úc y hồi tình, y thực sự không đau đớn. Y không cảm thấy một cơn đau chính xác nào, chỉ có một cảm giác nặng nề đè lên người y khiến y không thể động đậy. Một bên má và hai lòng bàn tay của y giá lạnh và ấm ướt, vì chúng tựa lên mặt đất lót bê tông của lối đi. Một chân của y gập lại trong vị thế khó chịu một cách mơ hồ, dường như bị tê cóng. Trong một lúc lâu, y nằm hoàn toàn bất động, hoàn toàn dửng dưng với cảnh tượng của đường phố mà y thoáng trông thấy ở cuối lối đi. Y không vội cử động, không vội đứng lên, vì y không biết mình sẽ làm gì và sẽ đi đâu, sau khi đã đứng lên. Thôi được, cú này mình đã thực sự tiêu tùng. Chỉ còn nước rút thang. Kẻ lừa phỉnh mình đã không qua được mắt mình. Y thốt ra một tiếng càu nhàu và cảm thấy một cơn đau nhói khiến y cau mày. Và tất cả thế là công cốc, y đột nhiên hiểu. Tất cả công việc này, tất cả thời gian này, tất cả những tổ hợp số tích giữ một cách nhẫn nại trong đầu y tới mức trở thành một bộ phận của não bộ y điều hành toàn bộ hành động của y. Tất cả những con số này để đi tới đâu? Cully đưa hai bàn tay lên ngang ngực và cố trỗi dậy. Năm phân, mười phân... và rồi một cơn đau đớn bùng nổ cào nát từ đầu tới chân y, tàn phá không thương tiếc thần kinh hệ y và ném y trở lại, thở hổn hển trên nền xi măng của lối đi. Đôi mắt y tràn đầy lệ, trong lúc tất cả những cơn đau đã ngủ yên bất thần tình dậy và giận dữ chống lại sự di chuyển bất ngờ của một cơ thể bị đoạ đày. Mắt cá, ống chân, dạ dày, xương sườn, mặt, đầu và tất cả con người y chỉ là một khối đau, hung tợn, giày vò, ghê tởm, vừa nóng bỏng vừa lạnh buốt. Trời ơi, bọn chúng đã làm gì mình thế này? Một cơn choáng váng tràn ngập người y, một màn sương mù xám nhạt mà y đã tránh được giây lát trước đó lúc bất thần mở mắt. Con đường phố sáng rực không còn thấy rõ ở đầu lối đi; tất cả chợt trở nên lờ mờ và chân trời bắt đầu uốn éo. Cully nhắm mắt lại. Y cần nghỉ ngơi, bình tĩnh lại, bắt đầu lại từ số không. Một lúc sau, y nhấc một bàn tay lên một cách thận trọng, sợ sệt, và hết sức nhẹ nhàng đưa lên bộ mặt nhức nhối của y. Mấy ngón tay của y mò mẫm trong bóng tối và phát giác một con mắt sưng phồng lên một cách kỳ quái, một cái môi bị nứt, một trái tai bị bứt vẫn còn rướm máu. Ôi, lạy Chúa Bàn tay tiếp tục cuộc khám phá dọc theo cơ thể y, tìm thấy hai xương sườn bị rạn, một bên hông bị tổn hại và một dạ dày bị ngược đãi đến mức chỉ cần chạm nhẹ là phát sinh những cơn co giật không nén được. Cully nôn mửa, không sao nhịn nỗi, và luồng chất lỏng ấm và thối tung toé trên nền xi măng của lối đi, ngay dưới mũi y. Ai? - y tự hỏi. - Ai đã làm chuyện này? Ai đã có thể hủy hoại y một cách quyết liệt như thế này? Sonny Binkley? Ông Edwards, thông qua một trong những tay gieo của ông ta? Madigan, bởi một người bạn của anh ta? Harold, gã gác ngày? Kẻ nào căm ghét y đến mức xử sự với y một cách độc ác như thế? Một nụ cười đau đớn làm nhăn nhó đôi môi bầm tím của Cully. Câu trả lời muốn làm nổ mắt y. Kẻ nào căm ghét y đến thế? Tất cả. Cully tới được đầu lối đi, trổ ra một đường phố tối tăm, dưới chiếc cầu cạn của đoạn đường tàu điện ngầm chạy trên không. Bây giờ, nỗi thống khổ đã mụ mẫm, đây là một vỏ đau đớn bao bọc từng đốt xương, từng cơ bắp của y. Khắp người y cứng đờ, mỗi bước đi lảo đảo là một khổ hình mới phải chịu đựng. Y nghỉ chân ở chỗ ra của lối đi, khuất trong bóng tối của chiếc cầu cạn. Y chợt nghĩ tới mười hai ngàn đô la mà y đã mang đến Gem và hai mươi chín ngàn, hoặc gần như thế, chất đống trước mặt y sau lần gieo cuối cùng. Một cách vụng về, không tin chắc, y lục hết túi này sang túi khác. Chúng không chứa đựng bất cứ một cái gì, ngay cả một chiếc khăn tay. Bọn họ đã lấy tất cả của y. " Lẽ tất nhiên, - Cully tự bảo. - Tại sao bọn họ lại ngượng nghịu? Xét cho cùng, tất cả số tiền đó xuất phát từ t&!!!14493_5.htm!!!
Đã xem 21142 lần.
http://eTruyen.com