt khụy!Nghĩ rằng, những kẻ hại khổ mình, hại chết mình, sẽ bị khổ hơn mình gấp mấy lần, thì những kẻ có tính cố chấp tự nhiên khoan khoái.Hiện tại, anh em Âu Dương có tâm trạng đó.Tiểu Linh Ngư nhìn họ, lắc đầu thở dài:- Thật ta không hiểu nổi các ngươi! Biết chắc là mình phải chết nên hại người, hay cố tâm hại người rồi có chết cũng can tâm! Bình sanh ta mới gặp mẫu người các ngươi lần thứ nhất.Dần dần, tiếng cười của họ yếu lại, chậm lại.Chợt Âu Dương Cách lăn đến gần Âu Dương Cóc, hỏi:- Chúng ta có nên chỉ chỗ giấu tài vật cho tiểu tử đó biết chăng?Âu Dương Cóc đáp:- Xem ra, hắn cũng chẳng phải là con người tốt chi đó, nên hắn lấy được số tài vật của anh em ta, thì hắn sẽ có nhiều phương tiện hơn, để hại người. Chúng ta chết rồi, mà còn có kẻ dùng tài sản của chúng ta để tiếp tục hại người, như vậy là cái chí của chúng ta không chết, như vậy cái chết của chúng ta cũng đáng giá lắm, người chết mà vẫn có cách duy trì cái chí!Âu Dương Cách gật gù:- Hay! Hay! Lúc nào đại ca cũng có tư tưởng sâu xa hơn tiểu đệ!Tiểu Linh Ngư thở dài:- Người ta thường nói chim sắp chết tiếng kêu thảm, người sắp chết lời nói lành.Các ngươi sắp chết đến nơi lại chẳng thể nói một vài tiếng dễ nghe hay sao?Âu Dương Cách buông từng tiếng:- Sống là ác nhân, chết là ác quỷ, đối với chúng ta chẳng bao giờ có cái gì gọi là lành cả.Âu Dương Cóc tiếp luôn:- Cho ngươi biết, số tài vật đó chúng ta dấu tại thành Hàn Khẩu, trong ngôi nhà bên hữu có cửa sơn màu vàng ở đầu đường Bát Bửu.Âu Dương Các nối theo:- Bọn chúng đinh ninh là anh em ta giấu số tài vật ở nơi hoang vắng, chứ không ngờ anh em ta lại tàng trữ ngay giữa lòng phố thị.Bây giờ máu đã ngừng chảy từ những vết thương của họ, máu không ngừng chảy là vì máu đã cạn rồi, như thế là họ sắp tắt thở … Tiểu Linh Ngư bật cười khan mấy tiếng:- Các ngươi muốn thành ác quỷ thì sắp thành ác quỷ rồi đó nhé, nhưng nên nhớ là ác quỷ thì có núi đao, có vạc dầu sôi chờ đợi!Núi đao! Vạc dầu! Bên cạnh là có lũ đầu trâu, mặt ngựa cầm giáo dài chực chờ đẩy kẻ đầy tội ác vào vò.Ở trong các chùa chiền, những hình ảnh đó phơi bày trước mắt chúng sanh.Ai ai cũng biết là những hình ảnh tưởng tượng, nhưng ai ai cũng ngán sợ.Có thật như vậy chăng? Chỉ khi nào chết đi rồi, mới biết là có thật hay chăng.Cực hình trên thế gian, dù tàn độc, song vẫn kém cực hình nơi địa ngục. Bởi trên thế gian, ai không chịu nổi cực hình, chết đi là hết chuyện.Nơi địa ngục, chịu cực hình, nếu chết đi còn phải sống lại để chịu mãi mãi, không làm sao thoát khỏi sự trừng phạt tái diễn liên tục.Âu Dương Cóc, Âu Dương Cách bất giác rợn người.Tiểu Linh Ngư đã phát họa cái hình ảnh đó rồi, cả hai dù muốn quên đi, cũng không quên được!Họ rút thân hình tròn thành cuộn, họ rên rỉ:- Không! Ta không phải là ác nhân! Ta không muốn trở thành ác quỷ! Ta không muốn xuống địa ngục!Tiểu Linh Ngư thở dài:- Bây giờ mà các ngươi mở miệng nói câu đó, chẳng thấy là đã muộn lắm rồi sao?Âu Dương Cóc khóc thật sự, lệ thảm đổ ròng ròng, ướt cả mặt mày, gào lên thê thảm:- Ta van cầu ngươi! Hãy dung thứ cho ta!Tiểu Linh Ngư lại thở dài:- Dung thứ cho các ngươi! Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ta đâu phải là Diêm Vương!Âu Dương Cách gào to hơn:- Ta tha thiết kêu gọi lòng từ bi bác ái của ngươi, hãy lấy vàng bạc của ta đó làm cái gì cho ta, cứu rỗi linh hồn ta, đừng để nó vĩnh viễn rơi vào địa ngục.Âu Dương Cóc tán đồng ngay:- Phải! Phải! Ngươi cứ tùy tiện dùng, lập đàn tràng, thỉnh trăm sư, ngàn sư tụng niệm cho chúng ta khỏi tội … Tiểu Linh Ngư lắc đầu:- Tại sao con người thích làm nên tội, rồi dùng đồng tiền tanh hôi chuộc tội? Nếu dùng tiền mà chuộc tội được, thì thật là chuyện đáng buồn cười! Và trong trường hợp đó, thiên đàng là giới cảnh của kẻ giàu sang, còn địa ngục là mảnh đất dành cho hạng người bần tiện.Âu Dương huynh đệ cứ kêu mãi:- Van cầu ngươi! Làm cách nào cứu chúng ta!Tiểu Linh Ngư cau mày:- Các ngươi sợ rồi?Anh em Âu Dương đã hết khí lực rồi, không nói được tiếng gì nữa chỉ gật đầu.Tiểu Linh Ngư thở dài, ngao ngán:- Làm ác mà biết được có kết cuộc như thế này, hẳn là các ngươi không dám làm rồi! Nếu tất cả ác nhân trên thế gian trông thấy kết cuộc của hai ngươi, thì chúng quay đầu hướng thiện ngay, sám hối gấp!Dừng lại một chút, chàng tiếp:- Vô luận thế nào, ta cũng cố gắng làm hộ các ngươi một việc ân đức, hiện tại các ngươi hối tội, kể ra cũng muộn lắm, song vẫn còn hơn những kẻ nhắm mắt mà cũng chưa thức tỉnh là mình đi sai con đường! Ta đã hứa rồi đó, các ngươi cứ yên trí mà về ne='height:10px;'>