Dịch giả: Bồ Giang N.N.T
Chương XVI

    
gày hôm sau, vào khoảng giữa trưa, Cully mới đi dùng điểm tâm trong một quán ăn rẻ tiền ở đường State. Sonny Binkley và Ginger đang ngồi gần tủ kính dính đầy cứt ruồi và y đến gặp họ.
Chào, anh bạn, có khoẻ không? - Sonny vừa tiếp đón y vừa thu dọn hộp đàn ghi ta khỏi chiếc ghế thứ ba để cho Cully có thể ngồi xuống.
Rất tốt, anh bạn, - Cully trả lời. - Chào, người đẹp, - y nói với Ginger.
Chào, nhà vô địch, - cô ta khẽ đáp.
Một cô hầu bàn có mái tóc cứng đờ tới gần và Cully gọi món trứng giăm bông.
Tối nay mày gieo ở đâu? - Sonny hỏi.
Ở Câu lạc bộ Điền kinh Belleville. Trong vùng South Side.
Tao biết, - Sonny thừa nhận - - Đó là một nơi có nhiều dân da đen.
Một lần, Ferguson đã muốn cử Sonny đến đó, - Ginger giải thích. - Một võ sĩ quyền Anh da đen đã đi qua Chicago và chuyện đó làm náo động cả lên. Nhưng Sonny đã từ chối.
Tao không gieo súc sắc với bất cứ ai, - Sonny tuyên bố một cách tin tưởng. - Tao không lấy tiền của bọn da đen.
Nó cũng tiêu như của bao người khác, - Cully cãi lại với một cái nhún vai.
Vấn đề không phải ở đó, - Sonny khăng khăng. - Ở chỗ bọn tao, tại Kentucky...
Tao biết, tao biết, - Cully ngắt lời, - ở chỗ bọn tao cũng vậy. Nhưng ở đây thì khác hẳn. Hơn nữa, tối hôm qua tao đã phát giác rằng có thể nói họ rất kém trong trò gieo súc sắc theo kiểu Anh. - Y nhún vai một lần nữa. - Đó là tiền dễ kiếm và đó là tất cả những gì tao quan tâm.
Tối hôm qua anh đã thắng bao nhiêu? - Ginger hỏi.
Khoảng ba trăm năm chục tờ, - Cully vừa trả lời vừa quay mắt đi.
Y chợt nhớ lại mình không được quên thêm hai trăm đô la vào số tiền y đã thắng được trước khi trình diện Ferguson. Y có một ý nghĩ thèm thuồng đối với Lorry Dane và cảm thấy một xúc động thoáng qua đốt cháy ruột gan y khi hồi tưởng lại đêm qua. Lorry đã cho y tất cả những gì y đang chờ đợi ở cô và hơn thế, còn hơn thế rất nhiều...
Cô hầu bàn mang lại bữa điểm tâm và y bắt đầu ăn. Sonny Binkley có vẻ lúng túng lo âu, và Cully phỏng đoán rằng chắc hẳn là do cuộc bàn cãi về Câu lạc bộ Điền kinh Belleville. " Thà mình giải hòa với anh ta, - Cully tự bảo, - nếu không anh ta sẽ giận dỗi suốt cả ngày."
Còn cây đàn ghi ta, anh bạn, vẫn chơi tốt đấy chứ? - y vừa hỏi vừa nhai nhồm nhoàm
Không tệ, - Sonny lẩm bẩm, vẫn không mỉm cười.
Có phải Sonny đã nói với anh rằng anh ấy đang soạn một bài ca về những tay gieo? - Ginger vui vẻ hỏi.
Đúng vậy sao, Sonny? - Cully nhếch mày kêu lên; y thành thực quan tâm, và đẩy nhẹ cánh tay của Sonny. - Không đùa, nghiêm túc đấy chứ? Quả thực mày đang viết một bài ca về những tay gieo?
Tao đang nghĩ tới, - Sonny nhìn nhận với một vẻ cau có.
Không đúng! - Ginger nổi giận. - Hơn một tháng nay ngày nào anh ấy cũng làm việc đó kia mà. Đã xong được hai đoạn.
Ê, này! - Cully nói. - Thế thì tuyệt quá, anh bạn.
Chúng tôi sắp ôn tập ở câu lạc bộ ngay lập tức, - Ginger thông báo. - Nếu anh quan tâm, anh có thể đi theo chúng tôi.
Gã cò hương Kentucky vẫn luôn luôn rầu rĩ.
Không nên, - Cully nói. - Sonny chắc không thích ôn tập trước những người lạ.
Sonny Binkley nhún vai.
Việc đó không quấy rầy tao đâu, - gã công nhận. - Vả lại, mày không đúng là một người lạ, cho dù mày có vài ý nghĩ kỳ cục.
Ơ kìa, anh yêu, - Ginger vừa nói vừa vỗ nhẹ lên cánh tay của người tình, - đó không phải là một lý do, bởi vì anh ấy không nghĩ như anh, để cho những ý nghĩ của anh ấy kỳ cục hơn những ý nghĩ của anh. - Cô ta quay về phía Cully. - Cứ đến đấy đi, nhà vô địch, việc đó sẽ rất giật gân.
Cả ba người ra khỏi quán ăn và đi dọc theo đường State tràn ngập ánh nắng; họ cùng đến Biloxi. Cái hộp đêm nhỏ, có vẻ còn chật hẹp hơn khi trống trải, vắng tanh, ngoại trừ hai gã say rượu đang quá chén ở quầy. Ngồi trên một chiếc ghế đẩu bên cạnh két tiền, một viên quản lý có cái gáy đỏ như máu đang đọc một cuốn truyện miền Viễn Tây loại bỏ túi.
Ginger dẫn hai người đàn ông tới cuối phòng và họ ngồi bên cạnh cái bục đầy bụi của dàn nhạc.
Em có bài nhạc của anh chứ? - Sonny vừa hỏi vừa mở hộp đàn ghi ta.
Đây này, anh yêu.
Ginger mở túi và lấy ra nhiều tờ giấy có đường kẻ. Tờ trên cùng bao phủ bởi một nét chữ trẻ con, bằng bút chì.
Anh có thể đi kiếm bia cho chúng tôi, Cully? - Ginger gợi ý. Chúng ta sẽ chỉ còn mở tai ra để nghe thiên tài.
Cully liền đi về phía quầy.
Đừng lấy bia cho tao! - Sonny gọi y; Cully nghe gã mắng mỏ Ginger. - Em không được uống bia sớm như vậy.
Cully mua hai cốc lưng bia bốc và trở lại góc của họ. Sonny đã lật chiếc ghế của gã vào sát tường và bắt đầu gảy cây đàn ghi ta màu đen sáng chói.
Hãy đàn hai đoạn đã soạn xong, anh yêu, - Ginger nói với gã, để cho Cully nghe.
Sonny đồng ý và tấu một hợp âm điệu blues. Đầu ngón tay của gã chạy một cách nhẹ nhàng trên những dây đàn và gã bắt đầu hát bằng một giọng nghiêm trang, gần như buồn rầu:
"Ngày xưa có một gã nghèo
Không có lấy một xu trong túi,
một xu trong túi.
"Một hôm y lần bước
Về phía một sòng bạc hết sức tồi tệ,
hết sức tồi tệ.
"Y học gieo những con súc sắc,
Những khối nhỏ mê hoặc!
Mắt nhắm lại để tập trung nhiều hơn, Cully chờ nghe đoạn thứ hai.
Nào, tiếp tục đi, - y nói với Sonny.
Không nghe thấy gì, cuối cùng Cully mở mắt ra. Sonny Binkley đang nhìn sững sau lưng Cully. Cully cau mày và xoay người trên ghế để xem chuyện gì đã làm gián đoạn bài ca của Sonny.
Đằng sau y, bất động và im lặng, cô gái đêm Aggie đang đứng.
Chào, Aggie, - Cully mỉm cười nói với cô ta.
Chào, Jack. Em không muốn làm gián đoạn các anh...
Tao đã tưởng mày không quen biết cô ta? - Sonny càu nhàu.
Cặp lông mày của Cully vẫn còn cau lại.
Sao?
Buổi tối tao đã nhìn thấy mày ngồi với cô gái này, mày đã nói với tao rằng mày mày không quen biết cô ta.
Tao không nhớ tao đã nói những gì về chuyện này, - Cully đáp lại bằng một giọng đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Xin lỗi anh, Jack, - Aggie nói. - Em không hề muốn là mục tiêu của một cuộc tranh cãi. Em đi đây.
Hãy đứng đó, - Cully nhìn vào mắt Sonny. - Mày có tiếp tục chơi hay không?
Không, - Sonny trả lời bằng giọng ngoan cố.
Tại sao? - Cully nghiến răng.
Tại vì...
Tại vì cái gì?
Sonny không trả lời.
Tại vì cái gì? - Cully nhắc lại. - Nào, nói đi!
Tại vì tao không thích chơi trước mặt một con điếm, thế thôi!
Sonny đã thốt ra lời nói đó với vẻ mãnh liệt chẳng khác một người thuyết giáo lưu động nói về Phán quyết Cuối cùng.
Hay lắm, - Cully nghiến răng. - Hay lắm!
Y quét mặt bàn bằng lưng bàn tay và cốc bia còn một nửa của y bay về hướng bục; y tưới chất nước đầy bọt lên Sonny và cây đàn ghi ta của gã. Sonny thối lui trước cuộc tấn công bất thần này; mắt toé lên vẻ tức giận.
Giữa hai chúng ta, thế là hết, anh chàng cao bồi! - Cully gằn giọng. - Mày có ý định làm to chuyện phái không?
Nét mặt co giật vì phẫn nộ, Sonny chùi bia đang nhỏ giọt khỏi má gã.
Tất cả những gì tao yêu cầu, đó là được khuất mắt mày, - gã nhỏ giọng nói. - Quá vui sướng vì không phải giao du với một tên hết sức yêu mến bọn mọi và bọn...
Đồ tồi, - Cully gầm lên. - Mày còn gọi cô ta là con điếm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, tao sẽ đập nát cây đàn ghi ta dơ dáy đó lên đầu mày!
Sonny Binkley không trả lời, và một sự im lặng chết chóc bao trùm bãi chiến trường. Hai gã say rượu quan sát cảnh tượng với một vẻ hiếu kỳ mơ hồ, và viên quản lý, cầm một cây dùi cui trong tay, đã ra khỏi quầy, sẵn sàng can thiệp nếu những kẻ đối kháng bắt đầu phá hủy vật dụng.
Sự im lặng tuyệt đối đến mức người ta có thể nghe tiếng những chiếc xe hơi chạy qua ngoài đường phố. Cuối cùng Cully quả quyết quay lưng với Sonny và y đi ra mang theo Aggie.