Hồi 97

Đánh máy: Cao thủ của Nhạn môn quan
Hồi 114
Tà Bất Thắng Chánh

Người thành công, chưa hẳn là người có hạnh phúc.
Trên đời có biết bao nhiêu nữ nhân công thành danh toại, sống trên nhung lụa, bạc vàng, nhưng tâm tình của họ là một bãi tha ma tịch mịch, hay một chiến trường náo loạn ồn ào.
Ngoại cảnh thì tươi, mà nội tâm thì ảm đạm.
Bạc được di tản đi hết rồi, thì đổ trường cũng giải tán luôn.
Hiên Viên Tam Quang nhìn quanh khung cảnh một lúc, rồi vươn vai, uốn lưng, lẩm nhẩm:
- Con mẹ nó! Đúng là Tam Quang! Đêm hết, người hết, bạc hết, ba cái hết! Ta có thể ngủ ngon rồi!
Bỗng lão phát hiện ra, người chưa đi hết. Người còn lại bốn, mà hai thì nằm dài trên mặt đất, mường tượng ngủ say.
Còn hai người, đang nhìn lão, cười hì hì.
Hiên Viên Tam Quang trừng mắt, gắt:
- Sao hai ngươi chưa đi? Chẳng lẽ lại muốn gầy sòng với ta?
Một trong hai người đó, có vóc dáng cao hơn đồng bạn, cười nhẹ hớt đáp:
- Nếu ngươi muốn!
Hiên Viên Tam Quang hết nhìn người cao, lại nhìn người thấp.
Cả hai, chính là Đồ Kiều Kiều và Bạch Khai Tâm.
Đồ Kiều Kiều cười thốt:
- Ta thì không!
Chừng như Hiên Viên Tam Quang nhận ra họ là ai, bất thình lình phóng chân chạy bay ra cửa.
Bạch Khai Tâm cau mày:
- Mỗi lần ta gặp Ác Đổ Quỷ, là ta chạy trốn ngay, sao bây giờ người chạy trốn lại chính là lão?
Đồ Kiều Kiều đáp:
- Có lẽ lão đã làm một việc gì phi nhân đạo sao đó, nên không dám để ai trông thấy mặt mày!
Bà vừa thốt, vừa đuổi theo.
Bạch Khai Tâm cũng chạy theo bà, đồng thời thốt:
- Lão làm điều gì phi nhân phi nghĩa đễn đổi không dám nhìn mặt người? Nếu đúng như vậy, thì việc đó chỉ đối với chúng ta, chứ lão sợ gì ai khác mà phải tránh mặt?
Nhưng hơn mười năm mất liên lạc với nhau, lão làm điều gì không phải với chúng ta trong dịp nào được?
Đồ Kiều Kiều thốt:
- Bởi ta kỳ quái nên nhất định đuổi theo lão, để hỏi cho biết.
Lúc đó, đêm vừa tàn, ngày chưa đến hẳn, song trên đường đã có không ít khách bộ hành.
Chẳng phải nơi đây sinh hoạt hàng ngày bắt đầu sớm, mà chỉ vì mấy hôm nay, tại địa phương có sòng bạc lạ kỳ, hàng quán mở cửa luôn đêm, và hiện tại đổ trường giải tán, con bạc tấp nập ra về, ai ai cũng tìm cái ăn, cái uống, nên vẻ nhộn nhịp bất cứ giờ phút nào cũng có, chẳng phải bắt đầu từ khi giao tiếp của đêm qua ngày.
Đồ Kiều Kiều ra đến bên ngoài rồi, trông ra trước mắt, chẳng thấy Hiên Viên Tam Quang đâu cả.
Có một số người bộ hành đang nhìn về phía tả.
Đồ Kiều Kiều nhìn theo, quả nhiên thấy Hiên Viên Tam Quang đang chạy về phía đó.
Đồ Kiều Kiều mỉm cười, thốt:
- Ngươi yên trí, thuật khinh công của lão ta dù cao cũng không cao hơn bọn mình.
Chúng ta thừa sức đuổi kịp lão.
Vừa lúc đó, Hiên Viên Tam Quang bỗng thoái hồi. Lão chạy trở lại còn nhanh hơn lúc chạy đi.
Vẻ kinh hoàng hiển lộ rõ rệt trên gương mặt lão.
Rồi lão chui vào đổ trường.
Bọn Đồ Kiều Kiều chui theo liền.
Bạch Khai Tâm mỉm cười, hỏi:
- Ngươi làm cái gì vậy? Gặp quỷ phải không?
Hiên Viên Tam Quang ghé mắt nhìn qua khe cửa nhìn ra ngoài, đáp:
- Phải! Ta gặp quỷ! Đại đầu quỷ!
Bạch Khai Tâm cười lớn:
- Ác Đổ Quỷ cũng biết sợ đại đầu quỷ nữa sao?
Hiên Viên Tam Quang đáp:
- Ừ!
Thần sắc của lão càng phút càng khẩn trương, mặt biến sắc trắng nhợt.
Đồ Kiều Kiều và Bạch Khai Tâm cùng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn qua khe cửa.
Nơi đầu đường phía tả, xuất hiện hai người.
Người đi đầu có thân vóc cao, đôi vai rất rộng, song ốm đến lòi xương, mặc chiếc áo ngắn bằng bố màu lam, áo rộng thùng thình, lại không dày lắm, mỗi cơn gió bốc qua, thổi phồng lên, như có thể hốt luôn con người đó quăng lên nóc nhà.
Mặt nhẵn nhụi, không râu, không mày, lại mang nhiều nếp nhăn. Đôi mắt sâu hoắm, tạo cho gương mặt một vẻ cực kỳ cổ quái.
Nhưng, con người đó có một oai khiếp đối phương, ai nhìn qua cũng phải rợn mình.
Bạch Khai Tâm thốt:
- Tiểu tử đó có cái tướng mạo kỳ quái quá! Trên giang hồ có một người như vậy, mà ta chưa thấy một lần nào, cũng không nghe ai nói đến!
Đồ Kiều Kiều cau mày, hỏi:
- Ác Đổ Quỷ, ngươi có nhận ra người đó chăng?
Hiên Viên Tam Quang đáp:
- Không nhận ra!
Lão đang chong đôi mắt nhìn người đi sau.
Người đi sau, là Giang Biệt Hạc.
Đồ Kiều Kiều kinh ngạc, cau mày, lẩm nhẩm:
- Tại sao Giang Biệt Hạc không đi theo Ngụy Vô Nha? Tại sao y lại đi theo quái nhân này?
Bạch Khai Tâm đập nhẹ tay lên đầu vai Hiên Viên Tam Quang, cười hỏi:
- Thì ra ngươi không dám chạm mặt Giang Biệt Hạc! Ngươi đã làm gì đắc tội với y?
Hiên Viên Tam Quang hừ m!!!1421_117.htm!!! Đã xem 1949939 lần.


Nguồn: Nhạn Môn quan Tàng kinh các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003