ully ngủ một giấc không yên cho tới mười hai giờ trưa. Những đám mù che mờ đầu óc y tan biến dưới vòi tắm và y nhớ lại buổi tối hôm trước, cuộc chơi ở Belleville và phát giác của y về vấn đề Phil Carpenter. Lông mày nhíu lại, y suy nghĩ chuyện đó đưới những tia nước dịu mát chảy ròng ròng từ tóc lên mặt. Phản ứng của ông Edwards sẽ như thế nào nếu ông ta biết rằng kẻ đã lấy mất đôi mắt của ông ta đang trở lại Chicago? Cully nghĩ tới một trăm ngàn đô la mà ông Edwards nói đã tiêu dùng vào việc thuê những tay lão luyện tìm kiếm Carbondale trong bảy năm. Nghĩ đến đó, y nghiến răng. Một trăm ngàn đô la! Mẹ kiếp, nếu y có được một số tiền như thế. Y nghĩ tới Lorry và vòi nước đối với y bỗng dường như nóng hơn. Vào lúc này, người đàn bà trẻ chắc hẳn đang ở tại khách sạn, chỉ cách y mấy mét. Có lẽ cô vừa thức dậy, cũng như y, có lẽ cô đang tắm. Y chợt cảm thấy hun đốt bởi ham muốn xác thịt. Rõ ràng là ý nghĩ về Lorry lại bắt đầu ám ảnh y. Chính lúc đó y nhớ lại rằng cuộc tiếp xúc cuối cùng của họ đã kết thúc bằng một sự thất bại hoàn toàn. Hãy cuốn xéo đi, Cully! - Cô đã nói vào mặt y khi y đi tìm gặp lại cô ở hậu trường của Gem. Hãy cuốn xéo đi và đừng bao giờ đặt chân trỏ lại đây! Y lắc đầu, cảm thấy nản lòng. Chúa ơi, mọi việc đều sai lệch! Y giận dữ mở lớn vòi nước lạnh. Sau khi chà xát người thật mạnh bằng một cái khăn tắm, chải tóc và cạo râu, Cully mặc quần áo lót sạch, mang tất màu hạt dẻ sẫm và mặc một chiếc sơ mi tuýt xo trắng. Y lấy ra khỏi tủ treo một trong những bộ com lê mới, một bộ màu xám than mà Lorry đã tuyên bố rất thích, mang đôi giày màu đen có đế đôi và mũi kiểu dân chơi golf, và một trong những cà vạt Lorry đã giúp y lựa chọn. Y mang chiếc Oméga vào cổ tay, đút một xấp giấy bạc - chừng sáu trăm đô la - vào túi áo sơ mi, lấy chìa khóa và rời khỏi phòng. Lúc ngang qua tiền sảnh, y nhận thấy Harold, ngồi sau quầy. Gã lùn ngước mắt lên và cúi xuống ngay, hoặc vì e dè, hoặc vì tức giận; Cully không thể biết rõ được. " Chỉ cần anh ta để cho mình yên một lần, -y nghĩ, - thay vì không ngừng bám sát mình mỗi khi mình đi qua cái tiền sảnh kỳ quái này... Mình đã chỉ dẫn cho anh ta tất cả những gì mình biết về môn gieo súc sắc theo kiểu Anh. Kể ra, những điều đó cũng không giúp gì nhiều cho anh ta. Rất có thể làm việc cả trăm năm y vẫn sẽ không bao giờ trở thành tay gieo." Có nhiều người suy nghĩ nhanh, nhiều người khác không như vậy. Harold thuộc loại thứ hai, chỉ có thế. Cully bước qua không nói một tiếng và ra ngoài. Trời nắng chói chang, mặt trời trên đỉnh đầu trút những tia sáng lên đường State như một con quỷ hớn hở đang làm cho không khí tràn ngập một hơi nóng ngột ngạt. Khi đi qua một sạp báo, Cully nhận thấy các tờ nhật báo dày một cách khác thường và trang đầu được trang trí bằng nhiều hình vẽ đầy màu sắc, và y chợt hiểu hôm nay là chủ nhật. Tối nay sẽ có một cuộc chơi ở Gem và Lorry sẽ có mặt tại đó. Và y nhớ lại y đã thề sẽ không đặt chân tới Gem nữa. " Luôn luôn có chuyện rắc rối, - y tức giận nghĩ, - không còn gì đơn giản nữa." Y vừa mua tờ Sun-Times vừa lắc đầu và đi ngược lên đường State cho tới cửa tiệm tạp hóa có nhà hàng đầu tiên, ngay đối diện với Gem. Lúc đó là một giờ rưỡi và không có nhiều người. Cully leo lên trên một chiếc ghế đẩu ở cuối quầy, gọi thức ăn và mở tờ nhật báo ra. Khi gã hầu bàn mang tới cho y bữa điểm tâm, y đã có đủ thì giờ để hiểu rằng y hoàn toàn không thể tập trung tư tưởng vào những tin tức trong ngày. Trước hết, y không sao chuyển hướng tư tưởng khỏi Lorry, cũng như khỏi Phil Carpenter; y đặt tờ báo qua một bên và cố gắng để tâm vào bữa ăn. Hết sức trung thực, y lý luận. Ông Edwards có quyền biết kẻ đã làm cho ông mù loa đang trở về Chicago. Ông Edwards đã trải qua gần nửa đời người trong bóng tốì vì Carbondale. Ông ta có quyền bắt kẻ thù đền tội nếu có cơ hội. Và Cully có quyền báo tin cho ông, nếu y cho rằng dó là nhiệm vụ của y. Y không có ân nghĩa gì đối với Carpenter-Carbondale, y chỉ vừa mới quen biết ông ta. Hơn nữa, hành vi của Carbondale là không thể tha thứ. Chẳng những vì ông Edwards đã mất thị giác, mà nhất là vì việc đó đã xảy ra trong một cuộc chơi gieo súc sắc. Một trong những quy tắc cơ bản của môn gieo súc sắc theo kiểu Anh là một tay chơi không bao giờ được mất bình tĩnh và nổi giận đến mức gây ra một trận xô xát. "Như vậy, không có vấn đề, - Cully kết luận. - Sự hiện diện của Phil Carpenter phải được tiết lộ với người có thẩm quyền... vì tiếng tăm tốt đẹp của môn gieo súc sắc theo kiểu Anh." tự hỏi ông Edwards sẽ quyết định như thế nào khi hay tin. Y vừa thầm hình dung người đàn ông mù vừa nuốt một miếng thức ăn. " Không cần phải tìm kiếm đâu xa, - y tự bảo, - mọi chuyện đã rành rành trước mắt. Người đàn ông mù sẽ sắp đặt cái chết của Carpenter, chắc chắn như hai với hai là bốn." Và kết quả sẽ như thế nào? Nếu điều đó có thể trả lại thị giác cho ông Edwards, Cully sẽ không do dự một giây tiết lộ cho ông ta Carpenter là ai và đang ở đâu. Nhưng ông Edwards sẽ không rút ra được lợi ích gì. Ông ta vẫn sẽ còn mù sau cái chết của Carpenter. "Ở địa vị mình, Hooker sẽ hành động như thế nào? - Cully tự hỏi. - Hooker... ông ta sẽ báo tin cho Ferguson." Đó chính là việc y phải làm. Không nói gì với ông Edwards, mà báo cho Ferguson biết. Ferguson sẽ tìm cách xử trí cần thiết, một cách nhanh chóng, một cách có hiệu quả, mà không gây hậu quả đáng tiếc có thể làm hại cho môn gieo súc sắc theo kiểu Anh và cho tất cả những người đang sống nhờ nó. Lẽ tất nhiên, đó là giải pháp giải pháp duy nhất. Báo tin cho Ferguson. Lúc Cully đến Gem vào chín giờ tối, cuộc chơi của những tay chuyên nghiệp đã tới hồi sôi nổi trong hậu trường. Có tới mười hai tay chơi vây quanh cái bàn bọc nỉ xanh. Diacre Danields có mặt ở đó, mặc toàn đồ đen như thường lệ, cũng như Berstein, tươi cười và công hiệu, còn Phipps, thô kệch và trầm mặc. George Cole cũng ở trong số đó và gương mặt thẹo của anh ta có vẻ ít quàu quạu hơn ngày thường. Cully nghĩ chắc hẳn anh ta đang thắng. Kẻ vắng mặt duy nhất là Sonny Binkley, và Cully đoán gã còn đang ở Biloxi, gảy đàn ghi ta với ban nhạc cao bồi. Lúc Cully tiến tới gần bàn, người ta dành cho y một chỗ, đối điện với Cole. Y lách mình vào đó với vẻ thoải mái cũng như người lao động tìm thấy lại chiếc ghế bành ưa thích khi trở về nhà buổi tối. Bàn tay phải của Cully, bàn tay gieo súc sắc, đi tìm xấp giấy bạc sáu trăm đô la trong túi áo sơ mi. Y giở ra, Vuốt thẳng bằng lưng bàn tay, đè bẹp các góc cong lên với ngón tay cái, để cho những tờ giấy bạc tạo thành một chồng nhỏ rất ngay ngắn, vuông vức, sẵn sàng sử dụng. Y bắt đầu chơi. Người gieo đạt năm nút. Trong ba mươi sáu tổ hợp có thể xảy ra, bốn khả năng đạt năm nút (4-1, 3-2, 2-3 và 1-4). Như vậy người gieo có bốn khả năng trong ba mươi sáu tổ hợp; có sáu khả năng mà tổng số là bảy nút và thua cuộc. Hai mươi sáu tổ hợp khác không cần quan tâm trong trường hợp này. Bốn tổ hợp cho năm nút thắng, sáu tổ hợp cho bảy nút thua, tổng cộng có mười tổ hợp để quyết định số phận của ván này. Bốn khả năng thắng chống sáu khả năng thua. Trong một cuộc chơi của những kẻ chuyên nghiệp mà các tay chơi bằng lòng với điểm thực, điều đó thể hiện bằng cách cá hai chống ba "thắng", hoặc ba chống hai "thua". Cully chọn giải pháp ít mạo hiểm nhất và đặt tiền ba chống hai trên bảy nút chống năm nút, với hy vọng thu về một trăm đô la bằng cách bao với sáu chục đô la một cá độ bốn chục đô la "thắng". Điều đó xảy ra lúc người gieo đạt 4-3 ở lần gieo thứ sáu. Những con súc sắc chuyền tay. Người gieo mới có tám khả năng trên ba mươi sáu thắng ở lần gieo đầu tiên khi đạt một cú thắng trọn. Đối với những người cá độ, điểm thắng trọn là bảy chống hai "thua". Nếu người gieo không thắng, anh ta có một khả năng trên sáu thua ở lần gieo đầu tiên khi đạt một cú thua trọn. Nếu anh ta vẫn còn chưa thua, lúc đó anh ta sẽ đạt một điểm. Và, kể từ lúc này, logic siêu nghiệm của toán học thuần túy sẽ thay đổi điểm mỗi lần hai con súc sắc dừng lại mà không dạt cùng điểm hoặc bảy nút thua. Phải là một thiên tài đặc biệt có thể phối hợp bộ óc của những con người quây quần quanh bàn này để mỗi lần gieo tính ra con số xác suất chính xác ra điểm đó hoặc bảy nút. Người gieo ném súc sắc và đạt chín nút. Những xác suất được tính toán, các cuộc cá độ tiến hành, hai con súc sắc được trả về cho người gieo và cuộc chơi tiếp tục. Giữa chín giờ và mười giờ, Cully thắng một trăm sáu chục đô la. Giữa mười giờ và mười một giờ, y thua hai trăm hai chục. Lúc mười một giờ rưỡi, y đã thu hồi được tám chục đô la, như vậy là còn thắng hai chục đô la. Trong vòng mười lăm phút kế tiếp, y nghĩ quá nhiều tới Lorry và thua một trăm đô la. Năm phút sau, vẫn cứ nghĩ tới cô, y đã thua thêm năm chục nữa. Lúc mười hai giờ kém năm, cuối cùng khi cô xuất hiện để giám sát việc xếp đặt bàn ăn, Cully còn thua thêm sáu chục đô la và tổng số tiền y đã thua lên tới một trăm chín chục đô la. Cully cố kềm chế không động đậy và tiếp tục chơi không nhìn Lorry, trong lúc sáu tay chơi bỏ đi giải khát. Y làm cái, rút bớt tiền đặt còn một trăm hai chục đô la, rồi, trông thấy nhiều tay chơi đã ăn uống xong, và bàn ăn hiện trống vắng, y liền nhặt tiền láng và rời khỏi sòng bạc. Y đi tìm một cái dĩa và một cái cốc giấy ở đầu bàn ăn và tiến tới nơi Lorry đang đứng. Y bắt đầu làm một chiếc sandwich. Lorry nhìn y một giây và vừa quay mắt đi vừa mân mê một cách bồn chồn một cái nút của chiếc áo choàng trong suốt. - Chào, Lorry, - Cully khẽ nói. - Chào. Cô lén lút gặp ánh mắt y và hối hả phân phát thực phẩm. Cully chần chờ một phút để nhìn thân hình nẩy nở này; lớp vải mỏng như mạng nhện của chiếc áo choàng không che giấu bao nhiêu, nhưng y chợt cảm thấy một nỗi tức giận dâng lên trong đầu y khi y nhận thấy hai tay chơi khác đang bắt chước y. - Em không thể mặc một chút gì trước khi đến đây sao? - Y càu nhàu hỏi. Lorry ngước mắt lên và nhận thấy hai gã đàn ông đang nhìn cô một cách thèm thuồng. - Đừng nên ty tiện. Hãy thú nhận cảnh tượng này không làm cho anh bực mình như vậy? - Điều khiến anh bực mình là trông thấy những tên khốn kiếp đó rửa mắt... - Ồ, đủ rồi, trời đất ơi! Chỉ cần hai đô la khốn khổ mỗi chỗ, ai ai cũng có thể xem nhiều hơn suốt cả ngày. Hơn nữa, anh không phải là mẹ của em, anh biết... - Đồng ý, đồng ý. Y đặt cái sandvvich lên dĩa và rót đầy cốc ở bình pha cà phê xách tay để bên cạnh Lorry. - Anh phải gặp em, - y hạ thấp giọng, nói. - Anh cần nói với em. Sáng mai, cùng chỗ lần trước nhé? - Không có chuyện đó, - cô trả lời với vẻ lạnh nhạt. Không một chút hung hăng. Cô từ chối, một cách đơn giản. Cully cau mày. - Tại sao? - Bởi vì anh chỉ có thể gây nên nhiều điều phiền phức, anh bạn đẹp trai ở Indiana, cả đống phiền phức đấy. Anh hành động không suy nghĩ, như cái ngày anh đã đến đây bám riết em, chẳng hạn. Và em không muốn có chuyện phiền phức. - Thế thì, - Cully xẵng giọng, - anh khuyên em nhận lời gặp anh ngày mai. Bởi vì nếu em từ chối, em sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức, và không phải sau này mà ngay lập tức. Những lời và giọng nói của Cully dường như khiến Lorry sững sờ. Cô quay mắt về phía bàn súc sắc, nơi George Cole vẫn còn ngồi. - Anh điên rồi, - cô khẽ bảo bằng một giọng bực bội. - Anh đã như vậy kể từ ngày đầu tiên anh trông thấy em, - Cully thừa nhận, - và anh không có ý định trở nên điên hơn nữa. Em chỉ cần nói một tiếng và anh sẽ xông đến kể lại câu chuyện của chúng ta cho anh chồng vô cùng khủng khiếp của em. - Hoàn toàn điên khùng, - Lorry nhắc lại, cho cô hơn là cho Cully. - Anh không nói đùa đâu, Lorry. Sáng mai, cùng chỗ lần trước... hoặc là anh thanh toán vấn đề với anh ta ngay lập tức. - Đồng ý, đại ca, xin tuân lệnh. - Em sẽ đến chứ? Cùng chỗ, cùng giờ? - Em sẽ đến đó. Cully lấy cái sandwich và quay người. - Em cố đừng quên đấy, - y thốt lên qua phía trên vai, - nếu không anh sẽ đến tìm em ở khách sạn. Y bỏ đi và không nhìn Lorry dù chỉ một lần trong suốt thời gian còn lại của buổi tối. Nhưng y không ngừng nghĩ tới cô và chơi một cách bồn chồn, một cách hung hăng. Lúc cuộc chơi kết thúc, Cully đã bỏ lại bốn trăm sáu chục đô la cho các tay chuyên nghiệp khác.