lobe không tốt hơn cũng không tồi hơn hai khách sạn Cully đã từng ở. Khách sạn đầu tiên, Excelsior, ở Louisville và khách sạn thứ hai, Havenset, ở St Louis. Trong cả hai lần, y tháp tùng Hooker khi ông được mời tham dự các cuộc chơi gieo súc sắc theo kiểu Anh, và ông ta đã quyết định dẫn y theo để giúp y có một khái niệm sơ bộ, rất mơ hồ và rất tổng quát, về kiểu sinh tồn mà việc gieo súc sắc chuyên nghiệp cần phải tiến hành. Các khách sạn loại ba, theo Hooker cho y biết, vẫn cứ ở thứ bậc đó cho đến ngày vớ bở trong lúc đánh bài bằng tiền của mình, hoặc khi thành công trong việc tổ chức làm cái cung cấp tiền cho các tay chơi, theo kiểu Ferguson Edvvards đang khai thác. Một ngày nào đó, y sẽ làm chủ một căn hộ sang trọng, nhưng từ nay cho đến đó... Điều quan trọng hơn cả, đối với một tay gieo súc sắc, là số tiền hắn ta chuẩn bị để chơi, tức tiền láng. Tiền, đối với một tay gieo, hoặc đối với bất cứ một tay cờ bạc nào khác, như đinh đối với một người thợ mộc: càng nhiều đinh, càng nhiều lần đập búa. Mười đô la có thể ngăn cản một người thắng bạc ngàn. Như vậy phải hoàn toàn ngu ngốc mới tiêu thêm mười đô la cho một phòng khách sạn lộng lẫy trong đó ta gần như không nằm ngủ, và kể như mất toi mười đô la. Hooker đã nói với y như thế. Người gác ban ngày của Globe là một gã lùn thuộc loại dị dạng. Anh ta dẫn Cully vào một trong những phòng trông ra phía sân ở tầng cuối cùng, tầng thứ tư. Để cho ông có thể ngủ một chút vào ban ngày, - anh ta giải thích. - Các phòng ở tầng một lớn hơn và đẹp hơn, nhưng buổi sáng bị nắng dọi và rất ồn ào. Ở đây ông sẽ được yên lĩnh suốt ngày. Tốt lắm, - Cully nói. - Tôi đã không nghĩ đến điều đó. Hầu hết mọi người đều không nghĩ đến. Có không ít người khôn lanh cứ đòi phòng đẹp nhất khách sạn khi tưởng tượng đó là phòng tốt nhất bởi vì đắt nhất, nhưng họ đã lầm. -Anh ta mở cửa sổ và kiểm tra có khăn sạch trong buồng tắm. - Tốt, tôi có cảm tưởng ông có đủ mọi thứ cần thiết, - anh ta vừa nói vừa bước về phía cửa. Anh tên gì? - Cully hỏi trước khi anh ta kịp đi qua ngưỡng cửa. Harold, - gã lùn quay người lại trả lời. Cám ơn về căn phòng, Harold. Và hẹn gặp lại. Lúc Cully còn lại một mình, y ngồi xuống giường để cởi giày. Mặt nệm đối với y như có vẻ đón mời, an bình như một chỗ ẩn náu, và y chợt cảm thấy buồn ngủ. Y liền đứng dậy và cởi y phục, móc chiếc áo vét vào một lưng ghế, chiếc quần tây dài xếp lại trên mặt ghế, chiếc sơ mi khoác lên áo vét và chiếc cà vạt choàng bên ngoài, đôi tất để trên mặt đất, bên cạnh đôi giày. Y mặc đồ lót mà ngủ. Chỉ trong chốc lát, trên cái giường xa lạ của một khách sạn xa lạ, ngay giữa buổi trưa, Cully chìm vào giấc ngủ say. Y tình giấc vào đúng tám giờ, tươi tỉnh và sảng khoái. Y đi tắm, mặc đồ lót và mamg tất sạch, mở va ly ra, sắp xếp quần áo vào trong hai ngăn kéo tủ com mốt. Không khí buổi chiều tối - lọt vào qua khung cửa sổ lớn mở rộng - nóng nực và ẩm thấp; vì vậy Cully mặc một chiếc sơ mi trắng cụt tay, không mang cà vạt, và y xuống lầu với chiếc áo vét vắt trên cánh tay. Harold vẫn còn đó. Chào ông Cullen. Mọi việc đúng như ý ông chứ, căn phòng và những thứ khác? Tuyệt vời, - Cully trả lời. - Tôi muốn tìm một nhà hàng quanh đây... Tôi biết một nơi cừ lắm, - Harold đề nghị với vẻ vồn vã. - Nơi đó chỉ cách đây mấy bước và thức ăn rất ngon. Tôi có thể dẫn ông đến đấy, nếu ông muốn? Tất nhiên, tại sao không? Tôi theo anh đây. Cully đi qua tiền sảnh theo sau gã lùn và họ bước ra đường State. Harold dẫn y về phía nam; họ quay lưng với vô vàn ánh đèn chiếu sáng khu nhà lân cận, nơi Cully đã gặp Ferguson buổi chiều hôm nay. Bầu khổng khí ngoài dường phố nóng bức và nặng nề. "Các tay gieo đêm nay sẽ đổ mồ hôi," Cully nghĩ. Y nhìn Harold. Trong giọng nói của gã đàn ông nhỏ bé này có một nỗi buồn như muốn nói rằng cả thế gian đã bỏ rơi anh ta và từ nay trở đi anh ta phải một mình đương đầu với cuộc sống. Nhà hàng ở ngay góc đường, ông Cullen. Anh hãy gọi tôi là Cully. Tôi không tha thiết với từ "ông" đâu. Vâng, - Harold nhanh nhẹn nói, với vẻ hài lòng, - xin cám ơn. Anh có thể gọi tôi là Harold, - anh ta nói thêm sau một lúc suy nghĩ. Cully mỉm cười với Harold. Gã lùn cứ như một con chó hoang sẵn sàng ngoe nguẩy đuôi và tỏ ý thân thiện với người đầu tiên vuốt đầu nó. Đây rồi, chính nơi này, - Harold thông báo khi họ quẹo góc đường. Cully quan sát tấm cửa kính trên đó kẽ mấy chữ: NHƯ Ở NHÀ MẸ. Cái tên cũng thân mật, cũng niềm nỡ như phòng chờ của một nhà ga ở ngoại ô. Y quay người về phía Harold định mở miệng để nói, nhưng gã đàn ông nhỏ bé vừa giữ cửa cho y vừa mỉm cười nhe cả hai hàm răng thỏ và Cully không có can đảm làm anh ta thất vọng. Y gãi tai, mỉm cười với Harold và bước vào. Sau bữa ăn - cũng khá ngon so với điều y lo sợ - Cully trở về khách sạn với Harold. Bây giờ đã gần mười giờ, và cơn gió nhẹ thổi từ hồ, cách đây một hoặc hai cây số, làm giảm bớt một chút sức nóng. Trong trường hợp anh quan tâm, - Harold thông báo, - có một cuộc chơi dưới tầng hầm của khách sạn. Cully phản ứng ngay lập tức. Chơi trò gì? Gieo súc sắc theo kiểu Anh, người gieo xác định số tiền đặt tối đa. Bọn họ chơi trên một bàn bi da cũ, trong một tầng hầm dùng làm nơi chứa các đồ đạc kềnh càng. Đó chỉ là một sòng bạc loại xoàng, anh nên nhớ như thế. Tiền đặt không nhiều lắm đâu. Cully vuốt ve bốn mươi tám đô la vẫn còn nằm trong túi áo của y. Không nhiều lắm là bao nhiêu? - Y hỏi Harold. Gã đàn ông nhỏ bé nhún vai. Ồ... có lẽ trong khoảng một trăm... một trăm năm chục đô la. Tại sao, anh quan tâm đấy à? Có thể lắm. Ta hãy đi xem qua. Harold liền dẫn y đi qua tiền sảnh của Globe; họ bước xuống một nhịp cầu thang bằng xi măng đến tầng hầm. Nhiều dãy tủ và kệ bám đầy bụi và mạng nhện nằm dọc theo các bức tường của một căn phòng dài hình chữ nhật trải suốt chiều sâu khách sạn, từ đường phố cho tới con hẽm phía sau. Ớ trong cùng, dưới một cánh cửa lệch lạc, có một lằn ánh sáng và Cully, trong lúc đi theo Harold về phía ánh sáng này, nghe thấy nhiều tiếng nói huyên náo quen thuộc, tiếng nói của những tay cờ bạc dường như không bao giờ ngừng, ngoại trừ mấy giây đồng hồ từ lúc người gieo ném mấy con súc sắc tới lúc chúng dừng lại. Đó là một âm thanh bao giờ cũng khiến cho người Cully nóng bừng lên và tim đập nhanh hơn. Có sáu gã đàn ông trong tầng hầm. Cully và Harold đến giữa hai lần gieo. Những tay chơi ngước mắt lên và gật đầu chào Harold. Họ chỉ dành ra vài giây để quan sát Cully, rồi bắt đầu đặt tiền, và diễn biến cuộc chơi lại tiếp tục, như máu lại lưu thông trong một cơ thể. Âm thanh của những con súc sắc va chạm vào nhau tràn đầy căn phòng; nó làm ta liên tưởng đến một con rắn chuông. Trong trò gieo súc sắc theo kiểu Anh, người làm cái và ném súc sắc gọi là người gieo. Khi một người gieo ném súc sắc lần đầu, nếu anh ta được bảy hoặc mười một nút là thắng trọn. Nhưng nếu được hai, ba hoặc mười hai nút thì thua trọn. Số nút có được trong lần gieọ đầu tiên gọi là điểm. Muốn thắng, người gieo phải đạt cùng điểm trước khi được bảy nút. Kể từ lần gieo thứ hai, việc thắng tất cả và thua tất cả sẽ không còn được tính. Số bảy, con số tiền định của trò gieo súc sắc kiểu Anh, giúp người chơi thắng trong lần gieo thứ nhất, trở thành số thua kể từ lần gieo thứ hai. Nếu số bảy ra trước khi người gieo được lại điểm của mình, thì người gieo thua và nhường súc sắc lại cho tay chơi kế tiếp, theo chiều quay của kim đồng hồ. Cully nhìn hai con súc sắc lăn trên mặt thảm dạ xanh, nảy vào khung bàn bọc cao su và trở lui cho tới một phần tư đường mới dừng lại với tám nút. Sự xuất hiện của tám nút đen tự động khởi động não bộ của y một cách từ từ, như một cỗ máy đã được tra dầu tốt. Một cách tự nhiên, không hề có một chút suy nghĩ, y biết ngay rằng tám nút đen tạo thành một điểm, một điểm chỉ có thể được tạo thành bởi năm cách khác nhau với hai con súc sắc. Ở giai đoạn này, giữa lần gieo thứ nhất và thứ hai, người gieo có đúng năm cơ hội thắng so với sáu cơ hội thua. Sau lần gieo thứ nhất, khi người gieo đã được một điểm và trò chơi tiếp tục, các tay chơi có thể khởi sự đánh cá với nhau hoàn toàn không phụ thuộc vào tiền đặt ban dầu. Người ta cá theo nhiều kiểu: người gieo sẽ thắng hoặc sẽ thua, điểm nào sẽ ra trước điểm nào... Sau khi mọi người cá xong, người gieo lại ném súc sắc và được năm nút. Anh ta lại ném: sáu nút. Rồi chín. Rồi mười hai. Và cuối cùng là bảy và anh ta đã thua. Những bàn tay phóng ra như lưỡi rắn lục và vơ tiền. Súc sắc liền được sang tay. Người gieo mới đặt lên bàn bi da một tờ năm đô la và năm tờ một đô la. Nhà cái chỉ bao mười đô la. Nhiều người bắt đầu tham gia. Người ở ngay bên phải người gieo, tức người kế tiếp, bao một nửa, tức năm đô la, để phần còn lại cho người bên cạnh và người này đặt hai đô la. Người kế tiếp đặt ba đô la còn lại. Trong phòng chợt im lặng hoàn toàn, trong chốc lát mới nghe tiếng lách cách của những con súc sắc lắc. Người gieo được chín nút. Những cuộc đánh cá bắt đầu. Nhiều tờ giấy bạc mới xuất hiện trên bàn bi da, mỗi tay chơi xác nhận bằng miệng kiểu đánh cá của mình. Thắng. Thua. Bảy. - Bò trước nhà sư (đó là tiếng lóng của tay chơi gieo súc sắc, có nghĩa là chín ra trước mười một; đây là một trò chơi chữ vì "bò" và "chín" có cùng âm cuối: "boeuf" và "neuf", cũng như "nhà sư" và "mười một" có đồng âm cuối: "bonze" và "onze"). Người gieo bắt đầu kiếm điểm. Mọi con mắt, mọi lỗ tai đều theo dõi hai con súc sắc. Ván bài tiếp tục. Tám. Sáu. Năm (điệu java). Mười (hai cánh tay lớn). Hai con hai (Louis nhỏ). Bảy và thua. Đổi cái. Cully rút một tờ giấy bạc ra khỏi túi và kín đáo xem kỹ trong lòng bàn tay. Đó là một tờ năm đô la. Y rút một tờ thứ hai: một tờ mười đô la. Y vừa tiến gần tới bàn vừa cầm mười lăm đô la theo cách để mọi người có thể trông thấy rõ. Theo tục lệ y phải bắt đầu bằng cách đặt tiền vào ván bài trước khi khẳng định tới phiên trong số những người gieo. Vậy là y lấy chỗ bên phải người mới làm cái, và y bao trọn số tiền đặt của người này là mười đô la. Người gieo ném súc sắc được một điểm chín. Trong đầu Cully, bộ não khởi sự hoạt động một cách nhanh chóng, một cách tự nhiên đến nỗi y đã tính toán xong một nửa những xác suất tương ứng ngay cả trước khi các tay chơi khác kịp ghi nhận số điểm. Chín, Cully tự bảo mà không cần suy nghĩ, là một số chỉ có thể ghép thành bởi hai cách, do đó chỉ có bốn tổ hợp: sáu-ba, năm-bốn, bốn- năm và ba-sáu. Như vậy người gieo có bốn cơ may trên ba mươi sáu, bởi vì hai con súc sắc có thể ghép thành ba mươi sáu tổ hợp, để ra được chín nút vào lần gieo kế tiếp và hai cơ may trên năm để ra được số đó trước số bảy khiến cho anh ta thua ván này. Vì thế điểm chín được xem là điểm âm - đó là trường hợp của tất cả các điểm - và điểm này là hai chống ba, hai khả năng thắng chống lại ba khả năng thua. Điểm dương bảy thua là sáu chống bốn. Những cuộc đánh cá bắt đầu. Cully, mà bộ óc giờ đây đã chuyển thành những xác suất toán học tất cả các tổ hợp từ lúc này trở đi có thể được ghép thành bởi hai con súc sắc, dằn lòng để khởi sự đặt mười đô la. Y nghĩ nên chờ đến lúc đổi cái mới đặt thêm tiền trong thời gian chơi, như một tay sành điệu hít một cách thanh nhã mùi hương của ly rượu cổ bourgogne trước khi nâng ly lên môi. Người gieo ném súc sắc. Sáu và một. Bảy, một kết quả quá muộn màng. Cully nhặt hai mươi đô la và, súc sắc chuyền tay, y chờ đợi đặt tiền cho ván mới. Cuộc chơi tiếp tục một cách từ từ, như tất cả các cuộc chơi tài tử. Cully cố giữ kiên nhẫn và điều chỉnh nhịp độ theo nhịp độ của các tay chơi khác. Đây là những ván do họ làm cái, là tiền của họ, và y còn thừa thời gian. Y đã ước tính có khoảng chín mươi đô la tham gia trong cuộc chơi và y biết rằng phần lớn số tiền chín mươi đô la đó sẽ nằm gọn trong túi y lúc cuộc chơi kết thúc. Các tay chơi cứ liên tục đặt tiền, nhưng Cully vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Y vừa chờ đợi vừa đánh cá mỗi lần xác suất theo toán học xoay chiều thuận lợi cho y, trong lúc hai con súc sắc tiếp tục từ từ chuyền tay chung quanh bàn. Rồi cuối cùng súc sắc tới tay y. Cully đặt số tiền cái của y trên bàn bi da, hai tờ mười đô la, và nhìn các tay chơi khác đặt theo. Bây giờ y đã nắm hai con súc sắc trong tay, y quả thực như con cá xuống dưới nước. Những ngón tay của y từ từ siết lại quanh hai khối lập phương màu trắng. Cùi chỏ vẫn bất động, cổ tay và cẳng tay của y xoay hai mươi lăm độ về bên phải, rồi hai mươi lăm độ về bên trái, hai mươi lăm bên phải, hai mươi lăm bên trái, và nhịp độ cứ tăng dần. Người ta chỉ phân biệt được qua những tiếng lách cách của hai con súc sắc va đập vào nhau mỗi lúc một nhanh hơn trong lòng bàn tay của y. Và đột nhiên cẳng tay giãn ra, cổ tay ngã xuống, các ngón tay mở rộng và hai con súc sắc bắt đầu lăn trên mặt bàn. Đó là cách xoay chuyển, âm thanh lách cách và kiểu ném của một tay gieo chuyên nghiệp. Hai con súc sắc dừng lại. Bảy, thắng trọn. Cully thu gọn bốn mươi đô la.