Dịch giả: Bồ Giang N.N.T
Chương VIII

    
uộc đấu ở Gem không giống bất cứ những trận nào Cully đã tham dự cho tới lúc đó. Y có cảm tưởng mình đang ở giữa một bộ lạc của dân ăn thịt người tập họp lại để lựa chọn ai là kẻ sẽ bị nghiến ngấu đầu tiên. Lối gieo súc sắc theo kiểu Anh với tình trạng thuần túy, ăn miếng trả miếng.
Cuộc chơi sẽ diễn ra giữa trung tâm của nhà hát đáng kính, xưa kia đã từng nghe trong sự im lặng trang nghiêm những giọng nói của Sarah Bernhardt (1844-1923, nữ diễn viên Pháp) và của Edvvin Booth (1833-1993, nam diễn viên Mỹ) ngày nay phải chịu đựng không phản kháng, và chắc chắn không thích thú, những trò hề bi thảm - theo quan điểm của y - của các ngôi sao múa thoát y hiện đại. Nhưng nơi mà lời chửi rủa tăng thêm sự xúc phạm, chính là khi Gem, ngoài một công chúng thô bỉ, một dàn nhạc ồn ào và một máy bán bắp rang trong phòng giải lao, phải nhìn nhận một cuộc chơi súc sắc theo kiểu Anh lén lút vào chủ nhật bày ra trong phòng gửi áo. Bằng chứng cuối cùng - dù sao đốì với Gem - nền Văn hóa tất yếu đã quá cố.
Người ta khó có thể tìm ra một nơi nào có bầu không khí bất lịch sự hơn phòng gửi áo của Gem. Căn phòng dài hình chữ nhật phủ đầy ở hai cạnh những tủ treo áo và giá nhiều ngăn đựng hàng trăm bộ đồ sân khấu từ áo dạ hội có đuôi dài cho tới quần lót, nhưng tất cả đều tràn đầy. Không ngoại lệ, những lông vũ, ngọc trai, đá quí, trang kim và mọi loại trang sức có thể tưởng tượng dành riêng cho việc nhấn mạnh những đường cong lượn sóng cúa các nữ diễn viên múa thoát y, hoặc, như họ thích người ta gọi, các vũ nữ ngoại lai.
Bình thường, một sự dồn dập màu sắc rực rỡ như thế của mỗi cạnh chiếc bàn đặt sát bức tường trong cùng, chắc hẳn phải làm xao lãng sự chú ý của những tay chơi súc sắc, nhưng thực ra, cảnh tượng đó không khiến họ mảy may lưu tâm. Các tay chơi chuyên nghiệp chỉ có một mối quan tâm độc nhất: trò chơi.
Có chín tay gieo chung quanh bàn lúc Cully và Sonny bước vào. Người gieo, một gã mặc bộ đồ đen mang một sợi dây buộc thay cho cà vạt, vừa đặt tiền năm chục đô la. Đó là một anh chàng cao lớn, hốc hác; anh ta có một cái đầu chim cắt và cặp mắt nảy lửa dường như gieo sự nguyền rủa cho tất cả những ai bị chúng nhìn vào. Khép các ngón tay dài xương xẩu trên hai con súc sắc, anh ta ngước mắt về phía trần nhà rạn nứt và nói bằng một giọng to và rõ:
Lạy Chúa, xin cho con một số bảy để an ủi những kẻ câu tiền này.
Anh ta ném hai con súc sắc, mang lại số bảy đã được yêu cầu, thu về năm chục đô la anh ta vừa thắng, lại đặt tiền và cuối cùng, như một ẩn ý, thì thầm:
Xin cảm tạ Chúa, xin cảm tạ.
    Cully đưa mắt nhìn Sonny với vẻ dò hỏi.
Đó là Diacre Daniels, - Sonny giải thích, - một tên thuyết giáo vô tài bất tướng. Anh ta khẳng định rằng Chúa đã giao cho anh ta nhiệm vụ ngăn cản loài người phó mặc cho thói xấu đê hèn là trò gieo súc sắc theo kiểu Anh, và cách duy nhất để anh ta hoàn thành nhiệm vụ là cuỗm tiền của tất cả nhửng tay chơi súc sắc mà anh ta có thể gặp được.
Anh ta điên hay sao? - Cully hỏi rất nghiêm túc.
Sonny nhún vai.
Có thể lắm. Nhưng tuyệt nhiên mày chớ nghe theo những lời dụ dỗ của anh ta. Đó là một tay gieo có biệt tài.
Cully gật đầu và sắp xếp điều chỉ dẫn vào một góc nhỏ của não bộ y. Họ tiến tới gần bàn và Cully xem xét những tay chơi khác. Ngoài Diacre Daniels, phần đông không có gì đặc biệt, trong dáng vẻ cũng như trong cách ăn mặc. Ngoại lệ duy nhất khác là một gã đàn ông mà gương mặt có tính kỳ cục gấp đôi: một vẻ mặt dữ tợn, cáu kỉnh, và một vết thẹo mười lăm phân ngang qua một gò má. Không kể anh ta, những kẻ tham dự hoàn toàn tầm thường. Cully và Sonny theo bề ngoài là hai người trẻ nhất.
Cully kéo Sonny ra xa đế tìm hiểu tình hình về gã đàn ông có vết thẹo.
Đó là George Cole, - Sonny cho y hay, - một tay cựu găng tơ, hoặc đại loại như vậy, tao không biết đích xác. Hiện nay, anh ta sắp xếp xe hơi cho nhà hát và hưởng lợi tức trong nhà hát này. Anh ta đã cưới một vũ nữ thoát y.
Họ vừa quay trở lại bàn vừa cùng nhau mở nút áo chứa đựng nguyên liệu cho công nghiệp của họ: tiền. Các tay chơi quây quần chung quanh bàn xoay mắt về phía họ, chỉ liếc qua Sonny Binkley mà họ đã quen biết, nhưng nhìn lâu hơn Cully mà họ chưa bao giờ trông thấy, mặc dù tất cả đều đã nghe tiếng. Cuộc chơi chỉ bị gián đoạn trong một lát do hai tay chơi mới đến và lấy lại ngay nhịp độ bình thường, nhanh và đều.
Súc sắc được chuyền qua tay gã tên George Cole, với bộ mặt thẹo cáu kỉnh.
Tôi bắt đầu một trăm.
Người kế tiếp bao năm chục, người tiếp theo đó bao năm chục còn lại, và các vụ cá độ khởi sự.
Thắng.
Thua.
Điểm sáu hoặc tám.
Thua trọn.
Tay chơi ở đối diện với Cully, người phải được gieo ngay sau George Cole, đặt hai tờ giấy bạc lên bàn, một tờ năm chục đô la và một tờ hai chục.
Không có thắng trọn, - anh ta thông báo.
Cully nhận cá bằng cách đặt hai chục đô la lên trên bảy chục
Như thế không đủ, - người đánh cá hờ hững tuyên bố. - Có bảy chục đô la trong cuộc.
Đó là cá bảy ăn hai, - Cully đáp lại. Anh muôn chơi ngang nhau à? - Y vừa hỏi vừa đưa tay ra để lấy tiền lui.
Cứ để đó, - người đánh cá mỉm cười. - Tôi biết cậu hiểu vấn đề rồi.
Tôi tin là phải, - Cully vừa nói vừa đáp lại nụ cười của anh ta.
George Cole, nắm hai con súc sắc trong bàn tay, ngoảnh sang Sonny Binkley.
Đây có phải là tay gieo mới của tàu ngựa Ferguson?
Tôi có miệng mà, - Cully nói trước khi Sonny kịp trả lời. - Phải, tôi là tay gieo mới của tàu ngựa Ferguson.
Gương mặt của Cole, vốn đã dễ sợ, chợt trở nên hoàn toàn xấu xí, và cặp mí mắt của anh ta sụp xuống một cách khó nhận thấy. Anh ta ném về phía Cully một cái nhìn hắc ám qua bàn, để cho y hiểu rõ rằng anh ta không hài lòng về việc Cully trả lời một câu hỏi được đặt ra cho một người khác. Cully bình thản chống đỡ cái nhìn của tên cựu găng tơ và cũng cho anh ta hiểu rằng y, Cully, không thích người ta nói về y tựa hồ y không có mặt ở đó.
Không còn câu hỏi nào khác chứ? - Y hỏi Cole.
Tôi sẽ nói ra với cậu nếu tôi có, - Cole trả lời.
Cully gật đầu.
Trong lúc này, có lẽ ta có thể chơi súc sắc một chút? - Y vừa gợi ý vừa nhìn những người đang chờ đợi người gieo ném những con súc sắc.
Cole hơi đỏ mặt. Môi anh ta thốt ra một lời chửi rủa lặng lẽ trong lúc cổ tay lật ra và những con súc sắc bay vụt về phía mố chặn. Nó mang lại mười một nút, thắng trọn.
Chắc cậu sẽ hứng thú chơi như tôi nếu cậu có ý định kiếm vài xu.
Cully không trả lời. Y đưa bàn tay ra và gom tiền về.
Tôi chơi một trăm đô la, - Cole thông báo.
Cole vừa nói xong thì Cully đặt một trăm đô la lên bàn và thông báo:
-Thua.
Gương mặt của Cole co giật với vẻ phẫn nộ.
Tôi không biết người ta chơi như thế nào ở Indiana, - gã mặt thẹo gầm lên, nhưng ở chỗ bọn này, tại Chicago, những người có giáo dục để bao người gieo trước khi cá.
Cully giữ im lặng. Y chờ cho người kế tiếp Cole đã bao một nửa số tiền đặt và hai người tiếp theo bao phần còn lại.
Thua, - Cully nhắc lại khi toàn bộ số tiền đặt đã được bao.
Người kế cận Cole, người trong ván trước đã thử bịp Cully để ép buộc y cá ngang nhau, mỉm cười với y và lấy tiền mới tinh ra khỏi túi để bao cá. Những tay chơi khác cá theo hoặc chống gã mặt thẹo gieo súc sắc.
Anh ta được hai nút. Mắt rắn. Thua trọn.
Mẹ kiếp, - Cole nghiến răng chửi thề.
Anh ta rút ra nhiều tờ trong xấp giấy bạc để bao hai trăm đô la anh ta vừa thua và, bằng cách đó, trở thành số tiền bao của ván mới. Cách làm này, tương đương với gấp đôi số tiền đặt mỗi lần cho phép - với điều kiện cuối cùng ta thắng - bù lại những tổn thất trước đây.
Cully đưa mắt dò hỏi người bên cạnh của Cole để biết anh ta có muốn tiếp tục cá trong ván mới này hay không. Bằng ngón tay trỏ, gã đàn ông kéo một đường tưởng tượng trên những tờ giấy bạc, như vậy là chỉ rõ rằng anh ta chỉ tiếp tục với nửa số tiền. Cully chấp thuận và lấy lui nửa số tiền y vừa được, cũng như nửa số tiền đặt ban đầu của y. Nhiều tờ giấy bạc khác lưu hành chung quanh bàn và George Cole.
Hai con súc sắc va chạm nhau, lăn tròn, ngừng lại. Bốn nút, một điểm. Cole lẩm bẩm một tiếng chửi thề mới, kém thô tục hơn tiếng trước đó bởi vì y còn một khả năng thắng.
Các tay chơi cá trên điểm và Cole gieo để ngang điểm.
Tám.
Năm.
Chín.
Mọi cặp mắt theo dõi hai con súc sắc.
Mười một.
Lại tám, Tám Lớn, hai số bốn.
Ba.
Sáu.
Ở mỗi lần gieo, các khả năng dẫn đến một số bảy và thua sạch gia tăng theo một cấp số cộng, trong lúc khả năng ra một số bốn chỉ gia tăng bằng một phần của trị số ban đầu.
Chín.
Sáu.
Lại Tám Lớn.
Hai số năm.
"Không còn lâu nữa đâu, các bộ óc đồng loạt xì xào. Không còn lâu nữa đâu."
Bảy, bốn và ba, những cá độ "thắng" đều thua, những cá độ "thua" đều thắng, người gieo mất số tiền đặt, súc sắc được chuyển tay.
Cuộc chơi vẫn tiếp tục.
°
° °
Trong bốn giờ đầu tiên, Cully chơi thận trọng, phần lớn thời gian, chỉ bắt những cá độ điểm nhỏ, những độ thu lợi nhỏ nhưng có khả năng thắng cao nhất, hiếm khi mạo hiểm với Sáu Lớn, Tám Lớn hoặc Mười Lớn, và tránh như dịch hạch những cá độ liều lĩnh với các trường hợp thắng trọn hoặc thua trọn. Lúc nửa đêm, láng xuất phát ba trăm chín mươi sáu của y đã đạt tới năm trăm sáu mươi sáu đô la.
Một thời gian ngắn sau đó, khoảng giữa nửa đêm và một giờ, Cully chợt nhìn thấy vợ của George Cole, và chỉ một lát sau sự xuất hiện này dứt khoát khích động y xứng đáng với biệt danh Cully Tay Gieo.
Trong suốt cuộc chơi, những nữ diễn viên sân khấu của Gem đã không ngừng xoành xoạch ùa vào phòng gửi áo. Nhưng kể từ nửa đêm, sau khi kết thúc màn biểu diễn cuối cùng, sự cuồng nhiệt của họ lắng xuống và họ bắt đầu qua lại trong hậu trường với một dáng đi bình thường hơn. Một vài người trong bọn họ, mặc một loại áo choàng ngang nửa đùi mà tất cả vẫn khoác thay cho trang phục, lảng vảng trong phòng để quan sát cuộc chơi. Những người quen biết với các tay chơi còn mang đến một tờ mười hoặc hai chục đô la để cho tay chơi đam mê ưa thích của họ thêm vào số tiền đặt sắp tới, hy vọng tăng gấp đôi, hoặc thậm chí gấp ba món đầu tư khiêm tốn của họ.
Nhất là những người trẻ tuổi hơn cứ lang thang trong hậu trường sau màn biểu diễn cuối cùng, những người cũ đã hay biết từ lâu do kinh nghiệm rằng các tên mò gái, các gã dắt mối và các tay chơi đam mê đều không phải là những mối quan hệ có lợi lộc.
Màn biểu diễn cuối cùng đã kết thúc khoảng nửa giờ lúc Cully nhận thấy một trong những vũ nữ ra lệnh cho một hầu bàn da đen mặc áo vét trắng đang bận rộn với việc sắp đặt một bàn ăn đầy bánh sandwich và bình cà phê. Y thúc cùi chõ vào Sonny Binkley đang đứng bên cạnh y và chỉ cho gã bàn ăn bằng một cử động đầu dò hỏi.
Đó là vợ của Cole, - Sonny khẽ giải thích. Tất cả những tối chủ nhật, anh ta tặng một bữa ăn nhẹ cho các tay chơi và các nữ diễn viên sân khấu, và chính vợ anh ta đích thân phụ trách. Mày đói rồi sao?
Phải, - Cully trả lời, - tao sẽ ăn một chút.
Hai tay gieo kín đáo rời bàn súc sắc và bắt đầu lững thững về phía bàn ăn. Nhiều tay chơi theo gót họ và nhịp độ cuộc chơi chịu ảnh hưởng. Kẻ truyền bá lối gieo súc sắc theo kiểu Anh, Diacre Daniels, hớt lên Cully và Sonny trong dòng người bên phải, qua mặt họ ở chỗ ngoặt và tới vị trí đầu tiên. Trước khi các tay chơi khác theo kịp, anh ta đã chất một chồng bánh sandwich vào trong một dĩa giấy.
Thế nào, bọn trẻ, được đấy chứ? - Anh ta vừa hỏi vừa nhai đầy miệng, trong lúc Cully và Sonny tự phục vụ.
Không quá tệ, Diacre, không quá tệ, - Sonny trả lời. - Còn mày?
Được lắm, mau lên. Chúa đã phán xét rất đúng khi làm phức tạp nhiệm vụ của tao, tối hôm nay. - Anh ta nhìn Cully. - Có phải cậu vẫn thường xuyên đọc Kinh Thánh, người anh em? - Anh ta nghiêm trang hỏi.
Gần đây thì không, - Cully mỉm cười.
Cậu đã được rửa tội?
Cully lắc đầu phủ nhận.
Chưa.
Đưa mắt nhìn qua vai gã thuyết giáo, y chợt nhìn thấy vợ của George Cole. Cô đứng cách xa và nhìn y.
Cậu có được rửa tội cũng đâu có sao, - gã thuyết giáo tuyên bố. Đó sẽ là một lợi điểm cho cậu, ngày cậu quyết định từ bỏ cuộc đời sa đọa này để trở thành tín đồ đạo Cơ đốc.
Không chừng anh có lý, - Cully lơ đễnh nhìn nhận.
Tới phiên y, y bắt đầu xem xét vợ của Cole bằng cách cô gắng tìm hiểu vẻ mặt cô, tự hỏi cái nhìn của cô có thể ngụ ý gì, và tại sao nó được dành riêng cho y.
Ngày nào Thánh Ý đẩy cậu vào con đường này, tôi có thể rửa tội cho cậu, -Diacre đề nghị. Khi nào cậu muốn, nơi nào cậu muốn. Chỉ cần ban phép lành một chút nước và đổ nước lên đầu cậu. Cậu sẽ được rửa sạch mọi tội lỗi ngay tức khắc. Linh hồn của cậu sẽ rất sạch để tiếp nhận Chúa.
Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, - Cully hứa.
 tiếp tục nhìn thẳng vào mắt vợ của Cole. Nhưng một lát sau, y không thể nào chống đỡ cái nhìn nàv lâu hơn và phải đổi hướng nhìn của mình. Diacre vỗ nhẹ lên lưng y và bỏ đi trò chuyện với một đám con gái vừa đến. Cully liền quay về phía Sonny Binkley.
Cô ta tên gì?
Ai?
Vợ của Cole.
Ô... tao không biết tên thật của cô ta, nhưng bí danh của cô ta là Lorry Dane.
Họ tìm thấy hai chiếc ghế xếp còn trống và ngồi lên, đặt dĩa trên đầu gối và cốc cà phê xuống đất, bên cạnh họ.
Cully đưa mắt nhìn về phía Lorry Dane và nhận thấy cô không còn nhìn y nữa. Y lợi dụng điều đó để thong thả xem xét toàn bộ con người cô; không phải chỉ đôi mắt, như ban nãy. Cô có một tầm vóc dưới trung bình, một đôi vai rộng, hai cánh tay đầy đặn và một bộ ngực thấp, rất tròn, được làm nổi bật bởi một cái nịt vú gắn trang kim mà người ta phân biệt rất rõ bên dưới chiếc áo choàng hầu như trong suốt. Mái tóc cô buông lên vai như một dòng sơn màu đỏ tươi.
Nhưng chính cái miệng quyến rũ y hơn hết. Một cái miệng vừa rất xấu vừa hoàn toàn tuyệt vời. Và thêm vào đôi vai, hai cánh tay, cặp vú tròn trĩnh và tất cả những gì còn lại, chính cái miệng của Lorry Dane đã bất thần khiến Cully mê mẫn.
Y  đang ngấu nghiến nhìn người đàn bà trẻ, tâm trí ám ảnh bởi cái miệng vừa xấu vừa tuyệt vời, lúc cô quay đầu và bắt gặp cái nhìn của y. Phải mất một giây lát Cully mới đổi hướng mắt, và trong khoảnh khắc này, y cám thấy đỏ mặt. Điên tiết, y thầm tự nguyền rủa.
vẫn có thời gian thoáng thấy một nụ cười minh mẫn, tỉnh ngộ, và y đột nhiên cảm thấy rất trẻ, rất vụng về, tựa hồ y đã bị tóm quả tang đang dí mắt vào lỗ khóa phòng vệ sinh phụ nữ. Hết sức bất mãn với chính mình, y cứng người trước làn sóng những lời chê trách cay đắng đe dọa nhận chìm y và bất thình lình đứng lên, đặt cái dĩa còn đầy thức ăn trên ghế.
Y Tao trở lại chơi đây, - y thông báo.
Câu đó nói với Sonny Binkley, nhưng Cully thốt ra trong lúc y chằm chằm nhìn Lorry Dane, ước mong cô có thể đọc được môi y.
Y Mày ăn chưa xong kia mà? - Sonny vừa hỏi vừa đứng lên theo.
Nhưng gã đã đặt câu hỏi quá trễ. Cully đang vừa đi về phía bàn súc sắc vừa cởi nút túi áo sơ mi.
Sau khi cân nhắc kỹ Cully đến ngồi vào bên trái George Cole, người đang giữ súc sắc, và y chờ đợi, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh và thư giãn. Y chờ đợi những con súc sắc phản bội người gieo, Cole phải chuyển tay và tới phiên y gieo. Y nhặt hai con súc sắc lên bằng một bàn tay quả quyết.
Y Tôi đặt ba trăm đô la, - y thông báo, mắt chăm chú nhìn Cole, người theo sau y.
Cole bao y và Cully gieo.
Mười một, thắng trọn.
Y Tôi đặt sáu trăm, - y ỉại nói với Cole, và chỉ với Cole.
Gã mặt thẹo rút một cái ví từ túi trong và lấy ra một xấp giấy bạc mới tinh. Anh ta bao toàn bộ sáu trăm đô la.
Cully gieo súc sắc.
Mười một, thắng trọn.
Y  Tôi để lại tất cả, - y thông báo bằng một giọng lừng chừng.
ngước mắt lên và chợt nhìn thấy Lorry Dane. Cô đang dứng phía sau những tay chơi và quan sát cuộc đấu. Nụ cười tỉnh ngộ kỳ lạ của cô vẫn luôn luôn phảng phất trên môi và Cully cảm thấy ruột thắt lại.
Y  Tôi để lại tất cả, - y nhắc lại.
Cole bao tám trăm đô la trong số đó, tất cả tiền còn lại của anh ta. Tay chơi kế tiếp bao một trăm đô la, người thứ hai một trăm, người thứ ba hai trăm. Cully đã được bao hết số tiền đặt.
gieo.
Cặp năm.
Mườỉ một điểm. Bốn tay chơi đã bao y khẽ buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Súc sắc được trả lại cho y. Cully vẫn còn gieo.
Cặp năm.
Tôi đặt hai ngàn bốn trăm đô la, - y thông báo đúng ngay lúc hai con súc sắc dừng lại, thậm chí trước khi các tay chơi tụ tập chung quanh bàn có thời gian để hiểu mười chấm nhỏ màu đen có ý nghĩa gì.
Tôi phải đi lấy tiền trong tủ sắt, - Cole càu nhàu rời khỏi bàn.
Cully không lưu ý tới việc anh ta đi và nhìn tay chơi kế tiếp.
Toàn bộ hay một phần, - y nói.
Viêc bao bắt đầu. Một trăm đô la ở đây, hai trăm ờ đó, năm chục, một trong những tay chơi đánh liều ba trăm. Tất cả mọi người cùng tham gia, cho đến tay chơi ngồi bên phải của Cully, người sẽ được chuyển tay sau y. Lần này, không ai cá. Tất cả các tay chơi đều chống lại y.
Một người nào đó trả lại hai con súc sắc. Cully nhặt chúng lên và bắt đầu xoay, không hề nhìn mặt bàn đầy những tiền; mắt y không rời Lorry Dane. Y không đổi hướng một giây nào, ngay cả khi cánh tay y sà xuống và những con súc sắc bay ra, ngay cả khi y nghe chúng va vào mố chặn, ở cuối bàn, ngay cả khi y hiểu rằng chúng đã đứng yên.
Lúc hai con súc sắc dừng lại, không một tiếng động nào cất lên từ đám tay chơi. Mọi con mắt đều hướng về Cully, trong khi đôi mắt của Cully nhìn chòng chọc vào Lorry Dane. Y quan sát miệng cô, đôi mắt cô đang từ từ nhìn xuống về phía những con súc sắc, và chỉ lúc y trông thấy môi cô hé mở và mắt cô tròn ra cuối cùng y mới dám nhìn kết quả cú gieo của y. Nhưng, vào lúc đó, vì nụ cười của Lorry Dane, vì sự im lặng của cô, y biết rằng mình vừa thắng. Dù sao y cũng nhìn.
Mười một.
Tôi đặt bốn ngàn tám trăm đô la, - y thông báo.
Từng người một, từng hai người, từng ba người, tất cả các tay chơi đang qui tụ chung quanh bàn quay nửa vòng và rút lui. Cuộc chơi tan rã. Họ nối đuôi nhau bỏ đi để lại Cully ở một cạnh bàn, Sonny Binkley và Lorrry Dane ở cạnh bên kia. Sonny thực sự há hốc miệng vì khâm phục trong lúc xem xét Cully, sự táo bạo trầm tĩnh, cách y dẫn dắt cuộc chơi tới kết thúc bất ngờ này chỉ bằng tính gan dạ của y. Về phần Lorry Dane, cô nhìn vào mặt y một cách mạnh dạn, thẳng thắn, với một sự trâng tráo loại trừ mọi sự nhập nhằng, một sự khinh suất mà những phụ nữ tự trọng phải dành riêng cho người đàn ông của đời họ.
Tất cả hai người, tay chơi si mê Kentucky đang sững sờ và cô vũ nữ thoát y rõ ràng đang bị mê hoặc, cùng nhìn Cully lựa chọn, sắp xếp và gấp một trăm bốn mươi mấy tờ giấy bạc mà y mới kiếm được. Y vừa phân chia chúng xong dể cất vào nhiều túi khác nhau thì George Cole trở lại; anh ta cầm trong tay hai xấp giấy bạc dày cộm.
Cully đưa mắt nhìn Lorry Dane một lần cuối trước khi quay lưng với bàn và đi ra cửa, không nói một lời, không nhìn Goerge Cole một cái. Sonny Binkley, vẫn còn bàng hoàng, đột nhiên bừng tỉnh và vội vàng bước theo y.
Ơ kìa... bọn họ đâu cả rồi? - Cole gầm lên, dừng lại giữa phòng, uất lên vì phẫn nộ. - Còn cuộc chơi thì sao?
Lúc này, Cully đã qua khỏi cửa, nhưng Sonny theo sau y khá xa; gã vẫn còn ở trong tầm nghe giọng nói giận dữ của Cole và đã đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của anh ta.
Cuộc chơi đã tan rã, - gã Kentucky la lớn với vẻ kích động. - Chính Cully Tay Gieo đã làm tan rã.
Gã chạy sau Cully, trong bầu không khí im lặng, lời nói của gã dội lại trên những bức tường đã từng nghe những giọng nói của Sarah Bernhardt và Edwin Booth và giờ đây phải chịu đựng, cùng những điều sỉ nhục khác, tiếng lách cách của những con súc sắc.
Sự chuyển đổi đã kết thúc.
Jack Cullen đã quá vãng. Cully Tay Gieo vừa ra đời.